Editor: Minh An
Beta: Cún
May là đợt này tuyết rơi ở thành phố X cũng khá dày. Hôm sau tuyết đã rơi trắng xóa ở bên ngoài, dày đến 20 – 30 cm, hoàn toàn có thể đắp người tuyết được.
Cuối cùng thì Khẩu Khẩu cũng có thể đắp được người tuyết mà cậu mong ước. Vì thế cậu nhóc vô cùng vui vẻ.
Dạo gần đây nhiệt độ ở chỗ nào cũng rất thấp. Đáng ra là chiều nay ba người Kiều Vãn Tình phải trở về nhưng vì tuyết rơi dày quá nên chuyến bay bị hủy nên không về được.
Chắc ở dưới thôn Đông Dương tuyết cũng rơi dày lắm, việc làm ăn của quán Kiều Vãn Tình cũng không còn đông đúc như trước nữa. Hôm nay, cũng vì tuyết rơi dày nên bên đơn vị vận chuyển cũng không lấy được hàng của shop của Kiều Vãn Tình để đi giao, vì thế Kiều Vãn Tình cũng không quá vội trở về.
Cố Yến Khanh nói buổi tối nay có một buổi tiệc rượu, ở đó có một nhân vật lớn và quan trọng nên muốn đưa Kiều Vãn Tình đi cùng.
Kiều Vãn Tình hỏi anh là ai nhưng Cố Yến Khanh lại không nói. Anh như vậy làm Kiều Vãn Tình không khỏi tò mò hơn, không biết người kia là ai mà Cố Yến Khanh lại giấu kín như vậy.
Tuy là trời rất lạnh nhưng đến tiệc rượu vẫn phải mặc những chiếc váy xinh đẹp. Mặc chiếc váy mỏng manh đẹp đẽ trên người, Kiều Vãn Tình cảm thấy cả người mình lạnh run.
“Em có lạnh lắm không?” Ngồi lên xe, Cố Yến Khanh hỏi cô.
Tuy rằng nhiệt độ trong xe rất ấm áp, nhưng thời tiết bên ngoài vô cùng lạnh. Ở phía trên thì Kiều Vãn Tình vẫn còn bọc kín, mặc một chiếc áo lông vũ dày ở bên ngoài, nhưng bên dưới cô chỉ đi đúng đôi giày cao gót, đến tất cũng không mang.
“Vẫn còn ổn anh ạ. Nhưng hơi lạnh một chút.”
Cố Yến Khanh lấy vài miếng giữ nhiệt từ trong túi ra, hỏi cô: “Em có muốn dùng cái này không?”
Kiều Vãn Tình nhìn đống túi nhỏ xinh kia thì buồn cười: “Sao anh lại có mấy cái này thế?”
“Lúc mà đi dự mấy tiệc rượu như này phải dán vài miếng vào người mới không bị lạnh.”
Thành phố X cùng thành phố C đều không phải những thành phố có khí hậu ấm áp. Cố Yến Khanh cũng thường xuyên phải tham gia các buổi họp, bữa tiệc chính thức nên anh cũng có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị việc giữ ấm cho cơ thể mình rồi. Dán mấy miếng giữ nhiệt này vào người thì sẽ không còn bị lạnh nữa.
Vì thế trên xe Cố Yến Khanh có rất nhiều miếng dán giữ nhiệt.
Cố Yến Khanh dán hai miếng lên chân Kiều Vãn Tình, khi nào đến nơi thì có thể gỡ xuống. Dán xong, anh hỏi cô: “Có phải anh rất thông minh không?”
“Nhưng mà chẳng có chút phong thái nào của tổng tài bá đạo cả.” Kiều Vãn Tình nói.
“Ừ, anh là chủ tịch bá đạo.”
Kiều Vãn Tình: “……”
Đến nơi, Kiều Vãn Tình khoác tay vào tay của Cố Yến Khanh. Cái lúc cô vừa mở cửa xe ra phát cô suýt lạnh cóng cả người, may là chỉ phải chịu lạnh mấy phút thôi, đi vào bên trong là ấm rồi.
Hai người đến cũng khá muộn, lúc tới thì sảnh tiệc đã ồn ào náo nhiệt rồi. Ở thành phố X, Cố Yến Khanh cũng được xem như là một người khá nổi tiếng và có tiếng nói. Anh đến đã tạo nên sự náo động không nhỏ, có rất nhiều người đi tới chỗ anh để chào hỏi. Cố Yến Khanh thong thả chào hỏi bọn họ, sau đó giới thiệu Kiều Vãn Tình với mọi người.
Kiều Vãn Tình nhìn qua những người ở quanh đây, cô phát hiện có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc —— ở đây không chỉ có những người trong giới làm ăn mà còn có cả những người nổi tiếng trẻ tuổi hoặc những nghệ sĩ vừa mới ra mắt. Bình thường Kiều Vãn Tình cũng hay lướt Weibo nên cũng biết mặt bọn họ.
Đây cứ như là một bữa tiệc của những ngôi sao lớn vậy á.
“Cố tiên sinh.”
Vừa mới chào hỏi xong một đám người, Kiều Vãn Tình nghe được giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ. Sau đó, cô thấy một cô gái dáng người uyển chuyển cầm ly rượu đi đến trước mặt mình.
!!!
Kiều Vãn Tình biết người này. Cô ấy tên là Ngô Mạn Ni, là một nữ diễn viên nổi tiếng. Mùa hè năm nay cô ấy còn diễn một bộ phim cung đấu vô cùng “hot”, làm độ nổi tiếng của cô ấy tăng lên rất nhiều.
Giờ phút này, vị nữ diễn viên nổi tiếng ấy lại mỉm cười nâng ly với Cố Yến Khanh: “Đã lâu không gặp.”
“Mạn Ni, đã lâu không gặp.” Cố Yến Khanh cụng ly với cô nàng, sau đó giới thiệu, “Đây là vợ sắp cưới của tôi, Kiều Vãn Tình.”
Ngô Mạn Ni không hề khách sáo liếc mắt nhìn Kiều Vãn Tình, nhìn đến nỗi Kiều Vãn Tình cảm thấy không thoải mái. Sau đó Kiều Vãn Tình nghe được cô nàng khẽ cười: “Cậu muốn gặp Hoàng tổng là định để tương lai cho Cố phu nhân của mình tham gia showbiz hả? Thế thì tớ nói cho cậu biết, nếu mà như vậy thì tớ sẽ không giúp cậu đâu. Tớ có rảnh đâu mà tự kiếm thêm đối thử cạnh tranh cho mình chứ?”
Hả?
Ý của Ngô Mạn Ni chính là sợ cô vào giới giải trí sẽ nổi tiếng sau đó tranh tài nguyên của cô nàng sao?
Cố Yến Khanh nói: “Lâu không gặp cậu vẫn vui tính như vậy.”
“Lâu không gặp cậu cũng đã thay đổi.”
Kiều Vãn Tình: “……”
Sao cô lại ngửi ra mùi gian tình giữa hai người này nhỉ?
Vậy người mà Cố Yến Khanh muốn giới thiệu với cô chính là cô gái này, cũng chính là tình địch của cô?
Cố tổng lâu không được quỳ bàn phím nên thèm rồi à?
Lúc này, ngoài cửa lại nhốn nháo, phá tan bầu không khí kỳ lạ giữa ba người. Ngô Mạn Ni liếc mắt nhìn qua cửa, nói: “Đến rồi.”
Kiều Vãn Tình nhìn theo ánh mắt cô nàng thì thấy một người đàn ông chừng 40 tuổi, dáng người béo tròn đi vào, tay ông ta khoác lấy tay một cô gái cao hơn ông ta rất nhiều. Nhìn qua thì cô gái ấy cũng là một nữ diễn viên, dáng người đẹp đẽ thướt tha. Cũng chính vì vậy mà hai người đi cạnh nhau càng làm cho người đàn ông ấy trở nên nhỏ bé mập mạp hơn.
“Hoàng tổng đấy hả?” Cố Yến Khanh hỏi.
Ngô Mạn Ni hơi gật đầu một cái: “Đúng rồi. Đi thôi, chúng ta qua đó.”
Có lẽ trong vòng này, Ngô Mạn Ni là một người khá có tiếng nói nên lúc cô nàng đi qua thì những người đang hỏi thăm Hoàng tổng đều tự động lui ra. Hoàng tổng thấy cô đến thì nói: “Ô Mạn Ni, em đến sớm thế?”
“Chỉ có nhân vật lớn như anh mới dám đến muộn thôi.”
Hoàng tổng cười nói: “Em nói quá rồi.”
“Hoàng tổng, giới thiệu với anh một chút. Đây là bạn của em, là con trai cả nhà họ Cố, Cố Yến Khanh. Còn đây là Kiều tiểu thư, vợ sắp cưới của cậu ấy.”
“Cố tổng? Nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu.” Sau khi nghe Ngô Mạn Ni giới thiệu xong thì vẻ mặt của Hoàng tổng trở nên kinh ngạc, sau đó khiêm tốn hơn trước rất nhiều. Ông nói, “Vẫn luôn nghe danh của Cố tổng nhưng chưa có cơ hội được gặp mặt lần nào. Hôm nay có thể may mắn được gặp cậu là vinh hạnh của tôi.”
“Tôi cũng nghe danh Hoàng tổng đã lâu nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, hân hạnh.” Thái độ của Cố Yến Khanh cũng khá bình thường, nhưng cũng thân thiết hơn so với cách ngày thường anh đối xử với người lạ rất nhiều.
Hoàng tổng nhìn qua Kiều Vãn Tình, ánh mắt ông sáng lên nói: “Cố tổng tuấn tú đẹp trai, Cố phu nhân cũng là tuyệt sắc giai nhân, đúng như người ta bảo, trai tài gái sắc, xứng đôi, xứng đôi.”
Kiều Vãn Tình lễ phép cười cười: “Hoàng tổng quá khen rồi.”
Hoàng tổng cũng chỉ khách sáo nói với Kiều Vãn Tình một hai câu sau đó lại đặt lại lực chú ý của mình lên người Cố Yến Khanh. Có thể nhìn thấy ý đồ muốn kết thân của ông với Cố Yến Khanh vô cùng rõ ràng.
Cố Yến Khanh cũng thế.
Rõ ràng là hai người không quen biết nhưng lại nói chuyện thân thiết như bạn cũ nhiều năm không gặp. Kiều Vãn Tình đứng một bên nghe hai người bọn họ nói một lúc lâu, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, chẳng hiểu bọn họ định làm gì.
Mãi đến tận khi tiệc rượu kết thúc, Kiều Vãn Tình vẫn chưa hiểu tối nay mình đến đây để làm gì. Cố Yến Khanh bảo dẫn cô tới đây gặp một nhân vật lớn, nhưng suốt cả buổi tiệc, gần như cô chỉ gặp mỗi Ngô Mạn Ni và Hoàng tổng kia thôi, nhưng mà hai người đó cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Hay là anh làm chuyện cô nhờ lúc trước, trải đường cho Khương Ý nhanh chóng nổi tiếng?
“Cố tiên sinh.”
Tiệc rượu gần kết thúc. Đúng lúc Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình chuẩn bị rời đi thì nghe được tiếng của Ngô Mạn Ni. Ngô Mạn Ni đi lên trước, đưa cái túi nhỏ trong tay cho Cố Yến Khanh nói: “Xà phòng làm thủ công lần trước tớ còn nợ cậu.”
Cố Yến Khanh nhận lấy, nói: “Cảm ơn cậu.”
Ánh mắt Ngô Mạn Ni lóe lên, cô nàng định nói gì đó. Nhưng cuối cùng cô nàng lại không nói gì thêm, chỉ nói ngắn gọn một câu hẹn gặp lại với hai người.
Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình ngồi vào trong xe.
Kiều Vãn Tình khoác áo khoác lên, sau đó thấy Cố Yến Khanh cẩn thận đặt xà phòng thơm kia ở trong xe thì cô nói với giọng chua lè mà chính mình cũng không phát hiện: “Người yêu cũ anh à?”
Từ trước đến nay Cố Yến Khanh chưa thấy Kiều Vãn Tình ghen bao giờ. Bởi lẽ anh chính là một người đàn ông chuẩn mực, không dính líu, mập mờ hay lừa gạt tình cảm của bất cứ ai. Người duy nhất dây dưa không dứt với anh cũng chỉ có Đàm tiểu thư mà thôi.
Bây giờ nghe Kiều Vãn Tình hỏi với giọng chua như vậy, anh cũng không vội giải thích mà từ từ nói: “Cũng không hẳn là vậy. Cứ coi là bạn bè cũng đi.”
Kiều Vãn Tình nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô còn chưa kịp vui vẻ thì Cố Yến Khanh lại nói tiếp: “Ngày trước cũng thử yêu đương rồi nhưng anh không có cảm giác gì.”
Kiều Vãn Tình: “……”
Nói đi nói lại thì vẫn là một nửa người yêu cũ. Trong lòng Kiều Vãn Tình như bị đổ một thùng giấm chua, giọng điệu cô cũng gắt gỏng hơn: “Thế người hôm nay anh muốn dẫn em đi gặp chính là người yêu cũ của anh đúng không?”
Cố Yến Khanh bật người: “Nếu anh nói phải thì có phải anh sẽ bị đánh chết hay không?”
Cố Yến Khanh lấy một miếng dán giữ nhiệt ra, lại dán lên chân của Kiều Vãn Tình. Nhiệt độ ấm áp truyền từ chân lên, trong lòng Kiều Vãn Tình cảm thấy thoải mái hơn. Cô nói: “Có lẽ em sẽ giữ lại cho anh một hơi thở.”
Trải nghiệm cảm giác cô vợ nhỏ bé của mình ghen thì Cố Yến Khanh cảm thấy khá là đắc ý. Thật ra ngày trước anh cùng Ngô Mạn Ni đều cảm thấy đối phương phù hợp với mình nên mới thử yêu đương với nhau. Cũng gần giống như mối quan hệ của Kỳ Hình cùng Đường Nguyệt Nguyệt đợt trước. Nhưng mà Cố Yến Khanh phát hiện phù hợp cũng chẳng được, quan trọng nhất chính là tình cảm.
Anh không có tình cảm gì với Ngô Mạn Ni.
Vì thế đoạn chuyện cũ này cứ yên lặng xuất hiện rồi cũng yên lặng biến mất.
Nhưng mà Ngô Mạn Ni lại có tình cảm với Cố Yến Khanh, sau khi hai người chia tay cô nàng còn theo đuổi anh một thời gian. Chỉ là khoảng thời gian ấy, sự nghiệp của cô ấy cũng có nhiều khởi sắc, không còn nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm nữa nên cô ấy mới không tiếp tục theo đuổi Cố Yến Khanh.
Vì thế gọi hai người là người yêu cũ cũng hơi quá. Nhưng Cố Yến Khanh không nhịn được muốn trêu Kiều Vãn Tình một chút: “Anh đã là của em rồi, em còn ghen mấy chuyện trong quá khứ làm gì?”
“Hừ.” Kiều Vãn Tình hừ một cái, không thèm nói chuyện với Cố Yến Khanh.
Thật ra, khi gặp loại chuyện này, người bình thường đều sẽ nói rằng: Anh đã là của em rồi nên em sẽ không quan tâm chuyện tình cảm trong quá khứ của anh đâu. Nhưng nói vậy thôi, chứ đến khi thật sự gặp phải chuyện này, Kiều Vãn Tình cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu.
Cố Yến Khanh duỗi tay định ôm Kiều Vãn Tình nhưng lại bị cô tránh đi. Cố Yến Khanh ôm không khí đành thở dài nói: “Haizz, không phải là vì muốn nhanh chóng hoàn thành chuyện vợ yêu giao cho anh nên anh mới bán sắc, liên lạc với người yêu cũ sao? Nhưng mà vợ lại không cảm ơn anh, cũng chẳng vui vẻ gì cả. Anh đau lòng quá hu hu.”
Kiều Vãn Tình tự dưng bị chụp cho một đống tội: “……”
“Em giao cho anh làm gì?”
“Không phải là em muốn nhét Khương Ý vào cái phim thần tượng gì đó tên “Cùng nhau đi lên” mà năm sau chuẩn bị quay hay sao? Hoàng tổng vừa rồi chính là nhà sản xuất của bộ phim đó đấy. Anh lại không quan Hoàng tổng nên chỉ đành đi đường vòng để làm việc em nhờ. Nhưng em lại…… Haizz, đau lòng thật đấy.”
Kiều Vãn Tình: “……”
Thật ra trước đó cô cũng đoán sương sương được anh làm vậy là vì chuyện của Khương Ý rồi. Nhưng vừa rồi…… Khụ khụ. Kiều Vãn Tình nói: “Anh không nói trước làm sao mà em biết được?”
“Anh nói rồi còn gì?”
“Anh nói lúc nào? Anh chỉ bảo đưa em đi gặp một nhân vật lớn thôi.”
“Hoàng tổng không phải nhân vật lớn à?”
“Anh phải nói rõ ràng ra chứ!”
“Nhưng không phải mục đích của chúng ta là đi làm quen với một nhân vật lớn như Hoàng tổng à?”
“……” Cái này cũng…… Khá hợp lí đó chứ nhỉ?
Kiều Vãn Tình không thể đấu võ mồm cùng Cố Yến Khanh nữa, cô chấp nhận chịu thua.
Cô cũng quyết định không nói chuyện với Cố Yến Khanh nữa.
Cố Yến Khanh không buông tha cho cô: “Khẩu Khẩu làm sai còn biết xin lỗi. Kiều tiểu thư, còn em thì sao?”
Kiều Vãn Tình: “…… Anh muốn thế nào?”
Cố Yến Khanh ghé vào tai cô nói gì đó, vành tai Kiều Vãn Tình đỏ lên ngay lập tức, sau đó đẩy ngay đầu anh ra: “Anh biến đi!”
……
Lúc hai người về thì cũng đã 10 giờ rồi. Khẩu Khẩu chưa thấy tuyết bao giờ nên ban ngày chơi vô cùng hăng say, đến buổi tối thì mắt cứ díp lại nên đã ngủ từ trước rồi.
Kiều Vãn Tình về cái là vào phòng xem Khẩu Khẩu luôn. Uyên Uyên cũng vẫn đang ở nhà, có lẽ mai tài xế trong nhà sẽ đưa cậu nhóc đến nhà trẻ thẳng luôn. Hai bạn nhỏ đang nằm cuộn tròn trong một cái chăn, cả hai vừa ngủ vừa bĩu môi như hai anh em song sinh vậy.
Kiều Vãn Tình không nhịn được đi qua xoa đầu hai cậu nhóc sau đó kéo chăn lên cho hai anh em.
Đáng yêu thật đấy.
Sau khi đắp chăn xong, Kiều Vãn Tình lại lấy quần áo của hai bạn nhỏ đặt vào trong chăn. Để như này thì mai lúc dậy mặc quần áo sẽ không bị lạnh nữa.
Lúc Kiều Vãn Tình đặt quần áo vào trong chăn thì phát hiện túi áo khoác của Khẩu Khẩu bị ướt, chẳng biết là thằng nhóc này lại nghịch cái gì mà ướt cả áo, cởi ra cũng không biết áo ướt. Vì thế cô cầm cái áo đó bỏ vào trong chậu giặt, sau đó lấy áo khoác khác cho Khẩu Khẩu.
Buổi tối, vì câu chuyện “người yêu cũ” kia nên Kiều Vãn Tình bị Cố tổng “phạt” cả nửa buổi tối. Hôm sau lúc dậy đến động cô cũng chẳng muốn động đậy, trên cổ tay cô vẫn còn vệt đỏ đáng nghi.
Đồ bi.ến thái!
Kiều Vãn Tình nghĩ sau đó lại không nhịn được mỉm cười. Cố Yến Khanh đã dậy từ trước, đi mặc quần áo cho hai bạn nhỏ. Cô đang định xoay người tiếp tục ngủ nướng thì bị Khẩu Khẩu đánh thức.
“Không cần, Khẩu Khẩu không mặc, mặc cái này.”
Cố Yến Khanh mặc quần áo cho Khẩu Khẩu gần xong rồi, chỉ còn mỗi cái áo khoác. Nhưng cầm áo lên thì Khẩu Khẩu lại không muốn mặc.
“Thế con muốn mặc cái gì?” Cố Yến Khanh hỏi cậu.
“Ngày mai, mặc ngày mai.”
Thằng nhóc này còn chưa biết phân biệt ngày tháng, nói ngày mai nhưng thực chất lại đang nói hôm qua.
“Áo hôm qua con mặc hả? Hôm qua con mặc cái nào?”
Kiều Vãn Tình hơi mở mắt nói: “Túi áo khoác hôm qua bị ướt nên mẹ mang đi giặt rồi. Con mặc cái khác đi, cái nào chẳng giống nhau?”
Bình thường Khẩu Khẩu khăng khăng đòi mặc một cái áo thì chỉ có lí do là bên trong túi áo có kẹo, nhưng hôm qua Kiều Vãn Tình cũng kiểm tra túi áo rồi, không có kẹo.
“Người tuyết,” Khẩu Khẩu nói, “Trong túi, Khẩu Khẩu, có người, người tuyết.”
Kiều Vãn Tình: “……”
Vì thế áo thằng nhóc này ướt là do đựng người tuyết bên trong?