Mai Khôi Sứ Giả

Chương 16: Nguy cơ mảy tóc



Hạ Thiên Tường nửa mừng nửa lo. Thiết Quán đạo trưởng cũng phiền lòng không kém, hắn cho là cây Thất Bảo Lý Công Quải của Uất Trì Xảo hung độc lạ thường, nếu để ông ta giở hết ngón thần diệu ra thì Lôi nhị đệ rất có thể bị nguy tính mệnh, bèn khẽ hú lên một tiếng, bảo ý cho Lôi Hóa biết là không nên kéo dài cuộc chiến, mà nên hạ thủ ngay là hơn.

Quả nhiên Lôi Hóa vừa nghe tiếng hú, đôi mày rặm xếch ngược, tay trái ngưng tụ nội gia chân lực hộ thân, tay phải cầm thanh trường kiếm múa luôn ba chiêu Tam Nguyệt Hồi Hoàn là Phong Dao Vạn Diệp, Chiết Liễu Trường Đê, Xuân Thành Phi Nhứ cùng phóng ra một lúc, đầy trời múa kiếm, biến hóa muôn trùng, làm cho đối phương phải chóng mày say mặt.

Uất Trì Xảo nhận thấy mấy chiêu đó uy thế rất mạnh, không muốn liều lĩnh tiếp đón, đôi chân theo lối Bát Tiên Túy Bộ chệch choạng bước lùi lại phía sau hơn một trượng.

Lôi Hóa đã gạt được đối phương lui ra liền vội nắm ngay cơ hội tốt trong nháy mắt đó, đổi kiếm cầm sang tay trái, tay phải nhanh như cắt, lồng vào một chiếc bao tay bằng da hươu đã dùng thuốc chế kỹ.

Uất Trì Xảo thấy Lôi Hóa đeo bao da lên tay, vội hốt hoảng kêu to :

– Tái lão quái vật và Hạ lão đệ hãy bảo vệ Sài cô nương cẩn thận, lão mũi trâu này định thi triển độc thủ Tử Diệm thần sa đó.

Lôi Hóa nghe nói chỉ cười nhạt một cách cao ngạo, Uất Trì Xảo lại nói :

– Lão mũi trâu họ Lôi kia, nếu người dám phóng Tử Diệm thần sa ra, ta cũng sẽ cho người nếm ngón Đoạt Mệnh Tam Tuyệt trong cây gậy sắt này mà từ nãy đến giờ ta vẫn cố ý lưu tình không nỡ hạ thủ.

Lôi Hóa khi nào tin rằng đối phương chịu nới tay cho mình, bèn cười khẩy mấy tiếng nanh ác, bàn tay phải đeo bao da hươu thò vào chiếc túi da rắn đeo bên đai lưng chiếc áo đạo bào, rồi tung ra một nắm lửa đỏ tía, hơi có mùi tanh tanh, chu vi ước chừng khoảng hơn một trượng, hướng vào Uất Trì Xảo chụp tới.

Tử Diệm thần sa là một vật do Lôi Hóa khổ công phát minh và sáng chế, khi nào không dùng thì đựng trong một cái túi bằng da rắn, hạt chỉ nhỏ như những mảnh thuỷ tinh vụn, màu đỏ tía, nhưng khi ném ra, gặp gió thì bốc lửa, hóa thành một khoảng rộng hỏa quang đỏ rực, chứa toàn hơi độc, khiến đối phương không còn cách gì trốn thoát.

Nhưng Uất Trì Xảo thốt nhiên cất tiếng cười sằng sặc, cầm tay thiết quải giơ nghiêng về phía trước, lập tức từ trong đầu những cánh hoa bèn bắn ra mười tia nước rất mạnh xông lên một mùi là lạ, giống như mười chiếc vòi rồng, tưới thẳng vào đám lửa.

Mười tia nước có mùi là lạ đó là do Uất Trì Xảo ngẫu nhiên đi chơi hải ngoại, vô tình phát hiện được một thứ dầu, rất dễ bắt lửa bèn nghĩ cách chế ra cây gậy Thất Bảo Lý Công Quải chứa chất dầu lạ đó vào trong, không ngờ ngày nay lại thành được việc.

Mười vòi nước nhỏ như sợi chỉ, Lôi Hóa chẳng coi nghĩa lý gì, bất giác nhướng mày cười ha hả :

– Đó là một trong Đoạt Mệnh Tam Tuyệt mà ngươi vừa bảo vì muốn nương tay, chưa nỡ phóng ra…

Vừa nói tới đây thốt nhiên mặt tái hẳn đi, vội thi triển thế Hoàng Hộc Cô Phi nhảy tránh về bên trái.

Thì ra mấy vòi nước đó vừa gặp đám lửa, lửa lập tức tắt ngấm, mà mười vòi nước lại biến thành mười con rồng lửa bay thẳng về phía Lôi Hóa.

Lôi Hóa tuy đã biết nguy nhảy tránh, nhưng vì việc xảy ra nhanh quá, trong lúc bất ngờ, trở tay không kịp và lúc này Uất Trì Xảo đã thu cây Thiết Quải về, hai tay chứa đủ nội gia thần công, đẩy mạnh lên không, làm cho những con hỏa long càng bay nhanh như một luồng điện.

Hai ba con hỏa long vừa bay đến mình, Lôi Hóa đã biết ngay là thế nguy, quả nhiên mũi vừa ngửi thấy mùi dầu, toàn thân liền bị ngọn lửa phủ kín.

Ngọn lửa đốt cháy râu tóc da thịt cũng không lo lắm, chỉ đáng ngại nhất là cái túi Tử Diệm thần sa hắn đeo bên mình, nếu cái túi ấy mà bị cháy, lập tức lửa độc phun ra, không những Lôi Hóa cháy thành than, mà cả những nhân vật phái Điểm Thương và bọn Tái Hàn Khang đứng cách đó trong vòng năm ba trượng cũng đều chết hết, không sao cứu được.

Không những một mình Hạ Thiên Tường không hiểu rằng tai vạ đã sắp giáng xuống đỉnh đầu, còn đang hoa chân múa tay tán thưởng thủ đoạn phá địch của Uất Trì Xảo với Tái Hàn Khang và Sài Vô Cấu, ngay cả Uất Trì Xảo cũng tỏ vẻ nhơn nhơn đắc ý, không hề nghĩ đến hậu quả, sẽ tai hại đến bực nào.

Giữa lúc quần hiệp còn đương mơ màng, mà nguy cơ thì đã chỉ mành treo sợi tóc thì trên lưng chừng trời một luồng kiếm quang chợt lóa lên lạnh ngắt. Thiết Quán đạo trưởng phóng một nhát kiếm chém đứt lìa chiếc túi da rắn đeo bên mình Lôi Hóa ra, mà không chạm vào da thịt hắn, đoạn dùng chưởng lực phách không đánh bật cái túi rơi ra ngoài chứng sáu bảy trượng.

Thiết Quán đạo trưởng vừa hết sức cứu nguy cơ trước mắt vừa vội vàng gọi Lôi Hóa :

– Lôi nhị đệ mau mau lăn xuống đất dập tắt lửa đi, rồi lấy thuốc ra mà trị thương. Những tên này to gan cuồng vọng quá sức, để ta ra tay xử trí quyết không để tên nào ra khỏi Bộ Hư đạo quan mới được.

Nói vừa dứt lời, chợt nghe như một tiếng sét nổ trên không, cái túi da đựng Tử Diệm thần sa đã nổ bùng lên rồi bốc cháy, tiếng động không những đã làm sụp đổ một góc tòa đại điện cách đấy chừng sáu bảy trượng, mà những tàn lửa bay lên còn làm cháy nhiều chỗ, uy thế rất mạnh, khiến mọi người trông thấy thất đảm kinh hồn.

Thiết Quán đạo trưởng phát ống tay áo, ra hiệu cho bọn đệ tử cứu hỏa, rồi cầm ngang thanh trường kiếm, mặt lạnh như tiền trừng mắt nhìn Uất Trì Xảo, lạnh lùng nói :

– Uất Trì Xảo, nếu ta không nhanh tay cứu kịp thời chỉ vì cái thói cuồng vọng sính tài của người mà gây nên tội nghiệt tầy trời đó.

Uất Trì Xảo quả thực không ngờ hậu quả lại tai hại đến thế, trong bụng cũng lấy làm hối, đôi mày cay lại, lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng.

Thiết Quán đạo trưởng ngẩng đầu trông tòa đại điện sụp mất một nửa, đôi mắt quắc lên một cách hung dữ, cười gằn nói :

– Trong giới giang hồ, có câu “giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền”. Tòa đại điện này gãy một cây kèo, một cái cột, ta sẽ rút một sợi gân của ngươi để đền vào đó.

Uất Trì Xảo từ lúc thấy Thiết Quán đạo trưởng bước ra, đã biết là số mệnh của mình khó lòng tránh thoát, cầm bằng một chết nên không sợ sệt gì cả, chỉ ngẩng đầu lên trời, buông một tràng cười thật dài.

Thiết Quán đạo trưởng cau mày hỏi :

– Ngươi còn cười gì nữa?

Uất Trì Xảo trợn tròn đôi mắt tròn xoe, vừa trả lời, Hạ Thiên Tường đã cầm đôi cương hoàn nhảy ra, mỉm cười gọi :

– Uất Trì lão tiền bối xin hãy tạm nghỉ, để Hạ Thiên Tường lĩnh giáo Thiết Quán đạo trưởng.

Uất Trì Xảo biết Hạ Thiên Tường võ công, cơ trí đều không kém gì mình, vả lại là môn đồ của Hoàng Phủ Thúy, tất thế nào Thiết Quán đạo trưởng cũng phải kiêng nể đôi chút, bèn thừa thế lui ra, mỉm cười nói :

– Thiết Quán đạo trưởng không phải tay vừa, Hạ lão đệ phải cẩn thận lắm mới được.

Thiết Quán đạo trưởng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên Tường, gật đầu nói :

– Ngươi ra đây càng hay, Uất Trì Xảo thiếu nợ thì phải hoàn tiền, còn ngươi giết người thì phải đền mạng!

Hạ Thiên Tường nghe nói cười ha hả, Thiết Quán đạo trưởng nổi giận hỏi :

– Các ngươi khoái chí điều gì mà cười như một lũ điên cả thế?

Hạ Thiên Tường nhướng cao đôi lông mày, cất cao giọng hỏi lại :

– Ta giết người thì phải đền mạng, còn ngươi giết người thì có đền không?

Thiết Quán đạo trưởng bất đắc dĩ phải trả lời :

– Nếu giết những hạng người đáng giết, và có lý do chính đáng thì chẳng việc gì phải đền cả.

Hạ Thiên Tường đôi mắt long lanh phóng ra những tia thần quang nghiêm khắc, đăm đăm nhìn Thiết Quán đạo trưởng, lạnh lùng quát :

– Người bị ngươi giết là sư thúc của ngươi tên gọi là Từ Tâm Vũ Sĩ Quản Tam Bạch, còn lý do là…

Thiết Quán đạo trưởng giật mình kinh sợ, vội quát to át đi :

– Thằng tiểu tặc ngu xuẩn kia, sao dám nói láo? Mau lại đây nộp mạng!

Tiếp theo tiếng quát, thanh trường kiếm vụt giơ cao, dùng chiêu Thiên Nhai Chỉ Lộ đâm thẳng vào tim Hạ Thiên Tường.

Hạ Thiên Tường thấy Thiết Quán đạo trưởng ra tay trước, bất giác lại cười ha hả nói :

– Đường đường Chưởng môn một phái, nào ngờ bụng dạ chỉ có thế.

“Lanh canh, lanh canh” mấy tiếng trong vắt như rồng ngâm nổi lên đôi Tam Tuyệt Cương Hoàn đã chia cầm ra hai tay, lại dùng ngón Chiêu Chiêu Nhật Nguyệt khóa mũi kiếm của Thiết Quán đạo trưởng lại.

Lần trước ở Bộ Hư hạ viện, chàng cũng chỉ dùng một chiêu đó mà chặt gãy được cánh tay của Huyền Thanh đạo nhân, nhưng lần này đối với Thiết Quán đạo trưởng lại khác, chỉ thấy hắn tụ công lực vào cánh tay phải, rung mạnh thanh trường kiếm, lập tức hai tay Hạ Thiên Tường đều bị vỡ hổ khẩu, máu tươi chảy ròng ròng, hai vòng cương hoàn rớt ngay xuống đất.

Thiết Quán đạo trưởng đã quyết định giết Hạ Thiên Tường, nên động tác cực kỳ thần tốc, tay phải vừa dùng trường kiếm đánh rơi binh khí đối phương, tay trái đã lập tức vận Thiết Tụ thần công giơ tay áo lên phất mạnh vào ngực Hạ Thiên Tường một cái, cái phất này so với chưởng lực tầm thường phách không đánh ra, luồng cang khí còn mạnh gấp mấy lần, làm cho chàng bắn xa ra đến năm sáu bước. Lại nhân vì hắn đã vận dụng tới mười hai thành công lực, nên đoán chắc đối phương đã chết hẳn, bèn vênh mặt gọi to :

– Hạ Thiên Tường đã chết, trong bọn các ngươi ai…

Nói chưa dứt lời, Hạ Thiên Tường chợt dùng ngón Lý Dược Long Môn từ dưới đất nhảy phắt lên, trỏ mặt Thiết Quán đạo trưởng cười một cách ngạo mạn :

– Lão mũi trâu không biết dơ dái! Ngón Thiết Tụ Cương Phong của ngươi giết sao nổi ta?

Thiết Quán đạo trưởng thấy thế vừa sợ vừa ngượng, nghĩ bụng: “ngón Thiết Tụ Cương Phong của mình đã dùng tới mười hai thành công lực, đập trúng ngực hắn rồi, mà tại sao hắn vẫn không chết?”

Giữa lúc đó Tái Hàn Khang đã nhảy ra đến nơi, vỗ nhẹ vào vai Hạ Thiên Tường cười nói :

– Hạ lão đệ nhường trận này cho ta…

Nói dứt lời búng ngón tay thành gió, điểm vào Vựng Huyệt ở hai bên sườn Hạ Thiên Tường.

Nếu là lúc thường Tái Hàn Khang dù bất thình lình ra tay cũng khó lòng điểm trúng Hạ Thiên Tường, nhưng lúc này chàng đã bị trọng thương, lại cố gắng nhảy lên cười nói, hơi thở chỉ còn như sợi tơ vì thế nên vừa bị điểm huyệt đã lập tức ngã ngay, không còn đủ sức phản kháng nữa.

Thiết Quán đạo trưởng thấy Tái Hàn Khang, một tay cắp Hạ Thiên Tường, một tay nhặt đôi cương hoàn rơi dưới đất, bèn cười một cách nham hiểm, rồi nói :

– Tái Hàn Khang! Ngươi còn định cứu hắn phải không?

Tái Hàn Khang nhặt đôi vòng lên, đôi mắt lóng lánh thần quang, trừng trừng nhìn Thiết Quán đạo trưởng, cất cao tiếng đáp :

– Nhà làm thuốc bao giờ cũng giữ tấm lòng nhân đạo cắt thịt đùi mình để cứu nhân độ thế, đừng nói Hạ lão đệ là người trong bọn ta, dù phái Điểm Thương ngươi có ai bị thương, trúng độc, Tái Hàn Khang này cũng hết lòng cứu chữa.

Thiết Quán đạo trưởng cười nhạt nói :

– Ngươi nói thì nghe ra nhân nghĩa lắm! Nhưng ta không những muốn cho Hạ Thiên Tường lập tức chết ngay, mà còn muốn mời cả ngươi đi theo hắn một thể.

Tái Hàn Khang vừa toan trả lời, chợt nghe từ trên không trung nổi lên một chuỗi cười khanh khách, trong như tiếng hạc reo, rồi tiếp theo là tiếng người nói :

– Câu nói độc ác vô nhân đạo như vậy, ta không tin rằng lại do từ miệng vị Chưởng môn phái Điểm Thương, liệt danh trong hàng tám đại môn phái, tiếng tăm lừng lẫy giới võ lâm, có thể thốt ra được!

Tiếp theo câu nói mỉa mai chế diễu đó, từ trên bức tường cao chắn ngang tiền viện và hậu viện nhảy xuống ba cái bóng bé nhỏ một đen, một vàng và một cái vừa trắng vừa vàng lẫn lộn.

Thân pháp khinh công của ba cái bóng đó thật là kỳ diệu mỹ lệ vô song.

Thiết Quán đạo trưởng vừa giận dữ vừa ngạc nhiên bất giác bước lùi lại ba bước, thủ thế.

Ba cái bóng vừa tới, thoáng chốc đã hiện ra trước mắt, cái bóng đen chính là Trọng Tôn Phi Quỳnh, ái nữ của Thiên Ngoại Tình Ma Trọng Tôn Thánh, cái bóng vàng tức là con dị thú lông vàng, còn cái bóng vừa vàng vừa trắng lẫn lộn, bé nhỏ nhất là con Tiểu Bạch.

Uất Trì Xảo và Sài Vô Cấu, đều chưa biết người mới tới là ai, còn Tái Hàn Khang không những đã nhận biết cô bé đánh cuộc chiếm được con ngựa của mình dạo nọ, lại còn biết cả con vượn lông trắng là do mình cứu cho thoát chết ở chân núi Hoàng Sơn. Hôm nay, nó chỉ khác ở chỗ còn mang trên mình một bộ giáp vàng lóng lánh nữa.

Thiết Quán đạo trưởng tuy không nhận biết Trọng Tôn Phi Quỳnh, nhưng cứ coi cái cốt cách thanh kỳ, phong trần tuyệt đại của nàng mà nhận ra, thời quyết nhiên không phải là hạng người dung tục, nhất là trông thấy hai con dị thú, rõ ràng là loài dị chủng hiếm có, uy mãnh vô cùng. Bèn cau lông mày lại cất tiếng hỏi trước :

– Người đến đây là ai? Sao đêm hôm dám sấn vào bản quán? Có biết thế là phạm vào cấm kỵ của phái Điểm Thương không?

Trọng Tôn Phi Quỳnh vừa vào đến nơi đã vội đưa mắt nhìn Hạ Thiên Tường, đôi mà liễu hơi cau lại, tỏ vẻ lo lắng, hình như không nghe thấy câu Thiết Quán đạo trưởng hỏi vừa rồi.

Tái Hàn Khang bỏ một viên linh đơn có luyện Thiên Niên Chi Dịch vào miệng Hạ Thiên Tường, rồi khẽ nói với Phi Quỳnh :

– Trọng Tôn cô nương ra nói chuyện với đối phương đi. Hạ lão đệ tạm thời không việc gì, để ta ra khỏi nơi này sẽ xem lại cẩn thận.

Trọng Tôn Phi Quỳnh nghe nói cũng hơi yên tâm, bèn quay lại dùng đôi mắt trong như nước hồ thu nhìn Thiết Quán đạo trưởng rồi nói :

– Tôi tên gọi Trọng Tôn Phi Quỳnh, vì cha tôi là Trọng Tôn Thánh cùng vị Chưởng môn trước của phái Điểm Thương có giao tình thân thiết, nên tôi tới đây vì phái Điểm Thương vãn hồi đại kiếp, sao người còn trách tôi phạm vào cấm kỵ?

Thiết Quán đạo trưởng nghe nói nàng là con Trọng Tôn Thánh, trong bụng lại càng khó chịu vì xét ra Trọng Tôn Thánh quả có giao tình thâm mật với ân sư của mình ngày trước thật, bèn đành phải làm ra vẻ tươi cười đổi giọng :

– À thì ra cô nương là Trọng Tôn thế muội, xin thứ cho bần đạo cái tội thất nghênh! Nhưng không biết thế muội định tới đây để vãn hồi hạo kiếp gì cho bản phái?

Trọng Tôn Phi Quỳnh trỏ Hạ Thiên Tường rồi hỏi :

– Ngươi có biết Hạ Thiên Tường thuộc tôn phái nào không?

Thiết Quán đạo trưởng đáp :

– Hắn là đệ tử Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy?

Phi Quỳnh cười nói :

– Vị lão bà bà đó tính nết kỳ dị nóng nảy, so với gia gia tôi còn khó xâm phạm hơn, vả lại rất hay bênh vực ái đồ, nếu bà ấy biết người học trò duy nhất của bà ấy chết về tay ngươi, thì tất thế nào cũng đến đây hỏi tội. Tòa Bộ Hư đạo quan của các ngươi liệu có thể chịu nổi một quả Càn Thiên Tích Lịch không?

Thiết Quán đạo trưởng không phải không biết Hoàng Phủ Thúy lợi hại, nên đã định giết chết cả bọn để diệt khẩu, nhưng chẳng lẽ lại nói toạc cái mưu ấy ra? Đành chỉ đứng im, không biết trả lời thế nào.

Trọng Tôn Phi Quỳnh thấy thái độ Thiết Quán đạo trưởng như vậy, biết rằng hắn đã sờn lòng, bèn lạnh lùng cười nói :

– Ngươi vừa gọi ta là thế muội, vậy ta cũng xin lấy tư cách “thế muội” đứng ra dàn xếp, xin hai bên hãy dừng cuộc tranh đấu, có điều gì xích mích, hãy tạm dẹp lại, chờ ngày mười sáu tháng chạp sang năm kỳ đại hội thứ nhì, sẽ giải quyết một thể.

Thiết Quán đạo trưởng, quắc đôi mắt hung dữ, trừng trừng nhìn Trọng Tôn Phi Quỳnh một lát, trong bụng ngầm suy tính: “Nếu không nghe lời nàng, thì không những gây thêm cường địch, mà ngay lúc này bọn họ bốn người hai thú, cũng không phải đã dễ dàng thanh toán được,” bèn nghiến răng gằn giọng nói :

– Bọn họ không những tự tiện sấn vào trọng địa Bộ Hư đạo quan gây thương tích cho môn hạ phái Điểm Thương, lại còn khinh miệt hỗn hào với ta nữa. Bần đạo không thể nhẫn nhục được, mới phải hạ độc thủ. Nhưng nếu thế muội đã đứng ra điều đình, tạm dẹp món nợ hôm nay để tới ngày đại hội Thiên Đô sang năm sẽ tính cũng được. Nhưng thế muội nên biết rằng đây là tôi nể mặt thế muội, chớ không phải là phái Điểm Thương có sợ gì trái Càn Thiên Tích Lịch của Hoàng Phủ Thúy đâu!

Tái Hàn Khang và Uất Trì Xảo đều biết câu nói đó chỉ là vuốt đuôi cho đỡ bẽ mặt, nên đều lặng im không nói gì cả, nhưng Sài Vô Cấu lại cảm thấy chói tai bèn hừ một tiếng, mày liễu dựng ngược, đã toan cất tiếng. Phi Quỳnh thấy thế vội nhìn nàng, lắc đầu cười nói với Thiết Quán đạo trưởng :

– Đạo trưởng đã nói vậy, Phi Quỳnh xin cùng bọn Tái đại hiệp cáo lui.

Thiết Quán đạo trưởng hậm hực nói :

– Trọng Tôn thế muội lần này tới đây vừa gặp dịp, nhưng lần sau xin nhớ thông báo trước, để bần đạo đem đệ tử ra nghênh tiếp cho khỏi mang tội thất lễ.

Phi Quỳnh biết hắn có ý trách khéo mình, nhưng vờ như không biết, chỉ mỉm cười, vẫy tay từ biệt, rồi cùng bọn quần hiệp lui ra khỏi Bộ Hư đạo quan.

Đã hết một vòng núi, Tái Hàn Khang thấy đã xa Bộ Hư đạo quan bèn dừng bước xem lại mạch cho Hạ Thiên Tường.

Phi Quỳnh thấy chàng bị thương có vẻ nặng lắm, bèn cau mày hỏi Sài Vô Cấu :

– Hạ Thiên Tường bị thương bởi vật gì? Hình như đã vào tới phủ tạng thì phải?

Sài Vô Cấu buồn bã nói :

– Hạ hiền điệt bị Thiết Quán đạo trưởng dùng Thiết Tụ thần công, ngưng đủ mười hai thành công lực phất mạnh vào ngực một cái.

Phi Quỳnh kinh sợ nói :

– Nếu cứ lấy võ công tạo nghệ và công lực Thiết Tụ thần công đã đi tới trình độ cực kỳ ghê gớm lợi hại của Thiết Quán đạo trưởng mà luận, nhất là trong khi hắn đã dốc hết toàn lực ra mà đánh, thì dù đá cũng phải vỡ huống chi là người? Tại sao Hạ Thiên Tường lại còn sống được?

Nói tới đây hơi ngưng một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại gật đầu cười :

– À tôi hiểu rồi! Hôm ở Hoàng Sơn tôi có tặng cho chàng ba mảnh Hộ Huyệt Long Lân, có lẽ vì nhờ vật đó chặn giữ yếu huyệt ở trước ngực, nên may mắn tạm thời giữ được tính mạng.

Tái Hàn Khang nghe nói bèn thò tay vào ngực chàng quả thấy trên hai huyệt đạo Thất Khảm và Tướng Đài giữa ngực Hạ Thiên Tường đều có che một miếng Hộ Huyệt Long Lân còn một miếng nữa thì che ở huyệt Tích Tâm phía sau lưng.

Tái Hàn Khang đã hiểu thấu nguyên do, bèn lắc đầu than rằng :

– Hai chỗ tử huyệt trước ngực Hạ lão đệ đã được Hộ Huyệt Long Lân che đi, dù có trúng Thiết Tụ thần công của Thiết Quán đạo trưởng, mà biết kịp thời vận khí điều tức ngay thì không sao. Chỉ vì tính hắn quá bướng bỉnh, lại dùng một chiêu Lý Dược Long Môn nhảy phắt dậy, rồi cất cao giọng nói với Thiết Quán đạo trưởng nữa, đến nỗi khí lực đều bị suy yếu, tuy đã cho uống một viên linh đan, nhưng…

Phi Quỳnh nghe Tái Hàn Khang nói, một cách úp mở như vậy thì hoảng hồn, vội hấp tấp hỏi :

– Tái đại hiệp làm sao lại không nói nữa? Hay là…

Tái Hàn Khang thở dài :

– Dù có dùng hết sở học của tôi, thì may lắm cũng chỉ giữ được sinh mạng của Hạ lão đệ đến bảy ngày là cùng!

Mấy câu sau cùng làm cho cả ba người đều ngẩn mặt trông nhau, buồn bã không nói nên lời :

Một lúc sau, Phi Quỳnh mới cau mày nói :

– Tái đại hiệp là một bậc thần y cái thế, chẳng lẽ không còn cách gì cứu được chàng nữa ư?

Tái Hàn Khang chú ý nhìn Sài Vô Cấu rồi nói :

– Sài cô nương, vết thương của Hạ lão đệ bây giờ cũng giống vết thương ở trên má cô nương ngày trước, phải có đủ một giọt Thiên Niên Chi Dịch, hoặc cả một bông Chu Hồng Tuyết Liên mới có thể cứu được Hạ lão đệ! Nhưng món ấy đều là thứ linh dược hiếm có, một thứ ở tận Đông Hải, một thứ ở tận biên giới Tây Tạng, trong vòng bảy ngày, làm sao lấy kịp?

Trọng Tôn Phi Quỳnh sắc mặt chợt nảy ra một tia hy vọng vội nói :

– Đông Hải xa quá, còn Đại Tuyết sơn ở biên giới Tây Tạng vừa đi vừa về trong vòng bảy ngày, may ra còn kịp.

Tái Hàn Khang nghe nói chợt nhớ đến con ngựa hãn thế long câu Thanh Phong Ký bèn hỏi Phi Quỳnh :

– Trọng Tôn cô nương có cưỡi con Thanh Phong Ký đến đây không?

Phi Quỳnh hơi đỏ mặt, khẽ quay về phía sau hú lớn một tiếng.

Tiếng hú vừa dứt, con Thanh Phong Ký lập tức chạy ra, vừa trông thấy Tái Hàn Khang, vội chạy lại gần, lấy đầu dụi vào ngực chủ cũ, ra điều âu yếm lắm.

Sài Vô Cấu nói :

– Đã có con thần câu này, thì trong vòng bảy ngày may ra có thể đi về kịp được. Nhưng Chu Hồng Tuyết Liên là một bảo vật vô giá, khi nào Băng Phách Thần Quân chịu đưa cho ai? Và phái Tuyết Sơn võ công có một lối thần diệu riêng biệt, e khó lòng…

Phi Quỳnh không đợi nàng nói hết, vội ngắt lời :

– Nếu chỉ còn một con đường ấy có thể cứu được Hạ Thiên Tường thì dẫu khó khăn, cũng xin thử xem. Và Phi Quỳnh đã có con thần câu và hai con dị thú này giúp sức, may ra được cũng chưa biết chừng.

Nói xong lại quay lại hỏi Tái Hàn Khang :

– Thì giờ cấp bách, Phi Quỳnh xin lập tức đi ngay. Nhưng còn Tái đại hiệp và các vị sẽ chờ tôi ở đâu?

Tái Hàn Khang nghĩ một lúc rồi nói :

– Trên bờ sông Nhị Hải về phía đông có một ngôi chùa hoang, chúng ta sẽ đợi cô nương ở đó.

Phi Quỳnh gật đầu, ôm con Tiểu Bạch lên ngựa, giơ tay chào quần hiệp, rồi lập tức phóng ngựa đi ngay.

Trọng Tôn Phi Quỳnh phóng ngựa chạy như bay, vừa đi vừa nghĩ, mình xưa này rất ghét tiếp xúc với người trần tục, chỉ ưa đánh bạn với cầm thú cỏ hoa, không hiểu sao từ hôm đánh cuộc với Hạ Thiên Tường ở trên Hoàng Sơn, đầu óc lúc nào cũng băn khoăn nghĩ tới chàng, không sao quên được, thậm chí theo người lên tận Điểm Thương, rồi bây giờ lại tự khoe phấn dũng đảm nhiệm việc vượt hàng ngàn dặm đi cầu Chu Hồng Tuyết Liên để chữa thương tích cho chàng, thật là một sứ mệnh đầy gian nan nguy hiểm! Thế là nghĩa gì?

Suy đi nghĩ lại, bất giác đôi má đỏ bừng, rút cục vẫn không sao tìm thấy giải đáp. Nàng bỗng bật cười, lẩm bẩm nói một mình: “Ta chỉ vì chút đạo nghĩa giang hồ, lấy sự cứu khốn phù nguy làm thiên chức, chớ có gì đâu? Con gái Thiên Ngoại Tình Ma, quyết không thể nào lại còn rơi vào lưới tình!”

Con Tiểu Bạch ngồi trong lòng nàng, thấy chủ nhân lẩm bẩm nói một mình như một người điên, bèn lấy tay vỗ nhẹ lên vai nàng một cái.

Trọng Tôn Phi Quỳnh chú ý nhìn Tiểu Bạch cười hỏi :

– Mày đừng có vỗ vai ta, có phải mày oán ta không cho mày đánh nhau trong Bộ Hư đạo quan phải không? Mày phải biết bọn đạo sĩ đó hung lắm không phải chơi đâu!

Tiểu Bạch nghe nói, đôi mắt đỏ long lanh, bắn ra những tia sáng chói, dường như có vẻ không phục.

Phi Quỳnh biết tính con vượn bướng bỉnh dị thường, bèn vỗ vào mảnh áo giáp của nó mỉm cười nói :

– Mày mặc bộ áo này, lại thêm được cái tài lạ trời cho, dù có gặp phải tay nội gia hảo thủ nào, cũng có thể chống lại được. Để xem cơ hội ta sẽ cho mày hoạt động một lúc cho đỡ ngứa tay. Nhưng cả mày lẫn con Đại Hoàng phải nhớ kỹ là đừng có làm hại tính mạng người ta.

Tiểu Bạch nghe nói cao hứng dị thường, cứ dụi mãi đầu vào ngực Phi Quỳnh, tỏ vẻ thân thiện. Con Đại Hoàng chạy theo chân ngựa, cũng nghểnh đầu kêu lên mấy tiếng nho nhỏ.

Người là kỳ nhân, thú là dị thú, ngựa là long mã, lại thêm công đi suốt ngày đêm không nghỉ, nên chỉ mất hơn hai ngày đã tới khu vực Đại Tuyết sơn.

Nơi vợ chồng Chưởng môn phái Tuyết Sơn là Thân Đồ Hợi và Mao Ngọc Thanh ở là trên đỉnh ngọn Tuyết Sơn, địa thế cao hàng trăm trượng.

Nếu là loại ngựa thường mà đi vào một nơi quanh năm lúc nào cũng tích tuyết, khí lạnh ghê hồn như nơi đây, tất phải bị chết cóng, còn đi làm sao được nữa? Nhưng con Thanh Phong Ký là một giống thần long, chân có móng ngâm, không hề sợ hãi gì cả, chỉ cất ngang đầu hí lên một tiếng rõ dài, rồi nhằm thẳng ngọn Tuyết Sơn cao trăm trượng, vượt đi như bay.

Đứng dưới chân núi trông lên, chỉ thấy trên ngọn núi phủ một màu tuyết trắng xóa, nhưng lên đến nơi mới biết những lớp tuyết đó vì lâu năm không tan ra được, đã đóng lại thành băng, phủ trên mặt đá làm cho mặt đá dày thêm lên tới hơn một trượng nữa, so với lớp tuyết trắng mới, thành ra lớp băng kia hơi ngả thành màu đen.

Gần đỉnh núi có một cái cổng chào rất lớn kiến tạo toàn bằng thứ băng đen, trên đề ba chữ đại tự “Huyền Băng Nguyên”.

Trọng Tôn Phi Quỳnh tâm tính hiền hậu, không thích kiêu ngạo sính cường, nên khi còn cách cổng chào ngoài ba trượng nàng đã xuống ngựa thủng thỉnh dắt ngựa bước tới.

Khi còn cách Huyền Băng Nguyên chừng hơn một trượng, đã thấy hai tên tiểu nữ mặc áo trắng, từ phía sau cổng đi ra, hướng Phi Quỳnh khom lưng thi lễ, rồi hỏi :

– Xin hỏi tôn khách cao danh quý tính? Và có phải tôn khách muốn gặp Thân Đồ thần quân và phu nhân tôi không?

Phi Quỳnh thấy hai tên bạch y tiểu nữ, nhan sắc đã xinh đẹp, ăn nói lễ phép, trời lạnh thế này mà mỗi người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đủ thấy là nội công của họ cũng vào bậc khá, bèn mỉm cười trả lời :

– Tôi tên gọi Trọng Tôn Phi Quỳnh, còn hai vị tỷ tỷ quý danh là gì?

Hai tiểu nữ thấy Phi Quỳnh gọi mình là tỷ tỷ thì hơi đỏ mặt, người đứng bên trái vội nghiêng mình nói :

– Khải bẩm cô cô, chúng tôi là hai chị em ruột. Tôi tên gọi là Lãnh Oánh, còn em tôi là Lãnh Khiết. Tuyết Sơn Băng Nô Lãnh Bạch Thạch tức là ông nội tôi. Cô cô là ái nữ của Trọng Tôn lão tiền bối, thì tức là bậc trên chúng tôi.

Phi Quỳnh thấy hai cô bé này là cháu Lãnh Bạch Thạch, nếu luận về bối phận, thì mình còn ở trên họ một bậc cũng không khiêm nhún nữa. Nàng vừa định bày tỏ ý kiến, thì Lãnh Khiết xem chừng cũng có thiện cảm với nàng, đã mỉm cười nói :

– Trọng Tôn cô cô cầu việc gì, vậy trước hết hãy bên bàn với Mao Thần Phi đã, vì Thần Phi tính nết ôn hòa, chớ Thần Quân thì từ bữa bị trúng ám khí ở Hoàng Sơn về sinh ra cáu kỉnh giận dữ, mấy lần định thân hành xuống Trung Nguyên cùng với gia gia tôi điều tra về vụ Thiên Kinh độc thích gì đó nên vui giận thất thường, không thể nói chuyện được đâu.

Phi Quỳnh mỉm cười gật đầu, Lãnh Khiết lại nói với Lãnh Oánh :

– Tỷ tỷ ở đây đưa Trọng Tôn cô cô đi xem qua phong cảnh Huyền Băng Nguyên một lát, để tiểu muội vào bẩm với Thần Phi ra đón khách.

Nói xong thân hình vụt đi, nhảy tới một tòa động huyệt ở bên cạnh Huyền Băng Nguyên, nơi có nhiều băng phong, nháy mắt đã mất hút.

Lãnh Oánh chú ý đến con thần câu và hai con dị thú, rồi mỉm cười nói với Phi Quỳnh :

– Trọng Tôn cô cô, con ngựa của cô cô đẹp quá, con vượn trắng mới đáng yêu làm sao. Trong Thiên Hàn cốc chúng tôi cũng có nuôi hai con Tuyết Phất khôn ngoan lắm, hình dạng cũng giống con quái thú của cô cô đây, chỉ khác lông nó lại trắng.

Trọng Tôn Phi Quỳnh vừa toan hỏi, chợt trông thấy phía trong tòa băng phong đã có người đi ra, người này thân pháp nhẹ nhàng nhanh nhẹn, nháy mắt đã đến trước mặt. Đó là một người đàn bà đẹp đã đứng tuổi, mình mặc cung trang màu đỏ sẫm.

Trọng Tôn Phi Quỳnh biết ngay đó là vị Băng Phách Thần Phi Mao Ngọc Thanh. Bèn bước lên thi lễ, rồi mỉm cười nói :

– Vãn bối là Trọng Tôn Phi Quỳnh nhân có chút việc xa xôi tới đây bái yết, xin Mao lão tiền bối thứ cho cái tội mạo muội.

Mao Ngọc Thanh xưa nay tính tình vẫn hòa ái dịu dàng, lại thấy Phi Quỳnh cốt cách thanh cao, tư dung tuyệt thế, nói năng mềm mỏng dễ thương, nên cũng có ý mến, bèn mỉm cười nói :

– Trọng Tôn cô nương không ngại xa xôi vất vả đến đây tất có việc. Lẽ ra phải mời cô nương vào Quảng Hàn động phủ tiếp đãi cho trọn tình chủ khách, nhưng phu quân tôi từ hôm ở Hoàng Sơn về, trong bụng không vui…

Phi Quỳnh không đợi Mao Ngọc Thanh nói hết, vội khom mình cười nói :

– Trọng Tôn Phi Quỳnh đâu dám quấy nhiễu Thần Quân, chỉ nhân vì có một người bạn thân trúng phải Thiết Tụ thần công của Thiết Quán đạo trưởng phái Điểm Thương bị nội thương rất nặng, nên phải tới đây xin lão tiền bối ban cho một bông Chu Hồng Tuyết Liên, cứu tình mạng cho tệ hữu.

Mao Thần Phi nghe nói, bất giác sắc mặt lộ vẻ phân vân, trầm ngâm một lúc rồi thủng thỉnh nói :

– Một giải Huyền Băng Nguyên tuy do linh khí Đại Tuyết sơn hun đúc nên, nhưng cũng chỉ sinh sản được có ba bông Chu Hồng Tuyết Liên, còn những cây tuyết liên khác chỉ vì chưa đủ tuổi, nên phần nhiều đều là sen trắng, chỉ dùng làm vị thuốc tầm thường thì được…

Phi Quỳnh thấy Mao Ngọc Thanh nói có những ba bông Chu Hồng Tuyết Liên trong bụng đã khấp khởi mừng thầm, đoán chắc thể nào mình cũng xin được một bông, nào dè Mao Ngọc Thanh lại nói tiếp :

– Nhưng ba bông ấy đã bị Mai Khôi sứ giả lấy mất nửa bông, hôm vợ chồng tôi lên Hoàng Sơn bị phục kích trở về dùng mất nửa bông. Lại vì đề phòng bọn gian vô sỉ lạm dụng Thiên Kinh độc thích giết người, nên lại hái thêm một bông nữa, luyện một thứ linh đan đặt tên là Băng Phách Tuyết Liên Đơn dùng để khắc chế tất cả những thứ thuốc độc, tên độc. Vì thế nên bấy giờ trên Thiên Hàn cốc chỉ còn lại có một bông.

Trọng Tôn Phi Quỳnh nghe nói chỉ còn có một bông Chu Hồng Tuyết Liên, thì cau mày lại, sắc mặt hiện đầy vẻ thất vọng.

Băng Phách Thần Phi thấy Phi Quỳnh ngồi thừ ra, có vẻ buồn bã, bèn thở dài một tiếng rồi nói :

– Vợ chồng Thân Đồ Hợi, Mao Ngọc Thanh tuy định cư ở Huyền Băng Nguyên, sáng lập ra Tuyết Sơn phái, nhưng Chu Hồng Tuyết Liên là do linh khí của trời đất sinh ra, cứ lý ra thì không nên chiếm của riêng mình.

Phi Quỳnh nghe nói trong bụng hơi mừng, vội hỏi :

– Mao tiền bối nói thế, có phải ý người không cấm kẻ lạ vào Thiên Hàn cốc hái Chu Hồng Tuyết Liên phải không?

Mao Ngọc Thanh gật đầu nói :

– Cấm thì không cấm, nhưng có ba điều kiện rất khó vì thế nên xưa nay chưa có người ngoài nào vào Thiên Hàn cốc hái được tuyết liên đem về bao giờ.

Phi Quỳnh sắc mặt tươi tỉnh, mỉm cười hỏi :

– Ba điều kiện ấy là những điều gì, Mao lão tiền bối có thể cho Phi Quỳnh biết được không?

Mao Ngọc Thanh đưa mắt nhìn con vượn Phi Quỳnh ôm trong lòng và con quái thú lông vàng một lượt, rồi gật đầu nói :

– Điều kiện thứ nhất, là Chu Hồng Tuyết Liên mọc ở trên một bức vách bằng thẳng, cao tới ba chục trượng, ai muốn hái phải trèo lên tận nơi, không được quăng thừng hoặc ném ám khí cho nó rơi xuống, làm hư hỏng một giống linh dược hiếm có.

Phi Quỳnh đưa mắt nhìn con vượn, tự nghĩ điều kiện thứ nhất chỉ khó với người khác, chứ đối với mình thì cũng không khó lắm. Bèn lại hỏi :

– Còn điều kiện thứ hai?

Mao Ngọc Thanh nói tiếp :

– Trong Thiên Hàn cốc có hai con Tuyết Phất, sức khỏe vô cùng. Chúng có bổn phận canh giữ mấy bông Chu Hồng Tuyết Liên, người ngoài chỉ được kiếm cách đuổi nó ra ngoài, chứ không được hạ độc thủ hại nó.

Phi Quỳnh nghĩ bụng mình có tài thu phục ác thú, nên đối phó với điều kiện này cũng dễ, bất giác mừng rỡ hiện ra sắc mặt, đoạn lại hỏi :

– Còn điều kiện cuối cùng xin lão tiền bối cho biết nốt!

Mao Ngọc Thanh thấy sắc mặt Phi Quỳnh đang từ thất vọng chợt đổi ra hy vọng, hình như không coi hai điều kiện vừa rồi là khó, bèn ngạc nhiên hỏi :

– Hai điều kiện trên là phải thi hành trước khi hái bông hoa sen, còn điều kiện thứ ba, thì lại chỉ dùng đến sau khi đã hái được hoa rồi! Người nào hái được bông Chu Hồng Tuyết Liên, tất phải ở lại trong cốc chịu đựng cái rét cắt ruột ba ngày, rồi mới được ra.

Phi Quỳnh đang nóng lòng sốt ruột vì chứng bệnh của Hạ Thiên Tường, đi ngay về ngay, còn lo không kịp kỳ hạn bảy ngày, huống hồ lại còn bị bắt buộc phải ở lại Thiên Hàn cốc ba ngày, thời làm thế nào?

Mao Ngọc Thanh thấy sắc mặt Phi Quỳnh lại trở nên cau có buồn rầu, bèn thở dài nói :

– Ba điều kiện ấy quả thực khó khăn, nhưng Chu Hồng Tuyết Liên là một thứ linh dược hãn thế, phái Tuyết Sơn không thể không…

Phi Quỳnh vội đón lời :

– Vãn bối tuyệt không sợ ba điều kiện đó, nhưng chỉ muốn lão tiền bối ban ơn một điều.

Mao Ngọc Thanh tươi cười :

– Tôi và cô nương có lẽ cũng có duyên với nhau, nên vừa gặp mặt đã sinh bụng mến. Cô nương muốn gì xin cứ nói, miễn là điều ước muốn ấy không quá đáng, Mao Ngọc Thanh này xin chấp thuận ngay.

Phi Quỳnh cung kính cảm ơn rồi nói :

– Trọng Tôn Phi Quỳnh vì chí hữu bị thương nặng, nên mới dám đến đây quấy quả. Nay nếu may mắn hái được Chu Hồng Tuyết Liên, thì xin lão tiền bối vui lòng cho phép vãn bối đưa cho con Đại Hoàng này đem về Điểm Thương trước, để kịp cứu lấy tính mạng tệ hữu. Sau đó vãn bối xin ở lại Thiên Hàn cốc ba ngày, theo đúng quy giới.

Mao Ngọc Thanh nghe Phi Quỳnh đề nghị cũng hợp tình hợp lý, bèn ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói :

– Trọng Tôn cô nương đã thiết tha vì lệnh hữu như vậy, Mao Ngọc Thanh này cũng xin cố gắng thành toàn, có điều rằng hai điều kiện trên đã hết sức khó khăn, mà điều kiện thứ ba còn bắt buộc phải ở lại ba ngày trong Thiên Hàn cốc chịu cơn rét Đông Tủy Hàn Trào là một cơn rét tuy vô hình sắc, vô mùi vị nhưng đủ làm cho xương tủy người ta cứng thành băng, tai mũi đều giòn ra mà rụng hết.

Phi Quỳnh vẫn không tỏ vẻ sợ sệt, chỉ khom mình cảm ơn, rồi nói :

– Đa tạ lão tiền bối rủ lòng thương chấp thuận, Phi Quỳnh chỉ xin dặn qua con ngựa này vài câu, rồi sẽ xin lão tiền bối chỉ đường cho vào Thiên Hàn cốc.

Nói xong quay lại buộc dây cương lên yên ngựa, rồi ghé tai dặn dò con ngựa mấy câu. Con ngựa khẽ hí lên một tiếng, tỏ dấu đã nghe hiểu lời chủ nói, rồi lập tức nhảy sang mé trái Huyền Băng Nguyên, tìm chỗ nghỉ ngơi.

Mao Ngọc Thanh thấy thế ngạc nhiên hỏi :

– Trọng Tôn cô nương, con ngựa này khôn ngoan như thế, có phải là con Thanh Phong Ký không?

Phi Quỳnh thưa phải, rồi xin Thần Phi chỉ đường cho vào Thiên Hàn cốc. Mao Ngọc Thanh nhìn Tiểu Bạch và Đại Hoàng mỉm cười nói :

– Cô nương định đem cả hai con này vào Thiên Hàn cốc ư?

Phi Quỳnh lấy tay vuốt bộ lông óng mượt của Tiểu Bạch rồi nói :

– Con vượn nhỏ này xưa nay chưa bao giờ rời vãn bối một bước còn con Đại Hoàng kia, vãn bối cũng cần phải đem theo, nếu lấy được Chu Hồng Tuyết Liên thì sẽ cho nó đem về trước.

Mao Ngọc Thanh thấy ý nàng đã quyết, bèn gật đầu :

– Được rồi, để ta thân hành đưa cô nương vào Thiên Hàn cốc.

Phi Quỳnh từ biệt chị em họ Lãnh, rồi theo Băng Phách Thần Phi rời khỏi Huyền Băng Nguyên, đi vào một con đường hẻm giữa hai ngọn núi tuyết chót vót ngất trời, ở phía Tây bắc.

Mao Ngọc Thanh vừa thủng thỉnh bước, vừa cười nói với Phi Quỳnh :

– Hôm nay, cô nương vào Thiên Hàn cốc thật may mắn, vì trận rét Đông Tủy Hàn Trào mỗi khi gặp ngày sóc, vọng là hàn độ lên tới cực điểm, đêm qua chính là ngày vọng, nên hôm nay cơn rét cắt ruột vừa lui, tiết trời hơi ấm hơn một chút.

Phi Quỳnh thấy Mao Thần Phi tỏ ý ân cần với mình, thì khẽ ngước đôi mắt nhung lên nhìn Thần Phi với một vẻ vô cùng cảm kích, rồi nói :

– Đa tạ lão tiền bối chỉ điểm…

Mao Ngọc Thanh ngắt lời cười :

– Đối với những uy lực thiên nhiên đó, ta cũng không biết gì hơn mà chỉ điểm, nhưng trước đây có mấy người vào Thiên Hàn cốc định hái Chu Hồng Tuyết Liên, không may bị trận rét Đông Tủy Hàn Trào làm cho tê cóng, thậm chí có người chết. Những người ấy phần lớn đều cậy có nội công tinh thuần, liều mạng đề tụ Thần Dương Chân Hỏa để ngự hàn, kết quả công lực dù cao đến đâu cũng chống không nổi uy lực của những cơn rét cắt thịt, rốt cuộc lại đều bị nguy hiểm tính mạng. Không gì bằng nên tìm cách tính đúng thời khắc lui tiến của trận rét Đông Tủy Hàn Trào, lúc mới vào cốc, cứ để mặc cho nó rét đến đâu cũng gắng sức chịu đựng, cố giữ lấy thực lực, chờ khi nào hàn trào bức lên, lúc ấy vận Thuần Dương chân khí từ từ lưu chuyển khăp thân thể, đừng để khí huyết ngưng trệ, thì may ra còn hy vọng.

Trọng Tôn Phi Quỳnh thấy Mao Thần Phi tận tâm chỉ bảo mình yếu quyết ngự hàn, trong bụng lại càng cảm kích, mỉm cười nói :

– Mao lão tiền bối rủ lòng thương yêu chỉ bảo Phi Quỳnh cặn kẽ như vậy, Phi Quỳnh thực cảm kích vô cùng. Ngày khác lão tiền bối có việc gì cần đến, Phi Quỳnh xin tận tâm kiệt lực để báo đáp thịnh đức.

Mao Thần Phi nghĩ thầm: “Trọng Tôn Thánh là một trong ba đại nhân vật đáng gờm của giới võ lâm đương thời, ái nữ ông ta lại càng xinh đẹp đáng yêu. Mình đối với nàng cũng có cảm tình, chi bằng ta nên nhân dịp này kết nạp lấy là hơn”!

Nghĩ vậy bèn lại mỉm cười nói :

– Những câu tôi nói vừa rồi, đều là chỉ cho những người chưa lấy được Chu Hồng Tuyết Liên, còn cô nương là con một vị cao nhân tất nhiên phải khác. Khi nào hái được tuyết liên rồi, thì không còn lo gì nữa.

Lúc này hai người đã đi đến một chỗ có tảng đá lớn cao tới bốn năm trượng, chắng ngang đường, không vượt qua tảng đá đó thì không còn cách gì vào được Thiên Hàn cốc.

Mao Ngọc Thanh chỉ tảng đá, cười nói :

– Cái khôn khéo của hóa công vẫn vượt hơn sức người xa quá. Khối đá lớn này chắn ngang trước cửa Thiên Hàn cốc, làm cho ngọn gió lạnh không lùa vào được trong cốc nên khí lạnh cũng giảm được nhiều. Nếu không có nó, thì không biết trong cốc còn rét đến đâu. Khi cô nương nhảy lên tảng đá này vào cốc, phải nên cẩn thận. Mao Ngọc Thanh nói hơi nhiều, vượt cả ra ngoài quy giới của vợ chồng tội tự đặt ra. Bây giờ tạm xin cáo lui, ba hôm nữa sẽ đến đây đón cô nương.

Phi Quỳnh thấy Thần Phi tử tế quá, bất giác nắm lấy tay bà mỉm cười nói :

– Mao lão tiền bối đối với Phi Quỳnh thật tốt quá. Phi Quỳnh muốn cầu thân, từ nay xin gọi lão tiền bối là a di có được không?

Mao Thần Phi nghe nói, có vẻ cao hứng, gật đầu cười :

– Cô bé xinh đẹp ngoan ngoãn thế này, ai mà không muốn thân cận. Nhưng lúc này khí tiết đang ấm áp, hiền điệt nữ nên vào cốc tìm cách lấy Chu Hồng Tuyết Liên ngay đi, ba ngày nữa a di sẽ đến đón và mời hiền điệt nữ vài chén tẩy trần.

Nói xong mỉm cười, vẫy tay rồi trở về Quảng Hàn động phủ, báo tin cho Thân Đồ thần quân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.