Edit: Mina
Hạ Hàng dùng sức hất tay Hạ Mộc ra nhưng không được.
Cậu lạnh lùng nhìn Hạ Mộc: “Chị bị bắt nạt người kia đã ra mặt giúp chị, bây giờ cũng có thể chạy nhảy, nhìn dáng vẻ không chết ngay được, em phải về, chị thả em ra!”
“Hạ Mộc!” Hạ Hàng lại gọi một tiếng, hai người tiếp tục giằng co.
Hạ Mộc nhượng bộ: “Về khách sạn với chị.”
“Chị thả tay ra, em còn có thể bay đi đâu được chứ!”
Hạ Hàng xem như là đồng ý, Hạ Mộc buông cậu ra: “Em chờ chị một lát.”
Cô đi về phía Kỷ Tiện Bắc.
Kỷ Tiện Bắc hỏi vệ sĩ lấy chìa khoá xe, đặt vào lòng bàn tay cô: “Đừng cãi nhau với em ấy, tìm khách sạn nào đó mát mẻ chút, bộ dạng này của em ấy rất dễ bị say nắng.”
Anh lau mồ hôi trên trán cô: “Dù trước kia xảy ra chuyện gì thì em ấy vẫn là em trai em, cũng chỉ có cậu ấy đi xa đến đây trút giận thay em, có gì cứ từ từ rồi nói, đừng cãi nhau, biết chưa?”
Hạ Mộc dùng sức gật đầu, nhìn anh: “Trưa nay anh đi ăn một mình nhé.”
“Em không cần lo cho anh, chiều nay anh phải qua công ty một chuyến, chờ Hạ Hàng bình tĩnh lại, buổi tối chúng ta cùng đi ăn.”
Kỷ Tiện Bắc lại đưa cho cô một chiếc ô, hôn lên má cô: “Mau qua đó đi.”
Từ lúc lái xe đến khách sạn hai người không hề nói chuyện với nhau, cuối cùng vẫn là Hạ Hàng lên tiếng trước.
“Anh ta mua cho chị chiếc xe này?” Hạ Hàng liếc nhìn Hạ Mộc.
“Xe này là của anh ấy, xe của chị không đắt như vậy.” Lần đầu tiên Hạ Mộc có kiên nhẫn nhiều lời với cậu.
“Anh ta kết hôn chưa?”
“Em nói xem!”
Im lặng vài giây, Hạ Hàng nói: “Tốt nhất là chưa kết hôn, nếu ngày nào đó chị làm tiểu tam bị người ta đánh thì xứng đáng, chắc chắn em sẽ không tới giúp chị nữa.”
Hạ Mộc liếc cậu một cái, không tiếp lời.
Nhiệt độ trong xe thấp, Hạ Hàng cũng thoải mái hơn nhiều, cậu lại nghiêm túc nhắc nhở Hạ Mộc: “Ngay cả anh bạn trai kia của chị nhìn cũng không đáng tin cậy, tỉnh táo chút, đừng để người ta đùa giỡn tình cảm, đến lúc đó chỉ có mình chị khóc thôi.”
“Từ khi nào em học được nói tiếng người thế?”
“Lúc nào chẳng biết, là do chị không nghe hiểu tiếng người đó.”
“…”
Hạ Hàng nhìn sắc mặt cô không tốt từ nãy đến giờ.
“Tưởng chị chết rồi.”
Hạ Mộc quét mắt liếc cậu một cái: “Tai họa sống ngàn năm, em đã nghe bao giờ chưa?”
Hạ Hàng không đấu võ mồm với cô nữa, xoay mặt nhìn những tòa cao ốc ven đường.
Hạ Mộc đưa Hạ Hàng đến khách sạn thuê phòng, lại đi mua quần áo mới cho cậu, lúc ăn cơm xong là 2 giờ hơn.
“Nếu mệt thì ngủ một giấc đi, buổi tối chị dẫn em ra ngoài ngắm cảnh đêm.”
“Có gì đẹp đâu, cũng chỉ có nhiều tòa nhà cao tầng, nhiều đèn màu hơn quê chúng ta thôi mà.” Hạ Hàng nói: “4 giờ hơn có chuyến tòa hỏa về thị trấn của chúng ta, em đặt vé rồi.”
Hạ Mộc im lặng một lát, nói: “Vất vả lắm mới tới được đây, hủy vé ở lại thêm hai ngày đi.”
Hạ Hàng liếc cô một cái, ngữ khí châm chọc: “Chị tưởng ai cũng nhàn rỗi giống chị à! Em phải về đi làm.”
“A, thay hồn đổi xác từ khi nào thế?” Hạ Mộc nói cũng không che giấu trào phúng.
Hạ Hàng không nói chuyện, đút tay trong túi quần, dựa vào khung cửa sổ khách sạn, từ nơi này có thể ngắm nhìn Bắc Kinh phồn hoa sầm uất, trước kia cậu chưa từng thuê căn phòng nào đắt đến vậy, cũng chưa từng bước vào.
Rồi có ngày, cậu sẽ đặt chân đến những thành phố phồn hoa như này.
“Hỏi em đấy!” Hạ Mộc không kiên nhẫn.
Hạ Hàng càng không kiên nhẫn: “Chị làm sao đấy, cứ hỏi mãi, chị có thấy phiền không?”
“Bắt đầu làm việc đàng hoàng từ khi nào?” Hạ Mộc nhìn chằm chằm vào cậu.
“Ai nói em không làm việc đàng hoàng? Lưu manh cũng phải đi làm chứ.”
Hạ Mộc: “…”
Giận không lên tiếng.
Từ nhỏ cậu em trai này đã bị cả nhà chiều hư, Hỗn Thế Ma Vương, học không giỏi, chưa hết cấp 2 đã bỏ học lăn lộn trong xã hội, ra ngoài làm công cũng không yên ổn, không phải đánh nhau thì cũng cãi nhau với cấp trên, mỗi công việc đều chỉ làm được vài ba bữa.
Hai năm trước, cậu uống rượu với một nhóm lưu manh ở trấn trên, uống say gây xích mích với đối phương, kết quả đâm người ta bị thương nặng, cuối cùng phải bồi thường mấy chục vạn mới cho qua vụ này.
Khoản tiền kia là cô vay Kỷ Tiện Bắc.
Cũng chính lần xảy ra chuyện đó, quan hệ giữa cô và cha mẹ hoàn toàn lạnh nhạt.
Em trai đâm người ta phải bồi thường tiền, người kia bị đâm vẫn đang nằm ở viện, nhưng nhà cô không thể trả nổi tiền thuốc men.
Đã vay mượn họ hàng khắp nơi, nhưng ai cũng nghèo, không có nhiều tiền.
Nhà đối phương đòi hỏi nhiều hơn, nói nếu không lấy ra được hai mươi vạn, bọn họ sẽ đi tố cáo, sau khi tố cáo không chỉ phải bồi thường tiền còn bị ngồi tù.
Ở thôn quê cô, đánh người bị thương là chuyện bình thường, đều giải quyết riêng, không nghĩ tới báo nguy cũng không biết đi đến cơ quan Tư pháp.
Có vẻ gia đình kia biết bố mẹ cô có tư tưởng thương xót con trai, nói em trai cô đã qua tuổi 14, chỉ cần đi tố cáo, chắc chắn em trai cô sẽ bị bắt đưa vào trại giáo dưỡng.
Bố mẹ vừa nghe thấy phải ngồi tù thì luống cuống, vội gọi điện thoại cho cô, bảo cô về nhà lấy chồng, dùng tiền lễ hỏi làm tiền thuốc men trước rồi tính sau.
Lúc ấy trong điện thoại bố mẹ cô nói, bây giờ trong nhà chỉ có thể trông cậy vào cô, nói khó khăn lắm mới sinh được em trai, nếu em trai cô bị bắt vào tù, ngày sau hai vợ chồng không biết phải sống thế nào, không dám ngẩng đầu với xóm làng, về sau cũng không dễ tìm đối tượng cho em trai.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên bố mẹ cô hạ mình nói những lời dễ nghe với cô.
Cô đang ở độ tuổi đó, sao có thể huỷ hoại bản thân thôi học về quê gả chồng chứ.
Bố mẹ cô khóc lóc kể lể không thành liền mắng cô, trong điện thoại bố mẹ tức muốn hộc máu và gào thét, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ, có lẽ cả đời cũng không thể quên được.
Cuộc gọi kia, khiến cho tình cảm vốn ít ỏi giữa cô và bố mẹ hoàn toàn chặt đứt.
Dù không thân thiết với em trai, cô cũng không muốn cậu phải đi tù, lúc ấy tiền làm thêm của cô chỉ có khoảng 1 vạn rưỡi, như muối bỏ biển, không giải quyết dứt điểm ngay được.
Cô không chợp mắt suốt một đêm.
Chuyện của em trai không thể kéo dài, hôm sau, cô đành phải căng da đầu đi hỏi vay tiền Kỷ Tiện Bắc.
Cô không biết cảm nhận của Kỷ Tiện Bắc ra sao khi nghe thấy cô vừa mở miệng liền muốn vay nhiều tiền như vậy, rốt cuộc bọn họ vừa mới xác lập quan hệ yêu đương chưa được mấy ngày.
Sau khi bắt đầu quan hệ tình cảm, anh thường xuyên tặng cô quà, hoa tươi, quần áo đắt đỏ, anh tặng, cô liền thản nhiên nhận lấy, trước giờ không làm bộ khách sáo.
Nhưng chưa lần nào chủ động đòi hỏi muốn thứ gì.
Anh chủ động tặng cô và cô đòi hỏi từ anh là hai chuyện khác nhau.
Lúc cô nói ra muốn vay Kỷ Tiện Bắc 20 vạn, nháy mắt đó, cô cảm thấy mình thấp hơn anh một nửa, trên mặt nhói đau.
Tuy cô yêu tiền, yêu đến mức không ai có thể so với tiền nhưng cô không muốn ngửa tay xin tiền người khác, bởi vì mùi vị đó vô cùng khó chịu.
Ngày trước học cấp 3, mỗi tháng về nhà xin bố mẹ tiền tàu hỏa, lần nào cũng bị quở trách rất lâu, thậm chí có lần còn bị chửi hai câu mới xin được tiền.
Lúc ấy cô thề, đời này không được ngửa tay xin tiền người khác, cũng không bao giờ phải nhìn sắc mắt người khác khi tiêu tiền.
Hạ Mộc thu hồi suy nghĩ, nhìn Hạ Hàng, hỏi cậu lần nữa: “Biết điều từ lúc nào vậy?”
Hạ Hàng nhất quyết không trả lời, “Chị rảnh quá nhỉ?” Lại nói: “Em phải đến nhà ga.” Cậu nhét quần áo bẩn vào túi xách.
Hạ Mộc đứng dậy: “Chị đưa em đi.”
Trên đường đến nhà ga, Hạ Mộc liếc cậu một cái: “Đang đi làm ở đâu?”
“Tiệm cơm.” Trầm mặc vài giây, cậu nói tiếp: “Rửa bát đũa.”
Hạ Mộc không lên tiếng, siết chặt tay cầm lái.
Chưa tốt nghiệp cấp 2, hình như ngoài lao động chân tay thì không còn công việc nào phù hợp.
Lúc sau, Hạ Hàng đột nhiên nói một câu: “Nếu không phải tại em,
anh rể
(*) sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ.” Cậu vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
(*) Chồng của Hạ Nam.
Hạ Mộc không rõ biểu cảm lúc này trên mặt cậu.
Hẳn là vậy, nếu không phải vì Hạ Hàng, em rể sẽ không gặp tai nạn, bởi trước đó lúc Hạ Hàng làm thêm ở thành phố lại gây xích mích với người ta, có lẽ có bài học lần trước đâm người ta bị thương, lần này cậu không đánh họ mà là họ đánh cậu chảy máu đầu.
Hôm sau em rể lên thành phố thăm cậu, sau lại xảy ra tai nạn xe cộ.
Tới nhà ga, chuyến xe Hạ Hàng đặt sắp kiểm vé, ngoài đại sảnh tập nập người đến chờ xe.
Sau khi Hạ Hàng vào cửa soát vé còn không quên quay đầu lại tìm Hạ Mộc, giữa biển người, cậu liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Mộc, vẫy tay với cô rồi quay đầu đi theo dòng người.
Hạ Mộc giật mình nhìn đám người, có loại cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Trở lại phòng bệnh, Kỷ Tiện Bắc đang xem TV, anh giảm âm lượng xuống: “Sao về sớm thế? Đang định sáu giờ gọi cho em, mang hai chị em ra ngoài ăn cơm.”
“Không cần, Hạ Hàng về rồi.”
“Gấp vậy à?”
“Nói phải đi làm.” Hạ Mộc hơi mệt, dựa vào người Kỷ Tiện Bắc ngồi xuống.
Kỷ Tiện Bắc không hỏi nhiều, vươn tay ôm cô vào lòng.
Hạ Mộc chống trán lên ngực anh: “Lúc ấy tưởng anh giận cơ.” Bị Hạ Hàng mắng thành như vậy.
“So đo với cậu nhóc 17 18 tuổi làm gì, em ấy cũng chỉ lo lắng cho chị gái thôi mà.” Kỷ Tiện Bắc xoa xoa mặt cô, “Muốn ăn gì không?”
“Không muốn ăn gì cả.”
“Dì giúp việc nấu cháo cho em, còn có mấy món em thích ăn đấy, ăn một chút nhé.” Anh thấp giọng dỗ cô, hôn cô.
Hạ Mộc gật đầu: “Ừm.”
Kỷ Tiện Bắc đứng dậy mở bình giữ nhiệt ra, xới cơm cho cô.
Biết tâm trạng của Hạ Mộc không tốt, tắm xong Kỷ Tiện Bắc cũng không làm rộn, trực tiếp tắt đèn đi ngủ.
Lúc Hạ Mộc ngủ không bao giờ quấn lấy anh, nói bị anh ôm không thở nổi, hầu như bọn họ đều ngủ riêng.
Trong phòng yên ắng tối om, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở của anh, Hạ Mộc ngẩn người nhìn trần nhà, thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt nhưng không thể nào ngủ được.
“Chưa ngủ?” Kỷ Tiện Bắc đột nhiên lên tiếng.
Hạ Mộc không nói chuyện, nhắm mắt lại.
“Còn giả vờ.”
“Sao anh biết em chưa ngủ?”
“Lúc ngủ tiếng hít thở của em không như vậy.”
Hạ Mộc nghiêng mặt, trong bóng tối, cô nhìn bóng anh hồi lâu, lời nói tới bên miệng lại biến thành: “Sao anh cũng chưa ngủ?”
Kỷ Tiện Bắc không trả lời, hơi nhổm người nằm sang bên chỗ cô, gối lên gối đầu của cô.
Hạ Mộc nhường cho anh ít gối, Kỷ Tiện Bắc vòng tay qua hông cô: “Cho dù là công việc hay chuyện trong nhà đừng suy nghĩ quá nhiều, ngày mai xảy ra chuyện gì không ai lường trước được, hôm nay cứ ngủ ngon một giấc đi.”
“Ừm.” Hạ Mộc chủ động ghé vào anh, chôn mặt trong lồng ngực anh, mấy ngày nay như lạc vào giấc mộng, nửa tỉnh nửa mê.
Cũng may, cái ôm này vẫn luôn ở đây.
Hôm sau.
Kỷ Tiện Bắc và Hạ Mộc gần như tỉnh lại cùng lúc, đêm qua cô ngủ rất thành thật, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh.
“Hôm nay phải đến công ty không?” Hạ Mộc hỏi anh.
“Có, phải đi mở họp.” Kỷ Tiện Bắc bỗng nhiên nhớ ra: “Lúc nào Hạ Hàng đến thị trấn? Gọi điện thoại hỏi thăm em ấy đi.” Nói, đưa điện thoại cho cô.
Hạ Mộc nhận lấy, không gọi, gửi một tin nhắn:
[ Đến đâu rồi? ]
Hạ Hàng:
[ Vẫn đang ở Trung Quốc. ]
Hạ Mộc:
[ … Đến nơi nhớ báo. ]
Hạ Hàng không đáp.
8 giờ sáng, bài báo của Hạ Mộc đúng hẹn được đăng lên.
9 giờ 15, Nhậm Ngạn Đông nhận được tin nhắn.
Anh đang mở cuộc họp hội nghị cao tầng, di động rung một cái, anh theo thói quen liếc nhìn, là Thẩm Lăng gửi tới:
[ Hạ Mộc vượt ngoài dự đoán của tôi. ]
Anh ngẩn ra.
Rất ít khi anh đọc tin tức lúc đang họp, thi thoảng mới nhận một vài cuộc điện thoại.
Nhậm Ngạn Đông lấy di động qua ấn mở, hỏi Thẩm Lăng:
[ Có ý gì? ]
Thẩm Lăng:
[ Hạ Mộc hiểu cậu hơn tôi. ]
Nhậm Ngạn Đông không có kiên nhẫn:
[ Nói tiếng người! ]
Thẩm Lăng:
[ Tự cậu xem đi. ]
Gửi liên kết sang cho anh.
Nhậm Ngạn Đông mở ra, là bài báo Hạ Mộc biên soạn, không có hình ảnh đính kèm.
Tiêu đề:
[ Thẩm Lăng: Không phải ‘tự nguyện’ nhập cổ phần vào bất động sản Viễn Đông, chịu sự ‘uy hiếp’ của Nhậm Ngạn Đông ]
Nội dung đoạn đầu tiên của tin tức trích dẫn câu nói giỡn của Thẩm Lăng tối hôm đưa cô tới bệnh viện:
‘Tôi không dám không nhập cổ phần, Nhậm Ngạn Đông nói cậu ấy có mấy chiếc thẻ tín dụng của ngân hàng Thẩm thị chúng tôi, nếu tôi không nhập cổ phần vào, Nhậm Ngạn Đông sẽ vứt thẻ đi, không bao giờ dùng đến.’
Kế tiếp Hạ Mộc dùng kiến thức chuyên nghiệp và vốn hiểu biết của mình về tập đoàn Viễn Đông phân tích, có lẽ từ khoảng tháng 10 năm ngoái tập đoàn Viễn Đông đã bắt đầu lên kế hoạch đưa công ty bất động sản ra mắt thị trường.
Tập đoàn Viễn Đông làm giàu từ tài chính, một nửa hoạt động kinh doanh của họ là ở Âu Mỹ, mấy năm gần đây mới chú trọng tiến quân vào thị trường trong nước.
Sản nghiệp ở trong nước ngoài công nghệ tài chính và trí tuệ nhân tạo thì chính là bất động sản, dốc hết sức chế tạo nhà ở thông minh cao cấp.
Cô đoán, muộn nhất là cuối năm nay, bất động sản Viễn Đông sẽ gửi tài liệu IPO cho sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến khi tung cổ phiếu A ra thị trường.
Sau khi Viễn Đông đưa bất động sản ra mắt thị trường, trong vòng ba năm cổ phiếu A có khả năng trở thành
cổ phiếu thượng hạng
(**) nhất, có triển vọng vượt qua bất động sản Tiêu Hoa đứng đầu hiện nay…
(**)
蓝筹股: Blue-chip stocks – Cổ phiếu thượng hạng: Cổ phiếu của các công ty nổi tiếng là luôn đạt lợi nhuận cao và luôn thanh toán cổ tức đúng hạn. ( Nguồn: Từ Điển Chủ Điểm Hán Việt Hiện Đại.)
Những câu văn này làm đáy lòng anh nổi lên gợn sóng, anh không ngờ cô nghiên cứu kỹ một vài hành động của Viễn Đông đến vậy.
Làm anh chấn động hơn chính là nội dung phần kết.
Hạ Mộc nói:
Sau khi tập đoàn Viễn Đông đưa công ty bất động sản ra mắt thị trường sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với công ty bất động sản của tập toàn Tiêu Hoa, hành động lần này của tập đoàn Viễn Đông không chỉ đơn giản muốn chiếm một vị trí nhỏ trong giới bất động sản, mục tiêu cuối cùng của nó là toàn bộ tập đoàn Tiêu Hoa.
Nhậm Ngạn Đông đọc lại từng câu từng chữ trong mẩu tin hai nghìn chữ này hai lần.
Trong lòng anh nghĩ, không ngờ cô có thể phân tích gần như chính xác hết mọi thứ.
Đối diện với màn hình di động, trái tim anh đập loạn nhịp một hồi, nói vài câu với thư ký đứng bên cạnh, không để ý đến cuộc họp đang diễn ra, anh cầm điện thoại đi ra ngoài.
Trả lời tin nhắn của Thẩm Lăng:
[ Gửi tôi số điện thoại của Hạ Mộc. ]