Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 86



Editor: Minh An

Beta: Cún

Nhưng mà cách lừa uống thuốc này chỉ dùng được một lần thôi, tới lần thứ hai thì mất tác dụng. Lần thứ hai lừa như nào, dỗ như nào thì Khẩu Khẩu cũng không tin. Mà cậu nhóc còn vô cùng thông minh, mỗi lần cậu nhóc uống sữa chua, cậu sẽ không để ba mẹ cắm ống hút mà đòi tự cắm.

Mọi người đều bị sự thông minh của cậu chọc cười. Xem ra Khẩu Khẩu cũng không ngốc đến vậy, lần trước mắc lừa chẳng qua là do cậu nhóc quá tin tưởng đôi ba mẹ vô lương tâm của mình mà thôi.

Hai ngày sau, bác sĩ bảo Khẩu Khẩu đã không còn vấn đề gì nữa. Vì thế cả nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê của Kiều Vãn Tình.

Kiều Vãn Tình cũng đã báo trước cho nhà của mình rồi, cô mời vợ chồng cậu hai, mợ hai qua, sau đó chuẩn bị một mâm đồ ăn thật to để mọi người ngồi xuống gặp mặt cùng nói chuyện với nhau, cũng coi như là gia đình hai bên chào hỏi.

Ban đầu Kiều Vãn Tình cũng nghĩ là chỉ cần chuẩn bị đơn giản như vậy là đủ. Kết quả bà nội Kiều cùng cậu hai, mợ hai của cô hiểu sai ý cô. Họ cảm thấy đây là lần đầu tiên nhà trai tới thăm nhà nên cần làm lớn, làm to. Vì thế khi Cố Yến Khanh vừa dừng xe xong thì đã nghe được tiếng đốt pháo ở bên ngoài rồi.

Sau khi xuống xe thì Kiều Vãn Tình phát hiện cậu hai cô đặt một dây pháo vô cùng to trước cửa nhà, cùng mấy cái pháo hoa bên cạnh nữa, bắn liên hồi……

Kiều Vãn Tình nhìn sang bên ba mẹ chồng của mình theo bản năng. Cô thấy họ cũng khá là thích hoạt động này, còn vui vẻ nhìn pháo hoa được đốt.

Kiều Vãn Tình thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ đi dọc theo lối không đặt pháo. Cậu hai là một người vô cùng thân thiện và cởi mở. Cậu không ngại mình là người ở dưới quê mà nhiệt tình bắt tay, nói chuyện cùng với Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân. Cậu cứ nói thông gia thông gia liên tục làm hai bên quen thân và tự nhiên hơn rất nhiều. Đứng trước mặt Cố Kính Chi, cậu không chỉ không sợ hãi mà còn tỏ ra vô cùng thân thiết.

“Cậu hai em đúng là cởi mở thật đó!” Sau khi đốt pháo xong, Cố Yến Khanh thả Khẩu Khẩu đang đòi xuống xuống dưới, sau đó nhỏ giọng nói với Kiều Vãn Tình.

“Cậu hai em là người khá thẳng thắn và cởi mở. Nếu cậu có lỡ miệng nói cái gì làm phật ý ba mẹ thì anh cũng bảo với ba mẹ nhé!”

“Em yên tâm đi, ba mẹ anh lớn hơn chúng ta cả một thế hệ cơ, đương nhiên là họ sẽ hiểu rồi. Thôi, chúng ta đi vào nào.”

Đi vào trong sân, Kiều Vãn Tình lại có thêm bất ngờ mới.

Cô thấy trong sân có tới cả chục người. Người thì giết gà mổ vịt, người thì nấu cơm, làm cỗ.

Đây…… Đây khác gì là mời cả thôn đến cùng chung vui đâu?

Kiều Vãn Tình dở khóc dở cười. Chờ sau khi Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân vào trong nhà uống nước thì cô đi tìm bà nội Kiều đang rửa bát. Bà nội Kiều thấy cô thì nói: “Cháu đừng qua đây, chỗ này đang lộn xộn lắm. Cháu cứ đi vào trong nhà tiếp khách đi.”

“Bà ơi, cháu bảo với bà là chỉ cần làm một mâm cơm là được rồi mà, sao lại làm to như vậy ạ?” Vốn dĩ cô chỉ định mời một ít họ hàng, người thân tới ăn bữa cơm mà thôi.

“Đây là lần đầu tiên nhà trai tới nhà chúng ta, chúng ta cũng phải làm to một chút chứ, nếu không họ lại cười chúng ta đấy!”

Kiều Vãn Tình định nói là nhà trai cũng không để ý tới những điều này. Nhưng cũng chuẩn bị xong hết rồi, cô nói vậy lại như là phụ tấm lòng của bà nội Kiều cùng họ hàng nhà mình nên cô không nói gì nữa.

Kiều Vãn Tình đi vào trong phòng khách, thấy ba chồng mình cùng cậu hai đang nói chuyện phiếm. Sau khi nói mấy câu khách sáo với nhau xong, Cố Kính Chi nói: “Hẳn là cậu thông gia cũng có anh đúng không? Tôi có thể mạo muội hỏi tên của anh cậu có được không?”

Xuất phát từ phép lịch sự, Cố Kính Chi gọi cậu hai Kiều Vãn Tình là cậu thông gia.

Kiều Vãn Tình hơi bất ngờ vì Cố Kính Chi lại hỏi tới bác cả nhà mình.

Cô cũng không tiếp xúc với bác cả nhiều lắm. Trong ký ức của nguyên chủ từ khi còn nhỏ thì bác cả khá giống với cậu hai, còn đâu cô cũng không có ấn tượng gì về bác cả hết.

Bác cả của cô, khi còn trẻ thì đi làm ăn, vào nam ra bắc liên tục. Nhưng mà việc làm ăn của ông cũng không được thành công cho lắm. Sau này, con trai ông lớn, kinh doanh vô cùng giỏi nên mấy năm nay cuộc sống của gia đình bác cả mới tốt hơn, cả nhà chuyển vào trong thành phố sống.

Vì tuổi trẻ ra ngoài làm ăn nhiều nên vợ bác cả cũng không phải là người địa phương. Do đó, gần như cả nhà bác cả không về đây được mấy lần, khi lớn, Kiều Vãn Tình cũng chưa thấy bác lần nào.

Cậu hai lại không để ý nhiều như vậy, thấy Cố Kính Chi nói thế thì ông nói: “À đúng rồi. Anh ấy tên là Lâm Tân Mậu, nhưng mà bây giờ nhà anh ấy chuyển lên trên thành phố sống rồi, đến giờ thì anh ấy cũng chưa về đây lần nào.”

Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, lại hỏi: “Trước kia anh nhà cũng có một ao cá ở Tang Đường?”

“Đúng rồi, ông bà biết anh ấy ạ?”

Cố Kính Chi khẽ cười: “Biết, còn rất biết là đằng khác ấy chứ.”

Kiều Vãn Tình: “……”

Không trùng hợp đến vậy chứ?

Cô nhớ rõ, hai ngày trước ba chồng cô kể với cô hồi trẻ ông từng về quê làm ruộng, sau đó bị người hàng xóm ngay sát đó trộm cá. Thân phận của bác cả cô cũng khá là trùng hợp à nha.

Nhưng đúng là trùng hợp thật đấy. Hai mấy năm trước, không đúng, có lẽ phải là ba mươi năm trước, bác cả cô đi trộm cá nhà người ta, ba mươi năm sau, cô cùng Cố Yến Khanh lại về với nhau.

Hơn nữa, qua ba mươi năm thì Kiều Vãn Tình cũng cảm thấy không còn nhớ được rõ ký ức của hồi bé nữa, đến cả ký ức thời tiểu học của cô về các bạn cũng khá là mơ hồ. Ba mươi năm rồi mà ba chồng cô vẫn có thể nhìn mặt cậu hai mà nhận ra được bác cả của cô.

Một là do trí nhớ của ông tốt, hai là do mối thù này sâu nên khắc cốt ghi tâm.

Cậu hai nghe nói Cố Kính Chi biết anh mình thì vỗ đùi nói: “Vậy thì trùng hợp quá rồi! Trên đời này làm gì có việc gì trùng hợp đến vậy đâu! Đúng là duyên phận nha. Thế để tôi đi gọi điện thoại cho anh ấy, xem anh ấy có rảnh trở về đây làm chén rượu không.”

“Không cần phiền vậy đâu ạ,” Cố Kính Chi không ngờ cậu hai lại kích động như vậy, nói, “Về sau vẫn còn cơ hội gặp mặt, hôm nay không vội.”

Kiều Vãn Tình bưng kẹo, trái cây mang lên, đặt trước mặt bọn họ sau đó đi ra cửa tìm Cố Yến Khanh hỏi chuyện.

Khẩu Khẩu nhìn thấy bắn pháo thì vô cùng vui vẻ. Sau khi bắn pháo xong thì cậu nhóc còn ở lì bên ngoài không chịu trở về nên Cố Yến Khanh phải đứng ở ngoài trông cậu.

Anh thấy Kiều Vãn Tình ra ngoài thì nói: “Anh tưởng em bảo là làm mâm cơm nhỏ thôi mà, sao bà nội cùng cậu mợ lại làm to thế?”

“Bà với cậu mợ nghĩ đây là lần đầu tiên ba mẹ anh tới cửa nên phải làm thật lớn để không mất mặt.”

“Thật ra không cần câu nệ vậy đâu, ba mẹ anh cũng không để ý mấy việc này.”

“Không sao đâu anh, chuẩn bị cũng chuẩn bị xong rồi,” Kiều Vãn Tình đi đến bên cạnh anh, nói, “Hỏi anh một chuyện nhé?”

“Ừ?”

Kiều Vãn Tình kể qua lại chuyện mình vừa nghe được với Cố Yến Khanh một lần. Sau khi nghe xong, Cố Yến Khanh cũng khá là kinh ngạc. Trùng hợp kiểu này thì hơi trùng hợp quá rồi đấy. Hai nhà, một nhà ở thành phố C, một nhà ở thành phố X, quan hệ phải nói là xa tới bắc tám cây cầu cũng không với tới được mà lại có quen biết với nhau.

“Vì vậy nên em cảm thấy người trộm đồ ăn kia chính là bác cả của em?” Cố Yến Khanh hỏi.

Kiều Vãn Tình gật đầu, nói: “Đúng vậy, nhưng nếu thế thì cũng quá ly kỳ rồi.”

Tuy rằng việc trộm mấy đồ ăn vặt cũng không ảnh hưởng gì tới Cố gia. Nhưng đây là hành vi trộm cắp đó. Hơn nữa, người ta cực khổ làm lụng mãi mới ra được thành phẩm, lại còn bị ăn trộm rất nhiều lần. Với cả ăn trộm cũng không hẳn hoi để người ta bắt cơ.

Hồi đó Cố Yến Khanh không được đi trải nghiệm cùng ba mẹ mình, nhưng anh cũng từng được nghe Cố phu nhân kể về chuyện đó rồi. Nghe nói tên trộm cá kia rất là ghê gớm và mặt dày, bị bắt cũng không nhận sai. Sau khi bị bắt còn đàng hoàng tuyên bố lần sau mà qua đây trộm sẽ trộm một cách quang minh chính đại, làm cho Cố Kính Chi vừa cạn lời vừa không có biện pháp đối phó.

Sau khi biết được Cố gia không phải là nhà dễ đụng thì vẫn không tém tém lại được chút nào.

Cố Yến Khanh không nói chuyện này cho Kiều Vãn Tình, vì anh biết chuyện này không có liên quan một chút nào tới cô. Anh an ủi cô: “Không sao đâu, kể cả bác cả em có trộm đồ ăn thì ba mẹ anh cũng không tính chuyện đó lên đầu em đâu.”

Thật ra Kiều Vãn Tình không lo chuyện đó mà cô đang lo lắng ba mẹ chồng cô sẽ cảm thấy nhân phẩm của mọi người trong nhà cô không tốt.

Ba mẹ chồng không để ý tới xuất thân của cô đã là một điều hiếm có. Đương nhiên là Kiều Vãn Tình cũng hy vọng nhà mình trong sạch và ngay thẳng. Bởi vì nghèo chẳng phải là điều gì xấu, nhưng phải “đói cho sạch rách cho thơm”, sống phải ngay thẳng thì người ta mới quý trọng.

Cố Yến Khanh hiểu suy nghĩ của cô, đang định an ủi Kiều Vãn Tình vài câu nữa thì thấy thằng nhóc Khẩu Khẩu đang chơi pháo lại nhét pháo vào trong miệng.

“Khẩu Khẩu, không được ăn cái đó!”

Nhưng không còn kịp nữa rồi, Khẩu Khẩu đã nhét xong pháo vào trong miệng.

“Thằng nhóc thúi này, cái gì con cũng dám ăn hả?” Cố Yến Khanh đi qua, bế Khẩu Khẩu lên sau đó vỗ vỗ lưng cho cậu, “Nhổ ra ngay.”

Kiều Vãn Tình cũng không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện kia nữa, cô cũng chạy vội qua dỗ Khẩu Khẩu nhổ pháo trong miệng ra.

Khẩu Khẩu lại vô cùng ngoan ngoãn nhổ pháo dính nước miếng ra tay Cố Yến Khanh. Bị ba quát nhưng Khẩu Khẩu chẳng sợ chút nào, ngược lại, cậu còn vui vẻ nói: “Nhổ, nhổ ra rồi.”

Cố Yến Khanh bị thằng con cái gì cũng dám ăn của mình chọc đến phát giận. Anh nhéo má cậu nhóc: “Thế ăn có ngon không?”

Khẩu Khẩu gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu nói: “Không, không ngon.”

“Con đúng là thằng quỷ bẩn nha,” Kiều Vãn Tình lấy khăn giấy từ trong túi áo ra lau nước miếng cho Khẩu Khẩu, sau đó cô lau tay Cố Yến Khanh, nói, “Ăn pháo có thể sẽ bị trúng độc đó nên là con không được ăn có biết chưa? Nếu ăn pháo, trúng độc thì lại phải tới bệnh viện để tiêm đấy! Con có sợ tiêm không?”

“Sợ.” Khẩu Khẩu thật thà gật đầu.

“Lần sau mà còn nhặt đồ ăn linh tinh thì ba sẽ bảo bác sĩ Hoàng tiêm thêm hai cái vào mông con.”

Khẩu Khẩu nằm gục trên vai Cố Yến Khanh: “Khẩu Khẩu sợ.”

Kiều Vãn Tình nói: “Con nhớ rõ chưa, lần sau không được nhặt đồ dưới đất lên ăn linh tinh đâu!”

“Được.” Khẩu Khẩu đồng ý.

Hai người bế Khẩu Khẩu về súc miệng. Cái thói quen nhặt đồ linh tinh lên ăn này của Khẩu Khẩu rất là xấu, mà lại còn rất khó sửa nữa chứ. Vì thế từ giờ trông thằng nhóc phải để mắt tới nó hơn.

Hơn nữa, nếu mà nhặt đồ linh tinh lên ăn mà nó có độc thật thì vô cùng nguy hiểm!

Hai người về đến nhà thì Cố Kính Chi cũng không nói về chủ đề vừa rồi nữa.

Vừa rồi bị ba mẹ “song kiếm hợp bích” mắng nên khi nhìn thấy bà nội, Khẩu Khẩu vô cùng tủi thân chạy vào, sau đó nằm trong lòng ngực bà mách bà là ba mẹ muốn dẫn cậu đi tiêm.

“Sao hai đứa lại dọa thằng bé như vậy?” Cố phu nhân nghe Khẩu Khẩu mách xong thì trách hai người bọn họ.

Cố Yến Khanh không ngờ Khẩu Khẩu còn nhỏ như vậy mà đã biết đổi trắng thay đen, nói dối không chớp mắt. Nhìn bộ dáng tủi thân của cậu bây giờ anh chỉ muốn nhấc nó lên đánh mấy cái vào đít. Còn nhỏ như vậy chẳng ngoan chút nào, học cái gì không học, chỉ học được cái nói dối với lừa người là giỏi.

“Mẹ, thằng bé nhặt pháo lên ăn.” Cố Yến Khanh nói.

Cố Kính Chi nói: “Mấy đứa nhỏ nhặt đồ linh tinh lên ăn cũng là chuyện bình thường mà. Có phải không Khẩu Khẩu?”

Khẩu Khẩu được ông nội và bà nội chống lưng thì vô cùng vênh váo, cậu gật đầu nói: “Đúng, đúng thế.”

Cố Yến Khanh, Kiều Vãn Tình: “……”

Tại sao ba mẹ có thể chiều thằng bé đến như vậy!!!

……

Bà nội Kiều mời rất nhiều họ hàng tới đây ăn nên làm vô cùng nhiều thức ăn. Trong lúc chuẩn bị cỗ bàn, Kiều Vãn Tình có đi qua phòng bếp nhìn qua. Nhìn chỗ nồi kia, ít nhất cũng phải chuẩn bị cho tới hơn 30 người ăn.

Rất nhanh đã tới giữa trưa. Cậu hai Kiều Vãn Tình đi nhận điện thoại, bảo là bác cả sắp đến nên Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh ra ngoài đón bác cả vào trong nhà.

Kiều Vãn Tình: “……”

Không phải ba chồng cô đã bảo là không cần gọi bác cả tới rồi sao? Sao bác cả lại tới?

Nhưng mà tới cũng tới rồi, cũng không thể bảo bác ấy về đi được. Kiều Vãn Tình đành cùng Cố Yến Khanh đi đón bác. Hai người vừa đi tới cửa thì thấy có một chiếc SUV màu trắng dừng trước cửa, có 5 người đi từ trên xe xuống. Trong đó có một người đàn ông lùn và khá mập mạp, nhìn qua chừng 50 – 60 tuổi. Khuôn mặt ông rất giống cậu hai, nên vừa nhìn là Kiều Vãn Tình đã nhận ra đây là bác cả mình rồi.

“Cháu chào bác cả.” Kiều Vãn Tình đi lên trước chào.

“Cháu là…… Tình Tình?” Bác cả chưa từng gặp Kiều Vãn Tình lúc lớn nên chưa kịp nhận ra cô.

“Dạ đúng rồi ạ. Giới thiệu với bác cả, đây là bạn trai cháu, Cố Yến Khanh.”

“Cháu chào bác cả.” Cố Yến Khanh lễ phép chào hỏi.

“Ừ, tốt, được được.” Bác cả bắt tay Cố Yến Khanh, đột nhiên ông cảm thấy hơi xúc động, nói, “Nhanh thật đấy, mới ngày nào Tình Tình còn bé như này, giờ đã chuẩn bị lấy chồng rồi.”

Có lẽ là nhìn Kiều Vãn Tình, bác cả nhớ tới người mẹ đã mất của nguyên chủ nên ông mới xúc động đến vậy.

Tuy rằng Kiều Vãn Tình cũng không có tình cảm gì nhiều với mẹ của nguyên chủ, nhưng trong tình huống này, cô cũng cảm thấy hơi buồn một chút. Cô an ủi bác cả vài câu, sau đó bác cả vỗ vỗ vai cô, giới thiệu những người tới đây cùng ông. Đó là bác dâu, anh họ, chị dâu của cô cùng con gái của họ.

Cố Yến Khanh duỗi tay nhận lấy đồ của bác cả. Cả nhà bác cả đều liên tục khen Cố Yến Khanh đẹp trai, Kiều Vãn Tình có phúc gì gì đó.

Sau khi nói vài câu khách sáo xong thì cả nhà bác cả vào trong nhà uống nước. Kiều Vãn Tình vô cùng căng thẳng. Đến khi vào trong phòng khách, bác cả nhìn thấy Cố Kính Chi đang ngồi đó thì ngạc nhiên “A” một tiếng.

Cố Kính Chi thì lại không bất ngờ, ông nhàn nhạt nói: “Tân Mậu, đã lâu không gặp.”

“Ông là……” Bác cả nghĩ một lúc mới nhớ ra, sau đó ông càng ngạc nhiên hơn, “Cố tiên sinh! Hóa ra là ngài sao? Yến Khanh…… là con ngài hả?”

Cố Kính Chi mỉm cười gật đầu.

Bác cả khá là kích động: “Cuộc sống này vẫn còn có việc trùng hợp đến vậy sao? Hai ông bà rời đi, em còn nghĩ sau này không gặp lại hai người nữa.”

Hả? Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh ngơ ngác nhìn nhau. Trông bộ dáng này thì bác cả không giống như là người trộm cá nhỉ?

Nếu mà là tên trộm cá kia thì khi gặp lại làm sao hai người có thể bày ra bộ dáng bạn cũ lâu năm như này được? Đáng ra phải ngại chết rồi ấy chứ?

Cậu hai mời cả nhà bác cả ngồi. Ban đầu phòng khách vô cùng lớn, bây giờ nhiều người đứng đây như vậy làm phòng khách nhỏ hơn rất nhiều.

Kiều Vãn Tình nghe qua qua người lớn nói thì mới biết bác cả của cô không phải là tên trộm cá kia, mà là người bán cá cho ba mẹ chồng của mình. Nói đúng hơn là ông còn có công trong việc bắt kẻ trộm cá kia ấy chứ!

Nghe xong, Kiều Vãn Tình thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng kể cả bác cả có trộm cá hay không thì cũng không liên quan tới cô, nhưng nếu bác mà trộm cá thật thì cô cũng tạo ấn tượng không tốt cho ba mẹ chồng mình rồi.

Nhưng công nhận là trùng hợp thật đấy, đúng là kỳ diệu thật.

Một lát nữa là tới giờ cơm rồi. Kiều Vãn Tình sợ mọi người không làm kịp nên chạy qua nhà bếp giúp đỡ một chút. Cố Yến Khanh thì tiếp tục đảm nhận trọng trách trông Khẩu Khẩu, không cho cậu nhặt đồ lên ăn linh tinh hoặc đi tới chỗ nào đó nguy hiểm.

Con gái của anh con trai nhà bác cả Kiều Vãn Tình tên là Hân Hân. Cô bé lớn hơn Khẩu Khẩu một tuổi, hiện tại cô bé đã 3 tuổi rồi. Nhìn qua thì cô nhóc vô cùng thích Khẩu Khẩu, cứ đi đằng sau Khẩu Khẩu suốt, một hai đòi chơi với Khẩu Khẩu.

Khẩu Khẩu cũng thích chơi cùng mấy bạn nhỏ đồng trang lứa nên cậu nhóc hào phóng đưa cho cô nhóc chơi đồ chơi của mình.

Ở trên thành phố C, Khẩu Khẩu có rất nhiều đồ chơi, ở dưới này cậu cũng có cả đống. Kiều Vãn Tình còn phải dọn riêng một chỗ cho Khẩu Khẩu để đồ chơi.

Cái tàu vũ trụ mà Khẩu Khẩu coi như bảo bối đợt trước, lần này trở về cậu cũng mang theo. Vì ở dưới này, sân khá rộng nên có thể cho Khẩu Khẩu chơi cái tàu đó mà không sợ đâm vào người khác.

Có lẽ là do được mua lâu rồi nên Khẩu Khẩu cũng không còn thích chơi tàu vũ trụ đến vậy nữa. Vì thế cậu nhóc ném tàu vũ trụ vào đống đồ chơi. Tuy nhiên, do chiếc tàu này rất đẹp nên liếc mắt cũng thấy nó nổi bật trong đống đồ chơi của Khẩu Khẩu.

Hân Hân liếc mắt một cái đã thích cái tàu vũ trụ nhỏ kia của Khẩu Khẩu rồi. Cô nhóc chạy qua, nhặt nó lên.

“Cái này là gì?” Hân Hân hỏi Khẩu Khẩu.

“Tàu vũ, vũ trụ.” Khẩu Khẩu nói, “Biết bay!”

Hân Hân vui sướng nhìn tàu vũ trụ trong tay một lát, sau đó hỏi: “Bay như nào thế?”

Khẩu Khẩu tìm điều khiển từ xa của tàu vũ trụ trong đống đồ chơi, sau đó cậu bật công tắc trên thân tàu lên. Cậu chơi tàu nhiều lần rồi nên rất thuộc các bước để khởi động tàu vũ trụ. Vì thế tàu vũ trụ lập tức bay lên.

“Oa.” Hân Hân ngớ người nhìn chiếc tàu bay lên. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy một món đồ chơi thú vị như này đó!

“Bay, bay.” Khẩu Khẩu vô cùng vui vẻ nói.

“Chị chơi một xíu được không?” Hân Hân hỏi Khẩu Khẩu.

Khẩu Khẩu chơi đến nghiện rồi. Vì thế cậu nhóc không muốn cho Hân Hân chơi chút nào. Nhưng Hân Hân rất muốn chơi, cô nhóc lại lớn hơn Khẩu Khẩu, đã thế còn thông minh hơn Khẩu Khẩu nữa. Vì thế, Hân Hân nhân lúc Khẩu Khẩu không chú ý thì đoạt lấy chiếc điều khiển từ xa từ trong tay Khẩu Khẩu.

Khẩu Khẩu bị cướp điều khiển thì cũng muốn cướp lại. Nhưng cậu nhóc không cao bằng chị họ mình, không những không giành lại được điều khiển mà còn suýt nữa bị ngã nữa.

Vốn dĩ Cố Yến Khanh còn đang đứng bên cạnh cầm điện thoại đọc tài liệu. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Khẩu Khẩu khóc. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Khẩu Khẩu đang vừa khóc vừa chạy tới chỗ mình. Anh ôm cậu nhóc vào trong ngực: “Sao vậy con?”

“Tàu, tàu vũ trụ. Tàu của Khẩu Khẩu, tàu Khẩu Khẩu.”

Cố Yến Khanh nhìn Hân Hân điều khiển tàu của Khẩu Khẩu cho bay loạn khắp phòng. Nghe vậy thì anh hiểu ra: “Chị họ chơi tàu vũ trụ của Khẩu Khẩu hả?”

“Đúng.”

Khẩu Khẩu lau lau nước mắt gật đầu. Nhưng cậu nhóc vẫn cảm thấy tủi thân. Từ nhỏ đến lớn cậu còn chưa bị ai giành đồ bao giờ, anh Uyên Uyên cũng không, lúc nào anh cũng nhường cậu hết.

“Không sao đâu, con cứ để chị chơi một lát đi. Chị con chưa được chơi bao giờ, Khẩu Khẩu chia sẻ với chị một chút nha?” Cố Yến Khanh dạy cậu.

Khẩu Khẩu không nghe, cậu nhóc nói: “Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu muốn chơi.”

“Chờ chị chơi xong thì Khẩu Khẩu ra chơi sau có được không? Khẩu Khẩu là em bé ngoan, mà em bé ngoan là phải biết chia sẻ đồ chơi của mình cho người khác nha! Chỉ có những em bé hư mới giữ đồ chơi để chơi một mình thôi!”

“Bé ngoan” như là câu thần chú để làm cho Khẩu Khẩu ngoan ngoãn lại. Lúc nào Khẩu Khẩu cũng cho rằng mình là em bé ngoan nhất thế giới. Vì thế khi nghe ba bảo rằng bạn nhỏ hư là người không cho người khác chơi đồ chơi của mình, tuy rằng cậu nhóc vẫn còn khá tủi thân, không muốn cho chị họ chơi nhưng cậu cũng đành phải cắn răng nhường chị chơi một lát.

Lúc này, không biết Hân Hân ấn vào nút gì mà đột nhiên tàu vũ trụ bay đâm thẳng vào tường, sau đó rơi xuống đất, không động đậy nữa.

Vốn dĩ Khẩu Khẩu đã nín khóc rồi, sau khi thấy thế thì cậu không nhịn được nữa, khóc “Oa” lên thật to.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.