Mang Thai Con Của Alpha Ảnh Hậu

Chương 4: 4: Quà Tặng



Tang Tri Tửu bỏ ra một chút thời gian chứng minh dù giới tính có biến đổi cũng không ảnh hưởng đến IQ của chính mình.

“Không tin mẫu thân có thể tùy tiện hỏi con một vấn đề!”

Việt Thư Ý suy nghĩ một chút: “Ta cùng mommy của ngươi chuẩn bị sinh đứa thứ hai, ngươi muốn đệ đệ hay muội muội?”

Tang Tri Tửu hơi mở miệng, cả người sững sờ tại chỗ.

Đừng nói đến câu trả lời, đại não có thể suy nghĩ được hay không là cả một vấn đề.

Tang Hạ Thanh chân đều mềm nhũn: “Thật sự, ngốc luôn rồi sao?”

Việt Thư Ý đỡ lấy nàng: “Không có chuyện gì, không đáp lại là còn tốt.”

Tang Tri Tửu chóp mũi ửng hồng: “Mẫu thân, người hù dọa ta…”

Nếu không phải tờ giấy đặt dưới mông làm nàng phân tâm, nàng thậm chí có thể trực tiếp rơi hai giọt nước mắt.

Tang Hạ Thanh thở một hơi.

Nàng lau sạch sẽ nước mắt, ngồi ở mép giường an ủi: “Bảo bảo, sự tình chúng ta đều nghe nói rồi.

Kỳ thực đối với mẹ mà nói, con là Beta hay Omega đều không quan trọng, con vẫn như cũ làm con ngoan của các mẹ là được.

“Chỉ cần con thân thể khỏe mạnh, chúng ta cái gì cũng không sợ.”

Tang Tri Tửu cúi đầu: “Ừm, mommy, con biết rồi.”

Đã một ngày từ khi chẩn đoán bệnh tình, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều phải chấp nhận sự thật này.

Việt Thư Ý ở bên cạnh, trên mặt đồng dạng khó nén khỏi lo lắng: “Bác sĩ bên kia nói thế nào?”

Tang Gia có chút đặc thù, thân là Omega, Việt Thư Ý quản lí quyền lực trong gia đình, đóng vai một mẫu thân nghiêm khắc.

Tang Tri Tửu có chút sợ dáng dấp nghiêm túc của Việt Thư Ý, nghe vậy nhẹ giọng đáp: “Bác sĩ nói con khôi phục cực kỳ tốt, ngày mai là có thể xuất viện.”

Việt Thư Ý hiển nhiên không đồng ý cách nói này: “Phân hoá lần hai tính chất nghiêm trọng, có thể lớn cũng có thể nhỏ, ngươi để trợ lý hỗ trợ thu thập một chút, ngày mai theo chúng ta đi L quốc làm kiểm tra toàn thân.”

Tang Tri Tửu nhăn mũi, ý đồ làm nũng: “Mẫu thân, ta thật sự không có chuyện gì.

“Hơn nữa con mấy ngày tới còn có công việc vẫn chưa sắp xếp xong…!Nếu như xuất ngoại sẽ làm lỡ sự tình.”

Việt Thư Ý mi tâm nhíu lên: “Phát sinh chuyện như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục ở trong giới diễn viên nữa sao?”

Tang Tri Tửu rất kiên định: “Đó là đương nhiên!”

Nàng hít mũi, nhắc nhở: “Người đã hứa rồi! Miễn là con lấy được giải Ảnh Hậu, thì người sẽ không bắt ép con quay về kế thừa gia nghiệp!”

Tang Hạ Thanh đè lại tay nàng, trong con ngươi lại ánh lên lệ quang: “Bảo bảo…!cơ đồ của mommy, con nhìn không thuận mắt đúng không?”

Tang Tri Tửu cùng với nàng nhìn nhau rơi nước mắt: “Nhưng mommy, người không phải cũng đã dạy ta, phải dũng cảm theo đuổi giấc mộng của chính mình hay sao?”

Việt Thư Ý cũng bất đắc dĩ.

Nàng đã sớm ý thức được, ngoại trừ giới tính cùng thích khóc hai điểm này, thì tính cách của Tang Tri Tửu hoàn toàn giống hệt nàng —— kiêu ngạo lại bướng bỉnh, một khi đã quyết định việc gì thì có mười con trâu cũng không kéo lại được.

Hiện tại xuất hiện thêm việc phân hóa lần hai, điều duy nhất nàng thừa hưởng từ Tang Hạ Thanh là rất thích khóc.Cùng những tính cách tốt khác, nàng lại không có học được.

Dù mọi chuyện là như vậy nhưng cũng không phải là không có chuyển biến tốt, Việt Thư Ý thở dài: “Được rồi.”

“Ước định vẫn còn một năm, một năm sau nếu như ngươi không thể đạt được, liền ngoan ngoãn theo chúng ta trở lại.”

Tang Tri Tửu lúc này mới lau mặt, gật đầu nói: “Ừm!”

Mẹ con ba người nói chuyện một lúc, Lận Gia Hòa từ bên ngoài gõ gõ cửa.

Sau khi được đáp lại, nàng mở cửa ló đầu vào, nhỏ giọng nói: “A di, Tri Tửu, Phàn Vụ tỷ cùng Mộng Chi tỷ muốn ghé thăm em, đã đến dưới lầu.”

“Phàn Vụ?” Tang Tri Tửu lộ vẻ hoang mang nơi đáy mắt, dựng thẳng lên như dây angten báo động trước, “Nàng tới đây làm gì?”

Lận Gia Hòa giải thích: “Cao tầng của công ty theo lệ ghé thăm.”

“Phàn Vụ tỷ sáng sớm có việc, không thể đồng thời tới đây, vì lẽ đó hiện tại cố ý cùng Mộng Chi tỷ đến ghé thăm em một chút.”

Tang Tri Tửu theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng Tang Hạ Thanh cùng Việt Thư Ý vẫn còn trong phòng.

Việt Thư Ý vừa nãy rõ ràng biểu hiện ra đối với quyết định của nàng không đồng ý, nếu như hiện tại bị các nàng biết mình cùng tiền bối của công ty bất hòa…!Sự tình e là càng khó giải quyết hơn.

Tang Tri Tửu cố gắng nhịn lại, uyển chuyển nói: “Vậy…!chị, chị không có nói cho các nàng, là mẫu thân của em có tới sao?”

“Đã nói rồi…” Lận Gia Hòa nói rõ sự thật, “Mộng Chi tỷ nói, nếu như hai vị a di không ngại, các nàng chỉ muốn thuận tiện lại đây thăm hỏi một chút thôi.”

Tang Hạ Thanh cùng Việt Thư Ý liếc mắt nhìn nhau, Việt Thư Ý mở miệng: “Không có chuyện gì, chúng ta không ngại.”

“Hoan nghênh các nàng tới đây.”

Tang Tri Tửu như bị sét đánh, nhưng cũng chỉ có thể gắng mở miệng cười, không dám lên tiếng phản đối.

Tuy rằng lý trí nói cho nàng là, nàng phân hoá lần hai cùng Phàn Vụ không có quan hệ.

Nhưng đúng thời gian, thì là sau khi ngủ cùng Phàn Vụ, nàng mới phân hoá thành Omega.

Hiện tại chỉ là nghĩ đến Phàn Vụ, nàng liền cảm thấy đau dạ dày.

Lận Gia Hòa đọc không hiểu nàng, thấy thế liền gật đầu, ra ngoài trả lời.

Giang Mộng Chi cùng Phàn Vụ vừa vặn ở dưới lầu chờ thang máy.

Giang Mộng Chi nhìn thấy Lận Gia Hòa trả lời, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng muốn cùng Phàn Vụ nói một chút chuyện này, đảo mắt thoáng nhìn túi quà trong tay Phàn Vụ, thuận thế mở ra đề tài: “Em đã sớm chuẩn bị lễ vật cho Tang Tri Tửu?”

Thăm bệnh đương nhiên không thể tay không đến, vừa nãy trên đường đến bệnh viện, Giang Mộng Chi liền đi mua một phần giỏ trái cây.

Phàn Vụ nhấc vật phẩm trong tay lên: “Chị hỏi cái này?”

“Không phải.” Cô trả lời: “Đây là tôi chuẩn bị vài quyển sách cho Phàn Vũ, lấy tới là muốn để bạn nhỏ hỗ trợ viết vài câu ký ngữ, thuận tiện ký tên.”

Giang Mộng Chi sửng sốt một chút: “…!Sách gì?”

Phàn Vụ rất hào phóng móc ra đưa cho nàng: “Tôi đã tự tìm rất lâu, chị nhìn xem có được không?”

Giang Mộng Chi từ trong tay cô tiếp nhận một quyển, thình lình thấy bìa ngoài viết 《 Làm sao nhận biết người theo đuổi tiềm năng xung quanh tôi 》.

Giang Mộng Chi: “…” (-_-) ・ ・ ・

Miễn cưỡng tiêu hóa xong lượng thông tin lớn này, Giang Mộng Chi khó có thể lý giải được, mở miệng hỏi: “Em muốn để Tang Tri Tửu hỗ trợ viết cái gì?”

Phàn Vụ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn: ” -Phàn Vũ thân ái, chú ý nhận rõ người theo đuổi tiềm năng xung quanh, rời xa cám dỗ, nghe lời tỷ tỷ.- ”

“Tương tự như thế này, cũng có thể được.”

Giang Mộng Chi chỉ còn kém che mặt lại.

Trầm mặc chốc lát, nàng hỏi: “Phàn Vũ năm nay đã tốt nghiệp đại học, theo lý mà nói thì yêu đương cũng đâu có sao, đúng không?”

Phàn Vụ cau mày: “Không thể được!”

“Nàng còn nhỏ, bị người ta lừa thì làm sao?”

Giang Mộng Chi có chút suy sụp: “Lẽ nào em định đem nàng giữ lại thành gái già không ai muốn sao, nuôi nàng cả một đời này hay sao?”

Nàng không hi vọng câu nói này có thể lập tức khuyên bảo Phàn Vụ, nhưng cũng hi vọng chí ít cho Phàn Vụ một lời cảnh tỉnh.

Dù sao đã có nhiều bậc phụ mẫu nghiêm cấm con cái yêu đương, đến khi con cái trưởng thành như cũ vẫn độc thân, mới bắt đầu hối tiếc thì không kịp nữa.

Nhưng làm nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới, khi nghe xong lời này, Phàn Vụ lại lộ ra vẻ mặt đăm chiêu.

“Đúng nha…!Còn có thể như vậy mà…”

Giang Mộng Chi cạn lời.

(¯ ¯٥)

Vừa vặn thang máy đã đến, hai người một trước một sau đi vào.

Giang Mộng Chi cấp thiết muốn nói sang chuyện khác, đánh gãy suy nghĩ của Phàn Vụ.

Nàng hít sâu một hơi, nói: “Đúng rồi, chị quên nói với em, mẫu thân của Tang Tri Tửu hiện tại cũng trong phòng bệnh.”

Phàn Vụ quả nhiên bị di dời sự chú ý: “Hả? Chị đã sớm biết?”

Cô có chút không rõ: “Nếu đã như vậy, tại sao không đổi thời gian khác tới sau?”

Giang Mộng Chi khi bắt đầu nhìn thấy tin nhắn của Lận Gia Hòa, quả thật có ý định thay đổi thời gian.

Nhưng sau đó định thần nghĩ, ý thức được có trưởng bối ở đó, Phàn Vụ sẽ thu lại tính cách, liền quyết định đã đâm lao thì phải theo lao.

Vì lẽ đó trên thực tế, nàng chính là cố ý gạt Phàn Vụ để đến hiện tại mới nói.

“Hai vị a di cũng không ngại, chúng ta đi tới, tiện thể cũng thăm hỏi một nàng một chút không được sao?”

Cũng đã vào thang máy, Phàn Vụ đương nhiên không thể lại quyết định quay trở về, cô gật đầu tính là đáp lại.

Rất nhanh, hai người tìm tới phòng bệnh 602, cùng Lận Gia Hòa đứng ngoài cửa chạm mặt.

Chào hỏi đơn giản, Lận Gia Hòa mang theo các nàng tiến vào phòng bệnh.

Giang Mộng Chi đem giỏ trái cây hướng về vị trí chật ních quà tặng đặt xuống, chào hỏi từng người trong phòng.

Nàng nhìn Tang Tri Tửu: “Tri Tửu, em gần đây cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuyện công ty không cần quan tâm, có chuyện gì để Gia Hòa liên hệ cho chúng ta là được.”

Tang Tri Tửu đối với Giang Mộng Chi ấn tượng còn rất tốt.

Giang Mộng Chi mặc dù người đại diện của Phàn Vụ, nhưng ở công ty địa vị rất cao, cũng phụ trách hướng đi chung của tất cả nghệ sĩ, Tang Tri Tửu không ít lần được nàng chăm sóc.

Tang Tri Tửu nghe vậy, cười ngọt ngào: “Cảm ơn Mộng Chi tỷ.” (≧ ◡ ≦)

Phàn Vụ cũng tiện tay đem cái túi đang cầm hướng về bên cạnh bàn thả xuống: “Phân hoá thành Omega, tính tình đều ngoan ngoãn không ít.”

Tang Tri Tửu từ lúc thấy cô vừa vào cửa, liền nỗ lực không nhìn cô.

Lúc này nghe thấy cô lặng lẽ tự nhủ, âm thầm liếc mắt một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác làm bộ không nghe thấy.

Cũng may Việt Thư Ý cùng Tang Hạ Thanh rất nhanh liền chen vào, trong lúc vô tình giảm bớt đi sự lúng túng.

Mấy người thuận thế tán gẫu, Phàn Vụ kiên trì bồi hai vị trưởng bối nói chuyện, cho dù không tìm được khe hở để Tang Tri Tửu hỗ trợ viết ký ngữ, cũng không chút nào biểu hiện ra sự lo lắng.

Việt Thư Ý có ý định quan sát nàng, thấy nàng biểu hiện toàn thân đều cực kỳ tự nhiên, trong lòng không khỏi gật đầu.

Một lát sau, Giang Mộng Chi ra hành lang nghe điện thoại, Việt Thư Ý thuận thế nhìn về phía Phàn Vụ: “Phàn tiểu thư, có thể mời ngươi nói chuyện một lúc không?”

Phàn Vụ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có từ chối, gật đầu đi sau Việt Thư Ý, cùng đi ra cửa.

Bên trong phòng bệnh nhất thời chỉ còn dư lại hai mẹ con Tang Hạ Thanh cùng Tang Tri Tửu.

Tang Hạ Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng của Phàn Vụ: “Bảo bảo, đồng sự này của con, không giống người tốt nha…”

Tang Tri Tửu phản ứng chốc lát, lập tức mừng rỡ xác nhận: “Mommy, ngươi nhìn ra được? !”

(ノ * ° ▽ ° *)

Tang Hạ Thanh híp mắt gật đầu.

Tang Tri Tửu hơi hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là sùng bái.

( ▽ )

Nàng thiết nghĩ nếu như mình có kiến thức này ngay từ đầu, có lẽ sẽ cảnh giác hơn với Phàn Vụ, cũng không đến nỗi sẽ thua tại cuộc giao chiến ban đầu.

Mang theo tâm tình sùng kính, nàng dò hỏi: “Mommy, làm sao mới có thể liếc mắt liền nhìn ra a?”

Tang Hạ Thanh chỉ vào hai người đang trò chuyện bên ngoài: “Ngươi nhìn.”

Tang Tri Tửu theo đầu ngón tay của nàng nhìn sang, không nhìn ra được gì, ngơ ngác nghi vấn: “Hả?”

Tang Hạ Thanh tự tin giải thích: “Bất luận Alpha nào, xuất hiện trong phạm vi 10 mét cạnh mẫu thân ngươi , đều không phải vật gì tốt.”

(¯‸ ¯ )

Tang Tri Tửu nghe vậy, lập tức xì hơi.

(″ ロ ゛)

Nàng thu hồi ánh mắt, ngập ngừng một tiếng: “Ồ…”

Tang Hạ Thanh xoa mũi: “Khụ, đương nhiên, đây chỉ là một phương diện, ngươi còn có thể từ những chi tiết nhỏ quan sát ra tính cách người này.”

Nàng vừa quay đầu, vừa vặn thấy túi quà mà Phàn Vụ đem đến, đứng dậy, đem túi lấy lên đặt xuống giường.

“Nàng lại đây thăm bệnh, lại cố ý chuẩn bị cho ngươi lễ vật đặc thù.”

“Tặng lễ cũng đại diện cho học vấn, nhìn thử nàng mang đến cái gì, liền có thể thấy được phẩm hạnh của người này.”

Tang Hạ Thanh vừa nói, vừa mở túi quà, từ bên trong lấy ra một quyển sách với tiêu đề《 Làm sao nhận biết người theo đuổi tiềm năng xung quanh tôi》.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.