Hy, Jen và Chio thấy biểu hiện của nó không biết chuyện gì xảy ra nên bước vào phòng của hắn.
Đập vào mắt cả 3 nhỏ lúc này là cảnh hắn và Tuệ Nhi đang trên giường với
tình trạng không mảnh vải che thân. Quần áo của cả 2 thì vương vãi khắp
sàn nhà. Cả 3 nhỏ rất sốc. Cả 3 hiểu được rằng nó đã đau khổ như thế. Ai mà thấy người mình yêu lên giường với người con gái khác lại không đau.
-HÀ HẠO THIÊN! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? – Hy hét lên.
Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu vừa bước vào thấy cảnh đó cũng khá bàng hoàng.
Hắn và Tuệ Nhi bị tiếng hét của Nhược Hy làm tỉnh giấc.
– Á Á Á Á Á……… – Tuệ Nhi hét toáng lên mắt mũi nhỏ tèm nhem nước mắt.
– Chuyện này là sao? – Hắn ngỡ ngàng trước sự việc, đầu hắn thì đau như búa bổ.
– Hic…hic…tại sao vậy…hic…hic…Em đã không chịu…hic…mà anh vẫn ép em…hic…hic… – Tuệ Nhi thút thít.
– Cô nói cái quái gì đấy. – Hắn cáu.
– Cho mày 15p. 15p sau xuống phòng khách gặp tụi tao. – Trung Hiếu nói.
Cả 5 người bước xuống phòng khách, vẻ mặt của cả 5 người thì rất là tức
giận. Tức vì hắn đã làm tổn thương nó, tức vì tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy ngay ngày sinh nhật của nó. Trong lòng ai cũng có 1 suy nghĩ riêng.
Hắn lườm Tuệ Nhi 1 cái rồi vớ lấy cái khăn bên cạnh rồi
bước vào nhà tắm. Đợi hắn vào nhà tắm Tuệ Nhi ngồi ở ngoài nở 1 nụ cười
mãn nguyện.
Trong Nhà Tắm.
Nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào mặt hắn. Đầu óc của hắn rối bời.
– Mình đang làm cái quái gì vậy. Mình đã tổn thương cô ấy 1 lần nữa sau.
Tại sao mình có thể làm như vậy. Mình thật sự không nhớ gì hết. Tại sao
vậy chứ. Mình đã làm gì cũng không nhớ nữa.
Hắn tức quá đánh mạnh tay vào tường.
______________________________________________________
Nó chạy ra khỏi nhà hắn và lang thang trong đêm. Gió thổi vào người nó
lạnh tê tái. Nó run bần bật. Thế Huy chạy theo ngay sau nó. Nó cứ thẫn
thờ đi. Nước mắt vẫn cứ rơi. Bộ váy màu đỏ mỏng manh chẳng che chở được
gì cho nó. Thế Huy đã nhận được điện thoại của Vĩnh Kỳ và biết hết mọi
chuyện. Thế Huy bên cạnh nó nhẹ nhàng nói.
– Em ổn không?
“…” Nó im lặng.
– Biết đâu đó chỉ là hiểu lầm thì sao.
“…” Nó vẫn im lặng.
Thế Huy thấy vậy cũng không nói nữa. Cả 2 tiếp tục đi trên con đường thẳng
tắp. Gió lạnh thổi nhẹ nhàng. Từng đợt, từng đợt gió phả vào người của
nó và Thế Huy. Màn đêm bao trùm lên cả 2 con người đang đi.
– Tại sao? – Nó cất giọng.
Lúc này nước mắt của nó cũng không rơi nữa. Son phấn trên mặt của nó đã bị lem vì nước mắt.
– Ý em là… – Thế Huy tỏ vẻ khó hiểu.
– Tại sao Hạo Thiên lại phản bội em chứ. – Nó cười nhạt.
– Chưa chắc là Hạo Thiên như vậy. Có thể có hiểu lầm. – Thế Huy ôn tồn.
– Chả lẽ ngủ với người con gái khác là hiểu lầm. Chả lẽ như vậy là không
có gì? Em làm gì mà bị đối xử như vậy chứ? Em yêu anh ấy rất nhiều nhưng tại sao chỉ nhận lại được đau buồn. Tại sao chứ? Anh nói em nghe đi. –
Nó nhìn Thế Huy, nước mắt lại ứa ra không kiềm chế được.
Thế Huy
nhìn nó lòng anh đau như cắt. Anh không thể kiềm lòng khi nhìn người con gái mình yêu rơi lệ. Nhưng anh phải làm sau chứ. Anh đâu thể ôm cô vào
lòng an ủi cô. Lấy tư cách gì chứ? Lòng anh như có ngàn mũi dao đâm vào
tim.
________________THE END________________
P.s Tại sao
ông Thiên lại làm vậy? Mất hết hình tượng soái ca rồi. Tội nghiệp Hạ
Băng, cũng tội anh Huy thấy người mình yêu đau lòng mà không làm gì
được.