Mạn Châu Sa Hoa

Chương 7: Chân tướng



Ánh mắt của Diệp Thiên Chinh cứ mãi nhìn lên bầu trời ngoài kia, ngẩng đầu không nói gì, phảng phất lời trách mắng của chí hữu đâu có lọt vào tai. Thần tình hoảng hốt đó khiến cho Ngọc Tiêu rùng mình, không khỏi âm thầm đến kéo ống tay áo của hắn, Diệp Thiên Chinh lại chẳng có chút phản ứng. Một hồi thật lâu, thật lâu sau, hắn từ từ giơ hữu thủ đến trước mắt, nhãn quang ảm đạm: “Là bàn tay này… mười năm trước… đã bỏ Thiên Lại ở lại trong cái hầm lửa đó”.

“Mười năm trước?”. Nam Cung Mạch thoát miệng kêu lên: “Là… lúc Bái Nguyệt giáo tấn công vào sơn trang?”.

“Phải, lúc đó ta không thể mang Thiên Lại ra”. Khóe miệng hắn dâng hiện một nụ cười khổ, sắc mặt tái mét: “Ta đã kéo Ngọc Tiêu ra, lại bỏ nó trong lửa đỏ… Nó đã lọt vào tay Bái Nguyệt giáo”.

“Nhưng tại sao Diệp gia các ngươi phải che giấu? Tại sao không nói cho Nam Cung gia bọn ta biết?”. Không thể tưởng tượng nổi, Nam Cung Mạch hỏi.

“Để Ngọc Tiêu thay thế Thiên Lại, đó là ý của gia phụ, không có ai dám phản đối”. Diệp Thiên Chinh cười lên, cúi đầu nhìn bàn tay trắng tái thon dài của mình, bàn tay có thể siết giữ thanh kiếm sắc bén nhất trên đời, lại đã đánh mất con người trọng yếu nhất: “Hơn nữa bọn ta đâu có lừa gạt Nam Cung gia các ngươi, lệnh tôn năm xưa đã biết chân tướng”.

“Sao lại có thể thế được?”. Nam Cung Mạch giật bắn mình như sát na nhìn thấy dung mạo thật của Ngọc Tiêu: “Sao lại có thể thế được? Cha ta… cha ta đâu có nói cho ta biết gì đâu! Ông ta cứ thôi thúc hoàn thành hôn sự cho sớm mà!”.

“Lệnh tôn đương nhiên không thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi biết thì làm sao chịu chứ?”. Diệp Thiên Chinh mỉm cười ngó khuôn mặt hoảng kinh của người bạn thân: “Làm vậy thì hôn ước giữa Nam Cung gia và Diệp gia cũng tiêu tán luôn… Cha ngươi hy vọng có thể liên hợp thế lực võ lâm phương nam, giữ vững địa vị bá chủ Trung Nguyên của ông ta, ngăn trở sự khuếch trương của Bái Nguyệt giáo, ngươi có biết không? Người vợ cho dù không phải là Thiên Lại thì có gì khác biệt chứ? Chỉ cần trên danh nghĩa là nhị tiểu thư của Diệp gia là được rồi”.

“Nói bậy… nói bậy…”. Nam Cung Mạch liên tục thoái lui, đá ngã một cái ghế, quát lớn: “Sao lại có thể không khác biệt chứ! Nữ nhân kia không phải là Tiểu Diệp Tử, sao ta lại phải cưới cô ta?!”.

“Cái lệnh tôn lo là tính khí nóng nảy của ngươi”. Diệp Thiên Chinh cười khổ, thấy chí hữu nổi giận mà lắc đầu: “Phải biết hôn nhân của dòng dõi thế gia bọn ta đâu phải là chuyện riêng tư giữa một nam một nữ, mà là chuyện của hai gia tộc. Nam Cung, ngươi xưa nay vẫn cứ thẳng thắn như vậy, đâu có chịu đắn đo gì tới đại cuộc và gia tộc — Lệnh tôn vì ngươi mà lo lắng tới dường nào, ngươi có biết được không? Mười năm nay, ngươi tại sao vẫn chẳng lớn khôn được chút nào vậy?”.

“Đại cuộc gia tộc con khỉ gì! Lớn khôn?”. Nam Cung Mạch chợt cười lạnh, ngó Diệp Thiên Chinh như ngó một người xa lạ: “Lớn khôn như ngươi bỏ rơi Tiểu Diệp Tử, rồi diễn màn kịch không giống ai của ngươi đó à?”.

Diệp Thiên Chinh mặt tái mét, oằn hông như bị đâm một đao, ho sù sụ. Nhưng khi ngoảnh đầu liếc thấy Nam Cung Mạch xoay mình đi ra, hắn lập tức thét ngăn: “Nam Cung, ngươi đi đâu?”.

“Ta đi tìm Tiểu Diệp Tử”. Nam Cung Mạch hít một hơi sâu, cười lạnh nhìn người bạn thân, lại thấy Ngọc Tiêu sắc mặt trắng nhợt, gật đầu: “Được, ngươi không cần Tiểu Diệp Tử, nhưng ta vẫn cần”.

“Đâu còn Tiểu Diệp Tử nữa! Đâu còn!”. Kiếm quang sáng chói cản đường gã đang khi gã lướt ra trước Thí Kiếm các, đó là kiếm pháp của Diệp Gia mà gã quá quen thuộc. Diệp Thiên Chinh thình lình xuất thủ, sắc mặt như chết rồi: “Tiểu Diệp Tử… mười năm trước đã chết.. chết trong hầm lửa. Ngươi quay lại đi, có tìm thì chỉ tìm ra Bái Nguyệt giáo chủ thôi!”.

“Cút đi!”. Nam Cung Mạch chẳng chút nhượng bộ rút kiếm, hai kiếm va vào nhau, trừng mắt nhìn người bạn, ánh mắt tràn ngập dáng vẻ phức tạp: phẫn nộ, thất vọng, thương tiếc và khinh khi: “Diệp Thiên Chinh, ngươi còn mặt mũi để ngăn cản ta sao?! Nếu không phải ngươi… nếu không phải ngươi năm xưa vì ả a hoàn kia mà bỏ rơi Tiểu Diệp Tử trong lửa đỏ, nàng làm sao biến thành như thế được? Ta hỏi ngươi… ta hỏi ngươi… sao ngươi nhẫn tâm quá vậy? Sao nhẫn tâm đến thế? Nàng dựa dẫm vào người huynh trưởng, mà ngươi thì lại…”.

“Không phải ta cố ý… không phải ta cố ý!”. Biết bao nhiêu năm qua, lần đầu có người trách mắng hạch hỏi chẳng chút lưu tình, Diệp Thiên Chinh buồn bã cụp mắt, loạng choạng thoái lùi, sắc mặt tái mét: “Lúc đó tất cả mọi người trong sơn trang đều đang chia nhau chiến đấu, trong Thí Kiếm các chỉ có ta và Thiên Lại… lửa thiêu tới, hai vị trưởng lão của Ma giáo chặn đánh ta… khó khăn lắm mới vùng thoát được. Ta xông vào khói mù tới phòng nó, kéo nó chạy. Chạy mãi, chạy mãi, chẳng dám dừng nửa bước, phòng ốc đổ sụp… cuối cùng ta kéo nó chạy ra được, nhưng…!”.

Trường kiếm trong tay vị Trang chủ trẻ trung rơi xoẻng xuống đất, Diệp Thiên Chinh buồn thảm ngồi phệt xuống, hai tay che mặt: “Nhưng khi ta quay đầu lại, mới thấy người mình kéo ra không phải là Thiên Lại! Không phải là Thiên Lại!… Vừa định xông vào trở lại, Thí Kiếm các ‘oành’ một tiếng, ngã sụp xuống hết”.

Ngọc Tiêu vội vàng chạy tới đỡ hắn, ngón tay cũng hơi run run.

“Sau đó ta bệnh nặng một trận, hôn mê mấy ngày trời. Vết thương trong phổi chẳng thể lành, cứ thổ huyết mãi. Ta nhớ tới lúc xông vào, có nghe tiếng khóc của Thiên Lại giữa vùng lửa đỏ, đầu óc ta choáng váng, căn bản đâu có chú ý lúc kéo người chạy thì tiếng khóc vẫn còn nguyên một chỗ, càng lúc càng xa, càng lúc càng xa…”. Nam Cung Mạch nhìn gương mặt tái nhợt của Diệp Thiên Chinh, ngón tay thon dài của hắn nắm lấy đầu tóc, vết thương chưa lành lặn lại một lần nữa nứt vỡ: “Ta chẳng ngủ được… ta nghĩ khi ấy Thiên Lại chắc sợ hãi lắm — Nó nhỏ như vậy, chỉ biết dựa dẫm vào ca ca ta đây. Bốn bề toàn là lửa đỏ, còn ta lại đi kéo người khác chạy không ngoảnh đầu lại!”.

“Thiên Chinh…”. Nam Cung Mạch nghe đến ngẩn ngơ, không khỏi mất tự chủ buông thõng Diệt Hồn kiếm, thì thầm.

“Ta cho rằng Thiên Lại đã chết… Sau khi nạn đã qua, phụ thân không biết sao lại che giấu tin Thiên Lại chết, trái lại còn dặn dò để cho Ngọc Tiêu mà ta cứu thoát giả mạo làm Diệp gia nhị tiểu thư, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy…”. Diệp Thiên Chinh ngước nhìn Ngọc Tiêu bên cạnh, nhãn thần thâm thúy phức tạp, chợt cười khổ: “Ta nghĩ đại để là phụ thân và Nam Cung gia đã thương lượng với nhau, cảm thấy cho dù đã xảy ra chuyện đó, hôn ước của hai nhà vẫn cần phải hoàn thành, chỉ lấy lý thay đào thôi”.

“Vậy ngươi… vậy ngươi sao không nói cho ta biết?”. Nam Cung Mạch có hơi thờ thẫn nhìn Diệp nhị tiểu thư giả mạo, nghĩ tới Tiểu Diệp Tử đã lọt vào tay Ma giáo từ lâu, lòng không khỏi xót xa: “Phụ thân ta gạt ta, ngươi cũng gạt ta sao? Các người… các người coi ta là gì chứ?”.

Diệp Thiên Chinh cười khổ, nhìn sang bằng hữu, chợt siết tay Nam Cung Mạch: “Nam Cung, tâm tư của ngươi ta chẳng biết sao chứ? Ngươi… thật ra ngươi rất thích Thiên Lại phải không? Nếu biết Thiên Lại chết dưới tay Bái Nguyệt giáo, ngươi nhất định bất chấp tất cả, đi báo thù cho nó — Sau khi ta và phụ thân ngươi thương lượng, cảm thấy thời cơ chưa đến, tuyệt không thể khai chiến với Bái Nguyệt giáo. Hôn sự giữa Diệp gia và Nam Cung gia cũng cần phải hoàn thành. Nếu ngươi biết, nhất định sẽ khuấy rối cục diện mà chúng ta kiệt lực duy trì”.

“Thiên Chinh?”. Nam Cung Mạch nghe đến xuất thần, ngơ ngẩn nhìn bạch y nam tử. Gã bỗng cười lớn: “Được… được! Thì ra các người đều coi ta là một tên khờ, có phải không? Vậy ngươi tại sao không đem món hàng giả kia gả đi? Sợ ta khám phá ra chân diện mục phải không?”.

“Khà khà, chuyện đã trôi qua nhiều năm, ngươi cũng đâu có phải là kẻ tâm tư tinh tế, đâu phải sợ ngươi khám phá — Thật ra khám phá thì đã sao? Có phụ thân của ngươi và Diệp gia nhận, ai dám nói nói nàng không phải là Thiên Lại thật?”. Khẽ cười lạnh, có điều thấy sự phẫn nộ trong nhãn thần của đối phương, tròng mắt của Diệp Thiên Chinh chợt co thắt, giơ tay gạt bàn tay của Nam Cung Mạch đang chỉ Ngọc Tiêu, đứng dậy: “Là Ngọc Tiêu không chịu gả mình… Ta cũng không nhẫn tâm ép nàng, vì lòng ta cũng không muốn nàng rời đi”.

Nam Cung Mạch mạch nhìn đôi huynh muội giả hiệu trước mắt, khóe môi bỗng không nhịn được một nụ cười khổ — Thì ra là vậy… Thì ra những lời đồn đại bên ngoài đâu phải là không không. Bao nhiêu năm trời dựa dẫm vào nhau chống dựng sơn trang, cùng giấu giữ bí mật không thể hé ra ánh sáng, hai người vốn đáng lẽ là chủ tớ, trái lại đã kiến lập nên một tình cảm không thể bày tỏ với người ngoài!

“Ngươi không thể trách nàng — Mặt trong của chuyện này, ngươi có thể trách tất cả mọi người, lại không nên trách Ngọc Tiêu. Nàng đâu có làm sai gì đâu, mười năm qua, nàng vì Diệp gia bọn ta mà phải trải qua những ngày tháng tối tăm, ngươi cho rằng nàng muốn như vậy sao?”. Phảng phất sợ Nam Cung Mạch nổi cơn thịnh nộ hạ thủ với Ngọc Tiêu, Diệp Thiên Chinh nhẹ nhàng kéo nàng ra sau lưng: “Nàng đã nghe di mệnh của phụ thân ta, đi giả làm nhị tiểu thư, biết bao nhiêu năm ròng tận tâm tận lực cho sơn trang, nàng đâu có làm gì sai”.

Ngọc Tiêu cúi thấp đầu không nói gì, thần sắc biến ảo phức tạp.

“Phải, phải, y thị đâu có làm gì sai”. Nam Cung Mạch thấy Diệp Thiên Chinh quyết chí bảo vệ nữ tử kia, chợt cảm thấy lửa giận phừng phừng, cười lớn: “Y thị đâu có làm gì sai, yên yên ổn ổn thay thế Thiên Lại làm nhị tiểu thư của Diệp gia! — Tất cả những gì của Thiên Lại, bao gồm cả tên ca ca ngươi, toàn bộ bị người ta chiếm cứ. Y thị không làm sai, lẽ nào là Tiểu Diệp Tử làm sai?!”.

Những lời mắng nhiếc thẳng thừng khiến cho mặt mày Diệp Thiên Chinh càng tái mét, hắn buông tay Ngọc Tiêu, cười khổ lấy cái vạt áo rách trong mình ra: “Phải, họ không sai — Người sai duy nhất là ta. Cho nên lúc ta nhìn thấy tín vật này, lúc biết Thiên Lại sắp quay về, ta biết nó tất nhiên hận ta”.

Vạt áo trải dài, huyết thủ ấn nho nhỏ lóa mắt, khiến cho Nam Cung Mạch rùng mình: “Vạt áo này… xé từ đâu ra? Sao ngươi vừa thấy là biết của Tiểu Diệp Tử?”.

Ngón tay chầm chậm xoa xoa vạt áo, sắc mặt của Diệp Thiên Chinh cũng thờ thẫn xa vời, lắc lắc đầu: “Ta đâu có rõ, gia phụ trước khi chết có nói với ta rằng, nếu có một ngày nhìn thấy một dấu huyết thủ in trên vạt áo, thì chính là Thiên Lại về báo thù — Trước đây ta cứ đinh ninh Thiên Lại đã chết trong trận cháy lớn kia, đâu có ngờ Bái Nguyệt giáo đã bắt nó đi giữa vòng lửa đỏ”.

Nam Cung Mạch kinh hãi nhìn hảo hữu, không hiểu nổi La Phù Diệp gia còn che giấu bao nhiêu bí mật, thậm chí giữa cha con mà cũng chẳng nói trắng ra.

“Ta phái người ra nói chuyện với nó, nếu nó chịu buông tha cho Thí Kiếm sơn trang, thì ta để mặc cho nó xử trí thế nào cũng được — Nhưng nó không chịu… nó không chịu bỏ qua!”. Diệp Thiên Chinh giao cái vạt áo cho Nam Cung Mạch, trấn định nhìn dấu bàn tay nho nhỏ đó, thanh âm không khỏi run lên: “Nó đòi ta tận tay giết chết Ngọc Tiêu, dùng đầu người để đánh đổi! Nó thậm chí còn biến các tiền bối hồi xưa yêu thương nó hết mức thành cương thi, chẳng tha một ai! Nó đã hoàn toàn biến đổi rồi… Nó bây giờ là Giáo chủ của Bái Nguyệt giáo, không còn là Thiên Lại của trước đây nữa. Lòng ta cũng đã nguội lạnh”.

Nam Cung Mạch nhớ tới những gì mình chứng kiến trong Phù Phong Trại, nghĩ tới nữ đồng vỗ tay tươi cười nhìn La Bạch Quý và Sử Gải tàn sát lẫn nhau, vụt cảm thấy phát lành thấu tận xương tủy, bàn tay cầm vạt áo run rẩy.

Phải… phải… đã hoàn toàn biến đổi.

Gã cũng nhớ hai vị danh kiếm đó đã yêu thương Diệp Thiên Lại đến mức nào, Thiên Lại cũng thích quấn quít bọn họ, miệng cứ thúc thúc bá bá. Nhưng giờ đây không ngờ nàng có thể cười cợt vỗ tay nhìn hai người họ bị mình thao túng chém giết nhau!

Thật đã… thật đã hoàn toàn biến đổi rồi sao? Tiểu Diệp Tử kia, cô bé năm xưa ngồi trên cội phượng hoàng cười khúc khích xem gã và Diệp Thiên Chinh luyện tập, những tưởng đã chết trong trận hỏa thiêu mười năm về trước, bây giờ vẫn sống còn, lại là một Giáo chủ tà giáo xa lạ sao?

“Ta chết cũng không ngần ngại; Ngọc Tiêu không làm sai, không nên trách đổ lên đầu nàng”. Thấy thần sắc trầm ngâm của Nam Cung Mạch, Diệp Thiên Chinh đi tới, cười khổ cầm bội kiếm lên: “Nhưng điều ta sợ nhất là cho dù ta lấy chết để tạ tội, nó cũng không giữ lời hứa mà buông tha cho Thí Kiếm sơn trang! Nó đã không còn là Thiên Lại của trước đây nữa. Nam Cung, may sao nó còn tha được cho ngươi… Hiện giờ, có lẽ chỉ có ngươi có thể cứu vớt toàn Thí Kiếm sơn trang”.

“Ta?”. Bàn tay Nam Cung Mạch run rẩy, cười lạnh: “Lẽ nào ngươi muốn ta đi giết Tiểu Diệp Tử?”.

“Nếu giết Thiên Lại có thể ngăn chặn Bái Nguyệt giáo khuếch trương thanh thế, vậy cũng chỉ còn nước hạ thủ thôi!”. Diệp Thiên Chinh ánh mắt sắc lạnh, chẳng một chút đùa cợt: “Nếu Thí Kiếm sơn trang lọt vào tay Bái Nguyệt giáo, toàn Nam Cương sẽ bị tà giáo khống chế! — Rồi sau đó? Sau đó ngươi cho rằng võ lâm Trung Nguyên có thể đứng ngoài lề sao? Nam Cung thế gia các ngươi và La Phù Diệp gia bọn ta giao hảo biết bao nhiêu năm ròng, đã kết minh cùng công cùng thủ từ lâu. La Phù Diệp gia vốn là bình phong cản chặn Bái Nguyệt giáo khuếch trương lên phương bắc, Diệp gia mà quỵ, Nam Cung thế gia lãnh tụ của võ lâm Trung Nguyên tất nhiên phải đối diện thẳng với Ma giáo! Đến lúc đó, một người con trai trưởng như ngươi có thể chối từ gánh vác trách nhiệm đó hay sao?”.

Xưa nay chẳng màng sự tranh đua của các thế lực võ lâm ở các phương, nhưng nghe hảo hữu phân tích rõ ràng xu thế trong tương lai, Nam Cung Mạch có cảm giác một thau nước lạnh đổ ụp lên đầu, buốt đến thấu xương.

Gã tuy muốn gì làm đó, nhưng cũng biết trong võ lâm chính tà bất lưỡng lập, mà võ lâm Trung Nguyên coi Bái Nguyệt giáo ở Miêu Cương cùng Đại Quang Minh cung ở Tây Vực là lưỡng đại tà giáo của thiên hạ. Bao nhiêu năm qua, song phương công kích nhau không ngưng nghỉ, mỗi lần Bái Nguyệt giáo có ý đồ khuếch triển lên phía bắc, xâm phạm Thí Kiếm sơn trang, phụ thân lãnh đạo Đỉnh Kiếm các liền phái nhân mã chi viện, đoàn kết một lòng, sánh vai chống chặn.

Mà hôm nay… kẻ ngồi trên bệ Giáo chủ Bái Nguyệt giáo… không ngờ lại là Tiểu Diệp Tử sao?

Nói như vậy, toàn võ lâm, bao gồm Thí Kiếm sơn trang, bao gồm Đỉnh Kiếm các, thậm chí bao gồm phụ thân gã và gã, đều cần phải hoàn toàn đứng đối diện Tiểu Diệp Tử, coi đối phương là tử địch hay sao?

“Giờ phút này nếu ngươi xoay lưng coi như không có đến, vậy sự tình tiếp diễn ở La Phù Diệp gia ta sẽ không có chút quan hệ gì tới ngươi nữa. Nếu ngươi lại đi tới một bước nữa, thì sẽ không còn đường quay đầu trở lại đâu!”.

— Gã thoáng nhớ lời nói lạnh lùng của nữ đồng trong Phù Phong Trại, cuối cùng đã hiểu nguyên nhân ả ta không muốn mình bị cuốn vào trong.

Phải, không còn đường để quay đầu trở lại… Đối diện cục thế một sống một chết này, gã cần phải chọn đứng về phía một bên, không thể tránh né.

“Đêm nay là cuối hạn kỳ, đến khi ấy, Thiên Lại… không… là Bái Nguyệt giáo chủ sẽ xua bầy cương thi của thị đến đây, phá hủy hết tất cả. Người của sơn trang trong ba tháng qua đã hao tổn quá nửa, ngay cả Tứ đại danh kiếm cũng chỉ còn lại một mình Tôn Phùng. Nam Cung, người có thể kề vai chiến đấu với ta, trước mắt chỉ còn có ngươi thôi”. Giọng nói của Diệp Thiên Chinh hết sức trấn định, sóng gió chẳng lung lay, ngoảnh nhìn Nam Cung Mạch đang ngây ngô: “Nếu ta giả đi hiến đầu Ngọc Tiêu, thì có tiến vào phạm vi ba trượng quanh nó — Lúc đó hai người bọn ta liên thủ, dùng kiếm pháp hợp bích đã luyện tập trước đây, ta liều mạng cản chặn bọn cương thi cho ngươi, chắc ngươi có thể có cơ hội giết nó! — Đó cũng là cơ hội duy nhất”.

“Câm miệng… câm miệng!”. Mưu tính lãnh khốc trấn định kia lọt vào tai, cuối cùng đã khiến cho Nam Cung Mạch không có cách nào nhẫn nhịn được nữa. Gã rống lên, đẩy hảo hữu ra: “Ngươi muốn ta liên thủ với ngươi giết Tiểu Diệp Tử? Ngươi điên rồi à? Ngươi điên rồi à?”.

“Không phải là Tiểu Diệp Tử! Đã không còn là nó nữa! Kẻ bọn ta muốn giết bây giờ là Giáo chủ Bái Nguyệt giáo!”. Diệp Thiên Chinh sắc mặt trắng nhợt lạnh lùng, tát lên mặt Nam Cung Mạch, đánh cho gã ngẩn người: “Ngươi có biết ta đã cầu xin nó bao nhiêu lượt, nói với nó năm xưa tại ta vô tâm mới kéo lầm người, xin nó buông tha cho Thí Kiếm sơn trang, nhưng nó có nghe đâu chứ?! Nó muốn biến toàn bộ người ở đây thành cương thi! Ngay cả La Bạch Quý và Sử Giải cũng không tha… Chẳng tha một ai! Ngươi có thể tìm ra biện pháp khác sao? Trước khi mặt trời lên ngày mai, bọn ta nếu không tìm ra cách ngăn trở nó, tất cả mọi người trong sơn trang này đều phải biến thành cương thi!”.

Thình lình bị huynh đệ tát cho một tát, Nam Cung Mạch hoang mang nhìn gương mặt bị tâm tình tuyệt vọng khích động mà có vẻ biến thành đanh ác của Diệp Thiên Chinh. Đôi tròng mắt tuấn tú điềm đạm kia giờ phút này chỉ tràn ngập sát khí và niềm bi thương đánh đổ một phen.

“Ngươi điên rồi… Ta đâu thể nào điên theo ngươi”. Nam Cung Mạch và Diệp Thiên Chinh đối đầu một lúc, gã chợt thốt một câu, căm phẫn xoay đi: “Đó là Tiểu Diệp Tử… Đó là Tiểu Diệp Tử mà! Không ngờ ngươi lại muốn giết nàng?”.

“Tiểu Diệp Tử đã chết, mười năm trước đã chết trong lửa đỏ”. Diệp Thiên Chinh chặn gã, nhãn thần như ngọn lửa bừng cháy ngay trên băng đá: “Ngươi muốn trốn lánh cũng không trốn lánh được bao lâu đâu — Bái Nguyệt giáo và Đỉnh Kiếm các sớm muộn gì cũng phải quyết sinh tử. Tới lúc đó, Thí Kiếm sơn trang đại để đã thành mộ địa nuôi dưỡng cương thi. Nam Cung, phải ngăn trở nó! Coi như ta cầu xin ngươi, bọn ta là huynh đệ, ngày nay Thí Kiếm sơn trang đối diện khổ nạn diệt vong, ta cầu xin ngươi giúp một tay, lẽ nào ngươi không chịu chấp thuận?”.

Nam Cung Mạch nhìn hảo hữu, thần sắc biến ảo kịch liệt.

Trời đã về chạng vạng, ngoài cửa Thí Kiếm các, bọn đệ tử trong trang chia hai chia ba tuần phòng, mặt mày ai nấy cũng vàng vọt rầu rĩ, hiển nhiên bất kể thân thể hay tâm lý đều vì bị vây khổn lâu ngày mà đã cận kệ biên giới của đổ sụp. Một người trẻ tuổi kéo muội muội của mình đi qua, chợt nhìn thấy thiếu chủ của Đỉnh Kiếm các đang đứng bên cửa, ánh mắt liền phấn chấn, khe khẽ nói với muội muội câu gì đó, cả hai cùng hành lễ tuốt đằng xa.

Nam Cung Mạch không khỏi cúi mình trả lễ, dõi nhìn tòa sơn trang vốn hưng thịnh bậc nhất vùng Nam Cương, mà ngày nay lại thấu lộ hơi hám suy đồi thế này. Gã nhớ tới hồi nhỏ mình đã được nơi đây chiếu cố, vui biết chừng nào, chợt cảm thấy hụt hẫng vô cùng, gần như muốn há miệng khóc rống.

“Liên thủ ngăn trở nàng…?”. Bàn tay gã ngấm ngầm siết chặt Diệt Hồn kiếm, không ngoảnh lại phía người bạn thân, chỉ chầm chậm gật đầu: “Được, bọn ta cùng trấn thủ nơi này — Có điều… tâm địa của ngươi tàn bạo quá”.

“So với những biến động xô xát của toàn võ lâm, yêu ghét cá nhân đâu có đáng là bao”. Nghe gã nói, bàn tay của Diệp Thiên Chinh hơi run run, rồi lập tức vững chãi siết chặt bội kiếm Chuyển Phách, không nhìn Nam Cung Mạch: “Sau khi phụ thân qua đời, mọi sự ở đây đều cần có ta phụ trách — Nam Cung đại thiếu gia, nếu hiện giờ kẻ bị Bái Nguyệt giáo điều khiển cương thi vây kín là Đỉnh Kiếm các của các ngươi, mà ngươi đứng ra chủ trì, đối diện ánh mắt của những thuộc hạ đã đem sinh tử giao phó cho ngươi, ngươi sẽ làm sao?”.

Nam Cung Mạch trầm mặc, một hồi lâu sau thốt: “Không ngờ người huynh đệ Diệp Thiên Chinh của ta… đã chết mười năm về trước”.

“Phải”. Lần này Diệp Thiên Chinh lại cười điềm đạm, nhìn sang Nam Cung Mạch: “Nam Cung công tử, ta còn chưa nói với ngươi… người chết trong trận hỏa thiêu đó… đâu chỉ có Thiên Lại mà thôi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.