Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 88



Editor: Minh An

Beta: Cún

Rất nhanh đã tới Giáng sinh.

Lần trước Cố Yến Khanh mua rất nhiều rau củ nướng từ shop online của Kiều Vãn Tình. Nhưng vì lúc hàng được giao đến, anh khá bận làm việc nên quên luôn mình để hàng ở đâu. Hôm nay, lúc trợ lý của anh – Kiều Kiều tới dọn đồ, thấy thùng hàng đó thì bảo anh.

Cố tổng ăn nhiều rau củ nhà Kiều Vãn Tình nên đã sớm không còn quá thèm nữa. Anh mua cái này là để mở hàng, ủng hộ cho shop của cô thôi nên anh bảo Kiều Kiều đi phát cho mọi người ăn.

Cố Yến Khanh có tổng cộng 6 trợ lý, nào là trợ lý bình thường, trợ lý cá nhân, trợ lý cao cấp. Lúc Kiều Kiều mang rau củ nướng ra phát cho mọi người thì mọi người đều vô cùng tự nhiên nhận lấy.

“Ui cái gì đây? Sao ăn ngon thế!”

“Mẹ nó, cái này mua ở đâu vậy? Ăn ngon thế!”

“Từ bé đến lớn em chưa bao giờ ăn rau củ nướng luôn, bình thường nhìn hồng hồng xanh xanh là thấy ngấy rồi. Không ngờ lại ăn ngon đến vậy luôn á!”

“Oa, ông chủ mua cái này chỗ nào vậy? Có ai có địa chỉ hoặc là chỗ bán không, cho em với!!”

Mọi người ăn rau củ nướng bị bất ngờ bởi vì ăn quá ngon. Rau củ nướng xốp xốp giòn giòn, hơn nữa lại còn vô cùng hợp khẩu vị nữa. Có lẽ do nguyên liệu làm ngon nên khi nhai trong miệng sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh, chứ không ngấy như ăn rau củ nướng thông thường.

“Này này này, mọi người đừng ăn hết nhé! Nhớ để phần cho Đản Đản nữa đấy!” Kiều Kiều thấy mọi người ăn đến say mê ngây ngất thì nhanh chóng giành lấy túi rau củ nướng cuối cùng.

Cô chỉ chia sáu túi cho nhóm trợ lý, số còn lại thì cô mang cho các trợ lý của các vị phó tổng khác.

Đản Đản cũng chính là trợ lý cá nhân của Cố Yến Khanh. Hiện tại cô ấy đang có việc phải đi ra ngoài và cô ấy cũng chính là người đặt mua rau củ nướng.

Mọi người nghe Kiều Kiều nói vậy thì tiếc nuối thu tay lại, không tranh đoạt nữa.

“Mọi người có chuyện gì mà náo nhiệt vậy, đang ăn cái gì thế?”

Đang lúc các vị trợ lý mải mê thảo luận xem nên xin ông chủ phương thức liên hệ với quán bán rau củ nướng như nào thì có một người bước vào. Đây là Tiểu Chiêu – người phụ trách tổ chức và lên kế hoạch cho các hoạt động của công ty.

“Chị Tiểu Chiêu, tới đây ăn rau củ nướng đi chị!” Kiều Kiều mời cô nàng vào, đưa một nửa túi rau củ nướng trong tay mình qua.

“Ui cảm ơn em nha.” Tiểu Chiêu ăn một miếng thì sáng mắt lên, “Ăn ngon quá, em mua chỗ nào vậy?”

“Ông chủ mua chị ạ. Bọn em còn đang bàn xem nên để ai đi hỏi ông chủ chỗ mua đây này.”

“Hóa ra là Cố tổng mua,” Tiểu Chiêu biết thỉnh thoảng sẽ có bạn của Cố Yến Khanh tặng cho chút trái cây và đồ ăn vặt. Bình thường mà được cho đồ như vậy thì anh cũng sẽ đều chia cho các trợ lý ăn. Làm trợ lý của Cố Yến Khanh đúng là sướng thật. “Đúng rồi, chị đang lập kế hoạch nên muốn hỏi qua ý kiến của mọi người một chút. Dịp Giáng sinh, Tết Nguyên Đán này chúng ta sẽ chuẩn bị tổ chức một hoạt động, có thể sẽ mua sắm một chút đồ ăn gì đó. Các em có ý tưởng gì không?”

Trong một năm thì công ty của bọn họ sẽ có hai ngày lễ lớn thường niên. Còn đâu những ngày lễ bình thường khác thì công ty sẽ tự tổ chức những buổi tụ tập nhỏ, tổ chức một số trò chơi để gắn kết các nhân viên trong công ty. Và quan trọng nhất là những hôm ấy sẽ mua rất nhiều đồ ăn. Ví dụ như Tết Đoan Ngọ, năm ngoái công ty còn mua hơn 200 con tôm hùm đất làm mọi người ăn no nê.

Giờ sắp Giáng sinh với năm mới rồi nên cũng sẽ có một buổi tiệc nhỏ.

Kiều Kiều nói: “Em thấy mình mua thêm rau củ nướng này ăn cũng được nè. Còn đâu em cũng không có ý tưởng gì khác.”

“Em cũng đồng ý. Nói không chừng người bán cũng là bạn của ông chủ. Giờ mình mua thế này cũng coi như là làm quảng cáo cho bạn của ông chủ, nịnh ông chủ rồi ha? Có khi lại được tăng lương thăng chức ấy chứ ha ha!”

“Thôi đi nàng ạ. Nhỡ đâu nịnh sai lại thành anh Kiêu thứ hai kìa.”

Lần trước vì Vương Kiêu lỡ mồm hỏi ông chủ có muốn uống Bản Lam Căn* để đỡ nóng trong không mà bị ông chủ phạt đi công tác ở thành phố A, sau đó bị Hoắc tổng vô cùng khó tính ở bên kia hành hạ. Lúc trở về không những Vương Kiêu bị gầy đi rất nhiều còn bị tất cả các trợ lý cười nhạo hơn một tháng.

*Mọi người có còn nhớ lần Cố tổng bị phá hỏng chuyện tốt xong nóng trong rồi bị Vương Kiêu “vô tình” chọc vào chỗ đau không nhỉ??

Người được nhắc đến – Vương Kiêu yên lặng ăn rau củ nướng trong tay, trong lòng anh sắp hỏng mất rồi.

Tiểu Chiêu nhân cơ hội các bạn trợ lý đang mồm năm miệng mười trêu chọc Vương Kiêu thì lấy thêm hai miếng rau củ nướng nữa lên ăn. Sau khi cô chắc chắn ăn cái này ngon thì quyết định đi hỏi Cố Yến Khanh xem địa chỉ mua như nào.

Cố Yến Khanh đang làm việc, nghe xong ý kiến của Tiểu Chiêu thì hơi bất ngờ.

Trong công ty không có ai biết Kiều Vãn Tình đang làm gì, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không thể ngờ được bà chủ lại là chủ cửa hàng bán rau củ nướng được, cùng lắm là bọn họ chỉ cảm thấy đây là bạn của anh đưa mà thôi.

“Mọi người chắc chắn muốn mua món này?”

Tiểu Chiêu bị anh hỏi ngược lại thì hơi ngượng, nói: “Mấy trợ lý của anh ở bên kia ăn đều thấy ăn rất ngon nên tôi nghĩ có lẽ mọi người đều sẽ thích ăn.”

Không tồi, đều khá là tinh mắt đó.

Cố Yến Khanh thầm khen trong lòng cho mấy người kia.

“Nếu mà anh thấy không được thì để tôi chọn lại!” Không thấy ông chủ trả lời, Tiểu Chiêu tưởng mình nịnh nhầm chỗ rồi nên vội vàng sửa lời.

Tuy rằng cô nàng cũng không cố ý nịnh hót thật đâu!

“Đương nhiên là được,” Cố Yến Khanh mỉm cười nhìn Tiểu Chiêu, “Để tôi tìm địa chỉ của shop cho cô.”

Tiểu Chiêu: “……”

Sao cô nhìn nụ cười này của ông chủ mà cứ thấy sờ sợ thế nào ý!

Ở nhà, Kiều Vãn Tình đang dùng lò nướng để làm hạt dẻ nướng mật ong.

Hôm qua bà nội Kiều dẫn Khẩu Khẩu ra ngoài chơi, được một người hàng xóm gần đó cho hai cái hạt dẻ. Khẩu Khẩu ăn có vài miếng thôi mà đã nghiện rồi. Vì thế Kiều Vãn Tình đi mua hai cân hạt dẻ về để làm cho cậu ăn.

Kiều Vãn Tình dùng lò nướng để nướng hạt dẻ. Lúc hạt dẻ còn đang được nướng trong lò nướng, Khẩu Khẩu nhìn không chớp mắt, chảy nư.ớc miếng giàn giụa. Cậu lấy cái ghế ra ngồi im canh trước lò nướng chờ hạt dẻ chín.

Sau khi nướng được 10 phút thì Kiều Vãn Tình lấy hạt dẻ ra, đổ thêm một lớp mật ong lên trên. Khẩu Khẩu nhìn những viên hạt dẻ thơm phức thì vui vẻ nói: “Xong, chín rồi!”

“Chưa chín đâu Khẩu Khẩu à. Con chờ thêm một chút nhé!”

Kiều Vãn Tình sờ sờ đầu cậu nhóc. Vỏ của hạt dẻ cũng nứt ra rồi, tỏa ra mùi hương thơm nức mũi. Khẩu Khẩu thấy mẹ bảo hạt dẻ vẫn chưa chín, chưa ăn được thì méo miệng.

Muốn ăn quá!

Kiều Vãn Tình thấy Khẩu Khẩu như vậy thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng Khẩu Khẩu tham ăn nhưng cậu cũng rất ít nghiện một món nào đó.

Hơn nữa miệng của cậu vô cùng tinh, rất kén đồ. Nếu mà cậu ăn món nào thấy không ngon thì cũng nhất định sẽ không ăn thêm miếng nữa.

Kiều Vãn Tình đổ mật ong lên trên, sau đó lại bỏ hạt dẻ vào trong lò nướng. Nướng thêm 10 phút nữa là có thể ăn được rồi.

Cô vừa cho vào trong lò nướng xong thì thấy có thông báo từ app bán hàng online.

Có lẽ là do Kiều Vãn Tình đã được đào tạo chuyên sâu về cách mở shop online, hơn nữa thỉnh thoảng Cố tổng cũng sẽ chỉ điểm, góp ý cho cô nên shop của Kiều Vãn Tình đã bán được khá khá hàng rồi. Lúc đầu thì cô bán được một, hai sản phẩm gì đó. Theo thời gian thì shop của cô cũng dần được biết đến rộng rãi hơn. Bây giờ một ngày cô có thể bán được khaonrg 10 – 20 sản phẩm rồi. Có thể nói là thành tích khá khả quan.

Kiều Vãn Tình thấy tin nhắn khách gửi đến thì nhanh chóng trả lời.

【Cho hỏi nếu tôi mua hàng với số lượng lớn thì có được giảm giá không? 】

【Được bạn nhé! Mua từ 20 sản phẩm trở lên sẽ có giá ưu đãi. 】

【Ok, thế cho tôi mua 100 gói rau củ nướng. Bán cho tôi với mức giá ưu đãi nhất nhé! 】

Kiều Vãn Tình: “……”

Mẹ nó, chẳng lẽ đây là…… mối làm ăn lớn trong truyền thuyết sao??

100 túi rau củ nướng đấy, Kiều Vãn Tình suýt chút nữa quỳ xuống cảm ơn kim chủ của mình.

Cô run tay trả lời đối phương, nhắn cho đối phương một mức giá ưu đãi. Tuy rằng tổng đơn hàng cũng không phải quá quá lớn, chỉ cũng có vài nghìn thôi, nhưng mà bán được một lúc từng đó hàng thì vô cùng sướng luôn đó!

Kiều Vãn Tình vẫn luôn căng thẳng chờ đợi đối phương. Sau khi đối phương chốt đơn, trả tiền xong thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến khi cô nhìn tới địa chỉ nhận hàng của đối phương thì cô cảm giác như bị một chậu nước lạnh giội vào đầu.

Mẹ nó, lại là Cố Yến Khanh!

Lần này là cô tức thật đấy, không cười nổi nữa luôn!

Cô mệt mỏi gửi tin nhắn cho Cố Yến Khanh: [Đại ca, không cần kéo doanh thu cho em nữa đâu. Em thật sự không cần đâu!]

Chơi gian lận kiểu đó, chẳng những bị bắt thì cô toi, hơn nữa cô cũng cảm thấy tự mình mua hàng của mình cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cố Yến Khanh đã sớm đoán được Kiều Vãn Tình sẽ nhắn tin cho anh. Anh định trêu cô một chút nên tỏ vẻ vô tội gửi lại cô một dấu chấm hỏi.

Kiều Vãn Tình chụp ảnh màn hình gửi cho anh: [Anh đừng chối tội.]

Cố Yến Khanh: [Vợ ơi, anh oan quá. Anh thật sự không biết cái này. Hay để anh đi hỏi giúp em nhé?]

Có lẽ Cố Yến Khanh đi hỏi thật. Kiều Vãn Tình không quan tâm tới anh nữa, cô mở lò nướng ra, bỏ hạt dẻ đã chín ra ngoài. Hạt dẻ chín bị nứt vỏ, lộ ra thịt quả màu vàng rất đẹp.

Khẩu Khẩu nhìn khay hạt dẻ trong tay Kiều Vãn Tình thì vui vẻ vỗ tay nhỏ đòi ăn.

“Con gọi cụ vào đây cùng ăn đi.” Kiều Vãn Tình thấy hạt dẻ còn nóng, chưa lột được nên cô để lên bàn một lúc cho hạt dẻ nguội, còn Khẩu Khẩu thì cô bảo cậu nhóc đi gọi bà nội Kiều vào cùng ăn.

“Cụ, cụ ơi, ăn, ăn hạt dẻ!” Mắt Khẩu Khẩu nhìn chăm chú vào khay hạt dẻ, gọi rất lấy lệ.

Kiều Vãn Tình dở khóc dở cười. Cô nói: “Con gọi vậy thì làm sao cụ nghe được? Mau lên, ra ngoài gọi cụ vào đây đi.”

Khẩu Khẩu luyến tiếc nhìn hạt dẻ thêm vài giây nữa, sau đó cậu chạy nhanh ra cửa, gọi to: “Cụ, cụ ơi, ăn, ăn, ăn hạt dẻ!”

Cụ không trả lời cậu.

Khẩu Khẩu gấp đến sắp khóc rồi. Cậu lại tiếp tục chạy ra bên ngoài, nhìn bà nội Kiều đang phơi đồ thì gọi thêm mấy cái thật to. Lần này thì bà nội Kiều mới nghe thấy và trả lời cậu. Thấy cụ nghe được mình gọi rồi thì Khẩu Khẩu chạy như bay quay về bếp, như kiểu sợ chậm một giây là có người khác ăn mất mất phần mình rồi.

Kiều Vãn Tình đã bóc xong một hạt, cô đưa cho Khẩu Khẩu ăn.

Khẩu Khẩu chờ suốt cả buổi sáng rồi, đến giờ mới được ăn hạt dẻ mà mình mong nhớ. Cậu sung sướng nheo nheo mắt lại, nói: “Ăn ngon, ngon, ngon ngon.”

Kiều Vãn Tình cũng ăn một hạt. Hạt dẻ nướng mật ong ngọt thật, nhai trong miệng vừa mềm lại còn thơm. Thảo nào Khẩu Khẩu lại thích ăn đến vậy.

Nhưng Khẩu Khẩu còn nhỏ nên không thể cho cậu ăn nhiều cái này được, nếu không thì sẽ bị đau bụng. Vì thế Kiều Vãn Tình chỉ bóc cho Khẩu Khẩu ba hạt dẻ cho cậu đỡ thèm, chỗ còn lại thì để cậu tự bóc ăn.

Khẩu Khẩu rất thích tự bóc nên cậu vui vẻ cầm hạt dẻ ngồi lên ghế bóc ăn.

Đúng lúc đó, Cố Yến Khanh chậm rãi gọi điện lại cho Kiều Vãn Tình, bảo cô rằng anh đã hỏi rồi. Anh nói là lần trước anh nhờ trợ lý mua rau củ nướng của cô, sau đó chia cho các trợ lý của mình ăn, mọi người thấy ăn rất ngon. Trùng hợp, sắp tới công ty anh cũng có tổ chức hoạt động chào Giáng sinh và năm mới nên mọi người thống nhất là mua rau củ nướng của cô để ăn.

Kiều Vãn Tình: “……”

Ờm, lần này thì anh oan thật.

“Em nghi oan cho anh làm trái tim này của anh bị tổn thương sâu sắc. Bà Cố, em định bồi thường anh như thế nào?” Cố Yến Khanh hỏi Kiều Vãn Tình.

Kiều Vãn Tình không chút do dự trả lời: “Tiền em không có, chỉ có cái mạng nhỏ này thôi.”

“……” Cố tổng cạn lời vài giây, sau đó anh nói, “Nếu không em thưởng anh cái gì đó tình thú một xíu đi.”

“Nếu mà em là một người có tình thú, có lẽ bây giờ chúng ta đã có ba đứa nhóc ở nhà rồi đấy.”

Nhìn bề ngoài Cố Yến Khanh nghiêm túc thế thôi, chứ thật ra tài năng tán gái của anh cũng kinh lắm.

Vì thế Kiều Vãn Tình phải giữ vững tâm trí của mình để không bị anh lừa.

“Bà Cố à, em đã làm trái tim của người chồng bé nhỏ của em bị tổn thương sâu sắc, vì thế em phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

“……” Kiều Vãn Tình dở khóc dở cười, cô tiếp lời anh, “Em nên phụ trách như thế nào?”

“Phạt em ở tù chung thân trong trái tim anh, có được không?”

Kiều Vãn Tình: “……”

Mẹ nó!

Sau khi an ủi trái tim bé nhỏ bị tổn thương của Cố tổng xong thì Kiều Vãn Tình lại nhận được một vài đơn hàng nữa. Tất cả đều đến từ công ty của Cố Yến Khanh.

Ể…… Sao cô cứ cảm thấy mình đi cửa sau ấy nhỉ? Tuy rằng người mua cũng không biết cô là bà chủ của họ.

Nhưng mà nhiều như này có bị báo cáo gian lận không nhỉ? Vì tất cả đều có cùng một địa chỉ nhận hàng mà?

Kiều Vãn Tình hơi lo lắng, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Cô cũng không thể không bán cho họ được. Hơn nữa bán được nhiều sản phẩm như này, mà đây cũng không phải là Cố Yến Khanh ép bọn họ mua. Điều đó chứng minh là rau củ nướng nhà cô ngon và chất lượng.

Vì thế Kiều Vãn Tình cũng khá vui vẻ. Cô cảm thấy mai sau mà sản phẩm của mình được nhiều người biết đến hơn thì sẽ còn bán chạy hơn nữa.

Động lực của Kiều Vãn Tình như được buff thêm 100% năng lượng.

Sau khi cô xử lý xong mấy đơn hàng đó thì Kiều Vãn Tình đi qua xem Khẩu Khẩu đang ăn hạt dẻ như nào rồi. Nhìn qua chỗ cậu thì cô phát hiện trên tay Khẩu Khẩu có một viên hạt dẻ dính đầy nước miếng. Hạt dẻ ấy đã bị rách mất một ít vỏ rồi, có thể thấy được một chút thịt quả ở bên trong. Khẩu Khẩu thì đang dùng tay móc chỗ thịt quả ấy ra.

Thấy Kiều Vãn Tình đi qua thì cậu nhóc giơ hạt dẻ lên, vui vẻ nói: “Cắn, cắn rách.”

Kiều Vãn Tình duỗi tay cầm lấy hạt dẻ của cậu, nhìn thấy một dấu răng hằn trên lớp vỏ. Vì Khẩu Khẩu còn chưa biết cách tách vỏ nên cậu phải dùng răng để cắn.

Cô hơi bất ngờ, hỏi lại Khẩu Khẩu: “Đây là con cắn hả?”

Khẩu Khẩu gật đầu: “Khẩu Khẩu cắn, cắn.”

Kiều Vãn Tình: “……”

Tuy rằng vỏ hạt dẻ này cũng không quá cứng nhưng cũng chẳng phải là mềm. Ngày thường đến ăn thịt Khẩu Khẩu còn không dùng răng để cắn, thế mà hôm nay lại có thể dùng răng để cắn đứt vỏ hạt dẻ.

Điều này làm Kiều Vãn Tình sợ ngây người.

Răng thằng nhóc này có phải hơi tốt quá rồi không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.