Mai Khôi Sứ Giả

Chương 18: Kỳ ngộ trong áo quan



Trong lúc nguy cơ của hai bên như ngàn cân treo sợi tóc, thì cái tiếng cành cạch như ngón tay gõ vào áo quan lại nổi lên.

Sài Vô Cấu vừa nghe thấy mấy tiếng đó, suýt nữa thì ngất lịm, khắp mình đều nổi gai ốc, tiếng cành cạnh ấy ở trong chiếc áo quan bên trái đưa ra.

Bào Tam Cô hai tay vừa đưa lên, chưa kịp mở nắp áo quan, chợt nghe tiếng động ở trong chiếc áo quan đằng kìa, bèn lập tức quay lại, tay phải đưa lên cách không ấn vào chiếc áo quan bên trái.

Mụ lão bà tóc bạc ấy công lực đã cao, tâm cơ lại càng tinh tế, tuy đã luyện tới môn tuyệt học Tuyết Đống Cương Thi còn cao hơn các môn Kim Chung Trạo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện rất nhiều, vậy mà mụ vẫn sợ bên trong áo quan, hoặc giả đối phương có mai phục gì lợi hại mà mình không thể ngờ tới chăng. Vậy nên trước hết mụ dùng một chưởng Thấu Cốt Âm Phong chưởng cách không phóng tới. Loại chưởng lực này vô cùng hiểm độc, bất kỳ vật gì ở trong áo quan trúng phải chưởng lực ấy cũng đều tan thành cám.

Mụ tính toán như vậy, thật là thâm hiểm chu đáo, nhưng ở đời thường hay có những sự ra ngoài ý liệu của con người, vô cùng thú vị. Sau khi Bào Tam Cô phóng chưởng lực ra rồi, cái tiếng cành cạch lại càng nổi lên dữ dội, hình như có người muốn phá áo quan xông ra.

Bào Tam Cô bất giác bừng bừng nổi giận, tự nghĩ không biết người nằm trong áo quan là ai, mà có thể chịu nổi chưởng lực của mình? Đã thế còn cố ý trêu mình nữa?

Trong lúc vừa sợ vừa giận, hai tay mụ lại giơ lên phóng thêm một chưởng Thấu Cốt Âm Phong chưởng nữa, lần này thì mụ dùng tới hơn mười thành công lực.

Chưởng phong phóng ra từ ngoài năm bước, hơi lạnh thấu xương. Bào Tam Cô nghĩ thầm: “Người trong áo quan dù là đá cũng phải vụn ra thành phấn”. Nhưng chưởng phong của Bào Tam Cô càng tăng cường sức mạnh bao nhiêu, thì tiếng động trong quan tài lại càng dữ dội bấy nhiêu.

Sài Vô Cấu núp trên xà nhà cũng ngây người ra xem, biết chắc rằng đêm nay trong ngôi chùa hoang này tất sẽ xảy ra một màn kịch cực kỳ hy hữu, không ai ngờ tới.

Uất Trì Xảo và Tái Hàn Khang cũng đều nghe thấy tiếng động, biết có sự lạ xảy ra nhưng không hiểu tại sao không thấy Sài Vô Cấu động tĩnh gì hết? Đành phải lẳng lặng, chú hết tinh thần nghe ngóng.

Tư Đồ Kính và Cận Lưu Hương, thời một người đeo sẵn chiếc bao tay bằng da hươu, chuẩn bị nếu cần sẽ thi triển Tử Diệm thần sa, một người cầm lăm lăm hai đóa Cửu U Lân Hỏa trong tay, phòng có kẻ nào ở trong điện chạy ra thì ném.

Bào Tam Cô tính tình hung hăng bạo ngược, lúc này bị những tiếng lạ trong áo quan trêu cợt, làm cho mụ tức điên lên, luôn miệng cười khẩy, mớ tóc bạc trên đầu dựng đứng chôm chổm, mười móng tay giơ ra, ngưng đủ thần công Đại Lực Kim Cương Trảo rồi cậy bật nắp quan tài lên.

Tiếng lạ trong áo quan vẫn muốn phá quan mà ra, nhưng vì thân thể bị hãm trong quan, chân tay khó động cựa. Cỗ áo quan lại làm bằng một thứ gỗ rất chắc, đóng đinh chặt chẽ, không thể trong phút chốc phá vỡ ngay được. Lúc này được Bào Tam Cô cậy bật nắp áo quan ra, có khác gì trong ngoài cùng hợp sức, chỉ nghe thấy một tiếng sầm, nắp áo quan vỡ tung làm năm bảy mảnh, bắn tung lên tận nóc điện, rồi rơi tản ra xung quanh.

Nắp áo quan đã bị bật lên, một luồng hơi lạnh lập tức tản ra bốn phía làm cho ai đứng gần cũng cảm thấy rùng mình. Rồi từ trong áo quan một người thong thả đứng lên, đó là một lão bà tóc bạc, mặt mũi dữ tợn hung ác, mình mặc một chiếc áo dài thêu rồng vàng.

Sài Vô Cấu nhờ ánh lửa nhập nhoạng, nhận rõ hình mạo người trong áo quan, bất giác rùng mình, tự nghĩ phải người này là Bạch Đầu Dạ Xoa Long lão bà bà, một vị hung nhân hắc đạo mà người ta đồn là đã mười năm nay mất tích.

Bạch Đầu Dạ Xoa Long lão bà bà và chồng là Hoạt Cương Thi Thường Đỉnh, mười năm về trước tiếng tăm lừng lẫy khắp giang hồ, oai phong kinh hồn phái hắc đạo, nhưng nghe đồn chết đã lâu rồi, ai ngờ hôm nay lại gặp ở đây.

Người nằm áo quan bên trái đã là Long lão bà bà thì người nằm trong áo quan bên phải tất phải là Thường Đỉnh! Uất Trì Xảo không xem xét kỹ, cứ đặt bừa Hạ Thiên Tường vào đó, không biết hậu quả sẽ ra thế nào?

Bào Tam Cô trước khi về Kỳ Liên, bế quan tĩnh tu, đã từng có chuyện xích mích với Long lão bà bà, lại biết mụ có đôi Ngũ Quỷ Độc Trảo lợi hại vô cùng, nay ngẫu nhiên gặp đậy. Hai lần thi triển chưởng lực Thấu Cốt Âm Phong chưởng không hạ nổi mụ, trong bụng cũng hơi gờm, thân hình khẽ chuyển, lùi lại phía sau ba bước, trừng mắt nhìn Long lão bà bà quát to :

– Long lão bà bà, không ngờ trong chỗ chùa hoang đêm vắng này lại được gặp cố nhân. Chúng ta thử đọ sức vài chiêu xem Bạch Đầu La Sát thắng hay Bạch Đầu Dạ Xoa thắng.

Mấy tiếng quát đó làm cho Tái Hàn Khang và Uất Trì Xảo giật mình kinh sợ cùng lắng tai nghe. Sài Vô Cấu lại cảm thấy tức cười, nghĩ thầm Bạch Đầu La Sát gặp Bạch Đầu Dạ Xoa thật đúng như câu “Bạch đầu hảo hợp” mà người ta vẫn dùng để chúc mừng một đôi vợ chồng.

Bào Tam Cô nói xong Long lão bà bà chỉ lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng cứ đứng sừng sững trong áo quan, đôi mắt hung ác lờ đờ như một người chết.

Bào Tam Cô thấy thế trong người hơi rờn rợn, lông mày cau lại, quát thêm câu nữa :

– Long lão bà tử. Mụ còn sống hay chết? Là người hay là ma?

Nói chưa dứt lời, một luồng âm phong thốt nhiên mà tới, Long lão bà bà từ quan tài nhảy phắt ra, hay cánh tay duỗi thẳng vồ lấy Bào Tam Cô.

Bào Tam Cô vẫn nghi ngờ, không biết Long lão bà bà còn là người hay chỉ là một con quỷ nhập tràng, nên không dám liều lĩnh trả đòn, chỉ nhảy tránh về bên phải cách xa chừng sáu bảy bước.

Quả nhiên uy thế của Long lão bà bà tuy hung dữ, nhưng không biết biến hóa, Bào Tam Cô vừa tránh né, mười ngón tay móng sắc như lưỡi câu đã vồ ngay vào bức vách.

Bào Tam Cô chợt tỉnh ngộ, vội kêu lên :

– À, quỷ nhập tràng!

Nhưng uy thế của quỷ nhập tràng quả cũng kinh hồn, bức vách bị mụ vồ phải lập tức đổ sụp. Một người chết đã lâu lăm, vì lúc sống được uống linh dược, nên thi thể chưa bị nát, lúc này chỉ hấp thụ hơi người sống, nên mới biến thành quỷ nhập tràng.

Trong lúc bức vách bị đổ, gạch ngói vôi vữa bay rào rào, mụ cứ thản nhiên xông ra ngoài điện.

Bào Tam Cô sợ Tư Đồ Kính và Cận Lưu Hương đứng ngoài, không hiểu đầu đuôi ra sao, xông ra cản đường thì nguy, bèn vội vàng chạy theo ra, lại giơ tay nhằm đúng sau lưng Long lão bà bà phóng thêm một chưởng Thấu Cốt Âm Phong chưởng nữa.

Chưởng này hình như Bào Tam Cô đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không làm thương tổn được cái thi thể đã biến thành cương thi của Long lão bà bà, chỉ làm cho tấm áo dài mụ mặc trên mình rách tơi ra từng mảnh, nửa thân người trên gần như ở trần.

Lúc này trong điện đã không còn ai, Sài Vô Cấu càng nghĩ đến Hạ Thiên Tường càng lo: “Nếu người nằm trong quan tài phía hữu cũng biến thành quỷ nhập tràng thì nguy quá! Hay là thừa lúc không ai để ý, ta hãy đem Hạ Thiên Tường đi chỗ khác mới yên tâm được!”

Nghĩ vậy, nàng bèn tung mình nhảy xuống, chạy tới bên chiếc quan tài phía hữu, khẽ lấy tay gõ vào nắp áo quan, ghé sát tai vào tận nơi nghe ngóng, tuyệt không thấy tý nào động tĩnh gì cả, bèn lại đổi ý, cứ để mặc chàng nằm trong đó, còn có phần chắc chắn hơn, còn mình thì len lén nấp sau bức tường đổ nhìn ra phía ngoài.

Lúc này, tấn kịch ngoài điện thật là đẹp mắt vô cùng, bọn Bào Tam Cô, Tư Đồ Kính và Cận Lưu Hương, ba tay tuyệt đại hung nhân đang bị con quỷ nhập tràng đuổi chạy tán loạn, tình trang cực kỳ nguy hiểm.

Thì ra Tư Đồ Kính đã nghe Bào Tam Cô kêu lên là có quỷ nhập tràng, kế lại thấy một bà già tóc bạc phơ, dáng điệu hung dữ, đẩy đổ tường xông ra, liền định phóng Tử Diệm thần sa chặn lại.

Nhưng tay phải vừa giơ lên, chợt thấy Bào Tam Cô chạy theo sau, hắn sợ ném nhầm Bào Tam Cô, nên vội rút tat về, miệng thì gọi Cận Lưu Hương :

– Hương tỷ, mau ném Cửu U Lân Hỏa lên.

Cận Lưu Hương theo lời, hai đóa Cửu U Lân Hỏa lập tức được phóng ra, một đóa ném trúng ngực, một đóa đánh trúng cánh tay phải của Long lão bà bà làm cho thân thể mụ bốc cháy rừng rực, ngọn lửa xanh lè, khói độc tỏa ra bốn phía.

Tái Hàn Khang nằm trên nóc điện trông thấy, bất giác phì cười, nghĩ bụng Tư Đồ Kính, Cận Lưu Hương kiến thức nông cạn thật, có một việc như thế mà họ cũng lúng túng không nghĩ ra, quỷ nhập tràng có phải người sống đâu mà sợ lửa, sợ trúng độc?

Uất Trì Xảo lại sợ người và quỷ ác đấu, vạ lây đến mình, bèn lủi dần tới giáp chân tường nằm xuống ghé mắt trông ra.

Long lão bà bà khắp mình cháy như ngọn đuốc, tình trạng trông lại càng dễ sợ, lại càng hung dữ, giơ cao hai bàn đầy móng nhọn hoắt, đuổi bắt Bào Tam Cô, Tư Đồ Kính và Cận Lưu Hương, làm cho bọn này cuống lên, không thi thố được ngón gì cả, chỉ cắm đầu chạy trốn và đã có ý rút lui.

Giữa lúc cục thế khẩn trương nguy hiểm như vậy thì từ phía tây nổi lên một tiếng hú rất lớn và từ phía cửa bắc cũng nổi lên bảy đóa Cửu U Lân Hỏa. Chỉ trong nháy mắt, cả hai phía đều có người người tiến về ngôi chùa rồi cùng nhảy qua tường mà vào, nhưng vì cùng nhảy mạnh và nhanh quá nên chút xíu nữa là va phải nhau.

Người phía bắc vóc dáng vừa cao vừa gầy, lông mày chữ bát, mắt gà chọi, mặt lừa, môi dầy, mình mặc áo vải màu nguyệt bạch, mái tóc đeo hai quan tiền giấy, hình dáng giống một vị tang môn điếu khách, còn phía tây là một con dị thú lông vàng, bờm dài rủ tới ngang lưng.

Người giống vị tang môn điếu khách ấy là tức là Lạt Thủ Táng Môn Tiêu Càn, ngũ sư đệ của Bào Tam Cô.

Còn con dị thú lông vàng, tức là con Đại Hoàng của Trọng Tôn Phi Quỳnh, được chủ nhân sai đem Chu Hồng Tuyết Liên về trước cứu mạng cho Hạ Thiên Tường. Nhưng lúc này chỉ thấy nó đến với hai tay không, không thấy bông Chu Hồng Tuyết Liên đâu cả.

Cận Lưu Hương vừa chạy trốn vuốt nanh của Long lão bà bà vừa liếc trông thấy kim mao dị thú uy mãnh vô cùng, bèn cất tiếng gọi to :

– Tiêu ngũ ca cẩn thận đấy, con vật đấy dữ lắm không dễ đánh đâu.

Nói chưa dứt lời, Tiêu Càn chợt cất tiếng cười sằng sặc như người điên, tay phải vừa giơ lên, đã dùng thần công Thiết Tỳ Bà Thủ búng một cái vào giữa ngực Đại Hoàng.

Đại Hoàng không những sức khỏe vô cùng, trừ có con mắt là chỗ yếu hại không kể, còn khắp mình đều rắn như sắt, đao kiếm khó lòng chém thủng, vậy nên đối với ngón Thiết Tỳ Bà Thủ của Tiêu Càn chẳng những nó không thèm để ý, lại còn thừa lúc đối phương giơ tay phóng chưởng, hai bên sườn để trống, thân hình lại đang lăng không, xoay sở khó khăn, bèn đưa nhanh bàn tay móng sắt, nắm lấy sườn bên trái Tiêu Càn.

Tiêu Càn cũng là một tay hảo thủ đương thời, công lực rất mạnh, sở dĩ bị Đại Hoàng đánh trúng, là vì tự thị quá cao, ngông cuồng kiêu ngạo, cho rằng một con vật thời muốn đánh thế nào chẳng được, nên mới bị dụ vào cái thế nguy hiểm.

Đại Hoàng vừa đưa móng tay sắt ra, Tiêu Càn vẫn không để ý, tay trái ngầm tụ thần công, một chiêu Kim Ty Triển Uyển vừa đưa ra ngoài, nào hay nội kình mình luyện địch không nổi với thần lực trời sinh của Đại Hoàng, chẳng những chưa gạt nổi, mà còn bị đối phương đánh trúng sườn bên trái nữa.

Đại Hoàng bị một ngón Thiết Tỳ Bà Thủ của Tiêu Càn, còn Tiêu Càn cũng bị gãy mất bốn năm cái xương sườn, máu chảy như suối, đau quá ngất đi.

Lúc này Tái Hàn Khang, Uất Trì Xảo và Sài Vô Cấu thấy Đại Hoàng đến tưởng là Trọng Tôn Phi Quỳnh đã trở về, bất giác đều cảm thấy tinh thần phấn khởi, vùng cười ha hả chạy ra.

Một con quỷ nhập tràng đầy mình lửa cháy đã đủ làm cho bọn Bào Tam Cô ứng phó không xuể lại thêm Tiêu Càn vừa tới đã bị hạ vì tay mãnh thú. Bây giờ lại thấy đối phương lần lượt xuất hiện, tự biết tình thế bất lợi, Bào Tam Cô liền cất cao tiếng gọi :

– Tư Đồ lão đệ, Cận lục muội. Ta nên về thôi! Còn trời còn đất còn có ngày ta gặp lũ chuột kia, rồi sẽ tính chuyện với chúng sau cũng không muộn.

Vừa nói dứt lời, ba cái bóng đã lần lượt nhảy qua tường đi thẳng.

Con quỷ nhập tràng tuy cực kỳ uy mãnh, nhưng vì xoay xở không nhanh, nên đuổi không kịp bọn Bào Tam Cô bèn quay lại hung hăng xông vào vồ Đại Hoàng.

Đại Hoàng chưa từng được trông thấy một con quái vật dữ tợn hung ác, đầy mình những lửa như thế bao giờ, nên cũng phát hoảng rồi vớ lấy Tiêu Càn, lúc này đã nằm mê man dưới đất hai tay nâng bổng lên, lăng không ném vào con quỷ nhập tràng.

Con quỷ nhập tràng hai tay giơ ra vừa vặn ôm trúng ngang lưng Tiêu Càn liền nhe răng cắn vào giữa cuống họng hắn mấy miếng.

Kể cũng lạ, con quỷ nhập tràng đang dữ tợn hung hăng như vậy mà sau khi uống mấy ngụm máu người, dần dần đứng đờ ra không động, chỉ trong khoảnh khắc bùng một tiếng, một đám lửa màu xanh biếc rừng rực bốc lên, mấy đóa Cửu U Lân Hỏa giắt trong mình Tiêu Càn, đều bị ngọn lửa trên mình Long lão bà bà liếm vào bốc cháy.

Lúc này con mãnh thú Đại Hoàng đã quỳ trước mặt Tái Hàn Khang, run run, hai tròng mắt từng giọt nước ứa ra, thánh thót rơi xuống.

Tái Hàn Khang thấy thế kinh sợ hỏi :

– Đại Hoàng! Làm sao mày buồn thế? Hay là Trọng Tôn cô nương và Tiểu Bạch bị tai nạn gì ở Đại Tuyết sơn rồi?

Con Đại Hoàng lắc đầu luôn mấy cái, cuống họng vẫn nghẹn ngào giơ bàn chân trước lên chỉ chỉ trỏ trỏ lia lịa.

Sài Vô Cấu là con gái nên tinh ý hơn, trông thấy Đại Hoàng chỉ trỏ hồi lâu, chợt nghĩ ra mỉm cười nói :

– Hình như nó nói Trọng Tôn cô nương và Tiểu Bạch còn ở trên Đại Tuyết sơn, sai nó đem Chu Hồng Tuyết Liên về đây trước…

Sài Vô Cấu nói đến đây Đại Hoàng gật lấy gật để. Tái Hàn Khang thấy thế tự nhiên cũng thấy yên tâm, nhưng khi chú ý nhìn kỹ khắp mình Đại Hoàng, bất giác lại ngạc nhiên hỏi :

– Đại Hoàng đã đem Chu Hồng Tuyết Liên về thì để đâu?

Đại Hoàng nghe hỏi, lập tức lông dựng đứng lên chơm chởm, đôi mắt long sòng sọc, hình như có vẻ giận dữ tức tối vô cùng. Nhưng chỉ thoáng qua giây lát, nó lấy lại cái dáng vẻ sợ sệt buồn bã, hai tay chỉ trỏ, nước mắt chảy ròng ròng.

Sài Vô Cấu đã dần dần thể hội được ý của Đại Hoàng, bất giác cau mày thở dài một tiếng, rồi nói :

– Đại Hoàng nói dọc đường có người lập mưu chiếm mất bông Chu Hồng Tuyết Liên của nó! Thế này thì Hạ Thiên Tường chết mất! Hắn vì cứu tôi, không quản xa xôi tìm tới Điểm Thương, nếu có bề nào, thì Sài Vô Cấu này cũng xin lấy cái chết để báo đáp.

Uất Trì Xảo cũng nghĩ không còn cách gì nữa, tình hình thật hết sức nghiêm trọng, đành chỉ đưa mắt nhìn vị cái thế thần y, xem ông ta bảo sao.

Không ngờ Tái Hàn Khang sắc mặt vẫn thản nhiên, lấy tay khẽ vỗ lên đám lông vàng trên gáy Đại Hoàng rồi cười ha hả :

– Đại Hoàng đừng sợ, Sài cô nương cũng đừng lo! Tôi không những võ vẽ biết nghề thuốc, mà lại còn lờ mờ hiểu phép xem tướng! Hạ Thiên Tường phúc trạch rất dầy, không phải tướng chết yểu, dẫu mất bông Chu Hồng Tuyết Liên, nhưng còn có thể được gặp sự kỳ ngộ khác trong áo quan cũng nên.

Uất Trì Xảo và Sài Vô Cấu đều giật mình sửng sốt, vừa định hỏi lại thì Đại Hoàng chợt chỉ cái xác Tiêu Càn đã cháy thành than, tỏ vẻ sợ hãi.

Tái Hàn Khang mỉm cười hỏi :

– Đại Hoàng, có phải mày sợ chủ mày sẽ trách phạt về tội giết người không?

Đại Hoàng đứng thẳng buông hai tay, nhìn Tái Hàn Khang với đôi mắt van xin, gật lấy gật để.

Tái Hàn Khang vỗ vai Đại Hoàng cười nói :

– Chỉ cốt mày đừng cậy sức khỏe trời cho, bạ ai cũng giết là được. Còn vì sự bất đắc dĩ phải giết một người hung ác như tên Tiêu Càn kia, thì không có tội gì hết. Đợi chủ mày đến đây ta sẽ xin hộ cho.

Đại Hoàng hiểu ý đứng lên nhảy nhót tỏ vẻ mừng rỡ vô hạn. Bấy giờ Uất Trì Xảo mới hỏi Tái Hàn Khang :

– Lão quái này chỉ mãi nói chuyện với con thú, để chúng ta chờ sốt cả ruột! Lão hãy giải thích ngay cho chúng ta biết, thế nào là sự “kỳ ngộ trong áo quan”? Nói đi, mau lên!

Tái Hàn Khang lừ mắt nhìn ông bạn già, rồi cười hềnh hệch :

– Lão ăn mày này làm gì mà ồn lên thế? Trước hết ta hãy hỏi lão một câu: “Khi mở nắp áo quan ra, lão có nhận thấy bên trong không hề có mùi gì không?”

Uất Trì Xảo gật đầu :

– Thi thể trong quan chưa nát thì làm gì có mùi? Nhưng để Hạ lão đệ nằm lâu trong đó cũng không tốt, chúng ta nên mở áo quan mang hắn ra ngoài thì hơn.

Tái Hàn Khang vẫy con Đại Hoàng cùng thủng thỉnh bước vào điện, rồi cười nói :

– Lão hóa tử chỉ trừ việc uống rượu, ngủ và chế ra gậy Thất Bảo Lý Công Quải vô dụng, chỉ dùng để lòe lão Lôi Hóa, ngoài ra còn có biết khỉ khô gì nữa. Ta căn cứ vào những tư liệu mới chắc chắn cam đoan rằng Hạ lão đệ đã gặp một sự kỳ ngộ lạ đời ở trong quan tài. Vậy nên cứ để hắn ngủ, càng lâu chừng nào, càng tốt chừng ấy! Hơn nữa, nếu chẳng may bọn Bào Tam Cô không chịu thua, trở về Điểm Thương cầu viện binh, đêm nay lại đến gây chuyện thì ta mang hắn ra làm gì vội?

Uất Trì Xảo nghe Tái Hàn Khang nói một thôi một hồi, đôi mắt chớp lia chớp lịa, cười khẩy mấy tiếng rồi nói :

– Hừ lão quái ba hoa gì mặc lão. Ta chỉ cần lão giải thích cho ta nghe thế nào là cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở trong áo quan sao lão không nói?

Tái Hàn Khang thấy Sài Vô Cấu cũng tỏ ý sốt ruột muốn nghe, liền chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, mỉm cười nói :

– Muốn giải thích câu chuyện kỳ ngộ ở trong quan thì trước hết phải nhắc lại một chuyện cũ của giới võ lâm mười năm về trước.

Uất Trì Xảo đôi mắt tròn xoe, đăm đăm nhìn Tái Hàn Khang muốn nuốt lời nói, Tái Hàn Khang chậm rãi nói tiếp :

– Lão hóa tử có biết vợ chồng Hoạt Cương Thi Thường Đỉnh và Long lão bà bà năm ấy tại sao lại chết không?

Uất Trì Xảo nói :

– Thường Đỉnh bình sinh hành động độc ác thái quá, nên bị chúng ghét, năm ấy có một bọn ba mươi sáu tên lục lâm đón đường mai phục, đánh cho bị trọng thương. Tuy đã liều chết vượt khỏi trùng vây, nhưng mạng sống cũng chỉ còn thoi thóp, Long lão bà bà nghe tin, vội chạy đến cõng chồng về Tây nam, trải thiên tân vạn khổ mới kiếm được một bông Ngũ Sắc Tùng Huân đem về cho chồng uống.

Tái Hàn Khang gật đầu cười nói :

– Lão hóa tử cũng biết rộng nhớ dai thật. Thường Đỉnh uống xong bông Ngũ Sắc Tùng Huân rồi làm sao?

Uất Trì Xảo nói tiếp :

– Không ngờ Thường Đỉnh uống xong, không những không có công hiệu gì, mà lại còn tắt thở tức khắc. Long lão bà bà đau đớn vô cùng, bèn sắm hai cỗ quan tài thật tốt, khâm liệm trượng phu đâu đấy rồi mới ra đi. Nửa năm sau mụ chặt được đủ ba mươi sáu chiếc thủ cấp của những kẻ đã phục kích giết chồng mụ, rồi cử hành một cuộc huyết tế. Đoạn nhảy vào áo quan, sai người đậy nắp lại, bế khí chết theo chồng. Không ngờ hai cỗ quan tài của họ vẫn còn quàn ở đây, chưa nhập thổ.

Tái Hàn Khang nghe xong gật đầu thở dài nói :

– Đáng tiếc cho Long lão bà bà chỉ biết công dụng của thuốc, mà không biết tính thuốc, để đến nỗi đem chôn sống chồng trong áo quan mà không biết.

Uất Trì Xảo ngạc nhiên hỏi :

– Lão quái vật nói thế là ý thế nào?

Tái Hàn Khang cười nói :

– Ngũ Sắc Tùng Huân đích xác là có công hiệu khởi tử hồi sinh thật, chẳng những thế, nó lại còn bổ ích cho chân nguyên nội lực nữa. Nhưng uống thuốc xong, thế nào cũng phải chết đi ba ngày rồi mới tỉnh lại. Long lão bà bà không biết điều ấy, liền đem chồng vào áo quan đóng chặt lại, thế là chồng chết ngạt, hết gỡ!

Sài Vô Cấu nghe xong, hoảng nhiên tỉnh ngộ, nói :

– Thường Đỉnh được uống linh dược Ngũ Sắc Tùng Huân, hèn gì mà thây không nát. Nhưng còn Long lão bà bà thì vì cớ gì mà thi hài còn nguyên vẹn.

Tái Hàn Khang cười nói :

– Long lão bà bà cắt được thủ cấp ba mươi sáu kẻ thù, làm lễ huyết tế chồng, rồi vào quan tự tận tất nhiên trong bụng vẫn còn lệ khí nên mới giữ được thi thể của mụ không bị hư nát. Nhất là mấy hôm nay tự nhiên có đông người qua lại, thi hài được hấp thụ hơi người mà thành quỷ nhập tràng mới cùng Bào Tam Cô diễn nên tấn kịch “Bạch đầu hảo hợp” mà ta vừa xem ban nãy.

Sài Vô Cấu gật đầu nói :

– Mấy người chết bất thình lình lệ khí chưa tiêu, thường thường hay sinh yêu tác quái. Những người già cả ốm yếu đau lâu ngày, tĩnh khí tiêu hao hết thì không bao giờ xảy ra chuyện đó.

Uất Trì Xảo cười nói với Tái Hàn Khang :

– Còn câu chuyện kỳ ngộ ở trong áo quan lão quái vật định bao giờ nói cho chúng tôi nghe?

Tái Hàn Khang đưa măt nhìn cỗ quan tài trong có Hạ Thiên Tường nằm, mỉm cười nói :

– Dược lực linh hiệu của bông Ngũ Sắc Tùng Huân còn chưa phát huy ra hết, Thường Đỉnh đã bị chết ngạt, lại được chiếc áo quan này chế bằng thứ gỗ rất tốt, linh khí không tiết ra ngoài, lâu ngày trên nóc áo quan nảy ra một bông Ngũ Sắc Tùng Huân hơi nhỏ hơn và công hiệu hơi kém bông Ngũ Sắc Tùng Huân thực một chút…

Sài Vô Cấu mừng lắm, vội hỏi :

– Tái đại hiệp cho là Hạ Thiên Tường đã hái bông hoa ấy mà ăn rồi sao?

Tái Hàn Khang gật đầu nói :

– Hạ Thiên Tường tuy thần trí hôn mê, nhưng tri giác vẫn chưa mất hết, trải qua một cuộc huyên náo vừa rồi, mà vẫn không có động tĩnh gì cả, nên tôi đoán có lẽ hắn đã hái bông Ngũ Sắc Tùng Huân ăn rồi, nên mới ngủ say đến thế.

Uất Trì Xảo cười nhạt nói :

– Nếu quả đúng như lời người nói thì hay lắm, chỉ sợ trên nắp áo quan không có cái hoa nào, mà Hạ Thiên Tường thì chết còng queo ra rồi, lúc ấy cái chiêu bài Đương Đại Thần Y của ngươi, liệu đem về nhà mà khóa chặt.

Sài Vô Cấu nghe Uất Trì Xảo nói thế, sắc mặt đang tươi cười chợt lại ỉu xìu.

Tái Hàn Khang mỉm cười mắng :

– Lão ăn mày này chỉ được cái làm cho người ta cụt hứng. Ngươi còn nhớ lúc ta và ngươi đậy nắp áo quan, ta có hít hơi mấy cái và nói rằng: “Ở đây hình như có mùi gì là lạ?” không?

Uất Trì Xảo gật đầu, Tái Hàn Khang lại cười nói tiếp :

– Ta đã có ngoại hiệu là “thần y” cố nhiên là phải phân biệt được các loại thuốc. Lúc ấy ta đã ngửi thấy trong áo quan có mùi một loại kỳ dược hãn thế, nhân đó mới đem chuyện cũ, tổng hợp lại mà xét đoán, khi nào lại còn sai được. Hạ lão đệ trước đã uống ba viên linh đan có chứa Thiên Niên Chi Dịch của ta, lại được ăn một bông Ngũ Sắc Tùng Huân nữa, thì đến khi hắn tỉnh dậy, chẳng những nội thương khỏi hết, mà môn tuyệt học Càn Thiên khí công của hắn cũng tăng tiến rất nhiều, vượt hơn ngày trước gấp bội.

Nói đến đây hơi ngừng lại, nhìn Uất Trì Xảo cười, rồi nói tiếp :

– Còn sự lo lắng của lão hóa tử vừa rồi, xin hãy yên tâm. Tái Hàn Khang xin lấy danh dự Đương Đại Thần Y và cái đầu này bảo đảm thế nào Hạ Thiên Tường cũng được bình yên vô sự.

Nghe Tái Hàn Khang giải thích xong, Uất Trì Xảo và Sài Vô Cấu cũng yên trí được vài phần.

Ba người lẳng lặng một lúc, chợt Sài Vô Cấu giơ tay vuốt bộ lông dài vàng óng của con Đại Hoàng đang ngồi bên cạnh, cau mày nói :

– Không ngờ Bào Tam Cô bế quan ở Vĩnh Hồi hơn mười năm, đã luyện xong được thần công Tuyết Đống Cương Thi, lại càng như hổ thêm cánh, khó lòng trị nổi! Cũng may đêm nay nhờ được Long lão bà bà biến thành quỷ nhập tràng xua đuổi chúng đi, nếu không thì dù chúng ta có trốn thoát, nhưng con Đại Hoàng này khó lòng tránh khỏi ám khí Cửu U Lân Hỏa hoặc Thiên Kinh độc thích của họ.

Tái Hàn Khang ngạc nhiên hỏi :

– Ám khí Thiên Kinh độc thích là của phái Côn Luân, sao Sài cô nương lại tưởng của bọn này?

Sài Vô Cấu nói :

– Việc này do Mai Khôi sứ giả báo cho tôi biết. Từ hôm ấy đến nay tôi vẫn chưa có dịp nói lại để các vị nghe. Ông ta nói rằng có một con kim bằng rất lớn, vô tình đem giống cây Thiên Kinh Kỳ Thụ, là loại đặc sản trên đỉnh núi Côn Luân, bay về Phục Ngưu sơn ở Hà Nam, chẳng may gặp một trận động đất nên bị chôn sống ở trong đống đá. Ít lâu sau, trong Bằng Thi Cổ Động núi Phục Ngưu, mọc lên một cây Thiên Kinh Kỳ Thụ nhỏ. Phái Kỳ Liên tìm được ngôi động ấy, bèn đánh cả gốc lẫn rễ cây Thiên Kinh đem đi, lợi dụng những cái gai độc đó giá họa cho phái Côn Luân, kỳ đồ gây một mối phân tranh giữa các phái võ lâm, đợi cho các phái tiêu hao lực lượng lẫn nhau, để hai phái Kỳ Liên và Điểm Thương ở giữa thủ lợi.

Uất Trì Xảo hỏi :

– Tôi nghe Hạ lão đệ nói Thiết Quán đạo trưởng và lệnh sư tỷ là Băng Tâm thần ni cũng bị trúng Thiên Kinh độc thích ở Chung Nam tử cốc mà?

Sài Vô Cấu giận dữ nói :

– Đấy mới chính là cái chỗ gian xảo độc ác của họ.

– Chưởng môn phái Điểm Thương bị trúng Thiên Kinh độc thích, đã có Chưởng môn phái La Phù làm chứng, có phải là không còn ai nghi ngờ cho hắn nữa không? Kỳ thực thì hai phái Điểm Thương và Kỳ Liên vẫn thông đồng cấu kết với nhau từ lâu, chỉ chờ có cơ hội là quấy động can qua cho phỉ chí.

Nói đến đây, Sài Vô Cấu chợt à một tiếng, như vừa nhớ ra việc gì, rồi nói :

– Nhưng trong phái Côn Luân cũng có kẻ môn đồ bất nghĩa, mấy mũi Thiên Kinh độc thích dùng để ám hại Võ Đang tam tử và sư tỷ tôi, toàn là do tên môn hạ phản bội của phái Côn Luân lấy trộm đưa cho họ. Sau vì họ biết Tri Phi Tử canh phòng nghiêm ngặt, khó lòng lấy được nữa, nên mới lần mò đi tìm Bằng Thi Cổ Động, quả nhiên vớ được cây Thiên Kinh Kỳ Thụ thật.

Tái Hàn Khang hỏi :

– Sài cô nương đã biết rõ âm mưu của chúng như vậy, sao hôm ở trên đại hội Thiên Đô, không nói ra cho quần hùng đều biết?

Sài Vô Cấu gượng cười nói :

– Muốn phá một âm mưu trọng đại như thế, nếu không có chứng cứ xác thực thì khi nào hai phái Điểm Thương và Kỳ Liên chịu nhận? Mà đại hội Thiên Đô rất có thể biến thành một cuộc hỗn chiến kinh thiên động địa ngay tức khắc.

Uất Trì Xảo cau mày nói :

– Việc này muốn tìm bằng chứng xác thực, đâu có phải chuyện dễ?

Sài Vô Cấu cười nói :

– Mai Khôi sứ giả còn nói Hạ Thiên Tường cũng đã vào Bằng Thi Cổ Động và nhặt được một lá Thiên Kinh Kỳ Thụ, giắt ở trong mình. Lại dặn tôi chờ hắn tới Thiên Đô, đòi lấy chiếc lá ấy, đưa cho Chưởng môn phái Côn Luân xét nghiệm, nếu đúng như thế thì đem cái âm mưu thâm độc của hai phái Kỳ Liên và Điểm Thương nói ra cho mọi người cùng biết.

Tái Hàn Khang chợt hoảng nhiên tỉnh ngộ, vội nói :

– À, hèn nào hôm Hạ Thiên Tường lên Hoàng Sơn, mấy lần bị người ám toán. Có lẽ họ biết Hạ lão đệ có đem theo lá Thiên Kinh Kỳ Thụ ở trong mình chăng?

Sài Vô Cấu gật đầu mỉm cười. Rồi đem câu chuyên mình và sư thúc, sư tỷ bị phái Kỳ Liên ám toán ở trên Thiên Đô hôm ấy kể cho hai người nghe, đoạn lại cười nói tiếp :

– Tôi tuy nói với sư tỷ tôi là có người đem chứng cứ sắp tới Hoàng Sơn, nhưng không nói là Hạ Thiên Tường để phòng ngộ lỡ bị đối phương núp lén đâu nghe trộm, rồi tìm cách hại hắn chăng.

Tái Hàn Khang cười nói :

– Cô nương cẩn thận như thế lại làm cho bọn gian thiết kế mai phục khắp nơi, thấy người nào khả nghi là họ ám toán. Đến nỗi vợ chồng Chưởng môn phái Tuyết Sơn cũng vì thế bị vạ lây.

Ba người chuyện trò cười nói một lúc rồi cùng đi nghỉ.

* * * * *

Sang ngày thứ hai, lúc đó đã vào buổi chiều, trời gần nhá nhem tối.

Tái Hàn Khang lẩm nhẩm tính đốt ngón tay, rồi nói với Uất Trì Xảo và Sài Vô Cấu :

– Chờ đến sáng mai là ta có thể mở áo quan ra xem Hạ Thiên Tường có phải đã được ăn Ngũ Sắc Tùng Huân đúng như lời tôi nói không? Nhưng đêm nay cũng nên cẩn thận đề phòng bọn Bào Tam Cô cầu cứu Thiết Quán đạo trưởng và Lôi Hóa đem bọn đệ tử kéo đến vây chùa đó.

Sài Vô Cấu cười nói :

– Đêm nay tình thế không giống đêm trước, một là vì đối phương quyết không ngờ bọn ta trốn trong áo quan nữa, hai là ta mới được thêm một tay hảo thủ giúp sức.

Tái Hàn Khang nghe nói đưa mắt nhìn Đại Hoàng, cười nói :

– Đại Hoàng, đêm nay mày còn dám giết người nữa không?

Đại Hoàng đang ngồi vùng thụt lùi lại phía sau, dáng điệu có vẻ sợ sệt, lắc đầu lia lịa, làm cho cả ba người cùng bật cười. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chiều rồi tối, tối rồi đêm, canh một, canh hai, canh ba…

Tâm tình của bọn Tái Hàn Khang, Uất Trì Xảo và Sài Vô Cấu cũng theo tiếng trống cầm canh từ các thôn xóm xa xa vọng tới, mà mỗi lúc một thêm bồn chồn, sốt ruột, không biết đêm nay, một đêm cực kỳ quan trọng trong sự sống chết của Hạ Thiên Tường liệu có qua được một cách êm đẹp không?

Trong điện do những tâm tình khẩn trương gây thành một tấm màn tịch mịch, im lìm! Ngoài điện thì lại do tấm màn tịch mịch im lìm gây thành một bầu không khí khẩn trương, sôi nổi. Bất cứ một tiếng gió thổi, một vài chiếc lá rơi, đều đủ khiến cho bọn Tái Hàn Khang giật mình, lắng tai nghe ngóng nín thở, như đang sửa soạn một trận đánh nhau to.

Tiếng trống thôn xa, đã điểm dồn bốn tiếng.

Thốt nhiên con Đại Hoàng đang nằm tự nhiên run lên bần bật, khắp mình lông tóc đều dựng đứng cả lên, hình như nó trông thấy một vật gì quá ư ghê gớm, đến nỗi mất hết cam đảm.

Sài Vô Cấu trông thấy trước nhất, bất giác sợ hãi kêu lên :

– Hai vị đại hiệp thử coi con Đại Hoàng làm sao lại run thế này? Hình như có cái gì làm cho nó sợ lắm thì phải?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.