Heath đến Khu nghỉ dưỡng Hồ Gió lúc gần nửa đêm. Chỉ có ánh sáng mỏng mảnh của những chiếc đèn đường thời Victoria ở khu vực chung và chiếc đèn đơn độc trên hành lang của khu nhà tỏa sáng trong đêm mưa tầm tã. Cần gạt nước khua liên hồi trên kính chắn gió của chiếc Audi. Những căn biệt thự nhỏ không được sưởi ấm nằm trống vắng và đóng cửa chớp cũng vì lý do đó. Thậm chí những bóng đèn vàng trong lồng ở phía xa cũng đã được tắt đi. Lúc đầu anh định đi máy bay, nhưng thời tiết xấu khiến sân bay nhỏ đóng cửa, và anh không đủ kiên nhẫn để chờ tới hết thời gian hoãn chuyến bay. Đáng ra anh nên đợi, bởi cơn bão đã kéo dài chuyến đi tám tiếng thành mười tiếng.
Anh rời Chicago khá muộn. Không mang theo nhẫn đính hôn cho Annabelle khiến anh khó chịu – anh muốn tặng cô thứ gì đó có thật – vì thế anh quay lại Công viên Liễu Gai để lấy chiếc xe mới. Có thể cô sẽ không đeo nhẫn, nhưng ít nhất cô thấy anh nghiêm túc như thế nào. Không may, chiếc Audi Roadster không dành cho anh chàng cao một mét tám ba, và sau mười tiếng đồng hồ, chân anh cứng ngắc, cổ mỏi, và đầu đau khủng khiếp khiến anh phải bồi dưỡng bằng cà phê đen. Mười quả bóng bay Disney buộc ở ghế sau. Anh thấy chùm bóng khi dừng lại đổ xăng và đã mua chúng một cách bốc đồng. Trong suốt sáu mươi dặm cuối cùng, quả bóng chú voi Dumbo và quả Cruella De Vil liên tục đập vào gáy anh.
Qua kính chắn gió ướt mưa, anh nhìn thấy hàng ghế xích đu trống không đang đung đưa ở hiên trước. Mặc dù vào thời điểm này trong năm, các biệt thự nhỏ được đóng cửa, nhưng Kevin cho anh biết khu nhà nghỉ vẫn hoạt động để phục vụ các khách du lịch đi tìm kiếm những bộ sưu tập lá mùa thu, và đèn pha phía trước của Roadster cho thấy nửa tá xe ô tô đậu cạnh đó. Nhưng chiếc Crown Vie của Annabelle thì không nằm trong số đó.
Chiếc Audi lắc lư trong những hố ổ gà ngập nước mưa khi Heath chuyển qua làn đường chạy song song hướng tới bên chiếc hồ tối đen. Đây không phải lần đầu tiên anh nghĩ rằng hẳn không phải nước đi khôn ngoan nhất khi đi đến những cánh rừng ở phía Bắc dựa trên thông tin của một đứa bé ba tuổi được mớm lời từ người phụ nữ căm ghét anh tới tận xương tủy, nhưng dù sao anh cũng đã đi.
Anh phanh gấp khi đèn pha chiếu sáng thứ anh đã cầu nguyện được nhìn thấy trong suốt mười tiếng đồng hồ vừa qua: Chiếc xe của Annabelle, đậu trước căn nhà Hoa Bách Hợp Trên Đồng. Sự nhẹ nhõm khiến đầu óc anh thư giãn một chút. Khi dừng xe sau chiếc Crown Vic, anh nhìn chăm chú căn nhà qua làn mưa và cưỡng lại ham muốn đánh thức cô dậy để giải quyết mọi chuyện ngay lập tức. Anh chưa sẵn sàng để thương thảo hạnh phúc tương lai của mình cho đến khi anh đã được ngủ vài tiếng. Nhà nghỉ đóng cửa vào buổi đêm, và anh không thể ở lại trong thị trấn, một khi Annabelle có thể quyết định bỏ đi trước khi anh quay lại. Chỉ có một điều phải làm…
Anh vòng chiếc Audi cho đến khi nó chặn con đường. Khi đã an tâm rằng cô không thể thoát được, anh tắt máy, đẩy Vịt Daffy ra, và ngả chiếc ghế hết cỡ về phía sau. Nhưng mặc dù kiệt sức, anh không thể ngủ ngay lập tức. Có quá nhiều giọng nói từ trong quá khứ. Quá nhiều ký ức về tất cả những cách thức tồi tệ mà tình yêu đã đối xử với anh…tất cả các lần.
Cái lạnh đánh thức Annabelle dậy trước cả tiếng chuông báo thức cô đặt lúc sáu giờ. Ban đêm, nhiệt độ giảm xuống, và chiếc chăn cô trùm qua đầu không nhằm nhò gì so với cái lạnh buổi sáng. Molly bảo cô ở lại khu dành riêng cho gia đình Tucker ở khu nhà nghỉ thay vì căn biệt thự không có lò sưởi, nhưng Annabelle muốn sự cô đơn của Hoa Bách Hợp Trên Đồng. Giờ cô hối hận về chuyện đó.
Nước nóng bị cắt từ tuần trước, và cô vã nước lạnh lên mặt. Sau khi giúp phục vụ bữa sáng cho khách, cô ngắm mình thật lâu trong bồn tắm của Molly. Hôm qua, cô đã tình nguyện giúp phục vụ bữa sáng vì cô gái thường xuyên làm việc ca sáng ở đây bị ốm. Một sự xao lãng nho nhỏ nhưng mang lại niềm vui.
Cô nhìn chăm chú gương mặt có đôi mắt sâu hoắm trong gương. Thật đáng thương. Nhưng mỗi giọt nước mắt rơi xuống ở khu nghĩ dưỡng này là một giọt nước mắt cô sẽ không phải rơi khi quay trở lại thành phố. Đây là thời gian để khóc than của cô. Cô không có ý định xây dựng sự nghiệp dựa trên việc khiến mình buồn khổ, nhưng cô cũng sẽ không để mình phải ăn năn hối hận vì đã trốn chạy nó. Cô đem lòng yêu người đàn ông không có khả năng yêu lại cô. Nếu không khóc vì điều đó, người phụ nữ ấy đúng là kẻ không có trái tim.
Quay mặt đi, cô túm tóc đuôi gà, rồi xỏ quần bò và giày thể thao, cùng chiếc áo len ấm mượn từ tủ quần áo của Molly. Cô đi ra ngoài bằng cửa sau. Cuối cùng cơn bão đã tan, và hơi thở của cô tạo thành những luồng hơi lạnh giá trong không khí trong lành và lạnh lẽo lúc cô dạo bước xuống con đường mòn dẫn đến hồ nước. Tấm thảm lá ướt đẫm dính dưới đôi giày thể thao của cô, và nước từ trên cây nhỏ giọt xuống đầu cô, nhưng nhìn thấy hồ nước vào buổi sáng sớm khiến tinh thần cô phấn chấn, và cô không quan tâm mình có bị ướt hay không.
Đến nơi này là một quyết định đúng. Heath là một thương nhân mạnh mẽ, mỗi vật cản là một thách thức với anh. Khi cô quay lại, anheo đuổi cô, thuyết phục cô hài lòng với vị trí anh muốn giao cho cô trong cuộc đời anh – phía sau những khách hàng và những cuộc họp, những cú điện thoại và tham vọng điên cuồng của anh. Cô sẽ không quay trở lại cho đến khi có tất cả sự phòng thủ vững chắc thích hợp.
Hơi nước bốc lên trên mặt hồ, và một đôi diệc đang kiếm ăn gần bờ. Cô vật lộn với nỗi buồn để tìm kiếm những khoảnh khắc bình yên. Năm tháng trước, cô hẳn đã chấp nhận những tình cảm dư thừa của Heath, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ, cô biết cô xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Lần đầu tiên trong đời, cô có cái nhìn rõ ràng mình là ai và mong muốn gì trong cuộc sống. Cô tự hào về tất cả những gì cô đạt được với Người Hoàn Hảo Dành Cho Bạn, tự hào vì đã gây dựng nên điều gì đó tốt đẹp. Nhưng thậm chí cô còn tự hào hơn về bản thân mình vì đã từ chối chấp nhận cái tốt thứ nhì từ Heath. Cô xứng đáng với một tình yêu phóng khoáng và vui vẻ – không có giam cầm – và được yêu lại y như thế. Với Heath, điều đó là không thể. Từ hồ quay về, cô biết mình đã làm điều đúng đắn. Cho tới giờ, đó là niềm an ủi duy nhất của cô.
Khi tới khu nhà nghỉ, cô nhiệt tình giúp đỡ. Lúc khách khứa bắt đầu kéo đến đầy phòng ăn, cô rót cà phê, chia những giỏ bánh nướng xốp nóng hổi, bổ sung đĩa sạch trên giá, và thậm chí nói được một câu đùa. Đến chín giờ, phòng ăn trống trơn, và cô quay về ngôi nhà nghỉ. Trước khi đi vào con đường mòn, cô gọi điện thoại nói chuyện công việc. Một giám đốc điều hành bậc thầy đã dạy cô trân trọng sự liên hệ cá nhân, và cô có những khách hàng trông cậy vào cô.
Thật đáng châm biếm khi cô học được biết bao điều từ Heath, bao gồm cả tầm quan trọng của việc theo đuổi ước mơ của chính mình thay vì của một người nào khác. Người Hoàn Hảo Dành Cho Bạn chẳng bao giờ làm cô thành giàu có, nhưng mang mọi người lại gần nhau là những gì cô được sinh ra để làm. Tất cả mọi người. Không chỉ những người xinh đẹp và tài năng, mà còn những người vụng về và cảm thấy bất an, những người rủi ro và nhụt chí. Không chỉ những người trẻ. Có lợi nhuận hay không, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc những khách hàng cao tuổi. Vai trò bà mai thật rắc rối, không thể đoán trước được, và đòi hỏi khắt khe, nhưng cô yêu công việc đó.
Cô tới gần bãi cát hoang vắng và dừng lại một lúc. Kéo sát chiếc áo len lại, cô đi ra bến tàu. Hồ nước yên tĩnh không có khách du lịch mùa hè, và những kỷ niệm về đêm cô và Heath cùng khiêu vũ trên cát dội về trong cô. Cô ngồi xuống cuối bến tàu và co đầu gối về phía ngực. Cô đã hai lần phải lòng những người đàn ông làm cô bị tổn thương. Nhưng sẽ không bao giờ nữa.
Tiếng bước chân vang lên trên bến tàu phía sau cô. Một vị khách. Cô áp bên má ướt xuống đầu gối, lau khô những giọt nước mắt.
“Chào em.”
Đầu cô ngẩng lên, và tim cô tròng trành. Anh tìm ra cô. Cô lẽ ra phải biết điều đó.
“Anh đã dùng bàn chải đánh răng của em,” anh nói từ phía sau cô. “Định dùng dao cạo của em nhưng phát hiện ra không có nước nóng.” Giọng anh nghe có vẻ khàn khàn, như thể anh đã không nói một thời gian.
Cô chậm rãi quay lại. Mắt cô mở to vì sửng sốt. Anh ăn mặc chẳng đâu và đâu, lôi thôi lếch thếch, và không cạo râu. Dưới chiếc áo gió màu đỏ tồi tàn, anh mặc áo thun màu cam nhạt và quần máu tím than trông như thể anh đã mặc chúng đi ngủ. Anh cầm một chùm bóng bay Disney trong tay. Chú chó Goofy đã bị xì hơi và lủng lẳng sát chân anh, nhưng hình như anh không nhận thấy. Giữa những quả bóng bay và vẻ đầu bù tóc rối, anh hẳn trông thật lố bịch. Nhưng thậm chí khi anh không còn cái vẻ ngoài lịch sự anh đã cố gắng rất nhiều mới đạt được đấy, cô còn cảm thấy bị đe dọa hơn.
“Anh không nên đến đây,” cô nghe thấy mình nói. “Chỉ lãng phí thời gian thôi.”
Anh hếch đầu và tặng cô nụ cười giả lả. “Chà, chuyện này nên giống như trong Jerry Maguire mới phải chứ. Nhớ không? ‘Anh đang cố bắt tôi chào anh’.”[15]
[15] Một câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Jerry Maguire, sau khi Jerry và Dorothy chi tay nhau vì Dorothy nghĩa Jerry không yêu mình, Jerry đã tìm Dorothy và nói anh yêu cô và muốn có cô, nhưng cô chỉ trả lời đơn giản: “Im đi. Anh đang cố bắt tôi chào anh.”
“Những phụ nữ mảnh mai thường dễ bị thuyết phục.”
Vẻ quyến rũ giả tạo của anh bốc hơi giống như Heli trong quả bóng bay Goofy. Anh nhún vai, bước một bước lại gần hơn. “Tên thật của anh là Harley. Harley D.Campione. Thử đoán xem D là viết tắt của cái gì?”
Anh sẽ coi thường cô nếu cô không tiếp tục xoay xở. “Đồ Đần?”
“Nó là viết tắt của DavidHarley Davidson Campione.[16] Em có thích không? Bố anh thích những câu đùa hay ho, miễn là không phải về ông ấy.”
[16] Harley Davidson: Tên một hãng sản xuất mô tô phân khối lớn nổi tiếng của Mỹ.
Cô sẽ không để anh lợi dụng lòng trắc ẩn của cô. “Đi đi, Harley. Chúng ta đã nói tất cả những gì cần nói rồi.”
Anh nhét bàn tay không vào túi chiếc áo gió. “Anh từng đem lòng yêu những cô bạn gái của bố. Ông đẹp trai, biết cách trở nên quyến rũ khi cảm thấy thích, vì thế ông có rất nhiều phụ nữ. Mỗi lần ông đưa một người về nhà, anh lại để mình tin rằng cô ấy là người sẽ ở lại, rằng cuối cùng ông sẽ ổn định và cư xử giống như một người cha. Có một người…Carol. Cô ấy làm mì sợi từ bột mì. Dàn bột bằng chai nước ngọt và để anh cắt chúng thành những sợi nhỏ xíu. Món ngon nhất anh từng được nếm thử trong đời. Một người khác – tên cô ấy là Erin – chở anh đến bất cứ chỗ nào anh muốn. Cô giả mạo tên của bố trên giấy phép để anh có thể chơi bóng trong Pop Warner. Lúc cô ấy rời khỏi đó, không có người đưa đi, anh phải cuốc bộ bốn dặm đến nơi tập luyện nếu không có ai cho anh đi nhờ trên đường cao tốc. Dù sao, hóa ra thế lại hay. Anh có khả năng nhẫn nại hơn bất cứ gã nào. Anh không phải là người khỏe nhất, và cũng không phải người nhanh nhất, nhưng anh không bao giờ từ bỏ, và đó là bài học cuộc sống có tác động mạnh.”
“Đôi khi biết từ bỏ mới là thử thách thực sự.”
Cô hẳn không nên nói gì. “Joyce, cô ấy dạy anh hút thuốc và cả vài điều mà cô ấy có lẽ không nên dạy, nhưng cô ấy có vài vấn đề, và anh cố gắng không nghĩ sai về cô ấy.”
“Quá muộn cho chuyện này rồi.”
“Chuyện là…” Anh nhìn bến tàu, không nhìn cô, và nhìn những tấm ván dưới chân anh. “Sớm hay muộn, tất cả những người phụ nữ anh từng yêu đều bỏ đi. Anh cũng không biết nữa. Có thể nếu một người trong số họ ở lại, anh sẽ không là anh như bây giờ.” Lúc anh quay lại nhìn cô, vẻ chống đối cũ của anh đã trở lại. “Anh học được từ rất sớm rằng sẽ không ai cho anh bất cứ thứ gì hết. Điều đó khiến anh trở nên khắc nghiệt.”
Nhưng không khắc nghiệt hơn cô. Cô buộc mình phải cứng rắn và đứng dậy. “Anh xứng đáng có tuổi thơ tốt đẹp hơn, nhưng tthể thay đổi những gì đã xảy ra. Những năm tháng đó đã hình thành nên con người anh hiện tại. Tôi không thể thay đổi điều đó. Và tôi không thể chữa lành cho anh.”
“Tôi không cần được chữa lành nữa. Việc đó đã xong rồi. Tôi yêu em, Annabelle.”
Nỗi đau sâu sắc đến mức cô hầu như không chịu nổi. Anh chỉ đang nói những điều anh biết cô muốn nghe, và cô không tin anh, không một giây nào. Lời lẽ của anh được tính toán cẩn thận, được lựa chọn cho mục đích duy nhất là kết thúc chuyện này. “Không, anh không thực sự yêu tôi đâu,” cô kiềm chế. “Anh chỉ ghét việc không đạt được điều mình muốn.”
“Không phải thế.”
“Chiến thắng là tất cả đối với anh. Niềm vui của việc tiêu diệt nằm trong máu của anh.”
“Không hề như thế khi liên quan đến em.”
“Đừng như thế! Tàn nhẫn lắm. Anh biết anh là ai.” Mắt cô ầng ậc nước. “Nhưng tôi cũng biết tôi là ai. Tôi là người không chấp nhận ở vị trí thứ hai. Tôi muốn điều tốt nhất.” cô nói nhẹ nhàng. “Mà anh thì không phải thế.”
Trông anh như thể vừa bị cô tát. Bất chấp nỗi đau của mình, cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng một trong hai người họ cần phải nói sự thật. “Tôi xin lỗi,” cô thì thầm. “Tôi sẽ không tiêu phí cuộc đời mình chờ đợi quanh những đồ thừa của anh. Sự kiên trì lần này sẽ không có kết quả đâu.”
Anh không cố ngăn cô lại khi cô rời bến tàu. Khi đến bãi cát, cô buộc chéo chiếc áo len qua ngực và nhanh chóng đi về phía khu rừng, ra lệnh cho mình không được nhìn lại. Nhưng khi tới con đường mòn, cô đã không thể kìm lại được.
Bến tàu trống không. Tất cả mọi thứ đứng yên. Chỉ có chùm bóng bay đang trôi vào bầu trời tháng Mười lạnh lẽo.
Cô không mất nhiều thời gian để đóng gói đồ đạc. Một giọt nước mắt nhỏ xuống tay khi cô kéo khóa vali. Cô quá mệt mỏi vì. Cô nhấc chiếc túi lên và lặng người đi ra cửa trước. Với mỗi bước chân, cô nhắc mình rằng cô sẽ không bao giờ từ bỏ con người thật của mình vì bất kỳ ai. Cô đến đoạn đường cụt. Đặc biệt không phải đối với người đã chặn lối ra của cô bằng chiếc Audi thể thao màu bạc…
Anh ta làm rất tốt việc đó. Cây sồi cổ thụ không cho phép cô tiến lên phía trước, và chiếc Audi không để cô lùi lại phía sau. Với những dấu vết Illinois bị bỏ lại, không nghi ngờ đây là tác phẩm của ai. Cô không thể chịu đựng được cuộc chạm trán khác với anh, và cô kéo va li quay lại trong nhà, nhưng cô còn chưa kịp thả va li xuống thì nghe thấy tiếng lốp xe lạo xạo trên sỏi. Cô đi ra cửa sổ, nhưng đó không phải là Heath. Thay vào đó, cô thoáng thấy chiếc xe thể thao màu xanh đậm dừng lại sau chiếc Audi. Cánh rừng đủ rộng để che mất tầm nhìn của cô dành cho vị khách nào đó vừa quyết định khám phá khu nghỉ dưỡng.
Thế này thì thật quá sức chịu đựng. Cô thả mình lên trên ghế xô pha và lấy tay che mặt. Tại sao anh lại phải làm cho mọi chuyện khó khăn hơn?
Những bước chân nhẹ nhàng gõ lên hiên nhà, quá nhẹ để là bước chân của Heath. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Kéo lê chân, cô đứng dậy, đi ngang qua căn phòng, mở cửa…và hét lên. Nó không phải tiếng hét trong bộ phim kinh dị, kinh ngạc thì đúng hơn.
“Tôi biết,” giọng nói quen thuộc cất lên. “Tôi đã có những ngày tốt đẹp hơn.”
Annabelle vô tình bước lùi lại. “Chị xanh lè.”
“Một quá trình thẩm mỹ. Nó bắt đầu bong ra. Tôi vào được không?”
Annabelle bước qua một bên. Cho dù không có gương mặt xanh lè, đã bắt đầu tách ra giống như chiếc túi da cá sấu rẻ tiền, Portia trông chẳng xinh đẹp gì cho cam. Mái tóc đen như mực dính bết vào da đầu, sạch sẽ nhưng không được tạo kiểu. Áo len trắng có một vết cà phê còn mới ở phía trước. Cô tăng cân, và quần bò quá chật.
Portia nhìn ngôi nhà. “Cô nói chuyện với Heath chưa?”
“Chị đang làm gì ở đây thế?
Portia đi về phía nhà bếp, ngó vào và rồi thò đầu ra. “Tuyên bố đối tượng giới thiệu cuối cùng của tôi. Cô chọn Delaney Lightfield. Tôi chọn cô. Chào mừng tới Mai Mối Power. Để xem liệu chúng ta có thể tìm cho cô ít đồ trang điểm không? Và một bộ quần áo tử tế sẽ không thiệt chút nào.”
“Chị bị dở hơi à.”
Cô tặng Annabelle nụ cười vui vẻ đầy nhạc nhiên. “Đúng nhưng không dở hơi như trước đây. Thật thú vị. Một khi đã làm kinh hoàng cả một nhà hàng đông nghịt người là người – một quán Burger King gần vịnh Bento – cô sẽ không còn lo lắng về việc giữ thể diện nữa.”
“Chị tới Burger King trong bộ dạng này sao?”
“Không quan trọng. Hơn nữa Bodie thách tôi.”
“Bodie?”
Cô mỉm cười, đôi môi màu xanh khiến cho hàm răng rất đẹp của cô trông có vẻ hơi vàng một chút. “Chúng tôi là người tình. Còn hơn cả người tình nữa. Đang yêu. Kỳ quặc, tôi biết, nhưng tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Chúng tôi sẽ kết hôn. Chà, anh ấy chưa đồng ý, nhưng anh ấy sẽ làm thế thôi.” Cô nhìn Annabelle kỹ hơn và cau mày. “Từ đôi mắt đỏ đó, tôi có thể thấy cô đã nói chuyện với Heath và cuộc nói chuyện không diễn ra tốt đẹp.”
“Nó diễn ra rất tốt đẹp. Tôi nói không và bảo anh ấy đi đi.”
Portia giơ tay lên. “Tại sao tôi không ngạc nhiên nhỉ? Thôi được, nào, thời gian chơi đùa đã hết. Hai người, những người nghiệp dư, được vui vẻ rồi, nhưng đã đến lúc bước sang một bên và để một người chuyên nghiệp giải quyết việc này.”
“Rõ ràng chị mất trí rồi, chưa kể đến vẻ ngoài của chị.”
Thật ngạc nhiên, Portia chẳng lấy thế làm xúc phạm. “Vẻ ngoài của tôi sẽ quay trở lại thôi. Chờ đến khi cô thấy điều gì sau tất cả chuyện“Tôi sẽ phải nhớ lời chị.”
“Tôi đã bảo Heath không được nói chuyện với cô mà không có tôi, nhưng anh ta thật là đầu đất. Và cô…Trong số tất cả mọi người, cô hẳn được xem là nhạy cảm hơn cả. Cô không học được bất cứ điều gì về công việc này hay sao? Hai người đàn ông ra lệnh cho tôi không được gọi cô là ngu ngốc, nhưng thành thật mà nói, Annabelle, nếu từ này phù hợp…”
Cô đi ra cửa. “Cảm ơn chị đã ghé qua. Xin lỗi chị phải ra khỏi đây sớm.”
Portia ngồi trên tay ghế bành. “Cô có biết anh ấy phải dũng cảm thế nào để chấp nhận sự thật anh ấy yêu cô, đến đây một mình và phơi bày gan ruột? Và cô đã làm gì? Quẳng ngay tình cảm của anh ấy vào mặt anh ấy, đúng không? Cực kỳ không khôn ngoan, Annabelle, đặc biệt với Heath. Anh ấy rất bấp bênh về mặt cảm xúc. Từ những gì Bodie nói với tôi, tôi ngờ đó chính là những gì tiềm thức của anh ấy chờ đợi cô sẽ làm, và tôi không nghĩ anh ấy có gan để cầu hôn cô lần nữa đâu.”
“Bấp bênh? Anh ta là anh chàng tự phụ nhất trong vũ trụ.” Nhưng Portia đã làm lung lay vẻ tự tin của cô, và sàn nhà không còn cảm giác chắc chắn như trước nữa. “Anh ta không yêu tôi,” Annabelle nói mạnh hơn. “Anh ta chỉ không chịu được việc nghe thấy bất kỳ ai nói không với anh ta.”
“Cô sai rồi.” Một giọng nói từ phía sau cô. Cô quay ngoắt lại thấy Bodie đang đóng khung ở cửa. Không giống Portia, anh rất cuốn hút từ đầu đến chân trong chiếc ao len xám, quần bò vừa vặn, và bốt đi mô tô.
Annabelle tiếp tục tấn công. “Heath gửi anh đến để nói chuyện với tôi hả? Việc đó chỉ giống như anh ta giao cho người khác giải quyết một trong những chuyện cá nhân lộn xộn mà anh ta không hề thích.”
“Cô ấy là con ngốc,” Portia nói với Bodie, như thể Annabelle không ở trong phòng vậy.
Anh nhướn mày. “Cưng.”
Portia đưa tay ra. “Em biết, em biết…Nếu cô ấy là đàn ông, cô ấy sẽ được dán nhãn là hiếu thắng. Nhưng Bodie, thành thật mà nói, đàn bà cũng vẫn chỉ là đàn bà thôi.”
“Chính xác.”
Portia có vẻ thích thú. “Hoàn toàn đồng ý.”
Anh chặc lưỡi, và Annabelle bắt đầu cảm thấy giống như kẻ ăn theo trong cơn khủng hoảng của chính mình. Cuối cùng Bodie cũng rời mắt khỏi Cô Nàng Da Xanh. “Heath không biết cả hai chúng tôi có mặt ở đây. Tôi chỉ biết tin anh ấy đi nhờ cuộc điện thoại tình cờ với con gái của Kevin.” Anh trượt tay quanh vai Portia. “Chuyện là, Annabelle…Chuyện gì xảy ra nếu Portia đúng? Và nói thẳng ra là cô ấy có nhiều kinh nghiệm trong việc này hơn cô. Chỉ vì cô ấy có quá khứ phá hoại chính cuộc đời cô ấy – tôi vui mừng nói cô ấy đang vượt qua chuyện đó – không có nghĩa cô ấy không thành công trong cuộc sống của người khác. Tóm lại…có một cách tương đối đơn giản để giải quyết chuyện này.”
Việc chiến đấu với cả hai người họ vắt kiệt sức lực vốn đã suy giảm của cô, và Annabelle ngồi sụp xuống chiếc ghế xô pha. “Chẳng có gì đơn giản khi liên quan đến anh chàng đó hết.”
“Lần này thì có đấy,” anh nói. “Tôi thoáng thấy anh ấy đi về phía con đường mòn vòng quanh hồ.”
Con đường mòn cô định đi dạo chiều nay.
“Hãy đi theo anh ấy,” Bodie nói, “Và khi thấy anh ấy, hãy hỏi anh ấy hai câu. Khi nghe câu trả lời của anh ấy, cô sẽ biết chính xác phải làm gì.”
“Hai câu hỏi?”
“Đúng thế. Và tôi sẽ nói cho cô biết chính xác hai câu hỏi đó là gì…”
Nước từ những chiếc lá ướt sũng thấm vào đôi giày thể thao của Annabelle, và răng cô bắt đầu run lập cập, cô ngờ rằng đó là vì thần kinh bị kích động hơn là vì cái lạnh. Cô có thể phạm sai lầm tồi tệ nhất trong đời mình. Cô không thể thấy bất kỳ điều gì đặc biệt ở những câu hỏi Bodie đưa ra, nhưng anh ta rất kiên quyết. Với Portia…Người phụ nữ đó thật đáng sợ. Annabelle không ngạc nhiên nếu thấy người phụ nữ ấy lôi một khẩu súng ngắn t trong ví ra. Portia và Bodie là cặp đôi kỳ cục nhất cô từng gặp, tuy nhiên họ có vẻ hiểu nhau tuyệt đối. Rõ ràng, Annabelle có nhiều thứ nữa cần học để trở thành bà mối. Phải thừa nhận cô dần dần thích người phụ nữ ấy. Làm sao cô có thể ghét người sẵn lòng đặt mình vào tình thế nguy hiểm chứ?
Con đường mòn trở nên ghồ ghề hơn khi hướng về dốc đá nhô ra khỏi mặt nước. Molly nói cô và Kevin thỉnh thoảng đến đây để lặn. Annabelle dừng lại lúc vòng qua chỗ rẽ để lấy hơi. Đó là lúc cô nhìn thấy Heath. Anh đứng trên bờ đá nhìn ra phía hồ, áo khoác bị đẩy về sau, ngón tay nhét trong túi quần sau. Mặc dù lôi thôi lếch thếch và rối bời, anh vẫn rất đẹp trai, người đàn ông mạnh mẽ đứng đầu trong mỗi trận đấu anh tham gia, ngoại trừ trận đấu quan trọng nhất.
Anh nghe bước chân cô và quay đầu lại. Chậm rãi, anh bỏ tay xuống hai bên. Từ xa, cô thấy một đốm nhỏ xíu trên trời. Những quả bóng bay tản ra xa. Không có vẻ là điềm an ủi. “Tôi cần hỏi anh hai câu,” cô nói.
Tư thế, vẻ mặt kín bưng, tất cả mọi thứ ở anh gợi nhớ những ngôi biệt thự đóng cửa trong mùa đông – không nước nóng, buông rèm, khóa cửa. “Được,” anh nói với vẻ chẳng còn sinh khí.
Tim cô đập thình thịch lúc cô bước vòng quanh tấm biển CẤM LÁI XE. “Câu hỏi đầu tiên. Điện thoại di động của anh đâu?”
“Điện thoại di động? Sao em lại quan tâm?”
Cô không chắc. Có gì khác biệt nếu anh giấu nó vào túi này hay túi kia? Tuy nhiên, Bodie đã nhất quyết yêu cầu cô hỏi.
“Lần cuối cùng tôi nhìn thấy,” Heath nói, “Thì Pip đang cầm nó.”
“Anh lại để con bé ăn cắp điện thoại nữa sao?”
“Không, anh đưa nó cho con bé.”
Cô nuốt nước bọt và nhìn anh chăm chú. Chuyện đang trở nên nghiêm túc. “Anh đưa cho con bé điện thoại di động của anh? Tại sao?”
“Đây là câu hỏi thứ hai
“Không. Thôi bỏ đi. Câu hỏi thứ hai là…Tại sao anh không trả lời những cuộc gọi của Dean?”
“Anh gọi lại một lần, nhưng cậu ta không biết em ở đâu.”
“Thế tại sao lúc đầu cậu ấy gọi cho anh?”
“Chuyện này là sao, Annabelle? Thẳng thắn mà nói, cậu mệt mỏi vì tất cả mọi người cư xử giống như cả thế giới xoay quanh Dean Robillard vậy. Chỉ bởi anh ta đột ngột có như cầu tìm người đại diện không có nghĩa anh phải nhảy bổ vào. Anh sẽ có được cậu ta khi anh có cậu ta, và nếu điều đó không đủ, cậu ta có số điện thoại của IMG rồi.”
Chân cô quỵ xuống, và cô sụp xuống tảng đá gần nhất. “Ôi Chúa ơi. Anh thực sự yêu tôi.”
“Anh đã nói với em điều đó rồi,” anh đáp lại.
“Anh đã nói ư, thật sao?” cô không thở được.
Cuối cùng, anh cũng ý thức được có điều gì đó vừa thay đổi. “Annabelle?”
Cô cố trả lời, cô thực sự cố, nhưng một lần nữa anh lại làm thế giới của cô trở nên đảo lộn, và lưỡi cô không chịu nghe lời.
Niềm hy vọng và sự cảnh giác vật lộn trong mắt anh. Môi anh gần như không cử động. “Em tin anh?”
“Ừ hứ.” Trái tim cô đập liên hồi tạo ra hiệu quả khe khẽ, và cô phải siết chặt hai tay để giữ cho chúng khỏi run rẩy.
“Em tin?”
Cô gật đầu.
“Em sẽ lấy anh chứ?”
Cô gật đầu lần nữa, và đó là tất cả những g. Với một tiếng rên nhẹ, anh kéo cô đứng dậy và hôn cô. Nhiều giây… nhiều giờ… cô không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, nhưng anh bao bọc rất nhiều địa hạt bên trong: Môi, lưỡi, và răng, má cô và mí mắt, cổ cô. Tay anh luồn dưới lớp áo len để tìm ngực cô, cô lần mò dưới áo khoác để chạm vào bộ ngực trần của anh.
Cô gần như không nhớ bằng cách nào họ quay lại căn biệt thự trống không, chỉ biết trái tim cô đang ca hát và cô không di chuyển đủ nhanh để bắt kịp anh. Cuối cùng, anh cuốn cô vào trong vòng tay và bế cô. Cô ngả đầu ra phía sau và cười với bầu trời.
Họ cởi quần áo, sự khẩn trương khiến họ lóng ngóng khi đá tung những chiếc giày lấm bùn và quần bò ướt, vụng về tháo những chiếc tất ẩm ướt, va vào đồ đạc và lao vào nhau. Cô run lên vì lạnh vào lúc anh kéo chăn và kéo cô cùng anh vào chiếc giường lạnh lẽo. Anh dùng hơi ấm của cơ thể của mình để sưởi ấm cô, xoa cánh tay và tấm lưng nhỏ nhắn, ngậm nụ hoa nhăn nheo ấm áp của cô. Cuối cùng, những ngón tay nóng bỏng của anh tìm thấy nếp gấp chặt khít giữa hai chân cô và mở ra những cánh hoa mùa hè ấm áp đầy đặn ướt át đang mời gọi. Anh đòi hỏi từng xăng ti mét trên cơ thể cô với sự va chạm của mình. Cô thở hổn hển khi anh vào trong cô.
“Anh yêu em nhiều lắm, Annabelle ngọt ngào, ngọt ngào của anh,” anh thì thầm, tất cả những gì anh cảm thấy trong trái tim tuôn ra thành lời nói.
Cô cười thích thú với sự xâm nhập của anh và nhìn chăm chú vào mắt anh. “Và em yêu anh.”
Anh rên rỉ, hôn cô lần nữa, và nâng hông cô lên để đón nhận anh tất cả. Họ bỏ mặc chính mình, không phải trong sự làm tình được dàn dựng đẹp mắt, mà trong cuộc giao hoan hỗn độn của tinh dịch và dịch nhầy, sự tục tĩu ngọt ngào, sự khiêu gợi thơm mát, sự tin tưởng hoàn toàn và sâu sắc, tinh khiết và thiêng liêng như những lời thề trước bàn thờ.
Rất lâu sau đó, chỉ có nước lạnh để lau người, họ chửi thề, cười lớn và té nước vào nhau, điều này dẫn họ quay lại giường. Họ làm tình suốt thời gian còn lại của buổi chiều.
Khi bóng tối tràn xuống, tiếng gõ cửa rất mạnh ở cửa trước không mời mà đến, kéo theo giọng của Portia. “Phục vụ phòng đây!”
Heath lần lữa cũng quấn chiếc khăn tắm quanh hông và đi ra. Anh quay lại với túi thực phẩm bằng giấy nâu đầy đồ ăn. Đói cồn cào, họ ăn và đút cho nhau ăn, nhồi nhét sandwich kẹp thịt bò nướng, táo Michigan mọng nước, và bánh bí dính như keo mùi vị như thể thiên đường. Họ ăn sạch chúng với bia ấm và rồi nghiêng ngả, no nê, ngủ gà ngủ gật trong vòng tay nhau.
Lúc Annabelle thức giấc, trời đã tối. Quấn chiếc mền bông quanh người, cô đi vào phòng khách và tìm được điện thoại. Trong vòng vài giây, cô gọi tới hộp thư thoại của Dean.
“Tôi biết Heath hơi quá đáng với cậu, anh bạn, và tôi xin lỗi hộ anh ấy. Anh chàng đang yêu, vì thế anh ấy không kiềm chế được.” Cô mỉm cười. “Tôi hứa sáng mai anh ấy sẽ gọi cho cậu đầu tiên và thu xếp mọi thứ đâu vào đấy, vì vậy cậu đừng hòng nói chuyện với IMG trước lúc đó. Tôi nghiêm túc đấy, Dean, nếu cậu ký hợp đồng với bất kỳ ai không phải là Heath, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Thêm vào đó, tôi sẽ nói với tất cả mọi người ở Chicago chuyện cậu ngủ với tấm poster khổng lồ của chính mình ngay cạnh giường. Điều mà có thể cậu làm thật.”
Cô cười toe, gác máy, và nhặt mảnh giấy rách nát có dòng kẻ màu vàng từ trong ngăn kéo, cùng một mẩu bút chì đã mòn. Quay lại phòng ngủ, cô bật đèn lên và dựa người vào thành giường với chiếc mền quấn chặt quanh người. Hai bàn chân cô đang lạnh cóng, vì vậy cô trượt chúng dưới mấy tấm mền và đưa lên trên bắp đùi ấm của Heath.
Anh kêu lên và co người lại trong đám gối. “Chắc chắn em phải trả giá cho điều đó.”
“Cứ hy vọng thế đi.” Cô đặt mẩu giấy lên trên đầu gối bọc mền của cô và ngắm nhìn anh. Anh giống như tên cướp biển tinh quái trong đống vỏ gối phủ đầy tuyết. Da rám nắng, tóc đen rối bời, và bộ râu lởm chởm của tên cướp đã chà sát các phần nhạy cảm khác nhau trên khắp cơ thể cô. “Được rồi, anh yêu, đến lúc thương thuyết rồi.”
Anh nâng đầu cao hơn trên đống gối và nhìn mẩu giấy. “Chúng ta thực sự phải làm sao?”
“Anh có dở hơi không? Anh nghĩ em sẽ cưới Mãng Xà mà không có bản thỏa thuận trước đám cưới sao?”
Anh lần mò dưới mấy tấm mền tìm bàn chân lạnh của cô. “Rõ ràng l
“Đầu tiên…” Trong lúc anh chà sát làm ấm những ngón chân của cô, cô viết trên mẩu giấy. “Sẽ không có điện thoại di động, BlackBerry, máy fax mini, hay bất cứ thiết bị điện tử nào đó sắp sửa được phát minh trên bàn ăn tối của chúng ta.”
Anh xoa ngón chân cái cô. “Thế còn nếu chúng ta ăn ở nhà hàng thì sao?”
“Đặc biệt khi chúng ta ăn ở nhà hàng.”
“Không tính đồ ăn nhanh, và thỏa thuận coi như xong.”
Cô suy nghĩ. “Đồng ý.”
“Giờ đến lượt anh.” Anh đặt bắp chân cô lên đùi anh. “Các thiết bị điện tử trong nhà, ngoại trừ những cái đã nói ở trên, sẽ không chỉ được phép trong phòng ngủ, mà còn được khuyến khích. Và anh được chọn chúng.”
“Nếu anh không quên cuốn catalog đó…”
Anh ra hiệu về phía mẩu giấy. “Viết lại đi.”
“Tốt.” Cô viết.
Tấm chăn rơi xuống giữa ngực anh, khiến cô xao lãng trong chốc lát lúc anh nói tiếp. “Sự bất đồng về tiền bạc là nguyên nhân ly dị lớn nhất.”
Cô xua tay. “Tuyệt đối không vấn đề gì. Tiền của anh là của anh. Tiền của em là của em.” Cô viết lại.
“Anh nên để em thương lượng với Phoebe.”
Cô dùng mẩu bút chì ra hiệu về phía vồng ngực rất đẹp của anh. “Nếu tình cờ sau khi chúng ta cưới nhau em phát hiện ra tuyên bố của anh về tình yêu và sự tận tâm vĩnh cửu là sự lừa bịp được tính toán kỹ lưỡng do anh, Bodie và Gia Vị Sợ Hãi thực hiện…”
Anh xoa bóp lòng bàn chân cô. “Anh chắc chắn sẽ không mất ngủ quá nhiều vì điều đó.”
“Chỉ là đề phòng thôi. Anh sẽ cho em tất cả tài sản của anh, cạo đầu, và rời bỏ đất nước.”
“Xong.”
“Cộng với, anh phải đưa cho em các tấm vé đội Bít Tất của anh để em có thể đốt chúng trước mắt anh.”
“Chỉ trong trường hợp anh có thứ gì đó để trao đổi lại.”
“Cái gì?”
“Tình dục không hạn chế. Bất kể anh muốn như thế nào, khi nào, chỗ nào. Ghế sau chiếc xe mới bóng loáng của em, hay trên bàn làm việc của anh…”
“Chắc chắn không vấn đề gì.”
“Và những đứa con.”
Đột ngột, cô nghẹn thở. “Vâng. Ồ, vâng.”
Sự thể hiện cảm xúc của cô khiến anh bất động khi mắt anh nheo lại và bắt đầu nghĩ về cú quyết định. “Chúng ta sẽ gặp gia đình em ít nhất sáu lần một năm.”
Cô đập mẩu giấy xuống. “Điều đó sẽ không xảy ra.”
“Năm lần, và anh sẽ đánh các anh của em nhừ tử.”
“Một.”
Anh bỏ bàn chân cô xuống. “Khỉ thật, Annabelle, anh sẽ thỏa hiệp với bốn chuyến cho đến khi em bé ra đời, rồi cách một tháng chúng ta sẽ gặp họ một lần, và điều đó là không thể thương lượng.” Anh chộp lấy mẩu giấy, chiếc bút chì và bắt đầu viết.
“Được thôi,” cô vặn vẹo. “Em sẽ đi làm đẹp trong khi tất cả các anh ngồi vòng quanh và phàn nàn về những giới hạn của tuần làm việc sáu mươi giờ.”
Anh cười lớn. “Em thật ngốc. Em biết em háo hức đến thế nào để được nựng nịu đứa con đầu tiên của chúng ta trước mũi Candace.”
“Chà, hóa ra là thế.” Cô dừng lại, lấy lại mẩu giấy, nhưng cô không thể thấy một từ nào cô đã viết. Cho dù căm ghét biết bao nhiêu khi phải trở về với thực tế, nhưng đã đến lúc trở nên nghiêm túc. “Heath, anh định làm bố như thế nào với từng này đứa trẻ chúng ta muốn trong khi làm việc tuần sáu mươi giờ hả?” Cô nói cẩn trọng, muốn giải quyết xong chuyện này. “Với Người Hoàn Hảo Dành Cho Bạn, thời gian của em linh hoạt, nhưng…Em biết anh yêu công việc của anh nhiều thế nào, và em không bao giờ muốn anh từ bỏ. Mặt khác, em sẽ không một mình chăm lo gia đình đâu.”
“Em sẽ không phải làm vậy,” anh nói tự mãn. “Anh tính rồi.”
“Nói cho em đi nào?”
Anh với lấy cánh tay cô, kéo cô xuống cạnh anh, và nói cho cô những gì anh dự tính trong đầu.
“Em thích kế hoạch của anh.” Cô cười toe và co người trong vồng ngực của anh. “Bodie xứng đáng trở thành đối tác trọn vẹn.”
“Không thể đồng ý hơn.”
Cả hai đều hài lòng, họ lại bắt đầu hôn nhau, điều này dẫn tới sự thử nghiệm đáng yêu – và rất thành công – về sức mạnh của cô trong vai trò người phụ nữ thống trị. Kết quả, họ mất một lúc để quay lại với những thương thảo. Họ nói về đồ ngủ (không mặc gì), kiểm soát điều khiển ti vi (chia sẻ), tên con cái (không có tên các phương tiện giao thông), và bóng bầu dục (sự khác biệt không thể hòa giải được). Khi họ xong xuôi, Heath nhớ có một câu anh đã quên không hỏi.
Nhìn chăm chú vào mắt cô, anh nâng tay cô kề lên môi mình. “Anh yêu em, Annabelle Granger. Em sẽ lấy anh chứ?”
“Harley Davidson Campione. Anh đã kiếm được một người vợ rồi.”
“Thương vụ xuất sắc nhất anh từng thực hiện,” anh đáp lại kèm theo nụ cười.
LỜI KẾT
Pippi giơ chiếc máy ghi âm lại gần môi và hét lên. “Alô! A lô! A lô!”
“Nó hoạt động rồi,” Heath nói từ chiếc ghế xô pha ở phía bên kia căn phòng giải trí đa phương tiện. “Cháu có thể nói nhỏ hơn một chút được không?”
“Tên tôi là Victoria Phoebe Tucker…” con bé thì thầm. Và rồi quay lại với âm lượng bình thường của nó. “Tôi năm tuổi, và tôi sống tại khách sạn Plaza.” Con bé lén nhìn Heath một cái, nhưng anh vừa xem bộ phim Eloise với nó, và anh chỉ mỉm cười. “Đây là chiếc máy ghi âm của hoàng tử và chú ấy nói tôi phải trả lại.”
“Chết tiệt, đúng là cháu phải trả lại.” Đáng lẽ con bé sẽ xem trận đấu của đội Bít Tất với anh trong lúc câu lạc bộ sách gặp nhau trên gác, nhưng con bé thấy chán.
“Chú hoàng tử vẫn còn giận vì tất cả những chiếc điện thoại tôi lấy khi tôi mới chỉ có ba tuổi,” con bé nói vào trong máy ghi âm. “Nhưng tôi chỉ là một đứa bé, và mẹ đã tìm thấy hầu hết và trả chúng lại.”
“Không phải tất cả.”
“Vì tôi không thể nhớ được đã để chúng ở đâu!” con bé tuyên bố, ném cho anh cái nhìn thách thức của một tiền vệ nhỏ tuổi. “Cháu nói điều đó khoảng một triệu lần rồi.” Lờ anh đi, con bé tập trung vào những gì nó đang làm. “Đây là những điều tôi yêu. Tôi yêu mẹ và bố và Danney, bác Phoebe và bác Dan và tất cả những anh chị em họ của mình và hoàng tử khi chú ấy không nói về những chiếc điện thoại và Belle và tất cả mọi người trong câu lạc bộ sách trừ Portia, vì bác ấy không để tôi cầm hoa khi bác ấy cưới Bodie vì họ chạy tốn với Vegas.”
Heath cười lớn. “Họ chạy trốn.”
“Họ chạy trốn,” con bé lặp lại. “Và Belle không muốn Portia tham gia câu lạc bộ sách, nhưng bác Phoebe cố nài vì bác ấy nói Portia cần…” con bé không thể nhớ được, và con bé nhìn Heath.
“Tình bạn với những người phụ nữ không có tính cạnh tranh,” anh nói với một nụ cười. “Và, như thường lệ, bác Phoebe đã đúng. Chính vì thế, bằng sự sáng suốt của mình, chú đã thuyết phục bác Phoebe trở thành cố vấn của Portia.”
Pippi gật đầu và tiếp tục nói chuyện phiếm. “Hoàng tử quý Portia. Portia từng là bà mối, nhưng giờ bác ấy làm việc cho chú ấy, và hoàng tử nói bác ấy là người đại diện thể thao chết tiệt giỏi nhất chú ấy từng biết, và, nhờ bác ấy, bộ phận thể thao mới của phụ nữ đang ngày càng phát triển.”
“Cô ấy là đại diện thể thao giỏi thứ ba,” anh nói. “Sau Bodie và chú. Và không được nói chết tiệt.”
Con bé lún sâu hơn vào chiếc ghế bành lớn, bắt tréo hai bàn chân giống y hệt anh. “Hoàng tử trả cho Portia rất nhiều tiền vì món quà cưới dành cho Annabelle. Mẹ nói đó là món quà ngớ ngẩn, nhưng Belle nói hoàng tử đã tặng thứ cô ấy thích nhất trên đời, và giờ Portia cho Belle lời khuyên trong việc làm thế nào để trở thành bà mối.” Con bé nhăn trán. “Chú tặng cho Belle cái gì làm quà cưới thế?”
“Dữ liệu từ công ty cũ của Portia.”
“Chú nên tặng cô ấy một con chó con.”
Heath cười lớn, rồi cáu kỉnh nhìn chiếc ti vi. “Đừng có lúc nào cũng xoáy bóng chứ, đồ ngốc!”
“Tôi không yêu đội Bít Tất,” Pippy nhấn mạnh. “Nhưng tôi yêu bác sĩ Adam và Delaney vì họ để tôi cầm hoa trong đám cưới, mẹ của Belle khóc và nói Belle là bà mối giỏi nhất trên thế giới. Tôi yêu Rosemary vì cô ấy kể chuyện và trang điểm cho tôi. Bây giờ Rosemary cũng đang ở trong câu lạc bộ sách thì Rosemary cũng sẽ ở trong câu lạc bộ, vì Rosemary cũng cần có bạn nhiều như Portia, và rồi Belle nói cô ấy quá hạnh phúc để có thể tiếp tục gi lại sự say đắng xưa.”
“Cay đắng.”
“Đây là những gì tôi không yêu.” Con bé lại len lén nhìn về phía Heath. “Tôi không yêu Trevor Granger Champion. Thằng bé có chiếc bỉm to tướng ở bẹn.”
“Lại bắt đầu rồi đây.” Heath chuyển cái gối tựa trong tay lên vai anh.
Con bé bỏ chiếc máy ghi âm xuống, bò ra khỏi cái ghế bành to, và trèo lên trên xô pha cạnh anh, săm soi em bé đang ngủ với vẻ khó chịu. “Trevor nói với cháu nó ghét vì chú bế nó suốt. Nó nói nó muốn chú đặt…nó…xuống!”
Vì Trevor chỉ mới sáu tháng, Heath nghi ngờ khả năng ngolf ngữ của thằng bé cao đến thế, nhưng anh tắt tiếng ti vi đi và hướng sự chú ý sang cô bé năm tuổi đang ghen tị. “Chú tưởng chúng ta đã nói về chuyện này rồi.”
Con bé dựa vào anh. “Nói lại với cháu đi.”
Anh vòng cánh tay rảnh rỗi quanh vai con bé. Pip không hài lòng trừ phi tất cả những người đàn ông trong thế giới tự do hoàn toàn chịu sự sai khiến của con bé, điều con bé rất hay làm. “Trev chỉ là em bé. Em ấy rất tẻ nhạt. Em ấy không thể chơi với chú như cháu được.”
“Và em ấy là thằng bé khóc lóc to tướng.”
Heath cảm thấy nhu cầu phụ tử ủng hộ tính nam nhi của con trai mình. “Chỉ khi em ấy đói bụng thôi.”
Pippy nâng đầu lên. “Cháu nghe thấy họ di chuyển trên lầu. Cháu nghĩ đã đến lúc ăn tráng miệng rồi.”
“Cháu chắc không muốn xem nốt trận đấu với chú chứ?”
“Thực tế đi nào.” Đó là câu nói mới nhất của con bé, và nó sử dụng câu này mỗi khi bố mẹ nó không có mặt.
Heath hôn lên cái đầu xù của Trevor Granger Champion và theo con bé lên trên lầu.
Ngay từ đầu Annabelle đã đóng dấu ấn của cô lên ngôi nhà của anh. Bước vào phòng khách, anh nhìn những đồ nội thất lớn, ấm cúng, những tấm thảm ấm áp và hoa tươi. Một bức tranh trừu tượng đáng chú ý họ mua tại phòng tranh ở Seattle trong một buổi chiều mưa chiếm chỗ phía trên lò sưởi. Sau đó, họ ăn mừng vụ mua bán bằng buổi chiều yêu đương nóng bỏng mà cả hai đều tin đã mang lại cho họ cậu con trai.
Bên dưới bức tranh, Portia và Phoebe ngồi chụm đầu vào nhau, có lẽ đang âm mưu thống trị thế giới. Molly cúi xuống để nghe Pippi. Những người khác tụ tập quanh Rosemary. Lúc Annabelle ý thức được sự hiện diện của anh, cô tách ra khỏi nhóm và đi đến bên anh. Nụ cười bí ẩn anh yêu quý tỏa rạng trên mặt cô. Anh nhìn Pip và câu lạc bộ sách, rồi cô vợ tóc đỏ xinh đẹp của mình. Đây là những gì anh đã tìm kiếm cả đời. Những người phụ nữ gắn bó.
“Trong vòng mười phút nữa, em có thể đuổi băng đảng phù thủy của mình ra khỏi đây được không?” anh hạ giọng khi cô đến bên anh.
Cô chạm vào má con trai, và đứa bé xoay về phía tay cô theo bản năng. “Em nghi ngờ điều đó đấy. Họ còn chưa ăn tráng miệng.”
“Ăn tráng miệng ngoài hiên được không.”
“Ngoan nào.”
“Đó là những gì em nói lúc này thôi,” anh thì thầm, “Nhưng sau đó em sẽ đổi giọng liền.”
Cô cười, hôn vội vào khóe miệng anh, rồi đầu đứa bé. Phía bên kia căn phòng, Phoebe Calebow bắt gặp ánh mắt của anh, và họ nhìn nhau với sự thấu hiểu hoàn hảo. Tuần tới họ sẽ chiến đấu vì bản hợp đồng mới của Dean, nhưng lúc này, hòa bình đang ngự trị.
Trong khi Pip giúp Annabelle phục vụ đồ tráng miệng, anh bế đứa bé lên gác tới phòng làm việc rộng rãi của anh. Anh để đứa bé ngủ trong lòng trong lúc gọi vài cuộc điện thoại. Với Bodie là cộng sự chính thức, khối lượng công việc của Heath giảm đi đáng kể. Thay vì điều hành công ty đại diện thể thao lớn nhất thành phố, họ chỉ tập trung vào những vận động viên giỏi nhất, và chọn lựa khách hàng kỹ càng. Tuy nhiên, họ vẫn có thể kiểm soát nhiều như vậy, và dưới sự chỉ đạo của Portia mới thành lập dành cho nữ giới đang lớn mạnh rất nhanh, mặc dù cô ấy cũng đặt ra những giới hạn. Đã hai năm kể từ lần cuối anh nhìn thấy cái vẻ điên cuồng, keo cú ấy trên mặt cô. Thật đáng ngạc nhiên, một cuộc hôn nhân tốt đẹp và thêm vào năm cân trọng lượng có thể thay đổi tâm tính của một người đàn bà.
Người Hoàn Hảo Dành Cho Bạn cũng đang thịnh vượng. Những khách hàng lớn tuổi của Annabelle thở phào nhẹ nhõm vì Kate tặng con gái quà cưới là ngôi nhà ở công viên Liễu Gai. Theo lời khuyên của Portia, Annabelle thuê một thư ký và một trợ lý. Phớt lờ lời khuyên của Portia, cô tiếp tục phục vụ nhiều kiểu khách hàng khác nhau. Đó là vì cô thích như vậy.
Cuối cùng, anh nghe tiếng câu lạc bộ sách bắt đầu ra về. Trev đói bụng và tiếng động đánh thức thằng bé. Ngay khi mọi người về hết, Heath mang thằng bé xuống dưới nhà.
Annabelle đứng bên khung cửa sổ, nắng chiều chiếu vào cô giống như màu hổ phách lỏng. Thấy anh lại gần, cô mỉm cười như thể đã đợi giây phút này cả ngày, mà có lẽ như vậy thật. Anh đưa đứa bé cho cô, rồi ngồi ngắm con bú ngon lành. Anh và Annabelle nói chuyện một chút. Không nhiều. Trên lầu, anh nghe tiếng máy fax, và vài phút sau, điện thoại của anh rung. Anh thò tay vào trong túi tắt nó đi.
Cuối cùng họ ủ ấm thằng bé, và ba người đi dạo. Người đàn ông và gia đình của mình. Một buổi chiều Chicago đẹp trời. Đội Bít Tất đang trên đường tới chức vô địch.
“Anh cười gì thế?” vợ anh mỉm cười hỏi.
“Vì em hoàn hảo.”
“Không đâu,” cô cười. “Nhưng em hoàn hảo đối với anh.”
Mãng Xà hoàn toàn đồng ý.