Mai Hương Kiếm

Chương 8: Độc Quân gặp độc



Kim Nhất Bằng trừng mắt nhìn Tân Tiệp lại quay sang thiếu niên hỏi :

– Chuyện gì xảy ra vậy?

Thiếu niên đưa mắt độc địa nhìn Tân Tiệp rồi mới trả lời :

– Thiếu nữ này tên là Phương Thiếu Khuê mà đồ nhi đã từng nói với sư phụ. Vì được tin sư phụ đột ngột tới phương Nam nên gửi cô ta ở thủy trại Trường Giang cho hai tên cầm đầu là Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn và Tiểu Long Thần Hạ Tín Hùng coi giữ đến nghênh đón sư phụ, nhưng khi quay lại tìm thì chúng nói rằng bị Thất Diệu Thần Quân cướp đi…

Kim Nhất Bằng ngắt lời :

– Chuyện đó ta biết rồi!

Thiếu niên lại đưa mắt nhìn Tân Tiệp vẻ hằn học.

Chàng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình nên ngầm vận công phòng bị, bụng nghĩ thầm :

– “Thiếu niên này tất là Thiên Ma Kim Kỳ rồi. Nhưng không ngờ rằng hắn là đệ tử của Độc Quân Kim Nhất Bằng… xem ra hôm nay không thể tránh khỏi một cuộc ác đấu!”

Thiếu niên kể tiếp :

– Đồ nhi biết tin đó liền đi khắp phố tìm, tuy không có nhiều hy vọng, không ngờ đang đi trên phố thì tình cờ thấy tiện nhân này trong một châu bảo hiệu.

Tân Tiệp đưa mắt nhìn Phương Thiếu Khuê, thấy cô ta cúi đầu bộ dạng rất đau khổ, kêu thầm :

– “Ta đã bảo cứ ở yên trong phòng, sao cô ấy ra ngoài làm gì để mang vạ chứ?”

Kim Nhất Bằng mắt phát hào quang nhìn Tân Tiệp, đanh giọng hỏi :

– Mai Sơn Dân có quan hệ thế nào với ngươi? Bây giờ hắn đang ở đâu?

Tân Tiệp không đáp. Chàng đang suy tính xem trong tình thế này nên đối phó thế nào. Chàng hiểu rõ mình đang đối diện với hai cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, đặc biệt Kim Nhất Bằng lừng danh dụng độc. Chỉ cần một chút thiếu thận trọng là sẽ trúng phải độc chất, lúc đó không ai có thể cứu được nữa.

Mai Linh đăm đăm nhìn Tân Tiệp giục :

– Thế nào thì nói nhanh lên chứ!

Bấy giờ thuyền xóc rất dữ, hình như đang ở giữa sông.

Tân Tiệp nghĩ thầm :

– “Tên Kim Kỳ này còn thâm độc hơn cả sư phụ hắn, vì sợ ta chạy mất nên cho thuyền ra giữa sông đây! Người dù có võ công cao bao nhiêu, nếu không nhờ ngoại lực thì khó mà vượt chục trượng trên mặt nước. Như vậy tình hình khác với mấy ngày trước cứu Phương Thiếu Khuê. Thứ nhất hôm đó khoảng cách tới bờ không xa như bây giờ, thứ hai trong thuyền lần trước không có cao thủ và căn bản là không ai ngăn cản, chàng cứ ung dung mà đi.”

Tuy vậy biết rõ tình hình không dễ đối phó, Tân Tiệp không chút hoảng loạn.

Mười năm trước, lúc còn nhỏ, đối diện với hai tên đại ma đầu Hải Thiên song sát chàng còn chưa sợ, huống chi bây giờ lại khôn lớn, lại có nhất thân tuyệt nghệ võ công.

Chàng vẫn chưa trả lời, chỉ cười nhạt, bụng thầm tính :

“Cho dù kết quả thế nào, trước tiên ta phải vạch rõ lai lịch của Kim Mai Linh đã, để các ngươi từ nay không còn yên ổn như trước!”

Kim Nhất Bằng thấy đối phương trấn tĩnh được như thế, trong lòng không khỏi khâm phục.

Tân Tiệp lướt nhìn mọi người rồi cao giọng hỏi :

– Lão trượng hỏi đến Mai Sơn Dân, chẳng lẽ giữa hai người có mối hiềm khích gì?

Kim Nhất Bằng ngẩn ra vì bất ngờ bị hỏi câu đó.

Thiên Ma Kim Kỳ quát lên :

– Ngươi cần biết gì chuyện đó?

Tân Tiệp ngẩng mặt cười to một tiếng nói :

– Dù lão trượng không muốn nói, tại hạ cũng biết đôi chút.

Kim Nhất Bằng bỗng biến sắc liếc nhìn Mai Linh đứng bên cạnh mặt lộ vẻ lo lắng.

Tân Tiệp cười nói tiếp :

– Xin chư vị hãy khoan động thủ, để tại hạ kể cho chư vị nghe một câu chuyện…

Thế rồi chàng thản nhiên kể ra câu chuyện của Hầu nhị thúc mà mình mới nghe hồi sáng.

Nhưng Tân Tiệp chưa kể hết thì Kim Kỳ chợt hét to một tiếng phi thân lao tới.

Một chỉ điểm vào Trấn Hầu huyệt dưới cổ chàng, tay kia xuất chưởng như phong đánh vào Tiểu Phúc. Một hai chiêu thức, xuất thủ như điện, khí thế uy mãnh, thế nào cũng mang sát thủ, quả là xứng đáng một tên ma đầu!

Tân Tiệp cười hô hô mấy tiếng, nhẹ nhàng tránh qua mà không hoàn thủ, miệng vẫn thao thao kể tiếp.

Thiên Ma Kim Kỳ thét to, chưởng xuất liền ba chiêu “Cấu Hồn Sách Mệnh”, “Quỷ Hút Điểm Tinh”, “Du Hồn Tứ Phiêu” chỉ thấy khắp phòng đầy chưởng ảnh dồn Tân Tiệp vào góc khoang.

Thế nhưng chỉ phiêu nhiên vài bộ pháp, Tân Tiệp đã thoát ra khỏi vòng chưởng ảnh, ngoác miệng cười hô hô rồi vẫn tiếp tục kể nốt câu chuyện.

Kim Mai Linh mắt nhòa lệ, ngưng thần lắng nghe. Còn Phương Thiếu Khuê thấy chàng thân thủ cao cường như thế không biết mừng hay sợ, mắt nhìn không chớp vào thân ảnh huyền diệu luồn lách giữa vùng chưởng ảnh. Còn thần sắc của Kim Nhất Bằng trông mới thật khó coi! Lão vẫn ngồi nguyên chỗ chưa xuất thủ, chợt quát to :

– Kỳ nhi! Dừng tay để nó kể tiếp đi!

Tân Tiệp thầm kỳ, nghĩ bụng :

– “Làm sao lão ma lại không ngăn cản mà để mình kể tiếp?”

Thiên Ma Kim Kỳ nghe lệnh liền dừng tay tức tối đứng sang một bên.

Tân Tiệp không khách khí gì, điềm nhiên ngồi xuống ghế kể tiếp câu chuyện còn dang dở. Kể xong chàng nhìn Kim Mai Linh hỏi :

– Cô nương thấy câu chuyện đó có hay không?

Kim Mai Linh cúi đầu không đáp.

Vẻ mặt Kim Nhất Bằng không ngừng thay đổi theo từng tình tiết câu chuyện, xong chợt nói :

– Ta cũng có cố sự kể cho ngươi nghe.

Tân Tiệp lấy làm kỳ quái nghĩ thầm :

– “Độc Quân không những độc mà còn hết sức kỳ quái nữa! Lão ta định kể chuyện gì? Liệu có mưu mô xảo trá gì không?”

Liền nói :

– Tiểu sinh xin rửa tai nghe đây. Lão trượng kể đi!

Kim Nhất Bằng mở lời :

– Cách đây đã lâu lắm, ở vùng Hà Bắc có một người thiếu nữ gia cảnh vô cùng sung túc, phải nói rằng sống trong nhung lụa…

Tân Tiệp nghe câu đó, nghĩ thầm :

– “Lão ta cũng kể về Hà Bắc, lại có một người xuất thân giàu có, nhưng lại là nữ nhân… nhất định trong đó có văn chương thế nào đây…”

Thế rồi chú ý lắng nghe.

Kim Nhất Bằng kể tiếp :

– Thiếu nữ đó không những xinh đẹp tuyệt trần, song thân có đủ, lại được nâng niu chiều chuộng… Các ngươi cho rằng như thế đã đạt tới chỗ cực lạc chưa?

Tân Tiệp bất giác gật đầu.

Kim Nhất Bằng lại tiếp :

– Đâu ngờ ở vùng Hà Bắc lúc bấy giờ có một thiếu niên vừa có thế lực lại lắm tiền lắm của, tự ví mình với mạnh thường quân nhưng kết giao không ít với phường cắp gà trộm chó, lúc nào cũng giương nanh múa vuốt tự cho mình là nhất thế… Phụ thân của thiếu nữ kia là một tiểu thương, suốt ngày bận tính toán buôn bán. Có một hôm, thiếu niên giàu có và quyền thế kia cho người tới tiểu hiệu của thiếu nữ mua sắm đồ vật trong khi phụ thân cô ta mãi tính tiền nên nói giá hơi cao một chút. Chuyện đó xét ra cũng thường tình chưa đến nỗi mang tội chết người đúng không?

Lão lại ngước mắt lên nhìn Tân Tiệp.

Chàng liền gật đầu, không phản đối.

Kim Nhất Bằng hơi nhếch môi cười, kể tiếp :

– Thế nhưng thiếu niên kia, tự xưng là nghĩa hiệp, lu loa lên rằng phụ thân của thiếu nữ đó là gian thương, còn bảo rằng trên đời hạng tham quan và gian thương hại người nhiều nhất. Rồi không cần tra rõ trắng đen, thiếu niên đó sai người tới tiểu điếm thọc cổ người tiểu thương khốn khổ đó đánh tơi bời… Vị tiểu thương vì thương thế nặng, lại thêm căm uất nên lâm trọng bệnh, chẳng bao lâu thì qua đời. Về phía thiếu niên, vẫn đinh ninh rằng đó là việc nghĩa cử của mình cứu giúp thiên hạ nên chẳng mấy mà quên. Còn gia đình thiếu nữ, gia cảnh ngày càng suy sụp. Cha chết không lâu, thân mẫu cũng theo đó mà qua đời, chỉ còn lại thiếu nữ sống cô độc, thiếu thốn và đau khổ. Cô ta muốn phục thù, nhưng sức đâu mà dám địch nổi người ta tiền nhiều thế mạnh?

Kim Nhất Bằng buông mấy tiếng cười nhạt rồi kể tiếp :

– Thế nhưng mối hờn căm của thiếu nữ đó đã ăn sâu vào máu thịt, chỉ nguyện phục thù mà bất chấp tất cả. Thậm chí cả bản thân mình cũng không nguyện… Nàng nhờ người mai mối muốn cầu thân với thiếu niên kia, đương nhiên thiếu niên kia chấp nhận… thiếu nữ tuy chung sống với thiếu niên kia nhưng lòng vẫn ôm mối hận cực sâu, muốn ăn thịt lột da chồng mới hả.

Nghe tới đó Tân Tiệp đã đoán ra mấy phần. Chàng đưa mắt nhìn Kim Mai Linh, thấy cô ta mắt đỏ hoe lệ rơi lã chã…

Kim Nhất Bằng vỗ nhẹ vào tay nhi nữ kể tiếp :

– Thế nhưng thiếu niên kia không những có tiền có thế mà nhất thân võ công không nhược. Thiếu nữ lấy hắn chỉ với mục đích duy nhất là trả thù, thế nhưng chờ mãi mà vẫn chưa tìm được thời cơ. Là nữ nhân yếu nhược trói gà không chặt, đối phó với một cao thủ đâu phải chuyện chơi? Cho dù là ám toán cũng chẳng dễ gì đắc thủ… Cô ta có nghĩ đến chuyện thừa lúc hắn ngủ say để đâm chết. Nhưng biết rằng chỉ cần mình hơi động là hắn tỉnh ngay, hơn nữa tay chân yếu mềm làm gì đủ sức đâm chết người? Tính đến việc dùng độc, lại không có ai thân cận để giúp mình mua được độc dược, hơn nữa dù mua được cũng dễ bị đối phương phát hiện được… Việc trả thù cứ thế lần lựa mãi chưa xong… Năm tháng trôi qua, cô ta đã sinh hạ được cho thiếu niên kia một nữ nhi, trong lòng vừa tuyệt vọng, vừa thù hận, vừa đau đớn mà người ngoại cảnh không sao tưởng tượng nổi…

Kim Nhất Bằng giọng trầm hẳn xuống.

Kim Mai Linh khóc như mưa, nấc lên từng đợt, trông vô cùng đau khổ.

Ngay cả Phương Thiếu Khuê cũng không ghìm được nước mắt.

Kim Nhất Bằng thở hắt ra một hơi, hắng giọng tiếp tục kể :

– Về sau, thiếu niên kia chợt sinh ngẫu hứng, đi du sơn ngoạn thủy. Thiếu phụ vẫn chưa trả được cừu hận, lòng đau đớn khôn cùng… Một hôm thiếu phụ vào trong một ngôi miếu hoang khóc than cho thân phận mình, thổ lộ những mối ẩn tình chua xót ngày xưa tưởng rằng không ai nghe được với hy vọng nhờ thế mà vơi bớt nỗi đau thương… Chẳng ngờ có người nghe được! Người này thời thơ ấu bị những kẻ ngụy quân tử ti tiện tham danh trục lợi đẩy toàn gia vào vòng nước lửa còn lại một mình côi cút trên đời, lớn lên may học được võ công, có nhất thân tuyệt nghệ. Vốn có nhiều mặc cảm với đời, người này thường trừng trị bọn tiểu nhân ti tiện, bởi thế tiếng lan ra không hẳn đều là tiếng tốt… Hôm đó người này tình cờ nghe được thiếu phụ thổ lộ nên mới biết thân thế bi thảm của cô ta, tính đã sẵn ghét hạng người vô sỉ nên tìm cách giúp thiếu phụ phục cừu… Ngươi cho rằng ý định đó có gì sai?

Tân Tiệp nghe hỏi sững sờ. Lúc này chàng đã biết rõ câu chuyện nhưng hai người kể theo cách của mình, ai đúng ai sai, đâu là sự thật biết tìm ai để phán xử?

Kim Nhất Bằng cất tiếng cười thê lương kể tiếp :

– Ai biết mọi việc không chiều ý con người. Thiếu phụ kia suốt mấy năm nhịn nhục chịu bao thống khổ và dằn vặt, rốt cuộc vẫn không trả được thù, bỗng dưng gặp phải một tên Thất Diệu Thần Quân chắn ngang giữa đường, không cần biết trắng đen phải trái, cũng không thèm hỏi rõ căn nguyên, cứ nhắm mắt chọc tay vào chuyện thị phi, cho rằng thế là vung đao quản sự bất bằng… Người kia lúc đó biết mình không phải là đối thủ của Mai Sơn Dân nên phải mang thiếu phụ cùng nhi nữ của cô ta bỏ chạy.

Kim Mai Linh khóc càng thảm thiết.

Tân Tiệp thấy vậy nghĩ thầm :

– “Ài! không ngờ cô ta có thân thế bi thảm đến như thế bi thảm đến như thế, nếu Kim Nhất Bằng kể không sai thì cừu nhân của cô ta cũng chính là phụ thân mình, nhưng có thể coi cha đẻ là kẻ thù được không? Nếu không thì phải coi cừu nhân cô ta là kẻ đã trượng nghĩa vì mẫu thân cô mà dốc sức phục thù, nhưng nói thế đâu thỏa đáng?”

Thiên Ma Kim Kỳ hằn học nhìn Tân Tiệp nói :

– Sư phụ! Cần gì phải phân giải với hạng người này…

Kim Nhất Bằng trừng mắt nhìn đồ đệ, lại kể tiếp :

– Ngờ đâu giữa đường, thiếu phụ kia đành để con côi chưa đầy ba tuổi, lao mình xuống sông tự vẫn…

Tân Tiệp nghe câu đó lòng chợt nhói lên. Bây giờ thì chàng tin lời Độc Quân và thấy mình có lỗi đối với vị tính tình cổ quái này. Chàng đã đinh ninh rằng Độc Quân là độc, dâm nữ là dâm nhưng trên thực tế Độc Quân không hề độc, còn dâm phụ không phải là kẻ dâm tà, trái lại suốt đời ôm mối khổ đau cho tới chết!

Kim Nhất Bằng cười bi thảm :

– Từ đó người đã vung tay can thiệp chuyện người đời phải mang theo một nữ hài đi khắp chân trời góc biển. Hắn biết giờ đây hắn bị người đời nguyền rủa. Thế nhưng mặc dù thủ đoạn của hắn độc lạt, giết người không ít, nhưng tin rằng mình không làm điều gì xấu xa, tự vấn lương tâm không có gì đáng phải hổ thẹn…

Tới đó vẻ mặt ông ta trở nên tàn ác, gằn giọng :

– Cho dù ngươi là người thế nào của Mai Sơn Dân, khi gặp hắn sẽ kể rõ đầu đuôi câu chuyện này. Hắc hắc… chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt khó coi đầy hối hận của hắn sau khi nhận rõ trắng đen, lão phu đã thấy vui thích rồi!

Lão ngửa mặt cười điên cuồng rồi đột nhiên đưa tay chộp lấy áo mình giật mạnh cho nó rách tung rồi nhún mình chạy băng ra cửa.

Chỉ nghe “bõm” một tiếng như tiếng người rơi xuống nước, sau đó hoàn toàn tĩnh lặng.

Hành động của Độc Quân nhanh như ánh chớp, đến nỗi Tân Tiệp đứng ngây ra không hiểu chuyện gì.

Thiên Ma Kim Kỳ chợt thở dài :

– Bệnh tình của sư phụ ngày càng trầm trọng…

Tân Tiệp lấy làm ngạc nhiên tự hỏi :

– “Một người thân hoài tuyệt học như vậy làm sao mà bị bệnh?”

Rồi chợt nhớ tới hành động cổ quái của ông ta ở Hoàng Hạc Lâu chàng chợt hiểu ra :

“Chắc rằng vì đã chịu nhiều xúc động mà ông ta đã bị điên…”

Kim Mai Linh đã thôi khóc nhưng nước mặt vẫn còn lã chã tuôn rơi.

Tất cả những người có mặt trong thuyền đền cố ghìm cảm xúc của mình, bởi thế không khí trở nên tĩnh lặng. Nhưng sự tĩnh lặng ấy kéo dài không lâu.

Phương Thiếu Khuê chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình bỗng khóc nấc lên.

Tân Tiệp bước tới nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm mại của cô ta, nhưng không biết nói câu gì để an ủi.

Phương Thiếu Khuê cảm thấy bàn tay thiếu niên mân mê trên tóc mình, nàng chợt thấy trào lên niềm an ủi, quay lại nhìn sâu vào mắt Tân Tiệp đầy biết ơn và thương yêu.

Hai người cứ nhìn nhau đăm đắm, quên mất mình hiện đang ở đâu.

Kim Mai Linh nhìn họ, mặt lộ vẻ u oán, cúi đầu đưa tay áo quệt nước mắt.

Thiên Ma Kim Kỳ bốc máu ghen đầy đầu, quát lên :

– Tất cả đều tại ngươi!

Dứt lời vung chưởng đánh thẳng vào Tân Tiệp.

Chàng sợ ảnh hưởng đến Phương Thiếu Khuê vội đẩy nàng tránh sang bên.

Thiên Ma Kim Kỳ đang lúc ghen tức muốn giết ngay tình địch xuất một chiêu sát thủ “Lập Địa Cấu Hồn” trong “Âm Chưởng Bảy Mươi Hai Thức”, lợi hại nhất của Độc Quân. Không những hắn dụng chiêu thức độc lạt mà trong chưởng lực còn ngầm vận độc, nếu đối phương trúng chưởng tất bị độc xâm nhập vào thân thể.

Tân Tiệp cũng phát hiện ra trong chưởng phong âm hàn có độc, bụng phát run, hoàn thủ một chiêu “Lăng Hàn Sơ Phóng”. Người hơi chuyển sang trái, tay phải chếch lên đẩy lùi chưởng lực đối phương, đồng thời tay trái nhằm sườn phải đối phương xuất một chỉ. Chiêu này vừa thủ vừa công, tuy không phải là ảo diệu nhưng uy lực không nhỏ.

Kim Kỳ hơi lui lại nhưng chợt xông vào ngay, thi triển “Âm chưởng” bảy mươi hai thức tấn công mãnh liệt nhằm vào những huyệt trí mạng trên người Tân Tiệp.

Tân Tiệp lần đầu gặp phải cường địch nên chiêu thức thi triển còn vụng về.

Hơn nữa vì khoang thuyền chật hẹp nên vướng víu, thân pháp rất bị hạn chế.

Chỉ chốc lát tình cảnh trong khoang bấn loạn cả lên, bàn ghế nghiêng đổ, những vật dụng quý báu rơi vỡ tứ tung, bình chén bằng ngọc quý giá biến thành mảnh vụn.

Kim Mai Linh thấy hai thiếu niên đánh nhau như vậy, chua chát nghĩ thầm :

– “Hai kẻ này bất chấp sinh tử chỉ vì một nữ nhân, chỉ có ta một thân một mình đơn chiếc, thế mà không ai thèm tưởng đến…”

Phương Thiếu Khuê tránh vào góc khoang mở to mắt nhìn, chỉ muốn Tân Tiệp chỉ một chưởng đánh chết ngay Kim Kỳ mới hả. Võ công nàng quá kém nên không thể nhìn ra được chiêu thức của hai cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm.

Hai người đánh nhau phút chốc đã qua sáu bảy mươi chiêu. Thất Diệu Thần Quân khinh công độc bộ Trung Nguyên nhưng trong khoang thuyền chật hẹp nên Tân Tiệp không thể phát huy hết uy lực. Lại lần đầu xuất thủ đối địch lại gặp phải đối thủ cao cường như Kim Kỳ nên chưa làm gì được đối phương, đánh một lúc đã thấy sốt ruột.

Nhưng Tân Tiệp không biết rằng chẳng những Kim Kỳ sốt ruột như chàng mà trong lòng lại đầy mềm hoặc. Hắn được Độc Quân Kim Nhất Bằng tận tụy truyền thụ võ công đã nhiều năm, không kể ám khí và binh khí đều có tẩm độc mà ngay cả trong chưởng chỉ cũng chứa độc. Không biết bao nhiêu cao thủ uy danh hiển hách trên giang hồ đã phải bỏ mạng dưới độc chưởng của hắn. Không ngờ nay gặp Tân Tiệp dáng vẻ như một thư sinh yếu nhược lại chưa có chút tiếng tăm gì, thế mà hắn phải cố hết sức mới giữ được bình thủ, há chẳng phải là quái sự chưa từng có? Bởi thế hắn càng đánh càng nóng nảy, chiêu thức càng mãnh liệt và tàn độc.

Nên biết Tân Tiệp võ công tuy được Thất Diệu Thần Quân trực truyền, tuy công lực vượt trội so với đối thủ nhưng kinh nghiệm lâm địch còn ít, nhiều khi chưa lợi dụng được thời cơ để khống chế đối phương nên trong vòng trăm chiêu đầu tiên hai người chưa phân cường nhược.

Ngay như thế cũng đủ làm cho những cao thủ hạng vừa hoa mắt.

Ngay cả Kim Mai Linh cũng không ngờ vị thiếu niên tuấn tú có vẻ ngoài yếu nhược đó lại công lực võ học cao cường đến thế.

Chưởng kình không những làm đổ vỡ tung tóe những vật dụng trong phòng mà còn phá tung khoang thuyền.

Kim Mai Linh nhìn ra lỗ hổng thở vào một hơi không khí mát mẻ bên ngoài.

Lúc đó thuyền cứ trôi theo dòng nước, không biết đã tới đâu. Đột nhiên nàng cảm thấy mặt nước hình như dâng cao, nhìn kỹ lại quả nhiên thuyền đang từ từ hạ xuống. Kim Mai Linh thò hẳn đầu ra. Mặt nước giờ đã mấp mé mạn thuyền, thế nhưng lại không thấy bóng dáng một phu thuyền nào cả.

Kim Mai Linh hốt hoảng không kể gì đến cuộc ác đấu đang diễn ra trong khoang nữa nhảy phắt ra ngoài. Chỉ thấy giữa sàn thuyền nằm rải rác mấy tử thi, nhìn kỹ lại thấy toàn là phu thuyền, không hiểu bị ai hạ độc thủ mà chết không kịp kêu lên một tiếng.

Thử nghĩ thuyền đang xuôi dòng về hạ lưu, trên thuyền lại có hai cao thủ tuyệt đỉnh, thế mà có người đột nhập vào giết sạch bọn phu thuyền mà vẫn không bị phát hiện, đó chẳng phải là chuyện bất khả tư nghị?

Kim Mai Linh vô cùng kinh hãi cúi xuống một bên tử thi, thấy giữa trán người này có một mũi tên cắm vào, da thịt chỗ đó đen sạm lại còn có cả một thứ nước nhờn màu đen rỉ ra ở vết thương.

Kim Mai Linh theo Độc Quân đã nhiều năm, các chất kịch độc trong thiên hạ không ai qua được Độc Quân, nay xem lại rõ ràng phu thuyền này đều trúng ám khí tẩm chất kịch độc mà chết ngay tức khắc. Nàng lấy trong túi ra một đôi bao tay đeo vào sau đó rút mũi tên lên xem, mặt lập tức biến sắc.

Trên mũi tên khắc một chữ “Đường” rất nhỏ.

Kim Mai Linh kêu lên một tiếng, nghĩ thầm :

– “Đường gia ở Tứ Xuyên vì sao tới tận đây? Lại hạ độc thủ đối với những phu thuyền này mà không thấy nhân ảnh nào xuất hiện là nghĩ lý gì chứ?”

Chợt nàng ngước nhìn lên, thấy trên cột buồm có mảnh giấy bay phơi phới liền lao vút lên giật lấy tờ giấy nhảy xuống sàn mở ra xem. Lúc này trời đã ửng sáng nên dễ dàng đọc được chữ viết trên giấy :

“Oan hồn đòi mạng, hai mươi năm vẫn chưa tan. Hôm nay lên thuyền, đưa Quân về với hà bá, chớ oán lão Đường.”

Kim Mai Linh vò mảnh giấy, thấy thuyền càng chìm sâu xuống, nhìn sang hai bên thấy bờ mù mịt, biết thuyền đang ở giữa dòng. Nàng hết sức hoang mang lo lắng vội đâm bổ vào khoang, thấy ở đây chưởng phong đã lặng. Thiên Ma Kim Kỳ đứng giữa phòng nhếch miệng cười đầy đắc ý. Còn cuối khoang, Tân Tiệp dùng một tay ôm lấy tay kia, lưng dựa vào tường, còn Phương Thiếu Khuê vẻ mặt hốt hoảng đứng chặn trước mặt Tân Tiệp, hai mắt oán hận nhìn thẳng vào Thiên Ma Kim Kỳ.

Kim Mai Linh vừa thoáng thấy nét mặt Tân Tiệp đã biết ngay chàng trúng phải chất kịch độc, lòng không khỏi kinh sợ. Nàng biết rõ đã trúng phải độc của Độc Quân là không còn thuốc nào giải được. Trừ bản thân Kim Nhất Bằng ra không ai có thuốc giải, ngay cả hai người thân cận nhất là nàng và đệ tử Thiên Ma Kim Kỳ cũng chỉ biết cách chế độc mà không biết cách giải độc.

Từ khi Kim Nhất Bằng tính tình trở nên quái dị, nhất là sau khi bị Mai Sơn Dân dùng giải dược cứu cho Hầu Nhị, không ai biết lão cất giải dược ở đâu.

Lúc này Tân Tiệp đã trúng phải độc, chỉ còn sống được tối đa ba ngày nữa là cùng. Kim Mai Linh vốn đã nặng lòng với Tân Tiệp, nay thấy chàng trúng độc nên rất lo sợ. Nhưng nghĩ lại, ngay cả bản thân mình cũng đang mắc trên thuyền đang chìm dần xuống, tính mạng không còn giữ được lâu thì còn quan tâm gì đến người khác? Nghĩ tới đó nàng lấy lại sự bình thản nhìn Thiên Ma Kim Kỳ nói :

– Sư huynh nhìn ra cửa sổ mà xem!

Nguyên là hai đối thủ kịch đấu ngoài trăm chiêu, Tân Tiệp dần dần hiểu ra cách tận dụng thời cơ chế địch nên dồn được Thiên Ma Kim Kỳ vào thế hạ phong.

Thiên Ma Kim Kỳ càng đánh càng núng thế, trong lúc nguy cấp chợt trên cửa sổ treo bảy chiếc bình hoa nhưng đều bị chưởng phong đánh rơi xuống đất vỡ gần hết, chỉ còn một chiếc lăn lóc ở góc khoang. Tâm linh hắn chợt động, biết rằng cả bảy chiếc bình này đều được tẩm chất kịch độc dùng để Kim Nhất Bằng luyện công hằng ngày. Chính Thiên Ma Kim Kỳ cũng được bảy chiếc bình đó giúp tăng cường độc lực trong chưởng chỉ không ít, nhưng nếu không uống giải dược mà chạm phải nó thì khó toàn mạng. Thiên Ma Kim Kỳ đã luyện độc chưởng từ lâu nên không sợ, nhưng nếu Tân Tiệp chạm phải bình tất mang họa. Thiên Ma Kim Kỳ liền nảy ra một ý, dần dần lùi tới góc khoang rồi nhanh như chớp nhặt chiếc bình lên ném thẳng vào người Phương Thiếu Khuê.

Mắt thấy Phương Thiếu Khuê bị chiếc bình ném vào với kình lực kinh hồn, thiếu nữ nhất định không sao thoát chết, Tân Tiệp chỉ đành lao sang dùng tay phải chấn lạc chiếc bình vào tường vỡ tan.

Diễn biến hoàn toàn trong tính toán của Thiên Ma Kim Kỳ.

Nhưng tay vừa chấn rơi chiếc bình, Tân Tiệp bỗng thấy rát bỏng, chợt nhớ lại lời Hầu Nhị khi chạm tới y phục nữ nhi, lập tức trong đầu nảy ra ý niệm :

“Mình sẽ chết!”

Ngay sau đó thấy mất hết sức lực, vội vã lùi lại dựa lưng vào tường.

Thiên Ma Kim Kỳ cười thâm độc nói :

– Tên họ Tân! Đúng ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của các hạ!

Phương Thiếu Khuê hết sức kinh hãi vội nhảy tới chắn trước mặt Tân Tiệp, đưa mắt căm thù nhìn Thiên Ma Kim Kỳ.

Tên ma đầu này cũng không thèm ngăn cản, chỉ mỉm miệng cười thâm độc, rất đắc ý vì đã cầm tính mạng tình địch trong tay, vừa lúc đó thì Kim Mai Linh vào bảo hắn nhìn qua cửa sổ.

Thiên Ma Kim Kỳ lập tức quay nhìn cửa sổ, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là nỗi hoảng sợ vô biên.

Thì ra nước đã dâng lên gần tới cửa sổ.

Tân Tiệp bấy giờ cũng đã thấy rõ, biết rằng không còn cơ may nào thoát chết nữa, dùng tay không trúng độc ôm lấy vai Phương Thiếu Khuê cười hô hô nói :

– Ta có chết cũng có người tình bên cạnh nên so với ngươi may mắn hơn nhiều. Ngươi tính không bằng số trời! Không ngờ đúng này này năm sau cũng là ngày giỗ đầu của các hạ!

Phương Thiếu Khuê được chàng ôm vào vòng tay, lòng ngọt ngào khôn xiết, không thèm để ý gì đến chuyện sống chết, mắt nhắm lại mơ màng tận hưởng phút giây hạnh phúc.

Kim Mai Linh lòng đầy chua xót, vội quay mặt đi để không phải chứng kiến sự âu yếm của hai người.

Thiên Ma Kim Kỳ nổi cơn ghen, chẳng quản gì đến chuyện sinh tử đang gần kề, lao người bổ tới.

“Ầm”!

Một cơn sóng xé nát mảnh ván khoang, nước tràn vào như xối.

Thiên Ma Kim Kỳ lao tới đối phương, một tay xuất chưởng đánh Tân Tiệp, tay kia giằng lấy Phương Thiếu Khuê về phía mình.

Tân Tiệp không còn sức phản kháng lãnh nguyên một chưởng, máu miệng ứa ra, gượng cười nói :

– Tên ma đầu! Ngươi chỉ vô ích thôi! Tâm hồn nàng không sao hòa nhập với ngươi đâu!

Phương Thiếu Khuê chợt cúi đầu cắn vào tay Thiên Ma Kim Kỳ làm hắn đau nhói vội buông ra, nàng thừa cơ lao vào vòng tay Tân Tiệp như trước.

Nước trong khoang đã ngập tới thắt lưng.

Kim Kỳ điên cuồng lồng lộn, lại xuất thủ phân tách hai người.

Kim Mai Linh mắt đẫm lệ. Người ta trước lúc chết nên có chút gì an ủi.

Phương Thiếu Khuê có người vì mình không quản sống chết tranh chấp nhau, trong lúc đó nàng chỉ thui thủi một mình, lòng đầy xót xa và tủi hổ.

Kim Mai Linh bỗng trào lên một sự ham muốn cuồng nhiệt, đẩy mạnh Phương Thiếu Khuê sang bên rồi không kể gì đến sĩ diện nữa nhảy bổ vào Tân Tiệp ôm chặt lấy cổ chàng!

Chỉ có chữ tình mới đủ uy lực lớn lao khiến người ta có thể ngậm cười mà chết.

Chợt nghe ầm một tiếng, chiếc thuyền mà Độc Quân Kim Nhất Bằng tốn biết bao công sức, tiền của để tạo nên cùng vô số đồ vật quí giá trên đó với mười mấy tử thi và hai nam nhân thân hoài tuyệt học cùng hai thiếu nữ quốc sắc thiên hương bị nhấn chìm xuống đáy Trường Giang!

Mặt sông cuộn lên, chỉ chốc lát lại trở lại yên tĩnh.

Dòng nước vẫn chảy về đông, tựa hồ một chiếc thuyền hết sức quí giá với những nhân mạng có chìm xuống hay không chẳng chút gì ảnh hưởng đến nó.

* * * * *

Kim Mai Linh ôm chặt lấy cổ Tân Tiệp với tình yêu mãnh liệt của một người đang yêu lần đầu vào giây phút cuối cuộc đời mình!

Thế nước rất dữ dội, đã cao tới đầu…

Kim Mai Linh chợt cảm thấy trong đời chưa bao giờ mình được hạnh phúc như ở điểm cuối cùng này…

Một ngọn sóng đánh qua, một tấm phản to dày đập vào thân nàng nhưng vì đang ngập trong nước nên Kim Mai Linh không thấy nặng cũng không thấy đau.

Tấm phản dạt qua cổ nàng.

Đột nhiên bản năng cầu sinh trỗi dậy, Kim Mai Linh đưa một tay chộp lấy tấm phản, còn tay kia vẫn ôm ghì lấy Tân Tiệp. Công lực của Kim Mai Linh không kém, nên vừa chộp lấy tấm phản với tất cả nguồn hy vọng được sống khiến năm ngón tay cắm sâu vào ruột gỗ.

Lại một cơn sóng nữa ập tới làm bọt nước bắn tung tóe…

Mặt trời bắt đầu nhô lên hắt ánh vàng ảm đạm lên một vùng sông nước…

Kim Mai Linh một tay vẫn giữ chặt cổ Tân Tiệp, tay kia nắm vào tấm phản gỗ rồi dần dần thần trí mê đi, cuối cùng mất hết tri giác.

Nước Trường Giang vẫn vô tình trôi xuôi, nhưng những ngọn sóng lại hữu tình mang hai người thoi thóp trên tấm phản giạt vào bờ.

Mặt trời lên cao.

Ánh nắng chan hòa mặt đất…

* * * * *

Kim Mai Linh cựa mình, mở mắt ra rồi dần dần tỉnh trí lại. Nàng chớp mắt vì bị chói nắng, dần nhớ lại cảnh huống bi đát vừa qua và hiểu rằng mình vẫn sống, trái tim đập rộn lên vì sung sướng. Nàng duỗi tay để chứng minh sự tồn tại của mình, chợt phát hiện ra tấm phản dày vẫn nằm bên cạnh. Kim Mai Linh cảm ơn số phận. Nếu không có tấm phản đó chắc rằng vĩnh viễn nàng không bao giờ còn được thấy ánh thái dương nữa.

Kim Mai Linh rút mạnh những ngón tay cắm vào tấm phản mà Kim Nhất Bằng dùng làm giường nằm. Đã nhiều lần nàng khuyên ba ba bỏ tấm phản cứng queo đó đi nhưng ông nhất định không chịu, chẳng ngờ hôm nay nhờ nó mà nàng dành được cuộc sống.

Nàng thấy cánh tay phải mình tê đi, nguyên là Tân Tiệp đang gối đầu lên tay nàng, mắt vẫn nhắm nghiền. Kim Mai Linh quay sang nhìn thiếu niên đang thiếp ngủ, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Người vừa thoát khỏi cái chết mười mươi bên mình lại có người tâm ái, còn mong gì hơn nữa? Mọi việc khác trên đời không quan trọng, không còn chút ý nghĩa nào!

Nàng đưa tay trái mân mê khuôn mặt tuấn tú chàng, đột nhiên rút phắt lại vì cảm thấy da chàng nóng như lửa. Kim Mai Linh kinh hoảng nhớ lại rằng chàng đã trúng phải chất kịch độc, mặt u ám hẳn lại…

Nàng vẫn nằm nguyên đó, vừa sợ vừa mừng, vừa hết sức lo lắng, không biết bây giờ mình phải làm gì.

“Có cách nào để cứu chàng không? Thân thể chàng bắt đầu cử động, nghĩa là chàng cũng dần dần hồi tỉnh”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.