Mai Khôi Sứ Giả

Chương 32: Chuyển chú công lực



Hạ Thiên Tường đăm đăm nhìn Mai Khôi sứ giả, ra ý hỏi. Ông lại cười nói tiếp :

– Một đứa bé con như ngươi, chỉ cần đứng trước mặt quần hùng tiếp nổi ba chiêu của Bạc Cốt Thiên Quân, là đủ làm cho hắn xấu hổ trốn biệt, không dám xưng hùng xưng bá với ai nữa!

Hạ Thiên Tường gật đầu :

– Nếu vậy thì dễ lắm, để tới hôm ấy, cháu sẽ ngưng tụ công lực tiếp lão ba chiêu!

Mai Khôi sứ giả thấy Hạ Thiên Tường tỏ vẻ khinh thường nói ngon như không bất giác phì cười :

– Hạ lão đệ, ngươi thật là một con nghé mới sinh, không biết sợ mãnh hổ! Cứ cái võ công của ngươi lúc này, đừng nói ba chiêu, dẫu đến nữa chiêu của hắn, cũng chưa chắc ngươi đã chống nổi.

– Hạ Thiên Tường nghe nói cau mày, tỏ ý không phục, Mai Khôi sứ giả lại cười nói :

Hạ lão đệ đừng cải vội, võ công hỏa hầu không thể miễn cưỡng được, ngươi thử nghĩ coi, hôm ở Bộ Hư đạo quan, ngươi đã bị một ngón Thiết Tụ thần công của Thiết Quán đạo trưởng, đến nỗi suýt mất mạng! Huống hồ Bạch Cốt Thiên Quân so với Thiết Quán đạo trưởng còn cao minh hơn nhiều!

Hạ Thiên Tường nghe nói đỏ mặt tía tai, lẳng lặng làm thinh. Mai Khôi sứ giả lại tiếp :

– Ta vẫn định sáng mai sẽ tán thủ quy tây, nhưng lúc này lại muốn đem công lực một đời ta, chuyển chú cho ngươi, và truyền thêm cho ngươi ba chiêu Mai Khôi tam thức nữa. Như vậy ngươi mới có thể chống đỡ nổi ba chiêu của Bạch Cốt Thiên Quân được. Dầu ta có tọa hóa sớm vài giờ cũng không sao!

Hạ Thiên Tường đã rõ lối công lực chuyển chú này cực kỳ khó khăn, người được chuyển chú nhiều lắm cũng chỉ tiếp thụ được năm thành, mà người chuyển chú thì phải kiệt hết nguyên khí tinh lực, khó sống được.

Cái phương pháp tổn nhân ích kỷ ấy, Hạ Thiên Tường khi nào chịu nghe? Chàng vừa lắc đầu toan nói. Thì Mai Khôi sứ giả đã tiếp :

– Ta hiện nay trần duyên chưa mãn, dẫu cố sống thêm vài giờ nữa cũng không ích gì! Chi băng đem công lực chuyển chú cho người, mà cũng là gián tiếp góp một phần vào công cuộc tiêu diệt quần ma nay mai nữa, có phải là nhất cử lưỡng đắc không?

Mặc dầu Mai Khôi sứ giả khuyên dỗ thế nào, Hạ Thiên Tường vẫn nhất định không chịu. Cuối cùng ông gắt :

– Ý ta đã quyết, nếu ngươi không nghe, ta sẽ điểm huyệt cho ngươi rồi chuyển chú sau cũng được. Nhưng nếu làm vậy thì công hiệu tất bị giảm sút, đáng thu được năm thành, chỉ thu được ba!

Hạ Thiên Tường không biết làm thế nào, đành phải vâng lời rồi nói :

– Thâm ân của lão nhân gia, Hạ Thiên Tường này không thể báo đáp được, chỉ nguyện xin noi theo chí hướng của lão nhân gia, tận tâm kiệt lực một đời giúp bọn thanh niên nam nữ hữu tình được hoa đẹp trăng tròn, điều thành quyến thuộc.

Mai Khôi sứ giả tỏ vẻ hài lòng gật đầu nói :

– Mấy câu nói của ngươi, làm cho ta cảm thấy cao hứng. Nào thôi, thì giờ ít ỏi, ngươi lại đây để ta truyền cho ba chiêu Mai Khôi tam thức trước đã. Ba chiêu này do trong lúc nhàn hạ, ta tự sáng chế diệu dụng vô cùng, chiêu thứ nhất gọi là Hán Nữ Đề Trang, chiêu thứ hai là Văn Quân Định Cầm, chiêu thứ ba là Mai Khôi Phi.

Hạ Thiên Tường văn võ toàn tài, học nhiều biết rộng, chàng biết hai chiêu trên đều có quan hệ đến điểm cố của mai hoa khôi. Còn cái tên Mai Khôi Phi, nghe đều mới mẻ tân kỳ. Ngoài ra lại còn Mai Khôi sứ giả, Mai Khôi nguyên lực, Mai Khôi phần v. v… đủ hiểu rằng những việc làm của vị Xám Tình Cư Sĩ Từ Hương Phố nửa đời về sau này, toàn là vì muốn kỷ niệm vị Mai Khôi nữ hiệp đã tuẫn tình ở Nga Mi Kim Đỉnh năm xưa.

Mai Khôi sứ giả lại nói tiếp :

– Chiêu thứ nhất là Hán Nữ Đề Trang chuyên dùng để hóa giải những thế công mãnh liệt của đối phương. Chiêu thứ hai là Văn Quân Địch Cầm chuyên dùng để phát động sức mạnh, đánh lại, chiêu thứ ba là Mai Khôi Phi chiêu này chỉ khi nào tình thế nguy hiểm đến cùng cực, bấy giờ mới dùng để thoát thân!

Nói xong đứng lên, diễn lại ba chiêu Mai Khôi tam thức cho Hạ Thiên Tường xem.

Hạ Thiên Tường thông minh tuyệt đỉnh, xem đến đâu ghi nhớ đến đấy đoạn mỉm cười nói :

– Vãn bối đã đoán được cái ý lão nhân gia muốn vãn bối lợi dụng ba chiêu Mai Khôi trêu tức Bạch Cốt Thiên Quân thế nào rồi cơ!

Mai Khôi sứ giả nhìn chàng mỉm cười :

– Ta biết ngươi cũng có đôi chút thông minh vặt! Nhưng việc này quan hệ đến sư hưng suy của hai phái chính tà, họa phúc của toàn thể võ lâm, không phải chuyện chơi! Nếu ngươi hiểu thì thử nói qua cho ta nghe xem nào!

Hạ Thiên Tường nói :

– Cháu chọc tức Bạch Cốt Thiên Quân, bằng cách đánh cuộc là cháu tiếp nổi hắn ba chiêu. Vị lão ma tự cao tự đại kia, tất khinh cháu còn nhỏ tuổi, tài kém cỏi, chiêu thứ nhất, chắc hắn chỉ dùng tới sáu thành công lực.

Mai Khôi sứ giả gật đầu cười. Hạ Thiên Tường nói tiếp :

– Bạch Cốt Thiên Quân bị vãn bối thi triển chiêu Hán Nữ Đề Trang hóa giải chiêu thức của hắn, chắc hắn phải giật mình kinh hoảng, chiêu thứ hai thế nào hắn cũng gia thêm công lực, tối thiểu là tám thành, có khi tới chín thành.

Gặp trường hợp đó, cháu liền thi triển chiêu Văn Quân Địch Cầm chuyển môn phát động cường lực để phản kích, dùng tận lượng công lực lão nhân gia chuyển chú cho và mười hai thành tuyệt học Càn Thiên khí công của sư môn, đánh bật thế công đối phương, làm cho lão phải phát hoảng!

Mai Khôi sứ giả gật đầu nói :

– Được đấy, còn chiêu thứ ba?

Hạ Thiên Tường cười nói tiếp :

– Lão ma công lực thâm hậu, vãn bối tuy gặp cơ duyên may mắn, nhưng hỏa hầu khác nhau một trời một vực, làm sao đương nổi một đòn lợi hại mà hắn đã dốc hết toàn lực vào đó? Đến lúc ấy cháu chỉ còn cách dùng nốt chiêu Mai Khôi Phi mà tháo thân cho lẹ!

Mai Khôi sứ giả nghe nói, sắc mặt hiện ra một niềm an úy vô biên mỉm cười :

– Kỳ khai hội Chấn Thiên phái sang năm, ngươi cứ chiếu theo phương pháp ngươi vừa nói đó mà làm, là có thể đuổi được Bạch Cốt Thiên Quân, quét sạc tụi quần ma, khiến cho làng võ được hưởng cảnh tượng thái bình một vài chục năm. Thôi bây giờ chúng ta nên luyện lại ba chiêu thức đó cho thuộc lầu đi, kẻo muộn lắm rồi!

Nói xong; tự mình tiến chiêu, để Hạ Thiên Tường thực tập, và phát huy hết những diệu dụng bên trong.

Hạ Thiên Tường tư chất thông minh, lại thêm cố công học tập, nên chỉ trong một tiếng đồng hồ, đã tham thấu triệt để những chỗ tinh vi diệu dụng của ba chiêu tuyệt học đó.

Mai Khôi sứ giả thở ra một hơi dài, tỏ vẻ hài lòng lắm. Đoạn ông ngồi vào bồ đoàn, xếp chân bằng tròn, bảo Hạ Thiên Tường ngồi đối diện với mình, rồi nói :

– Bây giờ ta bắt đầu chuyển chú công lực, nếu ngươi thấy gân cốt khắp mình kêu răng rắc đủ ba trăm sáu mươi lăm lần là thành công. Và chúng ta cùng kẻ thiên đình người trần thế, vĩnh viễn xa nhau.

Hạ Thiên Tường lúc này coi Mai Khôi sứ giả không khác gì một vị nghiêm sư, từ phụ chợt nghe ông nói vậy, tự nhiên cũng râm râm nước mắt muốn khóc.

Mai Khôi sứ giả cười nói :

– Hạ lão đệ đừng buồn, ta sắp được quy tiên, lão đệ nên mừng cho ta mới phải chứ!

Hạ Thiên Tường nhìn Mai Khôi sứ giả bằng một đôi mắt chan chứa đau thương quyến luyến, thở dài nói :

– Lão nhân gia nói tuy phải, song Hạ Thiên Tường chịu ân thâm hậu, không thể không luyến tiếc được!

Mai Khôi sứ giả nghe nói, sắc mặt cũng tỏ vẻ thưong cảm, nhưng chỉ trong nháy mắt lại vui cười nói :

– Lão đệ có cần hỏi gì thì hỏi ngay đi, trong khi ta chuyển chú công lực, thì thôi không được nói chuyện nữa.

Hạ Thiên Tường nghĩ một lúc rồi hỏi :

– Lão nhân gia thần thông quảng đại, việc gì hình như cũng biết trước, chẳng hay có biết hiện giờ Trọng Tôn tỷ tỷ của cháu ở đâu không?

Mai Khôi sứ giả cười nói :

– Ta nghe Trọng Tôn Phi Quỳnh vâng lệnh sư phụ đi tìm Lệ Thanh Cuồng. Có lẽ nàng chỉ quanh quẩn mé tả Ngưng Thúy cốc trên Cao Lê Cống Sơn, lão đệ tới đó tìm, may ra sẽ gặp.

Hạ Thiên Tường vừa gật đầu, Mai Khôi sứ giả lại nói :

– Bây giờ lão đệ phải dẹp bỏ ý nghĩ vẫn vơ, cố lắng tinh thần, điều khí hành công, quên hết mọi sự mới được!

Hạ Thiên Tường cung kính vâng lời. Mai Khôi sứ giả ấn bàn tay phải lên đầu chàng rồi nói :

– Sau khi ta tọa hoá, lão đệ đẩy mạnh tấm vách bên trái là có lối ra ngoài. Nhưng khi ra tới bên ngoài, xin lão đệ nhớ phách không phóng một chưởng vào chính giữa bức vách bên phải cho ta.

Tiếng nói vừa dứt, Hạ Thiên Tường liền cảm thấy từ trong lòng bàn tay của Mai Khôi sứ giả có một luồng hơi nóng đang từ trên Bách Hội huyệt ở đỉnh đầu, dần dần tràn đi khắp thân thể.

Chàng vội điều khí hành công, lấy chân khí trong mình dẫn luồng hơi nóng cho tràn khắp bách huyệt, chỉ một lúc sau, xương cốt khắp người đều nổi lên những tiếng răng rắc, khi đủ ba trăm sáu mươi lăm tiếng, chàng chợt thấy toàn thân thư thái dễ chịu vô cùng.

Hạ Thiên Tường không đứng lên ngay, còn ngồi lại hành công một lượt, càng lúc càng cảm thấy tinh thần sảng khoái sáng suốt. Lúc đó chàng mới khẽ mở hé mắt ra.

Hai mắt vừa mở, Hạ Thiên Tường đã thấy Mai Khôi sứ giả gân mũi rủ xuống, bảo tướng nghiêm trang, quả nhiên đã tọa hoá.

Hạ Thiên Tường đau đớn ứa nước mắt, lại sợ linh hồn Mai Khôi sứ giả chưa đi hẳn, không dám kinh động, chỉ ngây người ngắm vị ân nhân đáng kính một lúc, rồi khe khẽ đứng lên, đẩy mạnh bức vách bên trái, trở về gian thạch động.

Ra tới ngoài, chàng tuân theo lời dặn của Mai Khôi sứ giả, giơ cao tay phải lên, dùng tám thành công lực phách không đánh vào giữa tấm vách bên phải một chưởng.

Tức thì trên mặt tấm vách hiện ra một vết bàn tay sâu chừng vài tấc, kế đến khăp tòa động lại nổi lên những tiếng “cong cong” nho nhỏ.

Hạ Thiên Tường bước đến gần lấy tay đẩy mạnh vách đá, không thấy nhúc nhích tý nào, biết rằng gian thạch thất đã bị phong kín, từ nay vị Mai Khôi sứ giả sẽ vĩnh biệt hồng trần, hồn quy cực lạc.

Hạ Thiên Tường vừa cảm kích vừa đau thương, bất giác quỳ trước vách đá, cúi đầu hai lễ.

Lễ xong Hạ Thiên Tường đứng lên đi ra khỏi động, lúc này trời đã gần sáng, chàng theo lời đoán của Mai Khôi sứ giả, lần đường sang tỉnh Vân Nam, định tới Cao Lê Cống Sơn tìm Trọng Tôn Phi Quỳnh.

Không ngờ bữa kia chàng vừa vào tới địa hạt Vân Nam, chợt xảy ra một việc.

Buổi chiều hôm đó, chàng đang đi trên một con đường trong núi, thốt nhiên trông thấy mé dưới chân một ngọn đồi cao, cách chỗ chàng đứng chừng hơn mười trượng, có một cái bóng trắng di chuyển nhanh như một luồng điện.

Cái bóng vừa bé nhỏ, vừa nhanh nhẹn hình dạng trông giống hệt con Tiểu Bạch của Trọng Tôn Phi Quỳnh.

Hạ Thiên Tường mừng lắm, vội đề chân khí, cất cao tiếng gọi :

– Tiểu Bạch đừng đi, ta ở đây!

Cái bóng nghe tiếng gọi, vẫn thoăn thoắt leo lên đỉnh núi, không thèm quay đầu lại.

Hạ Thiên Tường lại tưởng là Tiểu Bạch vẫn còn giận mình nghĩ bụng khinh công của mình trước kia tuy còn thua xa con vượn, nhưng gần đây công lực đã tăng nhiều, ta thử đuổi theo xem may có thể kịp được.

Nghĩ vậy, bèn đề khí tung mình, nhảy theo con vượn.

Con vượn thấy có người đuổi, lại càng gia sức chạy thật nhanh, thân hình như một đốm sao, cứ trông thẳng về phía nam lao đi vùn vụt. Hạ Thiên Tường cũng dốc toàn lực đuổi theo đinh ninh là con vượn tất chỉ chạy về chỗ Trọng Tôn Phi Quỳnh.

Lúc này tuy công lực của chàng đã tiến nhiều, nhưng khinh công bất quá cũng chỉ ngang với con vượn, nên rốt cuộc hai bên lúc nào cũng cánh nhau một khoảng chừng gần mười trượng.

Hai bên đều băng ngàn vượt núi đuổi nhau suốt đêm, mãi tới sáng hôm sau, khi tới trước một sơn cốc, ba mặt núi cao chót vót con vượn thốt nhiên dừng lại quay đầu nhìn Hạ Thiên Tường một cách giận dữ, đôi mắt long lên sòng sọc, khoanh hai chân trước thủ thế, có vẻ như muốn lấy đà để xông ra.

Vừa trông rõ mặt con vượn Hạ Thiên Tường mới biết là mình lầm.

Thì ra con vượn này thân hình tầm vóc màu lông tuy giống Tiểu bạch như hệt nhưng đồng tử mắt Tiểu Bạch thì đỏ như lửa, còn đồng tử con vượn này thì lại đen như nhung.

Hạ Thiên Tường đã biết rõ là lầm, bất giác vừa bực mình, vừa buồn cười tự nghĩ mình tưởng nhớ Phi Quỳnh thái quá, đến nỗi lú lấp cả ruột gan, trong khi chưa kịp nhận xét kỹ con vượn có phải Tiểu Bạch không đã cắm đầu cắm cổ đuổi theo suốt một đêm rốt cuộc thành công cốc.

Con vượn trắng trừng mắt nhìn Hạ Thiên Tường một lúc, thình lình kêu lên một tiếng, giơ cao hai tay, rồi nhanh như cắt, xông thẳng vào Hạ Thiên Tường.

Hạ Thiên Tường định bụng bắt sống con vật đêm về nuôi, nên không muốn trả đòn chỉ dùng thân pháp tinh diệu nhảy tránh không để con vượn túm được.

Con vượn tuy nhanh nhẹn, nhưng đã bị Thiên Tường đuổi suốt một đêm thân thể cũng thấy mệt nhoài nhất là vừa rồi lại vồ hụt đối phương luôn mười lần, sức khoẻ càng sút kém, lúc này nó chỉ đứng thở dốc, thủ thế, không tấn công nữa.

Hạ Thiên Tường thấy thế tưởng con vượn đã hết hơi sức, rất có thể vuốt ve mơn trớn dùng lời nói khéo dụ dỗ nó theo, như thể Phi Quỳnh vẫn vuốt ve những con vật của nàng vậy. Bèn thủng thỉnh tiếng lên giơ tay vẫy vẫy, nét mặt tươi cười hòa ái, ra vẻ thân thiện lắm.

Con vượn thấy đối phương tiến lại gần, đã có ý đề phòng kẻ lại gần thấy chàng giơ tay lên tưởng là chàn định bắt liền kinh hoàng kêu một tiếng bóng trắng vươn lên vút một cái, đã nhảy qua sườn núi chạy vào cốc.

Hạ Thiên Tường thấy thế cũng không đuổi nhưng đã đến đây, cũng muốn vào cốc xem bên trong có phong cảnh gì lạ và nơi này thuộc về đâu.

Đi hết một đường vòng núi chợt thấy trước mắt sáng hẳn lên, hình thể trong hang đột nhiên mở rộng nhìn vào bên trong thì đình đài lâu các san sát, thác chảy suối tuôn, thông reo trúc múa. Gần cửa cốc còn có một khu vườn, trồng đầy kỳ hoa dị thảo rêu xanh lá biếc muôn vẻ hữu tình thật là một cảnh tiên trong cõi tục.

Còn một điều đáng làm cho người ta kinh ngạc hơn nữa là những cây trúc trong hang này, hết thẩy đều là trúc đỏ, khác hẳn những loại trúc xanh tầm thường, mà ta vẫn được trông thấy.

Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Tường trông thấy trúc đỏ, nhưng trong bụng chàng vẫn nhớ mang máng hình như đã được nghe ai nói hai chữ “trúc đỏ” ở đâu rồi thì phải.

Trong lúc kinh nghi chợt nghe từ phía xa xa, đưa lại ba tiếng chuông vàng rồi một thiếu nữ mặc áo trắng ở trên một tòa lầu ba tầng đi ra. Thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn chỉ thấy nhô lên nhô xuống mười lần là đã đến trước mặt Hạ Thiên Tường.

Thiếu nữ đưa mắt nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi hỏi :

– Tên ngươi là gì? Tiên tử tôi truyền đòi ngươi vào Ấp Thúy lâu hỏi chuyện!

Hạ Thiên Tường vòng tay mỉm cười nói :

– Tại hạ là Hạ Thiên Tường nhân đuổi một con vượn trắng, mới vào đây. Xin hỏi cô nương đây là đâu? Và Tiên tử của cô nương là ai vậy?

Bạch y thiếu nữ đưa chàng vào một tòa lâu đài tường xây kim bích vừa đi vừa trả lời :

– Đây là núi Ai Lao. Tên họ Tiên tử tôi xưa nay không nói với ai bao giờ. Ngươi vào tham kiến rồi hỏi người sẽ biết!

Ba chữ núi Ai Lao làm cho Hạ Thiên Tường lại chợt nhớ hôm ở Đại Ba, Mai Khôi sứ giả đã nói cho mình nghe là Bạch Cốt Tiên Tử ngụ ở Ai Lao sơn Chu Trúc cốc. Nay lại nghe bạch bạch y thiếu nữ gọi chủ nhân nàng là Tiên tử rõ rang là mình đã lọt vào tay bọn Bạch Cốt tam ma rồi!

Hạ Thiên Tường tuy đã biết chắc như vậy, nhưng không hề sợ hãi vẫn cứ ung dung bước vào.

Bạch y thiếu nữ dẫn chàng vào một căn phòng bài trí rất tinh nhã phía trước mặt có một tấm mành trúc buông kín xuống tận đất, đứng ngoài trông vào, chỉ thấy bên trong lờ mờ một bóng người mặc áo trắng ngồi xếp bằng tròn trên một chiếc bồ đoàn kê sát phía sau mành trúc.

Thiếu nữ bảo Hạ Thiên Tường dừng lại, rồi tiến lên trước, khom lưng nói với người phía trong mành :

– Khải bẩm Tiên tử, người này tên gọi là Hạ Thiên Tường. Đệ tử đã đưa vào đây, xin Tiên tử thẩm vấn!

Người trong mành cất tiếng hỏi, nghe ra giọng một người già :

– Hạ Thiên Tường, sao người lại đuổi con vượn yêu của ta chạy bán sống bán chết như thế?

Hạ Thiên Tường ung dung cười nói :

– Vị Tiên tử nào đó, xin đừng vội trách người! Làm sao tôi có thể biết con vượn ấy là vật có chủ?

Người áo trắng khẽ hừ một tiếng, rồi lại hỏi :

– Con vượn trắng của ta, không phải giống vượn tầm thường, không những nó chạy đã nhanh, mà thân pháp cũng rất dũng mãnh, ngươi làm cách gì đuổi được nó mà không bị nó đánh?

Hạ Thiên Tường lại cười nói :

– Người là chúa vạn vật, chẳng lẽ lại không bằng giống cầm thú? Bạch vượn tuy được trời phú cho tài lạ, nhưng tôi đây cũng là tay võ công tuyệt thế…

Nói chưa dứt lời, đã nghe vị lão nhân áo trắng cười nhạt :

– Trên đời này chưa ai dám tự xưng là võ công tuyệt thế, ngươi là đệ tử phái nào?

Hạ Thiên Tường cười một cách ngạo mạn :

– Sư phó tôi là Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thuý, một nhân vật đệ nhất võ lâm đương thời!

Vị lão nhân áo trắng à một tiếng rồi cười nói :

– Danh tiếng của Bắc Minh Thần Bà quả không phải nhỏ nhưng ngươi dám tự tôn là đệ nhất đương thời, thì cũng hơi cuồng vọng!

Hạ Thiên Tường nhướng cao đôi lông mày, giận dữ nói :

– Ngươi là ai? Nếu không phục thì ra đây thử đấu với ta xem nào!

Bạch Y thiếu nữ đứng bên, nghe tiếng vội trừng mắt quát khẽ :

– Hạ Thiên Tường ngươi quả thật là kẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì cả! Ngươi muốn chết hay sao đấy?

Hạ Thiên Tường lại cố ý khiêu khích thêm :

– Thế nào là không biết trời cao đất dày? Ta tin rằng trên đời này, không còn ai võ công cao hơn sư phó ta nữa!

Vị lão nhân áo trắng không giận, chỉ cười nhẹ một tiếng, sai thiếu nữ vén màn lên.

Bạch Y thiếu nữ vâng mệnh, chạy vào góc nhà, kéo sợi giây thừng, lập tức chiếc mành trúc được từ từ cuộn lên.

Ngồi trên bồ đoàn là một lão phụ nhân, tóc trắng như tuyết, nhưng da dẻ hồng hào như da trẻ con. Người trong làng võ thấy tất biết ngay là một tay tu luyện nội công đã đến bực thượng thừa.

Bạch Y lão phụ nhìn Hạ Thiên Tường một lượt, rồi hất miệng cười :

– Bé con…

Hạ Thiên Tường không đợi đối phương dứt lời, đôi mày đã xếch ngược, ngạo nghễ đáp :

– Ngươi đừng cho ta là trẻ con, kiến thức hẹp hòi, kỳ thực ta đi đã gần khắp thế giới!

Bạch y lão phụ cười nói :

– Ngươi nói khoác quá! Ngươi đã khoe kiến thức sâu rộng, vậy có biết ta là ai không?

Hạ Thiên Tường giả vờ đưa mắt ngắm kỹ đối phương vài lượt, rồi làm bộ nghĩ ngợi một lát, mới thủng thỉnh nói :

– Ngươi có phải Giáng Tuyết Tiên Nhân Lăng Diệu Diệu không?

Lão phụ gật đầu cười nói :

– Ừ, ngươi đoán cũng hơi đúng đấy, nhưng tiếc rằng ta không phải Lăng Diệu Diệu mà cũng không phải là Đồng Song Song!

Hạ Thiên Tường lại vờ nghĩ một lúc rồi nói :

– À, thôi ta biết rồi, có lẽ ngươi là Bạch Cốt Tiên Tử, một trong ba vị Bạch Cốt tam ma phải không?

Bạch Y lão phụ không ngờ mình ẩn tích bao nhiêu năm nay mà vẫn bị một thiếu niên như Hạ Thiên Tường đoán trúng lai lịch bất giác mỉm cười nói :

– Ngươi đã đoán đúng lai lịch của ta chắc ngươi cũng đã biết Bạch Cốt tam ma lợi hai như thế nào rồi chứ?

Hạ Thiên Tường chợt nghĩ ra một kế, bèn mỉm cười nói :

– Bạch Cốt tam ma lợi hại thế nào phải giang hồ đã đặt thành tám câu ca dao!

Bạch Cốt Tiên Tử có vẻ cao hứng, đăm đăm nhìn Hạ Thiên Tường hỏi :

– Tám câu ấy thế nào? ngươi có nhớ thì đọc thử ta nghe!

Hạ Thiên Tường gật đầu, mỉm cười, giả vờ nghĩ một lúc, rồi cất giọng ngâm:

“Hai ông một bà

Bạch Cốt tam ma

Uy hàng hổ, báo

Sức chém long, xà!

Tài cao xuất chúng,

Học rộng bao la…”

Hạ Thiên Tường ngâm đến đâu, sắc mặt Bạch Cốt Tiên Tử nở nang đến đấy. Chàng ngâm đến câu thứ sáu, thốt nhiên ngừng lại không đọc nữa.

Bạch Cốt Tiên Tử ngạc nhiên hỏi :

– Còn hai câu nữa thế nào? Sao ngươi không đọc nốt đi?

Hạ Thiên Tường cười nói :

– Sáu câu trên hay lắm, người nghe chắc phải thích, còn hai câu dưới rất khó nghe, nên bỏ đi là hơn.

Bạch Cốt Tiên Tử cười nói :

– Khó nghe cũng không sao! Ngươi cứ đọc đi!

Hạ Thiên Tường cau mày, đọc dằn từng chữ:

“Còn ai địch nổi?…”

Bạch Cốt Tiên Tử thốt nhiên cười sằng sặc, ngắt lời :

– Câu thứ tám ngươi không cần đọc nữa, để ta đoán cho mà nghe.

Hạ Thiên Tường đăm đăm nhìn Bạc cốt Tiên tử ngạc nhiên hỏi :

– Ngươi đoán thử xem có đúng không nào!

Bạch Cốt Tiên Tử cũng bắt chước giọng Hạ Thiên Tường ngâm tiếp:

“Bắc Minh Thần Bà!”

Hạ Thiên Tường cười nói :

– Đúng, đúng! Đó ngươi xem ta có nói khoác đâu! Nếu ngươi không phục, ta sẽ đấu thử coi!

Bạch Cốt Tiên Tử cười nói :

– Ta không đấu với ngươi! Nhưng nếu ngươi muốn khoe tài! Ta sẽ dành cho ngươi một cơ hội!

Hạ Thiên Tường nhướng cao lông mày, lắng tai nghe Bạch Cốt Tiên Tử nói tiếp :

– Sư phó ngươi là Bắc Minh Thần Bà công lực so với ta cũng chỉ sàn sàn ngang nhau, ngươi đành chịu uỷ khuất đấu với đồ đệ ta vậy.

Bạch Cốt Tiên Tử nói xong lại quay lại bảo bạch y thiếu nữ :

– Anh nhi hãy ra bố trí Bạch Cốt thung đi, rồi sẽ lĩnh giáo cao đồ của vị kỳ nhân đệ nhất võ lâm mấy chiêu, xem võ học của hắn cao tới bực nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.