Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 66



Editor: Minh An

Beta: Cún

Hôm nay bà nội Kiều chờ mãi không thấy Kiều Vãn Tình dậy nên nấu tạm bữa sáng, sau đó ra ngoài vườn hái rau đem đi bán. Kiều Vãn Tình dậy chỉ cần bật lại nồi cơm với nấu thêm thức ăn là ăn được.

Nhưng khoảng hơn 8 giờ, lúc bà trở về thì bà ngửi thấy mùi khét truyền ra từ trong phòng bếp. Bà nội Kiều hoảng sợ, chạy ngay vào. Biết được chuyện gì đã xảy ra thì bà dở khóc dở cười.

Cố Yến Khanh – một con người chưa từng động việc bếp núc đang làm bữa sáng trong bếp. Có lẽ là không biết nhóm lửa nên Cố Yến Khanh mới rán trứng bằng bếp từ. Nhưng cái ở trong chảo có lẽ không nên gọi là trứng rán mà nên gọi là than rán.

Đã cháy thì thôi, miếng trứng này lại còn nửa cháy nửa sống nữa chứ! Lúc bà nội Kiều vội vã chạy vào thì thấy anh đang vụng về dùng cái xẻng để lật quả trứng lên.

Trong bếp không chỉ có mỗi Cố Yến Khanh đang rán trứng mà còn có Khẩu Khẩu đứng bên cạnh xem anh làm nữa. Lúc Kiều Vãn Tình nấu cơm làm thức ăn, Khẩu Khẩu đều đứng xem cô nấu nướng. Vì vậy Kiều Vãn Tình mới đặt một cái ghế nhựa trong bếp cho cậu nhóc đứng lên đó nhìn cô nấu cho rõ.

Lúc này, Khẩu Khẩu đẩy cái ghế từ trong góc bếp ra bên cạnh bếp từ, sau đó cầm bát, thìa leo lên ghế đứng. Cậu nhóc chăm chú nhìn ba ba rán trứng, vô cùng mong chờ gõ gõ bát nhỏ, nước miếng chảy ướt cả áo.

Cố Yến Khanh tắt bếp từ đi, vô cùng ảo não nhìn món “trứng rán hắc ám” mình mới làm. Thấy bà nội Kiều đi vào, anh nói: “Bà ơi, sao cháu rán trứng bên trên thì nó không chín, bên dưới thì nó cháy hết, đã thế lúc cháu lật nó còn vỡ nữa chứ!”

Cố tổng không nghĩ tới mình là một người tung hoành ngang dọc trên thương trường lại bị công việc rán trứng nho nhỏ này làm khó.

Cái trứng này để nó chín đã khó, lại còn phải rán sao cho nó thành một miếng không bị vỡ lại càng khó hơn!

Do hôm qua tiêu hao quá nhiều thể lực nên hôm nay cả người Kiều Vãn Tình nhức mỏi, không có sức mà đi nấu cơm. Vì thế Cố tổng liền xung phong nhận việc. Kết quả có mỗi quả trứng anh cũng không rán xong!

Khẩu Khẩu thấy ba ba rán trứng xong thì vội duỗi bát nhỏ của mình qua. Kết quả ba ba lại mang chảo trứng ra chỗ khác. Miệng nhỏ của Khẩu Khẩu mím chặt: “Ba ba, Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu đói ~”

Bà nội Kiều rửa tay rồi nói: “Thôi để bà làm cho. Cháu lấy cháo cho Khẩu Khẩu ăn trước cho thằng bé đỡ đói đi!”

Tuy rằng Cố tổng cũng muốn thể hiện bản thân mình một chút, thể hiện tài năng nấu nướng của mình nhưng vì hiện thực vả mặt quá đau nên anh đành ngoan ngoãn cầm bát đi lấy cháo cho Khẩu Khẩu.

Làm xong thức ăn sáng thì Kiều Vãn Tình mới ra khỏi phòng. Bây giờ Khẩu Khẩu lớn rồi, hiểu được nhiều thứ hơn, cũng có thêm một kỹ năng mới: mách lẻo. Cậu nhóc thấy Kiều Vãn Tình đi ra thì kéo kéo tay cô, lắp bắp nói: “Trứng trứng, ba ba, ba ba hỏng rồi!”

Cố tổng đang thổi nguội cháo mà bà nội Kiều nấu cho Khẩu Khẩu: “……”

Tuy rằng anh hiểu Khẩu Khẩu định mách Kiều Vãn Tình việc gì, nhưng sao nghe lời này cứ kỳ kỳ như nào ý!

Một người nghiêm túc như Cố Yến Khanh thấy lời này kỳ thì đương nhiên một người có thâm niên trong làng đọc truyện người lớn như Kiều Vãn Tình cũng thấy có chỗ kỳ lạ. Cô nhịn cười hỏi Khẩu Khẩu: “Sao trứng trứng của ba ba lại hỏng rồi?”

Khẩu Khẩu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sắp xếp lại từ ngữ. Sau đó mắt cậu sáng lên, nói: “Nấu nấu.”

“Ăn nào.” Cố Yến Khanh xúc cháo lên, cho vào miệng Khẩu Khẩu, gõ nhẹ mũi cậu, “Còn nhỏ như này đã biết đi mách lẻo rồi, đúng là thằng nhóc thúi.”

“Ba ba, ba ba là thúi thúi!” Khẩu Khẩu không chịu thua nói.

“……”

Thật ra Kiều Vãn Tình cũng chẳng trông mong vào việc Cố Yến Khanh nấu ra đồ ăn được. Nhưng ngoài dự đoán của cô là đối phương cũng biết dùng bếp từ, xem ra cũng không tới nỗi chưa vào phòng bếp bao giờ.

“Cố tổng à, anh làm trứng đáng sợ đến mức nào mà con của anh không nhịn nổi đi mách em thế này?”

“Chỉ là trứng không thành một miếng mà thôi.” Cố tổng sợ hủy hoại hình tượng của mình nói lập lờ nước đôi. Nhưng nhìn vẻ mặt của Kiều Vãn Tình không chút tin tưởng thì anh lại nói thêm, “Với cả hơi cháy một xíu.”

Tổng kết lại chính là, trứng không chỉ không thành một miếng mà còn bị cháy?

Nếu dùng bếp củi để nấu thì Kiều Vãn Tình còn có thể biện hộ giúp Cố Yến Khanh rằng anh không biết chỉnh lửa to nhỏ như nào, nhưng mà dùng bếp từ để nấu thì…… Bếp nhà cô rất sịn nha, muốn rán cháy cũng phải có tài năng đó!

Nhưng dù sao cũng là người mới mà, phải cổ vũ chứ! Vì thế Kiều Vãn Tình nói: “Không sao đâu, anh rất lợi hại mà! Ít nhất thì bếp vẫn chưa cháy.”

“……” Lời này nghe không giống lời khích lệ một chút nào.

Buổi chiều đó hai người Lục Vân Phỉ về X thị. Kiều Vãn Tình cũng không có quà gì lạ để đưa Lục Vân Phỉ mang về nhà. Vì vậy cô đành vào chợ trong thôn mua một ít mật ong tự nhiên về tặng cho Lục Vân Phỉ. Cô cũng mặc kệ Cố tổng đứng cạnh đang đen mặt, mua thêm cho Lort một phần nữa.

Từng ngày từng ngày trôi qua. Chủ của miếng đất trước nhà Kiều Vãn Tình cuối cùng cũng phản hồi lại lời đề nghị của cô. Nhưng giá bọn họ hét quá cao, vì vậy hai bên lại đàm phán một hồi, cuối cùng Kiều Vãn Tình cũng mua đất thành công!

Mua đất xong thì lại phải tính đến việc dựng nhà kính trồng rau. Muốn dựng nhà kính thì cũng phải tốn không ít tiền, diện tích đất ở đây cũng khá lớn. Vì thế Kiều Vãn Tình cứ tạm gác việc này ở đó, chờ khi nào trời bắt đầu trở lạnh thì lại tính tiếp.

……

Chớp mắt đã tới tháng chín, chương trình hỗ trợ làm nông chuẩn bị diễn ra.

Mọi việc trong nhà đều đã sắp xếp xong. Còn bên quán đồ chay Thoát Đơn thì Kiều Vãn Tình mời một người về giúp cô giải quyết việc ở quán theo như ý kiến Cố Yến Khanh đề xuất.

Ban đầu cô còn định bảo bà nội Kiều cùng lên C thị rồi nhờ bà trông Khẩu Khẩu, nhưng không hiểu sao Cố phu nhân lại nghe được chuyện này, vô cùng hào hứng muốn tới trông cháu.

Ngày thường Cố phu nhân cũng không phải đi làm, cùng lắm cũng chỉ đi tụ họp làm spa với mấy vị phu nhân nhà giàu khác thôi, vì vậy bà vô cùng nhiệt tình xung phong trông Khẩu Khẩu.

Tuy rằng ở chung với Cố phu nhân thì Kiều Vãn Tình cũng không được tự nhiên cho lắm, nhưng dù sao thì bà cũng có ý tốt, cô cũng không tiện từ chối. Với cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu giống như kiểu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Cố phu nhân qua đây cô cũng có thể dễ dàng bồi đắp tình cảm với bà hơn. Hơn nữa, bà nội Kiều cũng không quen ở trên thành phố lắm, vì vậy chuyện này cứ vậy mà quyết định.

Nội dung học ở trong chương trình giúp đỡ làm nông này cũng khá nặng. Buổi sáng học từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều thì học từ 2 giờ đến 6 giờ. Tổng cộng một ngày phải dành 8 giờ để đi học.

Ban đầu Kiều Vãn Tình còn nghĩ có ít người tham gia chương trình này cơ. Ai ngờ lúc đến cô thấy ở đây học viên còn lấp đầy được tới 4 lớp, độ tuổi thì vô cùng đa dạng. Người 50 – 60 tuổi cũng có mà học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cũng có. Đúng là ai cũng có ước muốn làm giàu nha!

Sau đó cô lại biết thêm, những người này không chỉ tới từ huyện Lâm Thủy chỗ cô mà còn tới từ rất nhiều huyện khác ở quanh C thị. Lúc đầu nhìn tờ giấy quảng cáo của họ cô còn tưởng chương trình này dành riêng cho dân ở huyện Lâm Thủy cơ.

Thảo nào lại tổ chức ở C thị.

Ngày đầu tiên đến lớp, người đứng lớp bắt đầu làm công tác tư tưởng, cổ vũ cho các học viên tham gia. Thêm vào đó còn làm cả nghi lễ chào mừng nữa. Chương trình này cũng là một dự án khá lớn của C thị, đến cả đài truyền hình của C thị cũng phải tới quay. Điều này làm Kiều Vãn Tình khá có niềm tin vào khóa học này.

Sau khi làm xong mấy nghi lễ đó xong, khoảng 11 giờ thì mỗi học viên được phát cho một đề thi. Giáo viên phụ trách nói rằng làm đề thi này để kiểm tra trình độ của các học viên và dựa vào đó để xếp lớp.

Chiếu theo danh sách, người nào điểm thấp nhất thì xếp vào lớp có trình độ sơ đẳng, ai có điểm cao hơn thì xếp vào các lớp có trình độ cao hơn.

Đợt này Kiều Vãn Tình cũng tích lũy được thêm không ít kinh nghiệm quản lý quán ăn, vì thế đề thi này không khó với sức của cô.

Đến buổi chiều, mọi người được trả kết quả. Ban tổ chức chia các lớp làm hai trình độ, Kiều Vãn Tình thành công vào lớp có trình độ cao.

Nhưng ngay sau đó, Kiều Vãn Tình gặp phải vấn đề nan giải đầu tiên: Người ta giảng ở trên, cô ngồi ở dưới nhưng cô nghe không hiểu, hoặc có chỗ chỉ hiểu được một nửa thôi.

Cái cảm giác này vô cùng khó chịu, thậm chí Kiều Vãn Tình còn cảm thấy mình không theo kịp được tốc độ giảng bài của người hướng dẫn phía trên. Lúc cô còn đang mải ngẫm nghĩ về vấn đề trước đó thì đối phương đã chuyển sang nói về vấn đề khác rồi. Vì vậy lúc người hướng dẫn hỏi có ai chưa hiểu không, Kiều Vãn Tình liền rụt rè giơ tay lên.

Ngoài cô ra thì trong lớp học không có ai thắc mắc hết —— vì hơn nửa người đều đang ngủ gà ngủ gật rồi.

Ngồi cùng bàn cô là một em gái chừng 20 tuổi, khuôn mặt cô nàng vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ tràn đầy sức sống. So với cô thì cô bé này năng động hơn rất nhiều, không chỉ tích cực nghe giảng, ghi chép bài mà khi được hỏi còn chỗ nào chưa hiểu không thì cô nàng rất tích cực giơ tay hỏi đáp.

Dường như Kiều Vãn Tình thấy được sự khác biệt giữa người học giỏi cùng người thường. Nhưng mà hồi cô còn đi học cô cũng không ngơ ngác đến mức này, bình thường mỗi học kỳ cô vẫn lấy được học bổng đó. Sao tự dưng giờ lại ngốc như này nhỉ?

Là do lạ nghề, hay là do…… mang thai nên ngốc ba năm như người ta thường nói?

Sau khi tan học, Kiều Vãn Tình đang do dự định đi hỏi em gái kia vài vấn đề thì em gái kia lại chủ động đến gần cô: “Chào cậu! Cậu cũng mới tốt nghiệp sao?”

“Không phải…… Con chị gần hai tuổi rồi.”

“Ui, nhìn chị trông vừa trẻ vừa xinh nha!” Đối phương cười cười, cong mi mắt, “Em tên là Trần Du, chúng ta làm quen được không chị?”

“Chị là Kiều Vãn Tình.” Kiều Vãn Tình giới thiệu.

“Chị chẳng những đẹp người mà tên còn rất hay nữa!” Miệng Trần Du vô cùng ngọt, “Đại học chị học về chuyên ngành gì vậy?”

“…… Chị học về công nghệ sinh học.”

Kiều Vãn Tình nhớ lại những thứ mình học trong 4 năm đại học. Tuy rằng cô học mấy môn chuyên ngành vô cùng nghiêm túc nhưng cũng không áp dụng được vào thực tế mấy.

Học chuyên ngành của cô thì phải am hiểu cả vật lý, hóa học, sinh học rồi cả 1001 cái công thức. Nói chung nếu không thi lên thạc sĩ thì học ngành này cũng coi như là công cốc.

“Thế ngành của chị cũng không quá liên quan tới việc kinh doanh nhỉ?” Trần Du nói, “Lúc em mới báo danh em còn nghĩ chỉ mấy người học về chuyên ngành liên quan đến kinh doanh mới tham gia cơ. Nói thật với chị, lúc sáng em thấy nhiều người lớn tuổi như vậy đến đây em còn sợ ngây người đấy!”

“……” Em gái à, em có hiểu nhầm gì với cả chương trình giúp đỡ làm nông này không vậy? Chương trình này dành cho nông dân có mong muốn làm giàu, vì thế sao em có thể chờ mong bạn học của mình tất cả đều là mấy thanh niên trẻ tuổi được?

“Thật ra em tới đây cũng là bị cô giáo em lừa đó. Cô em bảo muốn gây dựng sự nghiệp thì nên tham gia chương trình này. Em cũng sợ mai sau ra trường không kiếm được việc làm nên cũng tới đây thử vận may.”

Kiều Vãn Tình không ngờ là Trần Du còn chưa học xong đại học. Sau khi nghe cô nàng lải nhải một hồi xong thì cô hỏi: “Em chưa tốt nghiệp hả?”

“Thật ra em cũng coi như là tốt nghiệp được một nửa rồi. Chuyên ngành marketing của bọn em học đến năm ba là phải ra ngoài thực tập. Cô em bảo tới tham gia chương trình cũng tương đương với việc đi thực tập, vì vậy em mới tới đây nè!”

Sinh viên chuyên ngành marketing chưa ra trường, tầm khoảng 20 tuổi. Thảo nào cô bé này nói nhiều đến vậy.

Kiều Vãn Tình có chút nhớ lại mình hồi học đại học. Lúc đi thực tập cô cũng hăng hái như này, nhưng sau khi tốt nghiệp thì bị bàn tay vô hình của hiện thực vỗ một cái thật đau vào mặt.

Xã hội không như trường học. Đôi khi nói sai một câu là kéo thêm cả một mớ rắc rối. Như ngày trước, cô cũng chơi khá thân với một chị ở công ty thực tập của mình. Trên đường đi ăn trưa, đột nhiên Kiều Vãn Tình nhớ ra còn một tài liệu mình chưa kịp làm xong nên nhờ chị gái kia lấy phần cơm giúp cô.

Chị gái kia vừa cười vừa nói chị không lấy. Rõ ràng là vui đùa, đúng chứ?

Vì thế Kiều Vãn Tình cũng hùa theo, bảo với chị ấy là: Lần sau mà có việc gì em cũng không giúp chị đâu.

Thật ra đây cũng chỉ là lời nói đùa thôi. Thậm chí sau khi Kiều Vãn Tình nói xong cô còn chẳng nhớ rõ mình từng nói cái gì. Nhưng hôm sau lúc họp các nhân viên trong phòng, chị gái kia lại làm trò, nói trước mặt toàn thể nhân viên rằng Kiều Vãn Tình từ chối làm nhiệm vụ được giao.

Nghe xong thì Kiều Vãn Tình vô cùng nóng nảy, bảo rằng cô chỉ nói đùa thôi.

Đối phương lại lạnh mặt nói: Trong công việc không có vui đùa kiểu đó, phải công tư rõ ràng.

Lời nói này được thốt ra không chút tình người, không hiểu sao cấp trên của Kiều Vãn Tình còn đồng ý. Từ đó Kiều Vãn Tình bị đồng nghiệp ghim thầm trong lòng.

……

Ở nơi như vậy thực tập ba tháng nên Kiều Vãn Tình trưởng thành hơn rất nhiều, nói chuyện cũng giữ ý một chút.

Kiều Vãn Tình hỏi Trần Du: “Em nghe người hướng dẫn giảng em hiểu không?”

“Vẫn ổn chị ạ. Em còn cảm thấy người ta nói hơi đơn giản. Có lẽ do đây là chuyên ngành của em. Chị nghe có hiểu hết không?”

“…… Chỗ được chỗ không em ạ.” Kiều Vãn Tình xấu hổi nói.

“Thế sao chị lại vào được lớp này?”

“À, trong đề có một số vấn đề chị đã từng gặp rồi, thêm vào đó chị cũng có kinh nghiệm quản lý, nên lúc làm cũng không gặp khó khăn gì.”

Kiều Vãn Tình cũng có tìm hiểu qua về mấy vấn đề trong đề hỏi rồi. Vì thế cô làm bài không thể nói là xuất sắc nhưng cũng đạt tiêu chuẩn.

“Ra là vậy. Vậy thì chị yên tâm đi, cứ đi thêm vài tiết nữa là hiểu ngay vấn đề ý mà.” Trần Du an ủi cô, nói, “Trong chương trình này, ngoài việc hiểu cách làm marketing cho quán của mình thì các vấn đề khác chỉ cần biết qua qua là được chị ạ.”

Kiều Vãn Tình nhìn qua thời khóa biểu cùng chương trình học của mình, đọc qua nội dung sẽ học trong thời gian tới. Nào là mở cửa hàng, làm marketing…… Kiều Vãn Tình bị cả đống khái niệm chuyên ngành xoay vòng vòng.

Đến tuần học thứ hai thì bọn họ được học về cách mở cửa hàng như nào để chiếm ưu thế, cách làm công tác marketing, tuyên truyền. Ngẫm lại thì nếu vừa được học vừa được thực hành thì cũng có chút tác dụng thực tế đấy!

Kiều Vãn Tình đang cảm thấy đuối sức, thấy Trần Du bảo vậy thì yên tâm hơn hẳn. Tiếp đó khi nghe giảng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít. Dù sao thì không nhớ cũng chẳng sao, nhớ được đến đâu thì nhớ đến đó thôi.

Rất nhanh đã kết thúc ngày học. 5 giờ rưỡi, Cố Yến Khanh qua đây đón cô.

Chỗ Kiều Vãn Tình học nằm ở ngoại thành của C thị, cách chỗ làm của Cố Yến Khanh khoảng 40 phút đi xe. Sau khi học xong, trong lúc chờ Cố Yến Khanh thì Kiều Vãn Tình nói chuyện với người hướng dẫn, lại nói chuyện với Trần Du – người bạn đầu tiên cô quen được ở đây một chút. Nói xong thì Cố Yến Khanh cũng vừa tới nơi.

Kiều Vãn Tình thấy Cố Yến Khanh nhắn tin bảo anh đã tới nơi cho mình thì chào tạm biệt Trần Du, cầm túi của mình lên, chạy ra ngoài đường. Cô liếc mắt một cái đã thấy xe của Cố Yến Khanh.

Cô ngồi lên xe, thắt dây an toàn, sau đó hít sâu một cái. Học liên tục 8 giờ đó! Mệt chết cô rồi!

Cố Yến Khanh nghiêng đầu qua hôn hôn mặt cô, sau đó mới quay ra khởi động xe, hỏi cô: “Hôm nay em đi học như nào?”

“Có chỗ em nghe không hiểu,” Kiều Vãn Tình thật thà, thè lưỡi nói, “Em hơi ngốc, không theo kịp.”

Cố Yến Khanh như đoán trước được cô sẽ trả lời như vậy. Nhưng anh vẫn hỏi thêm cô: “Em học về cái gì thế?”

Kiều Vãn Tình nói qua nội dung học ngày hôm nay của mình với Cố Yến Khanh. Nghe xong, anh cũng nói như Trần Du: “Không sao đâu. Phần này em chỉ cần biết qua qua là được rồi. Học để tăng hiểu biết mà thôi. Về sau mà học thêm về mấy thuật ngữ chuyên nhành như B2C, C2C, B2B* thì còn khó hiểu hơn cơ.”

*B2B là thuật ngữ viết tắt của Business to Business, gọi là Thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp, công ty với nhau.

Mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2C viết tắt của Business to Customer là hình thức kinh doanh từ doanh nghiệp đến khách hàng. Mọi giao dịch trở nên đơn giản, chỉ cần kết nối mạng Internet, các cá nhân sẽ mua hàng phục vụ mục đích tiêu dùng bình thường.

Mô hình thương mại điện tử C2C viết tắt của Customer to Customer, là hình thức kinh doanh người mua và người bán đều là cá nhân.

Anh nói cũng đúng. Trước kia lúc đọc sách, Kiều Vãn Tình gặp mấy từ này cũng ngớ người luôn. Xong cô lên Baidu tra thì nó hiện ra cái gì mà consumer các thứ các thứ làm cô đã không hiểu càng ngơ ngác hơn.

Nhưng hôm nay người hướng dẫn đã giải thích vô cùng chi tiết nên cô cũng hiểu hơn về vấn đề này.

Kiều Vãn Tình cười khổ: “Hôm nay em đăng lên vòng bạn bè, bảo mình lên C thị học cách kinh doanh. Thế mà có bạn còn cười nhạo em đó. Cô ấy bảo mấy cái này không cần đi học, chỉ cần đi theo một người có kinh nghiệm, học hỏi họ là được rồi, chứ đổ tiền vào mấy lớp như này chỉ phí tiền thôi.”

Người bạn kia là nguyên chủ kết bạn trước đó. Kiều Vãn Tình chẳng có chút ký ức về người này. Có lẽ là người lạ nào đó nguyên chủ kết bạn lúc vui tay thôi.

Người kia còn bình luận ở phía dưới, khoe em trai cô ta còn chưa tốt nghiệp cấp hai, ra ngoài lăn lộn sau đó thu nhập 1 tháng lên đến 6 chữ số. Cái giọng điệu đó vô cùng khinh thường người khác luôn!

“Nếu em chỉ định bán mỗi rau củ nướng thôi thì anh có thể mua lại cho em một cửa hàng, sau đó thuê một người có kinh nghiệm tới hướng dẫn em.”

Đúng lúc ấy đèn đỏ, Cố Yến Khanh búng trán Kiều Vãn Tình một cái: “Nhưng bạn học Kiều à, mục tiêu của em là trở thành một người khởi nghiệp có danh tiếng, không phải là kiếm được mỗi tiền thôi, đúng chứ?”

“……” Cô cũng muốn kiếm tiền nha.

Nhưng đúng là mục tiêu của Kiều Vãn Tình giống như Cố Yến Khanh nói thật. Chương trình giúp đỡ người dân làm nông này được chính phủ giúp đỡ, sau khi học xong không những có thể kiếm được nhiều tiền mà còn có thêm được danh tiếng nữa.

Nếu mà đi làm chỉ vì tiền thôi thì tiền Cố Yến Khanh kiếm được cũng đã đủ dùng rồi, hơn nữa cô phải làm nhiều mà số tiền kiếm được còn ít hơn Cố Yến Khanh nữa chứ! Nhưng làm người phải có mục tiêu! Cô muốn trở thành một người khởi nghiệp thành công!

Cố Yến Khanh hiểu ý định của cô, nên mới không giúp cô đi đường tắt.

Thật ra nếu muốn mở một shop online thì rất đơn giản, đập tiền vào là được. Chỉ cần chất lượng hàng hóa ổn thì vẫn có thể thu được lãi.

Nhưng làm vậy thì vô cùng nhàm chán, vô nghĩa.

Cố Yến Khanh đỗ xe vào trong gara. Vì trưa nay lớp học của Kiều Vãn Tình tổ chức nghi lễ khai mạc nên ăn cơm trưa khá muộn. Mới buổi đầu nên Kiều Vãn Tình cũng không muốn không tham gia bữa ăn đầu tiên, vì thế trưa nay cô không về, chỉ video call với Khẩu Khẩu một lúc.

Cả sáng Khẩu Khẩu chưa thấy mẹ nên lúc Kiều Vãn Tình gọi đến, cậu nhóc vô cùng tủi thân, luôn miệng gọi ma ma. Kiều Vãn Tình nhìn vậy thì vô cùng đau lòng, vì thế vừa đến nơi Kiều Vãn Tình chỉ muốn chạy ngay vào ôm bảo bối nhỏ Khẩu Khẩu của mình.

Cố Yến Khanh dồn cô vào trong góc xe, một tay thì vòng qua ôm eo cô: “Em cũng không gặp anh một ngày mà, sao lại không nhớ anh vậy?”

“Đến cả giấm của Khẩu Khẩu anh cũng ăn à?”

“Anh ăn nhiều giấm của thằng nhóc thúi kia nhất đấy!”

“…… Không phải trong giờ học em vẫn trộm nhắn WeChat cho anh sao?”

Ngày trước, hồi còn học đại học Kiều Vãn Tình cũng chưa yêu đương, nên cô cũng không biết vừa học bài vừa yêu đương hạnh phúc đến cỡ nào.

Hôm nay, lúc người hướng dẫn hăng say giảng bài phía trên, Kiều Vãn Tình vừa ngồi nghe vừa nắm chặt điện thoại. Sau đó thấy điện thoại rung rung lên thì tâm trạng của cô cũng rung rung như vậy, vô cùng ngọt ngào.

Nếu chờ mãi điện thoại không rung thì tâm trạng sẽ hơi buồn bã, không còn tâm trạng học nữa.

Rõ ràng là hai người đã yêu nhau rồi, nhưng Kiều Vãn Tình không hiểu sao mình vẫn đa sầu đa cảm đến vậy.

Đã thế cô còn ngồi đếm từng phút từng giây nữa. Ví dụ như cứ cách 15 phút thì Cố Yến Khanh nhắn tin cho cô một lần, cô sẽ đếm đến đúng 20 phút sau mới nhắn lại cho anh. Thực tế là trong 20 phút đó, cô nhìn điện thoại không dưới 10 lần.

Vì thế người ta nói rất đúng, yêu đương rất ảnh hưởng đến học tập nha!

“Không đủ.”

Nói rồi, Cố Yến Khanh từ từ rướn người lên hôn hôn cắn cắn môi Kiều Vãn Tình, càng hôn càng sâu. Cuối cùng Kiều Vãn Tình thở không ra hơi, mềm nhũn dựa vào lòng anh anh mới tha cho cô, chỉnh quần áo giúp cô rồi mở cửa, cho cô đi vào thang máy.

Hai người vừa vào nhà thì Khẩu Khẩu chạy như bay ra đón: “Ma ma, ba ba!”

Kiều Vãn Tình ngồi xổm xuống, xòe tay ra đón cậu, bế cậu lên: “Bảo bối, có nhớ mẹ không?”

Khẩu Khẩu ôm cổ cô, không chút suy nghĩ nói ngay: “Nhớ!”

Kiều Vãn Tình hôn hôn mặt nhỏ của cậu: “Mẹ cũng nhớ bảo bối của mẹ!”

“Ba ba.”

Sau khi ôm ôm ấp ấp với Kiều Vãn Tình một hồi thì Khẩu Khẩu mới nhớ đến ba ba mình. Cậu cũng chạy qua ôm ôm hôn hôn ba ba vài cái.

Đúng là trẻ con, còn bé đáng yêu thật đó!

Ba người đi vào phòng khách thì thấy Cố phu nhân đang ngồi trên ghế sô pha nhặt đồ chơi Khẩu Khẩu bày bừa. Sau khi chào hỏi bà, nói chuyện linh tinh một lúc xong thì Cố phu nhân nói với Khẩu Khẩu: “Khẩu Khẩu khoe ba mẹ bài hát hôm nay cháu học được đi.”

Khẩu Khẩu nghe vậy thì lập tức nhảy từ trong ngực Cố Yến Khanh ra, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ biểu diễn.

Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh tò mò nhìn qua chỗ cậu.

“Được rồi bảo bối. Nào, chuẩn bị, bắt đầu!”

Cố phu nhân vừa nói vừa bắt đầu vỗ tay theo nhịp, vừa vỗ bà vừa hát: “Vỗ vỗ tay nhỏ, vỗ vỗ tay nhỏ, xòe bàn tay ra, xòe bàn tay ra……”

Khẩu Khẩu làm theo nhịp hát của bà, vỗ tay rồi xòe tay ra, còn vô cùng nghiêm túc, chăm chú làm theo nữa chứ! Nhìn trông vô cùng đáng yêu!

Cố phu nhân tiếp tục hát: “Mắt ở đâu? Mắt ở đây! Chỉ chỉ vào mắt nào.”

Khẩu Khẩu nghĩ nghĩ sau đó lấy tay nhỏ chỉ chỉ vào mắt mình. Sau khi được Cố phu nhân tỏ ý rằng cậu đã chỉ đúng thì cậu cười vô cùng vui vẻ.

Sau đó, Cố phu nhân còn hỏi về mũi, lỗ tai, miệng của Khẩu Khẩu nữa. Cậu chỉ cần rất ít thời gian đã có thể đưa tay chỉ đúng vào bộ phận bà hỏi rồi.

Sau khi hát xong, Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh đều vỗ tay khen cậu nhóc: “Khẩu Khẩu giỏi quá!”

Trước kia Kiều Vãn Tình chưa từng chơi qua trò này với Khẩu Khẩu. Bây giờ Khẩu Khẩu còn nhỏ tuổi, rất mau quên, muốn cậu nhóc nhớ tay, chân thì may ra cậu còn nhớ được, chứ những thứ như mắt mũi miệng có vị trí rất gần nhau nên cậu sẽ dễ bị nhớ sai.

Qua bài hát nhỏ này, Khẩu Khẩu đã có thể nhớ rõ vị trí của các bộ phận trên khuôn mặt mình!

Khẩu Khẩu được ba ba ma ma khích lệ thì vô cùng vui vẻ, kiêu ngạo ưỡn ngực nhỏ của mình ra: “Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu rất thông, thông minh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.