Edit: Mina
Nhậm Ngạn Đông gọi điện thoại cho Hạ Mộc lúc cô đang ăn cơm, sau vài giây không nghe thấy bên kia có tiếng động gì cô bèn cúp máy, để di động qua một bên.
“Nhậm Ngạn Đông có số của em?” Kỷ Tiện Bắc nhìn cô.
Hạ Mộc gật đầu: “Hôm tin tức được đăng anh ấy gọi cho em, cũng không nói gì nhiều, sau em hỏi muốn một cuộc phỏng vấn, anh ấy từ chối thẳng không chút do dự.”
Kỷ Tiện Bắc ‘ừ’ một tiếng, “Vừa rồi cậu ta tìm em có việc gì?”
“Không có người nghe máy, chắc là không cẩn thận gọi nhầm số.” Hạ Mộc liếc nhìn anh một cái, thấy anh đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, cô liền lặng lẽ gắp miếng thịt trong bát vào đĩa trong mâm.
Không phải cô không thích ăn thịt mà giữ dáng quan trọng hơn.
“Hạ Mộc.”
Kỷ Tiện Bắc gọi cô một tiếng.
“Hả?” Hạ Mộc cười nhìn anh.
Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: “Em cười cái gì?”
Hạ Mộc nghiêm túc nói: “Không có gì, nghĩ đến tháng sau em có thể gặp được biết bao thần tượng nên em vui thôi.”
Kỷ Tiện Bắc hiển nhiên không tin: “Thực sự không làm chuyện gì trái lương tâm?”
Mặt Hạ Mộc không biến sắc: “Em làm ra được chuyện trái lương tâm gì chứ, làm xong không phải lại bị anh xử sao, em có ngốc đâu.”
“Biết rồi thì tốt.” Kỷ Tiện Bắc lại gắp một miếng thịt cho cô: “Ăn nhiều một chút.”
Hạ Mộc: “… …”
Một lát sau, Hạ Mộc lại hỏi anh: “Ban nãy anh định nói gì?”
Giọng điệu Kỷ Tiện Bắc nhàn nhạt: “Cũng không có gì, chỉ muốn nói với em Nhậm Ngạn Đông không dễ nói chuyện đâu.”
“Làm gì có ông chủ nào dễ nói chuyện? Ngay cả anh, nếu không phải hai chúng ta có giao tình chung chăn gối thì anh sẽ để mặc em tùy hứng vậy sao? Nói không chừng còn không dễ tính bằng Nhậm Ngạn Đông ấy chứ.”
Kỷ Tiện Bắc không khỏi nhíu mày: “… Cái gì gọi là giao tình chung chăn gối?”
Hạ Mộc bật cười ha ha, đúng lúc không muốn ăn thịt, cô đặt đũa xuống, súc miệng bằng nước ấm, lấy giấy ăn lau miệng, xoay người qua ôm anh.
Kỷ Tiện Bắc bất đắc dĩ: “Ăn uống hẳn hoi!”
“No rồi.” Cô dựa vào đầu vai anh: “Tiên bối, cho em ôm một cái.”
“Hạ Mộc, đừng bày trò này nữa.”
“Cứ làm đó, rồi sao.”
“… Đi lên lầu nghỉ trưa đi, đến 1 giờ rưỡi anh gọi em dậy.”
Hạ Mộc đứng dậy, hôn lên má anh.
Cô không lên lầu mà ngồi sang một bên nghịch di động chờ anh ăn xong cơm.
Kỷ Tiện Bắc ăn hết cơm trong bát mình rồi lại ăn nốt cơm thừa trong bát của cô.
Hạ Mộc đọc tin nhắn trong diễn đàn công ty, sau khi các cô ăn xong thường sẽ bát quái, lúc này đang nói về Tiêu Ảnh.
Năm nay Tiêu Ảnh vẫn là MC trong buổi họp Hội nghị Thượng đỉnh, cô ấy có quan hệ thân thiết với người tổ chức sự kiện.
Cô ngước mắt hỏi Kỷ Tiện Bắc: “Anh biết Tiêu Ảnh không? Hình như cô ấy làm MC Hội nghị Tài chính mấy lần rồi, là Nhất tỷ của công ty bọn em đó.”
“Biết, là bạn gái cũ của Nhậm Ngạn Đông.”
“……”
Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: “Sao thế?”
Hạ Mộc lắc đầu: “Không có gì, thì ra Tiêu Ảnh là hình mẫu Nhậm Ngạn Đông thích.”
Sau đó lại nói câu: “Thẩm mỹ của anh ấy cũng chỉ có vậy, kém xa anh nhiều quá.”
Kỷ Tiện Bắc chợt cười.
Hạ Mộc liếc xéo anh.
Cô nghiêng người ngồi đối mặt với anh, gác chân lên đùi anh.
Kỷ Tiện Bắc: “Em chú ý hình tượng chút được không?”
“Em cứ thích vậy đấy.” Cánh tay Hạ Mộc khoác lên lưng ghế tiếp tục xem di động, ngón chân chui vào áo sơmi của anh, tìm rốn của anh.
“Hạ Mộc, em đủ chưa?”
“Chưa đủ.”
Kỷ Tiện Bắc nhìn đôi mắt cô, bất đắc dĩ thu tầm mắt, tiếp tục ăn cơm.
Hạ Mộc tiếp tục đọc tin nhắn trong diễn đàn.
“Sao lại bỗng dưng nhắc tới Tiêu Ảnh?” Kỷ Tiện Bắc hỏi cô.
“Trong diễn đàn đang thảo luận về cô ấy.”
“Sau này chắc chắn hai bọn em sẽ bị đặt cạnh nhau tương đối nhiều, em với cô ấy cạnh tranh cũng không phải ít.”
Hạ Mộc thấy bình thường, đáp: “Có cạnh tranh mới có tiến bộ, lại nói, chưa chắc em sẽ thua.”
“Tự tin vậy à?”
“Em đẹp vượt xa cô ấy mười tám con phố, thế thì việc gì em phải tự ti chứ?”
Kỷ Tiện Bắc bật cười.
Hạ Mộc đá anh một cái: “Tiểu cẩu lương này dám làm phản à, lần sau dám cười khinh bỉ em nữa thử coi!” Lại chất vấn anh: “Nói, ai đẹp?”
“Tiểu cẩu nhà anh đẹp.”
“…”
Kỷ Tiện Bắc lại bị ăn đạp một cước.
Buổi chiều đi bệnh viện thu dọn đồ đạc xong, Kỷ Tiện Bắc đi thanh toán viện phí rồi xử lý thủ tục xuất viện.
Ra khỏi bệnh viện, Hạ Mộc chợt nhớ ra, “Hình như Nhậm Ngạn Đông ứng tiền viện phí giúp em, tối đó em đau quá quên mất.”
Kỷ Tiện Bắc: “…… Em tìm cơ hội nào đó trả lại cậu ta đi.”
Hạ Mộc nhìn anh mấy giây.
Anh nghiêng mắt: “Sao vậy?”
Hạ Mộc lắc đầu: “Không có gì, em còn tưởng anh sẽ đi trả anh ấy.”
Kỷ Tiện Bắc nghiêm túc nói: “Em đi có thành ý hơn, rốt cuộc thì tối đó nếu không nhờ cậu ta và Thẩm Lăng, em sẽ phải chịu khổ nhiều hơn.”
Nếu anh đi tìm Nhậm Ngạn Đông trả tiền, đó chính là khoe mẽ được hơn, còn có cảm giác cố ý khiêu khích, trò trẻ con này không cần thiết làm, mà anh cũng khinh thường làm.
Thực ra ngày đó lúc đi cảm ơn Thẩm Lăng anh cũng chuẩn bị đi gặp Nhậm Ngạn Đông, sau lại cảm thấy Nhậm Ngạn Đông có cảm tình khác với Hạ Mộc vậy nên đi được nửa đường anh mới quay đầu xe, không đến tập đoàn Viễn Đông nữa.
Thẩm Lăng đối với Hạ Mộc chỉ như bạn bè, anh đi cảm ơn là chuyện thường tình, Thẩm Lăng sẽ không cảm thấy khó xử.
Nhưng Nhậm Ngạn Đông không giống vậy, anh đi thì chỉ có cảm giác đi công khai chủ quyền, sẽ tạo bối rối cho người khác.
Đối với loại người như bọn họ mà nói, không cần thiết phải hạ thấp uy hiếp đối thủ cạnh tranh về mặt tình cảm, nhất là đối phương còn thật lòng giúp người yêu của mình.
Dưới tình huống này lại đi hạ thấp đối phương có vẻ không đàn ông, còn có chút LOW.
Hạ Mộc ôm anh: “Cảm ơn.”
Cô rất thưởng thức phẩm chất thành thục, đàn ông, rộng lượng và biết tôn trọng người khác của anh.
Sự rộng lượng này bao dung mọi thiếu sót và khuyết điểm của cô, nhất là cô có thói ham hư vinh, anh vẫn luôn cẩn thận giữ gìn.
Lúc sắp đến Trung Thần, Hạ Mộc bảo tài xế dừng lại trước cửa ngân hàng một lát.
“Em muốn vào ngân hàng làm gì? Trong ví không còn tiền mặt?” Kỷ Tiện Bắc nói, lấy ra ví tiền trong túi, đưa một tấm thẻ cho cô: “Dùng thẻ của anh này.”
“Thẻ của em cũng có tiền.”
Anh vẫn đưa thẻ cho cô: “Dùng của ai mà chẳng giống nhau, nhớ rút nhiều chút, trong ví anh cũng hết tiền mặt rồi.”
Hạ Mộc lấy ra phong bì tổng giám đốc đưa cô.
Rút ra hai ngàn: “Nè, cho anh tiền tiêu vặt đó.”
Kỷ Tiện Bắc cười, không chút do dự nhận lấy nhét vào ví tiền.
Hạ Mộc trả lại thẻ cho anh, “Trong thẻ của em vẫn còn nhiều tiền.” Anh cũng không khăng khăng đưa thẻ cho cô nữa, cầm lấy.
“Không phải phong bì của em còn tiền à? Đủ để trả Nhậm Ngạn Đông rồi.” Kỷ Tiện Bắc cho rằng cô định vào ngân hàng rút tiền.
Hạ Mộc: “Em vào ngân hàng làm giao dịch.”
“Không phải bây giờ đều dùng Internet Banking sao, còn đi quầy giao dịch?”
Hạ Mộc không nhắc đến chuyện biên lai gửi tiền, hiện giờ người có chút tiền đều đi cấp vốn, không còn ai giống cô ba năm trước ngốc nghếch gửi tiền theo kỳ hạn, một lần gửi tiền liền kéo dài đến ba năm, mấu chốt bản thân cô rất biết cách tài chính cấp vốn a…
Cô nói bừa: “Chuyển chút tiền cho em gái em, em không tìm thấy tài khoản ngân hàng của em gái em trong Mobile Banking.”
Kỷ Tiện Bắc định hỏi cô, sao không dùng công cụ thanh toán qua ứng dụng cho tiện, nhưng sau lại nghĩ, có lẽ Hạ Nam không dùng những thứ đó.
Anh không nói gì nữa, hỏi; “Tình hình của em rể em sao rồi?”
Nét mặt Hạ Mộc thoải mái hơn trước nhiều, trước kia mỗi lần Kỷ Tiện Bắc nhắc tới chuyện có liên quan đến Hạ Nam, vẻ mặt cô luôn ủ rũ chau mày.
Cô nói: “Đã khá hơn trước, có hy vọng tỉnh lại, vị chuyên gia anh tìm ấy, tuần này sẽ qua hội chẩn lần nữa.” Nói, cô hôn anh một hồi: “Cảm ơn anh.”
Kỷ Tiện Bắc xoa đầu cô, tài xế ngồi đằng trước, anh không nói gì nữa.
Trước quầy giao dịch không có ai đứng xếp hàng.
Hạ Mộc lấy ra thẻ căn cước và biên lai gửi tiền, tờ biên lai gửi tiền đã để trong túi xách mấy hôm, sớm đã muốn lấy ra nhưng bị kéo dài vì phải nằm viện.
“Chào cô, xin hỏi cô muốn xử lý giao dịch gì?” Sau quầy, giọng nói vui tươi của nhân viên truyền đến.
Hạ Mộc mỉm cười, nói muốn rút tiền trong biên lai gửi tiền và chuyển 3 vạn đi.
Cô lấy một ít tiền trong phong bì ra, chuẩn bị chuyển 3 vạn cho Hạ Nam.
Một lát sau, thanh âm máy nhập mật khẩu truyền đến, nhắc cô điền mật khẩu biên lai gửi tiền vào.
Nhập mật khẩu thất bại, lấy tiền ra, biên lai gửi tiền liền bị thu hồi.
Cô nhập sai ba số, chợt thay đổi chủ ý: “Làm phiền cô, biên lai gửi tiền kia tôi không lấy nữa.” Sợ gây khó khăn cho nhân viên, cô lại nói: “Nếu cô không rút về được, tôi sẽ nhập sai mật khẩu nhiều lần để nó tự động khóa lại.”
Nhân viên: “Không có gì, không cần phiền phức như vậy.”
Khó hiểu nhìn cô, vài giây sau, nhắc nhở cô: “Đã đến kì hạn rồi, hơn một vạn cũng không đủ mua
sản phẩm tài chính
(1), nếu cô không cần dùng đến tiền ngay thì có thể lấy ra gửi tiết kiệm tiếp, bây giờ lãi suất định kỳ ba năm đã cao hơn trước, chuyển thành tiết kiệm sinh lời.”
(1)
理财产品: Ngân hàng thương mại và cơ quan tài chính trực thuộc tự động thiết lập sản phẩm được phát hành đồng thời, …( Tui không hiểu, cầu giải đáp, )
Đặt ở trước kia, dù chỉ có vài đồng cô cũng sẽ rút ra gửi tiết kiệm.
Nhưng hiện tại, gần như không chút do dự, Hạ Mộc nói: “Tôi biết, tôi không lấy, cứ làm như vậy đi, để nó tự động chuyển tiết kiệm.”
Nhân viên giao dịch đành phải rút về, lại hỏi: “Vậy có chuyển 3 vạn nữa không?”
“Chuyển.” Hạ Mộc lấy ra một tấm thẻ khác: “Dùng cái này.”
Cô nhân viên buồn bực liếc cô hai cái, một tờ biên lai gửi tiền thôi mà, còn có ý nghĩa đáng nhớ gì hay sao?
Thu tầm mắt, bắt đầu xử lý giao dịch.
Hạ Mộc lấy phiếu biên lai gửi tiền về, nhìn ngày ghi trên đó, gập lại, bỏ vào túi xách.
Ra khỏi ngân hàng, Hạ Mộc nhìn thấy Kỷ Tiện Bắc ném thứ gì đó trên tay vào thùng rác.
“Kỷ Tiện Bắc!”
“Nhanh vậy à?” Kỷ Tiện Bắc xoay người, trong miệng đang nhai kẹo cao su.
Hạ Mộc bước đến, “Anh hút thuốc lá đúng không? Sáng nay đã hút hai điếu rồi mà, sao anh lại mặt dày không biết tự giác thế chứ!”
“Em đừng sửng cồ lên như vậy được không? Anh chỉ nhai kẹo cao su thôi mà.” Kỷ Tiện Bắc không chịu thừa nhận, kế sách nhai kẹo cao su này là Thẩm Lăng mách anh, nói lấy vỏ kẹo bọc tàn thuốc lá rồi vứt đi là xong.
Thoạt nhìn có vẻ đang nhai kẹo cao su.
Hạ Mộc quét mắt liếc nhìn anh từ trên xuống dưới: “Kỷ Tiện Bắc, sẽ có ngày em bắt được tang chứng vật chứng!”
Kỷ Tiện Bắc mím môi cười, nắm tay cô ngồi vào trong xe.
Vào thang máy hai người thỉnh thoảng trêu đùa, thang máy rất nhanh tới tầng văn phòng của Kỷ Tiện Bắc.
Anh với cô vẫn tay trong tay mười ngón đan xen.
Đi ra thang máy, ngay lối rẽ chính là khu vực thư ký, Hạ Mộc theo bản năng muốn thoát khỏi tay anh, cô vừa cử động, Kỷ Tiện Bắc liền nắm chặt tay, vốn không có ý định buông ra.
Hạ Mộc nghi hoặc nhìn anh: “Tính dắt tay đi vào thật à?”
Kỷ Tiện Bắc cười, cố ý trêu cô: “Đến đầu ngã rẽ anh sẽ thả ra.”
Hạ Mộc: “…”
Một tay khác véo hông anh một cái thật đau.
Kỷ Tiện Bắc đau đến hít khí lạnh, chỉ có thể chịu đựng.
Nhưng đến tận khi đi qua lối rẽ, lúc tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người hai bọn họ, Kỷ Tiện Bắc vẫn không buông tay.
Những thư ký làm ở bộ phận thư ký đã gặp Hạ Mộc từ ba năm trước.
Khi đó Hạ Mộc đang làm phiên dịch viên tư nhân cho Kỷ Tiện Bắc, khi ấy nghe nói Kỷ tổng tìm một nữ sinh 19 tuổi đến làm phiên dịch, trong lòng các cô đều khinh bỉ Kỷ Tiện Bắc một trận.
Còn tưởng anh không giống các cậu công tử nhà giàu có khác, không ngờ cũng là cá mè một lứa.
Sau lại trong một cuộc đàm phán thương nghiệp lớn, Hạ Mộc làm phiên dịch viên song song cho cả hội trường, dù là phát âm hay âm sắc, nhất là một vài từ ngữ chuyên nghiệp, cô phiên dịch vô cùng chuẩn xác, nhận được nhiều lời khen trong giới, khi ấy có một thư ký trong nhóm các cô cũng có mặt tại hội trường, sau khi trở về liền khen ngợi Kỷ tổng có ánh mắt không tồi.
Chờ lần tới Hạ Mộc qua đây, các cô ấy vây quanh hỏi cô học cách tiếng Anh – Mỹ như thế nào hay học ở trung tâm đào tạo nào.
Kết quả cô nói cô không đi học ở trung tâm, cũng không tốn nhiều tiền.
Các cô ấy hiển nhiên không tin.
Có lẽ do không thân với các cô thư ký, Hạ Mộc không nhiều lời, các cô ấy nói không tin, cô cũng chỉ cười cười, không giải thích thêm, sau lại có lần thư ký Phàn hỏi, nói con gái của cô ấy lên lớp 1, học môn tiếng Anh rất kém, đi học thêm cũng không thấy khá lên, buồn rầu sắp chết, Hạ Mộc mới nhiều thêm vài lời.
Cô nói học tiếng Anh không có đường đi tắt, phải dựa vào đọc nhiều thuộc nhiều nói nhiều.
Còn nói đến lúc học cao trung giáo viên dạy tiếng Anh thấy thành tích tiếng Anh của cô khá tốt liền cho cô đọc sách phiên bản mới nhất mang từ trên thành phố về, cô sao chép lại từng bài một, sau đó học theo, lượng vốn từ tăng lên, điểm các bài kiểm tra viết cao hơn, mặt khác khẩu ngữ cũng được nâng cao không ít.
Lên Đại học, tự mình mua máy nghe nhạc và băng đĩa về học.
Cũng không có kỹ xảo gì, chính là nghe lặp đi lặp lại rồi bắt chước, sau đó phối hợp sơ đồ tư duy.
Từ lớp 11 đến đại học năm 2, trong vòng bốn năm, tất cả các bài học trong New Concept English 1, 2, 3, 4 cô đều nhớ hết không sai một chữ nào.
Học Đại học cô vẫn kiên trì đọc các tạp chí và bài báo Kinh tế Tài chính bản tiếng Anh, thú vui duy nhất lúc rảnh rỗi đó là buổi tối sau khi trở về ký túc xá xem phim Mỹ, che lại phần phụ đề để xem, không nghe hiểu liền lặp lại nghe nhiều lần, gặp phải từ đơn mới cô sẽ tra từ điển.
Còn chủ động xin làm chân trợ lý ngoài giờ dạy học cho giáo viên dạy ngoại ngữ trong trường.
Các cô ấy không hề biết, để bắt chước, thuộc lòng mọi bài học trong quyển New Concept, cô đã tốn không ít công sức, ngậm không ít đắng cay.
Thỉnh thoảng các cô thư ký sẽ bàn tán sau lưng rằng Hạ Mộc có thể trở thành vợ của ông chủ trong tương lai hay không.
Nhưng mỗi lần Hạ Mộc đến đây đều giữ khoảng cách nhất định với ông chủ, không nhìn ra chút ái muội nào, sau lại số lần tới cũng không nhiều lắm, các cô chỉ có thể ngờ vực phỏng đoán.
Lòng hiếu kỳ dâng trào, các cô liền hỏi thư ký Phàn, cuối cùng thư ký Phàn nói cô ấy không rõ việc tư của ông chủ, chỉ bằng một câu đã đuổi các cô đi.
Không nghĩ tới hôm nay Hạ Mộc sẽ qua đây, vốn định ngắm người đẹp thôi, kết quả nhìn thấy ông chủ của các cô và Hạ Mộc mười ngón tay nắm chặt nhau đi tới.
Vào văn phòng, Kỷ Tiện Bắc vẫn không buông tay cô ra.
Hạ Mộc nghi hoặc nhìn anh.
Kỷ Tiện Bắc giải thích: “Trước kia không công khai là bởi vì em vẫn đang đi học, muốn cho em có không gian yên tĩnh, bây giờ em đã tốt nghiệp, không cần phải che giấu, cũng không cố tình công khai khoe khoang, như hôm nay vậy, thuận theo tự nhiên.”
Trong lòng không gợn sóng là giả, Hạ Mộc bình tĩnh lại.
Bất luận cảm xúc kích động gì cũng đều có vẻ làm màu, cô quyết định: “Kỷ Tiện Bắc, em muốn tặng anh khoản tiền đầu tiên em kiếm được trong đời.”
Nói, cô lấy ra phiếu biên lai gửi tiền 15 ngàn trong túi xách đặt vào lòng bàn tay anh.
Không biết anh còn nhớ ngày ghi trên phiếu là ngày gì không.