Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 81



Editor: Minh An

Beta: Cún

Vốn dĩ ở nông thôn, muốn giao hàng qua chuyển phát nhanh thì chi phí khá là đắt đỏ. Thêm vào đó, địa điểm giao, nhận hàng gần nhất cũng là ở trấn trên.

Nhưng hiện tại, do được bên chính phủ giúp đỡ, chính phủ lại hợp tác với đơn vị vận chuyển nên mỗi đơn hàng chuyển đi, Kiều Vãn Tình chỉ tốn 3.5 đồng.

Nếu mà không được chính phủ giúp đỡ, Kiều Vãn Tình lại ở vùng xa xôi như thế này thì kiểu gì khi cô mở shop, cô cũng sẽ bị lỗ vốn bởi số tiền vận chuyển vô cùng khổng lồ.

Kiều Vãn Tình nghe theo ý kiến của Cố Yến Khanh, xây xưởng làm rau củ nướng ở ngay bên cạnh nhà mình. Giai đoạn đầu, khi cô mới mở shop, lượng hàng cần bán chưa quá nhiều thì cô sẽ nhờ cậu hai dùng xe máy chở hàng lên trên trấn trên để gửi bên đơn vị vận chuyển cho họ chuyển hàng đi.

Khi nào mà shop của cô nổi tiếng, lượng hàng bán ra lớn thì nhân viên chuyển phát nhanh sẽ tới tận nhà của cô để lấy hàng. Mà nhà của cô cũng đối diện đường quốc lộ luôn nên việc giao hàng khá tiện lợi.

Trùng hợp là bên cạnh phòng bếp nhà cô là phòng chứa đồ, phòng trống ở cách vách cũng bỏ không không làm gì. Kiều Vãn Tình định đầu tiên sẽ dọn hết đồ ra, sau đó cải tạo, tạm thời biến nơi này trở thành nhà xưởng để sản xuất.

Bây giờ shop cô vẫn còn chưa mở, chưa có đơn đặt hàng nên cô còn chưa xác định được lượng hàng cần cung cấp là bao nhiêu, vì thế trước mắt chưa cần làm lớn.

Nếu mà xây lớn thì sẽ bị người ta chú ý nhiều lắm. Bây giờ trong thôn người ta đều đang truyền nhau rằng năm nay, Kiều Vãn Tình trồng rau và mở quán cơm mà kiếm được bội tiền. Vì thế hiện tại, trong thôn có thêm rất nhiều hộ trồng rau.

Người ta bảo cô kiếm được nhiều tiền chính là do nhà Kiều Vãn Tình dựng nhà kính để trồng rau. Ở chỗ này, chỉ có duy nhất một người trên trấn trên dựng nhà kính để trồng rau, và nhà Kiều Vãn Tình cũng chính là nhà tiếp theo, cũng là nhà đầu tiên ở thôn Đông Dương dựng hẳn nhà kính để trồng rau. Vì thế người trong thôn đều đoán rằng cô kiếm được rất nhiều tiền nên bàn luận vô cùng sôi nổi với nhau.

Ở chỗ ruộng hay mấy chỗ công trường đang làm, bình thường họ tán ngẫu với nhau về Kiều Vãn Tình sắp rách cả mồm rồi.

Lần này Kiều Vãn Tình trở về, trên đường gặp người quen, bọn họ còn gọi cô là “bà chủ”, sau đó còn khen cô vừa xinh đẹp vừa kinh doanh giỏi, làm Kiều Vãn Tình vô cùng xấu hổ.

Người ta nói đúng, có tiền tự khắc sẽ có địa vị. Lúc trước khi cô độc thân, mang Khẩu Khẩu về quê trồng rau dưới này, tuy rằng lời nói dối cô bịa ra vô cùng hay, nhưng vẫn có một số người thỉnh thoảng nói xấu và khinh thường cô sau lưng.

Mà hiện tại, việc làm ăn của cô vô cùng tốt nên cũng có người tới đánh tiếng hỏi cô xem cô có thuê thêm người làm ở vườn rau và quán cơm hay không. Bởi lẽ lương cùng đãi ngộ của Kiều Vãn Tình dành cho các nhân viên là khá tốt. Vào mùa đông, mọi người cũng không có thu hoạch gì nhiều nên cũng muốn tới chỗ Kiều Vãn Tình làm việc để kiếm thêm thu nhập. Thêm vào đó, công việc chỗ Kiều Vãn Tình không chỉ không quá nặng mà lương một tháng cũng được tới mấy ngàn, có thể so sánh được với lương của kế toán ở mấy xí nghiệp lớn trong vùng rồi!

May là bọn họ không biết chồng của Kiều Vãn Tình có tài sản kinh khủng đến mức nào, bọn họ chỉ biết chồng cô là người thành phố. Có mỗi mấy lần đầu tới đây, Cố Yến Khanh đi siêu xe mà thôi, chứ bây giờ anh vô cùng khiêm tốn, chỉ đi một chiếc Mazda tới đây.

Cũng có một số người nhìn khí chất và phong thái của Cố Yến Khanh mà bảo anh là ông chủ lớn trong thành phố nhưng lần nào Kiều Vãn Tình cũng một mực không chịu thừa nhận nên dần dần người ta cũng không nói gì về Cố Yến Khanh nữa.

Bây giờ trời lạnh, nhà Kiều Vãn Tình lại đông người nên cô định làm một nồi gà hầm để cả nhà cùng ăn cho ấm bụng.

Đây là lần đầu tiên Kiều Vãn Tình nấu gà hầm bằng củi. Trước đó cô cũng xem qua hướng dẫn trên mạng rồi. Cô dành ra ba tiếng đồng hồ để sơ chế thịt gà cùng chuẩn bị gia vị. Bỏ bao nhiêu công sức vào làm món này, quả nhiên thành quả không làm cô thất vọng! Một nồi gà hầm thơm phức, sánh quyện lại, trông vô cùng hấp dẫn.

Trời đông giá rét, mọi người vây quanh nồi gà hầm củi nóng hầm hập, vô cùng ấm áp!

Vì là gà nhà nên thịt vô cùng chắc, vừa ngọt vừa ngon, nạc mà không béo. Trong canh cũng có thêm cả khoai tây, hành tây, đậu đũa, khoai sọ. Tất cả cùng được hầm trong một nồi làm nước canh trở nên ngọt hơn bao giờ hết, cắn một miếng mà dư vị tới tận hôm sau!

Thêm vào đó, trên bàn còn có bánh bao được nướng giòn rồi. Chấm bánh bao vào nước canh này ăn cũng vô cùng ngon.

Uyên Uyên cắn một miếng bánh, vui vẻ nói: “Ngon quá ạ!”

“Ngon, ngon quá!” Khẩu Khẩu vừa nhai vừa nhại lại lời của Uyên Uyên.

Khẩu Khẩu rất thích ăn khoai tây và khoai sọ, nên là cậu mải ăn hai thứ đó, không ăn chút thịt gà nào.

Mấy ngày nay, do chuyện trong nhà nên lúc nào mặt mũi Uyên Uyên cũng ủ rũ. Hiếm có lúc thấy cậu nhóc vui. Vì thế, Kiều Vãn Tình gắp cho Uyên Uyên một cái đùi gà, nói: “Thế Uyên Uyên cùng Khẩu Khẩu ăn thêm một chút nha!”

Khẩu Khẩu đúng là cái đồ bắt chước. Thấy Kiều Vãn Tình gắp gà cho Uyên Uyên cũng một hai đòi cầm đũa gắp cho Uyên Uyên. Thằng nhóc này còn chưa biết cầm đũa, gắp cả nửa ngày cũng chả gắp được cái gì. Thế mà lại còn cố chấp, không chịu cho người khác gắp hộ!

Đột nhiên Khẩu Khẩu có một sáng kiến mới. Cậu dùng đũa chọc vào một miếng khoai tây, sau đó giơ lên trước mặt Uyên Uyên: “Anh ơi, anh ơi, ăn.”

“Cảm ơn em nha.” Uyên Uyên há mồm ăn khoai tây. Cậu nhóc rất biết cách dỗ Khẩu Khẩu vui vẻ nên tỏ vẻ vui mừng ra mặt, nói, “Oa, ăn ngon quá! Miếng mà Khẩu Khẩu gắp cho anh ăn ăn ngon nhất luôn!”

Nghe vậy, quả nhiên Khẩu Khẩu vui vẻ cười, sau đó lấy chiếc đũa mà Uyên Uyên vừa ăn cho vào miệng m.út, nói: “Ngon ~”

Kiều Vãn Tình đã từng dặn Khẩu Khẩu rất nhiều lên về vấn đề vệ sinh. Bát đũa rửa xong, để trên bàn còn chưa chắc đã sạch, huống chi là chiếc đũa có dính nước miếng của người khác?

Cậu nhóc hoàn toàn không quan tâm tới lời dạy của cô luôn!

Hoàng Đại Tiên cùng Tiểu Hắc ăn rất khỏe. Kiều Vãn Tình trộn ức gà cùng bông cải xanh, xà lách vào rồi đổ vào trong cái khay cho hai đứa chúng nó ăn.

Gần đây, Hoàng Đại Tiên cùng Tiểu Hắc sống vô cùng hòa thuận, gắn bó với nhau. Người trong thôn đều coi đây là việc lạ nên ngày thường, thỉnh thoảng cũng có người tới nhà Kiều Vãn Tình để xem cặp “vợ chồng” khác loài này.

Như hiện tại này, rõ ràng là Kiều Vãn Tình đổ đồ ăn cho hai đứa chúng nó vào hai cái khay khác nhau. Nhưng hai đứa này lại một hai đòi ăn chung một khay, sau khi ăn xong khay đứa này thì quay sang ăn ở khay đứa kia, cứ anh một miếng em một miếng. Đến người cũng không buồn nôn như chúng nó ấy chứ!

Đôi khi Kiều Vãn Tình cũng chẳng thể hiểu nổi tình cảm của đôi chồn mèo này!

Mà hai đứa này cũng khôn cực kỳ luôn. Hôm nào nhà Kiều Vãn Tình có đồ ăn ngon thì chúng ăn ở nhà cô, hôm nào nhà dì Lý có đồ ngon hơn thì chúng lại qua đó ăn ké, có hôm thì chúng còn ăn ở cả hai nơi. Vì vậy, cả hai đứa nó béo lên rất nhanh. Vốn dĩ ngày trước, Hoàng Đại Tiên vì yêu mà giảm cân thì bây giờ, khi mà trở thành “người có tình yêu” rồi thì nó còn béo hơn cả ngày trước nữa!

Khụ khụ.

Đang ăn cơm thì có người gõ cửa. Bà nội Kiều đứng dậy nói: “Tay bà sạch, để bà ra mở cho.”

Một lát sau, bà nội Kiều dẫn theo một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đi vào. Người phụ nữ kia ôm một thùng gì đó khá nặng.

Kiều Vãn Tình thấy người tới thì đứng dậy nói: “Cô Ba, sao cô lại qua đây?”

Người tới chính là vợ của chú Phong bán thịt lợn trong thôn, tên có một chữ Ba. Vì vậy Kiều Vãn Tình cũng bắt chước những người đồng lứa mình trong thôn, gọi bà là cô Ba.

“Ôi nhà mình đang ăn cơm hả? Quấy rầy mọi người ăn cơm rồi, ngại quá.” Cô Ba thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm thì hơi ngượng nói.

Bà nội Kiều khép cửa lại không cho gió lạnh lùa vào, nói: “Không sao đâu. Cháu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì cháu ngồi xuống đây ăn cùng đi.”

“Không cần, không cần đâu ạ. Cháu vừa ăn ở nhà rồi ạ!” Cô Ba đặt cái thùng trên tay mình xuống, “Trong này là một ít cam quê, người quen của chồng cháu hái từ vườn nhà mình tặng nên cháu mang qua cho nhà mình cùng thưởng thức.”

Nói rồi, cô Ba mở cái thùng lấy cam ra. Quả cam trong thùng nhìn vừa vàng vừa đẹp lại còn thơm nữa, vô cùng mê người.

Khẩu Khẩu cùng Uyên Uyên duỗi dài cổ ra xem, cô Ba liền lấy cho mỗi đứa một quả.

Trong thôn, thỉnh thoảng mọi người biếu nhau con gà, quả táo là chuyện vô cùng bình thường. Trước đó, Kiều Vãn Tình cũng từng đưa rau nhà mình cho nhà bọn họ rồi nên cô cảm thấy việc cô Ba cho cam là chuyện không đáng ngờ. Vì thế cô nhận lấy chỗ cam đó rồi mời cô Ba ngồi xuống.

“Thôi thôi, cô không ngồi đâu. Nhà cô vẫn còn có xíu việc.” Cô Ba vỗ tay phủi bụi đất trên quần áo, sau đó kéo Kiều Vãn Tình qua một bên, nói, “À mà cô hỏi cháu một xíu, quán cơm của cháu bận như vậy thì có còn thiếu người phục vụ không?”

Kiều Vãn Tình: “……”

Hóa ra mục đích của cô Ba là vậy. Kiều Vãn Tình hơi cạn lời, đột nhiên cô cảm thấy chỗ cam mình mới nhận kia cầm hơi bỏng tay, cô nói: “Tạm thời thì quán cháu cũng chưa bận lắm nên chưa tuyển thêm người ạ. Cháu xin lỗi cô Ba nhiều ạ.”

“Không sao không sao. Cái này cô cũng chỉ hỏi giúp bạn của cô mà thôi. Bà ấy định cho con dâu của mình làm việc ở gần nhà. Cô thấy chỗ của cháu khá ổn nên định giới thiệu với bà ấy. Nếu quán cháu mà thiếu người thì có thể cân nhắc con bé đó nhé!”

Kể cả có thiếu người thì quán của Kiều Vãn Tình cũng sẽ không tuyển người một cách tùy tiện. Ít nhất thì người được tuyển cũng phải có kinh nghiệm trong việc bếp núc và nấu nướng ở các cửa hàng khác từ trước. Nếu như không có kinh nghiệm thì cũng phải có thái độ cầu tiến, biết học hỏi và nâng cao trình độ của mình. Cô không định nhận người quen vì nếu mà năng lực làm việc của bọn họ tốt thì không sao, nhưng nhỡ đâu năng lực của bọn họ kém thì cô cũng không tiện sa thải. Đến lúc đó, người đau đầu lại là chính cô.

“Thế thì lại không khéo quá, hiện tại quán cháu không thiếu người cô ạ.”

“Rồi cô biết rồi. Thế cô đi trước nha, cả nhà cứ tiếp tục ăn cơm đi.”

“À cô Ba ơi,” Kiều Vãn Tình gọi bà lại, “Đột nhiên cháu nhớ ra, hôm nay nhà cháu ăn gà hầm củi, món này khá nóng nên không thể ăn cam. Vậy nên cô cầm chỗ cam này về đi ạ.”

Nhỡ mà cô Ba cho chỗ cam này vì việc kia mà cô lại nhận thì xấu hổ lắm!

“Không sao không sao. Cô đưa cháu cam có phải vì việc kia đâu, cháu nghĩ nhiều rồi! Cái kia thì cô chỉ thuận miệng hỏi thăm giúp bạn cô mà thôi. Thôi muộn rồi, cô đi trước nhé!”

Nói rồi cô Ba đi về rất nhanh.

Kiều Vãn Tình bất đắc dĩ phải nhận chỗ cam ấy. Nhận cũng nhận của người ta rồi, giờ cứ khăng khăng trả lại thì cũng không hay. Trùng hợp là đợt này cô cũng có làm một ít thịt khô, thôi thì chờ hôm nào cô có thời gian cô mang thịt khô qua nhà cô Ba vậy!

Cố Yến Khanh thấy hai người đứng đó thì thầm to nhỏ nửa ngày. Chờ cô Ba đi về thì anh mới ra hỏi Kiều Vãn Tình: “Sao thế em? Cô ấy tìm em có việc gì à?”

Kiều Vãn Tình kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Cuối cùng cô thở dài một hơi, nói: “Không nghĩ chỗ này nhỏ như vậy mà cũng sẽ gặp phải loại chuyện này.”

Cố Yến Khanh nghe vậy thì cười cười nói: “Về sau em sẽ còn gặp chuyện này nhiều hơn cơ. Lần sau có ai cho gì, em không nhận nữa là được rồi!”

Cố Yến Khanh cũng thấy việc này rồi, thỉnh thoảng còn có những việc quá đáng hơn cơ. Có người, một giây trước vẫn cười tủm tỉm đưa quà, bảo là anh em, bạn bè thân thiết, chỉ là chút quà mọn thể hiện tấm lòng mà thôi. Xong giây tiếp theo lại quay sang, bảo người nhận quà là đã nhận đồ của mình rồi mà còn không giúp mình làm việc.

Vì thế, quà không nên nhận bừa.

Kiều Vãn Tình lè lưỡi: “Em biết rồi, lần sau em nhất định sẽ không nhận như vậy nữa đâu!”

Ngày trước người ở dưới này, tặng đồ nhau đều là vì quý nhau. Vì thế Kiều Vãn Tình mới nhận quà theo thói quen. Nhưng hiện tại, việc này lại là lớp vỏ của lợi ích. Đúng là hiện thực tàn nhẫn thật!

Aiss, mệt mỏi thật nha……

Vốn dĩ khi nhận được cam, Uyên Uyên rất vui vẻ. Nhưng sau khi nghe Cố Yến Khanh nói chuyện với Kiều Vãn Tình thì cậu lại nhớ ra vài chuyện. Làm một cậu ấm nhà giàu, đương nhiên là từ nhỏ, cậu nhóc đã bị rất nhiều người lợi dụng để đi cửa sau rồi. Bọn họ dùng cậu để giúp cho công việc của mình ngày một thăng tiến hơn. Đôi khi bọn họ sẽ đưa những món quà đắt tiền cho Uyên Uyên, thậm chí là trực tiếp đưa cho cậu một bao lì xì thật lớn.

Khi còn nhỏ, có một lần Uyên Uyên nhận quà của người ta, bị ba cậu đánh cho một trận nên cậu vô cùng ấn tượng về việc này. Vì thế cậu nhóc cho rằng, những người tặng quà đều là người xấu.

Bây giờ cậu lại nghe nói, quả cam trong tay mình cũng là quà người ta tặng để lợi dụng cậu. Nghĩ đến đó, Uyên Uyên lập tức cảm thấy không vui. Cậu ném quả cam đi, nói: “Người xấu tặng cam, cháu không thèm!”

Khẩu Khẩu đang cầm cam chuẩn bị cho vào miệng cắn. Nghe Uyên Uyên nói vậy thì cậu cũng định bắt chước ném cam đi. Nhưng ném đi thì hơi tiếc, cậu nhóc băn khoăn một hồi. Sau cùng, Khẩu Khẩu quyết định ném cam đi. Cậu bắt chước Uyên Uyên, ném quả cam đi, sau đó nói theo Uyên Uyên: “Xấu, người xấu, không cần ~”

Vì cậu ném khá mạnh nên quả cam kia lăn lông lốc trên bàn. Khẩu Khẩu thấy vậy thì khá là đau lòng. Nhưng cậu nhóc lại làm vẻ vô cùng chính nghĩa, oai phong lẫm liệt, không thèm để ý tới quả cam nhỏ bé kia. Nói vậy thôi chứ mắt Khẩu Khẩu chứ hé ra trộm nhìn quả cam đang lăn rồi rơi xuống đất.

Thật ra cậu nhóc rất muốn ăn cam, không muốn ném cam đi đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.