Bấy giờ quần hùng chung quanh nghe một câu này của Dư Trung thì đều chấn động kinh ngạc, bất giác bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào những vị Chưởng môn nhân của năm kiếm phái.
Thần Kiếm Lệ Ngạc trong lòng run lên, hai mắt sát khí chỉ nghĩ cách nào để bịt mồm Dư Trung không cho lão ta nói tiếp. Nhưng nhất thời còn chưa thể ra tay được, chỉ “Hừ” một tiếng lạnh lùng.
Dư Trung nói tiếp :
– Ngô đại hiệp rất khách khí đón tiếp năm vị Chưởng môn, nhưng bọn họ thì đã quyết không phân thắng bại không chịu thôi. Lão hủ lúc ấy nếu như không nghe lời chủ nhân nấp đi, thì cũng không thoát khỏi độc thủ, nào còn có được ngày hôm nay đến đây để vạch bộ mặt thật của các người! Hừ… lúc ấy song phương nói chuyện với nhau không xong, cuối cùng đành động binh đao, Khổ Am Thượng Nhân trước tiên đề nghị đấu nội lực, Ngô đại hiệp chẳng chút ngại ngần chấp nhận ngay… Nhưng xuất tỷ đấu Ngũ đại kiếm phái chỉ có bốn người đấu với Ngô đại hiệp, còn một người bảo là đứng ngoài làm trọng tài, lấy thời gian đếm đến ba mươi làm làm thời hạn phân thắng bại. Ngô đại hiệp chấp nhận đấu pháp này, lúc ấy chỉ có Trác Đằng đứng ngoài để đếm, song phương phương đấu nội lực, Trác Đằng điếm đến hai mươi thì đã thấy Ngô đại hiệp ở vào tình thế hạ phong bất lợi… Nên biết, đếm ba mươi số vốn chỉ là một thời gian rất ngắn, nhưng năm vị Chưởng môn Ngũ đại kiếm phái đều là cao thủ thượng thừa, giờ bốn người hợp lực để đấu thì uy lực chẳng tưởng tượng nổi. Chính khi đang ở thế hạ phong, Ngô đại hiệp bỗng trầm quát nhỏ một tiếng, nội lực đột xuất mạnh chiếm lại thế bình thủ. Lúc này đã đếm đến hai mốt, hai hai, Trác Đằng Trác đại hiệp chừng như có điều gì khó xử, chỉ thấy trên mặt thần thái bất định, nhưng cuối cùng nét mặt cũng tỏ ra kiên định, vừa khéo lúc này đếm đến ba mươi. Bấy giờ ta chưa hiểu vì sao Trác Đằng lại có những biểu hiện khác thường như thế, nhưng sau này mới hiểu thì ra bên trong năm người này đã có ngụy kế từ trước…
Nói đến đó, quần hùng đều “Ồ” lên một tiếng, bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào Lệ Ngạc, chỉ thấy cả bọn mặt đều tái xanh lại, thân hình run lên tỏ ra vô cùng tức giận.
Lão già Dư Trung lại kể tiếp :
– Bấy giờ Ngô đại hiệp thấy đã đếm đủ ba mươi, liền thâu chưởng nhảy thoát nhanh ra ngoài la lớn: “Nội lực đã lĩnh giáo chư vị, không biết năm vị còn chỉ giáo gì nữa chăng?” Bọn Lệ Ngạc đều bất mãn vì vừa rồi Trác Đằng đã không thực hiện đúng như kế hoạch để lỡ mất một cơ hội, vì thế mà đều nhìn Trác Đằng với ánh mắt trách móc tức giận!
Quần hùng một lần nữa lại “Ồ” lên vì kinh ngạc, nhưng có không ít người chẳng thể tin nổi chuyện này.
Dư Trung thở dốc, xem ra khí lực đã yếu đi nhiều. Ngô Lăng Phong án tay lên vai lão ta trợ thêm khí cho lão. Dư trung nhìn quanh một vòng quần hùng rồi tiếp :
– Trác Đằng mặt hơi biến sắc, nhưng Lệ Ngạc đã quay nhìn Ngô đại hiệp yêu cầu tỷ thí kiếm thuật. Ngô đại hiệp ngoại hiệu Đơn Kiếm Đoạn Hồn, tạo chỉ kiếm pháp đương nhiên chẳng nói cũng hiểu đạt đến trình độ nào rồi. Đương nhiên năm vị Chưởng môn cũng thừa hiểu điều này, cho nên lấy năm người hợp bích thành trận để đánh! Chẳng may Ngô đại hiệp hôm ấy không mang thanh Đoạn Hồn kiếm theo trong người, chỉ tiện tay bẻ một cành cây thay kiếm mà đấu với năm vị Chưởng môn Ngũ đại kiếm phái… Nói bọn họ ác đấu thì cũng chưa đúng lắm, vì năm vị Chưởng môn bấy giờ hợp bích thành trận kiếm rất kỳ quái, xem ra có thể thấy lấy thủ làm chính, mà thủ rất kín chẳng khác gì một bức tường thép bao quanh người Ngô đại hiệp. Ngô đại hiệp thiệt một điều là không có bảo kiếm trong tay, chỉ một cành cây tất có nhiều điều bất lợi, cho nên tính đến chuyện đoạt một trong năm thanh kiếm của đối phương, nhưng cả năm nhân vật này chẳng phải là hạng tầm thường dễ gì bị mắc lừa.
Nói đến đó, lão ngừng lại để thở, xem ra rất mệt nhọc. Ngô Lăng Phong nhìn thấy thương thế của Dư Trung chuyển biến nặng hơn thì lo lắng, định lên tiếng bảo lão ta nghỉ ngơi một lúc, nhưng Dư Trung đã thét lên :
– Hãy để ta nói hết… Hãy để ta nói hết!
Các thớ thịt trên mặt lão giật giật liên hồi, nhìn thật đáng sợ, ánh mắt đầy thù hận quét nhìn bốn vị Chưởng môn. Ngô Lăng Phong nhìn nhanh Lệ Ngạc, Xích Dương Tử, Khổ Am Thượng Nhân, chỉ thấy bọn họ sắc mặt đều sạm lại chẳng chút biểu hiện gì.
Đột nhiên thấy Lệ Ngạc giơ tay nhẹ ra hiệu, một tay thủ hạ của Không Động là Sử Hòa Khang liền lách nhanh ra khỏi đám đông.
Dư Trung là lão già dày kinh nghiệm giang hồ, đã biết Lệ Ngạc không thể ra tay ngay trước mặt bao nhiêu người thế này được, cho nên ra lệnh cho thuộc hạ bước tới định hạ mình để bịt miệng, lão hai mắt trợn trừng nhìn Sử Hòa Khang hét lên một tiếng…
Sử Hòa Khang thấy Dư Trung mắt ngầu đỏ nhìn mình thì đã hơi chột dạ, lúc ấy đột nhiên lại nghe Ngô Lăng phong đứng bên cạnh Dư Trung thét lớn :
– Đứng lại!
Một tiếng thét chấn động cả toàn trường, đừng nói Sử Hòa Khang nghe tiếng hét thì rụng rời tay chân. “Koong” một tiếng trường kiếm rơi xuống đất, người đứng lại chết trân há hốc mồm miệng.
Dư Trung thấy Sử Hòa Khang nghe tiếng thét run tay rơi kiếm, thì bất giác ngửa cổ cười dài một tràng đắc chí.
Chuyện xảy ra ngay trước mặt quần hùng, lập tức người nào cũng phản cảm với Lệ Ngạc.
Dư Trung ho khan mấy tiếng rồi kể tiếp :
– Ngô đại hiệp thử mấy lần nhưng vẫn không có cơ hội đoạt kiếm, lão hủ lúc ấy nhìn thấy mà lòng lo lắng vô cùng, định chủ ý đến lúc cần sẽ xuất hiện trợ thủ cho Ngô đại hiệp… Bỗng nhiên Trác Đằng chừng như bất nhẫn, chiêu thức nới lỏng, lão hủ tuy sở học chẳng bao nhiêu song cũng nhận ra được điều này. Ngô đại hiệp thấy có cơ hội tốt khi nào lại bỏ qua, chỉ thấy người lướt nhanh vượt qua ngoài kiếm trận. Vừa lúc này Xích Dương Tử phóng tới một kiếm, nhưng người Ngô đại hiệp đã thoát ra ngoài kiếm trận, Ngô đại hiệp vỗ tay bốp một cái đã đoạt gọn thanh kiếm của Xích Dương Tử…
Quần hùng nghe kể đến say sưa, bất giác đều chuyển mắt nhìn vào người Xích Dương Tử, Xích Dương Tử mặt tái xanh lên đến tận mang tai, hiển nhiên lão tức điếng người mà cũng không biết làm gì được.
– … Ngô đại hiệp trong tay có một thanh kiếm thì khác gì hổ thêm vây, nào ngờ Hồi Phong kiếm khách Tạ Tinh thét lớn một tiếng, kiếm trong tay ra một chiêu nhằm thẳng vào người Lăng Không Bộ Hư Trác Đằng… Trác Đằng lúc này biết một kiếm vừa rồi buông lỏng của mình đã bị đồng bọn nhận ra, không cách gì giải thích đàng vung kiếm lên nghênh tiếp. Chẳng ngờ chính lúc này Khổ Am Thượng Nhân cũng liền ra một chưởng hiệp trợ Tạ Tinh tấn công Trác Đằng. Cục diện phút chốc biến hóa, Trác Đằng chẳng ngờ bị tiền hậu vây đánh, trúng một kiếm của Tạ Tinh. Ngô đại hiệp đương nhiên lúc này cũng đã hiểu ra Trác Đằng mấy lần nương tay với mình, trong lòng rất cảm kích, liền thét lớn một tiếng phóng kiếm tấn công Tạ Tinh, một chiêu này Ngô đại hiệp dốc hết căm hận mà ra kiếm, nhưng sơ hốt là phía sau còn có thêm cường địch… Lệ Ngạc ra kiếm chém tới khiến Ngô đại hiệp giật mình, định né nhưng một kiếm đã giao nhau với kiếm của Tạ Tinh, Ngô đại hiệp vừa tiếp một kiếm, nội lực chẳng thể vận ra được, Tạ Tinh hất mạnh kiếm đánh bay thanh kiếm trong tay Ngô đại hiệp… Ài… Ngô đại hiệp kiếm không còn trong tay thì lại lâm vào tình thế nguy hiểm, Trác Đằng đột nhiên gầm lớn một tiếng thân hình tung lên không lao theo thanh trường kiếm, thì ra định chộp lại thanh trường kiếm cho Ngô đại hiệp, Trác đại hiệp ngoại hiệu Lăng Không Bộ Hư, khinh công đã đạt đến thượng thừa, nháy mắt đã chộp được thanh kiếm, nào ngờ đúng lúc ấy thì rú dài một tiếng thân hình rơi nhanh xuống… Lão hủ lúc bấy giờ chỉ để tâm đến Ngô đại hiệp, cho nên không kịp nhận ra ai là hạ độc thủ, nhưng Trác đại hiệp vừa rồi trúng một ngọn ám khí, Trác đại hiệp thân hình rơi xuống rất nhanh, chính vừa đúng rơi xuống vực thác, xem ra chết là điều khó trách khỏi. Ài… lão hủ lúc ấy hình thấy rõ Trác đại hiệp cố gắng tung người lên thoát hiểm nhưng không thành, chỉ thấy chính lúc Trác đại hiệp rơi xuống vực chỉ kịp vung ném mạnh thanh kiếm khỏi tay… Ngô đại hiệp nhìn thấy Trác đại hiệp rơi xuống vực thì trong lòng phát hoảng, đã mấy lần Trác đại hiệp cứu mình lẽ nào Ngô đại hiệp thấy Trác đại hiệp gặp nguy lại không cứu, liền hét lớn một tiếng thân hình phóng theo. Ánh kiếm loáng lên ngay trước mặt, Ngô đại hiệp giơ tay chộp lấy thanh kiếm do Trác đại hiệp phóng lại, đồng thời cả người vừa khéo dừng lại ngay bên bờ vực không sai một phân… Ngô đại hiệp cúi người xuống cố gắng chộp lấy người Trác đại hiệp, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ còn nghe một tiếng rú dài của Trác đại hiệp lạc lõng dưới vực thác… Ngô đại hiệp đau lòng vô cùng, đương thời gầm lên một tiếng… Nói thì chậm lúc ấy mọi việc diễn ra thật nhanh, Lệ Ngạc và Tạ Tinh cả hai cùng ra kiếm công vào hạ bàn, đồng thời Xích Dương Tử lại xuất một chiêu “Bích Không chưởng” tấn công vào lưng Ngô đại hiệp. Ngô đại hiệp nạn này chưa qua nạn kia đã đến, chẳng ngờ trong cơn đau thương lại bị ba tay đại cao thủ tấn công tập hậu, mà càng nguy hiểm hơn nữa là Ngô đại hiệp lúc này chân đã nằm ngay bên miệng vực thác, né trách cũng không còn đường… Hài! Chỉ e lúc ấy đến thần tiên cũng không tránh nổi hiểm cảnh này, chỉ thấy Ngô đại hiệp “Hừ” một tiếng đầy phẫn hận, tay trái phất mạnh về sau một chưởng, rồi thân hình nương lực phóng tới trước, thân hình đảo nhanh một vòng trên không, tay phải kiếm thi triển một chiêu trí mệnh “Đảo Âm Phản Dương Tán Tinh Thủ” đồng thời quán chú hết nội gia công lực “Tiểu Thiên Tinh” phóng mạnh kiếm ngược trở lại… Một kiếm này có thể nói bình sinh Ngô đại hiệp chưa từng thi triển đạt đến tuyệt đỉnh và ác hiểm như thế, nhưng đó là lần đầu và cũng là lần cuối. Hừ… nào ngờ trước lúc hy sinh, Ngô đại hiệp cũng khiến cho địch nhân bạt vía kinh hồn. Tạ Tinh nhận đủ một chưởng ngay ngực, thân hình bắn ngược về sau cả trượng mồm hộc máu tươi nằm lăn trên đất. Thế phi kiếm của Ngô đại hiệp lại nhằm đúng vào người Lệ Ngạc. Lệ Ngạc tuy kinh động không ngờ trong phút cùng đường Ngô đại hiệp lại ra những chiêu kinh hồn đến thế này, hắn đang vung kiếm chém tới bị thế phi kiếm đánh bật khỏi tay… Hắc hắc… không ngờ gậy ông đập lưng ông, thanh kiếm của Lệ Ngạc vuột bay ra khỏi tay bay đúng vào người Xích Dương Tử chính đang ra chưởng đánh tới. Xích Dương Tử nhìn thấy thế kiếm quá mạnh nào dám dùng không chưởng hóa giải, vội vàng nhảy người né tránh… Hấc, nhưng chòm râu của hắn cũng bị kiếm chém bay một mảng… thanh kiếm còn bay thêm một quãng nữa mới rơi xuống đất.
Quần hùng nghe đến đó đều khinh tâm động phách, chẳng ngờ Ngô đại hiệp trong tình thế nghìn cân treo mành, thân rơi vào tuyệt cảnh mà còn ra được một hai chiêu trí mạng đánh ba tay đại cao thủ thất điên bát đảo. Nhưng kết cục Ngô đại hiệp thế nào khiến họ càng quan tâm hơn, bấy giờ toàn trường im phăng phắc lắng nghe.
Dư Trung ngừng lại thở dốc mấy hơi xem ra đã yếu đi nhiều, rồi mắt rưng rưng lệ kể tiếp :
– Khi lão hủ nhìn lại đã không còn thấy tung tích Ngô đại hiệp đâu nữa, Lệ Ngạc thì đứng ngay bờ vực nhìn xuống thác. Khổ Am Thượng Nhân thì đứng bên người Xích Dương Tử xem xét thương tích trên người đồng bọn, trước con thác Thiên Thân phút chốc im lặng, chỉ còn nghe tiếng nước đổ xuống ầm ầm. Ài… lão hủ lúc bấy giờ mấy lần định nhảy ra thí mạng với chúng nhưng nghĩ lại mình chẳng phải là đối thủ của bất cứ người nào trong bọn họ, đồng thời lại nghĩ đến còn Ngô gia thiếu chủ đang gởi lại trong nhà người ta, nên đành nuốt hận mà lẩn rút nhanh khỏi nơi đó.
Câu chuyện xưa giờ được tái hiện lại toàn bộ bằng lời kể gắng sức của Dư Trung, quần hùng từ đầu đến giờ lắng nghe chăm chú, thực chẳng ai còn hoài nghi chút nào về lời kể đầy đủ chi tiết của lão ta. Ai cũng không thể ngờ bên trong cái chết của Đơn Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân lại chứa ẩn nội tình bí mật đến thế, lại càng không ngờ hơn nữa nhân vật đích danh “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm” lại là một người bỉ ổi thủ đoạn như thế.
Nhật Quán Phong rộng lớn với cả nghìn người trong võ lâm, nhưng lúc này im ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thu rít qua những ngọn cổ tùng réo rắt như ai oán, như phẫn nộ, như oán trách đám mặt người dạ thú.
Đột nhiên lúc ấy từ xa xa trong rừng vọng lại một tiếng rên nhỏ, mọi người ngạc nhiên vội quay đầu nhìn vào rừng nhưng rừng im ắng tịnh nhiên không có bóng ma nào! Đương nhiên, chẳng ai biết được trong rừng còn có một người đang ẩn mình trong tán cây, vì lá cây tum tùm nên che khuất tầm mắt mọi người, chỉ cần người nầy hiện thân thì ai ai cũng có thể nhận ra ngay.
Thực ra, người này không ai khác chính là vị Chưởng môn nhân Điểm Thương phái còn chưa có mặt – Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh. Nguyên là hắn đến đây đã lâu, nhưng vừa đến ngoài rừng nghe Dư Trung đang kể về câu chuyện năm xưa cho nên hắn ẩn thân lại trên tán cây để nghe, càng nghe trong lòng hắn càng nhiều xao động mạnh lẫn những cảm xúc mâu thuẫn khó tả.
Nhớ lại mười năm trước hắn chỉ vì một tích tắc suy nghĩ nông cạn, ra tay ngầm ám toán Thất Diệu Thần Quân khiến cho hắn cứ mãi day dứt hối hận không thôi. Thực ra hắn cũng là một thiết hán, ân oán phân minh, vì thế bấy giờ nghe sự thật nội tình trong câu chuyện này khiến hắn cảm khái mà buông tiếng thở dài.
Bấy giờ, lão bộc Dư Trung như đèn hết đầu sắp tắt, chỉ thấy lão mắt trợn trừng trừng nhìn Lệ Ngạc gào lên những tiếng cuối cùng :
– Sát! Giết hết lũ… tặc… !
Trong đám quần hùng cũng có lắm kẻ thuộc hắc đạo giang hồ thường giả ngây giả tỉnh, nhưng lúc này cũng không khỏi động lòng muốn rơi nước mắt, thương hại cho một lão bộc trung thành như tên của mình trút hơi thở cuối cùng trong cơn phẫn hận.
Ngô Lăng Phong chính căm hờn cực độ, nên hét lớn một tiếng, thanh Đoạn Hồn kiếm vung lên nhào thẳng vào người Lệ Ngạc tấn công.
Nhắc lại chuyện Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong chiều qua khi trên Trượng Nhân Phong gặp lão già kia nắm kiếm đi đến, Ngô Lăng Phong vì ngỡ lão già không có ý tốt nắm kiếm trong tay đến tấn công, nên ra kiếm đánh trước.
Nào ngờ lão già vừa nhìn thế kiếm đã nhận ra ngay chính là “Đoạn Hồn kiếm pháp”, lão vui mừng không tưởng mới cất tiếng chào hỏi han nhau.
Bấy giờ bọn Ngô Lăng Phong hai người mới hay lão già này chính là Dư Trung, lão bộc trung thành của nhà họ Ngô, chủ tớ trùng phùng.
Dư Trung vui mừng đến rơi nước mắt, mới đem hết chuyện xảy ra mười lăm năm trước xảy ra trước thác Thiên Thân kể lại cho hai chàng thiếu niên nghe.
Ngô Lăng Phong thì hận ngụt trời, thiếu niên cương tiết, định phó ước với Chưởng môn nhân bốn đại kiếm phái (Côn Luân đã không còn coi là kẻ thù) thanh toán ngay trước thác nước. Nhưng Dư Trung già người kinh nghiệm, biết làm thế tất không thành, vì cao thủ của bốn đại kiếm phái này chẳng phải tầm thường, cho nên đi đến quyết định ngày mai vào kiếm hội sẽ do lão ra tay thích sát Lệ Ngạc. Nào ngờ thích sát không thành, Dư Trung trúng chưởng thấy khó qua, nên lão đã thổ lộ hết nội tình vạch mặt bọn Lệ Ngạc ngay trước quần hùng thiên hạ.
Dư Trung thụ thương, Tân Tiệp đương nhiên là thấy rất rõ, nhưng chàng vốn tính chuyện gì cũng rất thận trọng, chàng biết thời cơ còn chưa đến, nên vẫn chưa ra mặt với tư cách hậu duệ của Tân Bằng Cửu hoặc là truyền nhân của Thất Diệu Thần Quân, nên vẫn còn đứng lẫn trong đám quần hùng.
Bấy giờ nhìn thấy Ngô Lăng Phong nhảy ra thí mệnh thì trong lòng chàng phát cấp, quét mắt nhìn quanh thấy toàn quần hùng đều chăm mắt xem đấu, trong đầu nghĩ nhanh liền cởi bỏ chiếc áo choàng đen bên ngoài rất nhanh, bên trong lộ ra một chiếc thanh bào. Đồng thời rút trong ngực áo ra một chiếc túi trùm đầu, trở tay vứt nhanh chiếc áo choàng đen vào bụi cây sau lưng rồi tung người lướt nhanh vào đấu trường.
Nói thì chậm mọi hành động của Tân Tiệp diễn ra cực nhanh, bất quá chỉ là cái chớp mắt không hơn không kém. Đã thế quần hùng chung quy vừa rồi đều bị cuốn hút vào câu chuyện của Dư Trung, rối tiếp theo bị cuốn hút vào trận huyết chiến xảy ra giữa hai đại cừu nhân, cho nên chẳng người nào nào nhìn thấy thay đổi này của Tân Tiệp.
Thế nhưng, đó là hùng quần ngay tại trường, nhưng Tân Tiệp vẫn còn sơ hốt một điều chính là Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh đã nhìn thấy tất cả hành động của chàng, hắn thật sự kinh ngạc lẫn chấn động. Hắn nhớ lại lần trước gặp lại Thất Diệu Thần Quân, tuy hắn đã ngờ ngợ vì tầm vóc của Thất Diệu Thần Quân có rắn rỏi tráng kiện hơn năm xua, nhưng trong tình hình cấp bách và cũng chẳng có đầu óc suy nghĩ nhiều đã khiến hắn phải tin là Thất Diệu Thần Quân chết rồi sống lại. Nhưng giờ đây hắn tận mắt nhìn thấy kẻ mà hắn vẫn tưởng lầm là Thất Diệu Thần Quân thực ra chỉ là một thiếu niên anh nhi tuấn tú, hắn nghĩ lại mới hiểu ra lý do vì sao mấy lần xuất hiện Thất Diệu Thần Quân lại cứ trùm kín mặt!
Hắn càng kinh ngạc chấn động hơn khi nghĩ đến thân thủ bất phàm của thiếu niên này, giả định như thiếu niên này là truyền nhân của Thất Diệu Thần Quân thì cũng không thể có một công lực tuyệt học cao cường đến thế được!
Bấy giờ lại nói, quần hùng đột nhiên hình thấy một bóng xanh lướt vào giữa đấu trường, có tiếng người la lớn :
– Thất Diệu Thần Quân!
Mấy tiếng Thất Diệu Thần Quân khiến cho toàn quần hùng đồng thanh “Ồ” lên một tiếng rúng động, chỉ thấy Thất Diệu Thần Quân lạnh lùng “Hừ” một tiếng, từ từ rút trường kiếm ra…
Dưới ánh thái dương kiếm quang ngời lên sáng loáng mà lạnh lẽo trông đến chói mắt.
Lệ Ngạc đã từng đối mặt một lần với Thất Diệu Thần Quân, cho nên không đến nỗi kinh ngạc bất ngờ lắm. Nhưng bọn Khổ Am Thượng Nhân của Nga Mi, Xích Dương đạo trưởng của Võ Đương thì chỉ nghe tin Thất Diệu Thần Quân tái xuất giang hồ, mà chưa một lần tận mắt nhìn thấy. Vì thế lúc này Thất Diệu Thần Quân hiện thân trước mặt bọn họ, khiến cả hai đều giật thót mình chấn động thất sắc. Thất Diệu Thần Quân ánh mắt lạnh lùng chính đang quét nhìn đại cao nhân của Huyền môn, hai người tự nhiên không lạnh mà rùng mình!
Quần hùng võ lâm dù là kẻ danh bạc phận nhỏ, nhưng không ai lại không từng nghe đến uy danh của một trong hai đại kỳ nhân Thất Diệu Thần Quân, song có duyên nhìn thấy Thất Diệu Thần Quân thì chẳng được mấy người. Lúc này đây trước mặt chúng nhân, Thất Diệu Thần Quân xuất hiện là một điều hiếm có, khiến ai nấy đều nín thở theo dõi điều gì sắp xảy ra.
Trên tuyệt đỉnh Thái Sơn, chỉ một ngày này mà gần như bao nhiêu cao thủ kỳ nhân trong giang hồ đều tề tựu đầy đủ, thực ra là chuyện xưa nay hiếm thấy trong võ lâm Trung Nguyên.
Lại nói, lúc này Ngô Lăng Phong vẫn thi triển “Đoạn Hồn kiếm pháp” tấn công ồ ạt, Lệ Ngạc tuy công lực thâm hậu sở học bất phàm, nhưng nhất thời cũng chưa trở tay hoàn thủ được.
Ngô Lăng Phong hai mắt trừng trừng như muốn nổ ra vì cơn hận lòng, kiếm cứ như điên như cuồng, lúc nay thét lớn phóng tiếp một chiêu “Quỷ Vương Ba Hỏa” đâm tới.
Lệ Ngạc tuy đang trong tình hình yếu thế, nhưng khí trầm thế ổn, lúc ấy thấy Ngô Lăng Phong tuy chiêu thế nguy kỳ, nhưng trong cơn giận dữ lại để hở hông, lão thở mạnh một hơi, thanh Ỷ Hồng kiếm trong tay như con linh xà len vào trong màn kiếm ảnh rợp trời của Ngô Lăng Phong. Chỉ nghe tiếng “leng keng” một chuỗi vang dài, kiếm ảnh biến mất mà Ngô Lăng Phong còn bị chấn động thoái về sau liền mấy bước. Chỉ một chiêu này Lệ Ngạc đã chiếm lại thế thượng phong, lão cười nhạt một tiếng rồi bảo kiếm trong tay lại rung lên…
Thất Diệu Thần Quân lành lạnh “Hừ” một tiếng, kiếm trong tay phải vung lên “vù vù” điểm thẳng tới hướng Lệ Ngạc đỡ chiêu kiếm cho Ngô Lăng Phong.
Tân Tiệp đã biết Ỷ Hồng kiếm trong tay Lệ Ngạc là thanh bảo kiếm thần diệu, cho nên ra chiêu đã vận nội lực quán chú vào thân kiếm mà đánh, chỉ nghe “keng keng keng”, kiếm thép chạm nhau chát chúa mấy tiếng, nhưng thanh Ỷ Hồng kiếm vẫn không hề làm suy suyển được thanh trường kiếm trong tay Thất Diệu Thần Quân!
Lệ Ngạc đã lĩnh giáo qua công lực của Thất Diệu Thần Quân cho nên không dám khinh suất, nên vội thâu kiếm thoái lùi.
Thất Diệu Thần Quân một kiếm đánh bật kiếm của Lệ Ngạc, ngửa mặt cười dài một tràng.
Chúng nhân quần hào vây quanh thành rừng đều cả kinh thất sắc, nhân vật “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm” bát đấu với Thất Diệu Thần Quân mà chỉ trong chiêu đầu tiên đã thất thế. Điều này quả thực chẳng ai dám nghĩ tới, may ra chỉ có nhân vật đại kỳ nhân Thất Diệu Thần Quân này mới làm nổi.
Lệ Ngạc nhẩy lùi sau một bước rồi, trong miệng thét nhỏ :
– Ngũ Kiếm Chấn Trung Nguyên!
Khổ Am Thượng Nhân và Xích Dương đạo trưởng liền xuất kiếm nhảy ra đấu trường, duy chỉ còn Tạ Trường Khanh, hắn là một thiết hán cương trực, không thể thực ngôn bội ước, nhưng… hắn trong lòng chẳng còn muốn tham gia chút nào!
Cuối cùng hắn cũng nhún nhẹ chân tung người lên không rồi đáp nhẹ xuống đất.
Lệ Ngạc nhìn hắn gật nhẹ đầu nói :
– Tạ thế huynh lâu nay vẫn khỏe!
Tạ Trường Thanh gật đầu ậm ừ trong miệng một tiếng cho qua, rồi rút trường kiếm nắm trong tay.
Tân Tiệp vốn đã nghe Thất Diệu Thần Quân nói cho biết sự lợi hại của kiếm trận bốn đại kiếm phái này, nhất là tính phòng thủ thì càng vững chắc như tường sắt thành động, nghiêm mật thì như thiên binh vạn mã chẳng hề gì phá nổi. Trong đầu vừa nghĩ thế đã thấy bốn tay đại cao thủ nhảy người chiếm bốn phương vị một cách nhanh chóng và thành thục, Tạ Trường Khanh cũng vào đúng vị trí kiếm trận của mình hết sức tự nhiên.
Chưởng môn nhân của Điểm Thương phái xuất hiện khiến toàn trường ngớ người, nhất là bọn Thiên Thủ kiếm khách Kim Chùy Lâm Thiếu Tể từ sau lần chạy thoát ở Đồng Bách sơn, giờ nhìn thấy lại địch thủ thì không khỏi lạnh người.
Bấy giờ chỉ nghe tiếng Thất Diệu Thần Quân thét dài một tiếng, trường kiếm rung lên như hoa lạc mãn thiên phát ra ánh sáng lấp lánh.
Ngô Lăng Phong kiếm pháp hấp thụ gia truyền cũng chẳng nhược, vừa thấy Tân Tiệp ra chiêu thì cũng phát kiếm tấn công nhằm ngay vào người Xích Dương đạo trưởng.
Lệ Ngạc vung thanh Ỷ Hồng kiếm trong tay lên, kiếm trận lập tức phát động, chỉ thấy một màn kiếm ảnh loang loáng bốn mặt đan xen vào nhau tựa một chiếc lưới, người ngoài nhìn vào cũng phải thè lưỡi rụt cổ.
Tân Tiệp trường kiếm điểm ra một chiêu “Hàng Mai Thổ Nhụy”, đột nhiên biến tách thành “Lãnh Mai Phất Diện” quét từ phải tới trước mặt nhằm đúng Lệ Ngạc tấn công.
Ngô Lăng Phong lúc này cũng ra tuyệt chiêu “Quỷ Vương Ba Hỏa” phản kích đúng Khổ Am Thượng Nhân vừa chuyển vị tới, bọn họ dù chỉ hai người, nhưng liên thủ lại thì uy lực cũng bất khả tư nghị.
Tân Tiệp chẳng những không thủ, mà kiếm trong tay tranh công liên tục, kiếm ra đến đỉnh điểm thì lại biến hóa tiếp thành chiêu “Mai Hoa Tam Lộng”. Chỉ nghe thấy thân kiếm rung lên kêu “ong ong…” ngân dài.
Ngô Lăng Phong cũng liền phóng ra một kiếm, chỉ nghe “keng keng” vang dài mấy tiếng, sáu tay kiếm thủ vừa đấu nhau một chiêu đầu tiên.
Phút chốc song phương tạo thành một trận kịch chiến. Tân Tiệp hốt nhiên kiếm chuyển hướng vào người Tạ Trường Khanh.
Tạ Trường Khanh ngoại hiệu Lạc Anh Kiếm khinh công đương nhiên cũng chẳng tầm thường, bộ pháp thay đổi né tránh một kiếm này.
Tân Tiệp một kiếm bị trượt, vừa khéo ánh kiếm sáng rực lướt tới chính là thanh Ỷ Hồng bảo kiếm của Lệ Ngạc, chàng nhìn thấy thì hơi hốt hoảng, vội quán chú nội lực vào thân kiếm nghênh đỡ.
“Chát…”
Một tiếng ngân dài nghe đinh tai, ánh lửa lóe lên xanh lè.
Tân Tiệp tuy đã kịp thời vận công lực vào thân kiếm, thế nhưng thanh trường kiếm trong tay Lệ Ngạc là một loại thần binh dị khí chém sắt như chém bùn, nên cũng bị chém sức một mảnh nhỏ. Lệ Ngạc ngược lại sau một kiếm này cũng chấn động không ít trước công lực phi phàm của Thất Diệu Thần Quân!
Tân Tiệp huơ kiếm một vòng từ phải sang trái rồi ngừng ngay trước mặt, “Hừ” một tiếng lạnh lùng, tay trái dùng ngón trỏ búng mạnh vào thân kiếm, chỉ nghe “Soạt” một tiếng, từ ngay chỗ kiếm bị sứt đến mũi kiếm chừng một thốn gãy ngang bay vèo thẳng về hướng Xích Dương đạo trưởng.
Thủ pháp “Đơn Chỉ Đoạn Kiếm” này của chàng vừa tinh điệu huyền ảo vừa nhanh không tưởng. Xích Dương đạo bị một mũi kiếm gãy bay thẳng vào người hết sức bất ngờ, miệng “Á” lên một tiếng, tay kiếm vội múa một đường chém bay mũi kiếm gãy ra ngoài, nhưng sau phút nguy hiểm này cũng khiến cho lão kinh hồn thất sắc.
Lại nói, mũi kiếm bị đánh bạt ra vừa khéo bay đến trước mặt Tạ Trường Khanh, hắn kinh hoàng vội thót người lại, mũi kiếm mới bay tiếp xa thêm cả trượng rơi xuống đất. Tạ Trường Khanh kinh hồn thất sắt, nhìn lại vạt áo trước ngực đã bị mũi kiếm rạch một đường, may mà chưa chạm vào da thịt.
Trận đấu phút chốc trở nên sôi động đầy kịch tính, Thất Diệu Thần Quân lần này ra tiếp một chiêu “Lý Hoàng Xạ Thạch” kiếm phóng chếch tới trước người Lệ Ngạc.
Lệ Ngạc vừa rồi một chiêu đắc thủ chém gãy kiếm Thất Diệu Thần Quân phóng tới tiếp thì cười nhạt trong lòng. Thanh Ỷ Hồng kiếm trong tay lại đánh ra trực tiếp nghênh chiêu, ý đồ định chém gãy tiếp thanh kiếm trong tay Thất Diệu Thần Quân.
Nào ngờ Tân Tiệp cười “Hắc hắc” mấy tiếng, khi hai thanh kiếm sắp chạm nhau chàng vội thâu kiếm, chỉ nghe “Xoẹt” một tiếng, Ỷ Hồng kiếm rõ ràng chém bay tiếp đầu kiếm của Thất Diệu Thần Quân.
Nhưng không ai ngờ đây là chủ ý của Tân Tiệp, chàng chẳng hề vận công lực vào thân kiếm, cứ để cho thanh Ỷ Hồng kiếm của Lệ Ngạc chém vát một đường, lập tức mũi kiếm vốn gãy ngang của chàng lại được vát xéo thành mũi kiếm hết sức sắc bén khác thường. Đương nhiên, so với ban đầu, nó đã bị ngắn đi cả thốn.
Thất Diệu Thần Quân hốt nhiên từ miệng thốt ra một tiếng hú dài, kiếm trong tay ra một chiêu đột biến, chỉ thấy kiếm trong tay chàng phát ra chậm hoãn hơn, nhưng bên trong ngầm chứa bao nhiêu biến hóa mà bất cứ tay đại hành gia nào nhìn cũng có thể thấy được điều kỳ ảo này.
Nguyên chàng ra kiếm là khởi thức “Phương Sinh Bất Tức” trong chiêu tuyệt kiếm đệ nhất thiên hạ “Đại Diễn Thần Kiếm”.
“Đại Diễn Thần Kiếm” tất thảy có mười thức, trong mỗi thức lại biến hóa năm tiết, tất thảy biến hóa toàn chiêu tuyệt kiếm này là năm mươi tiết, tùy theo tình hình thực tế mà có thay đổi tùy ý. Cho nên tuy chỉ là một chiêu mà biến hóa thì vô cùng.
Bấy giờ toàn trường quần hùng chú mục xem đấu, thấy Thất Diệu Thần Quân ra một kiếm “Phương Sinh Bất Tức” biến thành năm thức, mà không giống như sự biến hóa trong các loại kiếm pháp của các môn phái khác từ trước đến nay.
Nguyên là, người ngoài nhìn chiêu kiếm này cứ tợ hồ như trong cùng một lúc có đến năm người cùng ra một chiêu kiếm giống nhau, mà mỗi chiêu kiếm đều trầm ổn hữu lực, cứ nhìn cũng có thể biết được uy lực của nó đến chừng nào rồi.
Chưởng môn nhân tứ đại kiếm phái hợp bích tấn công tạo nên một uy lực có thể nói như kim cương bất hoại, nhưng nhìn thấy một chiêu kiếm này ra thì chẳng khỏi chấn động kinh ngạc, trong một chiêu mà như đâm như chém, như điểm lại như hoạch, thực là đáng xưng ly kỳ bất khả tư nghị! Bấy giờ cả bốn người đồng thanh hô lớn một tiếng, bốn thanh kiếm đồng xuất ra chiêu “cứu mệnh” cho toàn trận – “Bát Phương Phong Vũ”.
Quần hùng chỉ nghe “koong, koong, koong, koong” kiếm thép chạm nhau vang lên chói tai, màn kiếm ảnh tiêu tan, bốn thanh kiếm bị bật ngược ra ngoài, xem như bọn tứ đại kiếm phái phong trụ được chiêu kiếm vừa rồi của Thất Diệu Thần Quân.
Thế nhưng, đó mới chỉ là chiêu khởi thức, “Đại Diễn Thần Kiếm” mỗi khi đã xuất thì chiêu tuôn thức biến liên miên bất tuyệt, biến hóa kỳ ảo như lưu thủy hành vân chẳng có đầu có cuối. Chỉ thấy ánh kiếm cứ hết đợt này đến đợt khác loáng lên như vân vũ rợp trời.
Tuy thế, bọn tứ đại kiếm phái đều là những tay cao thủ đầy kinh nghiệm, chỉ bất ngờ ở một hai chiêu đầu tiên thì đã liên bích lại với nhau vẫn ở thế vây công bọn Thất Diệu Thần Quân và Ngô Lăng Phong.
Nên biết, trong bọn họ bốn người chỉ có Tạ Trường Khanh là trong lòng chẳng muốn đánh, nhưng hắn vốn cũng là một thiết hán quyết chẳng khi nào thực ngôn bội tín, không chịu ra kiếm tham gia kiếm trận. Bấy giờ hắn thi triển tuyệt học “Bách Cầm kiếm pháp” phối hợp với “Thất Tuyệt thân pháp” mà đấu.
Trong bốn người có Khổ Am Thượng Nhân là phòng thủ kín nhất, lão thi triển pho kiếm pháp tuyệt luân của phái Nga Mi “Bảo Ngọc kiếm pháp” thủ kín như một bước tường đồng.
Có thể nói duy nhất Lệ Ngạc là ỷ vào nhất thân kiếm pháp và ưu thế nhất chính là thanh Ỷ Hồng bảo kiếm trong tay lão ta, nên kiếm ra chiêu đa phần là công chứ ít thủ.
Một trường kịch chiến này có thể nói xưa nay hiếm thấy trong võ lâm, mười lăm năm trước tuy Ngũ đại kiếm phái vây đánh Đơn Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân hẳn cũng quyết liệt vang trời dậy đất, nhưng lúc ấy chẳng có ai tận mắt nhìn thấy. Lúc này đây quần hùng tề tựu, trăm tai nghìn mắt mục kích chứng kiến trường huyết chiến kinh thiên động địa này, đúng là xưa nay hiếm có chứ chẳng nghi!