Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Chương 8: Chương 4.1



Vừa về tới cái ổ nhỏ
mà mình thuê, Kiều Kiều đã đụng phải ngay một pho tượng giữ cửa. Cô quay ngoắt người định rút lui trong im lặng, nhưng pho tượng kia liếc mắt
một cái đã nhìn thấy cô.

“Cô Đồ, cô về rồi sao?” Ông chủ cho thuê nhà ôn hòa cười hỏi.

“Đúng vậy!”

“Thật ngại quá! Hơn ba tháng tiền thuê nhà cô vẫn chưa trả, nếu hôm nay không thanh toán đủ thì thực xin lỗi, phiền cô dọn ra khỏi nhà.”

Anh ta nói tương đối có lễ phép, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa sự uy hiếp.

Hỏng rồi, nếu không phải không muốn lấy tiền của cha già, cô cũng sẽ không nợ ba tháng tiền thuê phòng.

“Theo như tôi nhớ thì mấy ngày nay là tới kỳ cô lĩnh lương phải không?”

“Đúng thế!” Việc này mà cũng nhớ rõ ràng, ông chủ cho thuê nhà quan tâm tới khách thuê quá.

“Vậy cô không ngại thanh toán luôn chứ?”

Dĩ nhiên là ngại, nhưng anh ta cũng đã tới tận nơi đòi rồi, Kiều Kiều
không thể làm gì khác hơn là lấy phí thất nghiệp vừa nhận được ra trả
nợ.

“Cám ơn cô! Mấy ngày dư ra tháng này tôi cũng không so đo làm gì, cho nên bây giờ cô có thể dọn đi được rồi.”

Dọn đi? Cô có nghe lầm hay không?

“Không phải anh nói tôi thanh toán xong thì sẽ tiếp tục được ở đây hay sao?”

“Vừa rồi tôi chỉ nói phiền cô thanh toán. . . . . .” Anh ta thoăn thoắt đếm
số tiền cầm trên tay, vẫn còn chưa vừa ý nói: “Cô xem, chỗ tiền này còn
chả đủ số cô nợ tôi, mong cô hợp tác một chút, mau dọn đồ chuyển ra
ngoài.”

Dưới tình thế cấp bách, Kiều Kiều tóm lấy cổ tay của ông
chủ cho thuê nhà, mở to mắt giả bộ đáng thương. Chiêu này dùng với những người đàn ông bình thường cũng khá hữu dụng.

Quả nhiên, anh ta
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người khác không kìm được muốn thương yêu
kia, còn cả thân thể thiếu nữ hấp dẫn dưới bộ đồng phục công sở đoan
trang, hương thơm thanh mát tươi trẻ, thấy khác hẳn cô vợ ở nhà cả người toàn mùi dầu mỡ.

Anh ta đột nhiên hòa nhã mỉm cười, sau đó đảo
tay nắm lại cổ tay Kiều Kiều. Vừa đụng đến cánh tay nhỏ bé mềm mại, anh
ta cảm thấy cả người tê dại.

Nhưng Kiều Kiều thì lại nổi da gà toàn thân.

“Tất nhiên cũng không phải là không có cách nào khác.” Ông chủ cho thuê nhà đắm đuối nói.

“Có thật không? Vậy để ở lại thì có cách nào? Tôi sẽ cố gắng phối hợp.”

“Cô không có tiền để trả tiền phòng thì có thể dùng thứ khác trả thay mà.”

Dứt lời, anh ta lớn mật vươn hai tay nắm lấy bả vai Kiều Kiểu, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào mặt khiến cô suýt chút nữa té xỉu.

Nhưng hiện tại không thể ngất được, như vậy sẽ tạo cơ hội cho tên cầm thú này được như ý.

“Xin lỗi, tôi không hiểu, tôi không có thứ gì đáng giá để trả thay cả!” Kiều Kiều giả ngu.

“Có đấy! Thân thể hấp dẫn của cô.”

“Cái gì? A!” Kiều Kiều thét lên muốn đẩy ra tên đàn ông xấu xa này ra, nhưng cô dùng hết sức lực từ khi bú sữa cho tới bây giờ cũng không chống lại
được sự khống chế của anh ta. Huống hồ, đối phương đang trong trạng thái “dục hỏa đốt người”, bức bách muốn giải tỏa.

“Không!”

“Ngủ cùng tôi một đêm, tôi giảm cho cô một tháng tiền thuê phòng.”

“Không được!”

“Một vài tháng cũng không sao.”

Kiều Kiều đang muốn tiếp tục phản đối, ông chủ cho thuê nhà đã chu cái mỏ
ra, chuẩn bị áp lên môi cô. Cái miệng nhỏ hồng nộn của cô sắp bị làm bẩn rồi. . . . . .

Không!

Kiều Kiều nhắm chặt mắt lại quay
nhanh đầu sang hướng khác, thầm nghĩ, lần này nhất định sẽ bị thối da
cho mà xem, tâm hồn yếu ớt của cô bị đả kích thật nặng nề.

“Xin hỏi hai vị đang làm cái gì thế?”

Giọng nói này. . . . . .

Kiều Kiều và ông chủ cho thuê nhà cùng quay đầu sang, nhìn thấy người đàn
ông mặt mày xanh mét đứng ở trước cửa thang máy. Sau lưng anh ta còn có
ba hộ vệ áo đen to lớn, sắc mặt của cả bốn người đều rất khó coi.

“Tiêu Trung Kiếm, cứu tôi.”

Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng nhìn Kiều Kiều đang cầu cứu. Sau một lúc giãy
giụa, sơ mi trên người cô đã bung mất mấy cái cúc, lộ ra áo bra viền ren màu đen xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, phần thịt đẫy đà nửa ẩn nửa
hiện, thoạt nhìn cực kỳ mê người.

Hình ảnh bỏng mắt như vậy, lại bị một tên đàn ông bẩn thỉu hạ lưu làm hỏng hết, thật khiến người ta muốn nổi giận.

“Thằng kia, không liên quan mày, đây là chuyện riêng của hai bọn tao.” Ông chủ cho thuê nhà hung tợn nói.

“Sao lại không liên quan tới tao?” Tiêu Trung Kiếm sải bước đi tới trước mặt tên đàn ông kia, vươn tay bắt lấy cổ tay của anh ta đang đặt trên người Kiều Kiều, sau đó dùng lực.

“Á. . . . . . Đau đau đau đau. . . . . .” Ông chủ cho thuê nhà kêu khóc thảm thiết.

“Cô ta nợ tao hạnh phúc cả đời đấy, chưa trả được hết nợ thì vẫn coi như là người của tao. Mày nói coi, chuyện của cô ta có phải là chuyện của tao
hay không?”

“Có có có!”

“Tao cảnh cáo mày, về sau còn dám
dùng loại giao dịch hạ lưu này với khách thuê phòng, tao sẽ cho người
chụp hình, rồi gửi cho bạn bè người thân của mày. Dĩ nhiên, phải gửi cho vợ của mày nữa, để cô ta biết chồng của cô ta ghê tởm tới mức nào.”

“Không không, sau này tôi không dám nữa.” Tên kia la oai oái cầu xin tha thứ.

“Cút.” Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.