Mai Hương Kiếm

Chương 12: Nợ đời oan nghiệt



Kim Mai Linh mới ăn được vài bát, bụng đã bớt cồn cào thì không còn hứng thú gì nữa, buông đũa, nhìn ra cửa sổ u tối, vẻ mặt vô cùng thiểu não.

Cả Hạ Tín Hùng và Tôn Chiêu Viễn đều rất ngạc nhiên trước thái độ thất thường của khách.

Hạ Tính Hùng thầm nghĩ :

– “Làm sao cô ta đột nhiên mang bộ mặt đưa đám như cha chết thế kia?”

Tuy nhiên vì sợ uy danh của Độc Quân, Kim Nhất Bằng và Thiên Ma Kim Kỳ nên không dám nói ra câu ấy.

Chúng đâu biết rằng đã hai ngày Kim Mai Linh không ăn được gì vì thế thấy thức ăn bản năng đầu tiên là thỏa mãn nhu cầu thiết yếu nhất. Nhưng khi bụng đã dịu cơn đói tâm sự lại dâng lên. Với nỗi lòng ngổn ngang trăm mối, cho dù lúc này trên bàn có nem công, chả phượng, nàng vẫn không sao nuốt nổi.

Tôn Chiêu Viễn nghĩ thầm :

– “Cứ theo vẻ mặt rầu rĩ và y phục xơ xác của cô ta… chẳng lẽ vị đại cô nương thân hoài tuyệt học, lại là sư muội của đệ nhất ma đầu đương đại còn bị người khác cho nếm mùi khổ đau? Nhưng người nào lại có đủ bản lĩnh đó?”

Nghĩ thế, hắn chỉ cười, thử thăm dò :

– Kim cô nương, bây giờ định đi đâu? Nếu có thể, huynh đệ chúng tôi xin tiễn một đoạn đường…

Hắn không hỏi chút gì đến điều hoài nghi của mình, nhưng câu đó cũng có thể giải đáp phần nào sự thắc mắc… đủ thấy Giang Lý Bạch Long thật giảo hoạt.

Không ngờ Kim Mai Linh vẫn không nói gì, rầu rĩ nhìn ra mặt sông u ám, nhớ lại những sự việc trong hai ngày qua mà lòng đứt từng đoạn…

– “Trời đất bao la nhưng có chỗ nào cho ta dung thân đâu? Ài.. Nhưng kỳ thực có chỗ dung thân hay không, đối với ta đâu còn quan trọng? Quan trọng là ta đã trao cho chàng tất cả. Nhưng chàng… hiện chàng ở đâu và đã gặp chuyện gì?”

Nàng buông tiếng thở dài nặng nề.

Một thiếu nữ đang yêu thương không che giấu tình cảm của mình, đăc biệt là khi đang tuyệt vọng. Lúc này, Kim Mai Linh thấy mọi người, mọi sự vật và mọi trạng huống đối với mình không còn gì quan trọng nữa. Cho dù lúc này bên ngoài đầy ánh sáng, nàng vẫn thấy ảm đạm,dù xung quanh đầy vui tươi, nàng vẫn thấy thế gian đầy thống khổ… Thậm chí lúc này mọi từ ngữ đều không còn tác động tới nàng được nữa. Nguyên nhân duy nhất chỉ do một người, nàng đã mất đi một người yêu quý.

Tiểu Long Thần Hạ Tín Hùng và Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn đâu biết rằng lúc này vị nữ kiệt thân hoài tuyệt nghệ này, nỗi lòng so với một khuê nữ yếu đuối nhất vẫn chưa bằng.

Nhưng Hạ Tín Hùng lại rủa thầm :

“Nha đầu này lại sắp khóc nữa! Mẹ kiếp!

Mình còn đang cao hứng thì nó xìu mặt lại, thử hỏi ai còn lòng dạ đâu mà ăn tiếp được nữa chứ?”

Hắn đặt mạnh chén rượu xuống mâm, đưa tay chùi mép, mặt lộ vẻ khó chịu. Tôn Chiêu Viễn đưa mắt ra hiệu, hắn cũng lờ đi, lấy giọng khẳng khái nói :

– Trong lòng cô nương có chuyện gì không được vui xin cứ nói ra! Huynh đệ chúng tôi tuy bất tài, nhưng ít nhiều gì cũng giúp được cô nương phần nào mà!

Tôn Chiêu Viễn nghe thế phát hoảng, nghĩ thầm :

– “Đại ca ta thật hồ đồ!

Ngươi thường ngày có làm được trò gì đâu chứ? Việc gì người ta đã không làm được, chẳng lẽ chúng ta đủ sức giúp sao chứ?”

Kim Mai Linh nghe nói thu liễm ánh mắt, định thần, đưa tay lau mấy giọt nước mắt vừa ứa ra, tự trách mình :

– “Trong trường hợp này sao lại khóc trước những người không quan biết?”

Nàng ngập ngừng một lúc.

– “Trong tình cảnh bức bách, hiện sư phụ, sư huynh chưa biết đang ở đâu, có lẽ đây là nơi duy nhất mình có thể nhờ cậy…”

Nghĩ thế Kim Mai Linh rầu giọng nói :

– Đa tạ sự hào hiệp của Hạ đạ ca…

Nghe ba tiếng Hạ đại ca từ một nữ kiệt đẹp như tiên, Hạ Tín Hùng sướng mê đi, ngoác miệng cười nói :

– Cô nương có việc gì xin cứ nói. Tiểu Long Thần Hạ Tín Hùng này không phải khoe khoang trước mặt cô nương, những việc lớn nhỏ trong khu vực bảy tỉnh miền nam này đều có thể làm được.

Hắn nói câu đó thật không phải khoa trương. Vốn là một tên thủ lĩnh của một đảng cướp lớn, những nhân vật võ lâm cả hắc đạo và bạch đạo trong bảy tỉnh miền nam ít nhiều đều có mối giao tình với hắn.

Thế nhưng Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn lại nghĩ thầm :

– “Việc mà vị cô nương này cần, chỉ sợ đến mười đại ca còn không làm nổi!”

Kim Mai Linh cười không được tự nhiên nói :

– Quả thật tôi muốn nhờ đại ca một việc…

Hạ Tín Hùng vồn vã :

– Cô nương cứ nói!

– Tôi muốn nhờ hai vị đưa giúp tới Vũ Hán.

Tôn Chiêu Viễn không khỏi sửng sốt hỏi :

– Chỉ thế thôi?

Hắn không ngờ thiên kim của Độc Quân danh trấn võ lâm lại tới đây chỉ để nhờ một việc đơn giản như thế. Hạ Tín Hùng cười hô hố nói :

– Việc đó thì quá dễ, huynh đệ chúng tôi sẽ làm ngay…

Tôn Chiêu Viễn bị lòng hiếu kỳ cuốn hút, lại hỏi :

– Chẳng lẽ cô nương chỉ nhờ có thế…

Kim Mai Linh ngập ngừng một lúc, nói tiếp :

– Sau đó… tôi còn nhờ hai vị chuẩn bị cho một chiếc thuyền và hai tên thủy thủ giỏi.

Tôn Chiêu Viễn ngờ vực nghĩ :

– “Phụ thân cô ta không chỉ có một thuyền lớn hết sức sang trọng và tiện nghi, ngay cả muốn có thuyền nhỏ vừa ý cũng chẳng khó gì, tại sao cô ta lại cần chúng ta chuẩn bị thuyền giúp? Chẳng lẽ cô ta có xung khắc gì với phụ thân mà bỏ đi?”

Hắn vốn là người cơ trí nên dù nghi ngờ như vậy nhưng không hỏi thẳng mà lại thăm dò :

– Cô nương bảo chúng tôi chuẩn bị thuyền, chắc muốn đi du lịch đâu đó…

Còn Tiểu Long Thần Hạ Tính Hùng lại bộc tuệch, buột miệng nói ngay :

– Tôi nghe Tôn Nhị đệ nói rằng lão thái gia của cô nương có một chiếc thuyền hết sức tiện nghi và mỹ lệ hiếm thấy trong thiên hạ, làm sao cô nương không dùng?

Kim Mai Linh chớp chớp hàng mi, tránh câu hỏi của Hạ Tín Hùng nói :

– Tôi muốn ra biển một chuyến mới phiền hai vị giúp chuẩn bị một chiếc thuyền tốt và mấy tên thủy thủ giỏi.

Từ nhỏ, Kim Mai Linh vốn được nuông chiều nên muốn điều gì đều quen ra lệnh, tuy vậy vốn nể sợ Độc Quân và Thiên Ma Kim Kỳ nên không ai thấy khó chịu.

Hạ Tín Hùng nói :

– Việc đó chẳng khó gì. Thủ hạ tôi hàng ngàn tên vốn sinh sống trên sông nước cả, chỉ một chiếc thuyền với vài tên thủy thủ giỏi thì không có vấn đề gì.

Tôn Chiêu Viễn đầy bụng hồ nghi, đoán chắc phải có ẩn tình gì bên trong nhưng thấy đối phương không muốn tiết lộ nên cũng không dám hỏi.

Hạ Tín Hùng lại nói :

– Cô nương tới Vũ Hán chắc có cấp sự? Nếu cần chúng tôi không dám giữ lâu, có thể đi ngay trong đêm nay cũng được.

Kim Mai Linh cả mừng đáp :

– Nếu vậy thì tốt quá!

Hạ Tín Hùng lập tức hạ lệnh nhổ neo ngược Trường Giang, chỉ trưa hôm sau đã tới Vũ Hán.

Kim Mai Linh đã có chủ định từ trước, trước hết tìm chỗ ở của Tân Tiệp.

Nàng biết Tân Tiệp là chủ nhân của Sơn Mai Châu Bảo Hiệu nên định tới đó dò để biết thêm tin tức về chàng.

Có thể nói quan hệ giữa hai người đã rất sâu đậm, thế nhưng mãi đến bây giờ Kim Mai Linh chưa biết gì về gia thế hoặc lai lịch của tình lang. Nàng cũng hy vọng tìm hiểu thêm mối quan hệ giữa Tân Tiệp với trung niên thư sinh bí ẩn có võ công rất cao cường, vì sao ông ta không giải thích gì lại quyết hạ độc thủ đối với chàng như vậy.

Kế hoạch tiếp theo của Kim Mai Linh là xuôi thuyền về hướng đông, tin chắc việc chàng mất tích liên quan đến chiếc thuyền kỳ lạ kia, và hiện nó đang xuôi Trường Giang, biết đâu thiếu phụ bắt Tân Tiệp đi cũng là người trên thuyền đó.

Thuyền vừa đến Vũ Hán, Tôn Chiêu Viễn liền nói :

– Cô nương có việc gì thì xin cứ lên bờ làm. Chậm nhất là sáng mai sẽ có thuyền và thủy thủ cho cô nương.

Đúng như lời hắn nói, Hạ Tín Hùng và Tôn Chiêu Viễn có thế lực rất lớn trên Trường Giang nên việc chuẩn bị một con thuyền với vài thủy thủ chỉ là chuyện trở bàn tay mà thôi.

Kim Mai Linh gật đầu cảm tạ. Nàng vội lên bờ vào trong thành, nhưng không biết đi đâu cứ xông bừa vào các phố. Kim Mai Linh chưa từng vào các phố nên việc xã giao rất ngượng nghịu.

Nàng định thuê một chiếc xe ngựa định bảo tới Sơn Mai Châu Bảo Hiệu nhưng trong túi không có đồng nào. Nàng lại không muốn hỏi thăm đường, vì thế mãi vẫn không biết nên theo hướng nào, vừa vội, vừa bực mình cứ chạy loạn trên các phố, hy vọng thấy cửa hiệu nào đó tên là Sơn Mai Châu Bảo Hiệu.

Nhưng đã mấy canh giờ đến toát mồ hôi vẫn vô hiệu, nàng dừng lại nghĩ thầm :

– “Ta cứ chạy nháo lên như con điên như thế này, nếu có gặp người của châu bảo hiệu đó, chúng tưởng mình điên thật, vị tất đã chịu nói gì với mình…”

Thế tồi nàng sửa sang lại y phục, bước chậm lại, mắt chăm chú nhìn các biển hiệu.

Chợt Kim Mai Linh để ý đến một toà nhà rất lớn, trước cổng đề bốn chữ sơn son thếp vàng chói mắt :

– Vũ Uy tiêu cục!

Lần đầu tiên nàng thấy một tiêu cục, tuy đã nghe nói nhiều lần nên dừng lại trước cổng tò mò nhìn vào bên trong.

Có hai người từ Vũ Uy tiêu cục đi ra, vừa đi vừa tranh luận chuyện gì.

Kim Mai Linh thấy một trong hai người kia chính là Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn nên mừng rỡ bước lên nói :

– May quá, gặp Tôn nhị ca ở đây. Tôi muốn nhờ nhị ca dẫn đến Sơn Mai Chu Bảo Hiệu dược không?

Tôn Chiêu Viễn cũng đã nhận ra nàng, vội chạy đến gần nói :

– Cô nương, chúng ta đi thôi!

Kim Mai Linh ngạc nhiên hỏi :

– Có chuyện gì vậy?

Tôn Chiêu Viễn tỏ vẻ sốt ruột :

– Cứ vào đã rồi hãy nói!

Kim Mai Linh cảm thấy bất an, bụng nghĩ :

– “Chẳng biết có chuyện gì mà hắn cuống lên thế? Chẳng lẽ phát sinh việc gì đó liên quan đến mình?”

Tuy vậy chỉ im lặng theo Tôn Chiêu Viễn.

Người cùng đi với hắn cao giọng nói :

– Tôn nhị ca, trăm sự nhờ nhị ca giúp cho việc đó xin đừng quên!

Tôn Chiêu Viễn quay lại đáp :

– Tiểu đệ sẽ cố gắng hết sức, nhưng Phạm đại ca đừng cho rằng tiểu đệ có dính líu vào!

Thì ra người đó là Tổng tiêu đầu của Vũ Uy tiêu cục, Kim Cung Thần Đạn Phạm Trị Thành, vốn có quan hệ mật thiết với Tôn Chiêu Viễn.

Lần này có dịp tới Vũ Hán, Tôn Chiêu Viễn ghé vào thăm.

* * * * *

Hai canh giờ trước, Tôn Chiêu Viễn viếng thăm Phạm Trị Thành, chỉ mới tọa định xong, vị Tổng tiêu đầu đã nói :

– Tôn nhị ca đến vừa đúng lúc!

Tôn Chiêu Viễn ngạc nhiên hỏi :

– Có chuyện gì thế?

– Hai ngày qua Vũ Hán xảy ra nhiều biến cố nghiêm trọng. Việc thứ nhất là vị đại hào phú, chủ nhân Sơn Mai Châu Bảo Hiệu tên là Tân Tiệp đã bị bắt cóc…

Tôn Chiêu Viễn cười hỏi :

– Việc đó có gì mà nghiêm trọng đến thế?

Phạm Trị Thành nghiêm giọng :

– Tôn nhị ca còn chưa biết… Vị Tân Tiệp này chẳng bình thường tí nào đâu. Vị đó không những có giao tình với tiểu đệ mà đối với Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi trong Không Động tam tuyệt kiếm cũng rất thân thiết. Như vậy đủ biết kẻ nào dám bắt cóc Tân Tiệp không phải hạng tầm thường.

Tôn Chiêu Viễn cười hô hố nói :

– Chẳng lẽ Phạm đại ca có nghi tâm cho tiểu đệ?

Phạm Trị Thành đáp :

– Tiểu đệ thì chẳng nói làm gì… Chỉ là Vu Nhất Phi hôm qua đã quay lại Hán Khẩu…

Tôn Chiêu Viễn nhíu mày hỏi :

– Chẳng phải Chu Nhất Phi vừa trở về Không Động mấy ngày trước rồi sao?

Tôn Chiêu Viễn có rất nhiều thủ hạ, bởi thế hắn cũng biết mọi chi tiết về cuộc đấu ở Hoàng Hạc Lâu đêm trước.

Phạm Trị Thành đáp :

– Chính thế! Vu Nhất Phi sau khi đấu với Chiêm Bình của phái Võ Đương ở Hoàng Hạc Lâu đã quay về Không Động để báo với sư phụ là Lệ đại hiệp về mâu thuẫn vừa mới nảy sinh với phái Võ Đương và tin tức Thất Diệu Thần Quân vừa xuất hiện theo lời kể của Tôn nhị ca. Thế nhưng hôm qua Vu Nhất Phi cùng hai vị sư huynh muội nữa là Thiên Tuyệt Kiếm Gia Cát đại hiệp và Nhân Tuyệt Kiếm Tô cô nương trở lại Hán Khẩu…

Tôn Chiêu Viễn à một tiếng nói :

– Thế Không Động tam tuyệt kiếm đều đã tới Hồ Bắc cả… Phen này chúng ta sẽ được xem một trường náo nhiệt đây.

Phạm Trị Thành nói tiếp :

– Vị Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi vừa đến đây thì nghe tin bằng hữu mình là Tân Tiệp mất tích, lòng rất tức giận tìm đến tiểu đệ nói rằng việc này nhất định có liên quan đến thủy đội ở Trường Giang với mục đích tống tiền…

Tôn Chiêu Viễn nghiêm mặt nói :

– Phạm đại ca sao không giải thích cho hắn? Nên biết rằng tiểu đệ tuy là cường đạo nhưng cũng có quy củ của mình, có những nơi đáng cướp, có những nơi không bao giờ chọc tay vào. Những chủ hiệu và cự phú làm ăn chính đáng dọc hai bờ Trường Giang, tiểu đệ và các bằng hữu không bao giờ đụng đến.

Phạm Trị Thành bối rối trả lời :

– Thì tiểu đệ cũng nói thế…

Rồi chợt nhẹ giọng :

– Tôn nhị ca, theo tiểu đệ thì việc mất tích của Tân lão phẩm nhất định có liên quan đến một người…

Tôn Chiêu Viễn nhíu mày hỏi :

– Ai vậy?

Phạm Trị Thành làm ra vẻ sợ sệt :

– Là vị Kim sư phụ…

Tôn Chiêu Viễn bỗng đập bàn nói :

– Sao lại có chuyện kỳ quặc đó chứ? Tên họ Tân chẳng qua chỉ là một thương nhân, làm sao lại dính dáng đến cả lão nhân gia đó?

Phạm Trị Thành liền kể cho đối phương nghe về việc xuất hiện một lão khất kì dị ở Hoàng Hạc Lâu hôm Vu Nhất Phi và Chiêm Bình quyết đấu mà hắn đã nhận ra chính là Độc Quân Kim Nhất Bằng, rồi lời mời của nhi nữ ông ta đối với Tân Tiệp, việc mình đã khuyên ngăn Tân Tiệp đừng nhận lời lên thuyền Kim Nhất Bằng nhưng hắn không nghe…

Kể xong còn kết luận :

– Vì thế tiểu đệ tin rằng việc thất tích của Tân lão phẩm nhất định có quan hệ với vị Độc Quân.

Tôn Chiêu Viễn nhíu mày suy nghĩ, định nói rằng hiện Kim Mai Linh cũng đang ở đây, nhưng hắn ghìm lại.

Phạm Trị Thành nói thêm :

– Mặc dù tiểu đệ đã giải thích nhưng Vu Nhất Phi cứ mực cho rằng chính thủ hạ của Tiểu Long Thần Hạ đại ca và Tôn nhị ca gây ra vụ này…

Tôn Chiêu Viễn chỉ cười nhạt.

Phạm Trị Thành nói tiếp :

– Sáng nay Vu Nhất Phi cùng sư huynh muội của hắn đã lên núi Võ Đương rồi. Trước lúc đi còn khẩn khoản nhờ tiểu đệ phải bằng mọi cách tìm cho ra Tân Tiệp hiện đang ở đâu. Nói thật tình, việc thất tích của Tân Tiệp cũng rất kỳ quái…

Tiểu đệ nghĩ không ra, nếu Độc Quân muốn đối phó với Tân Tiệp thì cần phải gì mời hắn lên thuyền? Hơn nữa Độc Quân cũng không có lý di gì để đối phó với hắn như thế…

Tôn Chiêu Viễn chợt lóe lên ý nghĩ :

“Biết đâu hắn đoán vậy mà đúng…

Chẳng lẽ việc tên họ Tân mất tích và Kim Mai Linh bỏ phụ thân ra đi có mối quan hệ nào đó? Chính Kim Mai Linh đã nhờ mình đưa tới đây… Vũ Hán là nơi trọng địa của Sơn Mai Châu Bảo Hiệu…”

Tôn Chiêu Viễn ngồi thêm một lúc nữa rồi cáo từ ra về.

Phạm Trị Thành ba lần bảy lượt nhắc lại chuyện thất tích của Tân Tiệp và nhờ hắn tìm giúp, có ý vẫn còn ngờ vực.

Tôn Chiêu Viễn cảm thấy bực mình nhưng không nói gì, vừa ra tới cửa thì chợt trông thấy Kim Mai Linh. Vừa thấy Kim Mai Linh, Tôn Chiêu Viễn sợ Phạm Trị Thành nhận ra đó là nhi nữ của Kim Nhất Bằng nên vội vàng giục cô ta rời khỏi tiêu cục.

Rẽ qua phố khác, Kim Mai Linh mới hỏi :

– Tôn nhị ca, có chuyện gì vậy?

Tôn Chiêu Viễn không muốn nói ra sự thật nên chỉ trả lời hàm hồ mấy câu.

Kim Mai Linh vốn rất nóng lòng đến chuyện Tân Tiệp nên không quan tâm lắm. Đi vài bước, nàng lại hỏi :

– Tôn nhị ca có biết Sơn Mai Châu Bảo Hiệu ở đâu không?

Tôn Chiêu Viễn nghe nói kinh dị nghĩ thầm :

– “Quả nhiên đúng như ta dự đoán!”

Kim Mai Linh nói tiếp :

– Tôi muốn đến Sơn Mai Châu Bảo Hiệu làm một việc nhưng lại không biết đường. Nếu Tôn nhị ca biết thì đưa giúp tôi tới đó.

Tôn Chiêu Viễn giả bộ hỏi :

– Cô nương đến Châu bảo hiệu tất định mua sắm đồ trang sức? Nhưng Sơn Mai Châu Bảo Hiệu tại hạ có nghe qua lại không biết ở nơi nào.

Kim Mai Linh không giấu được lo lắng :

– Vậy biết làm thế nào bây giờ?

– Không sao đâu. Tại hạ sẽ gọi cho cô nương một chiếc xe ngựa, phu xe sẽ chở đến tận nơi!

Nói thế nhưng bụng hắn thầm nghĩ :

– “Nhìn bộ dạng cô ta nóng nảy thế kia, nhất định đối với tên họ Tân có quan hệ rất sâu sắc. Biết thế, nhưng ta chớ can thiệp vào mà mang vạ!”

Tôn Chiêu Viễn vốn là lo xa và hết sức thận trọng, bao giờ cũng nghĩ đến sự an toàn của mình là trước hết, tránh gây chuyện phiền phức.

Hắn gọi một tên khất cái, cho hắn ít tiền rồi bảo đi tìm một chiếc xe ngựa.

Tên hóa tử vâng dạ chạy đi ngay. Kim Mai Linh đỏ mặt, lòng rất lo lắng nhưng không thể nói với Tôn Chiêu Viễn rằng mình không có tiền, lại cũng không thể tới Sơn Mai Châu Bảo Hiệu nhờ người ta trả tiền xe ngựa. Nàng còn bối rối thì xe ngựa đã đến.

Tôn Chiêu Viễn lấy ra một lạng bạc giao cho phu xe nói :

– Vị cô nương này muốn đến Sơn Mai Châu Bảo Hiệu, ngươi biết đường chứ?

Tên phu xe vội vã gật đầu, cúi người đáp :

– Dạ biết, xin đại gia cứ an tâm!

Kim Mai Linh thấy tiền xe đã được trả, lòng nhẹ nhõm hẳn đi, nhảy ngay lên xe giục tên phu xe đi ngay sau đó mới quay lại chào Tôn Chiêu Viễn.

Tới cửa hiệu, tên phu xe dừng lại lúng túng nói :

– Hai ngày nay Tân lão chủ của Sơn Mai Châu Bảo Hiệu bị bắt cóc nên cửa hiệu đến giờ vẫn không mở!

Kim Mai Linh xuống xe nhìn vào quả nhiên cửa hàng đóng chặt. Nàng không do dự, đi thẳng đến cửa gõ liền mấy tiếng.

Lúc sau cánh cửa hiệu hé mở, một người thò đầu ra. Có lẽ thấy bên ngoài chỉ là một thiếu nữ nên người kia mở rộng ra một chút, hỏi :

– Cô nương tìm ai?

Đó là câu hỏi thông thường, thế nhưng Kim Mai Linh lại bối rối không biết trả lời thế nào. Hồi lâu mới nói :

– Ta muốn tìm quản sự của Sơn Mai hiệu.

Tên giúp việc thò đầu hẳn ra quan sát Kim Mai Linh một lúc mới nói :

– Xin cô nương chờ cho một lúc.

Nói xong quày quả trở vào, để mặc Kim Mai Linh đứng một mình ngoài phố.

Lát sau hắn quay ra mở rộng cửa nói :

– Xin mời cô nương vào!

Kim Mai Linh theo hắn đi thẳng vào quầy hàng. Nàng chưa từng tiếp xúc với người lạ nên cử chỉ rất thiếu tự nhiên. Tên phụ việc lại thấy nàng xinh đẹp nên khép nép bên cạnh không dám nói gì.

Trong quầy có đặt một bộ bàn ghế gỗ mộc, nàng vừa ngồi xuống thì chợt nghe có tiếng ho khan, quay lại nhìn thấy một lão nhân gầy gò, tuổi trên dưới tứ tuần đang nhìn mình với ánh mắt dò xét. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt đó có vẻ hết sức khác thường có sức hấp dẫn nào đó rất khó miêu tả…

Hồi lâu, lão nhân mới ho khan tiếng nữa hỏi :

– Cô nương, có việc gì?

Kim Mai Linh lúng túng trả lời :

– Tôi… tôi và… Tân lão phẩm… của các vị… là bằng hữu!

Cuối cùng thì nàng cũng đã hé môi, nhưng mặt đỏ lựng lên.

Lão nhân gầy gò mặt cũng hơi biến sắc, hỏi tiếp :

– Tân lão phẩm không có ở nhà. Cô nương tìm chủ nhân có việc gì không?

Kim Mai Linh chợt gật đầu :

– Tôi biết!

Lão nhân ngạc nhiên hỏi :

– Cô nương biết thế nào chứ?

– Tôi biết huynh ấy không có ở đây, chỉ muốn hỏi các vị vài câu…

Lão nhân chợt hỏi :

– Cô nương quý tính là gì?

Kim Mai Linh đáp :

– Tôi họ Kim.

Lão nhân mặt tái nhợt, hỏi dồn :

– Kim Nhất Bằng là người thế nào của cô nương?

Kim Mai Linh ngạc nhiên tự hỏi :

– “Người này sao biết cha mình? Có vẻ ông ta chỉ là một tên quản sự của Sơn Mai Châu Bảo Hiệu, một nhân vật như thế mà cũng biết người trong võ lâm à? À… mình quên rằng Tiệp ca ca chỉ là một thương nhân, thế mà võ công cao cường như thế… Xem ra có diều gì khác thường đây…”

Nghĩ đoạn nàng thành thật đáp :

– Đó là cha tôi!

Lão nhân chợt run lên, các thớ thịt trên mặt cũng giật giật trông có vẻ vô cùng xúc động… Rồi bỗng nhiên lão bước lên chỉ vào Kim Mai Linh hỏi :

– Trên cánh tay trái của cô nương có một nốt ruồi đen to bằng hạt gạo, đúng không?

Kim Mai Linh kinh ngạc đến nỗi đứng bật lên nghĩ thầm :

– “Lão nhân này sao biết được cả nốt ruồi trong người mình rõ ràng đến thế? Ngay cả những người thân thiết cũng không biết được thế mà… Có chuyện kỳ quặc gì vậy?”

Nhưng nàng lại không đáp, hoang mang nhìn thái độ kỳ dị của lão nhân.

Lão nhân đột nhiên buông tiếng thở dài, ánh mắt trở nên vô cùng trìu mến, vẫn không rời khỏi khuôn mặt Kim Mai Linh, không những ánh mắt mà như toàn thân ông ta cũng mềm đi, buông người ngồi phịch xuống ghế.

– Mẹ con… có khỏe không?

Bất ngờ lão nhân cất tiếng hỏi, thần sắc lộ ra những nét rất khó diễn tả.

Kim Mai Linh bỗng phân vân. Hình như trong đầu cô ta có dự cảm gì đó. Hồi lâu mới nén xúc cảm nói :

– Mẹ tôi chết rồi!

Mắt lão nhân chớp chớp, hình như có lệ quang lấp lánh, nhưng không rõ lắm.

Ông mở miệng định nói gì nhưng ghìm lại, chắc rằng phải cố sức lắm rồi bỗng nặng nề đứng lên, như phút chốc già thêm mấy tuổi và cũng yếu nhược hẳn đi.

Sau đó lão nhân bỏ đi ra, để lại Kim Mai Linh ngồi một mình trong phòng.

Lão nhân đó chính là Hầu Nhị, cha ruột của Kim Mai Linh. Có lẽ không ai hình dung được lòng ông ta đang thống khổ đến mức nào ngoài một mình ông.

Bởi thế Hầu Nhị không muốn bộc lộ cho nhi nữ biết nỗi niềm tủi hổ, cay đắng và nỗi đau đớn khôn cùng của mình, sợ rằng nữ nhi hỏi đến chuyện cũ và mình phải nói ra lỗi lầm của mẹ nó bởi thế mới lặng lẽ bỏ đi.

Nhưng ông lại không biết rằng năm xưa vợ mình cũng ôm mối ẩn tình vô cùng thống khổ, càng không biết năm xưa chỉ do vô tình mà mình đã làm một việc khiến chính bản thân ông phải chịu thống khổ suốt đời.

Kim Mai Linh ngồi ngẩn ra trong phòng hồi lâu, mãi khi tên phụ việc đi vào, nàng mới định thần, nhớ tới mục đích của mình tới đây làm gì. Nàng nghiến răng, chợt nảy ra một quyết tâm :

“Nếu các người đã không chịu nói với ta, ta cũng tự tìm hiểu được lai lịch của chàng.”

Hiển nhiên không còn ai tiếp nữa, nàng buột phải rời khỏi cửa hiệu.

Kim Mai Linh định bụng rằng cần phải phát huy thân thủ của bản thân, chờ tối đến lại bí mật thâm nhập Sơn Mai Chu Bảo Hiệu tra hỏi thân thế của Tân Tiệp, đó là điều quan tâm bậc nhất của nàng lúc này.

Lại nói, Hầu Nhị với nỗi lòng thống khổ, trong ông vô số những ý nghĩ đan xen, mâu thuẫn nhau. Là người cha, ông đã không hoàn thành trách nhiệm đối với nhi nữ của mình, nếu bây giờ cho nó biết sự thật nhất định nhi nữ của ông phải chịu thêm một nỗi thống khổ mà xưa nay nó chưa từng biết, nguyền rủa mẫu thân hoặc phụ thân mình, đó là nỗi đau đớn lớn nhất của con người. Sau khi cân nhắc, ông quyết định chỉ một mình ông chịu nỗi thống khổ đó để nhi nữ thanh thản với cách nhìn, cách nghĩ xưa nay của mình và hình như nó đang hạnh phúc…

Tiếc rằng Kim Mai Linh không biết tí gì về chuyện đó, mặc dù mới rồi nàng thấy có cảm tình đối với lão nhân kỳ dị kia. Nhưng lúc này ngoài mối quan tâm đến Tân Tiệp, nàng đâu nghĩ ngợi nhiều đến vấn đế khác. Rời khỏi Sơn Mai hiệu nàng đi ra bờ sông.

Tối dần…

Canh đầu qua đi…

Rồi canh hai cũng trôi qua…

Cuối cùng Kim Mai Linh sửa sang lại y phục cho thật gọn gàng sao cho bước đi không phát ra tiếng động, sau đó nhẹ nhành như con linh miêu quay trở lại Sơn Mai hiệu. Nàng đã nhớ kỹ đường, nên chỉ sau vài khắc đã đột nhập được vào tường viện.

Tuy Kim Mai Linh nghĩ rằng trong hiệu đều là người bình thường không có võ công, nhưng hồi chiều khi tiếp xúc với lão nhân, nàng nhận ra trong ánh mắt của ông ta đôi khi lấp lánh thần quang, bởi vậy nàng hết sức cẩn thận để không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Đêm tịch mịch, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng mèo kêu, nghe đến não ruột.

Trong cửa hiệu, đèn đuốc đã tắt từ lâu, cả các dãy cư phòng cũng không phát ra tiếng động nào.

Tuy tin vào bản lĩnh của mình nhưng chưa bao giờ nàng phải hành động tương tự nên rất căng thẳng. Kim Mai Linh băn khoăn không biết tiếp cận nơi nào cứ đi sâu vào hậu sảnh rồi nếp vào góc tối nghe ngóng một lúc.

Đột nhiên ngay sau lưng nàng có người ho khan một tiếng.

Kim Mai Linh giật mình quay ngoắt lại, thấy dưới ánh sao mờ nhạt, một khuôn mặt lão nhân gầy guộc đang nhìn mình, cất tiếng lạnh lùng hỏi :

– Cô lại tới đây làm gì?

Chính là lão nhân kỳ dị tiếp nàng lúc chiều.

Kim Mai Linh kinh hãi nghĩ thầm :

– “Không ngờ người này võ công thâm hậu đến thế. Đến sát ngay lưng mà mình không biết chút gì cả.”

Lão nhân – chính là Hầu Nhị – run lên với ý nghĩ :

“Đã khuya thế này mà nó còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ nó biết ta là ai?”

Kim Mai Linh vận công phòng bị.

Hầu Nhị vẫn nhìn đăm đăm vào mặt nàng, nhắc lại câu hỏi :

– Rốt cuộc là cô có việc gì?

Lúc này trong lòng ông ta hết sức là mâu thuẫn. Một mặt, ông hy vọng nhi nữ đã biết mình là ai, chờ Kim Mai Linh kêu lên một tiếng cha và lao vào lòng ông.

Nhưng mặt khác, ông muốn rằng nữ nhi mình đừng bao giờ biết được sự thật, vui với những gì nó đang có.

Kim Mai Linh trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nói :

– Tôi hy vọng lão trượng cho tôi biết lai lịch của Tân Tiệp. Tôi là…

Kim Mai Linh chợt nén lại không muốn nói thật quan hệ giữa mình với Tân Tiệp, đổi giọng nói tiếp :

– Tôi cần đến đây tra rõ Tân Tiệp là người thế nào.

Hầu Nhị tuy trong lòng vô cùng thương yêu nhi nữ, nhưng lại không thể tiết lộ thân phận của Tân Tiệp, bởi điều đó sẽ làm thất bại mọi kế hoạch của Mai Sơn Dân, của Tân Tiệp và của chính mình nữa. Suốt mười năm họ chỉ sống với niềm hoài vọng về Tân Tiệp, có thể giúp họ trả hết mọi mối thù. Làm sao ông có thể làm ta vỡ kế hoạch của ân nhân mà đang sắp được thực hiện?

Cho dù đối phương là con ruột của mình đi nữa, nhưng hiện tại có quan hệ vô cùng thân thiết với kẻ thù không đội trời chung của mình, bởi vì chính hắn đã nuôi nhi nữ của mình suốt gần hai chục năm. Còn một lý do khác là Kim Mai Linh không chịu nói thật mà chỉ tỏ ý mập mờ khiến ông hoài nghi rằng Kim Mai Linh được Độc Quân sai tới do thám.

Lúc này hai cha con có những ý nghĩ hoàn toàn khác hẳn nhau.

Hầu Nhị cố lấy giọng bình tĩnh nói :

– Cô là một thiếu nữ, nửa đêm tới đây để tìm hiểu một nam nhân… làm thế thì không thỏa đáng. Hãy về đi thì hơn.

Ngữ khí tỏ ý khuyên bảo một cách chân thành. Đương nhiên Mai Linh không nhận thấy điều này, vì đâu ngờ được lão nhân trước mặt chính là cha đẻ của mình?

Bởi vì đơn giản một điều là đối phương đã ngăn cản mục đích của nàng.

Tạo hóa thật trêu ngươi, tàn nhẫn như thế…lúc bình thường…người ta thông minh sáng suốt, nhưng khi đã mắc vào vòng tình ái thì đâu còn nghĩ gì khác hơn là người tình?

Kim Mai Linh giận dữ nhìn Hầu Nhị vì đã không chịu nói cho mình những gì cần biết về Tân Tiệp, nàng xẵng giọng :

– Tôi nhất định phải biết tường tận về Tân Tiệp. Nếu ông ngăn cản tôi sẽ không khách khí đâu!

Hầu Nhị mở to mắt :

– Ngươi dám không nghe lời ta ư?

Kim Mai Linh hừ một tiếng nghĩ thầm :

– “Tại vì sao phải nghe lời ngươi?”

Lúc này đầu óc cô tối lại vì tức giận, mặt cũng sa sầm, nói :

– Nếu ông không cho tôi biết sự thật, tôi sẽ hạ thủ! Chung quy lại ông chỉ là một người quản sự, tốt nhất đừng ngăn trở.

Mắt Hầu Nhị gần như lồi hẳn ra vì tuyệt vọng khi thấy nhi nữ vung chưởng lên, nhưng ông không thể nói.

Kim Mai Linh không biết rằng trước mặt mình là cha ruột, cũng không ngờ rằng đối phương đã mất võ công. Nàng tin rằng công lực của mình không bằng đối phương, chỉ cần căn cứ vào khinh công cũng biết thế. Cái chính nàng không thể trở về mà không đạt mục đích, và cần phải chứng tỏ cho đối phương biết quyết tâm của mình.

Khi Hầu Nhị biết ra sự thật phủ phàng thì chưởng phong đã ập tới trước ngực.

Theo bản năng, Hầu Nhị cũng đưa song chưởng lên tiếp chiêu mà quên rằng hai tay đã mất hết công lực, làm sao địch được một chưởng của Kim Mai Linh mười năm được Độc Quân Kim Nhất Bằng miệt mài truyền thụ? Huống chi Kim Mai Linh tin chắc rằng đối phương công lực cao hơn mình nhiều nên phải dốc hết chân lực.

Nàng thấy Hầu Nhị đưa chưởng lên nghênh tiếp thì lòng đầy kinh hãi, chỉ sợ mình không tiếp nổi chưởng lực đối phương, nhưng tránh thì đã muộn, chỉ liều đánh tới.

Không ngờ nàng hoàn toàn không bị chưởng lực nào đáng kể ngăn trở. Chỉ nghe “bịch bịch” hai tiếng khô gọn, từ miệng Hầu Nhị phun ra một vòi máu nhuộm đỏ cả vạt áo màu lục của Kim Mai Linh.

Kim Mai Linh chợt thấy hối hận, không ngờ mình lại đánh bại lão nhân một cách dễ dàng đến thế, ngơ ngác nghĩ thầm :

– “Công lực của ông ta không thể bị một chưởng của mình đánh ngã, vì khinh công còn hơn mình rất nhiều mà!”

Hầu Nhị ngã xuống, mặt ngửa ra nhìn trời, nhưng mắt đã nhòa đi, biết rằng nội phủ đã bị trọng thương, lòng xót xa vì số mệnh dành cho mình một kết cục tàn khốc đến thế.

Nhưng buông tiếng thở dài, thầm nghĩ :

– “Sao ta phải chết bởi tay con gái mình chứ?”

Ông cố hết sức đưa tay lên nói :

– Con… hãy tới đây…

Kim Mai Linh chợt nhận thấy lời của lão nhân có uy lực đặc biệt buộc mình phải tuân theo, liền bước lại gần.

Hầu Nhị cố dốc hết tinh lực nhìn nhi nữ như thu hết hình bóng yêu quý duy nhất của mình còn lại trên đời với ánh mắt bao hàm rất nhiều thứ tình cảm.

– Ài… chẳng phải ngươi bây giờ đã biết ta là ai? Ta chính là…

Nhưng đột nhiên ông im bặt, nỗ lực để khỏi nói ra điều quan trọng nhất, quyết không để nhi nữ biết quan hệ giữa họ là cha con.

– “Ta phải tha thứ cho nó, bởi vì nó không biết. Không được để nó phải chịu sự thống khổ suốt đời, bởi vì làm nhu thề, ta quyết không sao nhắm mắt được! Ta đã không có chút trách nhiệm nào đối với đứa con đẻ của mình, hãy cứ để nó thanh thản như mười mấy năm nay… Đây là lần cuối cùng ta vì nó…”

Bởi thế, vào giây phút lâm tử, ông đã giấu kín, quyết chịu thống khổ một mình!

Nhưng vào giây phút đó, Kim Mai Linh đột nhiên tỉnh táo lạ thường. Nàng nhớ lại từng câu nói của lão nhân với bộ mặt gầy guộc khắc khổ, những lời nói đó đều chứa đầu hàm ý… Đột nhiên những gì trước đó còn mập mờ được liên kết lại, từ những câu nói rời rạc, khó hiểu với ánh mắt kỳ lạ… Nàng bỗng hiểu ra tất cả…

– “Chẳng lẽ… chẳng lẽ đây chính là phụ thân mình?”

Trước đây vài lần nàng có nghe nói đến phụ thân, nhất là hôm trên thuyền được nghe Kim Nhất Bằng và Tân Tiệp kể hai câu chuyện khác nhau mà nàng hiểu ra đó là chuyện về mình, nhưng lúc đó nàng nghĩ về phụ thân với lòng thù hận, nhưng lúc này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được thấy phụ thân lòng thù hận đột nhiên tan biến, chỉ còn lại tình cốt nhục thiêng liêng… Nàng kêu lên thống thiết :

– Ta… ta đã giết chết phụ thân mình!

Rồi nàng đâm bổ xuống gào lên đau đớn, ruột như đút từng khúc, nước mắt trào ra như suối pha lẫn máu đỏ ngần… Lúc đó nàng quên đi tất cả, mọi thứ trên cõi đời này, kể cả Tân Tiệp, kể cả Kim Nhất Bằng… Trong con tim và khối óc chỉ còn lại một nỗi thống khổ vô biên, sự hối hận không cùng mà vĩnh viễn không bao giờ nàng tha thứ cho mình.

Trên mặt Hầu Nhị hiện lên nụ cười rồi thở hắt ra một lần cuối cùng, linh hồn đau khổ đã vĩnh viễn rời khỏi xác thịt. Ông ngậm cười mà chết, nhưng nụ cười đó biểu thị sự an ủi và có chút ít niềm vui hay chỉ là nỗi thống khổ? Không bao giờ có ai biết được điều đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.