Từ Ngạn được một vị đệ tử dìu đỡ, cũng không biết có phải vì quá mức kích động hay không, cánh tay phải của hắn rịn ra một ít máu, nhuộm đỏ tấm vải trắng.
Tống Kỳ biết mức độ nặng nhẹ khi mình xuống tay, cô cũng không hề nương tay với Từ Ngạn, bây giờ có thể khỏe lên sau hai ngày mới là chuyện lạ.
“Ôn thành chủ.”
Từ Ngạn gọi Ôn Vãn Tịch một lần nữa, lúc này Ôn Vãn Tịch mới quay sang nhìn Từ Ngạn.
Nàng liếc nhìn Từ Ngạn từ trên xuống dưới một cái, cười nhạt nói: “Từ đại hiệp có chỉ giáo gì sao?”
Nhìn thấy thương thế của Từ Ngạn, Ôn Vãn Tịch càng hài lòng hơn với biểu hiện của Tống Kỳ.
Mặc dù không biết nguyên nhân nhưng Tống Kỳ đã thay nàng ra tay, đánh Từ Ngạn một trận, còn làm hắn bị thương nặng, quả thực rất sảng khoái, cũng không bẩn tay mình.
“Vừa rồi Thanh Thượng trưởng lão đã đắc tội không ít, còn phải thỉnh Ôn thành chủ thứ lỗi.”
Từ Ngạn nhìn khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của Ôn Vãn Tịch, so với hai năm trước, nàng càng xinh đẹp hơn, cả người tràn đầy ý vị quyến rũ của sự thành thục, tựa như một đóa mẫu đơn không bao giờ điêu tàn.
Ôn Vãn Tịch vô cùng chán ghét ánh mắt nóng rực của Từ Ngạn, trước đây có bao nhiêu yêu mến, thì hiện tại có bấy nhiêu chán ghét, nhìn thôi đã thấy bẩn hết mắt mình, chỉ trách bản thân trước đây có mắt như mù.
“Từ đại hiệp nói chuyện này.”
Ôn Vãn Tịch cười khẽ: “Một mặt thì dẫn dắt chứng cứ chỉa mũi dùi vào người ta, một mặt thì giả vờ làm người tốt đứng ra hòa giải, lão già Thanh Thượng kia đáng trách, còn ngươi thì đáng ghê tởm.”
Ôn Vãn Tịch đứng dậy, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt né tránh của Từ Ngạn, cảm thấy mình còn chưa nói đủ, nói: “Ngươi lúc này và ngươi của năm đó, không khác biệt là bao.”
Mẽ ngoài thì giống người, nhưng bên trong lại là ma là quỷ, đây là người đàn ông nàng từng yêu, nàng thực sự bị mù mắt.
Tống Kỳ im lặng “oa” một tiếng, sao lại có cảm giác còn điều gì đó khuất tất đằng sau chuyện năm ấy? Chẳng lẽ không phải sau khi tên tra nam kia bị uy hiếp đã bỏ chạy, bỏ lại Ôn Vãn Tịch sao?
Nghe ra giống như, chuyện này không hề đơn giản?
“Vãn…”
Keng một tiếng, âm thanh sắc nhọn của kiếm truyền đến, kiếm Thất Sát được rút ra, hàn quang lóe lên, mũi trường kiếm đã chĩa tới trước ngực Từ Ngạn.
Từ Ngạn bị dọa sợ phải lui về sau mấy bước, cũng may có đệ tử đỡ lấy, nếu không hắn đã trở thành trò cười cho thiên hạ.
“Đừng gọi tên của ta, ta mất hứng, không chừng sẽ làm ra chuyện gì.”
Ôn Vãn Tịch nói xong thì thu hồi kiếm, quay người rời đi, khi đi ngang qua Dụ Minh Thuận, ánh mắt còn liếc Tống Kỳ một cái, Tống Kỳ bị dọa sợ đến mức rụt cổ lại.
Cổ ớn lạnh, như thể thanh kiếm vừa rồi chĩa vào cổ họng của mình, mà không phải ngực của Từ Ngạn.
Cô nhớ trước đó từng gọi tên của Ôn Vãn Tịch một lần, nhưng may thay nàng không có động thủ, nếu không cô đã biến thành tám cục thịt vụn nhỏ.
Tống Kỳ định thần lại, quay đầu nhìn Từ Ngạn đang kinh hồn bạt vía, đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cũng không biết là bị dọa sợ, hay là xấu hổ đến mức muốn độn thổ, hoặc có lẽ là cả hai.
Ôn Vãn Tịch không nói sai, những chứng cứ hắn cung cấp đều chỉ điểm Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ đã từng nói một câu khi đánh hắn, mặc dù đã cố ý hạ giọng, nhưng bất kể là ngữ khí hay giọng nói, đều hoàn toàn không khớp với Ôn Vãn Tịch.
Nhưng cố tình hết lần này đến lần khác hắn lại chưa hề nói gì về chuyện này, bởi vì trong lòng hắn cho rằng chính Ôn Vãn Tịch đã phái người làm, phế một cánh tay của hắn, vậy hắn liền muốn để cho nàng chịu khổ một chút.
Người đàn ông này, đúng là hai mặt, trước mặt người khác là bộ mặt này, sau lưng lại là một bộ mặt khác.
Dụ Minh Thuận vốn dĩ có tâm tình không tệ, nhưng Ôn Vãn Tịch và Từ Ngạn náo loạn một trận như thế, cũng không thích hợp để tiếp tục cười ha hả, vì vậy đi theo những người khác tiến lên an ủi Từ Ngạn.
Những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc, chỉ có Từ Ngạn và Ôn Vãn Tịch mới biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Ôn Vãn Tịch căm hận Từ Ngạn như vậy, e rằng nội tình không đơn giản.
Từ Ngạn chắc chắn không trong sạch ngây thơ như vẻ bề ngoài, đối với việc tóm hung thủ bây giờ, không ít người đã đứng về phía Ôn Vãn Tịch, dù sao thì tìm kiếm lâu như vậy, lại không tìm được chứng cứ nào cho thấy Ôn Vãn Tịch đã ra tay.
Nếu người đó là được Ôn Vãn Tịch phái đến, vậy tất nhiên cũng là người Vũ thành, lai lịch võ công cũng nhất định có thể nhận ra được.
Nhưng bây giờ tất cả chứng cứ đều mơ hồ không rõ ràng, việc chỉ điểm và xác định Ôn Vãn Tịch chỉ dựa vào động cơ, quả thực có chút hung hăng ép người.
Tống Kỳ không cùng đi qua để an ủi, mà đứng cách đó không xa nhìn bộ mặt đạo đức giả của Từ Ngạn, cũng cảm thấy ghê tởm.
Trước đó đã không thích Từ Ngạn, nhưng hôm nay biết được chuyện này có thể ẩn chứa nội tình mà trong sách không đề cập đến, càng thấy Từ Ngạn ghê tởm.
Ban ngày cứ thế mà kết thúc dưới tình huống cãi cọ ồn ào, Hà Thụy vội vàng chuẩn bị tiệc rượu, chuyện truy tìm hung thủ liền đổ lên đầu Thẩm Trúc Nhiên.
Võ công của Thẩm Trúc Nhiên ở mức trung bình, năng lực xử lý công việc cũng bình thường, nhưng hắn lại lắm mưu nhiều kế, để hắn làm những chuyện nghiêm túc như vậy chắc chắn sẽ không có kết quả.
Cứ như vậy, chuyện truy bắt hung thủ như đá chìm đáy biển, một chút tin tức cũng không có, Thái Hư môn chỉ có thể đầy bụng oán hận mà tham dự tiệc rượu.
Ôn Vãn Tịch không tham dự, những người khác dường như cũng thả lỏng hơn nhiều, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngoại trừ Thái Hư môn, tâm tình của mọi người đều không tệ.
Trong số đó Dụ Minh Thuận là người có tinh thần nhất, chỗ nào cũng tìm người uống rượu, loại cảnh tượng này rất giống với cảnh tân lang nâng ly khắp nơi trong hôn lễ.
Trong bữa tiệc, Tống Kỳ nhớ rằng Băng Kỳ sẽ se tơ hồng cho Tống Thiên Tinh và Băng Nhàn, nhưng sau ba hiệp rượu, tại sao Băng Kỳ vẫn chưa có động tĩnh gì?
Băng Nhàn thì ngược lại, vẫn luôn ngồi cạnh Bạch Lạc Âm nói chuyện, trong khi cô ngồi cùng với Đoạn Thanh Y, cả đêm cô cũng chưa nói được mấy câu, ấm ức vô cùng.
Cô vẫn luôn chú ý đến Băng Nhàn và Tống Thiên Tinh, hai người hầu như chẳng hề tiếp xúc với nhau, đây hoàn toàn không phải cốt truyện mà cô biết.
Trong sách, sau khi Băng Nhàn đối đầu với Tống Thiên Tinh ở vòng bán kết, đã âm thầm nảy sinh tình cảm với hắn, sau đó dưới sự giới thiệu của Băng Kỳ, hai người liền bắt đầu hành trình chạy về phía nhau.
Tống Kỳ nhìn Tống Thiên Tinh, lúc này mắt sáng ngời lên, bởi vì cô nhìn thấy Băng Kỳ đang nói chuyện với Tống Thiên Tinh thì vẫy tay với Băng Nhàn, sau đó Băng Nhàn chậm rì rì đi tới.
Không biết Băng Kỳ đang nói gì, thần sắc Băng Nhàn vẫn lạnh nhạt như cũ, mà Tống Thiên Tinh thì vẫn duy trì khoảng cách lịch sự.
Tiếp sau đó, Băng Nhàn chỉ nói với Tống Thiên Tinh một hai câu, Tống Thiên Tinh cũng lịch sự đáp lại một hai câu, rồi hai người tản ra.
Tống Kỳ: “??”
[Hồ Đồ, sao cứ có cảm giác tuyến tình cảm của nam nữ chính không đúng lắm?]
Hồ Đồ: [A? Có à? Sao mà chẳng được! Không quan trọng, quan trọng là giá trị sinh mệnh của cô.]
[…Hiếm khi thấy mày tỉnh táo được một lần.]
Tuy nhiên Tống Kỳ vẫn hơi hoảng hốt, cảm giác mất đi sự kiểm soát và nhận thức vốn có này thực sự có chút khủng bố, cứ cảm thấy cảm giác an toàn đang không ngừng bị rút cạn.
Mặc dù Tống Kỳ thích gây hấn, nhưng hiển nhiên cô không hòa nhập nổi với loại cảnh tượng này, có vài đệ tử nam đến bắt chuyện, nhưng nhìn thấy Đoạn Thanh Y im lặng đứng bên cạnh cô hồi lâu, cũng không dám nói nhiều.
Tống Kỳ dường như cũng thiếu hứng thú, mỗi lần nhìn về phía bàn của Vũ thành, luôn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó khi không có Ôn Vãn Tịch.
“Ta ra ngoài đi dạo một chút.”
Dư vị khó chịu khi say rượu vẫn còn khắc sâu trong lòng, Tống Kỳ cũng không dám uống rượu, sau khi ăn no, cảm thấy ở lại đây thật vô vị, nên muốn ra ngoài đi dạo một chút để tiêu hóa thức ăn.
“Ừ.”
Đoạn Thanh Y đáp một câu, lại nói: “Chú ý an toàn.”
Tống Kỳ hiểu được vì sao Đoạn Thanh Y lại dặn dò một câu như vậy, chẳng qua là bởi vì chuyện Từ Ngạn bị thương, nên mọi người đều sợ có cao thủ nào đó đang lẩn trốn ở phụ cận, sẽ tiếp tục tấn công các đệ tử trên đỉnh Thiên Sơn.
Như mọi người đã biết, người này chính là Tống Kỳ, tuy cô không tính là cao thủ gì cho cam, nhưng dư sức để đối phó Từ Ngạn.
“Được.”
Hồ Đồ: [Lại nói không phải cô bị thương là do Từ Ngạn chém sao, sao vẫn còn dư sức thế?]
Tống Kỳ: […!Sao mày không bị câm cho rồi nhỉ?]
Lại nói, có thương tích trong người quả thực không nên uống rượu, nhưng cô có nội lực che chở, cho nên chút thương thế này cũng không thấm tháp vào đâu, chỉ là vẫn còn hơi đau đau mà thôi.
Sau khi Tống Kỳ rời khỏi đại sảnh của đình viện trung tâm thì đi dạo một vòng rồi quay trở lại Bắc viện, cô phát hiện một số đệ tử cũng không thích bầu không khí này, nên cũng lần lượt trở về phòng của mình, bản thân cô cũng coi như kẻ khác loài.
Trở lại Bắc viện, Tống Kỳ vừa mới mở cửa ra thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo choàng màu đen thếp vàng đang ngồi trong phòng mình, cô hít sâu một hơi: “Quấy rầy rồi.”
“Trở vào.”
Giọng nói của Ôn Vãn Tịch ngăn lại động tác đóng cửa của Tống Kỳ, cô làm sao có thể nghĩ tới người này sẽ chờ mình ở trong phòng, nàng không sợ người trở về là Bạch Lạc Âm sao?
Tống Kỳ không còn cách nào khác đành phải đi vào, đóng chặt cửa lại, sợ người khác nhìn thấy.
“Ôn thành chủ, ngài tìm ta có chuyện gì?”
Tống Kỳ hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt thì không nhịn được nhìn về phía Ôn Vãn Tịch, trong đôi mắt đẹp của người kia mang theo ý cười không rõ ràng, khiến Tống Kỳ lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa.
Mỹ nhân thì xinh đẹp, nhưng lại có gai, vị trước mắt này rất có khả năng còn mang theo độc.
“Trên người của ngươi có một khối ngọc bội.”
Tống Kỳ vừa nghe xong, lập tức lấy tay che ngực, khối ngọc bội kia để ở trong ngực cô, làm sao Ôn Vãn Tịch biết được?
Chẳng lẽ…
Tống Kỳ nhìn Ôn Vãn Tịch với ánh mắt như thể đang nhìn lưu manh, Ôn Vãn Tịch phần nào nhận thức được, lập tức hiểu Tống Kỳ đang nghĩ gì, hai lỗ tai tức thì phiếm hồng: “Ngươi say nên ngã, ngã ngang ngã dọc, bội rơi ra ngoài.”
Tống Kỳ nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, cô còn tưởng Ôn Vãn Tịch ngoại trừ là một tên bại hoại, thì còn là một kẻ háo sắc.
Tống Kỳ lấy ngọc bội ra khỏi ngực, mặt trước có hình kỳ lân và một chữ “Tú” ở mặt sau: “Ta đào được cái này từ ngọn núi phía sau Thần Kiếm môn, ngươi biết nó?”
Hồ Đồ chỉ nói, đây là vật phẩm nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ biết nó là cái gì, dùng để làm gì.
[Tống Kỳ, nhiệm vụ phụ tuyến đã bị động kích hoạt rồi!]
Tống Kỳ: […Mày có thể ngẫu nhiên hơn chút được không?]
“Không biết.”
Ôn Vãn Tịch ngồi trên chiếc ghế nhỏ của bàn trang điểm, một tay chống lên bàn trang điểm: “Có điều có chút quen mắt.”
[Nhiệm vụ phụ tuyến là tìm ra lai lịch của khối ngọc bội này, có thể dò hỏi Dụ Minh Thuận.]
Tống Kỳ: [Đã biết.]
“Ta tìm thấy nó lúc đào đất, rồi giữ bên người suốt.”
Tống Kỳ vẫn nhớ như in ngày hôm sau hôm đào ra, cô đã lau chùi khối ngọc bội này cẩn thận như thế nào, không để sót bất kì một kẽ hở nào, nên ngọc bội bây giờ mới sạch sẽ sáng long lanh như vậy.
“Ngươi muốn biết lai lịch của ngọc bội này?”
Ôn Vãn Tịch không thể vô duyên vô cớ hỏi về khối ngọc bội này, nàng nhất định là có mục đích.
Vì nhiệm vụ phụ tuyến đã được bị động kích hoạt, mà còn là tìm hiểu lai lịch của ngọc bội này, nên có lẽ Ôn Vãn Tịch muốn biết lai lịch của ngọc bội này.
“Cũng khá tò mò, ngươi có thể tra thử.”
Ôn Vãn Tịch thế mà khách khí như vậy, chẳng phải nàng nên dùng ngữ khí ra lệnh nói: “Tra, tra kỹ vào.” sao?
“Được thôi, dù sao cũng là muốn giúp ngươi làm việc, thuận đường cả.”
Tống Kỳ ngồi vào giường, không cẩn thận đụng trúng vết thương trên cánh tay, lập tức đau đến há miệng.
Ôn Vãn Tịch thấy vậy, cũng không lắm miệng hỏi thương thế của cô, mà hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn tua kiếm của ta để làm gì, hơn nữa vì sao ngươi lại muốn đánh Từ Ngạn?”
Tống Kỳ biết Ôn Vãn Tịch đến đây, nhất định sẽ không chỉ hỏi vài điều như vậy, người phụ nữ này quá có mục đích.
“Tua kiếm thì, do thấy đẹp mắt, còn Từ Ngạn, ta không vừa mắt hắn.”
Sau khi Tống Kỳ nói xong, Ôn Vãn Tịch chậm rãi cau mày, Tống Kỳ biết nàng đương nhiên sẽ không tin, liền nói: “Ta biết ngươi sẽ không tin, là ta ta cũng không tin, nhưng sự thật là như thế, ta sẽ không hại ngươi, nếu ta có gì khác thường, ngươi cứ việc giết ta là được.”
Hiện tại Ôn Vãn Tịch có chuyện muốn nhờ vả cô, nàng đương nhiên sẽ không giết cô, nhưng để cô giải thích cô cũng không giải thích được, hệ thống không giải thích, cô cũng không nghĩ ra!
“Mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi cũng vậy, không phải sao?”
Tống Kỳ nhìn Ôn Vãn Tịch, dưới ánh nến mờ ảo, ánh mắt của Ôn Vãn Tịch thiếu đi sự sắc bén của ngày thường, dịu dàng hơn rất nhiều.
“Yên tâm đi, nếu ta hại ngươi, ta sẽ bị sét đánh.”
Tống Kỳ vừa dứt lời, ông trời đã giáng xuống một trận đùng đoàng vô cùng nể mặt người nói, dọa cô sợ đến nỗi rụt cổ lại: “Má ơi!”
“Phì—”
Má ơi! Nàng cười, nàng thế mà cười! Chính là nụ cười của sự vui vẻ đó!
– —————–
Tác giả có lời muốn nói:
Nói đến chuyện bị sét đánh, tui thực sự từng gặp phải trường hợp tương tự.
Có một lần nhỏ bạn của tui đến chơi nên tui dẫn nhỏ ra ngoài đi chơi, rồi tui với nhỏ bạn quên mất đang nói chuyện gì, thế là tui rất đắc ý nói một câu: “Ai bảo tao lớn lên đẹp như vậy làm chi.” Sau đó…!ông trời giáng cho tui một trận sấm sét, thế là từ nay tui không dám nói lung tung nữa, tui sai rồi, hu hu hu!
Ý tác giả là mình xinh đẹp nên tỉ lệ thuận với não cá vàng í cả nhà =)))))))))))
– —————–
Editor cũng có lời muốn nói: Chuyện Ôn-bại-hoại thì quá hiển nhiên rồi đúng không cả nhà, giờ cả nhà đoán xem còn có Ôn gì nữa nè~
A.
Ôn-háo-sắc
B.
Ôn-dịch
C.
Ôn-trap-girl
D.
Cả ba phương án trên.