Mai Khôi Sứ Giả

Chương 13: Mê lại thêm mê



Huyền Thanh chắp tay cúi đầu, niệm một câu Vô lượng Phật rồi nói :

– Hạ tiểu thí chủ tuy có lòng nhân từ, nhưng bất tất phải nhọc lòng! Nhân vì hai phái La Phù và Điểm Thương đã thề không lưỡng lập, túc cừu sâu lắm, không còn cách gì hòa giải được đâu!

Hạ Thiên Tường nghe nói chợt nghĩ lâu làm lạ, tự nhủ: “Quái lạ! Sài cô cô còn đương chờ Mai Khôi sứ giả đem Mai khôi nguyên lực giúp ý trung nhân của nàng là Tư Đồ Úy hồi tâm nghĩ lại, khiến cho gương vỡ lại lành, vậy thời tự nhiên nàng bỗng giở mặt, đuổi theo chàng mà ác đấu, đến nỗi cả hai cùng bị trọng thương, thế là tại sao?”

Huyền Thanh thấy chàng chỉ cau mày nghĩ ngợi, thì ngạc nhiên hỏi :

– Hạ thí chủ nghĩ gì vậy?

Hạ Thiên Tường cười nói :

– Tôi nghĩ trên đời không có cái giận nào là không thể tiêu, không có cái thù nào mà không thể gỡ được! Vì thế tôi đang nghĩ chưa biết dùng phương pháo gì để hóa giải mối thù oán sâu xa giữa hai phái ấy.

Huyền Thanh đạo trưởng lại lắc đầu, vừa toan nói, thì Hạ Thiên Tường đã trông ra cửa sổ, mỉm cười tiếp :

– Mưa đã tạnh, trời cũng sắp sáng, Hạ Thiên Tường quấy quả đạo trưởng mất một nửa đêm, thật cảm đức vô hạn! Xin đạo trưởng thay mặt tôi thâm tạ lão quan chủ giùm cho.

Nói xong lập tức đứng lên cáo từ, Huyền Thanh cũng không cố giữ, chỉ cầm đèn đưa khách ra cửa.

Khi đi qua chính điện, Hạ Thiên Tường ngẫu nhiên đưa mắt nhìn sang đan thất, tình cờ lại phát giác được một sự lạ.

Thì ra vị lão quan chủ mặc áo bào trắng, râu tóc bạc phơ, lúc này không biết vì hữu ý hay vô tình, nhìn Hạ Thiên Tường sẽ há miệng ra, khiến chàng nhận thấy trong miệng ông ta không có lưỡi.

Chàng còn đang sửng sốt kế lại thấy lão đạo nhân duỗi hai cổ tay ra khỏi ống tay áo, chàng lại càng kinh sợ, suýt buột miệng kêu lên, vì mười ngón tay của ông đã bị chặt cụt, chỉ còn trơ có hai cái cùi.

Lúc này Huyền Thanh đạo trưởng đi trước dẫn đường, hình như đã nhận thấy Hạ Thiên Tường đang đi chợt dừng bước, hắn liền lập tức quay lại. Hạ Thiên Tường biết lão đạo nhân sở dĩ tiết lộ sự bí mật cho mình thấy, tất là phải có thâm ý gì. Bèn vờ thò tay vào mình lấy ra một đỉnh hoàng kim, đưa cho Huyền Thanh đạo trưởng cười nói :

– Xin đạo trưởng nhận cho lạng vàng này, làm tiền dầu hương.

Cách đánh trống như vậy rất khéo, quả nhiên Huyền Thanh bị chàng đánh lừa, không ngờ rằng lão đạo nhân đã tiết lộ sự bí mật, bèn lắc đầu mỉm cười nói :

– Chúng ta nguyên cùng một phái, Hạ thí chủ đừng xử sơ tình quá vậy!

Hai người đã ra tới cửa quan. Hạ Thiên Tường thấy hắn không nhận vàng, lại cất vào mình, rồi vái chào cáo biệt.

Đi được nửa dặm, Hạ Thiên Tường lại dừng lại, trong bụng ngờ vực băn khoăn, bức màn bí mật bao trùm tòa đại quan đổ nát, mỗi lúc một thấy dày hơn, chàng nghĩ thầm: “Lão đạo nhân mặc áo trắng đã được tôn vinh là “quan chủ” tại sao lại miệng không có lưỡi, tay không có ngón? Và phái Điểm Thương khí lượng hẹp hòi, ân oán với ai, dù một tơ hào cũng không quên báo, nếu vị đạo nhân này bị nhân vật võ lâm khác làm hại, tất nhiên họ phải trả thù từ lâu, tại sao không nghe thấy ai nói đến chuyện đó? Nếu chính tự người trong phái gây ra, thì tất chỉ vì sợ lão đạo nhân tiết lộ một sự bí mật quan trong gì đó, nên cắt lưỡi, chặt tay khiến cho đạo nhân không thể viết được nói được, để bảo toàn sự bí mật của phái họ”.

Hạ Thiên Tường nêu lên hai điểm nghi vấn đó, rồi cứ giở đi giở lại suy tính phân vân, rút cục chàng căn cứ vào thái độ của Huyền Thanh và sự cố tình phô rõ tàn tật của lão đạo nhân, mà đoán ra rằng việc này rất do nhân vật phái Điểm Thương tự gây ra.

Chỉ còn một điểm khiến cho chàng thắc mắc: “Nếu phái Điểm Thương đã sợ lão đạo nhân tiết lộ sự bí mật, thì sao không giết quách ngay đi, có phải gọn chuyện không? Việc gì còn phải cắt lưỡi chặt tay cho thêm nhiều chuyện? rồi lại cho giữ địa vị Quan chủ nữa thế là nghĩa gì?”

Càng nghĩ càng thấy nhiều điểm mâu thuẫn đáng ngờ, chàng bèn quyết định trở lại Bộ Hư hạ viện dò xét cho ra lẽ.

Trong lúc chàng từ giã Huyền Thanh, trời vẫn còn tối. Bây giờ ánh sáng ban mai đã lờ mờ khắp chốn, Hạ Thiên Tường vừa đến trước cửa quan, chưa kịp tung mình nhảy vào chính điện, đã nghe két một tiếng, hai cánh cổng chợt mở tung ra, Huyền Thanh đạo trưởng sắc mặt lạnh như tiền, đứng sừng sững ở giữa cửa, nhìn Hạ Thiên Tường sẵng giọng hỏi :

– Hạ thí chủ, lần này chắc cũng là vô tâm đi qua phải không?

Hạ Thiên Tường không ngờ đối phương đã có phòng bị, bất giác đỏ bừng mặt, vòng tay ấp úng nói :

– Tôi trở lại là vì… vì còn quên hỏi đạo trưởng một điều…

Huyền Thanh nhếch mép cười nhạt :

– Thôi, xin thí chủ đừng che đậy nữa! Bần đạo xin khuyên thí chủ đừng nên mua việc vào mình! Bắc Minh Thần Bà là một vị tuyệt đại cao nhân, danh vang thiên hạ, nhưng cũng đừng nên dính dáng vào những việc ân oán của các phái khác!

Nói dứt lời, sầm một tiếng, hai cánh cửa đã đóng sập lại, làm cho Hạ Thiên Tường thẹn quá, đứng chết sững ở trước cửa hạ viện.

Hạ Thiên Tường từ bé đến giờ chưa bao giờ gặp quang cảnh ấy. Giận quá, vừa xếch ngược đôi mày kiếm định nhảy vào, quyết đấu với Huyền Thanh một trận, nhưng chợt nghĩ lại làm như thế không ổn, một là vì không có cớ gì chính đáng, hai là càng khó khăn thêm cho sự dò xét câu chuyện bí mật của lão đạo nhân nên đành cố nén giận, lùi lũi quay ra.

Vì đã biết đối phương có lòng phòng bị, nên đêm thứ nhất, Hạ Thiên Tường chỉ quanh quẩn ở mé bên trái núi, chờ đến đêm thứ hai, chàng mới len lén lên Bộ Hư hạ viện dò xét.

Ngoài cửa quan vẫn có ánh đèn lấp ló, Hạ Thiên Tường nhảy lên một cây đại thụ, cách hạ viện chừng hơn một trượng, định bụng hãy nghe ngóng tình hình hư thực thế nào đã, rồi sẽ vào quan sau.

Gian nhà bên trái, chỗ ở của Huyền Thanh vẫn tối như bưng, chỉ có trên điện thờ, và gian nhà lão đạo nhân ở, là còn ánh có ánh đèn lờ mờ chiếu ra.

Hạ Thiên Tường vừa nhảy lên tới ngọn cây, liền nghe bên trong văng vẳng có tiếng Huyền Thanh đạo trưởng gọi :

– Quản sư thúc!

Ba tiếng “Quản sư thúc” vừa lọt vào tai, Hạ Thiên Tường kinh ngạc, suýt nữa buột miệng kêu lên. Tự nghĩ chẳng lẽ vị đạo nhân tàn tật này lại chính là Từ Tâm Võ Sĩ Quản Tam Bạch, một nhân vật được người ta khen là: “Tối kiệt xuất trong phái Điểm Thương”, hai ba chục năm về trước, danh tiếng đã lừng lẫy trong phái giang hồ, đó chăng?

Quản Tam Bạch năm xưa, không những chỉ dùng một thanh Bạch Long kiếm đối địch với Chưởng môn nhân ba phái La Phù, Thiếu Lâm, Kỳ Liên mà vẫn không chịu thua, vì thế mới nổi danh trong phái giang hồ, và lại còn là một người lòng từ, tính thẳng, không chịu a dua, rất được võ lâm tôn kính.

Sau nghe nói vị tiền bối cao nhân đó, sau khi Thiết Quán đạo trưởng tiếp nhận chức Chưởng môn phái Điểm Thương, đã lập tức phong kiếm quy ẩn, và đã viên tịch, sao bây giờ còn sống ở đây, và còn bị cắt lưỡi chặt tay, chịu cái cảnh dở sống sở chết này?

Hạ Thiên Tưởng cố chú hết tinh thần, lắng tai nghe ngóng, quả thấy lẫn vào trong gió ù ù, cái giọng cao ngạo vô lễ của Huyền Thanh rành rọt đưa ra :

– Quản sư thúc, cái thân ông đã như ngọn đèn tàn trước gió, còn sống được bao lâu nữa? Sao không chịu thôi đi, còn cố ý muốn phá hoại mưu sách của Chưởng môn sư huynh ta? Huyền Thanh này được sư huynh giao trọng trách, nếu ông giám tiết lộ những bí mật quan trọng ở Bộ Hư hạ viện này cho người ngoài biết, thì đừng trách ta không nghĩ chút tình xưa, nỡ giở thủ đoạn tàn ác đối đãi với sư thúc!

Lão đạo nhân có lẽ vì không có lưỡi nên không trả lời được, chỉ hừ một tiếng thật lớn, tiếng hừ đủ đại biểu cho bao nhiêu nỗi uất ức căm hờn!

Lúc này Hạ Thiên Tường đã nhận rõ lão đạo nhân đúng là Quản Tam Bạch, trong bụng lại càng kinh hãi, chàng không hiểu Thiết Quán đạo trưởng có âm mưu gì, mà sợ bị người phát giác?

Và cũng không hiểu tại sao những việc trọng đại gì, lại giấu trong một tòa đạo quan đổ nát này, Vả lại thấy Huyền Thanh đạo trưởng dám vô lễ với sư thúc như vậy, thì có lẽ cái công lực tuyệt thế của Quản Tam Bạch cũng bị chúng phá hủy rồi chăng?

Chàng còn đang suy nghĩ, chợt lại nghe tiếng Huyền Thanh đạo trưởng cười một cách đanh ác :

– Quản sư thúc đừng có mơ hồ, thằng ranh con Hạ Thiên Tường đêm nọ đến đây, chỉ là đứa vô danh tiểu bối, không đáng kể! Vả dù cho sư phó hắn là Hoàng Phủ Thúy thân hành tới nữa, Huyền Thanh có thể liệu sức địch nổi thời địch, bằng không ta sẽ thực hành lời thề với sư huynh, phát động các cơ quan mai phục, dùng một hạt Lưu Hoàng Hỏa Châu đốt cả ba người trong quan và luôn cả quân địch cháy thành tro bụi!

Mấy câu ấy lại làm cho Hạ Thiên Tường nghi hoặc. Huyền Thanh nói trong quan có ba người, mà mắt Thiên Tường chỉ trông có hai, vậy còn người nữa là ai? Và ở đâu?

Chàng đã toan nhảy vào trong quan, sơ thám một lượt, thốt nhiên cảm thấy phía sau lưng có một luồng gió nhỉ, lăng không ùa tới, vì thấy luồng gió hơi nhẹ không giống ám khí, Hạ Thiên Tường bèn giơ cánh tay ra bắt lấy, quả nhiên chỉ là một chiếc lá cây.

Chiếc là từ trong một khu rừng nhỏ, cách đấy chừng hai ba trượng ném tới, Hạ Thiên Tường chú ý nhìn, thấy một bóng đen từ trong rừng chạy ra, giơ tay vẫy mình. Trong dáng người đó có vẻ quen quen, chàng liền đứng lên tung mình nhảy về phía đó.

Nhưng cái bóng thấy Hạ Thiên Tường chạy tới, lại dùng thế Trường Tiễn Xuyên Vân phóng ta tới sáu bảy trượng, rồi lẫn vào sau đám loạn thạch ở ven sườn núi.

Hạ Thiên Tường chạy theo, vừa chạy vừa hỏi :

– Người đứng sau đống đá, có phải Uất Trì tiền bối không?

Bóng đen cười nói :

– Hạ lão đệ tinh mắt thật! Ngươi đến đây bao giờ, mà đã trèo lên cây do thám? Có thấy gì lạ ở trong Bộ Hư hạ viện không?

Hạ Thiên Tường thấy quả đúng Uất Trì Xảo, bất giác cả mừng, vội chạy đến gần, hấp tấp hỏi :

– Uất Trì lão tiền bối, Tái lão tiền bối và Sài cô cô cháu đâu? Cháu nghe người ta nói Sài cô cô ác đấu với Tư Đồ Úy, bị trúng bảy nhát kiếm.

Uất Trì Xảo ngắt lời :

– Hạ lão đệ còn biết rõ hơn ta, chúng ta theo hút Sài cô nương đến đây, tình cờ nghe người ta nói hôm trước ngoài cửa Bộ Hư hạ viện, có một đôi trai gái ác đấu với nhau, hai bên đều bị thương nặng, Tái Hàn Khang hỏi thăm thấy họ tả y phục hình dáng người con gái, nên đoán chắc là Sài cô nương, bèn vội đi tiếp ứng, để ta ở đây dò xét tình hình. Hạ lão đệ vừa nói người con trai đánh nhau với Sài cô nương chính là Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy ư?

Hạ Thiên Tường bèn đem câu chuyện mình gặp gỡ trong Hạ viện thuật hết lại cho Uất Trì Xảo nghe, rồi mỉm cười nói :

– Vừa rồi cháu đứng trên ngọn cây nghe Huyền Thanh đạo trưởng gọi lão đạo nhân trong quan là Quản sư thúc. Không biết có phải Từ Tâm Võ Sĩ Quản Tam Bạch phái Điểm Thương ngày trước không?

Uất Trì Xảo giật mình kinh sợ, lắc đầu nói :

– Không phải, không phải! Quản Tam Bạch một thân công lực tuyệt thế, vả phái Điểm Thương chỉ còn sót lại một vị tiền bối duy nhất đó thôi! Khi nào đến nỗi bị cực hình như vậy?

Hạ Thiên Tường cười nói :

– Vô luận phải hay không, nhưng cứ theo lời Huyền Thanh thì trong hạ viện có ba người, vậy người kia là ai? Và hiện núp ở đâu? Tại sao lại không dám thò mặt ra ngoài? Bên trong tất còn nhiều chuyện rắc rối! Lão tiền bối đã có cái mỹ hiệu là Tam Thủ Lỗ Ban nhất định phải có diệu kế. Xin hãy cố tìm cách dò xét cho ra chuyện này, không thì ức lắm!

Uất Trì Xảo cười ha hả nói :

– Cái hiệu Tam Thủ Lỗ Ban là vì ta có tài ăn trộm, và chế tác các đồ dùng khéo, nên mới được các bạn giang hồ mến tặng! Nhưng nhớ có lão đệ nhắc, ta mới nhớ ra, có lẽ nhờ vào bốn chữ ấy may ra ta cũng biết được đại khái một vài điều hư thực trong Bộ Hư hạ viện cũng nên!

Hạ Thiên Tường mỉm cười nói :

– Xin lão tiền bối cho nghe diệu kế!

Uất Trì Xảo cũng cười nói :

– Ta định phóng họ một ngọn “Hữu tình hỏa”!

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên hỏi :

– Người ta có câu “Thủy hỏa vô tình” Sao lão tiền bối lại có lửa “hữu tình”? Lão tiền bối định phóng thế nào?

Uất Trì Xảo thò tay vào bọc lấy ra ba viên hạt châu màu lam lớn bằng hạt long nhãn, nhìn Hạ Thiên Tường cười nói :

– Ba hạt châu này tự ta khổ công sáng chế ra, đặt tên là “Hữu tình hỏa”, khi đã phóng ra, gặp gió là bốc lửa, khói tuôn mù mịt lửa cháy rừng rực, phun nước vào cũng không tắt, khiến cho người ta cuống lên, không biết lối nào mà chữa. Nhưng nó chỉ cháy có một lúc, lại tự tắt nên những chỗ bị đốt không đến nỗi thiệt hại nhiều lắm.

Hạ Thiên Tường nghe xong mới rõ cái ý “hữu tình hỏa” là thế, bất giác bật cười nói :

– Lão tiền bối hẳn định dùng “hữu tình hỏa” thiêu cháy Bộ Hư hạ viện để ba người núp ở trong đó phải thò mặt ra, xem họ là những nhân vật nào phải không?

Uất Trì Xảo gật đầu cười :

– Khi thấy ngọn lửa bốc cháy, những người ở trong quan tất nhiên phải chạy ra, lúc ấy chẳng những ta có thể biết mặt ba người ở trong đó là những ai, lại còn có thể biết vị đạo nhân thân pháp cao thấp thế nào, có đúng là Từ Tâm Võ Sĩ Quản Tam Bạch không?

Hạ Thiên Tường nhướng cao lông máy cười nói :

– Lão tiền bối để cháu thả mấy viên lửa này, xem nó thần diệu thế nào?

Uất Trì Xảo đưa thêm ba viên thuốc nữa cho chàng, rồi nói :

– Hạ lão đệ đứng cách xa chừng hai ba trượng, bắn một viên vào chính điện, còn hai viên, bắc vào hai gian phía đông, phía tây. Ba viên còn thừa xin tặng lão đệ. Nhưng sau khi bắn xong, phải lập tức trốn đi cho nhanh, đừng để đối phương bắt gặp.

Hạ Thiên Tường hớn hở xin vâng, rồi cầm mấy viên thuốc lẻn đến một chỗ, cách Bộ Hư hạ viện vào khoảng hơn hai trượng, cầm ba viên Hữu tình hỏa liên tiếp búng ra, rồi lập tức thi triển ngón Long Hình hóa thành Bát Bộ Đăng Không một môn khinh công tuyệt đỉnh, nhảy một cái đã tới chỗ Uất Trì Xảo đứng.

Quả nhiên ba gian viện nát, bị ba viên thuốc màu lam bắn vào, cùng bùng lửa lên một lượt, khói đen cuồn cuộn dâng cao ngất trời, thế lửa vô cùng dữ dội.

Thoạt đầu Huyền Thanh còn cuống quít chạy chữa, nhưng chỉ một lát đã thấy hắn hốt hoảng từ trong điện nhảy ra, tay còn ôm ngang một người ăn mặc lối tục gia, hấp tấp chạy về hướng Đông nam, bỏ mặc tòa đạo viện cho thần lửa.

Vì ngọn lửa sáng rực như ban ngày, nên trông rất rõ, người được Huyền Thanh cứu ở trong đống lửa ra, không phải kẻ xa lạ đối với Hạ Thiên Tường và Uất Trì Xảo, chính là Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy.

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên :

– Thì ra Tư Đồ Úy bị trúng ba chưởng Ban Thiền chưởng lực của Sài cô cô, chưa đi xa, vẫn còn nằm dưỡng thương ở trong quan này! Nhưng việc gì hắn phải trốn trốn núp núp như vậy?

Uất Trì Xảo không trả lời câu chàng hỏi, chỉ kinh sợ kêu lên :

– Hạ lão đệ, lão đạo nhân cụt lưỡi cụt tay mà lão đệ nói, sao chưa thấy chạy ra! Chúng ta phải vào đạo viện xem thế nào? Lỡ có sự gì thì Uất Trì Xảo này thật là vô tình mà gây nên tội lỗi.

Hạ Thiên Tường cũng cho là phải, hai người vội vã khinh công, cùng chạy như bay về phía hạ viện.

Lúc này ngọn lửa “Hữu tình” đã dần dần tắt hết, quả nhiên nó chỉ thiêu rụi mấy cái khung cửa, dui, kèo lăng nhăng, còn phòng ốc vẫn y nguyên không hư hại gì cả.

Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường vào đến căn phòng phía đông, vẫn thấy vị lão đạo nhân mặc áo trắng ngồi trên đan sàng, xếp chân bằng tròn, tôn nghiêm trầm mặc như một pho tượng đá, hình như không trông thấy những ngọn lửa còn sót lại đang leo trên những chiếc chấn song và rèm cửa.

Hạ Thiên Tường nhận thấy lão đạo nhân vẫn có một uy nghi khác lạ, đủ để người trông thấy phải kính nể, bèn nghiêng mình chào hỏi :

– Bắc Minh môn hạ, vũ lâm mạc học Hạ Thiên Tường, dám hỏi nhân gia có phải là Từ Tâm Võ Sĩ Quản Tam Bạch, một vị lão bối duy nhất của phải Điểm Thương không?

Lão đạo nhân chú ý nhìn kỹ Hạ Thiên Tường, khe khẽ gật đầu. Uất Trì Xảo không nén nổi kinh ngạc, vội hỏi :

– Từ Tâm Võ Sĩ năm xưa uy chấn vũ lâm, danh lừng tám cõi. Lão nhân gia nếu đúng là vị tiền bối kỳ hiệp đó, thì bao nhiêu công lực tuyệt thế để đâu mất cả?

Bạch bào lão nhân nghe nói, đôi màu dài sẽ cau lại, nhìn Uất Trì Xảo há miệng, giơ tay, tỏ ý không nói được và cũng không viết được.

Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường nhìn cái miệng không lưỡi và hai bàn tay không ngón của Quản Tam Bạch, đều ngậm ngùi thương cảm. Uất Trì Xảo cau mày hỏi :

– Lão nhân gia cho chúng tôi trông thấy thương tích, là muốn để chúng tôi biết rằng võ công tuyệt thế của người, cũng bị bọn gian nhân hủy diệt cả, phải không?

Quản Tam Bạch lẳng lặng gật đầu, Uất Trì Xảo thấy một bực kỳ hiệp uy danh lừng lẫy một thời, mà gặp cáo cảnh ngộ thê thảm này, cũng cảm thấy đau lòng, bất giác thở dài một tiếng, rồi lại hỏi :

– Võ công của lão nhân đã bị tụi gian phá hủy, Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường xin lấy chính nghĩa giang hồ, thay mặt lão nhân gia rửa sạch hận này!

Mới đầu Quản Tam Bạch vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, tựa như không còn cảm giác gì nữa, nhưng khi nghe thấy mấy câu sau cùng của Uất Trì Xảo, hình như chợt thấy xúc động, đôi mắt đăm đăm nhìn Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường một lát, rồi từ từ nhắm mắt lại, nhưng từ trong khóe mắt, hai hàng lệ đã lặng lẽ tuôn rơi.

Những dòng nước mắt lặng lẽ còn bi thảm gấp mấy lần tiếng khóc, Hạ Thiên Tường trông thấy quang cảnh trước mắt, và những câu nghe được từ miệng Huyền Thanh, tổng hợp cả lại mà đoán, cũng lờ mờ hiểu được một vài phần duyên cớ, bất giác nổi lòng nghĩa phẫn, hỏi lão đạo nhân :

– Xin hỏi lão nhân gia, kẻ gian ác cắt lưỡi chặt tay, và hủy bỏ võ công của người, để người đến nỗi thế này, có phải là Thiết Quán đạo trưởng, đích thân sư điệt của người không?

Quản tam Bạch nghe Hạ Thiên Tường hỏi, nước mắt lại càng tuôn ra như suối, rồi thốt nhiên mở choàng mắt ra.

Nhưng giữa lúc Quản Tam Bạch mở mắt, chưa kịp trả lời câu hỏi của Hạ Thiên Tường, thì từ bên ngoài cửa sổ, lúc này lửa đã tắt ngấm, đột nhiên một luồng gió lạnh đưa vào, phóng thẳng tới sau lưng Quản Tam Bạch, khiến ông ta chưa kịp tiết lộ những sự bí ẩn, đã nhắm mắt lại, lìa bỏ cuộc đời ô trọc.

Lúc đầu Hạ Thiên Tường đã có cảnh giác, nhưng vì đối phương động tác quá nhanh, giở tay không kịp, nên khi chàng quay lại thì đã muộn. Hạ Thiên Tường nổi giận, nghiến răng kèn kẹt, nhảy qua cửa sổ đuổi theo.

Uất Trì Xảo sửng sốt giây lâu, rồi chạy tới đỡ Quản Tam Bạch, thấy ông ta bị một mũi Tý Ngọ Vấn Tâm đinh trúng vào chỗ yếu hại ở sau lưng, chết ngay tức khắc trong bụng cũng căm giận vô cùng, bèn lấy hai tay chặn ngực, rồi cũng chạy ra ngoài đạo viện.

Người phóng ám khí chính là Huyền Thanh đạo trưởng, vừa đi rồi quay lại. Lúc này hắn đang trổ bảy mươi hai phép Hồi Phong Vũ Liễu kiếm, là môn tuyệt học của phái Điểm Thương, chống với đối Tam Tuyệt Cương Hoàn của Hạ Thiên Tường, hai bên đánh nhau đang hăng hái.

Huyền Thanh tuy là sư đệ của Thiết Quán đạo trưởng, nhưng võ công so với Điểm Thương tam kiếm còn sau một bực, huống chi cây kiếm hắn dùng lại là một loại kiếm tầm thường, nên tự nhiên bị đôi Tam Tuyệt Cương Hoàn của Hạ Thiên Tường khắc chế, không thi triển được những chiến thuật tinh diệu của phép Hồi Phong Vũ Liễu kiếm, chỉ gắng gượng chống đỡ qua quít được thôi.

Hạ Thiên Tường vừa thi triển môn tuyệt học của Bắc minh, dùng binh khí độc môn Tam Tuyệt Cương Hoàn vây chặt lấy Huyền Thanh vừa cất cao tiếng gọi Uất Trì Xảo :

– Uất Trì Xảo lão tiền bối, đối với những kẻ táng tận thiên lương, thí sư phản thượng này, ta không nên giết chết, chỉ nên bắt sống, giao cho vũ lâm cộng đồng xét xử.

Uất Trì Xảo gật đầu nói :

– Hạ lão đệ cứ việc tìm cách bắt sống lấy nó, để ta thi triển thủ pháp Ngũ Âm Triệt Mạch tra khảo cho! Dùng lối ấy thì dù thân nó đúc bằng kim cương, gang, thép, cũng không chịu nổi, có gì phải phun ra bằng hết!

Hạ Thiên Tường lẹi kêu lên :

– Lão tiền bối đứng bên lược trận, đừng để nó biết cơ trốn mất!

Nói chưa dứt, một tiếng rồng ngâm ngân vang trên không, đôi Tam Tuyệt Cương Hoàn chia cầm ra hai bên, thân hình tiến lên một bước, chiếc vòng bên hữu đánh chéo xuống, chiếc vòng bên tả đánh ngang ra, thi triển ngón Chiêu Chiêu Nhật Nguyệt là một chiêu tuyệt học tinh diệu của Hoàng Phủ Thúy truyền lại.

Huyền Thanh đạo trưởng đã tự biết sức không địch nổi nhưng đối phương dùng toàn những chiêu thuật thần kỳ uy lực quá mạnh, muốn trốn cũng không thoát. Hắn còn mang một nhiệm vụ đặc biệt, nên đã từng thề nếu chẳng may gặp sự nguy hiểm, liệu cơ không thể tránh thoát, thì phải lập tức tự tử, không được để những sự bí mật quan trọng của phái Điểm Thương tiết lộ ra ngoài.

Cục diện lúc này, chính là lúc Huyền Thanh đạo trưởng nên tự tử để giữ bí mật, nhưng hắn tuy có thể hạ độc thủ giết sư thúc một cách dễ dàng, mà đối với mình lại vẫn còn tham sống, chỉ định tìm cách trốn.

Hạ Thiên Tường vừa thi triển chiêu Chiêu Chiêu Nhật Nguyệt Huyền Thanh đạo trưởng liền cảm thấy áp lực quá mạnh, tự biết thế nguy, vội dùng chiêu Liễu Tuyến Dao Thanh là một chiêu hộ thân tuyệt học trong phép Hồi Phong Vũ Liễu cầm thanh trường kiếm múa thành một đường bao quanh thân thể, chống lại thế của đối phương.

Hạ Thiên Tường định bụng bắt sống Huyền Thanh, nên liệu trước hai chiếc cương hoàn vung lên, gạt phăng muôn nghìn lớp kiếm ảnh, hai tay hợp lại, rồi chia ra, rồi ghìm chặt lấy thanh trường kiếm của đối phương.

Huyền Thanh đạo trưởng thấy binh khí bị khóa lại, bất giác sợ hãi biến sắc mặt, tự biết lúc này chỉ còn một con đường sống là cùng đối phương tỷ thí chân lực Đan Điền.

Nếu may mắn có thể dùng thanh trường kiếm gạt được đôi vòng trong tay đối phương, rồi thừa cơ đào tẩu là thoát, còn nếu không xong đành cam tâm chịu chết, còn hơn là để đối phương bắt.

Sống chết đã ở một keo này, Huyền Thanh đạo trưởng cố nhiên phải tận lực, vận khí Đan Điền, gắng sức đoạt kiếm.

Người đã liều chết, sức mạnh đột nhiên cũng tăng lên gấp bội, Huyền Thanh vừa phấn lực xông vào đoạt lấy kiếm, chiếc vòng Tam tuyệt trong tay Hạ Thiên Tường quả nhiên bị văng lên trên không.

Huyền Thanh mừng lắm, vừa định thừa thế bỏ chạy, nhưng chợt một tiếng rú hãi hùng nổi lên, ánh thép lóe mắt, cánh tay bên phải đã bị chặt đứt rồi ngã gục trên vũng máu.

Thì ra Hạ Thiên Tường đã biết Huyền Thanh đạo trưởng trong lúc không còn cách gì hơn, tất phải liều chết cướp kiếm lại, bèn sẽ dồn chân lực đoạt chiếc vòng bên trái về, chiếc vòng bên phải thừa thế phóng ra, lại nhân cái đà đối phương đang gắng sức đoạt kiếm, trong chiếc vòng bên trái ra khỏi tay, rồi bước lên một bước, cầm chiếc vòng bên phải dùng chiêu Lực Hoạch Hồng Câu cắt ngang cánh tay cầm kiếm của Huyền Thanh đạo trưởng.

Chiếc cương hoàn bên tay phải của Hạ Thiên Tường đã chặt gãy cánh tay của Huyền Thanh đạo trưởng, tay trái chàng thừa thế lăng không điểm vào vựng huyệt của Huyền Thanh, nên hắn mới bị ngất xỉu sau khi kịp rú lên một tiếng.

Huyền Thanh vừa ngã xuống, Hạ Thiên Tường đồng thời cũng tung mình lên đỡ lấy chiếc vòng rồi mỉm cười một cách đắc ý. Uất Trì Xảo đúng bên cũng tấm tắc khen :

– Hạ lão đệ một tay dụ địch, thương địch, chiêu pháp thật là tuyệt diệu vô song! Bữa nay lão hoa tử được mở rộng tầm mắt mắt, mới biết hậu sinh khả úy thật!

Hạ Thiên Tường bẽn lẽn mỉm cười, vừa toan nói, Uất Trì Xảo chợt trỏ tay về phía trước, ngạc nhiên kêu lên :

– Ơ kìa, làm sao trong đạo viện lại hãy còn lửa cháy? Hạ lão đệ trông có phải là ám khí Cửu U Lân Hỏa của phái Kỳ Liên không?

Hạ Thiên Tường giật mình, vội quay đầu lại, quả thấy ánh lửa bốc lên ở trong đạo viện màu hơi xanh xanh, đúng hết như ánh lửa Cửu U Lân Hỏa của các nhân vật phái Kỳ Liên vẫn dùng, chàng bèn quay lại nói với Uất Trì Xảo :

– Lão tiền bối đoán đúng đấy. Nhưng phải hay không cũng mặc họ, chúng ta hãy mau đem tên này giấu vào một nơi kín đáo, để lão tiền bối dùng Ngũ Âm Triệt Mạch thủ pháp bắt hắn phải cung chiêu sự bí mất cho xong…

Nói chưa dứt lời, hai người đều có một cảm giác là lạ, bèn vội trổ thuật khinh công, mỗi người bay về một phía, cách đấy chừng hơn một trượng.

Phía sau lưng chợt có một ngọn lửa xanh biếc, không biết ở đâu đang từ từ bay thẳng tới phía Huyền THanh đạo trưởng đang nằm mê man trên vũng máu.

Ngọn lửa vừa bốc lên, Huyền Thanh đạo trưởng khắp mình đều như một bó lửa, mùi thịt cháy xông lên khét lẹt, khiến người ngửi thấy phải buồn nôn.

Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường đều đã biết rõ phàm người nào bị Cửu U Lân Hỏa ném trúng là không còn cách gì gỡ được nữa, sắt cũng phải cháy, đá cũng phải tan, vì thế nên không ai định chạy ra cứu chỉ nhìn nhau gượng cười, và đưa mắt nhìn quanh bốn phía, xem ngọn Cửu U Lân Hỏa vừa rồi, từ phía nào phóng ra.

Nhưng lúc này bốn bề đều yên tĩnh như tờ, không thấy gì lạ. Hạ Thiên Tường chợt thở dài một tiếng rồi nói :

– Việc này không hiểu tại sao lại dây dưa cả tới phái Kỳ Liên? Thế là có một nhân chứng tốt, chỉ vì chúng ta sơ ý một chút, bị chúng dùng Cửu U Lân Hỏa đốt cháy mất rồi!

Uất Trì Xảo cũng cau mày nói :

– Thôi ta đành điều tra theo cách khác vậy! Chỉ lạ một điều là sao người phóng Cửu U Lân Hỏa, lại chỉ giết có một mình Huyền Thanh? Còn ta và lão đệ họ lại bỏ qua?

Hạ Thiên Tường nhướng mày nói :

– Nguyên nhân đó cháu biết rõ lắm! Vì bọn đầu trâu mặt ngựa phái Kỳ Liên đều biết cháu không sợ Cửu U Lân Hỏa!

Nói tới đấy chợt giật mình nhớ ra là tấm lưới nhện đỏ có thể khắc chế được Cửu U Lân Hỏa đã bị thua cuộc về tay Phi Quỳnh rồi, cũng may nếu vừa rồi đóa Cửu U Lân Hỏa trúng phải mình thì cũng đến biến thành cây đuốc như Huyền Thanh đạo trưởng, chớ chẳng hơn gì!

Uất Trì Xảo nghe nói nửa tin nửa ngờ, bèn hỏi :

– Cửu U Lân Hỏa độc tính rất mạnh, lão đệ có tài gì mà dám nói là không sợ?

Hạ Thiên Tường đoán là người phóng ám khí tất vẫn còn lẩn quất đâu đây, bèn cố ý làm ra vẻ cao ngạo, cười nói :

– Lão tiền bối không biết, vãn bối có tấm Hồng Vân Thù Ty võng của Thiên Ngoại Tình Ma Trọng Tôn Thánh tặng, nên có thể khắc chế được Cửu U Lân Hỏa. Vả gần đây cháu lại gặp được một bực kỳ nhân, dậy cháu một phép chuyên phá thứ lửa độc ấy.

Uất Trì Xảo vừa mừng vừa sợ vội hỏi :

– Lão đệ gặp vị kỳ nhân nào thế?

Hạ Thiên Tường làm ra vẻ bí mật, mỉm cười :

– Đó là một việc tối ư cơ mật, nếu để tụi kia nghe thấy, thì khi dùng đến sẽ mất linh nghiệm! Bây giờ chúng ta hãy đi đi đã, tới chỗ nào kín đáo, cháu sẽ nói để lão tiền bối nghe.

Uất Trì Xảo gật đầu đứng lên, hai người cũng trổ thuật khinh công trông về phía Tây nam thẳng tiến.

Hai người vừa đi khỏi một lúc, quả nhiên trong bóng tối âm thầm lại hiện ra hai cái bóng khác một là Đào Hoa Nương Tử Cận Lưu Hương và một là Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy.

Tư Đồ Úy sắc mặt trắng xanh, tinh thần mệt mỏi, đủ rõ là hắn bị nội thương rất nặng. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn về phía Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường vừa đi. Quả thấy họ đã đi xa thật, bèn cau mày nói với Cận Lưu Hương :

– Những cây cột ở trong Hạ viện đều bị nàng dùng Cửu U Lân Hỏa đốt cháy, bây giờ lại phiền nàng dùng phách không chưởng lực đẩy bức tường nát kia cho nó đổ sập xuống lấp kín cửa địa huyệt đi, và xem thử cái xác của lão già Quản Tam Bạch đã bị lân hỏa đốt cháy hết chưa? Đừng có để một tí ngấn tích nào cho người ngoài trông thấy phải sinh ngờ vực.

Cận Lưu Hương gật đầu, nhảy vào trong quan, chỉ thấy di thể của vị bạch bào đạo nhân đã cháy thành than, bèn theo lời Tư Đồ Úy phóng luôn mấy chưởng phách không đánh đổ bức tường, che đậy hết các vết tích.

Tư Đồ Úy chờ Cận Lưu Hương trở ra, sắc mặt vẫn cau có, thở dài nói :

– Thằng ôn con Hạ Thiên Tường là môn đồ của Hoàng Phủ Thúy lai lịch đã lớn, mà chính nó cũng không phải tay vừa! Chẳng những thế nó lại còn chuyên môn ghẹo phá quấy mình nữa! Hương tỷ có nghe thấy vừa rồi nó nói mới tìm được phép gì phá được Cửu U Lân Hỏa không? Lần sau gặp nó, ta phải cẩn thận mới được!

Cận Lưu Hương nghe nói cười khanh khách :

– Đường đường một vị kiếm khách phái Điểm Thương mà phải sợ một thằng quỷ con! Chàng không biết thiếp có thuật dẫn dụ đàn ông tài tình lắm ư?

Tư Đồ Úy lắc đầu cười gượng :

– Cái thuật dẫn dụ đàn ông để bắt buộc họ phải theo mình của Hương tỷ, chỉ có thể dùng để đối phó với tôi được thôi, còn đối phó với hạng con nít miệng còn hôi sữa như Hạ Thiên Tường thì vô ích!

Cận Lưu Hương đôi mắt lẳng lơ cười tít đi, rồi õng ẹo ngã mình vào lòng Tư Đồ Úy. Tư Đồ Úy lấy tay vuốt mớ tóc mây lòa xòa xuống trán nàng, rồi nói :

– Ta đâu có sợ Hạ Thiên Tường, chỉ vì sau lưng nó còn có Hoàng Phủ Thúy, võ công đã cao, tính tình lại cổ quái. Vả Chưởng môn sư huynh vẫn ân cần dặn dò: trước khi đại kế thành công, phải hết sức tránh đừng gây chuyện với hắn cho thêm rắc rối!

Hai người chuyện vãn một lúc, rồi dắt nhau nhảy vào bụi cỏ rậm, biến mất.

* * * * *

Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường dùng thuật khinh công đi về hướng Tây nam. Dọc đường Hạ Thiên Tường thấy Uất Trì Xảo cứ cúi đầu nghĩ ngợi, lông mày cau có thì biết ý, bèn cố tình trêu vị lão tiền bối chơi, chàng mỉm cười nói :

– Lão tiền bối thử đoán xem vị kỳ nhân nào dạy ván bối phép phá ám khí Cửu U Lân Hỏa của phái Kỳ Liên?

Uất Trì Xảo nghĩ một lúc rồi nói :

– Có phải Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng không?

Hạ Thiên Tường mỉm cười lắc đầu. Uất Trì Xảo lại đoán :

– Nếu vậy thì chắc là Nhất Bát thần tăng, hoặc Mai Khôi sứ giả.

Hạ Thiên Tường chỉ lắc đầu lia lịa, Uất Trì Xảo bật cười nói :

– Thì lão đệ cứ nói thẳng ra đi xem nào! Bắt ta đoán mãi thì rồi Uất Trì Xảo lại biến thành Uất Trì Thuyết mất!

Hạ Thiên Tường không sao nhịn nổi, bật cười sằng sặc :

– Vị lão tiền bối này có nhiều tài lạ, giang hồ đều tặng ông một mỹ hiệu là Tam Thủ Lỗ Ban!

Uất Trì Xảo nghe nói vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu nói :

– Hạ lão đệ đừng nói đùa! Ta dạy lão đệ phép phá Cửu U Lân Hỏa bao giờ?

Hạ Thiên Tường cười nói :

– Lão tiền bối tuy chưa dạy, nhưng vãn bối đã do phương pháp của lão tiền bối mà tìm ra được cách phá Lân Hỏa. Nếu lần này gặp nhân vật phái Kỳ Liên, cháu sẽ thử xem sao.

Uất Trì Xảo càng nghe lại càng tỏ ý ngạc nhiên, Hạ Thiên Tường lại tiếp :

– Vật chuyên dùng để phá Cửu U Lân Hỏa, tức là mấy viên Hữu tình hỏa lão tiền bối dùng để thiêu Bộ Hư hạ viện vừa rồi đó!

Uất Trì Xảo lắc đầu, Hạ Thiên Tường lại nói :

– Trong khi động thủ với nhân vật phái Kỳ Liên, phải chú ý cẩn thận, hễ thấy họ có ý định phóng Cửu U Lân Hỏa ra, thời lập tức cầm viên Hữu tình hỏa nhắm đúng phía Cửu U Lân Hỏa mà phóng ra trước. Lão tiền bối thử nghĩ coi, như thế là rõ ràng là Thiên Lý Chiêu Chương, tự họ làm ra, lại tự họ gánh lấy, có phải hay không?

Uất Trì Xảo hoảng nhiên tỉnh ngộ, lúc ấy mới chịu Hạ Thiên Tường cơ trí quá nhân, thông minh vượt chúng, bèn gật đầu cười nói :

– Hạ lão đệ thông minh lắm! Ta chưa thấy một nhân vật nào trong phái thanh niên thời nay hơn được…

Vừa nói đến đấy, Hạ Thiên Tường vội lắc đầu ngắt lời :

– Lão tiền bối chớ quán khen! Trước kía cháu cũng tưởng là cháu có đôi chút thông minh, không khỏi có ý tự đắc! Ai ngờ bữa ở trên Hoàng Sơn, chạm luôn phải hai cái đinh thật lớn, lại nhận được một bài học đích đáng, từ đó mới hiểu rằng vũ trụ mênh mông, người thông minh nhan nhản, trí thức như cháu hãy còn ngu lắm!

Uất Trì Xảo nghe nói, lấy làm ngạc nhiên, vừa định hỏi lại, chợt thấy Hạ Thiên Tường chăm chú nhìn về phía xa, bèn cũng ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy cách đấy chừng ba bốn mươi trượng có một bóng người đang từ phía Tây nam đi sang phía Đông bắc, Hạ Thiên Tường tuổi trẻ tinh mắt, đã thi triển công lực Truyền Âm Cập Viễn gọi to :

– Tái lão tiền bối đừng đi vội, Uất Trì lão tiền bối và Hạ Thiên Tường ở đây!

Bóng người nghe tiếng liền dừng lại, rồi quay trở về phía hai người quả nhiên đúng là vị Thần Y Tái Hàn Khang nhưng trông ông có vẻ bối rối, hớt hải, hình như đang có việc vội.

Uất Trì Xảo cười một cách quái gở, rồi hỏi :

– Tái lão quái vật sao còn quay về đây? Hay dọc đường gặp chuyện gì trở ngại chăng?

Tái Hàn Khang cười gượng một tiếng, rồi cầm một mảnh tay áo đen giơ lên, Hạ Thiên Tường nhìn kỹ, bất giác kinh sợ vội hỏi :

– Mảnh tay áo này có phải của Sài cô cô cháu không? Tái lão tiền bối đã gặp cô cô chưa?

Tái Hàn Khang thở dài nói :

– Gặp thì có gặp, nhưng cô ấy tính nết quật cường quá, lại cũng trọng tình nghĩa quá! Vết thương chưa khỏi hẳn mà đã dám một mình tìm lên Bộ Hư đạo quan núi Điểm Thương, tôi can thế nào cũng không nghe, chỉ xé được của nàng một miếng tay áo.

Uất Trì Xảo cau mặt hỏi :

– Bộ Hư đạo quan là một căn cứ quan trọng của phái Điểm Thương, bọn Điểm Thương tam kiếm và những tay hảo thủ đều tụ họp ở đó. Sài cô cô đơn thương độc mã tìm vào hổ huyệt long đàm, lại vừa bị thương mới khỏi, thật nguy hiểm quá :

Tái Hàn Khang gật đầu nói :

– Vì thế tôi không yên tâm, phải lập tức quay về, tìm các ngươi đến tiếp ứng. Ai ngờ lại đi lạc hướng, nếu không nhờ có Hạ lão đệ tinh mắt trông thấy, thì lỡ bét cả!

Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường nghe Tái Hàn Khang nói thế, bèn cùng gia tăng cước lực, trông thẳng phía Tây nam phóng đi như bay. Hạ Thiên Tường vừa đi vừa hỏi Tái Hàn Khang :

– Vừa rồi lão tiền bối nói Sài cô cô quá trọng tình nghĩa, là ý thế nào? Và cô ấy vội vàng lên Bộ Hư đạo quan có việc gì?

Tái Hàn Khang nói :

– Nàng vội đi cứu ý trung nhân của nàng là Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy!

Câu ấy làm cho Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường đều kinh ngạc hỏi :

– Đi cứu Tư Đồ Úy? Sài cô cô chẳng đã cùng người ấy đổi bạn ra thù, và đã ác đấu với nhau suốt một ngày ở Bộ Hư hạ viện, nên mới bị trọng thương đấy ư?

Tái Hàn Khang lắc đầu nói :

– Sài cô nương đã nói rõ tình đầu nguyên ủy cho tôi nghe, nên tôi mới biết một câu chuyện cũng khá khúc chiết ly kỳ! Người mà Hạ lão đệ gặp ở núi Mân Sơn, và tôi cũng Uất Trì lão quái vật gặp ở Thiên Đô bữa nọ đâu có phải là Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy!

Hạ Thiên Tường kinh ngạc vô cùng, vội hỏi :

– Hắn không phải là Tư Đồ Úy thì là ai? Cho rằng hai vị lão tiền bối và cháu không nhận ra đã đành, nhưng còn Sài cô cô cháu cùng hắn hẹn biển thề non, ân nghĩa mặn nồng, chẳng lẽ cũng lại nhận lầm nữa ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.