Edit: Mina
Tới khách sạn, Hạ Mộc bắt đầu sửa soạn vali, lấy ra những vật dụng buổi tối dùng đến, tối nay Kỷ Tiện Bắc hẹn gặp Nhậm Ngạn Đông, anh tìm áo sơmi và tây trang chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa.
“Buổi tối em muốn ăn gì thì cứ gọi cơm, anh có hẹn với người ta rồi.”
Anh vừa nói vừa đi vào phòng tắm.
“Không đói, lúc chờ anh ở sân bay em đã ăn miếng bánh kem.” Hạ Mộc lấy ra hai túi bánh đặc sản địa phương ở quê cô từ trong vali, nói với Kỷ Tiện Bắc: “Nếu biểu hiện tốt, tối nay về cho anh ăn cái này.”
Thứ này chắc chắn Kỷ Tiện Bắc không coi vào mắt, cô cũng chỉ thuận miệng nói thôi.
“Món gì thế?” Kỷ Tiện Bắc dừng bước.
“Bánh gai, lúc còn nhỏ rất thích ăn nhưng không được ăn.”
Cô ngồi xếp bằng trên tấm thảm, mở một gói ngửi mùi thơm.
Kỷ Tiện Bắc đi tới, cúi đầu ghé sát cô: “Cho anh nếm thử.”
Hạ Mộc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, “Xác định muốn ăn?”
Kỷ Tiện Bắc ý bảo cô lấy một cái nhét vào miệng anh, Hạ Mộc không cho anh, nói với anh: “Một túi to thế này chỉ có mấy đồng, mua ở một cửa hàng làm bánh nhỏ chỗ em, không đạt yêu cầu về chất lượng bánh ngọt của anh đâu.”
Cô cầm một cái nhét vào miệng mình.
Chưa kịp nhai nuốt, Kỷ Tiện Bắc đã véo hai má cô, cúi đầu ngậm lấy bánh gai trong miệng cô, lại dùng sức xoa bóp má cô, niết cô suýt nữa chảy nước miếng.
Hạ Mộc chọc anh mấy cái, Kỷ Tiện Bắc bật cười, buông cô ra, đi thẳng vào phòng tắm.
“Ăn ngon không?” Cô nhìn bóng lưng anh hỏi.
Kỷ Tiện Bắc nhíu mày nuốt xuống, mùi vị chẳng ra sao cả, có lẽ cô chỉ hoài niệm mùi vị khi còn bé, không liên quan đến bánh ngọt này.
Anh quay đầu: “Ăn ngon, để lại cho anh một nửa.”
Hạ Mộc chỉ chỉ một khác túi: “Để lại cho anh túi này.”
Trước khi đóng cửa phòng tắm, Kỷ Tiện Bắc sực nhớ ra: “Hạ Mộc, em sửa soạn lại vali giúp anh nhé.”
Hạ Mộc dựa lưng ghế sofa, ánh mắt hài hước: “Chẳng may sửa soạn lại thấy cái áo sơmi nào có vết son môi thì xấu hổ lắm.”
“Thế cũng là trước đó em lưu lại.” Kỷ Tiện Bắc đóng cửa lại.
Hạ Mộc đặt túi bánh gai xuống, vali nhỏ của anh mở sẵn, đựng đồ dùng thường ngày của anh, không có gì phải sắp xếp lại, kéo vali to của anh lại đây, nặng quá thể.
Lúc mở ra choáng cả mắt, toàn là túi mua sắm, nhét đầy cái vali.
Cô mở từng chiếc túi ra, váy, giày, kính râm, ô che nắng, đồ trang điểm…, đồ dùng đi du lịch anh đã chuẩn bị đầy đủ, lại còn không chỉ là một bộ.
Dưới cùng có túi đựng laptop, anh mua cho cô một chiếc laptop.
Lần trước đi công tác về anh đổi sang chiếc laptop mới, là sản phẩm mới nhất của hãng nào đó, trong nước chưa có, cô khen tấm tắc, anh định cho cô chiếc laptop kia, cô bảo không muốn, nói của mình vẫn dùng được, không cần đổi.
Không nghĩ tới anh lại mua cho cô chiếc laptop mới.
Hạ Mộc thả laptop xuống, đứng dậy đi chân trần đến phòng tắm.
Kỷ Tiện Bắc đã gội đầu, toàn thân dính đầy bọt sữa tắm, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu, Hạ Mộc vứt cho anh ánh mắt quyến rũ, sau đó còn lưu manh huýt sáo một cái.
Kỷ Tiện Bắc: “…”
Hỏi cô: “Làm sao vậy?”
Cô mỉm cười: “Không sao cả, đột nhiên muốn ngắm anh.”
Đầu quả tim Kỷ Tiện Bắc như có chiếc lông vũ lướt qua, Hạ Mộc nói: “Em rất thích laptop.”
“Gì nữa?”
“Thích bộ váy kia nhất.” Hỏi anh: “Anh tìm người mua phải không?”
Kỷ Tiện Bắc không đáp, chuyển đề tài: “Giày thì sao? Thấy thế nào?” Anh thường xuyên mua quần áo cho cô, nhưng đây là lần đầu tiên mua giày.
Hạ Mộc nói: “Đôi giày cao gót kia cao quá, nếu chạy tin tức mà đi cao vậy thể nào cũng có ngày gãy eo.”
Kỷ Tiện Bắc vuốt bọt nước trên mặt, đáp: “Lúc chạy tin tức thì đi giày bệt, đôi giày kia là để em dùng cho tiệc rượu.”
“Tiệc rượu?”
“Ừ, có vài cuộc hội thảo Tài chính kết thúc, buổi tối thường tổ chức tiệc rượu, sau khi em tiến vào không những tiếp xúc với phóng viên mà còn có nhiều nhân vật quan trọng trong các ngành nghề khác nhau.”
Hạ Mộc như có suy tư gật đầu.
Kỷ Tiện Bắc nghếch cằm lên: “Đóng cửa lại, anh muốn tắm.”
Hạ Mộc biết anh bảo cô ra ngoài, nhưng cô cố tình đi tới, đóng cửa lại.
Kỷ Tiện Bắc: “…”
Anh duỗi tay: “Lại đây.”
Hạ Mộc giẫm bọt nước nhảy tới chỗ anh.
“Cẩn thận chút!” Một tay Kỷ Tiện Bắc kéo cô vào trong ngực: “Em xem em khoe mẽ này, ngã gãy chân làm sao giờ!”
Hạ Mộc ôm cổ anh: “Bị gãy thì anh cõng em đi làm thôi.”
Quần áo trên người cô dính đầy bọt sữa tắm trên người anh, anh mở chốt, vòi hoa sen phun nước xuống, tưới ướt hai người.
Bọt trên người Kỷ Tiện Bắc chảy xuống không ngừng, quần áo Hạ Mộc ướt nhẹp, đường cong cơ thể hiện ra.
Đôi tay cô di động sau lưng anh, cười: “Em chà lưng cho anh nhé.”
“Không dám nhận.”
Hạ Mộc bật cười, vẫn cố ý câu dẫn anh.
“Chưa đến nửa tiếng nữa anh phải xuất phát rồi, thật sự muốn?” Kỷ Tiện Bắc cắn vành tai cô, hô hấp loạn nhịp.
Hạ Mộc không nói chuyện, hai chân giẫm lên mu bàn chân anh.
Kỷ Tiện Bắc bưng mặt cô hôn xuống, Hạ Mộc ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, môi lưỡi giao triền, nước chảy ào ào cũng không giấu được tiếng thở gấp của họ.
Năm ngày không thân mật, sau khi gặp lại Kỷ Tiện Bắc vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng cô chủ động dụ hoặc anh, cuối cùng anh không nhịn được nữa, quyết định nhận mệnh.
Hạ Mộc đứng bằng một chân, một chân khác ngoắc lấy eo anh.
Kỷ Tiện Bắc dùng sức siết chặt eo cô, giúp cô đứng vững.
Khóe môi Hạ Mộc phát ra âm thanh đều bị anh nuốt hết, hai người từ lúc hôn môi đến bây giờ vẫn chưa tách rời.
Dưới vòi hoa sen cá nước thân mật chưa đến hai mươi phút liền kết thúc, chẳng ai tận hứng.
Kỷ Tiện Bắc hôn mắt cô: “Tối về đền bù cho em sau.”
Hạ Mộc ôm cổ anh, nhắc nhở: “Không được uống quá hai chén rượu, không được hút quá hai điếu thuốc.”
“Được.”
Kỷ Tiện Bắc tắm cho Hạ Mộc trước, dùng khăn tắm bọc cô lại: “Đi ra ngoài mặc quần áo đi.”
Hạ Mộc túm khăn tắm, hỏi anh: “Xã giao về đi tìm Tiêu Tiêu bàn chuyện luôn?”
Kỷ Tiện Bắc gật đầu, nói với cô: “Nếu chán quá thì lên mạng, trước 10 giờ rưỡi anh về.”
Sau khi Kỷ Tiện Bắc rời đi, Hạ Mộc thu xếp lại những quà tặng trong phòng khách, bây giờ mới 6 giờ rưỡi, mấy tiếng nữa anh mới về, quá lâu, cô tìm một bộ phim điện ảnh để giết thời gian.
Trong khoảng thời gian đó ăn bữa tối, xem hai bộ điện ảnh, mãi đến 10 giờ 50, Kỷ Tiện Bắc vẫn chưa về.
Hạ Mộc cầm di động khẽ gõ cằm, chán chường.
Cô đứng dậy tắt đèn trần nhà, chỉ để lại đèn tường, đi đến bên cửa sổ kéo tấm rèm ra, ngắm cảnh đêm Thượng Hải, toàn bộ bãi biển thu hết vào đáy mắt.
Cô lấy di động chụp một bức, thuận tay gửi trong vòng bạn bè:
[ Ngợp trong ánh vàng son, bao người lạc mất hướng. ]
Đính kèm bức ảnh kia.
Vài phút sau, số lượt like lên tới 40 50 cái.
Trư Trư nhắn lại:
[ Nữ thần, cậu đang ở Thượng Hải? ]
Không đợi Hạ Mộc trả lời, Trư Trư đã gọi điện đến: “Tớ biết cậu đang ở Thượng Hải, cậu đăng trạng thái kia có định vị, ha ha, đến khi nào thế? Sao không nói trước một tiếng, rầu gì tớ cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của người bản địa. Đúng rồi, Đồng Đồng cũng đang ở nhà tớ, mai chúng ta cùng ăn cơm nhé, đến nhà tớ ăn.”
Hạ Mộc: “…”
Cô ấy cười: “Lần này sợ không được, thời gian quá gấp, tớ vừa đến Thượng Hải tối nay, sáng mai tớ phải cùng bạn trai đến nước Đức du lịch, chờ cậu được nghỉ đông đi.”
“Nếu không như vậy đi, bây giờ tớ đến đón cậu, chúng ta chơi xuyên đêm, dù sao mai cậu cũng ngồi máy bay, đến lúc đó lên máy bay rồi ngủ, được không.” Trư Trư mở miệng làm nũng.
Hạ Mộc suy nghĩ một lát.
Tâm tư phụ nữ cô hiểu rõ, cô biết Tiêu Tiêu sẽ không dễ dàng thả Kỷ Tiện Bắc về sớm, vậy nên cô cho Kỷ Tiện Bắc thêm nửa tiếng, hiện giờ xem ra, thêm nửa tiếng không đủ.
Cô phải khiến Kỷ Tiện Bắc có ý thức về thời gian, liền đồng ý với Trư Trư.
Trư Trư một phen kích động, nói cô ấy và Tư Đồ Đồng Đồng đang chơi trong Club, cực kỳ high, “Tớ đến đón cậu ngay đây.” Lại không yên tâm: “Đã trễ thế này, bạn trai cậu có lo lắng cậu đi chơi cùng tớ không?”
Hạ Mộc: “Không sao, anh ấy đang bàn chuyện với bạn.”
Trư Trư hưng phấn quá trời: “Cậu chờ tớ, tớ đi mượn siêu xe đến đón câu.” Sau đó trong loa Hạ Mộc nghe thấy Trư Trư hô: “Chú Ba, cho cháu mượn xe chú mượn một lát, cháu đi đón đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành đây.”
“Cậu có chú Ba?” Hạ Mộc thuận miệng hỏi.
“À, không phải, là bạn của cậu tớ.”
Hạ Mộc cũng không hỏi thêm, cúp điện thoại, bắt đầu thay quần áo trang điểm.
Dưới lầu.
Kỷ Tiện Bắc và Tiêu Tiêu đã bàn chuyện xong, sau lại Tiêu Tiêu nói gần đây công việc gặp nhiều chuyện phiền lòng, vừa nói 40 phút chưa thấy ngừng.
Kỷ Tiện Bắc mắt nhìn đồng hồ, nói với Tiêu Tiêu: “Thời gian không còn sớm, đi lên nghỉ ngơi đi.”
Tiêu Tiêu mỉm cười, thản nhiên nói sang chuyện khác: “Nói đến nghỉ ngơi, dạo này bay sang nhiều quốc gia khó tránh khỏi lệch múi giờ, có cảm giác mất cân bằng nội tiết tố.”
Cô ấy chuyển đề tài: “Dì về hưu chưa?”
Kỷ Tiện Bắc buông tách café: “Về rồi nhưng lại được mời trở lại.”
“Quá tốt rồi, về Bắc Kinh tôi tìm dì điều trị cho tôi,” Tiêu Tiêu lại vẫy tay gọi phục vụ tới: “Cho tôi một ly nước ấm, cảm ơn.”
Cô ấy tiếp tục lải nhải: “Thượng đế thật không công bằng với phụ nữ chúng tôi, đàn ông các anh chỉ cần liều mạng chú tâm vào sự nghiệp, càng già càng có nhiều tài sản, nhưng phụ nữ chúng tôi thì sao, thật vất vả mới đứng vững gót chân trong nghề, kết quả lại bị trong nhà giục kết hôn giục sinh con, qua tuổi 30 đã bị gọi là gái ế, sau 35 tuổi gần như không tìm được mối tốt, ngẫm lại thật đau lòng.”
Tiêu Tiêu xoa xoa trán: “Gần đây gặp áp lực lớn, cũng không ngủ đủ giấc, trong người hay bực bội, có khi mấy nhân viên bị tôi sai khiến mà tức chết.”
Cô ấy tự giễu: “Cảm giác bản thân như đang ở giai đoạn tiền mãn kinh.”
Kỷ Tiện Bắc cười có lệ đáp: “Vậy đi tìm mẹ tôi xem sao.” Anh chuẩn bị kết thúc: “Cô muốn ngồi thêm một lúc nữa? Tôi lên tầng đây, một mình cô ấy ở trong phòng thể nào cũng buồn chán.”
Tiêu Tiêu đang định nói gì đó, trong lúc vô tình ánh mắt quét thấy một cô gái ngoài cửa sổ, dáng người cao gầy, làn da trắng sáng, mái tóc đen nhánh đổ dài như thác nước sau lưng, tuy nhiên không che khuất được cảnh đẹp sau lưng.
Cô ấy không chú ý cô gái kia trông thế nào, hấp dẫn cô ấy là bộ váy màu xanh lam trên người cô gái kia, kiểu dáng mới ra trong năm nay của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, bộ váy này đẹp lóa mắt, không ít quý phu nhân lẫn minh tinh đều muốn có nó.
Không phải có tiền là có thể mua được, dù mua được nếu không có dáng người thế kia thì cũng không dám mặc.
Tiêu Tiêu di chuyển tầm mắt, dừng lại trên gương mặt cô gái.
Cô ấy nhíu mày, cảm giác cô gái trước mặt rất quen, chợt nhớ ra buổi chiều gặp ở sân bay, người phụ nữ của Kỷ Tiện Bắc.
Cô mặc vào, làm bộ váy sang trọng bị hạ xuống một bậc.
Không phải bộ váy khiến cô trở nên đẹp hơn, mà là cô mặc bộ váy đẩy nó lên đến cảnh giới cao nhất của vẻ đẹp.
Kỷ Tiện Bắc thấy Tiêu Tiêu thất thần, nhìn theo hướng mắt cô ấy.
Vừa thấy không sao, trái tim bỗng đập lỡ nhịp.
Hạ Mộc mặc chiếc váy và đi đôi giày cao gót anh mới mua, váy hai dây hơi mát mẻ, lộ một phần ba lưng, tuy cô thả tóc che đi một ít da, nhưng cảm giác như ẩn như hiện là dụ hoặc người nhất.
Nam nữ đi ngang qua đều bị cô hấp dẫn ánh nhìn, ngay cả ô – tô đi đường cũng chạy chậm lại.
Người trong xe hạ cửa xe xuống, liên tục ấn còi.
Hạ Mộc đi về phía chiếc ô – tô màu đen có rèm che.
Kỷ Tiện Bắc không kịp đuổi theo, trực tiếp gọi cho cô, anh nhìn bóng người không chớp mắt.
Tiêu Tiêu dừng ánh mắt trên khuôn mặt Kỷ Tiện Bắc, từ khi nào vì một người phụ nữ mà anh khẩn trương đến vậy?
Hạ Mộc chạy tới cửa xe, mở túi xách lấy ra di động.
“Alo.”
“Giờ muộn rồi, em định đi đâu?”
Hạ Mộc biết anh ở quán café nhìn thấy cô, cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào, “Cùng Trư Trư và Tư Đồ Đồng Đồng ra ngoài chơi một lát, chắc đến khuya mới về, anh đừng chờ em, không nói nữa, anh bận việc của anh đi.”
Cúp điện thoại.
Ô tô lăn bánh, chầm chậm rời đi.
Kỷ Tiện Bắc nhìn biển số xe, ngẩn người, chiếc xe kia… là của Nhậm Ngạn Đông.