Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 84



Edit: Mina

Cơm nước trò chuyện xong, mọi người cùng đi đến câu lạc bộ.

Hát hò đánh bài, Kỷ Tiện Bắc không tham dự, dựa vào sofa chợp mắt nghỉ ngơi.

Dạo này ngày nào cũng bận đến rạng sáng mới về nhà, dù thể xác kiệt sức tinh thần mỏi mệt, nằm trên giường anh vẫn không tài nào ngủ được.

Nhóm người chơi trò chơi gào rú ầm ĩ, suýt nữa lật tung cả nóc nhà, cái trò thua thì hôn nữ giới kia, bọn họ đã chơi rất nhiều năm rồi mà lần nào cũng không thấy mệt.

Kỷ Tiện Bắc bị tiếng ồn làm đau đầu, mở mắt ra, gọi phục vụ tới muốn một ly rượu vang, vừa nhấp một ngụm, bên cạnh đã có người ngồi xuống, “Tới đây nhiều lần nhưng vẫn không gặp được anh.”

Trong tay Tiêu Tiêu cũng cầm ly rượu vang, cụng nhẹ vào ly của anh.

Kỷ Tiện Bắc: “Có chuyện gì?”

Tiêu Tiêu nhìn anh, ánh mắt cầu xin: “Anh đã nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn chúng tôi, giờ cũng nên thu tay rồi, anh còn tiếp tục… Tôi thật sự không biết ăn nói sao với ông nội và bố tôi.”

Cô thở hắt: “Công ty là tâm huyết cả đời của ông nội và bố tôi… Chú út tôi vì lợi ích của bản thân không màng tới sự sống chết của công ty, nhưng tôi không thể.”

Kỷ Tiện Bắc: “Nếu vì chuyện của tập đoàn Tiêu Hoa thì cô đừng nói nữa, hợp tác bao năm, cô đừng nói cô không biết tính tôi thế nào.”

Tiêu Tiêu nắm chặt chân ly thủy tinh, nhìn anh: “Kỷ Tiện Bắc, tôi cầu xin anh được không?”

Tay Kỷ Tiện Bắc khựng lại, một hơi cạn sạch ly rượu, không nói một lời.

Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, phòng bao tối mờ, ánh sáng từ màn hình tivi lúc sáng lúc tối, đủ loại sắc màu thay đổi liên tục, chiếu lên khuôn mặt lạnh thấu xương của anh.

Cô không thấy rõ đáy mắt anh rốt cuộc có cảm xúc gì.

Bên kia đám người say sưa phấn khích hát mấy bài ca tình thâm, anh vẫn luôn nhìn về phía bên đó.

Tiêu Tiêu nuốt xuống ngụm rượu vang, xót cháy từ yết hầu xuống đến dạ dày.

Cô nói: “Cũng đã bị thu mua công ty khoa học kỹ thuật, tôi thua bởi Nhậm Ngạn Đông rồi, giờ anh ta là cổ đông lớn nhất, hơn nửa hội đồng quản trị đều là người của anh ta, sau này dù có quyết sách gì thì đoán chừng cũng không có phần để tôi phát biểu ý kiến.”

Kỷ Tiện Bắc xoay mặt nhìn cô: “Những gì nên nói tôi đã nói hết với cô lần chúng ta ở dưới công ty rồi.”

Tiêu Tiêu vẫn chưa từ bỏ ý định: “Không còn chút thương lượng nào sao?”

Kỷ Tiện Bắc hỏi lại: “Cô nói xem?”

Tiêu Tiêu bình ổn hơi thở: “Vậy tôi chỉ có thể đồng ý với kiến nghị phát hành thêm cổ phiếu của chú tôi, làm loãng quyền cổ đông của anh và Nhậm Ngạn Đông.” Dù cuối cùng chú cô nắm quyền điều hành công ty thì cũng tốt hơn Tiêu Hoa đổi chủ.

Cô thật sự bất lực, trước kia ông nội giao phó công ty cho bố cô và cô, cô không thể phụ lòng tín nhiệm của ông được.

Kỷ Tiện Bắc lại rót nửa ly rượu, không nói tiếp.

Tiêu Tiêu đứng dậy: “Tôi về trước.”

Kỷ Tiện Bắc gật đầu.

Nhóm chơi bài bên kia vừa lúc sang ván mới.

“Anh, anh muốn chơi một ván không?” Có người mời Kỷ Tiện Bắc.

Kỷ Tiện Bắc đang ngắm bật lửa, lửa nhóm lên, rồi lại phụt tắt, ngẩn người.

Bọn họ gọi anh anh cũng không nghe thấy.

Cho rằng anh đang nhớ Hạ Mộc, vì thế bọn họ không làm phiền anh nữa.

Kỷ Tiện Bắc mãi sau mới lấy lại tinh thần, anh liếc nhìn cả phòng, không thấy Nhậm Ngạn Đông, vừa rồi Nhậm Ngạn Đông đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc sau cũng không thấy tiến vào, chắc cảm thấy trong phòng khói thuốc mù mịt quá.

Anh hỏi phục vụ hai ly rượu vang, rời khỏi phòng.

Nhậm Ngạn Đông đang hút thuốc ở khu hút thuốc, thấy anh đi qua: “Không chơi cùng bọn họ à?”

“Mấy hôm nay mệt, không có hứng.” Kỷ Tiện Bắc đưa một ly rượu vang cho Nhậm Ngạn Đông, cụng ly với anh: “Tối nay cảm ơn.” Thực ra Nhậm Ngạn Đông nói tiếng Tây Ban Nha chuẩn hơn anh, còn tiếng Pháp của anh lại hơn anh ta một bậc.

Nhậm Ngạn Đông: “Chuyện nhỏ không tốn sức.”

Hai người uống rượu vang, tối nay lúc ăn cơm vốn đã uống khá nhiều, đến khi uống hết ly rượu này, hai người đều cảm thấy cồn xông lên tận não.

Nhậm Ngạn Đông đưa thuốc lá và bật lửa cho anh, Kỷ Tiện Bắc định từ chối, đã nhiều ngày anh không hút, dừng lại rồi bỗng thay đổi chủ ý, cầm lấy.

Nhậm Ngạn Đông và Kỷ Tiện Bắc đứng dựa cửa sổ, hút thuốc, cũng không có gì để nói.

Về chuyện hợp tác, lúc ăn cơm tối đã bàn bạc xong.

Chuyện tình cảm? Là cấm kỵ.

Khi còn nhỏ?

Kỷ Tiện Bắc nghĩ ngợi, hồi bé anh và Nhậm Ngạn Đông gặp mặt ngoài đánh nhau thì chính là đánh Thẩm Lăng, dù sao cũng không có gì hay ho.

Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cũng giống Kỷ Tiện Bắc, không biết nói gì cho hợp.

Lúc sau hai người cứ im lặng như vậy, mỗi người hút điếu thuốc.

Trên hành lang tối tăm, khói thuốc lượn lờ.

Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi tới, thổi đứt nửa tàn điếu thuốc, cũng thổi tan mùi rượu nồng.

Di động của Kỷ Tiện Bắc rung lên, giờ đây động lực xem di động chẳng thể bằng trước kia.

Chậm chạp móc điện thoại trong túi ra, là từ nhà ông ngoại gọi tới.

Nhậm Ngạn Đông ấn đầu mẩu thuốc lá xuống gạt tàn: “Anh bận việc đi, tôi vào trước.”

“Ừ.”

Nhậm Ngạn Đông cầm lấy ly rượu không rời đi.

Kỷ Tiện Bắc nhìn màn hình vài giây, gạt mở nút nghe máy: “Ông ngoại.”

“Có đang bận không?”

“Không ạ, ông nói đi.”

Trong điện thoại nháy mắt yên tĩnh, ông ngoại hỏi anh: “Hạ Mộc về nước chưa?”

Kỷ Tiện Bắc: “Chưa, trường học mới bắt đầu kỳ nghỉ.”

Ông ngoại: “Nói ông nghe xem, cháu với Hạ Mộc rốt cuộc tính thế nào?”

Kỷ Tiện Bắc nhìn màn đêm đen như mưc, im lặng một lát mới nói: “Không có tính toán gì, nếu ông muốn nghe lời nói thật, vậy thì chắc chắn không ly hôn, nếu muốn ly hôn, trong tình huống lúc đó cháu đã không đăng ký kết hôn rồi.”

Ông ngoại không lên tiếng.

Kỷ Tiện Bắc lại thấp giọng nói: “Nhưng cháu nghe theo ông với ông nội.”

Ông ngoại thở dài, “Hạ Mộc dạo gần đây thế nào?”

Kỷ Tiện Bắc: “Cháu không biết, không liên lạc.”

Ông ngoại ngạc nhiên, lý trí lại mau chóng trở về: “Được rồi, liên lạc thì nói liên lạc, cháu không cần diễn vai khổ sở vì tình ở chỗ ta.”

Kỷ Tiện Bắc muốn hút thuốc, nhưng trên người lại không có, anh nói: “Chuyện này cháu không cần thiết phải nói dối, ông ngoại, tính cháu ông còn không biết sao? Ông có thể cho Hạ Mộc chút thời gian thích ứng, cháu cũng có thể nghe lời không liên lạc với cô ấy, mọi việc đều nghe ông.”

Trong lòng ông ngoại lại một trận nhói đau, đột nhiên cảnh giác, đứa cháu ngoại này của ông rất giỏi diễn trò: “Đừng lừa ta, tuy ta già rồi nhưng vẫn chưa đến mức hồ đồ xem người khác diễn kịch, ta chỉ phản ứng chậm chút thôi, ngày đó cháu với bố mẹ cháu kẻ xướng người hoạ, diễn như thật, mấy đứa chỉ toàn bắt nạt người già chúng ta phản ứng chậm, thật ra lòng cháu nghĩ gì cháu là người rõ ràng nhất.”

Nói, còn hừ một tiếng.

Kỷ Tiện Bắc không vội vã giải thích, anh đút tay vào túi quần, nhìn ngoài cửa sổ.

Bên ngoài tối om lại yên tĩnh, tĩnh đến áp lực.

Anh xoay người không nhìn bên ngoài nữa, dựa lưng vào cửa sổ.

Ông ngoại không nghe thấy động tĩnh, hỏi anh: “Ngại nói?”

Kỷ Tiện Bắc: “Tối đó ở nhà ông nội, cháu vừa tiễn Hạ Mộc đi, trong lòng hỗn loạn, đầu óc trì độn, thế nên mới nghĩ tới lừa gạt ông, đợi đến khi bình tĩnh lại mới phát giác bản thân quá ấu trĩ, thủ đoạn kém cỏi như thế sao có thể lừa gạt được ông với ông nội cơ chứ? Vốn cháu còn bảo mẹ cháu mang tranh chữ của Hạ Mộc về nhà treo ở phòng khách, còn bảo bố cháu lấy cớ mời ông đến nhà ăn cơm, để ông thấy được bức tranh chữ kia.”

Ông ngoại dừng lại, Hạ Mộc viết thư pháp??

Kỷ Tiện Bắc nói tiếp: “Cháu còn nhờ dì út giúp một tay, định bảo dì út đưa cho ông xem một vài video của Hạ Mộc.”

Ông ngoại: “……”

Kỷ Tiện Bắc: “Lúc sau cháu tỉnh táo lại, cháu lại không làm gì cả, mấy chủ ý này của cháu ở chỗ ông với ông nội chỉ như múa rìu qua mắt thợ, ông ngoại, sự việc kia đã trôi qua sắp hai tháng rồi, giờ ông đã bình tĩnh lại chưa? Nếu bình tĩnh rồi, cháu có vài câu thật lòng muốn nói với ông, được không ạ?”

Ông ngoại: “Nói đi.”

Kỷ Tiện Bắc: “Cháu muốn cả ông và ông nội đều vui vẻ, nhưng mà…”

Anh tạm dừng, “Cháu tĩnh tâm hơn một tháng, cháu vẫn muốn cùng Hạ Mộc ở bên nhau, ông ngoại, cháu cũng không biết nên làm sao bây giờ.”

Lại lặng im hồi lâu.

Ông ngoại hỏi anh: “Bao giờ Hạ Mộc về?”

Kỷ Tiện Bắc: “Cháu không biết, chắc cô ấy sẽ tới thẳng hội nghị thượng đỉnh ở Thượng Hải, lúc cô ấy với Thẩm Lăng liên lạc có nói qua, còn lại không nói gì khác.”

Ông ngoại: “Cháu có đi dự hội nghị không?”

Kỷ Tiện Bắc: “Có ạ.”

Ông ngoại: “Vậy đợi đến lúc hội nghị kết thúc, dẫn con bé đến gặp ta, ta muốn tâm sự với nó.”

Kỷ Tiện Bắc: “Ông ngoại, gặp mặt thì được, nhưng ông đừng…”

Câu nói kế tiếp bị ông ngoại cắt ngang: “Yên tâm, ta vẫn chưa già đến hồ đồ làm trò trước mặt con bé nói con bé không tốt.”

Kỷ Tiện Bắc: “Cảm ơn ông ngoại.”

Ông ngoại không vội nói tiếp, trong điện thoại lại rơi vào trầm mặc.

Kỷ Tiện Bắc cũng không lên tiếng.

Cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua, ông ngoại thở dài: “Tiện Bắc à, những binh pháp ta dạy cháu hồi nhỏ, nay cháu dùng hết những thứ đó lên người ta rồi.”

Kỷ Tiện Bắc: “……”

Ông ngoại: “Hiện tại ta rất bình tĩnh, cháu đừng tưởng ta không phân biệt rõ cái nào thật cái nào giả, cháu không đi thăm Hạ Mộc có lẽ là thật, nhưng mục đích là khiến ta cảm thấy áy náy, cháu chủ động thừa nhận cháu diễn khổ tình trước mặt ta với ông nội cháu, còn nói bản thân suy nghĩ trẻ con là muốn giành được sự tin tưởng của ta, cháu đánh lạc hướng, gợi lên lòng hiếu kỳ của ta để ta đến nhà cháu xem chữ của Hạ Mộc, còn khiến ta chủ động tìm dì út cháu xem video, từng chiêu từng chiêu, cháu còn dùng rất nhuần nhuyễn.”

Kỷ Tiện Bắc: “……”

Không tiếng động cười.

Ông ngoại: “Ta dạy những gì thì cháu mang ra biểu diễn đủ cả.”

Kỷ Tiện Bắc: “Ông ngoại, ông là Phật tổ Như Lai, cháu là Tôn Ngộ Không, không trốn thoát được lòng bàn tay ông.”

Ông ngoại: “Được rồi, đừng nịnh hót nữa, đợi Hạ Mộc qua cửa ải của ta đã rồi hẵng nói lời dễ nghe.”

Kỷ Tiện Bắc: “Cảm ơn ông ngoại.”

Lát sau, ông ngoại đúng sự thật nói: “Kế hoãn binh này cháu dùng đúng lắm, nếu không lấy tính cách ngoan cố của ta, lúc ấy cháu cứ cứng đối cứng, ta chắc chắn sẽ trực tiếp tìm Hạ Mộc bắt ly hôn, không nói tới có thành kiến với gia đình con bé nghèo khó, ngay từ cách sống của con bé ta đã không thể chấp nhận nổi, huống chi còn nói năng hùng hồn như thế.”

Kỷ Tiện Bắc tiếp lời ông ngoại, mỉm cười nói: “Thật ra cháu cũng giống ông, cháu cũng không quen nhìn cô ấy như vậy, không phải cháu vẫn đang cảm hóa cô ấy sao, ngày trước ông dạy cháu, dù bất cứ khi nào cũng không được từ bỏ không được buông tay, tính cách cô ấy cố chấp lại có khuyết điểm, chúng ta không thể mặc kệ, phải kịp thời cứu rỗi.”

Ông ngoại: “… Được rồi, cháu trẻ tuổi cháu có lý, cháu nói gì cũng đúng.”

Kỷ Tiện Bắc: “……”

Tối đó, Kỷ Tiện Bắc hàn huyên với ông ngoại rất lâu, lúc sau nói đến chuyện khi còn bé, dỗ cho ông ngoại mặt mày hớn hở, ông ngoại cũng càng nói càng hăng, những không vui trước kia bất giác tan thành mây khói.

Thượng Hải, trưa tháng Sáu nắng nóng cháy người.

Sau khi nghỉ trưa, Vạn Hi hẹn Hạ Mộc uống cafe, chọn quán cafe ngay dưới khách sạn Hạ Mộc ở.

Cô ấy tới mới gọi cho Hạ Mộc, đợi mười mấy phút sau Hạ Mộc vội vàng xuống lầu.

“Sao không gọi trước cho tôi?” Hạ Mộc ngồi xuống đối diện Vạn Hi, cô bị Vạn Hi gọi đánh thức, chỉ vội rửa mặt, không đủ thời gian trang điểm.

Vạn Hi: “Thấy dạo này cô mệt quá, để cô ngủ trưa nhiều một chút.”

Hạ Mộc: “Không sao, tôi quen rồi, lượng công việc này vẫn ít hơn trước kia.” Cô gọi ly sữa bò.

Vạn Hi nhìn cô: “Không uống cafe à? Quán này cafe uống khá ngon.”

Hạ Mộc lắc đầu, nói dạo này muốn dưỡng da, uống nhiều không tốt cho da.

“Hẹn tôi có chuyện gì sao?” Cô hỏi thẳng Vạn Hi.

Vạn Hi đưa hợp đồng cho cô: “Đã làm xong cho cô rồi.”

Hạ Mộc nhìn: “Cảm ơn.”

Vạn Hi: “Không cần khách sáo với tôi.” Hỏi cô: “Hồi hộp không?”

Hạ Mộc: “Vẫn ổn, hồi hộp thì khó tránh khỏi.”

Vạn Hi nói: “Hai ngày tới cô tạm dừng việc thu âm đi, cứ chuẩn bị cho tốt, thả lỏng tinh thần.”

“Ừm, cảm ơn.” Hạ Mộc cất hợp đồng đi.

Sữa bò lạnh được bưng lên, Hạ Mộc uống mấy ngụm, cô và Vạn Hi không thân, lần trước gặp mặt cũng chỉ nói tới chuyện công việc, giờ ngồi không thấy hơi xấu hổ.

Vạn Hi trong lúc vô tình thoáng nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, nghĩ tới lần trước lão Cố nhắc đến Kỷ Tiện Bắc, cô ấy thuận miệng hỏi câu: “Chuyện của cô với Kỷ Tiện Bắc xử lý ổn thỏa chưa?”

Hạ Mộc: “Chắc cũng xong xuôi rồi.”

Vạn Hi gật gật đầu: “Vẫn chưa liên lạc à?”

Hạ Mộc ‘ừ’ một tiếng.

Vạn Hi nói: “Tôi cũng không hiểu Kỷ Tiện Bắc, lần trước nghe lão Cố nói khá nhiều, anh ấy làm việc cẩn trọng, suy nghĩ cũng chu đáo, có đôi khi tách nhau một thời gian không phải chuyện xấu.”

Cô ấy nhìn Hạ Mộc: “Thời gian tách nhau là thời gian dày vò, nhưng cũng là liều thuốc hay, có thể khép lại miệng vết thương, cũng có thể làm cô tĩnh tâm nghĩ lại rất nhiều chuyện.”

Nói, cô ấy cười cười: “Tôi nói nhiều quá đúng không?”

Hạ Mộc lắc đầu: “Nói trúng tim đen, cảm ơn cô.”

Vạn Hi bèn nhiều thêm vài câu: “Đoạn tình cảm giữa cô với Kỷ Tiện Bắc từ khi bắt đầu đã có vết nứt, ngày đăng ký kết hôn lại xảy ra vụ việc kia, đổi lại là ai thì trong lòng cũng sẽ có vướng mắc, những thứ này đều là mồi lửa cho cuộc sống hôn nhân về sau, thật ra cô rất may mắn, gặp được người đàn ông rộng lượng lại bao dung cô như Kỷ Tiện Bắc, anh ấy bằng lòng giải quyết hết một vài mâu thuẫn sớm.”

Cô ấy nhấp ngụm cafe: “Nhưng cô cũng tốt, đáng để anh ấy trả giá.”

Hạ Mộc mỉm cười: “Cảm ơn.”

Vạn Hi cũng cười cười.

Hai người tán gẫu.

Cô nhìn Vạn Hi vài giây, “Hình như tóc cô dài hơn trước nhiều rồi, không định cắt à?”

Lần trước gặp cô ấy đã thấy dài hơn khi gặp ở Bắc Kinh, nhưng không thân nên cũng không tiện hỏi nhiều.

Vạn Hi sờ sờ mái tóc dài quá ngang vai: “Lão Cố nói ngày trước tôi để tóc dài khá đẹp, tôi muốn thử để một lần.” Sau đó lại nói cô: “Tôi cảm thấy cô cắt tóc ngắn nhất định sẽ rất kinh diễm, càng những cô gái xinh đẹp thì để tóc ngắn lại càng đẹp.”

Hạ Mộc: “Có thể xem xét.”

Cô và Vạn Hi trò chuyện đến tận chiều tối mới tạm biệt nhau.

Trước một ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính, Hạ Mộc xem tài liệu cả buổi trưa, đầu óc mỏi nhức, xuống quán cafe mua ly cafe.

Đóng gói xong, cô xách trở về phòng khách sạn.

Đi tới đại sảnh, lơ đãng liếc nhìn quầy phục vụ.

Bên kia có vài người đang xử lý thủ tục vào ở, thấy bóng dáng người nào đó, bước chân cô bỗng dừng lại, ngay cả trái tim cũng run lên.

• 01/01/2020

I’m coming backkkk


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.