*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Kỷ Tiện Bắc tới, Nhậm Ngạn Đông giới thiệu hai người với nhau, cũng không chào hỏi nhiều mà đi thẳng vào vấn đề.
Lão Vạn nói sơ qua tình hình hiện tại của các trường học vùng cao rồi bắt đầu nói chi tiết suy nghĩ và kế hoạch phát triển sau này.
Kỷ Tiện Bắc nghiêm túc lắng nghe, Nhậm Ngạn Đông pha trà cho bọn họ.
Trà xanh mật sơn trà.
Lão Vạn nhấp một ngụm trà, khen không dứt lời, hỏi Nhậm Ngạn Đông; “Cất giấu ở đâu mà giờ mới mang ra đây?”
“Không phải là cất giấu, chỉ bỏ thêm một vài thứ vào trà xanh thôi.”
“Bỏ thêm gì thế?”
“
Mật sơn trà
(1).”
Kỷ Tiện Bắc mỉm cười: “Anh uống nghiện rồi à?”
“Thường xuyên hút thuốc, uống một chút cũng không tệ.” Từ sau lần Nhậm Ngạn Đông tới văn phòng Kỷ Tiện Bắc uống cảm thấy không tệ lắm, nên đã mua chút mật sơn trà về.
Kỷ Tiện Bắc hỏi anh: “Anh mua ở đâu thế?”
Nhậm Ngạn Đông: “Không biết, tôi bảo thư ký đi mua.”
Kỷ Tiện Bắc gật đầu, ngay sau đó nói: “Nhà anh trai dì giúp việc nhà tôi chuyên trồng cây sơn trà, còn mở nhà máy nữa, giá cả rất phải chăng, nếu anh cảm thấy không tệ thì có thể mua về một ít phát cho nhân viên coi như phúc lợi, mật sơn trà này trẻ con hay phụ nữ uống vào đều tốt cả.”
Nhậm Ngạn Đông: “……”
Anh đã nói mà, chẳng có chuyện Kỷ Tiện Bắc bỗng dưng ân cần, thì ra là muốn đẩy mạnh tiêu thụ mật sơn trà.
Kỷ Tiện Bắc nhìn Nhậm Ngạn Đông nghẹn họng, anh bật cười trong lòng, tiếp tục cùng lão Vạn nói đến chuyện học qua mạng internet của các trường vùng cao, anh nói: “Tôi đầu tư với điều kiện tương đối đặc biệt, không phải vì kiếm tiền.”
Lão Vạn: “Nói thử xem.”
Kỷ Tiện Bắc nói: “Đầu tiên phải cải thiện nguồn tài liệu giáo dục tiểu học lẫn trung học, không chỉ có môn học chính khóa, các lớp chuyên năng khiếu cũng phải đầu tư thêm, có thể những thứ đó trẻ em thành phố không cần, nhưng trẻ em nông thôn lại cần chúng.”
Lão Vạn: “Lớp chuyên năng khiếu?”
Kỷ Tiện Bắc gật đầu: “Ví dụ như hội họa hay thư pháp đều có thể đạt được hiệu quả thông qua các video giảng bài của giáo viên nổi tiếng, cũng không hề kém hơn việc đi học trực tiếp, đối với một vài trẻ em địa phương, không có tiền cũng như không có điều kiện đi học các lớp giáo viên giỏi dạy, nguồn tài nguyên trên mạng vừa phong phú lại thuận tiện có thể làm hài lòng các em ở đây.”
Lão Vạn nhắc nhở anh: “Internet ở vùng cao cũng là một vấn đề.”
Kỷ Tiện Bắc: “Cái này chính là nguyên nhân lớn nhất tôi đầu tư, tôi sẽ bỏ tiền ra giải quyết vấn đề máy tính, các anh phụ trách liên hệ với phòng giáo dục của các huyện trong vùng, thống kê xem huyện của họ có bao nhiêu trường tiểu học khó khăn, mỗi trường học bố trí hai máy tính và hai thiết bị máy chiếu, hằng tháng các giáo viên đến phòng giáo dục của huyện lên mạng download lại nguồn tài liệu, tôi cũng sẽ chi tiền cho phí đi lại của các giáo viên.”
Nói xong, không chỉ lão Vạn, Nhậm Ngạn Đông cũng nhìn về phía anh.
Kỷ Tiện Bắc cười: “Ánh mắt hai người là sao?”
Lão Vạn nói: “Ánh mắt sùng bài.”
Kỷ Tiện Bắc cười cười, trở lại chuyện chính: “Ngày trước đều nói nhà nghèo sinh quý tử, nhưng với xã hội hiện nay, tỷ lệ nhà nghèo sinh quý tử ngày càng thấp, bởi vì nền giáo dục cách xa ngày càng lớn, lực lượng giáo viên dạy học ở quê không thể so với trên thành phố, kiến thức quyết định khoảng cách và tầm hiểu biết, đưa cho bọn họ vài chiếc áo bông mới không bằng làm giàu nguồn tài nguyên giáo dục cho họ, bởi vì một khi thua ngay ở vạch xuất phát, về sau anh rất khó có cơ hội vượt qua người khác.”
Sự chênh lệch này, anh nhìn thấy từ trên người Hạ Mộc.
Vậy nên cô trả giá bằng nỗ lực và vất vả gấp rất nhiều lần so với những người trên thành phố thì mới từ từ thu nhỏ lại sự chênh lệch này.
Nhậm Ngạn Đông như có suy tư nhìn tách trà, bỗng nhiên ngước mắt nói với lão Vạn: “Anh làm trong ngành giáo dục lâu năm, cũng quen biết với bộ giáo dục, anh mau chóng đi liên hệ đi, tăng số lượng máy tính với thiết bị máy chiếu quyên tặng lên, tính cả một phần của tôi nữa.”
Một buổi chiều rất nhanh trôi qua, Hạ Mộc và Tiêu Tiêu thắng lợi trở về.
Ngồi lên xe, Tiêu Tiêu xoa xoa cẳng chân, mệt muốn chết, “Lần sau đi dạo phố phải đi giày đế bằng mới được.”
Hạ Mộc tiếp lời cô ấy: “Lẽ ra hôm nay cô nên đi giày đế bằng, đi dạo đi giày cao gót, lúc thử quần áo cũng đi giày cao gót.”
Tiêu Tiêu cười cười: “Không phải tại áp lực đứng cạnh cô sao.”
Cô ấy 1m65, không thấp.
Nhưng đứng trước mặt Hạ Mộc lại cảm nhận rõ thấp hơn một đoạn.
Cô ấy chuyển đề tài: “Quê cô ở đâu thế? Ăn được cay mà da mặt vẫn đẹp như vậy.”
Hạ Mộc nói một địa danh, Tiêu Tiêu lắc đầu, nói chưa nghe qua bao giờ.
Mãi đến khi Hạ Mộc nói tới tỉnh thành nào đó, Tiêu Tiêu mới nói: “À, là nơi đó à, tôi từng đi qua, có lần đi theo đoàn người của bố tôi đến thăm trẻ em trường tiểu học Hy Vọng bên đó, có đoạn đường núi không thể lái xe, đi nửa ngày vẫn chưa tới nơi, lần sau bảo Kỷ Tiện Bắc về đó cùng cô nhé, cho anh ấy cảm nhận chút cuộc sống không dễ dàng.”
Hạ Mộc chỉ cười không nói, không muốn tốn nước bọt vì chuyện nhỏ này.
Càng không muốn tiếp tục đề tài vô bổ với Tiêu Tiêu, trực tiếp quay số
10000
(2).
(2) 10000 hoặc 10001: Số máy của trung tâm chăm sóc khách hàng.
Mấy chục giây sau, cô ấn kết thúc cuộc gọi, gần đến 7 rưỡi, không biết Kỷ Tiện Bắc bên kia thế nào rồi.
Tin nhắn đã gửi:
[ Tiểu cẩu lương của em à ~ em với Tiêu Tiêu đang trên đường về nhà, khoảng nửa tiếng nữa sẽ về tới nơi, anh bên kia thế nào rồi? Nếu chưa xong, em lại tìm cớ gì đó cho qua chuyện. ]
Sau khi bàn chuyện với Nhậm Ngạn Đông và lão Vạn xong Kỷ Tiện Bắc vội vã trở về gấp, phòng K gần như xong xuôi, anh lại giúp đỡ quét dọn nhà cửa một chút.
Bận bịu suốt một buổi chiều, người ngã ngựa đổ, rốt cuộc hoàn công, nhìn qua không tệ lắm.
Anh trả lời Hạ Mộc:
[ Đã chuẩn bị xong, cũng lau dọn phòng xong rồi. ]
Hạ Mộc:
[ Nhanh thế à? ]
[ Ừ. ]
Cách vài giây, Hạ Mộc gửi tới:
[ Tiểu cẩu lương của em vất vả rồi ~ ]
sau đó là mấy cái biểu cảm hôn hôn.
Kỷ Tiện Bắc:
[ Vuốt mông ngựa cũng vô dụng, buổi tối không thể thiếu chỉnh đốn một trận! ]
Đường Văn Tích mệt mỏi trực tiếp nằm liệt trên ghế sofa, “Đời trước em tạo nghiệp gì không biết, sao phải thay Hạ Mộc bận trước bận sau thế này!”
Đang nói, chuông cửa vang lên, Đường Văn Tích đứng dậy đi mở cửa.
“Ai vậy?” Kỷ Tiện Bắc hỏi.
Đường Văn Tích: “Gọi vài người tới che bớt bớt mùi phòng trên lầu.”
Kỷ Tiện Bắc nói: “Cũng đâu có mùi gì.”
“Nếu đã tốn công tốn sức thì phải làm cho hoàn hảo chút.”
Mở cửa, vài người phụ nữ tiến vào.
“Mẹ nó, các người xịt mấy cân nước hoa lên người thế?”
Một người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ đi ở đằng trước vuốt vuốt tờ hóa đơn. Nhét hóa đơn vào ngực Đường Văn Tích, lại vỗ vỗ bả vai cậu ta: “Cậu nhìn xem rồi làm.”
Đường Văn Tích cầm một xấp hóa đơn. Mở ra xem, phát điên: “F*ck! Mấy người muốn chết à! CMN, mấy người coi lọ nước hoa là chai nước khoáng 1 đồng (tiền) à! Chồng của các người đúng là một đám mắt mù, cưới phải những bà vợ phá của!”
Mấy người phụ nữ cười ha ha, vào tới phòng khách mở miệng chào hỏi Kỷ Tiện Bắc.
Kỷ Tiện Bắc hỏi: “Bọn họ đâu?” Ý hỏi chồng của mấy vị này.
“Không biết, hình như vẫn đang ở công ty, chắc cũng sắp tới rồi.”
Kỷ Tiện Bắc gật đầu, lại nói: “Tối nay làm phiền các cô.”
“Chậc, nói lời khách sáo quá.” Cô ấy chỉ chỉ trên lầu: “Chúng tôi lên lầu đánh bài đây.” Lại quay đầu nói với Đường Văn Tích; “Văn Văn à, lát nữa chuẩn bị nước ép dưa hấu mát lạnh cho các chị nhé.”
Đường Văn Tích: “… Mấy người chơi hăng quá rồi đúng không!”
Đám người cười nói đi lên lầu.
Đường Văn Tích tức giận đặt mông ngồi trên ghế sofa, lần nào cậu cũng không muốn nhìn thấy nhất chính là một đám người có chồng này, phiền muốn chết.
Nếu không phải lớn lên cùng nhau thì thật muốn mắng chửi mà.
Kỷ Tiện Bắc rót tách trà cho Đường Văn Tích, đặt lên bàn trà, hỏi cậu muốn ăn gì thì bảo dì giúp việc làm chút ít, Đường Văn Tích nói muốn ăn
bánh có nhân
(2) dì làm.
“Bánh có nhân?”
“Đúng vậy, quê dì ấy có loại bánh có nhân ăn rất ngon.”
“Cậu ăn rồi?” Kỷ Tiện Bắc nghi hoặc nhìn Đường Văn Tích.
Đường Văn Tích gật đầu: “Ừm, từng ăn ở nhà dì ấy.”
Cậu và con rể dì giúp việc là bạn bè, cũng là cậu giới thiệu dì qua đây nấu ăn.
Kỷ Tiện Bắc liền nói với dì giúp việc buổi tối làm phiền dì ấy về nhà làm bánh có nhân coi như làm thức ăn khuya cho bọn họ, lát nữa sẽ có nhiều người tới.
Dì giúp việc rất phấn khởi, nói về nhà cũng không có việc gì làm, sau đó bắt đầu chuẩn bị nhào bột.
Đường Văn Tích lại quay đầu nói với nhà ăn: “Dì ơi, dì làm nhiều chút nhé, cháu vừa thông báo trong nhóm chat, chắc phải khoảng mười mấy người tới, đều nói chưa ăn cơm chiều, muốn tới ăn bánh có nhân.”
“Được rồi, yên tâm, dù có 20 người tới dì cũng làm đủ cho các cháu ăn.” Dì giúp việc cười tươi tới nỗi nếp nhăn hai bên khóe mắt xòe ra.
Ở nhà con gái làm bánh có nhân cũng chẳng có người ăn, bà làm không có cảm giác thành tựu.
Di động của Đường Văn Tích rung liên tục, vừa rồi nói một tiếng trong nhóm chat, buổi tối nhà Kỷ Tiện Bắc có bánh có nhân ngon, ngoài việc có thể uống rượu vang đỏ, còn có phòng K ca hát nữa.
Sau đó những người trong nhóm chat không phải đi công tác đều nói tối nay muốn tới đây.
Thẩm Lăng:
[ Làm bánh có nhân nhiều chút, tôi muốn gói mang về một phần. ]
Đường Văn Tích:
[ Mặt anh lớn quá ha, còn muốn gói mang về. ] (Tai to mặt lớn.)
Thẩm Lăng:
[ Mặt lớn hay không chẳng lẽ trong lòng cậu không rõ, cứ phải để tôi nói thẳng? ]
Đường Văn Tích:
[ ….. ]
Thẩm Lăng vừa đến nhà Nhậm Ngạn Đông nói về chuyện IPO.
Nhậm Ngạn Đông hỏi anh: “Uống trà hay rượu vang đỏ?”
Thẩm Lăng: “Uống sữa bò đi.”
Nhậm Ngạn Đông “… Anh còn muốn tăng chiều cao?”
Thẩm Lăng bị nghẹn, nói: “Lát nữa qua nhà Kỷ Tiện Bắc uống rượu vang đỏ, cậu ta cất giấu nhiều rượu quý lắm.”
“Sao lại muốn tới nhà Kỷ Tiện Bắc?” Nhậm Ngạn Đông giả bộ không để ý hỏi, thực ra vừa rồi anh đọc tin nhắn trong nhóm chat không bỏ sót một dòng, nhưng không biết tình hình cụ thể.
Anh đưa hộp sữa bò cho Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng nhận hộp sữa bò, thuật lại tình hình chiều nay: “Dàn thiết bị âm thanh nhà tôi bị Đường Văn Tích dỡ xuống mang về nhà Kỷ Tiện Bắc, nói muốn lắp phòng K tạm thời cho Hạ Mộc.”
Nhậm Ngạn Đông khó hiểu: “Phòng K?” Mọi người trong nhóm chat nói muốn đi hát hò, anh còn tưởng nhà Kỷ Tiện Bắc có sẵn.
Thẩm Lăng giải thích: “Hình như là Hạ Mộc ăn nói khoác lác trước mặt Tiêu Tiêu. Cả dàn thiết bị âm thanh nhà tôi đắt như vậy mà Đường Văn Tích cũng lấy đi được, tôi phải đến ăn chực để cân bằng lại tinh thần.”
Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, tự mình rót nửa ly rượu vang đỏ rồi đi qua ghế ngồi.
Thẩm Lăng lơ đãng thoáng nhìn bức tranh chữ bên quầy rượu, không phải bức tranh chữ kia treo ở văn phòng Nhậm Ngạn Đông sao?
“Sao cậu lại dỡ xuống mang về đây?”
“Ừ, treo trong nhà.” Nhậm Ngạn Đông không nhiều lời.
Thẩm Lăng nhìn Nhậm Ngạn Đông, suy đoán chắc chắn Nhậm Ngạn Đông đang nghĩ đến Hạ Mộc.
Anh có cảm giác bản thân có lòng mà không đủ lực, hơn nữa chuyện tình cảm của người khác, anh làm người ngoài cũng không tiện xen vào, nói nhiều người ta còn ngại phiền.
Làm bạn bè, dù là Kỷ Tiện Bắc hay Nhậm Ngạn Đông, cũng hoặc là Hạ Mộc, anh đều muốn giúp bọn họ.
Trước mắt, việc anh có thể làm duy nhất chính là thừa dịp tối nay mọi người đến nhà Kỷ Tiện Bắc chơi, mang theo Nhậm Ngạn Đông tới.
Nhờ vào đó làm cho Hạ Mộc biết, đừng nhìn Kỷ Tiện Bắc và Nhậm Ngạn Đông lúc nào cũng bất hòa trong mối quan hệ làm ăn, thật ra lại là bạn bè trong vòng, vốn dĩ giới thượng lưu cũng chỉ to như vậy, quanh đi quẩn lại cơ bản đều quen biết nhau.
Hạ Mộc cũng coi như nửa người trong giới doanh nhân, cô không thể không biết, người làm ăn không thể tránh khỏi tài nguyên nhân mạch và vòng bạn bè.
Nếu ngày nào đó cô thực sự bị Nhậm Ngạn Đông hấp dẫn, muốn ở bên Nhậm Ngạn Đông thì phải vì Kỷ Tiện Bắc mà ngẫm lại, có khả năng anh không dám ngẩng đầu với bạn bè trong giới hay không, và cũng phải vì Nhậm Ngạn Đông mà suy xét, có khả năng anh bị bạn bè âm thầm phỉ nhổ hay không.
Anh cảm thấy cô gái như Hạ Mộc, làm việc gì cũng liều lĩnh.
Đến nỗi về sau kết quả ra sao, anh không lường trước được, hiện tại chỉ có thể cố hết sức.
Thẩm Lăng hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Cậu có qua nhà Kỷ Tiện Bắc chơi không?”
Nhậm Ngạn Đông ngước mắt, lạnh nhạt nói: “Tôi đi làm gì?”
Thẩm Lăng: “Không phải hai ngày trước cậu nói vẫn còn nhiều chi tiết trong hạng mục bên Anh cần phải bàn bạc kĩ lưỡng với Kỷ Tiện Bắc à?”
Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, híp mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng sợ ý tưởng trong lòng bị Nhậm Ngạn Đông nhìn thấu, chỉ có thể dời đi lực chú ý của Nhậm Ngạn Đông.
Anh cười, giọng điệu ngả ngớn: “Sau khi cậu đi có thể lén nhìn xem Kỷ Tiện Bắc với Hạ Mộc ở chung như thế nào.”
Nhậm Ngạn Đông liếc anh một cái: “Tôi có bệnh sao?”
“Rốt cuộc cậu có thể tự mình hiểu lấy, không dễ gì.”
“…”
“Sau khi nhìn thấy bọn họ ân ái cỡ nào, cậu sẽ chẳng còn tâm tư khác.” Thẩm Lăng nói: “Cậu đi xem Kỷ Tiện Bắc với Hạ Mộc ở chung ra sao thì có lẽ cậu nhận ra, cậu với Hạ Mộc không thích hợp, dù cho sau này cô ấy và Kỷ Tiện Bắc có thế nào, cô ấy cũng không phù hợp với cậu.”
Trầm mặc một lát, Nhậm Ngạn Đông hỏi câu: “Có ý gì?”
Thẩm Lăng: “Cụ thể có ý gì tôi không nói được, không phải cậu đến nhà Kỷ Tiện Bắc nhìn xem sẽ biết ngay sao?”
Suy nghĩ, lại nói: “Nói đơn giản nhất là, chẳng hạn như chiều nay lắp phòng K, thực ra không phải việc này không có cách giải quyết khác, với trí thông minh của Hạ Mộc, tìm bừa một lý do là có thể đuổi Tiêu Tiêu đi rồi, nhưng Kỷ Tiện Bắc thì sao, một mực muốn thỏa mãn lòng hư vinh lớn nhất của Hạ Mộc.”
Anh hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Đổi lại là cậu, cậu có thể vô điều kiện bao dung lòng hư vinh của Hạ Mộc không? Đương nhiên, mấy thứ này đều có thể giải quyết bằng tiền, mấu chốt cậu có lòng kiên nhẫn này không?”
Nói, anh vặn nắp sữa bò, uống vài hớp rồi nói tiếp: “Kỷ Tiện Bắc và Hạ Mộc ở bên nhau gần ba năm, cậu ấy vẫn kiên nhẫn y như trước kia, cậu làm được vậy không?”
Nhậm Ngạn Đông không trả lời, lắc nhẹ ly rượu vang.
Thẩm Lăng tận tình khuyên bảo: “Với tính cách của cậu, thích hợp tìm một cô gái vừa nghe lời lại biết dỗ dành cậu, Hạ Mộc ngoan cố như vậy không thể nào đi tới cùng được, dù có ở bên nhau, chưa đầy ba tháng thể nào cũng chia tay.”
Nhậm Ngạn Đông uống cạn sạch một hơi ly rượu vang, ngữ khí không kiên nhẫn: “Thẩm Lăng, sao dạo này anh lảm nhảm nhiều thế!”
Thẩm Lăng: “…”
Nhậm Ngạn Đông đặt ly rượu xuống đứng dậy đi về phía phòng thay đồ.
Thẩm Lăng nói với bóng lưng anh: “Này, cậu làm gì đấy! Không bàn bạc nữa à?”
Nhậm Ngạn Đông không đáp lại anh.
Về tới khu chung cư, trước tòa nhà của các cô có mười mấy chiếc siêu xe đỗ la liệt, ngay cả cạnh bồn hoa cũng có…
Hạ Mộc nghi hoặc trong lòng, chắc không phải đều tới ca hát đâu nhỉ.
Tiêu Tiêu xuống xe, “Ôi, tình huống gì thế này, đều tới góp vui à?” Cô ấy lơ đãng quét mắt nhìn chiếc xe hơi màu đen cạnh bồn hoa, hơi giật mình.
Nhậm Ngạn Đông cũng tới?
(1) Mật sơn trà.
(3) Bánh có nhân.