__________________________________________________
– Cô nghĩ sao khi tung tin đó. Cô sẽ yên ổn hả? Người ta sẽ nói cô chưa
chồng đã có con. Người ta sẽ bảo cô là dễ dãi ngu muội. Còn tập đoàn
Minh Phong nhà cô? Cô nên nhớ 1 nửa cổ phần trong đó là do Hạo Gia đầu
tư. Nếu Hạo Gia sụp đổ chắc gì Minh Phong còn đứng vững. Cô nói đến
người trong giang hồ khinh thường anh hi tôi hả? Vậy trong giang hồ cô
còn chỗ đứng sau, họ cũng sẽ coi cô như 1 con điếm rẽ tiền thôi. Cô nghĩ thử xem ai sẽ thiệt hại đây. – Hy xối lại cho Tuệ Nhi 1 tràng.
– Cô..- Tuệ Nhi cứng họng.
– Thôi được rồi. Dừng lại đi. – Thế Huy.
– Tôi sẽ cho cô ở nhà tôi cho đến khi đứa bé được sinh ra. Khi đứa bé
chào đời cũng là lúc cô ra khỏi nhà tôi. Đứa bé thì tôi nuôi. Hằng tháng tôi sẽ cho cô 1 số tiền.. Vậy là xong. – Hắn
Tuệ Nhi không nói
được gì nữa. Tức giận bỏ lên lầu. Cùng lúc đó nó và Chio đi xuống. Nó và Tuệ Nhi lườm nhau cháy mặt. Thấy nó xuống hắn quan tâm.
– Em có sao không?
– Em không sao. – Nó tươi cười.
Tất cả ngạc nhiên vì thái độ của nó. Jen quay sang Chio.
– Mày làm gì mà con Băng vui vẻ vậy.
– Thì tao nói những điều nên nói thôi. – Chio cười.
– Thế chuyện của Tuệ Nhi em…- Trung Hiếu lấp lửng.
– Mặc kệ cô ta. Khi nào cô ta sinh xong thì đuổi đi là được. Em sẽ lo cho đứa bé và thương nó như con của mình. – Nó ôm lấy tay của hắn.
– Anh xin lỗi em. – Hắn.
– Thôi bỏ qua đi. Em muốn đi chơi. – Nó nũng nịu.
– Em nghe nói ở đây có cái Monster Lans vui lắm phải không mọi người. – Jen hỏi.
– Đúng đó. Đi cái đó đi, em chưa đến đó lần nào.
6 con người còn lại nhìn nhau chảy cả mồ hôi hột.
– Vợ…vợ chắc là muốn đi chứ. – Trung Hiếu.
– Chắc. – Jen chắc nịch.
– Không hối hận. – Hy chen vào hỏi.
– Không hối hận. – Chio khẳng định.
– Vậy đi lần nữa không tụi bây? – Vĩnh Kỳ hỏi.
– Tao thì đi. – Hắn
– Em..m cũng đi. – Nó.
– Sao cũng được. – Hy.
– Tao giống vợ tao. – Vĩnh Kỳ.
– Vậy thì lên thay đồ rồi đi. – Trung Hiếu.
Tất cả lên thay đồ và chia làm 2 xe phóng thẳng đến Monster Lans.
Xe dừng trước Monster Lans. Cả 8 bước ra dưới sự trầm trồ của mọi người.
Trông họ chả khác gì diễn viên điện ảnh. Bọn hắn cũng đã quen với việc
này nên cũng thấy bình thường.
Vừa bước qua địa ngục 3D thì Chio kéo lại.
– Em muốn chơi trò này.
– OH NO. – Nó xanh mặt.
– Chơi trò này đi mà. – Jen nói.
– Never. – Hy
– Tại sao? – Chio hỏi.
– Anh không chơi đâu. – Vĩnh kỳ.
– Lần trước đi vào đấy tụi này đẹp rạng ngời nhưng bước ra thì y như lũ
trốn trại. Trung Hiếu là thảm ưm…ưm…- Thế Huy đang nói thì Trung
Hiếu lao lại bịch miệng Thế Huy.
– Chồng em là sao? – Jen tò mò.
– Nó bị ma nữ cưỡng hôn, vào thì có giày nhưng ra thì đi chân không. – Hắn vừa nói vừa cười.
– Mày…mày là đồ phản bội.- Trung Hiếu ngượng chín mặt.
Cả đám cười lăn lộn.
– Ở đằng kia hình như có trò mới kìa. – Vĩnh Kỳ.
– Lại đấy chơi đi.
Cả đám lại chỗ “Tàu Lượn Quái Vật”
– Chơi trò này đi. – Thế Huy.
– Chơi thì chơi. – Trung Hiếu.
– Chơi không vợ. – Vĩnh Kỳ.
– Chơi luôn. – Hy
– Hạ Băng em… – Hắn quay sang nó.
– Em sao cũng được. – Nó cười.
Trong lúc cả bọn đang nói chuyện thì Jen đã đi mua vé.
Cả đám lên tàu. Nó và Hắn ngồi đầu tiên. Tiếp theo là cặp đôi HyKỳ sau đó là vợ chồng “HiếuThảo”. Cuối cùng là Thế Huy và Chio.
______________________________THE END___________________________