Mai Khôi Sứ Giả

Chương 46: Việc đời như thể bàn cờ



Nhưng lúc này lại thấy Nhất Bát thần tăng hiện ra, Bạch Cốt Thiên Quân không khỏi sửng sốt, liền cau mày hỏi :

– Các ngươi tưởng hai người tiếp tay nhau là đủ chống lại với ta, phải không?

Hạ Thiên Tường lắc đầu cười :

– Nhất Bát thần tăng xưa nay không hề đánh ai bao giờ, ông ta chỉ biết có một môn chịu đòn thôi!

Bạch Cốt Thiên Quân lại cau mày hỏi :

– Hắn đã không biết đánh ai, thì định ra đây cho ai đánh?

Hạ Thiên Tường cười nói :

– Trừ ngươi ra, thì còn ai đánh được Nhất Bát thần tăng nữa?

Bạch Cốt Thiên Quân lại càng ngơ ngác hỏi :

– Hắn chuyên môn chịu đòn như vậy, chẳng cũng thiệt thòi lắm sao?

Hạ Thiên Tường nói :

– Không thiệt thòi đâu, để ngươi đánh Nhất Bát thần tăng, rồi ta lại đánh ngươi, như vậy là chí công bằng.

Bạch Cốt Thiên Quân à một tiếng, rồi gật đầu nói :

– Cái lối đó cũng lạ đấy, thì ra các ngươi, một người chuyên đánh người, một người chuyên để người đánh!

Hạ Thiên Tường nhếch miệng cười nói :

– Tới bây giờ ngươi mới hiểu, đủ thấy trí tuệ của ngươi cũng không có gì đáng sợ!

Bạch Cốt Thiên Quân nổi giận nói :

– Hạ Thiên Tường, ngươi đừng vội đắc ý! Nên biết rằng dù là để cho người đánh ta, ngươi cũng chưa chắc có lợi đâu! Thôi không nói dằng dai nữa, ngươi sửa soạn bắt đầu đi, ta cho ngươi đánh trước, rồi ta sẽ đánh tên kia sau!

Hạ Thiên Tường mừng lắm nói :

– Vậy là ngươi tán thành phương pháp của ta rồi ư!

Bạch Cốt Thiên Quân lạnh lùng nói :

– Việc gì mà không tán thành? Ta cam đoan chỉ nội trong ba chiêu, trong hai ngươi, kẻ đánh người hai tay sẽ bị gãy, phủ tạng sẽ bị dập nát, còn kẻ chịu đòn thì cũng thịt nát xương tan!

Nhất Bát thần tăng lẳng lặng nghe đến đây, mới niệm câu “A di đà Phật” rồi nói :

– Bần tăng xin chờ thí chủ siêu độ!

Bạch Cốt Thiên Quân bình tĩnh đứng yên, chờ Hạ Thiên Tường phát chiêu.

Hạ Thiên Tường ngầm tụ chân lực, một chưởng đặt ngang giữa ngực từ từ đẩy ra.

Chàng đã biết Bạch Cốt Thiên Quân công lực đứng đầu trong bọn Bạch Cốt tam ma, tất nhiên không dám coi thường. Chiêu đầu tiên của chàng là dùng chiêu Đại Từ Đại Bi, một trong ba chiêu Độ Thế của Đường Nhất Mộng.

Bạch Cốt Thiên Quân quả cũng biết người biết của, lão vừa trông đã rõ ngay trong chưởng thức từ từ đánh ra đó, cách biến hóa cực kỳ ảo diệu khôn lường, theo con mắt kinh nghiệm của lão mà còn không nhận ra, thì cái uy lực của nó mạnh đến thế nào đủ rõ. Bèn không dám liều lấy thân thí nghiệm, trong khi chiêu thức của đối phương chưa kịp biến hóa, lão đã thi triển thân pháp Thiên Ma Vô Ảnh khẽ xoay mình ra nhảy tới hơn một trượng.

Thân hình vừa bay đi, lão liền thừa thế khẽ phất ống tay áo, phóng ra một luồng gió nhẹ, nhằm Nhất Bát thần tăng quạt tới.

Hạ Thiên Tường không ngờ Bạch Cốt Thiên Quân lại tự nhiên sợ đòn mình, nhảy tránh một cách nhanh nhẹn như vậy, đành phải thu chưởng về kêu to :

– Đại sư cẩn thận nhé! Công lực của vị Hộ pháp này không phải tầm thường đâu!

Nhất Bát thần tăng miệng vẫn mỉm cười, tựa hồ không nghe thấy câu cảnh cáo của Hạ Thiên Tường, cả đến cái cử chỉ của Bạch Cốt Thiên Quân hướng vào mình, phất ống tay áo, cũng hình như không trông thấy.

Công lực của Bạch Cốt Thiên Quân quả nhiên lợi hại, luồng gió nhẹ phóng ra, mới bắt đầu trông như không có hình có tiếng, nhưng khi tới gần Nhất Bát thần tăng còn cách bốn năm thước, chợt biến thành một luồng cương khí, ào ào như thác đổ, uy mãnh vô biên, nhằm giữa ngực đối phương cuốn tới.

Nhất Bát thần tăng một tay che trước ngực, miệng niệm nam mô, thân hình thốt nhiên lăng không, hình như bị luồng gió ở ống tay áo của đối phương cuốn lên, rơi ra ngoài chừng một trượng rưỡi.

Tới khi chân vừa chấm đất, không những dáng điệu thần tình vẫn giữ nguyên vẻ ung dung nhàn nhã, thậm chí đến vạt tăng bào cũng phẳng phiu không hề rung động.

Hạ Thiên Tường thấy thân pháp tránh đòn của Nhất Bát thần tăng còn cao hơn mình gấp bội, bất giác khâm phục vô cùng. Liền tụ công lực lên tới mười một thành, thốt nhiên dùng chiêu Văn Quân Địch Cầm, lại nhằm Bạch Cốt Thiên Quân tấn công lần nữa.

Bạch Cốt Thiên Quân đã biết rõ chiêu Văn Quân Địch Cầm rất khó tránh, nhưng lão tự cậy là đã luyện sức Hồi Nguyên Phản Chấn của môn Bạch Cốt Tồi Tâm chưởng, nên không cần phải né tránh, chỉ mỉm cười đứng im đỡ đòn.

Chưởng lực của Hạ Thiên Tường đã đánh trúng ngực Bạch Cốt Thiên Quân, thốt nhiên thấy chân khí chuyển động mạnh, phủ tạng như đảo lộn cả lên, cánh tay phải đau buốt, cơ hồ muốn rụng.

Thấy tình hình như vậy, chàng hoảng hốt lùi lại phía sau ba bước, rồi vội lắng tĩnh tâm thần, điều hòa khí huyết cho quy về nguyên bản.

Nhưng Bạch Cốt Thiên Quân cũng không ngờ nội lực chân khí của Hạ Thiên Tường lại mạnh đến thế, nên sau khi bị một chưởng, ông ta cũng phải bật lùi lại nữa bước.

Nửa bước giật lùi đó, cũng đủ làm cho Bạch Cốt Thiên Quân đỏ mặt tía tai, trong cơn tức giận không biết làm gì hơn, lão liền định lấy Nhất Bát thần tăng làm nơi tiết phẫn.

Lão liền cười khẩy mấy tiếng, rồi lại phất ống tay áo lên.

Lần này khác hẳn lần trước, vừa ra tay, lão đã phóng ngay một luồng cang phong cực kỳ mãnh liệt, sức có thể bạt núi băng ngàn, ào ào cuốn tới, tiếng gió rít lên nghe thật rùng rợn.

Tụ phong của Bạch Cốt Thiên Quân tuy mạnh, nhưng thân pháp của Nhất Bát thần tăng cũng linh diệu vô cùng, chiêu Mai Khôi Phi thi triển, tựa hồ như cưỡi gió bay vèo đi, xa tới hai trượng.

Hạ Thiên Tường dẫn khí quy nguyên xong, lại xông vào Bạch Cốt Thiên Quân, thi triển nốt chiêu Phổ Độ Chúng Sinh, là một trong ba chiêu Độ Thế nữa!

Chiêu tuyệt học này bao gồm tất cả linh diệu của mấy chiêu kia, uy lực vô cùng hunh mãnh, Bạch Cốt Thiên Quân kinh sợ, đành lại phải thi triển thân pháp Thiên Ma Vô Ảnh và Ngũ Hành Dạ Du nhẹ nhàng bay ra khỏi ba trượng.

Hai lần phất ống tay áo, biết rằng vị Nhất Bát thần tăng này, quả nhiên thiện trường về mặt chịu đòn, nếu không dùng tâm cơ, thì không thể cứu vớt được thể diện.

Hắn đã định bụng như vậy bề ngoài tuy là vẫn phất ống tay áo lần thứ ba, uy thế so với hai lần trước cường mạnh hơn nhiều, nhưng bên trong lại ngầm cong lại hai ngón tay, búng ra một luồng cang phong cực kỳ mãnh liệt, đánh vào chiếc bát ngọc trong tay Nhất Bát thần tăng Nhất Bát thần tăng chỉ vì một lúc sơ ý, thấy Bạch Cốt Thiên Quân phất ống tay áo lần thứ ba, cũng lại định dùng chiêu Mai Khôi Phi, ngưng thần vận khí chờ sẳn, thực không ngờ đối phương lại nhằm đánh vào chiếc bát trong tay mình.

Luồng kình khí do ngón tay búng ra ào ào cuốn tới trước, mãi đến khi Nhất Bát thần tăng có cái cảm giác là lạ, mới vội nhảy tránh thì đã không kịp, chiếc bát ngọc trong tay ông rung lên, và phát ra những tiếng “tách tách” rạn vỡ của ngọc, ông vội cúi xuống nhìn, thấy chiếc bát quý của mình đã bị nứt ngang mấy vệt.

Nhất Bát thần tăng nhướng cao đôi lông mày, vừa định lên tiếng trách thì luồng cường phong do ống tay áo đối phương phóng ra đã ào ào cuốn tới trước ngực, đành lại phải thi triển môn Mai Khôi Phi hấp khí khinh thân, theo gió bay đi.

Hạ Thiên Tường thấy Nhất Bát thần tăng sắc hơi biến đổi, thì tưởng là ông ta bị thương ngầm, bèn vội nhảy tới bên cạnh, ân cần hỏi :

– Đại sư làm sao thế?

Nhất Bát thần tăng nhìn những vệt rạn ở chiếc bát, đôi mày xếch ngược, mỉm cười nói :

– Hạ lão đệ đứng đây lược trận cho tôi, để tôi thỉnh giáo vị Bạch Cốt Thiên Quân vài câu.

Nói xong một tay lên ngực, nhìn Bạch Cốt Thiên Quân lạnh lùng nói :

– A di đà Phật, Hạ Thiên Tường lão đệ đánh thí chủ ba chiêu, sao thí chủ còn đặc biệt gia ân cho bần tăng, ngoài ba tụ phong phóng ra, lại còn kèm thêm một cái búng nữa?

Bạch Cốt Thiên Quân cũng tự biết mình trái, bị đối phương vặn lý trước mặt quần hào, không biết trả lời sao được. Nhất Bát thần tăng thấy Bạch Cốt Thiên Quân chỉ đỏ mặt đứng im liền trỏ vào chiếc bát ngọc, cười nhạt, nói tiếp :

– Bần tăng bình sinh chỉ nhờ chiếc bát này mà nổi tiếng, bây giờ thí chủ phá hoại, nên vì cố báo thù cho chiếc bát, đành phải phá bỏ cái lệ không tranh đấu ngày trước, bữa nay xin cùng thí chủ đấu thử ba chín hai mươi bảy chưởng!

Bạch Cốt Thiên Quân đang khổ không biết tìm cách gì rút lui cho đỡ ngượng, nghe đối phương nói vậy, bất giác mừng thầm, bèn cười ha hả đáp :

– Nếu ngươi có thể tiếp nổi ta ba chín hai mươi bảy chưởng, ta sẽ đền ngươi chiếc bát!

Nhất Bát thần tăng hỏi :

– Chiếc bát của ta đây chế bằng cả một khối ngọc quý ở Hòa Điền, trên đời này làm gì có tới hai chiếc, ngươi lấy đâu ra mà đền?

Bạch Cốt Thiên Quân vênh mặt đáp :

– Dùng cái đầu của lão phu đây, hoặc bốn chữ Bạch Cốt Thiên Quân bồi thường cho ngươi, chẳng lẽ lại không xứng đáng với chiếc bát ngọc hay sao?

Nhất Bát thần tăng lắc đầu :

– Người tu hành lấy từ bi làm gốc, ta không cần cái đầu ngươi! Còn việc ngươi định dùng bốn chữ Bạch Cốt Thiên Quân bồi thường chiếc bát, có ý nghĩa thế nào ngươi nói ta nghe thử.

Bạch Cốt Thiên Quân đáp :

– Ý nghĩa là nếu ngươi tiếp nổi ba chín hai mươi bảy chưởng của ta, thì từ nay ta sẽ ẩn tích mai danh, vĩnh viễn không bao giờ xuất thế nữa! Nhưng ngươi nên hiểu ta nói tiếp chưởng đây không phải trốn tránh như kiểu vừa rồi đâu.

Nhất Bát thần tăng gật đầu cười nói :

– Được rồi chúng ta cứ theo phương pháp đó mà làm, trước mặt cử thế quần hào đây, không ai được nói đi nói lại!

Hạ Thiên Tường tỏ vẻ lo lắng, kéo áo Nhất Bát thần tăng sẽ hỏi :

– Lão ma đầu này công lực tuyệt thế dễ sợ…

Nhất Bát thần tăng mỉm cười ngắt lời :

– Hạ lão đệ đừng lo, ta đã nhận rõ uy thế ba luồng tụ phong của lão phóng ra rồi, tự biết mình dư sức tiếp nổi ba chưởng của lão!

Hạ Thiên Tường ơ một tiếng, rồi nói :

– Sao lại ba chưởng? Vừa rồi thấy đại sư hứa tiếp hắn hai mươi bảy chưởng cơ mà?

Nhất Bát thần tăng cười nói :

– Lão đệ thông minh tuyệt đỉnh, lẽ ra phải hiểu là ta chỉ cần tiếp nổi lão ba chưởng, là có thể tiếp luôn gấp chín lần ba chưởng nữa, lại nhân cớ đó làm nhục lão trước mặt công chúng, để lão lui về thâm sơn cùng cốc, mai danh ẩn tích cho rồi! Như vậy tức là ta đã trừ được một mối hại lớn cho võ lâm, công đức cũng to lắm chớ phải chơi sao!

Hạ Thiên Tường nghe nói, vẫn ngây người ra, không hiểu Nhất Bát thần tăng nói thế là ý thế nào? Sao ba chưởng lại hóa thành hai mươi bảy chưởng được!

Trong khi chàng còn đang suy nghĩ nghi nghi hoặc hoặc, Nhất Bát thần tăng đã thủng thỉnh bước lên phía trước, định cùng Bạch Cốt Thiên Quân, bắt đầu khai chiến.

Hạ Thiên Tường biết không ngăn cản nổi, đành phải gọi to :

– Đại sư hãy đưa chiếc bát cho tôi giữ hộ!

Nhất Bát thần tăng quay lại nhìn chàng, ánh mắt lộ vẻ thần bí mỉm cười nói :

– Không phải phiền lão đệ giúp, bần tăng muốn cứ giữ chiếc bát này để thỉnh giáo Bạch Cốt Thiên Quân!

Hạ Thiên Tường vốn tính thông minh, nên mắt vừa chạm phải làn nhãn quan thần bí của Nhất Bát thần tăng, bất giác chợt xúc động linh cơ tự nghĩ: “Nhất Bát thần tăng đã biết rằng nhiều lắm là chịu nổi Bạch Cốt Thiên Quân ba chưởng, vậy mà lại dám hẹn với đối phương ba chín hai mươi bảy chưởng, tất nhiên bên trong phải có bí quyết ảo diệu gì chớ chẳng không? Nay cứ căn cứ vào con số ba chín hai mươi bảy mà đoán, thì cái bí quyết đó, tất nhiên phải ở con số ‘chín’?”

Chàng vừa nghĩ tới đây, chợt đôi mắt tình cờ chạm ngay phải cây Thiên Niên Chi Thảo trong chiếc bát ngọc của Nhất Bát thần tăng, chàng nghĩ cây Thiên Niên Chi Thảo có chín lá, Nhất Bát thần tăng lại muốn trong khi giao đấu tay vẫn giữ chiếc bát không rời, có lẽ ông ta định nhờ cậy gì vào uy lực của chín cái lá ấy chăng?

Lúc này Bạch Cốt Thiên Quân đã đề tụ huyền công, nước da tự nhiên trắng bệch như tuyết. Nhất Bát thần tăng tuy rất vững bụng tự tin, nhưng cũng biết chưởng lực Bạch Cốt Tồi Tâm của đối phương không thể ví với những chưởng lực tầm thường, bèn cùng đề tụ Phật gia thần công Già Diệp Kim Cương Thủ ngưng thần giới bị.

Bạch Cốt Thiên Quân cười nhạt một tiếng, ống tay áo bào vung lên, tay phải đặt ngang trước ngực, rồi một luồng kình khí lạnh buốt, xé luồng không khí bất chợt phóng ra.

Nhất Bát thần tăng thấy lai thế của đối phương quá mạnh, vội lật tay phải một chiêu Già Diệp Kim Cương Thủ dồn đủ mười hai thành công lực cùng phóng ra nghênh địch.

Già Diệp Kim Cương Thủ tuy là môn tuyệt học của Phật gia, thần công thượng thừa, nhưng vì công lực của Bạch Cốt Thiên Quân đã đạt tới bực đăng phong tạo cực, lộ hỏa thuần thanh, nên khi hai luồng chưởng phong vừa giao nhau, Bạch Cốt Thiên Quân vẫn đứng im không động, còn Nhất Bát thần tăng thì phải lui về sau nữa bước.

Bạch Cốt Thiên Quân cười ha hả nói :

– Không ngờ ngươi lại tiếp nổi ta một chưởng? Nhưng đây mới là chưởng đầu, còn những hai mươi sáu chưởng nữa cơ! Nói bây giờ hãy còn sớm quá!

Miệng vừa nói dứt, chưởng thứ hai đã phát ra cứ nghe tiếng rít của luồng chưởng phong, cũng đủ biết lần này còn gia tăng hơn nữa.

Nhất Bát thần tăng vì đã trót hẹn trước là không được né tránh, đành chỉ dồn tụ công lực Già Diệp Kim Cương Thủ chống đỡ.

Lần này chưởng phong vừa tiếp, đất cát xung quanh bay lên mù mịt, tà áo và chồm râu dài của Bạch Cốt Thiên Quân đều tung bay phất phới, còn Nhất Bát thần tăng thì bịch, bịch, bịch lùi lại phía sau luôn ba bước.

Bạch Cốt Thiên Quân nhướng cao lông mày, không chịu ngừng tay, lại phóng luôn ra một chiêu thứ ba nữa.

Nhất Bát thần tăng liền lợi dụng ngay trong thời gian một khoảnh khắc đó, hái vội một lá chi thảo, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến nuốt đi, rồi cũng phóng ra một chiêu chống lại.

Chiêu thứ ba này, tình hình lại càng nguy hiểm, Bạch Cốt Thiên Quân vẫn đứng yên không động, còn Nhất Bát thần tăng thì bị sức Bạch Cốt Tồi Tâm chưởng của Bạch Cốt Thiên Quân gạt bay ra tới bảy tám thước.

Bạch Cốt Thiên Quân ngửa mặt lên trời cười ha hả :

– Thế này thì cần gì phải đợi đủ số ba chín hai mươi bảy? Chỉ chừng ba chiêu nữa, là ta có thể siêu độ ngươi về cực lạc.

Vừa nói dứt câu, chưởng phong lại hú lên thành tiếng, làm cho quần hiệp ngồi trong rạp đều hồi hộp lo thay. Nhất là Hoa Như Tuyết và Băng Tâm thần ni, hai người không ai bảo ai, cùng đứng cả dậy, đăm đăm nhìn vào trận tuyến.

Nhất Bát thần tăng nhờ uống lá cây chi thảo, nên công lực đã khôi phục như thường. Ông lại ung dung phát chiêu nghênh địch.

Kết quả chưởng thứ tư cũng ngang với chưởng đầu tiên, nhất là Nhất Bát thần tăng chỉ hơi lùi lại phía sau nữa bước.

Bạch Cốt Thiên Quân cũng hơi lấy làm ngạc nhiên, đôi mắt long lanh sáng quắc, rồi chưởng thứ năm, ông ta lại hái một lá chi thảo bỏ vào miệng nhai.

Bạch Cốt Tồi Tâm chưởng và Già Diệp Kim Cương Thủ là hai môn võ lâm tuyệt học, luôn luôn đối kháng nhau, luồng cang phong rít lên như gió bão rùng rợn kinh hồn.

Quần hiệp quần tà ngồi hai bên rạp, ai cũng hồi hộp nín thở, theo dõi từng giây.

Chớp mắt Bạch Cốt Thiên Quân đã phóng ra hai mươi mốt chưởng lực Bạch Cốt Tồi Tâm, mà cây Thiên Niên Chi Thảo của Nhất Bát thần tăng cũng chỉ còn lại hai lá.

Bạch Cốt Thiên Quân phóng đến chưởng thứ mười mốt, tựa hồ hơi có vẻ mệt mỏi, chưởng phong đã hơi yếu dần, không được mạnh như trước nữa.

Nhất Bát thần tăng đỡ được hai mươi mốt chưởng, thốt nhiên cuối đầu ngang ngực, vái Bạch Cốt Thiên Quân một vái thật dài, rồi nói :

– Thí chủ công lực tuy thâm hậu, nhưng cứ kiệt lực duy trì thế này mãi, phóng luôn một lúc hai mươi mốt chưởng, tất nhiên tinh thần khí lực phải hao tổn rất nhiều!

Bạch Cốt Thiên Quân chớp mau đôi mắt, nhưng vẫn ngạo nghể đáp :

– Ta dẫu có hao tổn chân lực đôi chút, nhưng vẫn còn đủ sức phóng được sáu chiêu nữa.

Nhất Bát thần tăng mỉm cười gật đầu :

– Vẫn đành là thí chủ còn có thể phóng ra được sáu chiêu nữa, nhưng cây chi thảo trong bát của bần tăng đây cũng vẫn còn hai lá. Trước khi ra trận tôi đã tính toán cẩn thận, công hiệu của mỗi chiếc lá này, có thể chống nổi ba chiêu của thí chủ.

Bạch Cốt Thiên Quân đã thí nghiệm qua hai mươi mốt chưởng kia, nên biết Nhất Bát thần tăng không nói dối, bất giác tỏ vẻ buồn bực, nín lặng không nói gì cả.

Nhất Bát thần tăng lại khom lưng cười nói tiếp :

– Với công lực tu vi vủa thí chủ đã lên tới bức đỉnh, nếu sớm biết rút lui ra khỏi sóng gió giang hồ, đừng chen chân với vòng danh lợi, vui cùng trăng gió, bạn với trúc tùng, há chẳng phải là một vị lục địa thần tiên sao?

Bạch Cốt Thiên Quân tuy là một cái thế ma đầu nhưng tu vi đã tới hỏa hầu, linh tính rất cao, nghe Nhất Bát thần tăng nói chưa dứt lòng lão đã như bị tưới một bầu rượu lên đầu, bao nhiêu nét hung ác trên mặt đều biến mất, tường quang chợt hiện, lão quay lại gọi bốn tên tráng hán khiêng kiệu, rồi cười ha hả, gật đầu nói :

– Đem kiệu ra đây! đem kiệu ra đây!

Bốn tên tráng hán vâng lệnh khiêng cổ kiệu lớn chạy như bay.

Bạch Cốt Thiên Quân giơ tay tháo mấy câu đối treo trước cửa kiệu, lật mặt trái lại, lấy bút đề mười bốn chữ lớn rằng:

“Thử khứ vĩnh vi liễn thủ khách

Bất tác giang hồ danh lợi tranh!”

Cái biển ngang đề bốn chữ “Bắc Minh táng đởm” trước, bây giờ cũng đổi đề: “Thế sự như kỳ”: việc đời như thể bàn cờ, rồi nhảy lên kiệu, nhìn Nhất Bát thần tăng và quần hiệp, quần tà hai bên tả hữu mỉm một nụ cười, đoạn do bốn tên tráng hán khiêng ra khỏi núi Kỳ Liên.

Quần hiệp thấy thế, bất giác đều than thở ngậm ngùi, Trọng Tôn Thánh gật đầu nói :

– Việc đời như thể bàn cờ, không đánh mới là tay cao….

Vừa nói tới đây, Nhất Bát thần tăng và Hạ Thiên Tường đã bước vào rạp.

Quần hiệp đều nhao nhao khen ngợi Nhất Bát thần tăng. Lúc này Hoằng Pháp Chân Nhân chợt đứng lên, sắc mặt nghiêm trang, nói với mọi người :

– Hiện thời phái Chấn Thiên thực lực rất mạnh, quần ma quấy rối, Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt lại cấu kết với tụi tà đạo ngoại biên, định dòm ngó Trung Quốc, chúng ta đã lãnh trọng trách “hàng ma vệ đạo” cũng nên tính kế vẹn toàn về sau. Theo ý bần đạo thì ngay bây giờ chúng ta hãy tìm lấy một vài người trong bọn tiểu bối có căn cốt khá, rồi tất cả bọn chúng ta đây mỗi người truyền lại cho họ một môn tuyệt kỹ, đào tạo lấy mấy tay hảo thủ xuất chúng, mai sau còn có thể thay mình…

Cử tọa nghe nói đều tỏ ý tán thành. Hoằng Pháp Chân Nhân lại nói tiếp :

– Hạ Thiên Tường lão đệ và Trọng Tôn Phi Quỳnh cô nương, vũ công tạo nghệ và căn cốt, tâm tính đã có thể gọi là tuyệt đại kỳ tài được chưa?

Ba vị Chưởng môn và Hộ pháp phái Thiếu Lâm đều gật đầu, Hoằng Pháp Chân Nhân lại nói tiếp :

– Nếu vậy, tôi xin yêu cầu mỗi vị đem một môn tuyệt nghệ truyền tặng cho Trọng Tôn cô nương và Hạ lão đệ, trong bọn họ một người là học trò danh sư, một người là con gái danh phụ, nhưng góp gió thành bão, thiết tưởng cũng không phải là thừa.

Hạ Thiên Tường và Trọng Tôn Phi Quỳnh nghe nói mừng rỡ vô cùng, vội song song hướng vào năm vị chưởng chấp tay vái tạ.

Sau đó mỗi vị Chưởng môn đều lấy ra một cuốn bí quyết tuyệt nghệ trao cho Trọng Tôn Thánh, nhờ ông truyền thụ cho hai thiếu niên đào tạo cho làng võ vài bông hoa lạ.

Nhất Bát thần tăng thấy thế cười nói :

– Chư vị đã quý mến nên Hạ lão đệ và Trọng Tôn thế muội như vậy bần tăng cũng xin lấy hai lá Thiên Niên Chi Thảo còn sót lại đây, tặng hai vị gọi là góp vui.

Nói xong quay lại nhìn Hạ Thiên Tường và Trọng Tôn Phi Quỳnh cười nói :

– Cây Thiên Niên Chi Thảo này đã bị tôi hái liền bảy lá, nên hai lá còn lại đây cũng bị giảm linh hiệu, vậy để tôi phải gia sức vun bồi tưới ít lâu nữa, cho nó khôi phục lại nguyên khí, rồi tặng lão đệ và thế muội sau.

Hạ Thiên Tường và Trọng Tôn Phi Quỳnh cúi đầu cảm tạ. Trọng Tôn Thánh nhìn quần hiệp năm đại môn phái cười nói :

– Đại hội Chấn Thiên đến đây là kết thúc, chúng ta cũng nên trở về bản phái, đốc thúc môn hạ đệ tử nổ lực dụng công, chuẩn bị ứng phó với cục diện khó khăn mai sau.

Quần hiệp đều vâng lời, Trọng Tôn Thánh ra trước cửa rạp, hướng về phía Thích Đại Chiêu chắp tay, đề khí nói to :

– Thích chưởng môn, đại hội Chấn Thiên đến đây hình như đã tạm thời kết thúc. Trọng Tôn Thánh thay mặt các vị đồng đạo, xin Chưởng môn cho phép cáo từ.

Thích Đại Chiêu cũng đứng lên chắp tay nói :

– Xin quí vị thứ cho Thích Đại Chiêu này cái lỗi khoản đãi không được chu đáo! Non nước còn dài, thế nào chúng ta cũng có phen tái hội!

Thế là quần hiệp, quần tà đều đứng lên giải tán. Chỉ trong thoáng chốc trước cửa núi Kỳ Liên chỉ còn sót lại có ba người. Ấy là Trọng Tôn Thánh, Phi Quỳnh và Hạ Thiên Tường. Trọng Tôn Thánh dặn hai người đứng chờ, còn mình thì đi tìm con ngựa Thanh Phong Ký và Đại Hoàng đứng chờ.

Trọng Tôn Phi Quỳnh vừa đi khỏi, Hạ Thiên Tường liền nắm lấy bàn tay ngọc của Phi Quỳnh, sắc mặt vô cùng buồn bả.

Phi Quỳnh cũng cố nén đau thương, nhìn một lúc rồi nói :

– Bắc Minh Thần Bà công hành viên mãn, sắp sửa giải thoát, Tường đệ phải nên cấp tốc trở về Bắc Minh để tiễn người lên tiên giới cho trọn đạo thầy trò, không nên vì chút tình nhi nữ, mà để lỡ việc lớn! Sau này có hối cũng không kịp!

Hạ Thiên Tường giật mình, mồ hôi toát ra như tắm, vội nói :

– Quỳnh tỷ đừng coi thường tôi vậy? Khi nào dám để lỡ việc tiễn sư phó tôi về trời? Nhưng chúng ta từ biệt lần này, không biết đến bao giờ mới lại gặp nhau, vì thế nên tôi không khỏi đau lòng!

Phi Quỳnh cười nói :

– Chờ tôi luyện xong Thái Ất Thiên Huyền thần công sẽ lại lập tức đi khắp giang hồ, tìm cho được Tường đệ.

Nói xong liền lấy mấy tập bí quyết của năm vị Chưởng môn đưa cho Hạ Thiên Tường, rồi nói :

– Tường đệ hãy đem những bí quyết này về nghiên cứu trước đi.

Hạ Thiên Tường lắc đầu nói :

– Quỳnh tỷ theo lão bá tham nghiệm Thái Ất Thiên Huyền công, còn thừa thì giờ thì nên nghiên cứu luôn cả năm môn tuyệt học đó, bên cạnh đã có lão bá chỉ dẫn, nhất định sẽ tiến ích gấp bội. Hạ Thiên Tường còn nhiều việc phải làm, chưa có thì giờ học tập.

Phi Quỳnh ngạc nhiên hỏi :

– Tường đệ còn việc gì mà kêu là nhiều?

Hạ Thiên Tường nói :

– Sau khi cung tống gia sư xong, tôi còn phải nghiên cứu Thiên Cầm Thất Xảo bí cấp của Thiên Vũ Thượng Nhân, nếu không thì năm năm nữa làm sao có thể sang Thái Sơn phó ước với Hạ Hầu Tốn được?

Phi Quỳnh gật đầu nói :

– Ờ nhỉ! Thế mà tôi quên khuấy mất câu chuyện đó!

Hạ Thiên Tường lạ kể tiếp :

– Ngoài ra tôi còn phải đi tìm tung tìch Lộc Như Ngọc xem nàng lưu lạc vào đâu, và Hoắc Tú Vân sống thác thế nào, nữa chứ?

Phi Quỳnh gật đầu :

– Đó toàn là những việc trọng yếu, Tường đệ nên cố sức! Tôi xin thành thực chúc Tường đệ thành công.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.