Thất Diệu Thần Quân đang đấu chưởng với ba vị Chưởng môn nhân các phái Nga Mi, Không Động, Võ Đương thì bất thần bị Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh dùng tuyệt học “Thất Tuyệt thủ pháp” độc môn của phái Điểm Thương điểm vào hai tử huyệt Kiên Tỉnh và Thương Hải, nội phủ còn bi nội lực của Xích Dương đạo trưởng, Khổ Am Thượng Nhân và Kiếm Thần Lệ Ngạc làm trọng thương, nếu đổi vào trường hợp của bất kỳ ai khác thì một trong hai tai họa đó cũng đủ táng mạng.
Nhưng Thất Diệu Thần Quân vốn có tài trí và công lực thượng thừa, không một người nào trên võ lâm có thể sánh được về nội lực và bản lĩnh. Trong khi mất tri giác, do sự tu luyện siêu quần nhiều năm tạo thành sự vận chuyển tiên thiên khí trong cơ thể mà duy trì được hoạt động con tim và tự sinh cảm ứng hô hấp, cùng với tác động của mặt tuyết lạnh nên sau một thời gian không lâu ông ta liền tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên là khí huyết không thể chuyển vận được, Thất Diệu Thần Quân biết rằng với thủ pháp điểm huyệt của Điểm Thương cần phải có nội công thượng thặng hoặc thủ pháp độc môn mới giải được. Nhưng lúc này, cả hai khả năng đó đều vô vọng. Ông cảm thấy tứ chi nhũn đi vô lực, ngay cả việc cử động ngón tay cũng không làm được. Thêm vào đó hiện tượng đông huyết trong tâm phế cũng dần dần lan ra. Bây giờ chỉ có thể giãy giụa trong thống khổ để đón nhận cái chết, hoặc đợi kỳ tích xuất hiện.
Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn Dân vẫn nằm bất động trên mặt đất để mặc cơn lạnh ngấm vào cơ thể…
Đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên Thất Diệu Thần Quân nghe có tiếng vó ngựa rất gấp truyền lại. Với lòng tràn trề hy vọng, ông cố ngước đầu lên mong sao có người giúp đỡ mình.
Tiếng vó ngựa như cuồng phong lao đến rất nhanh, bất ngờ Thất Diệu Thần Quân mới nhận ra một con trâu đang phát cuồng đang chạy thẳng tới mình, chua chát nghĩ thầm :
– “Với một con trâu điên, ngoài việc mang đến tai họa, có thể giúp gì được?”
Con trâu lao thẳng vào người, Thất Diệu Thần Quân không thể trốn tránh, đành nhắm mắt lại để mặc nó xéo lên.
Đó chính là lúc con trâu giẫm phải người Thất Diệu Thần Quân, hoảng sợ nhảy tránh sang bên làm Tân Tiệp đổ nhào xuống.
Lại nói con trâu giẫm vào người Thất Diệu Thần Quân, trong lúc ông nhắm mắt lại thì chợt cảm thấy hai huyệt Nhũ Tuyên và Huyền Cơ bị xung động mạnh, biết rằng do vó trâu giẫm qua nhưng điều kỳ diệu là ông chợt cảm thấy toàn thân thông sướng, chân khí trong cơ thể tuy vẫn còn rất yếu nhưng đã có thể tự do chuyển vận. Hy vọng sống dâng lên tràn trề, Thất Diệu Thần Quân vô cùng hứng khởi, nghĩ rằng mình có thể vận khí tất tứ chi cũng sẽ vận động được, thương thế lo gì không trị khỏi?
Một lúc Thất Diệu Thần Quân thử cử động tay chân. Quả nhiên tay chân đã có lực, tuy rằng lực đó chỉ có thể nhúc nhắc lên được mà thôi, nhưng so với trước đây cả ngón tay còn không nhúc nhích nổi thì bước đầu như thế là đáng mừng rồi.
Ông cố vận hành chân khí một lúc nữa rồi cố chống tay ngồi dậy. Bỗng nhiên Thất Diệu Thần Quân thấy đầu óc choáng váng và do gắng sức nên mệt rã rời, cố đề tụ chân khí chống lại nhưng lúc này mới phát hiện ra chân khí không thể đề tụ. Như vậy là công lực đã tiêu tán!
Trong khi bị nội lực ngoại xâm, bản thân bị nội thương nếu có thể dùng chân khí còn lại của bản thân mà duy trì công lực, cho dù không thể hồi phục nhanh nhưng không đến nỗi vô vọng. Tiếc rằng lúc đó ông bị ngất đi để tiêu tán kiệt quệ công lực. Và thủ thuật “Thất Diệu thủ pháp” của phái Điểm Thương là làm người ta bị táng tận công lực mà chết mòn, Thất Diệu Thần Quân tuy công lực cái thế, nhưng bây giờ đã thành một kẻ phế nhân!
Một người có võ công mà thành phế nhân là điều bi đát nhất. Bỗng nhiên Mai Sơn Dân chợt lóe lên một ý nghĩ tìm sự siêu thoát, đó là cái chết!
Đột nhiên một tình huống làm đứt đoạn ý định siêu thoát vừa nảy ra. Ông chợt nghe có tiếng rên rỉ. Theo phản ứng tự nhiên, Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn Dân ngồi thẳng lên nhìn về nơi vừa phát ra tiếng rên, chợt phát hiện thấy cách mình chừng ba bốn trượng có một người nằm và khẽ cựa quậy.
Lúc này trời đã đã sáng rõ, Mai Sơn Dân chú mục nhìn và nhận ra đó là một hài tử, nhạc nhiên tự nhủ :
– “Hài tử đó là ai! Tại sao lại bị thương nằm nơi hoang dã này?”
Ông gượng đứng lên, khó nhọc đi về phía hài tử.
* * * * *
Tân Tiệp rơi xuống tuyết nhưng không hề hấn gì, do bị rơi xuống mạnh và kiệt lực mà ngất đi, nhưng nằm trên tuyết lạnh chỉ một lúc là đã tỉnh lại. Nó vừa mở mắt, chợt thấy một nhân ảnh đứng trước mặt. Tân Tiệp cố trấn định lại thần trí chớp chớp mắt nhìn kỹ lại lần nữa, bấy giờ mới thấy rõ một người cao gầy, dáng điệu nho sĩ, gương mặt tiều tụy đang cúi nhìn mình.
Sắc mặt người đó xanh mét như đang bị bệnh, thậm chí như từ nấm mộ mới chui lên. Tân Tiệp sợ hãi đưa mắt nhìn quanh, thấy khắp nơi chỉ núi rừng và tuyết trắng, sợ hãi chống tay định đứng bật dậy nhưng không đủ sức.
Người kia cất tiếng :
– Hài tử, đừng sợ…
Chỉ mấy tiếng làm cho Tân Tiệp yên tâm, nhìn kỹ lại đối phương.
Ông ta tuổi độ tứ tuần, mình bận bào y văn sĩ phong phanh trong gió tuyết, miệng mỉm cười hiền hậu.
Thấy nụ cười đó, Tân Tiệp quên đi cơn sợ lúc đầu, lại cố nhỏm lên.
Trung niên văn sĩ nhẹ nhàng nói, giọng rất yếu :
– Đừng động, hãy nằm yên chút nữa!
Tuy nói bằng giọng run run vô lực, nhưng dường như từ cơ thể yếu nhược đó có uy lực rất khó tả. Ông ta giơ tay định ngăn Tân Tiệp nhưng bỗng lảo đảo ngã quỳ xuống.
Bấy giờ thì Tân Tiệp gượng đứng lên đỡ lấy văn sĩ yếu nhược đang mang bệnh kia. Người đó chính là Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn Dân.
Cả hai người đều thấy mình có hy vọng sống, tình cảnh hiện tại không còn quá bi đát nữa, vì bên cạnh đã có người có thể giúp đỡ, đồng thời nảy sinh hảo cảm với đối phương. Thất Diệu Thần Quân cất tiếng hỏi :
– Hài tử, vì sao nằm ở đây? Nhà cháu ở đâu?
Tân Tiệp thở dài đáp :
– Cháu ở Tân gia thôn, bị hai tên ác quỷ ném lên một con trâu điên…
Chưa hết câu bỗng ôm mặt khóc lên.
Thất Diệu Thần Quân chợt nhớ là con trâu điên cuồng mới rồi đã vô tình giải huyệt đạo cho mình, “à” một tiếng nghĩ thầm rằng trên đời sao có những chuyện ngẫu nhiên kỳ diệu đến thế? Ông dịu dàng xoa đầu Tân Tiệp nói :
– Hài tử, đừng khóc! Có điều gì buồn khổ cứ nói với ta…
Tân Tiệp hơi nghi ngại nghĩ thầm :
– “Nỗi bi thảm của gia đình có nên nói với một người lạ, lại yếu nhược thế này không? Việc đó có giúp được gì cho mình?”
Thế nhưng con người chung quy đều có nhu cầu giãi bày tâm sự, nhất là trong hoạn nạn gặp người đồng cảnh, và có lẽ với Tân Tiệp bây giờ, trước mặt nó là người thân duy nhất. Thế rồi Tân Tiệp vừa khóc vừa kể lại thảm cảnh của gia đình mình.
Thất Diệu Thần Quân nghe xong nghĩ bụng :
– “Lẽ nào có chuyện trùng hợp kỳ diệu thế được? Hay có kẻ dùng kế khổ nhục để mong chiếm được võ công của ta? Ta bây giờ võ công tuy đã mất, nhưng còn võ học tinh diệu…”
Chợt hỏi :
– Cháu có biết ta là ai không?
Tân Tiệp lắc đầu. Bấy giờ mới đưa mắt nhìn quanh và chợt lóa mắt vì thấy rừng mai khoe sắc vàng như giữa cõi thần tiên.
Nhìn vẻ sững sờ của Tân Tiệp, Thất Diệu Thần Quân tin rằng lời nói vừa rồi của hài tử là đúng sự thực, ôn tồn nói :
– Hài tử, theo lời cháu vừa kể thì bây giờ cháu thành người tứ cố vô thân.
Có muốn theo ta không?
Tân Tiệp nhìn trung niên văn sĩ yếu nhược, chợt thoáng có ý nghĩ hào hiệp rằng mình có thể giúp được người này, liền khẳng khái gật đầu :
– Dạ! Cháu nhất định đi theo lão trượng. Cháu sẽ chiếu cố đến lão trượng!
Đừng tưởng bây giờ cháu mất hết khí lực thế này, chỉ cần nghỉ một chút là việc gì cũng làm được!
Thất Diệu Thần Quân rất cảm động trước khí khái của hài tử gật đầu :
– Tốt lắm! Ta chính đang cần cháu giúp đỡ!
Nói xong nhắm mắt tĩnh tọa, nhưng vừa đói vừa lạnh, vừa kiệt lực, vừa đau đớn và nhiều cảm giác khác chưa từng trải qua khiến ông phải mở mắt ra hỏi :
– Cháu có thể dìu ta xuống khỏi núi này không?
Tân Tiệp duỗi tay chân cho đỡ đau nhức rồi đi thử vài bước, tuy thấy vẫn còn đau và mỏi nhưng cố làm như không việc gì, dìu Mai Sơn Dân chập chạp xuống núi.
Ngũ Hoa Sơn cách Côn Minh không xa, là một thắng cảnh nên thường có nhiều du khách. Hai người vượt qua một hẻm núi đã bắt đầu gặp du khách.
Thấy hai người một lớn một bé, thần sắc đều tiều tụy dìu nhau từ trong núi ra sớm như vậy, ai cũng tò mò xúm đến hỏi.
Mai Sơn Dân chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện rồi bảo Tân Tiệp dìu xuống núi, hỏi thuê một chiếc kiệu vừa đưa du khách lên núi cùng lên kiệu về Côn Minh.
Giây phút này Tân Tiệp chưa hề ý thức được rằng cuộc gặp gỡ vị kỳ nhân đệ nhất võ lâm này đã thay đổi hẳn số phận của mình. Nó sẽ trở thành vị sát tinh khét tiếng trong giang hồ mà danh tiếng và võ học làm cho cả võ lâm phải kinh hoàng.
* * * * *
Thành Côn Minh được mệnh danh là nơi có bốn mùa xuân, khí hậu vào đầu xuân ấm áp hơn nhiều trong núi, quanh năm hầu như không thấy tuyết rơi.
Tân Tiệp rất ngạc nhiên khi thấy Mai Sơn Dân sinh hoạt rất hào phóng, đi bằng kiệu sang trọng nhất, chọn khách điếm tiện nghi nhất và gọi những món ăn ngon đắt tiền nhất. Ông còn mua cho nó rất nhiều quần áo cỡ từ nhỏ tới lớn, từ mười hai tuổi trở lên. Không những thế, ông còn mua cả những vật dụng khác mà sau này Tân Tiệp có thể dùng đến.
Ngày hôm sau, Mai Sơn Dân thuê một chiếc xe ngựa lớn rời khỏi Côn Minh từ từ lăn bánh trên con đường cái.
Tân Tiệp không biết xe đi qua những địa danh nào, chỉ thấy đi rất chậm, hết ngày này qua ngày khác.
Nằm trong xe thoải mái và ấm áp nên chỉ sau vài ngày Tân Tiệp đã thấy cơ thể phục hồi lại như trước, nhưng ngạc nhiên khi thấy Mai Sơn Dân tuy đã nghỉ ngơi suốt mấy hôm và vẫn còn rất yếu.
Cuộc hành trình kéo dài một tháng cho đến giữa mùa xuân.
Tân Tiệp thấy cây cối hai bên đường đã phủ lá xanh um, nhưng hoàn toàn không biết mình đang tới nơi đâu.
Dọc đường Mai Sơn Dân đã đổi xe ngựa mấy lần, hôm ấy đến một làng nhỏ không to lớn hơn Tân gia thôn bao nhiêu. Mai Sơn Dân cho xe dừng lại, rồi cùng Tân Tiệp đi bộ vào làng. Tân Tiệp thấy rằng dân lành rất niềm nở và mến khách.
Tuy vậy Mai Sơn Dân không dừng lại mà vượt qua làng, đi chừng nửa dặm thì tới một khu rừng. Thấp thoáng trong rừng có một trang viện nhỏ.
Mai Sơn Dân dáng vẻ mệt mỏi nhưng thần tình tỏ ra vui vẻ, chỉ tay vào trang viện cười nói :
– Cháu xem, đó là nhà ta!
Tân Tiệp rất ngạc nhiên.
“Làm sao mà nhà của Mai thúc thúc ở mãi tận đây, thế mà đổ bệnh nằm ở tận Ngũ Hoa Sơn, từ đó đến đây đi bộ mất hơn một tháng?”
Tuy băn khoăn trong lòng, nhưng cậu ta không dám hỏi.
Mai Sơn Dân đưa Tân Tiệp vào sâu trong rừng đến thẳng cửa trang viện gõ cửa mấy tiếng, không lâu cánh cửa mở ra. Người vừa mở cửa là một trung niên hán tử khô gầy, thấy Mai Sơn Dân liền cung kính chào :
– Tiên sinh đã về!
Nhưng trên mặt không biểu hiện gì.
Mai Sơn Dân mỉm cười gật đầu rồi kéo Tân Tiệp đi vào thẳng đại sảnh.
Tân Tiệp vừa đi vừa quan sát, choáng ngợp trước vẻ tráng lệ của trang viện.
Tuy nhỏ nhưng cách kiến trúc và bài trí rất lộng lẫy. Nhưng có một điều đáng kinh ngạc là sảnh đường và nhiều dãy phòng thênh thang, tịnh không thấy bóng người nào, cũng không nghe âm thanh gì cả.
Ba người ngồi vào bộ bàn bát tiên giữa sảnh đường rộng lớn.
Trung niên hán tử liếc mắt nhìn Tân Tiệp không chút thiện cảm.
Mai Sơn Dân vỗ nhẹ vào đầu Tân Tiệp giới thiệu với người kia :
– Đây là đồ đệ ta mới thu nhận. Lão đệ xem có vừa ý không?
Không chờ trung niên hán tử trả lời, lại hỏi tiếp :
– Bọn nó thế nào rồi?
Trung niên hán tử hơi bối rối, một lúc mới trả lời :
– Tôi đã đuổi chúng đi cả rồi!
Mai Sơn Dân mặt biến sắc, vội hỏi :
– Đuổi đi ư? Sao lại thế?
Trung niên hán tử cúi đầu, thấp giọng trả lời :
– Trên giang hồ truyền ngôn rằng tiên sinh đã bị Kiếm Thần Lệ Ngạc hạ độc thủ ở Ngũ Hoa Sơn thuộc Vân Nam. Ngoài ra phân đà Cái bang ở Giang Nam báo tin đã có người tận mắt trông thấy thi thể tiên sinh. Tôi sợ giữ chúng lại chỉ thêm rắc rối nên đã đuổi đi…
Mai Sơn Dân thở dài một tiếng, ngắt lời :
– Thế cũng được. Đúng là lần này ta chết lại phục sinh. Có lẽ ngươi làm như thế là tốt. Chỉ là ta đã thu nhận chúng, sợ rằng chúng sẽ bị thiệt thòi… còn Mậu Cửu Nương thì sao?
Trung niên hán tử thần tình vẫn lạnh lùng, đáp :
– Tiên sinh yên tâm. Tôi không để chúng bị thiệt thòi đâu. Còn Mậu Cửu Nương… mới được tin tiên sinh gặp chuyện bất trắc, ngay trong đêm bỏ đi ngay.
Tôi không biết đi đâu nữa.
Mai Sơn Dân gật đầu, trầm giọng :
– Thôi được, không sao…
Tân Tiệp nghe hai người đàm luận hoàn toàn không hiểu họ nói về điều gì ngẩn người nhìn Mai Sơn Dân. Vị Thất Diệu Thần Quân thấy vậy kéo nó đứng dậy chỉ trung niên hán tử nói :
– Đây là vị huynh đệ của ta. Sau này cháu hãy gọi vị đó là Hầu nhị thúc.
Chỉ cần ngươi thích thì sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây!
Tân Tiệp nhìn đối phương, cúi người lễ phép nói :
– Hầu nhị thúc!
Nhưng trung niên hán tử chỉ nhìn nó bằng ánh mắt lành lạnh, không nói gì.
Tân Tiệp có cảm giác rằng vị Hầu nhị thúc này khó tính, không dễ thân như Mai thúc thúc. Mai Sơn Dân lại nhìn trung niên hán tử nói :
– Ngươi vẫn cứ ở lại trên này, bảo lão Du lo chuyện ăn uống như trước.
Không có việc gì thật cần thiết thì đừng ra ngoài. Có lẽ mấy năm ta không lên tới trên này đâu!
Trung niên hán tử gật đầu “Dạ” một tiếng, bỗng mở to mắt nhìn Mai Sơn Dân hỏi :
– Tôi thấy tiên sinh lần này trở về rất khác, chẳng lẽ…
Mai Sơn Dân thở dài, lắc đầu đáp :
– Việc đó để sau này sẽ kể lại cặn kẽ cho ngươi, bây giờ hãy làm những việc trước mắt đã!
Dứt lời đứng lên cầm tay Tân Tiệp ra khỏi sảnh đường đi qua mấy hành lang thơm mát, sau đó rẽ vào một thư phòng rất trang nhã.
Ông ta sờ tay lên tường ấn vào một chỗ. Chợt thấy hình hoa văn trên giá sách mở ra để lộ cả mảng tường lớn, bên dưới là một động khẩu có thạch cấp dẫn sâu xuống đất.
Tân Tiệp đang đứng ngẩn ra vì kinh ngạc thì bị Mai Sơn Dân kéo tay vào thạch thất, lại ấn vào một chỗ trên vách làm động khẩu đóng lại như cũ, nhưng không vì thế mà thạch động tối đi. Tân Tiệp được dẫn sâu vào lòng đất, lấy làm kinh dị. Nhưng vốn là người can đảm, hơn nữa còn tin chắc rằng Mai thúc thúc đưa nó vào đây tuyệt không có ác ý gì, bởi thế vẫn bình tĩnh bước theo Mai Sơn Dân.
Tân Tiệp hết sức bất ngờ khi thấy thạch đạo mở ra thành một tiểu viện với những thạch thất sáng sủa và trang trí rất hoa lệ, thậm chí còn lộng lẫy hơn nhiều biệt thự của những bậc phú gia.
Mai Sơn Dân đưa Tân Tiệp đi một vòng quanh tiểu viện. Hai bên tiểu viện có tới bảy gian thạch thất, phòng nào cũng lộng lẫy với những vật dụng đắt tiền nhìn hoa cả mắt.
Tân Tiệp vừa thích thú vừa ngỡ ngàng trước vẻ diễm lệ của một nơi nằm sâu dưới mặt đất thì bị Mai Sơn Dân kéo vào một gian phòng khác hoàn toàn khác với bảy phòng kia mà nó đã thấy.
Mới bước vào thạch thất đã cảm thấy hàn khí tỏa ra lạnh lẽo, đồ dùng trong phòng từ giường phản đến bàn ghế đều làm bằng đá, các bức tường cũng xây bằng đá khối. Trên tường đá có treo một thanh kiếm, cạnh đó còn một chiếc túi gấm nhỏ không biết đựng vật gì. Trên bàn có mấy chồng sách xếp đặt ngăn nắp, nhưng có lẽ lâu ngày không ai đọc. Ngoài ba vật vừa kể trên, trong thạch thất không còn gì khác.
Mai Sơn Dân cười nói :
– Từ hôm nay cháu sẽ ở trong phòng này.
Tân Tiệp bỗng thấy lòng phát ớn, nghĩ thầm :
– “Quanh đây có nhiều phòng đẹp như thế mà Mai thúc thúc không để mình ở lại đưa mình vào thạch thất lạnh lẽo xấu xí này…”
Tuy trong lòng hơi bực, nhưng không biểu lộ ra, Tân Tiệp chỉ lẳng lặng gật đầu.
Mai Sơn Dân chừng như đoán ra ý nghĩ của đối phương, cười nói :
– Ta biết cháu đang trách ta bắt mình ở trong căn phòng thiếu tiện nghi này.
Nhưng nói thật để cháu hiểu rằng nếu người nào khác muốn ở một trong bảy phòng kia thì ta sẵn lòng, nhưng muốn vào đây ở thì khó như đi lên trời vậy!
Tân Tiệp nhìn thanh kiếm và túi gấm treo trên tường, nhớ lại ánh mắt khó hiểu của Hầu nhị thúc trước khi Mai thúc thúc dẫn mình đi và những lời khó hiểu của họ, chợt động tâm linh, quả quyết nói :
– Cháu thích phòng này!
Mai Sơn Dân chợt thu liền nụ cười, lướt mắt nhìn khắp phòng một lượt cất giọng nói :
– Từ hôm nay ta phải tuyệt duyên với gian phòng này mất, Thất Nghệ của ta còn không thì còn phải xem quá trình khổ luyện nữa…
Tân Tiệp kinh dị hỏi :
– Thất Nghệ?
Mai Sơn Dân gật đầu :
– Đúng thế! Thất Nghệ… Nếu cháu có thể tham ngộ hết thất nghệ của ta thì sau này lo gì không báo được đại cừu!
Ông ngước mắt nhìn lên trần, thở dài nói thêm :
– Không những cháu sẽ báo được gia cừu mà còn giúp ta phục cừu rửa hận…
Tân Tiệp nhìn Mai thúc thúc, trong đầu đầy ắp những ý nghĩ mới lạ nhưng nó không biết nói thế nào. Tuy mấy ngày gần đây Tân Tiệp đoán rằng Mai thúc thúc không phải là một người bình thường nhưng mãi tới lúc đó, nó còn chưa biết vị văn sĩ yếu nhược đang đứng trước mặt mình là đệ nhất kỳ nhân của võ lâm đương đại Thất Diệu Thần Quân danh chấn giang hồ…
* * * * *
Thạch thất đào sâu dưới đất lại được xây toàn bằng đá nên rất lạnh. Đặc biệt vào buổi tối ngủ phải đặt lưng lên tấm phản bằng đá. Tân Tiệp thấy lạnh thấu xương, không sao chịu nổi.
Thời gian thấm thoát qua mau, Tân Tiệp không biết đã qua bao nhiêu ngày tháng ở trong thạch thất. Dần dần nó đã thích ứng với giá rét. Hàng ngày chỉ trừ tới bữa có người mang cơm nước tới, Tân Tiệp không được tiếp xúc với ai, cả Mai thúc thúc cũng không thấy mặt. Vì không có việc gì làm, Tân Tiệp bắt đầu đọc chồng sách để trên bàn đá và nó bắt đầu thấy hứng thú với việc này. Mặc dù trong sách có nhiều chỗ không hiểu nhưng vẫn rất cuốn hút.
Chẳng bao lâu, Tân Tiệp đã đọc hết chồng sách, người mang cơm đưa thêm những cuốn sách mới. Đôi lúc Mai thúc thúc tới giảng giải những gì mà nó còn chưa hiểu.
Năm tháng trôi qua, Tân Tiệp đã đọc khá nhiều sách, bởi thế kiến thức của nó tăng lên rất rõ. Tân Tiệp vốn là đứa bé có tư chất thông minh lại chăm chỉ và có ý thức tìm hiểu nên qua mấy năm, nó hiểu biết thêm rất nhiều.
Một hôm vì đọc hết sách trên bàn, nó chợt lấy chiếc túi gấm treo bên cạnh thanh kiếm, mở ra thấy trong đó có một cuốn sách chép tay mỏng, ngoài bìa viết mấy chữ “Ám Ảnh Phù Hương”. Chỉ đọc lướt qua vài trang. Tân Tiệp hiểu ngay đó là một bí kíp võ học, lòng mừng không xiết.
Từ ngày đó, Tân Tiệp bắt đầu khổ luyện vô thượng nội công tâm pháp “Ám Ảnh Phù Hương” mà vị đệ nhất kỳ nhân võ lâm Thất Diệu Thần Quân đã mất hàng chục năm tu luyện nghiên cứu viết nên.
Tân Tiệp không biết sự tăng tiến của mình trong việc học môn tâm pháp chí thượng đó nhưng Mai Sơn Dân thì lại biết, bởi vì đã thấy trước cậu bé đó có thiên bẩm võ học và thông minh tuyệt đỉnh. Nay ở trong thạch thất lại chú tâm tu học.
Qua một thời gian, Tân Tiệp cảm thấy rằng chân khí trong cơ thể mình như biến thành vật hữu hình. Có thể điều khiển một cách tùy ý muốn. Hơn nữa thân thể so với trước đây linh hoạt hơn rất nhiều, chỉ cần đề khí là thấy thân thể nhẹ bổng, tưởng chừng như bay vút lên cao.
Trong túi gấm còn một cuốn sách mỏng khác gọi là “Cù Chi kiếm kíp” đối với Tân Tiệp còn hứng thú hơn…
Thời gian âm thầm trôi qua, chẳng mấy chốc đã được năm năm sống một mình trong thạch thất. Từ một đứa bé, bây giờ chàng đã trở thành một thiếu niên tuấn tú và tráng kiện, tâm tính cũng biến đổi, trầm tư và lạnh lùng, thậm chí có phần khắc khổ. Cùng với võ học tối thượng, Tân Tiệp từ một thường nhân đã biến thành một người phi thường.
Thất Diệu Thần Quân bây giờ đã trở thành một lão hân tóc hoa râm, tuy nhiên lòng lại rất sảng khoái khi thấy Tân Tiệp trưởng thành nhanh chóng, như thể điều đó làm ông ta trẻ lại, bù đắp cho mất mát lớn lao mà ông đã phải gánh chịu…
Sáu năm… Bảy năm…
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tân Tiệp ở trong thạch thất tựa hồ quên hẳn thế giới bên ngoài.
Chàng lúc này có thể tiến hành mọi động tác: nhảy lên bám vào trần nhà, leo bằng chân lên các bức tường dựng đứng, thân thể vút lên tùy ý, có thể đặt chân lên bất cứ đâu trong phòng, trong tăm tối cũng vận mục lực đọc sách được, chỉ một điều duy nhất chưa biết là chưởng lực và kiếm pháp của mình đạt tới trình độ nào.
Mười năm qua.
Ngay cả Tân Tiệp cũng không sao tưởng tượng được chính mình đã trải qua thời gian dài đến thế trong thạch thất tăm tối và lạnh lùng tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Tân Tiệp có một khát vọng lớn lao là trở thành người phi phàm, bởi vì chàng có nhiều việc phải làm mà chỉ có người phi phàm mới hoàn thành được.
Cuối cùng Mai Sơn Dân hiểu rằng Tân Tiệp đã lĩnh hội được tất cả những gì mà ông muốn truyền thụ, thậm chí trước đây mình ở vào độ tuổi đó vẫn chư thể đạt được như chàng bây giờ. Đã đến lúc Tân Tiệp phải rời khỏi gian thạch thất sau mười năm khổ luyện.
Lần đầu tiên nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Tân Tiệp thấy lòng mình rất khó tả, chen lẫn niềm sung sướng và thư thái cùng nỗi ngạc nhiên tưởng như lạ lẫm.
Mai Sơn Dân bảo Tân Tiệp ngồi lên một chiếc ghế trong thư phòng, cười nói :
– Chắc bây giờ cháu đã tự hiểu được rằng mười năm khổ luyện trong thạch thất đã không uổng phí…
Tân Tiệp cúi đầu đáp :
– Tất cả những gì bây giờ điệt nhi đạt được đều do Mai thúc thúc ban tặng.
Mai Sơn Dân gật đầu vẻ hài lòng :
– Cháu biết vậy là tốt rồi.
Ông soi vào tấm gương đồng để trên bàn, cười hỏi :
– Cháu xem ta già hơn trước đây khi chúng ta gặp nhau lần đầu ở Ngũ Hoa Sơn nhiều không?
Tân Tiệp thấy quả tình giờ đây vị Mai thúc thúc với mái đầu điểm bạc và trên mặt đã có nhiều nếp nhăn trông hoàn toàn khác với vị trung niên văn sĩ trước đây nghĩ thầm :
– “Mai thúc thúc thật đã già đi nhiều, nhưng hình như sức khỏe tốt hơn trước đây”.
Mai Sơn Dân chợt hỏi :
– Cháu có biết ta là ai không?
Tân Tiệp khẽ lắc đầu rồi nhìn Mai thúc thúc với vẻ chờ đợi. Nhưng mãi đến bây giờ ngoài cái tên Mai thúc thúc, chàng không biết thêm điều gì khác về con người mà càng ngày chàng càng cảm thấy bí ẩn.
Mai Sơn Dân không để ý đến thái độ của Tân Tiệp, thở dài nói :
– Cháu từng kể rằng cha mẹ cháu cũng là những nhân vật trong Quang Trung cửu hùng, nếu vậy chắc chắn đã nghe câu “Quang Trung bá Cửu Hào, Hà Lạc suy Nhất Kiếm, Hải Nội tôn Thất Diệu, Thế Ngoại hữu Tam Tiên”?
Tân Tiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Mai Sơn Dân giảng giải :
– Cháu không biết cũng chẳng trách gì vì lúc đó còn nhỏ. Nếu có nghe cũng chưa chắc hiểu gì. Câu đó ý nói là ở Quang Trung có Cửu hào xưng hùng xưng bá. Cha mẹ cháu đều là thành viên trong Cửu hào do Hải Thiên song sát cầm đầu. Câu thứ hai nghĩa là vùng Hà Lạc suy tôn vị Đơn Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân là nhân vật đệ nhất, còn Hải Nội tức võ lâm Trung Nguyên đều tôn trọng Thất Diệu Thần Quân. Tất cả những nhân vật trên đây đều rất thịnh danh trong võ lâm Trung Nguyên. Ngoài ra thì còn ba người theo truyền ngôn thì họ đã luyện đến trình độ nhất thân Kim cương bất hoại. Tuy nhiên người ta chỉ nghe nói vậy mà không ai thấy họ bao giờ bởi thế mới gọi là Thế Ngoại Tam Tiên.
Nói tới đó, đôi mắt Mai Sơn Dân chợt ánh lên những tia mơ màng như chìm vào hồi ức xa xăm…
Tân Tiệp thấy vậy không dám cắt đứt dòng suy tư của Mai thúc thúc, chỉ nín lặng chờ nghe tiếp. Hồi lâu Mai Sơn Dân mới kể tiếp :
– Bây giờ Quang Trung tan tác cả, Đơn Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân bị thương bởi tay bọn tiểu nhân ti tiện tự xưng là võ lâm Ngũ đại tông phái và chết từ lâu. Còn người năm xưa được xưng là Thất Diệu Thần Quân… Ài… Hiện đang ngồi trước mặt cháu… chính là ta đây!
Tân Tiệp kinh dị mở to mắt. Chàng hoàn toàn không sao ngờ tới văn sĩ yếu nhược Mai thúc thúc chính là nhân vật hiển hách đến như vậy.
Mai Sơn Dân đưa tay khẽ vuốt chòm râu thở dài nói tiếp :
– Xem ra trong khắp giang hồ thì chỉ có Thế Ngoại Tam Tiên là vẫn tròn danh tiếng nữa thôi, nhưng dù được vang danh thế nào chăng nữa mà không được du ngoạn cùng sơn thủy thì có ích gì?
Tân Tiệp nghe câu đó, thảm cảnh mười năm trước hiện ra rõ mồn một như mới diễn ra ngày hôm qua và đột nhiên trong lòng nảy sinh hào khí. Chàng muốn những gì chàng vừa học được phải đem ra thi thố trên đời để tranh trường đoản với thiên hạ võ lâm.
Mặc dù suốt mười mấy năm sống trong thạch thất đã biến Tân Tiệp thành người lạnh lùng trầm tĩnh, nhưng Mai Sơn Dân vẫn nhận ra thay đổi trên mặt chàng và hiểu nội tâm đang nghĩ gì, liền nói :
– Cháu nên biết rằng ta đưa cháu tới đây, ngoài việc thông cảm với cảnh ngộ bi thảm của cha mẹ cháu mà giúp cháu báo thù rửa hận mà còn một nguyên nhân khác là thấy cháu thiên bẩm võ học để có thể đào tạo thành người có võ công thượng thặng và kết quả hôm nay đã không làm ta thất vọng. Với võ học mà cháu đã luyện thành bây giờ có thể xưng bá võ lâm. Kể từ hôm nay cháu là Thất Diệu Thần Quân đệ nhị!
Mặt Mai Sơn Dân giãn ra bởi nụ cười, nói tiếp :
– Từ đây Thất Diệu Thần Quân lại trùng hiện giang hồ! Cháu sẽ thay ta làm nốt những việc mà ta còn chưa hoàn thành.
Tân Tiệp thấy lòng đầy hào khí. Tuy chàng chưa hoàn toàn tin vào lời Mai thúc thúc rằng mình có thể xưng bá võ lâm nhưng rất muốn tung hoành trên giang hồ để thử xem bản lĩnh.
Đột nhiên ở hậu viện có tiếng động rất khẽ, giống như có người nào từ trên cây đáp xuống rất khẽ. Tân Tiệp sau mười năm khổ luyện, các giác quan tinh nhạy lên rất nhiều nên tuy âm thanh đó rất nhỏ nhưng vẫn không sao lọt khỏi tai chàng. Tân Tiệp liền đề khí rồi nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ nhẹ như làn khói.
Nhưng ở hậu viện vắng ngắt không một bóng người.
Tân Tiệp rất nhanh vòng quanh hậu viên xem xét nhưng vẫn không phát hiện được gì đành thất vọng đi vào phòng. Nhưng mới bước vào, Tân Tiệp đứng ngẩn người khi thấy ngay trên ghế mình vừa ngồi đã thay vào một người, vậy là trong lúc chàng vượt qua cửa sồ, người kia đã thừa cơ vào phòng mà chàng không hề phát hiện ra. Nhưng nhìn kỹ lại, Tân Tiệp chợt nhận ra đó là Hầu nhị thúc mình đã từng gặp mười năm trước. Chợt nghĩ rằng do vừa rồi do hoảng hốt mà hành động khinh suất, ngượng đỏ mặt cúi đầu ấp úng nói :
– Hầu nhị thúc…
Vị mới vào cười nói :
– Mười năm không gặp, hiển nhiên hiền điệt đã có thân thủ phi phàm, đúng như người xưa thường nói: “Sóng Trường Giang sóng sau xô lớp sóng trước, trong thế thượng tân nhân đối cựu thân”!
Tân Tiệp chợt nhớ tới biến cố vừa rồi, hổ thẹn cúi mặt xuống.
Mai Sơn Dân hiểu ý, lắc đầu nói :
– Cháu đừng buồn, việc đó không phải do thiếu bản lĩnh đâu, chỉ vì chưa đủ kinh nghiệm thôi!
Rồi quay nhìn Hầu nhị hỏi :
– Sự việc thế nào?
Hầu nhị đáp :
– Mọi việc đều ổn thỏa. Tiểu đệ đã kinh lý các điểm ở Vũ Hán và dọc Trường Giang, thiết lập mười ba Châu bảo hiệu. Chỉ cần đại ca ra lệnh, Tiệp nhi có thể đến chủ trì được ngay.
Mai Sơn Dân gật đầu, lại nhìn Tân Tiệp nói :
– Tuy ta muốn cháu xuất sơn hành khứ giang hồ nhưng trước mắt chưa cần cùng các nhân vật võ lâm tranh danh đoạt lợi. Thúc thúc đã sắp xếp mọi chuyện, chuẩn bị cho cháu một cơ nghiệp lớn. Hầu nhị thúc vừa thiếp lập suốt dải Trường Giang mười mấy chỗ Châu bảo hiệu, cháu sẽ là chủ nhân của những cửa hiệu châu báu đó. Làm như thế cháu sẽ không phải lo lắng chuyện tiền nong. Hơn nữa có tiền sẽ giúp cháu thuận lợi hơn khi hoàn thành công việc sau này.
Dừng một lúc, ông lại tiếp :
– Lần này xuất sơn, cháu có thể tự do đi lại làm mọi việc theo ý mình. Thúc thúc chỉ dặn cháu không được làm hại đến lương dân. Trừ Hải Thiên song sát mà cháu phải phục thù, ngoài ra còn tìm cách đối phó với bọn người gian trá tự xưng là Ngũ đại tông phái của võ lâm.
Ông vỗ mạnh tay xuống bàn, mặt lộ vẻ tức giận nói thêm :
– Bọn người này mạo xưng hành thiện nghĩa hiệp, lấy chiêu bài “Võ lâm chánh tông” để che giấu những hành động ti tiện vô sỉ của mình. Nhưng đối phó với chúng không dễ, cháu phải hết sức thận trọng mới được!
Tân Tiệp không biết gì về tình hình võ lâm, bởi thế chỉ biết tin lời Mai thúc thúc. Những lời đó in đậm vào tâm thức thiếu niên, vì thế sau này gây nên những cơn phong ba lớn trên võ lâm.
Hầu nhị trầm giọng nói :
– Kiếm Thần Lệ Ngạc hiện đã trở thành lãnh tụ của võ lâm Trung Nguyên.
Mọi người chỉ cần nghe “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm” triệu tập là tức tốc tới ngay, việc lớn đến đâu cũng có thể hóa giải. À… giá như năm xưa ta không bị trọng thương đến nỗi hai tay không còng dụng lực được nữa, nếu không chắc đã tìm hắn tranh trường luận đoản một phen! Bây giờ mọi việc chỉ còn biết trông cậy vào Tiệp nhi thôi!
Dừng một lúc, ông ta chợt cười nói :
– Kể từ ngày mai. Ta không thể gọi cháu là Tiệp nhi rồi!
Tân Tiệp nghe vậy sửng sốt.
Mai Sơn Dân giải thích :
– Cháu trước mắt chưa đủ kinh nghiệm hành khứ giang hồ, lại chưa biết cách liên lạc và điều hành sự vụ ở các Châu bảo hiệu. Để thuận tiện, Hầu nhị thúc sẽ giúp đỡ chỉ bảo cho cháu, nhưng để đảm bảo bí mật nên Hầu nhị thúc sẽ xuất hiện trước mọi người với tư cách lão gia nhân của cháu sẽ gọi cháu là Thiếu gia mà không gọi là Tiệp nhi nữa.
Tân Tiệp hoảng hốt nói :
– Thế sao được…
Hầu nhị ngắt lời :
– Tất cả mọi việc đó, chúng ta đều cân nhắc kỹ, cháu không cần phải bận tâm nhiều và đừng áy náy gì cả. Từ ngày mai cứ gọi ta bằng cái tên Hầu Nhị là xong!