Ánh trăng mờ nhạt, dốc núi tà tà, bóng người xuất hiện đổ dài chuyển động có thể nhìn thấy rất rõ là bóng Tân Tiệp chạy nhanh lên dốc.
Chàng vốn trong lòng chỉ nôn nóng chạy nhanh đến Không Động sơn tìm Lệ Ngạc đòi lại thanh Mai Hương kiếm, đồng thời thanh toán với hắn nợ cũ. Nhưng tiếng áo lướt gió lẫn cành cây xào xạc tuy rất khẽ, nhưng không qua nổi tai mắt của chàng. Bằng vào trực giác và kinh nghiệm có được, chàng tuy chạy nhanh nhưng vẫn tập trung trí lực nghe ngóng kẻ đang bám theo mình.
Đột nhiên, chàng ngừng chân quay ngoắt người lại phóng đến một lùm cây, nơi vừa nghe phát ra tiếng động, nhưng tìm quanh chẳng hề thấy bóng ma nào.
Chàng cười thầm nghĩ :
– “Chẳng lẽ mình quá đa nghi mà nghe lầm chăng?”
Bấy giờ chàng quay người lại thi triển khinh công chạy tiếp, phút chốc đã chạy lên đến đỉnh dốc, bỗng nhiên chàng linh tính không khí có chút gì khác thường. Chàng liếc mắt nhìn quanh bỗng giật mình, rõ ràng có một lùm cây đang lay động nhẹ, rồi lại di chuyển dần về phía mình. Vừa rồi dưới chân dốc chàng còn tin là mình nghi thần nghi quỷ, nhưng giờ đây thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, có kẻ đang bám theo mình chưa biết tốt xấu ra sao. Nghĩ thế, chàng cười nhạt trong lòng, quyết định ra tay khi đối phương còn chưa kịp ra tay.
Khi nhận ra vấn đề, chàng liền tung người nhảy tới tung ra một cước…
Nào ngờ, chân vừa chấm đất thì thân hình như mất trọng lượng rơi xuống, chàng ý thức được ngay mình đã rơi vào bẫy. Lúc này chân ra cước, khí lực đề tụ hai chân, trong cơn nguy cấp, chàng liền tung chân đạp liên hoàn mười mấy cước, thân hình nương theo đó mà tung ngược lên. Nhưng chân vừa chạm miệng hố, thì “bộp” một tiếng, chân nhói đau lên, thì ra chàng đã trúng phải ám khí của đối phương.
Tân Tiệp nghiến răng nghĩ :
– “Nơi rừng hoang này làm sao lại có kẻ đặt bẫy ám hại ta được chứ?”
Nhưng hiện tại tình hình chẳng để cho chàng kịp suy nghĩ vấn đề nhiều, chỉ thấy tiếp theo đó ánh đao loáng lên bổ tới, rõ ràng địch nhân mai phục thừa cơ tập kích.
Tân Tiệp nghe tiếng đao khí “vù vù” cũng biết đối phương công lực chẳng phải tầm thường, định nhảy người né tránh thì “bộp” một tiếng thứ hai, một mũi ám khí khác trúng ngay vào vai trái, thì ra ám khí khi còn cách chàng ba xích, chàng mới có thể nghe thấy tiếng gió.
Nên biết Tân Tiệp lúc này công lực thâm hậu đến chừng nào, vậy mà cũng không dễ nhận ra được sớm, đủ biết thuật phóng ám khí của đối phương lợi hại đến đâu rồi. Tân Tiệp từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, chưa từng bị khốn đốn thế này, chẳng thể ngờ nổi bị đả thương mà khi chàng còn chưa kịp nhận ra đối phương mặt mũi thế nào!
Tân Tiệp bị hai ngọn ám khí đâm vào đùi và vai đau nhói, lập tức nộ khí trong lòng dâng lên, quét mắt nhìn nhanh nhận ra bóng đen loáng thoáng trước mặt. Trong tình hình “địch ẩn ta hiện”, vai đùi lại trúng thương thế này, tự nhiên một cảm giác bất thường len lén khởi lên trong đầu, “chạy”, chưa bao giờ một ý nghĩ này lại có trong đầu chàng như lúc này đây!
Chàng nhận ra được, chỗ trúng ám khí không có độc, nhưng lại ghim rất sâu và thủ pháp phóng ám khí của đối phương lại cực kỳ lợi hại, ám khí bay đến cách đối phương ba xích mới có thể nghe thấy tiếng kình phong, thử hỏi trên giang hồ có được mấy người đủ bản lĩnh ấy?
Tân Tiệp cố nén cơn đau trên vai, chân dùng lực tung người vọt nhanh vào cánh rừng bên trái. Chàng đương nhiên chẳng phải là kẻ ngu xuẩn, biết đối phương bốn phía đều có mai phục, nhưng vẫn mạo hiểm một phen, đằng nào vẫn hơn ở lại chịu chết…
Quả nhiên không ngoài suy đoán của chàng, chân vừa phóng vào rừng thì một nắm ám khí bay ngược trở lại. Tân Tiệp đã có tính toán trong đầu, vừa thấy thế liền nhào ngược người trở lại với hướng đối diện, thân hình gần như nằm ngang mới tránh được đám ám khí kia, chàng thi triển thân pháp chính là “Cật Ma Thần Bộ”.
Khi chàng vừa phóng ngược trở lại cánh phải thì có tiếng người hét lớn, tiếp liền một cỗ kình lực ập tới.
Tân Tiệp vung song chưởng lên phản chiêu, nhưng chỉ có tay trái là ra chưởng tự nhiên, còn vai trái nhói đau khiến cho tả chưởng yếu nhược đi rất nhiều.
Vì thế một chưởng này của chàng giảm đi đến hai ba phần.
“Bình” một tiếng, thân hình chàng chao đảo như không chịu nổi rơi người trên đất.
Khi chàng ra chưởng, chàng cũng đã lường đến khả năng mình không chống nổi, nhưng chẳng ngờ một chưởng này, chàng cũng đánh hạ được đối phương, bởi vì lúc ấy chàng nghe tiếng thân hình rơi nặng nề trong rừng, kèm theo tiếng rên dài nghe ra thụ thương chẳng nhẹ chút nào. Đồng thời sau lần chạy không thành này thì chàng cũng xác định được thêm một điều là địch nhân đã vây kín bốn phương tám hướng, mà xem ra chúng quyết lấy cho bằng được tính mạng chàng mới thôi!
Tân Tiệp trong lòng lạnh lại khi nghĩ chẳng có khả năng chạy được khỏi đây, vì không những địch nhân vây kín bốn phía, mà thương thế trong người chàng gây trở ngại lớn cho chàng ứng phó với chúng. Chính đang lúc vắt óc suy nghĩ kế sách đối phó với tình hình, đột nhiên chàng nhận ra rừng cây lao xao mạnh, rồi bảy tám bóng đen nhảy phóc ra vây kín chàng.
Dưới ánh trăng tàn mờ nhạt, chàng nhận ra được kẻ cầm đầu chính là hai kẻ thù không đội trời chung sát hại song thân chàng – Hải Thiên song sát Tiêu thị huynh đệ.
Từ khi chàng xuất đạo đến nay đã hai lần chạm mặt với bọn Hải Thiên song sát cầm đầu nhóm Hoàng Phong cửu hào, nhất là lần ở Quy Sơn chàng bị bọn chúng đánh rơi xuống vực núi, giờ gặp lại nhau tự nhiên cơn hận dâng lên khiến mắt chàng đỏ ngầu đằng đằng sát khí.
Tiêu thị huynh đệ ngược lại chẳng hề thấy nét kinh ngạc nào, thì ra bọn chúng đã biết được tin tức nhân vật Thất Diệu Thần Quân rơi xuống vực vẫn chưa chết!
Tân Tiệp trong lòng vừa nộ vừa kinh, chàng nhận ra trong bọn người này có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, chúng hiển nhiên đều trong Hoàng Phong cửu hào vừa mới trùng hưng lại.
Công phu của bọn Cửu hào thì Tân Tiệp đã lĩnh giáo qua, giả như một đấu một hoặc một đấu hai thì chàng có thể cầm chắc không bại. Nhưng đối phương tập trung cả chín người, mà trước khi chưa giao thủ thì chàng trên người đã thụ thương bởi ám khí đến hai nơi, chỉ nghĩ điều này tự nhiên một bóng đen ảm đạm lướt nhanh qua trong đầu chàng!
Tiêu thị huynh đệ ngưng mắt nhìn vào người chàng chăm chăm. Qua một lúc, Thiên Tàn Tiêu Hóa mới cất tiếng lẩm nhẩm một mình :
– Rất giống, xem ra chẳng sai chút nào!
Ngưng lại một chút, giọng hắn trở nên âm trầm lạnh lùng :
– Ngươi biết ý chúng ta rồi chứ?
Tân Tiệp chỉ “hừ” một tiếng không nói tiếng nào, Tân Tiệp thông minh tuyệt đỉnh đương nhiên thừa hiểu vấn đề…
Nguyên lai, lần trước khi trên Quy Sơn tuyệt đỉnh, Tân Tiệp khi bị đánh sắp rơi xuống vực núi thì bị lộ rõ chân diện, bấy giờ Hải Thiên song sát tuy nhìn thấy không rõ lắm, nhưng cũng đã nhận ra được một điều, Thất Diệu Thần Quân chỉ là giả, đồng thời cũng mơ hồ nhìn thấy mặt chàng. Vì thế lúc này nhìn lại chàng thì ngờ ngợ khuôn mặt rất quen. Lại thêm mấy hôm trước Tân Tiệp đánh nhau với Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính trên Thiên Đình tháp, uy danh Mai Hương Thần Kiếm Tân Tiệp lập tức chấn động võ lâm, bọn Song Sát tự nhiên cũng nghe được.
Chính vì cái họ “Tân” của chàng khiến bọn chúng liên tưởng đến đứa con trai chạy thoát của Tân Bằng Cửu.
Qua nghiên cứu bàn bạc, cả hai hoài nghi chàng chính là con của Tân Bằng Cửu chứ chẳng sai. Hải Thiên song sát tâm địa độc ác, nghĩ đến con của kẻ phản bạn mà chúng đã ra tay sát hại còn sống, khiến chúng không yên tâm mà nghĩ đến chuyện tìm diệt tận gốc để trừ hậu họa. Chính vì thế mà khi dọ thám được Tân Tiệp đi Không Động, chúng bày thế mai phục vây đánh chàng.
Tân Tiệp trong đầu suy nghĩ rất nhanh, đã mấy lần chàng phải cố nén cơn phẫn hận căm thù trong lòng, trước tình thế này chàng thầm hiểu ngày hôm nay khó sống nổi để rời khỏi chỗ này. Bấy giờ chàng hít sâu một hơi, hiên ngang nói :
– Hải Thiên song sát, các ngươi đã hiểu rõ thì tốt! Hắc… nhanh nạp mạng đây!
Nói đến câu cuối, giọng chàng run run, hẳn cơn hận đã ngút trời!
“Soạt” một tiếng, Tân Tiệp rút phắt trường kiếm lăm lăm trong tay, cúi đầu nhìn thấy trường kiếm tuy cũng ánh lên dưới trăng nhưng so ra còn kém nhiều so với thanh Mai Hương kiếm, mỗi khi nghĩ đến Mai Hương kiếm thì lòng chàng lại nôn nóng tiếc một điều là không có nó trong tay để tăng thêm uy lực của mình.
Hải Thiên song sát đồng thanh cười nhạt, Thiên Tàn Tiêu Hóa nói :
– Tiểu tử, ngươi hôm nay chết cầm chắc trong tay mà còn lớn giọng sao!
Tân Tiệp “hừ” một tiếng, quét mắt nhìn nhanh một vòng nói :
– Các ngươi chỉ bảy tên thôi sao? Họ Tiêu kia, Cửu hào còn có người nữa đâu?
Thiên Tàn Tiêu Hóa cười nhạt nót :
– Chúng ta bảy người cũng đủ lấy mạng ngươi rồi!
Tân Tiệp ngửa cổ cười lớn nói :
– Tốt, tất cả cùng vào đi!
Nói thế, trong đầu chàng lướt nhanh qua một suy nghĩ :
“Đúng rồi, nhất định là con chim bồ câu đưa thư kia là do Song sát đưa tin triệu tập đồng bọn. Một con bị ta chộp lại, nên không đưa tin được, hai tên còn lại, một tên phải là Hiểu Nguyệt Hàn Tâm Chưởng, không biết một tên còn lại là ai?”
Chàng vừa nghĩ đến đó thì một trong Sơn Tả song hào là Lâm Thiếu Tể, chẳng nói tiếng nào liền nhảy tới vung binh khí tấn công.
Tân Tiệp lúc này mắt nhìn bốn hướng, tai nghe tám phương, Lâm Thiếu Tể nhảy tới từ phía sau dù không thấy, nhưng chỉ nghe tiếng binh khí rít lên chàng cũng nghĩ ngay hắn dốc toàn lực mà ra chiêu.
Tân Tiệp đùi thụ thương di chuyển bất tiện, may mà người trên thụ thương vào vai trái, không ảnh hưởng đến tay phải. Bấy giờ kiếm vung lên phát ra một vòng, Lâm Thiếu Tể tuy ra chiêu trước nhưng vẫn không chiếm được tiên cơ, chỉ nghe “koong” một tiếng thân hình hắn bị bắn ngược lùi ra sau.
Tân Tiệp một chiêu đẩy lùi Lâm Thiếu Tể, chẳng ngừng tay ra tiếp mấy chiêu chủ động tấn công năm tên còn lại.
Tiêu thị huynh đệ thấy kiếm pháp của chàng tinh diệu thì chẳng dám coi thường, đồng lúc xuất chiêu tấn công, ba tên còn lại thấy thế cũng liền hô lớn cùng nhau vây đánh Tân Tiệp. Hiển nhiên lần này bọn chúng quyết diệt cho được Tân Tiệp mới thôi, nên chiêu đánh ra đều nguy hiểm chẳng chút nương tay.
Hoàng Phong cửu hào tuy chỉ là mới trùng tân lập lại, nhưng võ công xem ra còn hơn so với Quang Trung cửu hào năm xưa, hiện tại cùng nhau liên thủ vây công một người thì uy lực đã hùng mãnh, lợi thế càng rõ ràng hơn nhiều.
Tân Tiệp lúc này chẳng còn chút hy vọng sống sót, cho nên trong lòng không hề mảy may run sợ, trường kiếm vừa ra chiêu đã thi triển ngay “Đại Diễn Thần Kiếm” của Bình Phàm đại sư.
Bấy giờ, trên phong đầu một trường ác đấu hỗn chiến diễn ra kịch liệt, chỉ còn thấy ánh đao ngời ngời, ánh kiếm như mây, chưởng phong ầm ầm như sấm dậy, nếu có người đứng ngoài nhìn chẳng khỏi kinh tâm động phách.
Đột nhiên, “koong” một tiếng vang dài, trường kiếm trong tay Tân Tiệp ra một chiêu kỳ tuyệt, kiếm khí rít lên, trường kiếm vòng thành một vòng cung rồi từ trong đẩy ra, chính là chiêu tuyệt kiếm “Phương Sinh Bất Tức” trong “Đại Diễn thập thức”.
Trong Cửu hào phân nửa đã nhìn thấy chiêu kiếm này, gần như mỗi tên đều khổ tâm tìm cách phá giải nó, nhưng chỉ phí công không, chẳng sao tìm nổi chiêu hóa giải. Tuy thế, mỗi tên đều có thể xuất chiêu tự thủ được, lúc này nhìn thấy Tân Tiệp ra chiêu kiếm này thì ai nấy đều tự ra chiêu thủ hộ trước tiền hung.
Nên biết, một chiêu “Phương Sinh Bất Tức” này là tối tuyệt trong “Đại Diễn Thần Kiếm”, một chiêu mà trăm nghìn biến hóa, Tân Tiệp lúc này có thể nói còn chưa lĩnh hội được toàn bộ, mặc dầu vậy nhưng bọn người này cũng không thể nào giải nổi.
Chỉ nghe kiếm khí rít lên lúc mạnh lúc yếu, Thiên Thủ kiếm khách Lục Tài vai trúng kiếm rú lên, cùng lúc Trường Thiên Nhất Bích Bạch Phong áo cũng bị chém rách một đường dài, may mà kiếm còn chưa chạm vào da thịt.
Tân Tiệp trong lòng thốt lên: “Tiếc thật!”, nếu như chân chàng không thụ thương, lúc này có thể thừa cơ truy kích, diệt được tên nào hay tên ấy.
“Vù vù”…
Nói thì thế, nhưng lúc này chẳng có thời gian cho chàng suy nghĩ gì, đã thấy từ phía sau, chưởng phong ập tới. Tân Tiệp không cần quay đầu nhìn cũng biết là bọn Hải Thiên song sát công tới. Thân hình chàng chẳng quay lại, tay đảo nhanh ra một kiếm, kiếm nhìn thì chậm nhưng lại cực nhanh, chính là chiêu “Vật Hoán Tinh Di”, cũng trong “Đại Diễn Thần Kiếm”.
Tiêu thị huynh đệ cho dù công lực có cao hơn nữa, nhưng gặp phải một chiêu tuyệt kiếm của Tân Tiệp thì cũng phải khựng người.
Tân Tiệp biến chiêu thần tốc, một chiêu “Vật Hoán Tinh Di” mới ra được một nửa thì ánh kiếm lại quyện vòng sang công mạnh vào Lâm Thiếu Tể ở cánh trái, rồi tiếp liền hoán thức đổi chiêu vòng tới công tập vào người Tích Tinh Thủ Tư Không Tông.
Trường Thiên Nhất Bích Bạch Phong thét dài một tiếng, đơn chưởng giơ lên đánh ra, Hải Thiên song sát thấy thế cũng liền ra chiêu phối hợp, ba chưởng gần như cùng lúc hợp lực tấn công, trong cơn nguy cấp, Tân Tiệp tả chưởng miễn cưỡng phát chiêu nghênh tiếp. “Bình” một tiếng, chàng bị chấn động mạnh cả người bật lùi ra sau cả trượng.
Lâm Thiếu Tể và Lục Phương nhìn thấy thì mừng thầm, khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội, chúng thét dài rồi cùng nhau nhảy tới vung kiếm thừa cơ tấn công.
Tân Tiệp một chưởng vừa rồi cực hiểm, tuy không đến nỗi thụ thương, nhưng cũng đưa chàng vào thế bị động. Bấy giờ nhìn thấy bọn Lâm Thiếu Tể hai tên thừa cơ xông tới hạ chiêu sát thủ, sát cơ trong người chàng dâng lên, “hừ” một tiếng tàn bạo, kiếm trong tay chàng vung lên…
“Dá”
Chỉ thấy ánh kiếm sáng ngời, chàng thi triển một chiêu “Lãnh Mai Phất Diện” trong “Cù Chi kiếm pháp”. Chiêu kiếm “Lãnh Mai Phất Diện” vừa nhanh vừa kỳ ảo, Tân Tiệp ra chiêu này với sát khí đằng đằng không một chút lưu tình.
Thiên Thủ kiếm khách Lục Phương nhìn thấy chiêu kiếm kỳ ảo của chàng thì ngớ người, tay chân luýnh quýnh, hốt hoảng thâu kiếm nhưng e ra không kịp…
Chẳng ngờ đúng lúc ấy thì Tân Tiệp lại tự thâu chiêu kiếm lại, thoái người về trái nửa bước. Nguyên là bọn Hải Thiên song sát song chưởng hùng hậu ập tới, khiến chàng đành bỏ lỡ cơ hội thâu chiêu tự cứu lấy mình. Thế nhưng, chỉ chậm lại một chút rồi kiếm trong tay chàng lại tiếp tục thi triển “Đại Diễn thập thức”, kiếm giờ ra liên miên bất tuyệt, khiến cho bọn Cửu hào tấn công thế nào cũng không làm gì được chàng.
Thế nhưng, trong quần đấu lấy đông đánh một, thì càng kéo dài trận đấu, bất lợi luôn thuộc về phía ít người. Chỉ cần bọn Cửu hào dùng chiến thuật “Xa luân chiến”, cũng khiến cho Tân Tiệp chân lực suy giảm, bại đồ tất sẽ thấy rõ trước mắt. Huống gì ngay từ đầu trong người chàng đã thụ thương nơi vai và đùi?
Quả nhiên, qua chừng năm mươi chiêu thì càng lúc chàng càng cảm thấy áp lực càng lớn, hơi thở chàng thô tháp, chứng tỏ công lực suy giảm đi nhiều. Nhưng mặc dù chân lực suy yếu, song chàng không dám một giây phút nào ngừng nghỉ để đề khí vận lực, vì chỉ cần giải lực xả khí thì chàng sẽ lập tức thấy trong người nhẹ đi, nhưng cũng lập tức bị bọn Cửu hào bức vào tử địa chứ chẳng sai.
Tân Tiệp lại cảm thấy vết thương càng lúc càng nặng hơn, thầm nghĩ :
– “Thế này thì ta chỉ còn con đường chết chứ chẳng còn con đường nào nữa, “hừ”… đã thế ta trí mạng với chúng được tên nào hay tên nấy, nhất là bọn Hải Thiên song sát.”
Trong đầu đã quyết, chàng cười dài một tiếng, hào khí ngang nhiên thầm kêu lên :
“Cha, mẹ, hãy phù trợ cho Tiệp nhi!”
Trường kiếm trong tay vung lên hết sức bình sinh, chiêu ra trong “Cù Chi kiếm pháp”, mà đối tượng hạ thủ chính là huynh đệ Tiêu thị Hải Thiên song sát.
Chàng ra chiêu quyết trí mạng, chiêu thức nguy kỳ vô cùng, khiến cho bọn Hoàng Phong cửu hào thế trận lập tức biến loạn, nhìn thấy thế trong đầu Tân Tiệp lập tức lại khởi nhanh một ý nghĩ: “Chạy”!
“Vù vù vù”…
Kiếm thép rít lên nghe rát cả mặt, kiếm trong tay chàng ra liền hai chiêu “Lãnh Mai Phất Diện”, “Mai hoa tam lộng” tấn công ồ ạt vào người Hải Thiên song sát, thân hình đột nhiên thoái lui nhanh cố nén cơn đau trên đùi, quay người phóng đi mấy xích…
– Sát!
Một tay mới nhất trong bọn Cửu hào là Âm Phong Thần Tiêu Tả Trọng miệng hô lên, đồng thời tay vung ra một nắm ám khí.
Tân Tiệp người còn lơ lửng không trung thì chẳng nghe thấy tiếng ám khí xé gió, nhưng chàng chợt nghĩ ngay đến đây là một kế “thành không” của Cửu hào, nghĩ nhanh :
“Vừa rồi ta trúng ám khí ban đầu cũng không hề nghe thấy tiếng xé gió, chẳng lẽ loại ám khí này có chỗ dị thường…”
Thì ra loại ám khí của Âm Phong Thần Tiêu Tả Trọng có chỗ đặc biệt kỳ ảo hơn người, thủ pháp của hắn lại hết sức thần kỳ, lúc phát ra bằng một thủ pháp kỳ tuyệt khiến cho ám khí bay không gây lên tiếng xé gió. Nhưng đến khi cách đối phương còn chừng ba trượng thì tốc độ thay đổi nhanh hơn, đồng thời phát ra tiếng xé gió, lúc ấy đối phương phát hiện ra nhưng muốn né tránh thì chẳng còn kịp. Chính vì thế, cho nên lần đầu tiên chính nhân vật thân thủ phi phàm như Tân Tiệp mà cũng chẳng thoát nổi ám khí của hắn.
Tân Tiệp lúc này trở người ngay trên không rơi xuống lại, tuy tránh được ám khí của Âm Phong Thần Tiêu Tả Trọng, nhưng như thế vết thương bị chấn động mạnh khiến chàng đau nhói cả vai và đùi. Chàng nghiến răng đứng lên, thân hình còn chưa kịp trầm ổn thì “bình” một tiếng, lưng hứng trọn một chưởng của Thiên Tàn Tiêu Hóa, chàng chỉ thấy mắt hoa lên tối sầm, người lảo đảo chúi về trước, “ọc” một tiếng há mồm hộc ra vòi máu tươi. Thế nhưng, trong tình cảnh này thì đầu óc chàng lại tỉnh táo nhất, hít sâu một hơi, chàng ghì người lại đứng thẳng lên, vận khí nhanh, đè nén khí huyết trong người đang đảo lộn. Rồi chân khí toàn bộ dồn ra hết thân kiếm, huơ lên chém ra một chiêu, “Hàn Mai Thổ Nhụy”, nhưng chiêu còn chưa hết thì đã biến thành “Mai Thổ Kỳ Hương”, vừa lúc này kiếm của Lâm Thiếu Tể đâm tới…
Chỉ nghe “koong” một tiếng ngân dài, thanh kiếm trong tay Lâm Thiếu Tể bị chém gãy ngang, đồng thời thân trên của hắn còn nhận một đường kiếm dài máu chảy lênh láng. Lâm Thiếu Tể trúng thương rống lên một tiếng, người còn chưa thoái về sau thì mũi kiếm của Tân Tiệp đã nhanh như chớp chuyển hướng đâm thẳng vào bụng Hải Thiên song sát.
Trích Tinh Thủ Tư Không Tông và Âm Phong Thần Tiêu Tả Trọng vốn nhìn theo huynh đệ họ Tiêu để đánh, nào ngờ chúng chưa kịp ra chiêu thì một kiếm của Tân Tiệp đã đến ngay trước ngực Thiên Tàn Tiêu Hóa.
Thiên Tàn Tiêu Hóa nhận ra Tân Tiệp ra kiếm trí mạng chẳng còn kể đến mạng sống của mình, bất giác ngớ người, kiếm pháp của Tân Tiệp nhanh đến mức nào, Thiên Tàn Tiêu Hóa chẳng kịp nghĩ ra vấn đề thì vai trúng một kiếm gần như xuyên thấu tới sau lưng.
– Hắc hắc hắc…
Tân Tiệp cất tiếng cười như cuồng, đầu mày chẳng động, mắt đỏ ngầu đầy sát khí, kiếm trong tay ra như điên như cuồng, chẳng còn kể phương nào hướng nào.
Bấy giờ nhìn thì cả người chàng áo quần đã rách nhiều chỗ và bê bết máu, trong cơn cuồng nộ kiếm của chàng càng lúc càng thâm độc tàn bạo chưa từng thấy, khiến cho cả bọn Cửu hào giờ phải chấn động bạt hồn bạt vía.
Cuộc ác chiến càng lúc càng thảm khốc, xem ra cũng sắp đến hồi tàn cuộc.
Tân Tiệp tuy nói là đánh hùng mãnh tàn khốc, nhưng cũng chỉ là cái vũ mãnh của một con thú trúng thương vào đường cùng. Thực tế thì chàng chẳng sao cưỡng nổi khí lực trong người mỗi lúc mỗi hao tổn, máu trong người bị chảy ra ngoài theo những vết thương ngày càng nhiều.
Mảnh trăng non lặn nhanh, màn trời u ám lạnh lẽo, trên đỉnh núi chỉ còn thấy một đám người đánh nhau kịch liệt, mà đánh càng lúc càng kéo nhau lên đến tận đỉnh núi.
“Bình” một tiếng, Tân Tiệp lại trúng thêm một chiêu từ phía sau lưng, chàng cố cưỡng chế nội thương trong người, thân hình chao đảo…
Bọn Cửu hào nghĩ chàng lần này phải ngã, nào ngờ chàng chỉ loạng choạng mấy bước, miệng há ra phun mạnh một búng máu tươi, vừa lúc ấy đối diện với chàng chính là Thiên Thủ kiếm khách Lục Phương. Cả mặt hắn nhận đủ búng máu, hắn vội giơ tay lên lau, nhưng tay vừa chạm mặt thì hắn bỗng rú dài một tiếng xé tan màn đêm, trúng một kiếm xuyên yết hầu, thân hình đổ ầm xuống như thân chuối.
– Hắc hắc…
Tân Tiệp ngửa cổ cười mấy tiếng, nhưng âm thanh trầm đục nghẽn lại trong họng chẳng vang, chàng từ từ vung kiếm lên ra chiêu đánh tiếp.
Nên biết bọn Quang Trung cửu hào đều là những tay ma đầu bất hảo, giết người không gớm tay, nhưng lúc này nhìn thấy thần thái kinh khủng của Tân Tiệp chúng cũng phải rúng động rùng mình! Chính vì thế mà sau cái chết tàn khốc của Thần Hành Thái Bảo Nghệ Phi, bọn người còn lại nhất thời đều khựng người chẳng phản ứng gì kịp.
Tân Tiệp ngược lại thấy thế, thừa cơ khoảng khắc chúng đang khựng người, kiếm trong tay phóng tới tấn công bọn Hải Thiên song sát, nhưng cả hai phản ứng cực nhanh vội nhảy người tránh về sau.
Tân Tiệp đến nhìn cũng chẳng nhìn bọn chúng, kiếm vừa ra hết thì đã trở lại vừa lúc Trích Tinh Thủ Tư Không Tông nhảy tới, nhưng hắn chưa ra kiếm thì đã rú lên thảm thiết, thân hình đổ ập xuống trên vũng máu.
Nên biết, hai chiêu kiếm vừa rồi Tân Tiệp ra cực nhanh, có thể nói chiêu trước chỉ là hư, chiêu sau mới là thực.
Huynh đệ Tiêu thị thấy một hơi Tân Tiệp giết liền hai người của chúng thì điên tiết, chúng đồng thanh thét lên một tiếng, Thiên Phế Tiêu Hao song chưởng múa vù vù đánh ra một thế như bài sơn đảo hải. Trường Thiên Nhất Bích Bạch Phong thấy thế cũng liền ra một chưởng liên thủ tấn công…
Tân Tiệp vừa ra kiếm hạ gục Trích Tinh Thủ Tư Không Tông, chưa kịp trở người thì mấy chưởng đã ập tới người, trong cơn nguy cấp chỉ còn cách phát bừa một kiếm định hóa nguy cục. Nào ngờ, chân lực trong người chàng đã hao tổn quá nhiều, một kiếm của chàng tuy ngụy dị, nhưng cũng chỉ hóa giải được một nửa, “bình” một tiếng, lập tức ngực nhận đủ một chưởng như trúng phải chùy thép đánh vào, đầu óc chàng tối sầm ngã người về sau…
Lâm Thiếu Tể thấy thế nhảy tới, miệng cười lên khanh khách, định ra một chùy lấy mạng chàng lập công, nào ngờ Tân Tiệp khi thân hình ngã xuống thì đồng thời vung tay phóng mạnh thanh kiếm bay ra một chiêu thí mạng… Lâm Thiếu Tể toàn lực bổ tới định kết liễu chàng, cho nên lúc nhận ra thanh trường kiếm vuột khỏi tay Tân Tiệp bay nhanh vào người mình thì có né cũng không né được nữa, vì thân hình đang theo đà lao tới trên không.
Chỉ nghe “ái” một tiếng rồi tắt nghẽn nhanh trong cổ họng, thân hình của hắn bị khựng lại một chút rồi đổ ầm xuống, thanh trường kiếm xuyên thấu qua cổ họng của hắn.
Gần như cùng lúc Thiên Tàn Tiêu Hóa cũng nhảy tới bổ một chưởng, hắn có cùng suy nghĩ như Lâm Thiếu Tể là ra một chưởng kết liễu Tân Tiệp, nên chưởng giáng xuống với thập thành công lực. Hắn chỉ thấy Tân Tiệp phất tay lên phát ra một chưởng, nhìn chẳng có chút khí lực, nhưng đến khi hai chưởng chạm nhau “bình” một tiếng, thân hình hắn dội về sau, tay đau buốt chừng như xương gãy bên trong.
Nguyên là một chưởng này Tân Tiệp tuy thuận tay mà đánh, nhưng ý thức của chàng còn hiểu được đây là chiêu định mệnh, phải dốc hết tàn lực mà đánh, vì thế mà tiềm lực sâu xa trong người chàng khởi lên đột phát vào một chưởng, vì vậy mới đánh cho Thiên Tàn Tiêu Hóa bật về sau. Tuy thế, nhưng cuối cùng sau một chưởng đó, chàng cũng ngã hẳn người xuống nằm bất động trên đất.
Nực cười là bọn Cửu hào bảy tay cao thủ vây đánh Tân Tiệp trong tình thế chàng đã thụ thương trước, nhưng cuối cùng thì chúng ba tên bỏ mạng, những tên khác thì thụ thương cũng không nhẹ, quả là một cái giá phải trả không hề nhỏ chút nào.
Hải Thiên song sát vừa kinh nộ lẫn lộn bất giác đưa mắt nhìn nhau, nhớ lại lần trước khi vây đánh Tân Tiệp trên Quy Sơn, Tân Tiệp lúc ấy tuy công lực đã cao cường, nhưng vẫn bị huynh đệ bọn họ đánh văng xuống vực. Thế mà chỉ sau mấy tháng gặp lại, chẳng ngờ công lực và sở học của chàng lại tăng tiến lên nhiều lần như vậy, quả là một điều chẳng thể tin nếu như không tận mắt chứng kiến.
Tân Tiệp ngã người trên đất, nhưng kỳ thực ý thức của chàng cũng còn rất rõ ràng, song có điều chân lực trong người chàng như đã thất tán đến giơ tay cũng không nổi nữa chứ đừng nói chuyện gượng đứng lên. Chàng nằm úp mặt sát đất mà nghe rõ từng bước chân nặng nề, từng bước tiến tới gần mình…
Tân Tiệp trong ý thức rung động mạnh, chàng nghĩ nhanh :
“Chỉ cần ta còn đủ sức lực, ta đã tự đánh vào Thiên linh cái của mình mà tự tuyệt, tránh rơi vào tay bọn chúng…”
Thế nhưng, chàng hiểu lúc này lực bất tòng tâm, đầu ngón tay một chút khí lực cũng không có được.
“Chết!” Một ý niệm lướt qua nhanh trong đầu chàng, xem như chẳng thể nào tránh khỏi điều này, đầu óc chàng bỗng nhiên hết sức bình tĩnh, trong khoảng khắc ấy bỗng nhiên bao nhiêu khuôn mặt thân quen hiển hiện lên trong đầu chàng, đại thù của song thân, rồi Hầu nhị thúc, Mai thúc thúc… tất cả xem như chấm hết! Cuối cùng trong đầu chàng nghĩ đến Ngô Lăng Phong, vị đại ca có thể nói thân thiết nhất với chàng khiến chàng cảm thấy trên đời này còn có ý nghĩa, nhưng Ngô đại ca rồi cũng đã chết… Ài, tàn bạo! Trời cao sao lại tàn bạo đến thế, giờ đây đến phiên ta cũng theo chân Ngô đại ca chăng?
Nghĩ đến Ngô Lăng Phong tự nhiên trong đầu lại hiện lên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Tô Huệ Chi. Chừng nhớ Tô cô nương lúc chia tay từng nói mong Ngô Lăng Phong và chàng trở lại thăm cô ta, nhưng Ngô đại ca thì đã chết, giờ nếu như ta chết nữa thì e rằng Tô cô nương chờ suốt cả đời…
Trong ý thức nghĩ thế, tự nhiên một ý chí cầu sinh khởi lên mạnh mẽ trong ý thức của chàng, chàng thầm gào lên :
“Tân Tiệp, ngươi có thể chết sao? Không, ngươi không thể chết, sứ mạng của ngươi rất lớn, bao người kỳ vọng ở ngươi, cha mẹ nơi suối vàng, Mai thúc thúc ngày đêm trong rừng sâu và cả… Tô cô nương cũng ngóng đợi giai âm… ngươi có thể chết sao? Không! Không!”
Tiếng bước chân nghe đã rất gần, chính là Thiên Phế Tiêu Hao tiến tới định hạ thủ kết liễu chàng.
Đột nhiên… Thân hình Tân Tiệp như bị chạm phải điện, cả người nảy mạnh lên và đứng phắt lên rồi lao nhanh xuống núi như một mũi tên…
Bọn Cửu hào tại trường đều nhìn thấy rõ bóng người vọt lên lao đi chẳng kể phương hướng, chỉ sau chớp mắt đã khuất trong màn đêm. Sự việc xảy ra hết sức đột ngột, khiến cả bọn không ai phản xạ kịp ngăn lại, trong suy nghĩ của bọn người giang hồ này không nghĩ Tân Tiệp còn đủ chân lực để thi triển khinh công nhanh đến thế, mà duy nhất một lời giải thích đây là hiện tượng năng lực sản sinh Hồi Quang Phản Chiếu của một người sắp chết, Tân Tiệp lăn xuống núi rồi lập tức chết ngay.
Huynh đệ Hải Thiên song sát là phản ứng tương đối nhanh hơn cả, liền tung chân lướt truy theo, nhưng rừng dày đặc lại trong đêm tối, khiến bọn chúng tìm một hồi mà chẳng tìm thấy thi thể Tân Tiệp đâu cả. Thiên Phế Tiêu Hao vẫn chưa chịu thôi, dù nghĩ lần này lăn xuống núi thì Tân Tiệp cũng chẳng toàn mạng được, nhưng hắn nghĩ phải tận mắt nhìn thấy xác Tân Tiệp mới yên tâm là đã trừ khử được hậu hoạn.
Chính đúng lúc này, dưới chân núi một bóng trắng phóng nhanh lên, Trường Thiên Nhất Bích Bạch Phong vừa thấy liền quay nhìn Thiên Tàn Tiêu Hóa nói :
– Lão đại, đang có người chạy lên. Á… tên này khinh công thật ghê hồn, chẳng biết là bạn hay thù…
Thiên Tàn Tiêu Hóa mắt cũng đã nhận ra bóng trắng kia, nghĩ ngay :
“Tân Tiệp bằng hữu đồng đạo nhiều, không chừng là một tên huynh đệ nào của hắn, mà bọn chúng lại nửa chết nửa bị thương thế này, chần chừ e chẳng còn ai sống nổi!”
Nghĩ vậy hắn phất tay hạ lệnh nhanh :
– Đi thôi!
Nói rồi, liền nắm lấy tay Thiên Phế Tiêu Hao phóng ào đi, đồng bọn còn lại của hắn cũng lập tức phóng theo, phút chốc trên đỉnh núi yên tĩnh trở lại.
Dưới chân núi bóng trắng kia phi thân chạy lên rất nhanh, đến đỉnh tính ra chỉ chậm một chút so với bọn Cửu hào bỏ đi.
Hắn kinh ngạc khi nhận ra ba xác chết nằm ngổn ngang trên đất, trong tay nắm một dải lụa hồng, cũng chính là nguyên nhân vì sao Cửu hào chỉ tập trung được bảy tên.
Hắn từ từ quay người lại, dưới ánh trăng khuya mờ nhạt, chỉ thấy một khuôn mặt anh tú hiên ngang, hắn không ai khác mà chính là Ngô Lăng Phong trước đây bị Thiên Ma Kim Kỳ ôm lao xuống vực núi trên Quan Nhật Phong trong lần Thái Sơn kiếm hội.
Ngô Lăng Phong chau mày suy nghĩ chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn cảnh này thì cũng biết ngay một cuộc tàn sát vừa xảy ra, hắn chỉ đến chậm chưa đầy nửa khắc mà thôi.
Ngô Lăng Phong một mình đứng trên cô phong tuyệt đỉnh, gió khuya mang theo khí lạnh và cả mùi huyết tanh xông vào mũi khiến hắn rùng mình bất giác buông tiếng thở dài…