Xử lý xong chuyện của đám quỷ, Lục Văn Tây mệt mỏi nằm vật xuống sô pha. Hứa Trần đau lòng ngồi ở bên cạnh, để Lục Văn Tây gối đầu lên chân mình, đồng thời xoa bóp huyệt đạo trên đỉnh đầu, để anh thoải mái hơn.
Lục Văn Tây rất thoải mái, nhịn không được mỉm cười xấu xa trêu ghẹo Hứa Trần: “Nếu bây giờ em đút anh ăn thì tinh thần anh sẽ phấn chấn gấp trăm lần ấy.”
“Chờ về nhà đã, ngoan.” Hứa Trần cũng không sợ, thản nhiên trả lời, dáng vẻ thong dong không chút hoảng loạn của cậu làm Lục Văn Tây có chút nhớ dáng vẻ xấu hổ của Hứa Trần.
“Ơ, hôm qua lăn lại cả đêm, xem ra em ngày càng thuần thục nha.”
“Cuối cùng người mê man bất tỉnh chính là tiểu ca ca.”
Thế mà còn biết mỉa mai anh nữa chứ?! Lục Văn Tây phát hiện Hứa Trần bây giờ rất giỏi tán tỉnh, thật là… đứa bé ngày nào đã trưởng thành rồi.
“Đúng vậy đấy, anh không được, anh chỉ cần mở chân thôi.” Anh không nên đùa giỡn Hứa Trần!
“Em muốn nghe tiếng anh.”
“…” Lục Văn Tây lập tức xốc áo Hứa Trần, cắn một cái trên bụng cậu.
Nghỉ ngơi một hồi thì Đặng Huyên Hàm đi tới chỗ Lục Văn Tây nói: “Thật sự không moi được tin gì từ chỗ Trương Cửu Triết, mỗi lần qua bên này thì phạm vi hoạt động của cậu ta rất hạn chế, có lẽ không thể moi được tin bên thành phố B.”
Trước đó Trương Cửu Triết nhiều lần lén gây chuyện cho Lục Văn Tây, Lục Văn Tây cũng không khoan hồng độ lượng tới mức không so đo, chỉ là chưa có thời gian để quản, chỉ thuận miệng nói một chút với Đặng Huyên Hàm. Bây giờ nghe Đặng Huyên Hàm nói vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gửi tin cho Hàn Dục.
Nhóm Đặng Huyên Hàm chỉ là linh hồn bình thường, phạm vi hoạt động có hạn, chỉ có thể hoạt động trong thành phố B, vì thế năng lực hoạt động không mạnh bằng bên Hàn Dục.
Hàn Dục: Trương Cửu Triết à? Cậu ta có một người bạn gái chính thức, không phải Tiểu C, có điều nghe nói khoảng thời gian trước đã chia tay rồi, sau khi chuyện với Tiểu C bị lộ.
Lục Văn Tây thấy tin nhắn này liền hiểu được vì sao Trương Cửu Triết lại muốn gây sự với mình, anh thật sự muốn chửi má nó.
Trương Cửu Triết bị dân mạng chỉ trích muốn kéo anh vào làm đệm lưng, kết quả không thành công, bị anh đánh cho lộ ra chuyện cặp kè với Tiểu C, dẫn tới Trương Cửu Triết tiền mất tật mang.
Kẻ ngoại tình là Trương Cửu Triết?
Trương Cửu Triết bị đá?
Sau đó đổ tội lên đầu anh?
Đệt đệt đệt!
Cái tên Trương Cửu Triết này nhìn chằm chằm rồi bới ra tin tức làm anh và Đỗ Tử San dính Scandal, sau đó suýt chút nữa moi ra cả Hứa Trần, nếu không phải hình chụp Hứa Trần không rõ thì có lẽ đã có bằng chứng xác thực rồi.
Người như vậy thực đáng hận! Sao lại có thể hèn hạ như vậy chứ?
Lục Văn Tây cũng không thể cứ bị động đối phó với kẻ địch như vậy, tiểu phân đội quỷ quỷ vừa phái ra, kết quả không công lui về, thực là ấm ức quá đi mà. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, vừa mới bị bạn gái đá, còn bị phanh phui quan hệ với Tiểu C, chắc chắn sẽ thành thật một thời gian.
Lục Văn Tây vẫn khá tò mò, vì vậy hỏi: Bạn gái Trương Cửu Triết là ai vậy?
Hàn Dục: Tin tức này phải trả tiền.
Lục Văn Tây: Rồi rồi rồi, trả mà, nói đi.
Hàn Dục: Kiều Na.
Lục Văn Tây: ヾ(Д) Đệt mợ nó.
Hàn Dục: Đột nhiên chơi biểu cảm vậy?
Lục Văn Tây: Cô ấy đẹp! Đúng kiểu tôi thích.
Kiều Na là nàng tiểu hoa đang hot, độ hot cũng xấp xỉ với Đỗ Tử San, nhưng chọc người ta yêu thích hơn Đỗ Tử San, chiều cao phải làm tròn mới được một mét sáu, đối với nhóm nam nghệ sĩ thì chiều cao này thật sự quá thân thiện.
Cộng thêm Kiều Na thuộc loại hình ngây thơ đáng yêu, đôi mắt hạnh to tròn xinh đẹp phối hợp với chiếc mũi cao, môi mỏng, rõ ràng đã hơn hai mươi nhưng trông như mười mấy tuổi. Ảnh chụp đăng trên Weibo cũng theo phong cách Indie, giống như một con búp bê vải, được gọi là “mối tình đầu quốc dân”.
Chia tay với Kiều Na, dính Scandal với “ruộng công cộng”, Trương Cửu Triết thật sự đã lỗ nặng.
Lục Văn Tây nghĩ ngợi, nhịn không được tìm hiểu Weibo của Kiều Na, nhìn hình chụp của cô mà “chậc chậc chậc” không ngừng, cũng không biết là đang hả hê hay tiếc nuối thay Trương Cửu Triết.
Đột nhiên Lục Văn Tây nghĩ tới trong số phương án Album mới mà Hàn Phạm Minh gửi qua, có một MV vẫn chưa quyết định nhân vật nữ chính, anh lập tức tìm kiếm nick chat của Hàn Phạm Minh.
Lục Văn Tây: Nữ chính trong MV [người ấy đã không còn là người ấy] thử mời Kiều Na đi.
Hàn Phạm Minh: Có lý do đặc biệt gì không?
Lục Văn Tây: Xinh đẹp.
Hàn Phạm Minh: Thật ra tôi định mời Đỗ Tử San.
Lục Văn Tây: Thôi thôi, đã xào CP với Bạch Đẳng Nhạn lại còn mời Đỗ Tử San, chờ nghe mắng đi.
Hàn Phạm Minh: Được rồi, tôi hỏi thử xem.
Lục Văn Tây bật dậy khỏi ghế sô pha, hỏi ý mọi người: “Mọi người nghĩ xem nên làm sao thì Trương Cửu Triết mới nhớ lâu một chút?”
Hứa Trần dựa vào ghế sô pha, tùy tiện vẫy tay: “Chỉ cần anh thấy anh ta xốn mắt, em có rất nhiều phương pháp.”
“Giống như xử lý Minh Côn lần đó, để cậu ta thấy quỷ hả?”
“Ví dụ như… lúc rửa mặt thì nước đột nhiên biến thành máu, lúc phòng ngủ không có người nào thì đồ vật tự nhiên chuyển động, còn có vài dấu bàn tay máu ở trên tường nhà…”
Lục Văn Tây nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời, gật đầu ngay.
Hứa Trần chồm người tới hôn một cái lên trán Lục Văn Tây: “Vậy tối nay không giúp anh được rồi.”
Lục Văn Tây còn chưa hiểu chuyện gì thì Hứa Trần đã đứng dậy khởi động dây chuyển ẩn thân, tay rút bùa dán vào cửa phòng ngủ, sau đó mở cửa bước vào trong.
Lục Văn Tây ló đầu dòm vào một chút, đoán là Hứa Trần đã không còn trong nhà, anh cũng không có động tác gì, đã quen rồi.
Đặng Huyên Hàm cảm thấy thú vị nói: “Bạn trai nhỏ của cậu được dạy dỗ tốt thật đấy.”
“Thật ra cũng không dạy dỗ gì, tự học thành tài.”
Gần đây Hồ Tuyết cũng coi như khá thân với Lục Văn Tây, cô nhịn không được hỏi: “Hai người không sợ phóng viên à? Tôi thấy hai cậu công khai lúc ban ngày ban mặt luôn.”
“Thái độ của tôi hiện giờ là không cố ý giấu giếm, cũng không cố ý công khai, bảo vệ Hứa Trần, cũng là bảo vệ cảm xúc của fan.”
Đặng Huyên Hàm lấy quyển sổ ra, đưa cho Lục Văn Tây một danh sách: “Lần trước tôi với Hồ Tuyết và cả Điềm Điềm đi dạo phố có nhìn trúng vài món, số đo, màu sắc, kiểu dáng tôi đều ghi rõ cả, còn chụp hình nữa, cậu mua giúp bọn tôi đi.”
Lục Văn Tây vốn không để ý, kết quả nhận lấy thì thấy tổng cộng bốn trang được viết chi chít đầy ắp chữ, anh thiệt hết chỗ nói: “Bọn chị ở cõi âm mua nhiều quần áo như vậy để mặc cho ai xem?”
“Cậu như thế là không hiểu phụ nữ rồi, phụ nữ trang điểm không phải vì cho người ta xem, mà là để tâm trạng tốt hơn, tự mình cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Với lại mua đồ cũng cần lý do à? Mua thì nhất định phải mặc sao? Bọn chị chỉ thích thích nhìn thấy món đồ yêu thích được đặt trong tủ quần áo thì đã thỏa mãn rồi.” Đặng Huyên Hàm giải thích.
Lục Văn Tây giơ ngón cái: “Đúng đúng đúng, chị nói đúng, tôi mua.”
Nói xong anh lấy điện thoại ra chụp hình, sau đó gửi tờ thứ nhất cho Viên Dã Phú.
Lục Văn Tây: Bạn gái cũ của ông, nàng ảnh hậu và fan mà tôi tiện tay nhặt được muốn mua mấy thứ này, có đồ trang điểm cũng có quần áo nữa, ông vào trung tâm mua sắm của nhà ông mua đi, sau đó phái người đưa tới căn nhà bên ngoại ô của tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho ông.
Viên Dã Phú: Không cần khách sáo vậy đâu, tôi mua cho, coi như mua cho Hồ Tuyết.
Lục Văn Tây: Có cả mấy cô nàng quỷ khác nữa.
Viên Dã Phú: Thêm vài món cũng chẳng sao.
Lục Văn Tây lập tức gửi nốt ba tờ còn lại.
Viên Dã Phú:…
Viên Dã Phú: Chơi lớn dữ vậy.
Viên Dã Phú: Bỏ đi, mua mua mua.
Đặng Huyên Hàm vẫn luôn nhìn lén, xem xong thì nhịn không được than thở: “Bạn trai cũ của em hào phóng thật đấy.”
“Ảnh vốn là vậy đó, cộng thêm mặt mũi cũng không tệ, mấy cái khác thì…” Hồ Tuyết bĩu môi, lắc đầu.
Lục Văn Tây nghe xong thì bật cười, sau đó nhấn tin thoại hỏi Hồ Tuyết: “Có muốn nói gì với bạn trai cũ không?”
Hồ Tuyết sửng sốt, sau đó nói: “Em muốn ăn bít tết, là nhà hàng anh từng dẫn em tới ấy.”
Viên Dã Phú: Được, anh sẽ lái xe mang qua cho bọn em.
Hồ Tuyết nghe Viên Dã Phú trả lời thì nhịn không được bật cười, nụ cười có chút vị ngọt.
Viên Dã Phú hành động cũng rất nhanh nhẹn, lúc tới còn dẫn theo một đống túi đựng qu;ần áo và đồ trang điểm, còn cả thức ăn.
“Eo ơi, nhà ông lạnh quá vậy, không đóng tiền máy sưởi à?” Viên Dã Phú vừa bước vào nhà liền bắt đầu oán giận, sau đó nhìn Lục Văn Tây cầm mớ đồ mình mang tới đưa tới trước, sau đó đồ vật cứ thế biến mất, Viên Dã Phú nhìn tới ngẩn người.
“Âm khí trong phòng hơi nặng một chút, hơn hai mươi quỷ lận mà.” Lục Văn Tây nói.
“Con bà nó? Tui hơi sợ nha.”
“Sợ cái gì, anh đây bảo vệ ông.”
Viên Dã Phú nuốt nước miếng, vẫn hơi sợ: “Đột nhiên cảm thấy ông rất trâu bò.”
“Đột nhiên?”
“Không không không, cha Lục lúc nào cũng trâu bò cả.”
Lục Văn Tây và Viên Dã Phú cùng rời đi, trước khi đi Lục Văn Tây nhắc nhở: “Hồ Tuyết đi theo ông đấy.”
“Ở bên cạnh tôi à?” Viên Dã Phú kinh ngạc hỏi.
“Ừ.”
Viên Dã Phú tranh thủ vòng qua bên kia, mở ghế phó lái, sau đó hỏi: “Cô ấy lên chưa?”
“Lên rồi.”
“À…”
Viên Dã Phú đóng cửa xe lại, vòng qua bên kia, mở cửa, dẫn theo Hồ Tuyết rời đi.
Đặng Huyên Hàm nhìn Viên Dã Phú dẫn Hồ Tuyết rời đi, nhịn không được thở dài: “Còn có thể như vậy nữa à?”
“Chị nói coi, cũng là cặn bã, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ?” Lục Văn Tây nhịn không được mỉa mai Đặng Huyên Hàm.
“Thật ra người bạn này của cậu không xấu, chỉ là không quản được lưng quần thôi.”
Còn Vệ Hạo Đông thì xấu từ bản chất rồi!
Lục Văn Tây tự mình lái xe trở về nhà, sau khi về tới nơi không tắm rửa gì, trực tiếp thay quần áo đi ngủ.
Đúng vào lúc mười hai giờ, nếu Hứa Trần ở bên cạnh Lục Văn Tây sẽ nhìn thấy tử khí ở quanh người Lục Văn Tây nháy mắt thu vào trong cơ thể anh. Sau đó Lục Văn Tây mở mắt ra ngồi dậy.
Anh đưa tay lên, nhìn tay mình một chút, lại sờ nắn cơ thể, sau đó giở chăn bước xuống giường.
Mở cửa phòng ngủ, thong dong bước xuống lầu, đi tới trước cửa sổ sát đất ở phòng khách. Nhìn kỹ sẽ phát hiện bước chân rất đẹp, độ dài mỗi bước đều cố định, thong dong tao nhã, giống như bộ dáng của quý công tử từng được học chuyên ngành quý tộc.
Anh đi tới chỗ cửa sổ, nhìn cảnh đêm dưới lầu, tay đưa lên chạm vào mặt kính thủy tinh, ngón trỏ gặp lại gõ “bong bong”.
Sau đó anh bắt đầu quan sát xung quanh, thấy trên bàn có một quyển sách, ngón tay ngoắc nhẹ một cái, quyển sách đột nhiên bay lên trời, vọt thẳng vào tay anh.
Tùy tiện lật xem vài trang, phát hiện chữ viết không hiểu lắm liền tiện tay ném sang một bên.
Anh dạo một vòng trong phòng rồi đi tới trước kệ rượu, nhìn số rượu ở bên trên, cầm một chai lên xem thử, lắc lư, tựa hồ rất hứng thú với rượu. Anh lấy một chiếc ly ở bên cạnh, dùng vải lau sạch sẽ, nghiên cứu một phen rồi khui chai rượu, rót ra nửa ly, nếm thử.
Anh bưng ly rượu đi tới phòng tập thể hình, trong phòng có một tấm gương chạm đất, anh đứng trước gương quan sát, sau đó nhíu mày, có hơi ghét bỏ “chậc” một tiếng, tựa hồ không quá hài lòng với dáng vẻ của mình.
“Thôi kệ.” Anh khẽ thở dài một tiếng, lại uống một ngụm rượu.
[hết 110]