Sáng thứ sáu, Kỷ Tiện Bắc về tới Bắc Kinh, công ty còn nhiều việc phải làm, anh không cố hẹn Hạ Mộc đi ăn bữa trưa, buổi chiều có chút thời gian, anh gửi tin nhắn cho Hạ Mộc:
[ Nếu không bận gì, đến công ty tìm anh. ]
Hạ Mộc:
[ Anh không bận à? ]
Kỷ Tiện Bắc:
[ Dù bận thì thời gian hai mắt nhìn em vẫn phải có. ]
Hạ Mộc:
[ Chỉ nhìn hai mắt? Thế thì không đi. ]
Kỷ Tiện Bắc:
[ Nếu em tới, đôi mắt còn không phải dính trên người em hay sao? ]
Hạ Mộc cười, cô ở nhà cũng chỉ luyện tập phiên dịch, tắt video tài liệu đi, lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.
Tới dưới lầu Trung Thần, di động vang lên, là máy bàn trong nhà, buổi trưa gọi về, kết quả không ai nghe máy, bây giờ mới gọi lại.
Hạ Mộc thở hắt, nhận máy.
Mẹ: “Alo, Mộc à.”
Hạ Mộc: “Mẹ.”
Mẹ cô vừa mở mồm liền bắt đầu lên án, tiếng khóc nức nở: “Đã bao lâu rồi cô không gọi điện về nhà hả, cô nói một chút tôi đây nuôi lớn cô có tác dụng gì! Có năng lực rồi, ngay cả nhà cũng không thèm nhận đúng không!”
Hạ Mộc không lên tiếng, cô có một vạn câu đáp ngược lại, nhưng mỗi lần nói xong, khổ sở trong lòng vẫn là bản thân cô, sau cô tập thành thói quen im lặng, coi như không nghe thấy gì.
Mẹ cô lên án hơn nửa phút, Hạ Mộc không mở miệng, một mình mẹ cô nói thấy không thú vị, lúc này mới nhớ ra hỏi cô: “Cô gọi điện thoại về nhà làm gì?”
Hạ Mộc: “Ngày mai con về.”
Mẹ cô: “Cô còn trở về làm cái gì! Đừng có về, bây giờ cô đủ bản lĩnh rồi, đừng trở lại nữa! Cô với Tiểu Hàng, một đám các cô đều đủ bản lĩnh cả rồi, đừng về nữa! Tôi với bố cô, hai chúng tôi sống hay chết đều không liên quan đến mấy người.”
Nói, lại nghẹn ngào bật khóc.
Hạ Mộc không chịu nổi nhất bà như vậy, giống như diễn viên thực thụ, nước mắt nói đến là đến, thật giống như mọi ủy khuất trên đời này đều rơi trên người bà vậy.
Vài giây sau, mẹ cô vẫn tiếp tục khóc, vừa khóc vừa mắng các cô không ra thứ gì.
Đối với nước mắt nói tới liền tới, Hạ Mộc đã chết lặng, có lẽ giây tiếp theo, nói dừng là dừng.
Cô không để ý tới mẹ cô khóc mắng, chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc gọi, “Có thể tối ngày kia con mới về tới nhà, mẹ dọn dẹp nhà cửa một chút, con mang đối tượng của con về nhà.”
“Cô nói đối tượng?” Mẹ cô lập tức ngừng khóc, hít hít cái mũi, hòa hoãn vài giây: “Ở đâu? Là người quê chúng ta? Điều kiện trong nhà thế nào?”
Hạ Mộc: “Bắc Kinh.”
Mẹ cô ‘À’ một tiếng, nói tiếp: “Cậu ấy không phải người vùng chúng ta nhất định không biết phong tục bên này, cô nói cho cậu ấy biết, lần đầu ra mắt nhà gái không thể đến tay không, quê chúng ta chú trọng việc này nhất.”
Hạ Mộc: “……”
Không thể đến tay không trong miệng mẹ cô, ý là phải biếu tiền, mà không phải mua quà cáp.
Mẹ cô hỏi: “Một tháng cậu ấy có thể kiếm được bao nhiêu?”
Hạ Mộc nhàn nhạt nói: “Chưa đến hai vạn.”
Ở Bắc Kinh hai vạn hẳn là không nhiều, nhưng cũng không ít.
Mẹ cô tỉnh táo tinh thần, “Mẹ nói cho cô hay, Tiểu Mai ấy, chính là cái nhà đầu tiên trong làng ấy, cô cũng biết nó bằng tuổi Nam Nam mà, tháng trước vừa tìm được đối tượng, cậu trai đó mở quán ăn nhỏ trên huyện, một năm kiếm mấy vạn liền, lần đầu đến nhà Tiểu Mai, nghe thím cô nói biếu nhà Tiểu Mai một vạn chín ngàn chín, còn mang Tiểu Mai lên thành phố mua hết hơn hai ngàn tiền quần áo đấy.”
Mẹ cô lại nhấn mạnh, nhắc nhở một câu: “Một vạn chín ngàn chín này không phải tiền lễ hỏi đâu, tiền lễ hỏi là trước khi kết hôn mới đưa, cô nghe đừng choáng váng.”
Hạ Mộc không lên tiếng, ngón tay dùng sức móc vỏ tay lái.
Vài giây sau, nhàn nhạt nói: “Đã nói với đối tượng của con rồi, tiền cũng đã chuẩn bị xong.”
Thái độ của mẹ cô thay đổi một trăm tám mươi độ: “Mộc à, bạn trai con thích ăn những món gì? Ăn cay được không?”
“Không thể ăn cay, những cái khác không để ý.”
“Vậy được rồi, mẹ biết rồi.” Mẹ cô đột nhiên nhớ tới: “Cậu ấy là người thành phố, không biết có chê nhà của chúng ta không?”
“Mẹ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là được rồi.”
“Ừ, hai ngày tới mẹ với bố cô sẽ quét dọn nhà cửa sạch sẽ chút, không nói nữa, tốn tiền điện thoại.” Cạch một tiếng, cúp máy.
Hạ Mộc: “…”
Cô vứt điện thoại qua một bên, dựa vào lưng ghế phát ngốc.
Mãi đến khi Kỷ Tiện Bắc gọi điện thoại tới, cô mới hoàn hồn.
Ấn từ chối cuộc gọi, cầm túi xách lên lầu.
Hạ Mộc mới gõ hai cái, Kỷ Tiện Bắc đã từ từ đi tới mở cửa cho cô, Hạ Mộc đưa túi xách cho anh, “Kim ốc tàng kiều à? Sao cứ có cảm giác anh lén lén lút lút.”
“Nếu anh không ra mở cửa cho em, em lại nói anh cao quý, nói chung như thế nào em cũng nói được.” Kỷ Tiện Bắc vứt túi xách của cô lên ghế sofa.
Hạ Mộc vòng đến sau lưng anh, bám cổ anh, hai chân bật nhảy nằm sấp trên lưng anh.
Kỷ Tiện Bắc phối hợp cô, cúi người khom lưng, cõng cô đến bên bàn làm việc, để cô ngồi trên mép bàn.
Hạ Mộc nhấc chân, hai chân leo lên eo anh quấn lấy người anh, Kỷ Tiện Bắc thuận thế ôm cô vào lòng, Hạ Mộc đặt hai tay lên vai anh, Kỷ Tiện Bắc hôn cô: “Nhớ anh không?”
“Ừm.”
Hai người quấn quýt nhau vài phút, hôn khó tránh khỏi khó tách rời.
Hạ Mộc thật sự sợ anh động tình, đúng lúc buông anh ra, nói với anh về chuyện thứ bảy về nhà: “Em đã nói với mẹ em rồi.”
Kỷ Tiện Bắc mỉm cười: “Nghe nói con rể sắp tới cửa, có phải rất phấn khởi không?”
Hạ Mộc nhịn không được đả kích anh: “Nghe nói anh sắp mang tiền tới nên mới phấn khởi.”
Kỷ Tiện Bắc chống hai tay bên người cô, cúi đầu cắn môi dưới của cô, “Không thể nói chút gì đó dễ nghe?”
Hạ Mộc ôm cổ anh, có câu nói, cô vẫn luôn muốn hỏi, trước kia cảm thấy không thích hợp, còn bây giờ dường như không cần kiêng dè.
Cô nhìn anh.
Kỷ Tiện Bắc: “Chuyện gì?” Anh nhìn ra trong mắt cô có nghi vấn.
Hạ Mộc chần chờ rồi mới hỏi: “Kỷ Tiện Bắc, em còn nợ tiền anh đấy, anh không quên chứ?”
Kỷ Tiện Bắc đúng sự thật nói: “Không quên.”
Trong nháy mắt áp lực.
Cách vài giây, Hạ Mộc hỏi anh: “Lúc ấy chúng ta ở bên nhau chưa đến một tuần, em hỏi vay anh nhiều tiền như thế, trong lòng anh đã nghĩ gì? Nói thật với em.”
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh.
Kỷ Tiện Bắc nói: “Lúc ấy anh nghĩ, cô gái này mở miệng hỏi vay anh tiền, chắc trong lòng cô ấy khổ sở lắm, nhất định là cùng đường rồi, nếu không với tính cách quật cường lại cao ngạo của cô ấy, sao hỏi vay tiền anh được.”
Hạ Mộc nhìn anh, viền mắt đỏ lên.
Kỷ Tiện Bắc sửng sốt, quen nhau ba năm, lần đầu tiên cô ở trước mặt anh lộ ra một mặt yếu đuối, anh ôm cô vào lòng, “Đừng nghĩ nhiều, đã qua rồi.”
Hạ Mộc chôn mặt trong ngực anh, mãi vẫn không mở miệng nói chuyện.
Buổi tối, Hạ Mộc bắt đầu thu dọn hành lý về nhà, phải ở lại nhà ba bốn hôm, còn có đi trên đường cũng mất vài ngày, quần áo thay giặt và cả mấy thứ đồ linh tinh khác, hai cái vali to cũng không chứa đủ.
“Kỷ Tiện Bắc.” Cô gọi anh.
“Sao thế?” Kỷ Tiện Bắc đặt điện thoại xuống đi tới.
“Phải lấy thêm một cái balo nữa, hai thứ này không nhét vừa.” Hạ Mộc chỉ chỉ đồ trang điểm và đồ dùng rửa mặt.
Kỷ Tiện Bắc nhìn hai cái vali to, nhíu mày: “Em định dọn hết đồ đạc trong nhà chúng ta mang về à?” Anh ngồi xổm xuống mở vali ra, bên trong nhét đầy ắp, có cái túi xách còn trượt ra ngoài.
Anh nhìn nhìn, bên trong có chiếu gấp.
“…… Sao em mang cả chiếu gấp vậy?”
Hạ Mộc ghé trên lưng anh, chế nhạo anh: “Chiếu nhà em sợ anh ngủ không quen, cơ thể của anh không giống chúng em, cao quý thực sự, chẳng may cộm quá làm sao bây giờ? Đền cũng không đền nổi.”
Kỷ Tiện Bắc: “……” Trở tay phát cô một cái.
“Anh lại đánh cái nữa thử xem!” Hạ Mộc ôm cổ anh, nhấc chân, trọng lượng cơ thể đều dồn lên lưng anh.
Kỷ Tiện Bắc nghiêng người về phía trước, suýt nữa lộn đầu, hai tay chống sàn nhà, “Mau đứng dậy, bị em đè sắp không thở nổi rồi.”
Hạ Mộc không đứng dậy, “Còn dám đánh nữa không? Hả?”
“Hạ Mộc!”
“Hỏi anh đấy, về sau còn đánh người nữa không hả?” Hạ Mộc dán lên lưng anh, dùng sức đè nặng anh, nhất quyết không chịu đứng dậy.
Kỷ Tiện Bắc ngồi xổm trên sàn nhà, không có sức lực, lại sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm ngã cô, đành phải bất đắc dĩ nói: “Không đánh.”
Hạ Mộc hừ một tiếng, lúc này mới đứng dậy, ngồi xếp bằng bên cạnh anh, “Ấy, anh lấy ra làm gì? Không mang theo?” Nhìn Kỷ Tiện Bắc để chiếu sang một bên.
“Không mang theo, nhập gia tùy tục.”
“Nhỡ đến lúc đó anh ngủ không thoải mái thì sao?” Vẻ mặt cô nghiêm túc: “Thật sự không nói đùa với anh, chiếu nhà em đều là loại khá thô ráp, ngủ cũng không mát đâu.”
Anh nói: “Không thoải mái vẫn phải chịu đựng.”
“Thế thì tùy anh.”
Kỷ Tiện Bắc giục cô: “Em đi tắm đi.”
“Em chưa sắp xong đồ.”
“Anh sắp cho.”
Hạ Mộc cầm áo choáng tắm đi tắm rửa, Kỷ Tiện Bắc lấy ra toàn bộ những thứ cô để trong vali trước đó, mở từng cái ra xem, hầu như đều là đồ cho anh dùng, còn mang theo cả một tấm thảm lông cừu.
Anh bỏ ra hết.
Kỷ Tiện Bắc đi vào phòng thay đồ tìm mấy chiếc váy Hạ Mộc thích, gấp lại, cũng đi tìm máy camera, còn có chiếc túi vứt trên sofa phòng ngủ, anh mở ra liền thấy, là món đồ chơi mua tặng Tiểu Nha, cất hết những thứ này trong vali.
Sửa soạn xong, Hạ Mộc cũng từ phòng tắm đi ra.
Anh ngước mắt nhìn, dừng lại, thu tầm mắt xách vali để gọn một bên.
Hạ Mộc gọi anh: “Ông xã ~”
“Hạ Mộc, em thế này rất là quá đáng!”
“Ha ha.”
“Em đừng vội thể hiện, xem xem lát nữa anh trị em như nào!”
Hạ Mộc cười: “Anh nỡ lòng
(bỏ được)
sao?”
Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: “Có cho
(bỏ)
mới có nhận
(được)
.”
Hạ Mộc hừ một tiếng.
Qua hai giây, cô lại như mèo con gọi tên anh: “Ông xã.” Trong thanh âm đều là lười biếng mê hoặc câu dẫn trái tim người.
Kỷ Tiện Bắc không có ý định tắm rửa, híp đôi mắt, nhìn cô không chớp mắt, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
“Hạ Mộc, lát nữa có người khóc.”
Hạ Mộc vẫn tiếp tục khiêu khích, hất cằm: “Khóc em cũng bằng lòng, không được à?”
Kỷ Tiện Bắc không cởi cúc áo nữa, bước dài mấy bước, dùng sức xé ra kéo cô vào trong ngực, “Thực sự không biết họ của mình là gì đúng không?”
Hạ Mộc ngửa đầu, mềm mại nũng nịu: “Họ Vượng Vượng.”
Kỷ Tiện Bắc: “……”
Anh rũ mắt nhìn cô.
Gợi cảm làm máu trong người sục sôi.
“Bỏ giấy Tuyên Thành xuống.” Kỷ Tiện Bắc trầm giọng nói.
Cô tắm xong thay một chiếc váy dài thấp ngực không vai màu đỏ rực, lại quấn một vòng bức tranh chữ viết trên giấy Tuyên Thành của anh lên người.
Cố tình bức tranh chữ này một lời khó nói hết.
“Không bỏ.” Hạ Mộc ôm cổ anh, nhón chân, cọ môi anh, “Có thích không?”
Cô nói: “Em thích, tuy rằng chữ viết không đẹp, nhưng em thích bức tranh chữ này.”
Kỷ Tiện Bắc nhìn cô không giống như nói đùa, nhưng vừa rồi lúc cô ra khỏi phòng tắm, rõ ràng ánh mắt đầy vẻ đùa giỡn, cho nên anh nhất thời không phân rõ câu nào là thật câu nào là giả.
Anh vuốt ve khuôn mặt cô, “Thích thật à?”
Hạ Mộc gật đầu.
Anh hỏi: “Thích nó ở điểm gì?”
Hạ Mộc nhìn vào đôi mắt anh: “Thích người viết bức tranh chữ này.”
Kỷ Tiện Bắc ngẩn ra.
Hạ Mộc đưa một đầu giấy Tuyên Thành cho anh; “Cầm, có bất ngờ.”
Kỷ Tiện Bắc không biết cô định làm trò gì, vẫn làm theo.
Anh cầm một đầu, cô chậm rãi xoay tròn một vòng, giấy Tuyên Thành dỡ từ trên người cô xuống, cô cầm một góc giấy Tuyên Thành, cằm giương cao về phía anh, “Nhìn xem chỗ ký tên.”
Kỷ Tiện Bắc nhìn, con dấu |Vượng Vượng Tiên Bối|.
“Bức tranh chữ này đã trải qua chứng thực của người viết rồi, có giá trị cất giữ, Kỷ tổng, bảo quản cho kỹ, con dấu này về sau sẽ có giá trị liên thành đấy.” Hạ Mộc cười nói.
Kỷ Tiện Bắc cẩn thận cuộn bức tranh chữ lại, đi thẳng vào thư phòng.
Hạ Mộc nhìn theo bóng lưng anh: “Này, anh vứt mỹ nhân lại thế này à!”
Kỷ Tiện Bắc đầu cũng không quay lại: “Lát nhặt lên sau.”
Hạ Mộc: “……”
Vài phút trôi qua, Kỷ Tiện Bắc mới từ trong thư phòng đi ra.
Phòng tối đen như mực.
“Hạ Mộc?”
“Bên này.”
Hạ Mộc dựa vào cửa sổ sát đất, huýt sáo một cái với anh.
Rèm cửa sổ sát đất từ từ mở ra.
Kỷ Tiện Bắc cười bất đắc dĩ, cảm giác tối nay anh với Hạ Mộc hoán đổi giới tính, suốt cả buổi đều là cô câu dẫn anh.
Bức màn mở ra một phần ba, dừng lại.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ.
Hơn một nửa thành phố vào ban đêm thu vào đáy mắt.
Kỷ Tiện Bắc đến phòng tắm lấy áo choàng tắm đi ra, Hạ Mộc hỏi: “Anh lấy áo choàng tắm làm gì?”
“Tình.”
Nói, anh kéo váy dài của Hạ Mộc xuống, chùm áo choàng tắm lên người Hạ Mộc, áo choàng tắm bọc cả người cô lại, đẳng sau mở rộng, cơ thể anh che lại.
Hạ Mộc qua vài giây mới nối được câu nói vừa rồi.
Làm tình.
Kỷ Tiện Bắc xoay người cô giam cô trong ngực, cúi đầu hôn bả vai cô, mềm mại trơn bóng như tơ lụa thượng đẳng.
Hạ Mộc chân trần giẫm lên thảm trải sàn, sau lưng dán lên ngực anh.
Ngắm cảnh đêm từ trên cao, bỗng nhiên cô không khỏi run lên.
“Kỷ Tiện Bắc.” Cô không nhịn xuống, khe khẽ gọi tên anh.
“Hửm?” Anh đáp.
Sau lại cũng không biết cô gọi anh bao nhiêu lần.
Thời gian dài Hạ Mộc đứng không vững, Kỷ Tiện Bắc ôm cô lên giường tiếp tục.
Ngày thường cô kiêu ngạo ngang ngược không ai bì nổi, giống hệt một người đàn ông, cũng chỉ có ban đêm, khi cô nằm dưới thân anh, mềm mại kiều mị mới giống một cô gái nhỏ.
Mỗi lần đều khiến anh mất khống chế.
Hoan ái kết thúc.
Kỷ Tiện Bắc ôm cô trong lòng bình ổn cơ thể, cô vẫn chưa hết run rẩy, anh hôn cái trán đầy mồ hôi của cô, “Ngoan, xong rồi.”
“Ông xã.”
“Ừm?”
“Ông xã.” Cô cũng không biết nên làm thế nào giải tỏa cảm giác như đang trên mây này, chỉ có thể gọi anh.
Kỷ Tiện Bắc nhẹ nhàng vỗ về cô: “Vẫn còn muốn?”
Hạ Mộc lắc đầu, không có sức để nói.
Kỷ Tiện Bắc dùng sức ôm cô, “Một lát là tốt rồi.”
Hạ Mộc vừa mệt vừa buồn ngủ, híp mắt dựa vào ngực anh, chưa đến vài phút liền chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, đã sang ngày hôm sau.
Bọn họ đặt chuyến bay thời gian không chênh lệch nhiều so với lần trước cô về nhà, phải rời giường từ sớm.
Tối hôm qua Hạ Mộc mệt lả người, toàn thân mỏi nhức, ăn vạ trên giường không muốn dậy.
Kỷ Tiện Bắc dỗ cô: “Bây giờ không dậy là không kịp lên máy bay đâu.”
Hạ Mộc cố mở mắt, Kỷ Tiện Bắc kéo cô dậy, “Không kịp ăn sáng, rửa mặt nhanh một chút.”
“Ừm.” Hạ Mộc kéo dài vài phút, mặc quần áo xong liền đi rửa mặt.
Chỉ có thể ăn sáng ở trên xe.
Lúc xuống lầu, Kỷ Tiện Bắc đẩy hai chiếc vali, Hạ Mộc tò mò: “Chẳng phải anh nói chỉ dùng một chiếc vali là đủ rồi mà, sao lại mang thêm một chiếc nữa?”
Kỷ Tiện Bắc đáp có lệ: “Đến lúc đó mang chút đặc sản về cho mọi người.”
Hạ Mộc gật gật đầu, không hỏi nhiều.
Lên xe, tài xế đã sớm nâng tấm ngăn lên.
Kỷ Tiện Bắc chăm chú nhìn cô mấy giây, không khỏi tự trách.
Tối hôm qua quá xúc động, mấy dấu vết trên người cô đều do anh lưu lại, đang vào mùa hè, vậy mà hôm nay cô lại chỉ có thể mặc váy dài, còn phải khoác thêm chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài, che hết cả vùng cánh tay và cổ.
“Nóng không?” Anh hỏi.
Hạ Mộc lắc đầu: “Bình thường, buổi tối mát mẻ, bọn em bên kia nhiều muỗi, mặc áo có tay vừa lúc.”
Cô lại nghĩ tới: “Anh về tới bên kia thể nào cũng bị muỗi đốt, trong núi lắm muỗi, lại còn là loại muỗi vằn độc, ban ngày cũng đốt người.”
Kỷ Tiện Bắc không khỏi đau lòng: “Có phải lúc nhỏ em thường xuyên bị đốt không?”
Giọng nói của Hạ Mộc vô cùng nghiêm túc: “Em nhóm máu AB, lại xinh đẹp thế này, hình như muỗi không có đốt em.”
Kỷ Tiện Bắc không kiềm chế, bật cười, “Em cứ tiếp tục khoác lác đi.”
Hạ Mộc liếc xéo anh, chưa nguôi giận, lại bấm vài cái trên eo anh.
“Azz, đừng véo, hôm qua bị em cào rách da rồi.” Kỷ Tiện Bắc vỗ tay cô.
Hôm qua trên lưng trên bụng anh đều bị cô cào, ngay cả trên eo cũng vậy.
Lúc tắm vừa nóng rát vừa đau, sau lại ngủ cũng thấy khó chịu, đành phải bôi thuốc mỡ tiêu sưng.
Tới sân bay, làm vé xong bắt đầu xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh.
Hạ Mộc đột nhiên nhớ ra: “Thôi xong, quên không mang búp bê vải em mua cho Tiểu Nha rồi.”
Kỷ Tiện Bắc: “Cất vào rồi.” Tối hôm qua lúc tìm váy trong phòng thay đồ cho cô thì nhìn thấy, liền thuận tay nhét vào trong vali.
“Cảm ơn nha.” Hạ Mộc ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh.
Kỷ Tiện Bắc bật cười, cúi đầu hôn nhẹ một cái trên môi cô.
Hạ Mộc không hài lòng.
Đặt ở trước kia, sân bay nhiều người như vậy, chắc chắn anh sẽ không dung túng cô, nhưng hôm nay cô về nhà, không muốn làm cô mất hứng, anh ngậm mút môi cô rồi mới buông ra.
Lúc ngẩng đầu, trong lơ đãng nhìn thấy người đứng phía sau cô cách đó không xa, anh ngẩn ra.
“Sao vậy?” Hạ Mộc hỏi anh, theo tầm mắt của anh nhìn lại.
Không thấy người quen, ít nhất không phải người cô quen.
“Ai thế?” Cô lại hỏi.
Kỷ Tiện Bắc: “Bố anh, chắc đi công tác Thượng Hải, vừa rồi nhìn về phía bên này, lại xoay người đi hướng khác rồi.” Đại khái là nhìn thấy bọn họ hôn môi, ngại quấy rầy.
Hạ Mộc: “……”
Còn chưa chính thức gặp mặt, đã bị bắt gặp hôn nhau ở sân bay, không biết sẽ để lại ấn tượng gì về cô nữa.
Mặc kệ.
Ai tuổi trẻ mà chưa từng như vậy.
Rất nhanh qua cửa kiểm tra an ninh, bọn họ đi vào phòng VIP chờ máy bay, mãi đến khi lên máy bay, cũng không nhìn thấy bố của Kỷ Tiện Bắc lần nào nữa.
Máy bay bay lên không trung.
Đáy lòng Hạ Mộc luôn có một loại cảm xúc tựa như kích động đang lan tràn.
Cô sắp dẫn anh về nhà.
Trở về nơi cô từng lớn lên, nghèo đến nỗi anh không thể tưởng tượng nổi.