Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 90



Editor: Minh An

Beta: Cún

Đến buổi chiều, ba người từ nhà bà ngoại Lục trở về.

Mấy nhà họ hàng của Cố gia cách Cố gia không xa, nên trên đường về rẽ vào đó vô cùng tiện. Sau khi Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình thăm hết họ hàng, chú bác của Cố Yến Khanh xong thì cũng mới có 3 giờ. Cả nhà lại lên đường tới nhà của Sở Thơ Thơ.

Sở Thơ Thơ đang ở tại căn hộ mà ba mẹ cô ấy cho cô ấy khi cô ấy gả vào Cố gia. Tuy căn hộ này có diện tích không quá lớn nhưng vị trí rất đẹp. Cô ấy cùng Uyên Uyên và một người giúp việc hàng ngày sống ở đây cũng khá là thoải mái.

“Anh Uyên Uyên!” Khẩu Khẩu vừa tới cửa đã gọi lớn.

Uyên Uyên cũng bắt chước Khẩu Khẩu gọi lớn: “Khẩu Khẩu!”

Lâu lắm rồi hai bạn nhỏ mới được gặp nhau nên cả hai đều vô cùng vui vẻ. Kiều Vãn Tình nhìn hai anh em hòa thuận với nhau thì thầm cảm thán trong lòng. Cô không thể liên hệ được hai cậu nhóc này lại là nam chủ cùng vai ác trong sách nữa.

Ngày trước Uyên Uyên còn có thể bế được Khẩu Khẩu lên. Nhưng gần đây Khẩu Khẩu ăn no uống tốt, thêm vào đó Kiều Vãn Tình cũng đã học xong khóa huấn luyện rồi, có thời gian ở nhà chăm cho cậu nên Khẩu Khẩu béo lên trông thấy. Vì thế hiện tại, Uyên Uyên chỉ có thể nhấc Khẩu Khẩu lên khỏi mặt đất một chút chứ không bế được nữa.

“Em béo lên rồi!” Uyên Uyên sờ sờ đầu nhỏ của Khẩu Khẩu, “Anh không bế nổi nữa.”

Khẩu Khẩu nghiêng nghiêng đầu, dường như khá buồn về chuyện này.

Nhưng Uyên Uyên nói vậy xong lại vươn tay với Khẩu Khẩu: “Đi nào, anh dẫn em đi chơi đồ chơi.”

Khẩu Khẩu nghe vậy thì vứt ngay vấn đề béo ra sau đầu mình, vui vẻ đi theo Uyên Uyên chơi đồ chơi của cậu nhóc.

Hai người Kiều Vãn Tình cùng ngồi xuống nói chuyện với Sở Thơ Thơ.

Vừa nhìn là biết Sở Thơ Thơ không phải người phụ nữ sống vì đàn ông, vì đàn ông mà làm bản thân chịu khổ. Cô không còn là người vì chồng mình ngoại tình mà đau lòng như đợt trước nữa. Hiện tại trông cả người cô nàng đều tươi trẻ, bừng bừng sức sống.

Sở Thơ Thơ có cổ phần của công ty trong tay nên không cần lo lắng cuộc sống túng thiếu. Không có chồng, cô vẫn sống rất tốt.

Hơn nữa hiện tại Uyên Uyên cũng đang học ở nhà trẻ, cô cũng không cần phải lo lắng nhiều. Bình thường ban ngày, cô sẽ ra ngoài làm việc, xong buổi tối tan làm, đón Uyên Uyên về là được.

Vì thế Sở Thơ Thơ sống khá thoải mái.

“Bây giờ chị cảm thấy sống không có đàn ông cũng chẳng có gì to tát cả. Một mình mình sống tự do tự tại, không cần quan tâm tới suy nghĩ của người khác, thích thế nào thì làm thế đó, cực kỳ thoải mái luôn.”

Kiều Vãn Tình đồng tình: “Thật ra trước kia, lúc mà em mới sinh Khẩu Khẩu, không có Yến Khanh sống cũng rất tự do thoải mái. Mỗi ngày thì làm những việc mình thích, sống theo ý mình muốn, cũng chẳng phải lo lắng cái gì.”

Cố tổng: “……”

“Đúng đúng đúng!” Sở Thơ Thơ vô cùng đồng ý với lời của Kiều Vãn Tình, “Thậm chí nhiều lúc chị còn chẳng hiểu vì sao ngày trước chị lại lấy người kia nữa, tự dưng tìm chồng làm khổ bản thân làm gì. Sống một mình quá là thoải mái, được ăn ngon ngủ kỹ, chẳng phải mệt đầu!”

Cố Yến Khanh cảm thấy đây như buổi tọa đàm của phái nữ, mình ở đây khá là lạc quẻ nên anh đứng dậy nói: “Anh đi trông Uyên Uyên cùng Khẩu Khẩu nhé. Hai người cứ từ từ nói chuyện.”

Sau khi Cố Yến Khanh tránh đi thì Sở Thơ Thơ lè lưỡi, hỏi: “Yến Khanh nhà em sẽ không giận chứ?”

Sở Thơ Thơ vẫn khá sợ Cố Yến Khanh.

“Chị yên tâm, anh ấy cũng không nhỏ nhen như vậy. À đúng rồi, bây giờ chỗ Cố Yến Trạch như nào vậy chị?”

“Em nói không sai. Bây giờ Cố Yến Trạch vẫn nâng đỡ ả đàn bà kia, vung tiền ra mua quảng cáo, mua phim truyền hình cho ả ta đóng. Anh ta còn bỏ tiền ra để mở cho ả ta một phòng làm việc, như sợ đập cho ả ta ít tiền quá không bằng.”

Nói đến đây, Sở Thơ Thơ nghiến răng nghiến lợi: “Ngày trước chị muốn tham dự một buổi tiệc bán trang sức của người nổi tiếng, bảo anh ta lấy cho chị một tấm vé xong anh ta còn bảo không có quan hệ, không có tài nguyên ở mảng này. Thế mà giờ chẳng hiểu thế nào lại có.”

Kiều Vãn Tình rất muốn nói đàn ông chính là như vậy. Nếu như thích mình thì dù mình có muốn cả trăng trên trời anh ta cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho mình. Nhưng nếu không thích mình thì dù mình đánh rơi chìa khóa ngay trước chân anh ta anh ta cũng lười chẳng muốn cúi xuống giúp.

Nhưng mà cô không nên nói vậy trong tình huống này. Kiều Vãn Tình vỗ vỗ vai Sở Thơ Thơ, nói: “Đây không phải là điều mà chị em mình muốn thấy sao? Ả tiểu tam kia càng nổi tiếng thì thời cơ trả thù của chúng ta càng tới gần.”

“Đúng rồi. Bây giờ chị hận không thể nâng cho bộ phim của cô ta trở thành một bộ phim siêu nổi tiếng để cô ta được nổi tiếng cơ. Nhưng mà chị nghe người quen trong giới nói kỹ thuật diễn của cô ta cũng hạng xoàng thôi nên chị hơi nghi ngờ, không biết cô ta có nổi tiếng được không.”

Người quen trong giới…… Kiều Vãn Tình chú ý tới cụm từ này. Xem ra Sở Thơ Thơ cũng là người có quan hệ rộng, cô không cần phải lo lắng cho cuộc sống sau này của Uyên Uyên nữa rồi. Có một người mẹ lợi hại như vậy, chắc chắn cậu nhóc sẽ lớn lên thật hạnh phúc và no đủ.

“Cô ta sẽ nổi tiếng thôi chị, nhất là sau khi tham gia một bộ phim thần tượng, chỉ cần một lần đó là nổi tiếng, mấy cái kỹ thuật diễn gì đó đều là mây bay.”

Bộ phim thần tượng kia Kiều Vãn Tình cũng có tìm hiểu qua một chút. Tuy rằng không có quá nhiều tin tức xoay quanh bộ phim này, nhưng nếu không có gì bất ngờ thì mùa xuân năm sau sẽ bắt đầu khởi quay.

Nhưng tới tận phần ba của bộ phim này Khương Ý mới tham gia, thế chỗ cho một diễn viên bị thương, cũng có nghĩa là phải chờ đến tận ba năm sau.

Bây giờ thử thách lớn nhất của bọn họ chính là nhét cho Khương Ý vào đoàn làm phim ngay từ phần một.

Trong việc này nhất định cần Cố Yến Khanh giúp đỡ. Chỉ với Sở Thơ Thơ hoặc Cố Yến Trạch thì cũng không có được năng lực này. Vì thế cần phải xem xem Cố Yến Khanh có quan hệ hay tài nguyên gì ở phương diện này hay không.

Nâng một ả tiểu tam nổi tiếng, bọn họ cũng rầu thúi ruột.

Thấy cuộc sống hiện tại của Sở Thơ Thơ tốt thì Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình cũng yên lòng. Hai người ngồi chơi thêm một lát nữa sau đó đứng dậy ra về.

Khẩu Khẩu cùng Uyên Uyên đã lâu lắm rồi mới được thấy nhau, vừa mới chơi được một lúc đã phải chào tạm biệt nhau rồi nên hai bạn nhỏ vô cùng luyến tiếc. Cố Yến Khanh hỏi Uyên Uyên có muốn về nhà cùng mình không. Sau khi Uyên Uyên xin phép Sở Thơ Thơ, được cô đồng ý xong thì cũng đi theo luôn.

Kiều Vãn Tình cũng thích hai cậu nhóc này ở gần nhau. Nếu Khẩu Khẩu có Uyên Uyên chơi cùng thì cậu nhóc sẽ ngoan hơn rất nhiều.

Còn nếu mà để thằng nhóc Khẩu Khẩu này chơi một mình á? Chả hiểu sao mà càng lớn thằng nhóc này càng lắm trò, càng nhiều chiêu hành hạ người ta. Nên là cho chơi với Uyên Uyên thì cô đỡ đi được rất nhiều.

Bốn người vừa về tới nhà thì Cố Kính Chi cũng làm xong việc của mình trở về nhà.

Hai bạn nhỏ ngọt ngào chạy ra chào ông. Khuôn mặt vốn nghiêm túc của Cố Kính Chi lộ ra nụ cười tươi hiếm có. Ông ôm xong đứa lớn lại quay ra ôm đứa nhỏ. Sau khi ông ôm xong hai cậu nhóc thì lấy cái gì đó từ trong túi ra đưa cho hai bạn nhỏ. Hai bạn nhỏ mỗi người cầm một bên, vui vẻ chạy đi,

Cố Kính Chi mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé của hai người bọn họ mà mỉm cười hạnh phúc.

Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình đi qua chào ông. Kiều Vãn Tình chào xong thì về phòng xử lý chuyện của shop mình, còn Cố Yến Khanh thì ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng Cố Kính Chi.

“Ba, hôm nay có thu hoạch gì không?” Cố Yến Khanh hỏi.

Hôm nay Cố Kính Chi đi tham dự một buổi đấu giá tư nhân. Ban đầu Cố Yến Khanh cũng định đưa Kiều Vãn Tình đi cùng để góp vui, nhưng Cố phu nhân lại bảo hôm nay là ngày lành để đi thăm hỏi họ hàng, tiệc đấu giá thì vẫn còn nhiều cơ hội khác để tham gia, còn ngày lành thì hiếm có khó tìm. Vì thế hai người mới không đi tiệc đấu giá.

“Chả có gì thú vị,” Cố Kính Chi xua tay nói, “Bây giờ mấy buổi đấu giá tư nhân này càng ngày càng đi xuống, còn chẳng bằng tiệc đấu giá từ thiện lần trước ba đi.”

Nhìn bộ dáng này của Cố Kính Chi chính là không thấy được món đồ vừa ý với mình nên không vui. Cố Yến Khanh nói: “Lần sau mấy buổi tiệc đấu giá tư nhân như này ba cũng đừng đi nữa, mấy bữa tiệc mà càng làm rầm rộ thì càng ít thứ tốt.”

“Nếu không phải vì mặt mũi của chủ nhà thì……” Cố Kính Chi như nghĩ đến cái gì, xua xua tay. Ông không định tiếp tục chủ đề này, ngược lại, ông hỏi Cố Yến Khanh, “Thế việc kết hôn của hai đứa chuẩn bị đến đâu rồi?”

Một tháng nữa là tới ngày tổ chức hôn lễ rồi.

“Gần như là xong hết rồi ạ, còn mấy việc cầu kỳ khác thì vẫn đang trong quá trình chuẩn bị.”

Ngày mai thì váy cưới cùng trang sức sẽ được đưa tới đây cho Kiều Vãn Tình thử xem có chỗ nào cần sửa nữa không.

“Ừ, ba biết rồi.” Cố Yến Khanh là một người làm việc khá ổn thỏa, vì thế Cố Kính Chi cũng không cần bận tâm nhiều, chỉ là ông nói thêm, “Sau khi kết hôn con phải đối xử thật lòng với con bé, không được làm những chuyện dơ bẩn sau lưng vợ mình.”

Cố Yến Khanh biết gần đây Cố Kính Chi bị việc của Cố Yến Trạch chọc giận. Mấy hôm nay, Cố Yến Trạch náo loạn đòi ly hôn với Sở Thơ Thơ sau đó cưới Khương Ý. Sau khi Cố Kính Chi biết chuyện, mắng anh ta một lúc thì anh ta mới ỉu xìu rời đi.

Nhưng loại chuyện này có mắng, có ép cũng không có tác dụng gì. Cố Yến Trạch muốn cưới ai là việc của anh ta, người lớn trong nhà cùng lắm cũng chỉ có thể giữ thái độ phản đối. Nếu mà anh ta khăng khăng muốn ly hôn với Sở Thơ Thơ cưới Khương Ý thì cũng chẳng ai có cách gì.

“Ba yên tâm đi ạ.”

Cố Kính Chi gật đầu. Một lúc lâu sau, ông lại thở dài: “Chỉ khổ cho Uyên Uyên.”

Nếu không có Uyên Uyên thì hai người Cố Yến Trạch cùng Sở Thơ Thơ có làm loạn như nào cũng chẳng có ai quan tâm đâu. Mọi người đều là người lớn rồi, có suy nghĩ của chính mình. Nếu Cố Yến Trạch không sợ mất mặt thì bọn họ có gì phải sợ?

“Chỗ Uyên Uyên con sẽ cố gắng quan tâm tới thằng bé nhiều hơn, không để thằng bé chịu thiệt thòi.”

Thật ra trước kia, khi mà còn chưa có Khẩu Khẩu thì thậm chí Cố Yến Khanh còn cảm thấy cả đời này mình không gặp được bạn đời của mình, nên anh còn có cả ý nghĩ nhận Uyên Uyên làm con nuôi của mình. Nhưng sau khi gặp được Kiều Vãn Tình, lại còn Khẩu Khẩu nữa thì anh không nghĩ tới điều này nữa rồi.

Dù vậy thì nếu ba mẹ Uyên Uyên ly hôn thật thì anh cũng sẽ quan tâm tới Uyên Uyên nhiều hơn một chút.

……

Lần này Kiều Vãn Tình lên trên này cũng có mang theo một chút thịt khô nhà làm. Vì lần trước ba mẹ chồng tới thăm nhà cô thì đều rất thích ăn món này. Vì thế sau khi hai ông bà trở về thành phố X thì cô đặc biệt đi mua một ít thịt lợn, gà, cá để làm thịt khô, sau đó mang hết lên trên này. Thịt khô có thể giữ được lâu không lo hỏng, cũng không bị biến chất, thay đổi vị nên ăn vô cùng ngon.

Phòng bếp thái cá khô, gà khô cùng thịt lợn khô ra, sau đó trộn vào nhau.

Mọi người đều rất thích ăn thịt khô. Hương vị của thịt khô không nồng mà lại ngọt ngào, nhai vô cùng giòn. Khẩu Khẩu còn chưa nhai được thịt khô nên phòng bếp chuẩn bị cho cậu canh gà thịt băm.

Chiều nay, ngoài uống một bình sữa ra thì Khẩu Khẩu cũng không ăn gì nữa, vì thế lúc này cậu cũng đã sớm đói bụng. Kiều Vãn Tình chưa ăn phần mình mà cô xúc một thìa thịt băm tới đút cho Khẩu Khẩu ăn no.

Khẩu Khẩu mím môi không chịu ăn.

“Sao con lại không ăn?” Kiều Vãn Tình buồn bực, “Có phải chiều nay con lại ăn vụng đồ ăn vặt không?”

“Không có!” Khẩu Khẩu lập tức phản bác.

Cố phu nhân nói: “Hay là món này không hợp khẩu vị thằng bé?”

“Chắc là không phải đâu ạ.”

Mấy đầu bếp ở Cố gia nấu cơm rất ngon, mấy lần trước Khẩu Khẩu tới cũng ăn tứi no căng. Kiều Vãn Tình xúc một thìa thịt băm ăn thử. Hương vị rất ngon, vì thế việc này không phải do đồ ăn.

“Con ngoan nào, mau ăn cơm đi, để ông bà xem miệng Khẩu Khẩu rộng như nào có được không?” Kiều Vãn Tình tiếp tục dỗ Khẩu Khẩu.

Khẩu Khẩu nhanh chóng mở miệng ra, Kiều Vãn Tình đang định nhân cơ hội đút cho cậu ăn thì Khẩu Khẩu lại ngậm chặt miệng lại.

Kiều Vãn Tình: “……”

“Hay là thằng bé bị ốm?” Cố Kính Chi lo lắng nói. Lần trước Khẩu Khẩu bị cảm cũng chẳng chịu ăn cái gì.

“Không phải đâu ba ạ, thằng nhóc này lắm chiêu trò lắm,” Cố Yến Khanh nói sau đó lại quay sang nói với Kiều Vãn Tình, “Em ăn trước đi, chờ lát nữa anh đút cho thằng bé ăn.”

Bạn nhỏ Khẩu Khẩu này rất tinh ranh. Nếu mà không ăn chứng tỏ là cậu chưa đói, vì thế chưa cần phải cho cậu ăn vội.

Kiều Vãn Tình cũng buông thìa xuống, ăn phần của mình trước. Uyên Uyên ngồi một bên ăn vô cùng ngon miệng, còn trêu Khẩu Khẩu cho Khẩu Khẩu thèm ăn. Khẩu Khẩu bị Uyên Uyên trêu đến chảy nư.ớc miếng ròng ròng, nhưng Kiều Vãn Tình gắp thịt khô cho cậu cậu lại ngúng nguẩy không chịu ăn.

“Không phải con thèm ăn cái này sao? Bây giờ nói cho mẹ biết, sao con lại không ăn?” Kiều Vãn Tình bị thái độ của cậu chọc chận.

“Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu ăn nhiều béo! Rất, rất nặng.” Khẩu Khẩu nghiêm túc giải thích.

Mọi người: “……”

Đầu tiên nghe vậy thì tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó đều không nhịn được cười to. Cố phu nhân nói: “Vì thế cháu đang định giảm béo sao?”

Khẩu Khẩu không hiểu “giảm béo” nghĩa là gì, nhưng cậu biết ăn nhiều thì sẽ bị béo, mà béo thì anh Uyên Uyên không bế mình được, vì thế cậu không được ăn.

Mọi người đều bị suy nghĩ của Khẩu Khẩu chọc cười. Phải biết rằng Khẩu Khẩu vô cùng tham ăn, muốn cậu ăn ít đi còn khó hơn so với việc lên trời. Bây giờ lại vì buổi chiều Uyên Uyên nói một câu Khẩu Khẩu béo mà cậu lại muốn tuyệt thực.

Cố phu nhân bế Khẩu Khẩu qua, xoa đầu cậu nói: “Cháu có béo đâu, không nặng một chút nào đâu! Anh Uyên Uyên lừa cháu đó, Khẩu Khẩu ăn cơm thì sẽ cao lên, nếu không ăn là không cao được đâu!”

Khẩu Khẩu vừa nghe đến ăn sẽ không béo lên thì tin luôn. Cố phu nhân xúc cho cậu một thìa canh thịt, cậu há mồm ăn ngay.

Ăn nhanh đến nỗi suýt nghẹn.

Đúng là nói chuyện giảm béo với một người tham ăn là một việc vô cùng tàn nhẫn.

……

Thứ hai, vốn dĩ bên làm váy cưới định mang đồ đến nhà cho Kiều Vãn Tình để cô thử. Nhưng Kiều Vãn Tình sợ làm ồn ào, ảnh hưởng tới mọi người trong nhà nên cô nói chuyện với Cố Yến Khanh một chút rồi đi đến phòng làm việc của bên đó thử đồ.

Đường Nguyệt Nguyệt thấy Kiều Vãn Tình bảo mình sắp đi thử váy cưới thì cũng đặc biệt chạy qua đi giúp cô.

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của Đường Nguyệt Nguyệt cùng Kỳ Hình có nhiều tiến triển mới. Bây giờ Kỳ Hình cũng đang ở thành phố X nên anh cũng qua đó cùng Đường Nguyệt Nguyệt luôn.

Kiều Vãn Tình có tổng cộng ba bộ đồ mặc vào hôm diễn ra hôn lễ. Một bộ là váy cưới kiểu Tây, một bộ là váy cưới truyền thống của Trung Quốc, còn một bộ là váy công chúa.

Cố Yến Khanh vô cùng chờ mong dáng vẻ mặc váy cưới của Kiều Vãn Tình. Kết quả đến lúc thử thì anh lại bị nhà thiết kế cùng hai người Đường Nguyệt Nguyệt “đuổi” ra ngoài.

Lý do anh bị đuổi chính là: Trước khi cô dâu được gả cho anh thì anh không được xem cô dâu mặc váy cưới.

“Kỳ tiên sinh, anh cũng ra ngoài với ông chủ nói chuyện giải buồn đi. Một lát nữa chúng em sẽ ra sau.” Kỳ Hình cũng bị nhốt lại bên ngoài.

Kỳ Hình: “……”

Tuy rằng Kỳ Hình cũng không định ở lại xem cô dâu thử váy cưới, nhưng anh vẫn còn đang nợ việc của Cố Yến Khanh. Anh kéo dài việc đó đến sau Tết Nguyên Đán sẽ xử lý sau, vì nếu mà phải làm trong Tết Nguyên Đán thì anh không thể tới thành phố X để thăm Đường Nguyệt Nguyệt nữa. Vì thế thời gian này anh đều cố gắng tránh mặt Cố Yến Khanh.

Hôm nay anh tới đây cùng Đường Nguyệt Nguyệt cũng tính xong hết cả rồi. Dù sao thì mọi người đi cùng nhau, Cố Yến Khanh cũng sẽ không nói đến chuyện công việc.

Kết quả ngàn tính vạn tính lại tính sai. Kỳ Hình nhìn Cố Yến Khanh đang cười như không cười nhìn mình thì chỉ hận bản thân không thể ngã xuống đất giả chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.