Hứa Trần một lần nữa ra ngoài, đi mua thức ăn cho đứa bé, Lục Văn Tây ở nhà, lấy điện thoại ra hỏi Hàn Dục về chuyện đứa bé.
Lục Văn Tây lười gõ chữ nên dùng tin nhắn thoại nói đại khái tình huống cho Hàn Dục biết.
Hàn Dục: Theo lời cậu nói thì tôi cũng có phá đoán sơ bộ, đứa bé này có thể bán được giá tốt.
Lục Văn Tây: Bán?!
Hàn Dục: Ừm, nếu là tôi, tôi sẽ bán đi, vì giữ lại chính là phiền phức.
Lục Văn Tây: Nói rõ ràng.
Hàn Dục: Cậu có từng nghe tới lô đỉnh chưa?
Lục Văn Tây: Là song tu đại pháp trong truyền thuyết á hả?
Hàn Dục: Đúng vậy, nếu tôi đoán không sai thì cô bé này hẳn là thể chất thuần âm, cũng tức là chào đời vào giờ âm. Bởi vì thể chất đặc biệt, cộng thêm sau khi sinh ra không tích lũy oán hận nên có thể dùng âm khí tẩm bổ thành hình. Âm khí trong nhà này không chỉ là oán hận của ba ác linh, còn là môi trường thích hợp để tẩm bổ đứa bé.
Lục Văn Tây: Vậy khi khí âm bị xua tan, đứa bé có chết không?
Hàn Dục: Nếu đã thành hình thì không thành vấn đề, nhưng theo lời cậu thì có vẻ cô bé vẫn chưa thành hình, thỉnh thoảng sẽ không nhìn thấy đúng không?
Lục Văn Tây: Đúng vậy.
Hàn Dục: Vậy thì chưa dưỡng thành đã bị bọn cậu phá mất, âm khí trong nhà đâu?
Lục Văn Tây: Bị hút mất rồi.
Hàn Dục: Dùng bùa chú làm phép để âm khí rót vào trong cơ thể đứa bé là được.
Lục Văn Tây cảm thấy sự việc có chút phức tạp, anh không biết Hứa Trần xử lý âm khí trong cơ thể thế nào, vì thế chỉ có thể tiếp tục nói.
Lục Văn Tây: Âm khí… chui vào trong cơ thể tiểu đạo sĩ, hiện giờ chỉ hóa giải một phần lớn, tình huống tương tự với tẩu hỏa nhập ma.
Hàn Dục:….
Lục Văn Tây: Có thể cứu không?
Hàn Dục: Món đồ đáng tiền như vậy lại bị bọn cậu chà đạp.
Lục Văn Tây: Sao lại đáng giá?
Hàn Dục: Lô đỉnh, tu sĩ sẽ chuyển hồn trọc trong cơ thể vào trong lô đỉnh, để nó vận hành rồi tinh luyện thành linh khí thuần khiết không tạp chất rồi quay trở về cơ thể mình. Có lô đỉnh trợ giúp tu luyện thì có thể tiết kiệm gấp ba thời gian. Nếu tu sĩ muốn mua đứa bé này nuôi lớn làm lô đỉnh thì có thể bán được với cái giá trên trời, dù sao cũng là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu không để ý tới vấn đề sạch sẽ thì cũng giống như mọi người dùng chung ô tô vậy, các tu sĩ cùng tộc có thể dùng chung lô đỉnh.
Lục Văn Tây: Tởm quá? Không bằng cầm thú, nó chẳng phải chỉ là trẻ con chưa thành niên thôi sao?
Hàn Dục: Lô đỉnh thôi mà, ai chú ý tới chuyện này chứ? Nói tới thì con bé có thể xem là người sao?
Lục Văn Tây: Vậy đứa bé này có thể làm tổn thương con người không? Hay là có điểm quỷ dị gì không?
Hàn Dục: Điểm kỳ lạ nhất chính là con bé không có kinh nguyệt.
Lục Văn Tây: Hết rồi à?
Hàn Dục: Nhiệt độ cơ thể không quá ấm có tính không?
Lục Văn Tây: [ông ngầu đấy.JPG]
Lục Văn Tây: Nói cách khác, nếu như nuôi lớn thì không khác gì người bình thường đúng không?
Hàn Dục: Ừm, có điều nếu là tu sĩ chỉ cần tính toán một chút sẽ biết con bé có thể chất thuần âm, nếu bắt được có lẽ sẽ làm ra chuyện rất buồn nôn.
Lục Văn Tây: Được rồi, tôi biết rồi.
Hàn Dục: Cần gửi bán không?
Lục Văn Tây: Không cần.
Hàn Dục: Bảo vệ lô đỉnh không tính công đức đâu.
Lục Văn Tây: Đã đụng phải chuyện này thì không thể khoanh tay đứng nhìn thì không phải phong cách của tôi, đây cũng là nguyên nhân tôi không thích đụng trúng loại chuyện tệ hại này.
Hàn Dục: Được rồi, một ngàn đồng phí cố vấn.
Lục Văn Tây:….
Anh suy nghĩ một chút, lại hỏi thêm vài vấn đề.
Lục Văn Tây: Nếu tôi bảo tiểu đạo sĩ rót âm khí trong cơ thể vào cơ thể đứa bé thì được không?
Hàn Dục: Được thì được, có điều đứa bé sẽ cho rằng mình do người này sinh ra, sau đó sẽ xem người này là cha mẹ.
Lục Văn Tây: Con bà nó…
Hàn Dục: Vấn đề này có thể không thêm tiền.
Lục Văn Tây: Chờ đã, thế nên nuôi kiểu gì, con bé ăn gì vậy?
Hàn Dục: Ăn như người bình thường, điều đặt biệt của cô bé nằm ở thể chất, nếu cậu không làm chuyện gì kia với cô bé thì cô bé không có gì khác với người bình thường cả.
Lục Văn Tây chỉ có thể chuyển cho Hàn Dục một ngàn, sau đó bò xuống giường gửi tin cho Hứa Trần, nhắc cậu mua vài bộ quần áo trẻ con.
Lục Văn Tây thử đi vài bước, phát hiện mông cũng không đau như vậy nữa, nếu không có ngoại lực tiếp tục tiến vào thì không có vấn đề. Anh mặc quần áo đàng hoàng rồi rời khỏi phòng, đi tới phòng khách ngồi xuống một cái thì lập tức nhỏm dậy.
Hứa Trần, ông thần nhà em!
Chỉ có em có bé chim thôi đúng không?! Em trâu bò em lợi hại, em cũng tuổi với con ba ba* luôn đi nhé! [vương bát: còn có thể hiểu là khốn kiếp]
Lục Văn Tây lại mắng tiếp.
Anh buồn bực một hồi rồi đi tới lục lọi đống hành lý, lôi chiếc áo len cao cổ ra thay, đi tới trước gương toilet nhìn một chút, có thể che chắn. Lại nhìn môi mình, thuận tiện chỉnh lại kiểu tóc, lúc này Hứa Trần cũng trở về.
Lục Văn Tây đi qua xem, Hứa Trần mua khá nhiều đồ, sữa đậu nành, bánh quẩy, cháo, KFC và cả Pizza, còn thật sự mua một tô mì. Ngoài ra còn mua quần áo trẻ em và một bình sữa bột.
Lục Văn Tây nói lại những gì mình hỏi được với Hứa Trần, Hứa Trần nghe xong thì nhíu mày: “Đây là mấy thứ tà môn ma đạo gì vậy?”
“Còn không phải là chuyện xấu của nhóm người thông linh bọn em à?”
Hứa Trần xách đồ đạc theo Lục Văn Tây đi tới căn phòng nhốt đứa bé, phát hiện đứa bé vẫn còn đang ngồi trên giường tự chơi một mình, thấy bọn họ đi vào thì lập tức nhìn sang mỉm cười.
Lục Văn Tây suy nghĩ một chút, đêm hôm qua không nghe thấy tiếng đứa bé khóc, nếu là trẻ con bình thường sớm đã khóc ré lên rồi.
Hay là… đứa bé này rất đỡ lo?
Đợi đến khi hay người chạy khắp phòng để đút cháo cho đứa bé, Lục Văn Tây liền thay đổi suy nghĩ, thể lực của trẻ con thật sự quá dồi dào vô hạn. Cuối cùng phải cứng rắn ôm chặt, cưỡng chế đút thức ăn mới coi như xong bữa cơm.
Sau đó Hứa Trần thử rót âm khí trong người vào cơ thể đứa bé, thử hai lần thì thành công, có lẽ đây là ngộ tính tốt mà bậc gia trưởng trong nhà họ Hứa đã nói, có nhiều thứ có thể tự học thành tài.
Sau khi làm xong những chuyện này đứa, đứa bé có vẻ thân thiết với Hứa Trần hơn, tiến tới bên cạnh cậu mà cọ cọ vào mu bàn tay cậu.
Lục Văn Tây chỉ đứa bé hỏi: “Hình như nó xem em là cha rồi ý?”
Hứa Trần lập tức rụt tay lại, biết đứa bé này là lô đỉnh thì trong lòng Hứa Trần cũng có chút kiêng kỵ, tâm trạng cũng khá phức tạp. Chẳng qua vẫn nhanh chóng xoa tóc đứa bé, nói với Lục Văn Tây: “Chăm sóc tốt cho con bé đi, em biết thể chất đặc biệt khổ sở cỡ nào, em không muốn con bé cũng phải chịu như vậy.”
Máu của Hứa Trần bị rất nhiều người thèm nhỏ dãi, thể chất của đứa bé này cũng rất đặc biệt, có lẽ đã nảy sinh đồng cảm nên Hứa Trần sinh ra lòng thương hại với đứa bé.
Đây là lần đầu tiên Hứa Trần có chuyện muốn thương lượng với Lục Văn Tây, vì thế Lục Văn Tây liền gật đầu: “Được rồi, anh sẽ nghĩ cách.”
Nếu là gia đình bình thường, muốn nuôi một đứa bé có lẽ cần phải tích trữ tiền rất lâu.
Thế nhưng Lục Văn Tây thì không lo lắng, anh có thể thuê vài hộ lý trông coi, cộng thêm môi trường giáo dục xuất sắc nhất cho đứa nhỏ. Điều anh bối rối chỉ có một, chính là một khi sự tồn tại của đứa bé bị lộ rồi biến thành con riêng của anh thì thật sự rất khó giải quyết.
Nhưng vẫn có thể nghĩ cách, chỉ cần Hứa Trần vui là được.
Suy nghĩ của Lục Văn Tây chính là vậy, huống chi anh cũng không muốn để một đứa bé vô tội có một cuộc sống bi thảm như vậy.
Hứa Trần rót âm khí cho đứa bé, lại bắt mạch kiểm tra một hồi, xác định đứa bé đã không khác gì trẻ con bình thường.
Lục Văn Tây lấy điện thoại ra, suy nghĩ một rồi rồi gọi điện thoại cho thư ký của Lục Vũ Thương, nhờ đối phương hỗ trợ xử lý đứa bé, nói dối là con của một người bạn, là một đứa bé không thể lộ ra ánh sáng, muốn đối phương giúp mình làm một thân phận, sau đó nghĩ cách bí mật nuôi lớn.
Lục Văn Tây vừa mới cúp điện thoại thì Lục Vũ Thương đã gọi tới.
“Alo, cha.” Anh lập tức nghe máy.
“Đứa bé đó là con ai, con nói thật đi!” Lục Vũ Thương không biết chuyện Lục Văn Tây đồng tính, vì thế nghe thấy tin này thì phản ứng đầu tiên chính là Lục Văn Tây lén có một đứa bé ở sau lưng mình, còn lớn tới một tuổi rồi.
“Của bạn, vì chưa cưới nên không muốn công khai nên nhờ con giúp.”
“Con làm người tốt việc tốt thì cha có thể hiểu được, nhưng con giúp người tới mức này, con tưởng cha con là kẻ ngu đấy hả? Bạn nào lại muốn con giúp chuyện thế này chứ, mà con lại còn đồng ý nữa chứ?”
Lục Văn Tây nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra người khác, ánh mắt đảo một vòng mới trả lời: “Viên Dã Phú không dám nói với người nhà nên mới nhờ con hỗ trợ xử lý. Cha biết cha cậu ta mà, có thể sẽ đánh chết cậu ta thật đó, vì thế chỉ có thể tới tìm con thôi, mấy hôm trước công ty cậu ta còn bị đập phá, cha có nghe tin không?”
Lúc này Viên Dã Phú đang ngồi xổm trước máy cắt đá, bị người ta ụp cho một cái nồi lớn mà chẳng hay biết gì, vẫn tiếp tục vui vẻ hớn hở chờ đợi.
Bên kia đầu dây, Lục Vũ Thương trầm mặc một hồi rồi giống như thở phào một hơi: “Cha đã sớm nói thằng nhóc này sớm muộn gì cũng gây chuyện mà, sinh hoạt quá hỗn loạn!”
“Đúng ạ, con cũng khuyên nhiều lần rồi.”
“Đứa nhỏ này cũng tốt, nhưng tác phong lại không tốt lắm, con đừng học theo nó, biết không?”
“Dạ.”
“Đứa nhỏ này tạo nghiệt gì vậy chứ…” Lục Vũ Thương thở dài, tựa hồ bắt đầu đau lòng vì đứa bé.
Chuyện đứa bé cứ quyết định như vậy, thư ký của Lục Vũ Thương nhanh chóng phái người đắc lực tới biệt thự đón đứa bé. Người phụ trách từ thành phố B đi máy bay tới, đội hộ lý thì ở thành phố này, chỉ tới chăm sóc vài ngày, sau khi sắp xếp ổn thỏa sẽ đưa về thành phố B.
Lúc bọn họ tới đã là bảy giờ tối, Lục Văn Tây nằm trong phòng xem phim, Hứa Trần xử lý chuyện này, sau khi mang đứa bé đi thì trở về bên cạnh Lục Văn Tây.
“Ngày mai gọi cụ Lý tới xem nhà, buổi chiều chúng ta tới chỗ Cát lão tiền bối một chuyến, anh theo lão Cát học hỏi thêm chút kinh nghiệm.” Lục Văn Tây nói, vẫn tiếp tục nằm lỳ trên giường ăn Pizza.
“Còn đau không?”
“Lúc di chuyển thì cũng không sao, nhưng ngồi thì khó chịu lắm.” Nói xong Lục Văn Tây đưa miếng Pizza trong tay cho Hứa Trần ăn một ngụm: “Em nói coi nên đặt tên gì cho con bé?”
“Gọi là Tiểu Nha đi.”
“Người ta là con gái, cái tên dùng cả đời đấy, em để con bé tên Tiểu Nha? Họ thì họ Hứa theo em đi, dù sao con bé cũng cho rằng em là cha của nó rồi. Con gái thì tên gì nhỉ… Hứa Đa?”
Thật ra cái tên này cũng chẳng hay hơn cái tên Tiểu Nha bao nhiêu.
Chú ý tới ánh mắt ghét bỏ của Hứa Trần, Lục Văn Tây lại ăn một miếng rồi mới nói: “Vậy gọi Hứa Đa Đa đi, rất đáng yêu.”
“Đa Đa?”
“Ừ.”
“Ừm.”
Đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng âm báo, Lục Văn Tây lấy điện thoại ra thì thấy là Hàn Phạm Minh gửi tin tới.
Hàn Phạm Minh: [hình ảnh]
Hàn Phạm Minh: Cậu với chàng trợ lý nhỏ bị nhắm tới, đối phương không chụp được hình ảnh rõ ràng, chỉ có thể dùng chữ viết bịa đặt. Bọn tôi chuẩn bị hành động, báo trước với cậu một tiếng.
Lục Văn Tây nhấn vào hình xem thử, phát hiện có người bùng tin của anh và Hứa Trần, đáng tiếc không chụp được hình, chỉ có thể dùng câu chữ.
Anh không đọc kỷ, chỉ ngẩng đầu nhìn sang Hứa Trần: “Em xem thử xem Anti Cả Đời có gửi tin cho em không?”
Hứa Trần lập tức lấy điện thoại ra mở Weibo, quả nhiên nhận được một loạt tin tức: “Giàu to rồi, là đoàn đội của Trương Cửu Triết, team Mẹ Tây đang hành động.”
[hết 90]