Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 46: Âm mưu



Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .

Hắn, Hy, Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu ngồi ở 1 gốc cây nơi có cái bàn đá ngồi nói
chuyện. Thế Huy ra suối rửa chân, còn nó thì ở trong lều nghịch điện
thoại.

*Ting*

Điện thoại nó báo có tin nhắn, nó mở ra coi. Nội dung tin nhắn là

“Hạ Băng! Em ra sau suối giúp anh với! Anh bị té trật chân rồi. Em đi một mình thôi. Số này anh mới mua, Thế Huy”

Cùng lúc đó Thế Huy cũng nhận được 1 tin nhắn.

“Anh Huy! Em bị té trật chân ở sau suối. Anh đến giúp em với, anh đi một mình thôi. Đây là số mới của em. Hạ Băng”

Nó thấy tin nhắn vậy vội vã chạy ra sau suối. Thế Huy cũng thế, Thế Huy
đọc xong tin nhắn cũng xám mặt vội vàng chạy ra sau suối.

___________Ở Nơi Nào Đó________________

– Mày làm vậy liệu có ổn không Nhi? – Thùy Linh.

– Không sao. Để có được Hạo Thiên tao làm gì cũng được. – Tuệ Nhi.

– Vậy giờ tao ra suối để thực hiện bước 2. Mày bảo trọng. – Thùy Linh nói rồi đứng dậy đi.

Tuệ Nhi lúc này thì ướt sũng, chân bị xước 1 đường dài máu chảy ra rất nhiều.

Tuệ Nhi đi về phía tụi hắn ngồi, cô ta vừa đi vừa khóc.

Hắn, Trung Hiếu, Vĩnh Kỳ và Hy thấy Tuệ Nhi như vậy thì hơi ngạc nhiên. Tuệ Nhi vừa đến thì cất giọng.

– Hic…hic…anh…anh…Thiên…hic.

– Có chuyện gì? – Hắn chau mày.

– Em…em… thấy Hạ Băng và Thế Huy ôm nhau nói chuyện thân mật với nhau ở sau suối…hic… – Tuệ Nhi vừa khóc vừa nói.

– Cái gì? – Hy và Vĩnh Kỳ ngạc nhiên.

– Vậy bộ dạng này là sao? – Trung Hiếu nghi ngờ.

– Lúc đó, em lại hỏi Hạ Băng tại sao lại phải bội anh Thiên… hic… cái rồi cô ta nói là có yêu thương gì anh đâu mà phản bội chứ… rồi em… – Tuệ Nhi ngập ngừng.

– Nói tiếp đi. – Hắn nói.

– Em dọa sẽ nói cho anh biết cái Thế Huy nói là em có nói thì bọn anh cũng sẽ không tin em và sẽ nghe lời Thế Huy và Hạ Băng thôi và…và… – Tuệ Nhi ấp
úng.

– Cô nói lẹ đi. – Nhược Hy bực.

– Và Hạ Băng đẩy em xuống suối, may mà em không sao. – Tuệ Nhi giả tội nghiệp.

– Tin được cô ta không? – Vĩnh Kỳ nghĩ ngờ.

– Không tin em thì ra sao suối xem thử đi, học còn ngoài đấy đó. – Tuệ Nhi nói tiếp.

– Vậy đi thôi. – Hắn đứng dậy bước đi.

Trong đầu hắn đang có 1 mớ hỗn độn.

“Không! Tuệ Nhi nói dối, em không thể như vậy được. Tôi tin em. Em không được phản bội tôi.”

Thế Huy và nó gặp nhau ở sau suối.

– Ủa em/anh nói bị trật chân mà. – Cả 2 hỏi nhau.

– Không phải em nhắn tin bảo trật chân sao? – Thế Huy.

– Không! Mà anh cũng bảo là trật chân mà. – Nó hỏi.

– Anh bình thường mà. – Thế Huy vừa nói vừa lôi điện thoại ra đưa cho nó coi tin nhắn..

– Em cũng có 1 tin nhắn y như vậy này. – Nó cũng lôi điện thoại mình ra rồi đưa cho Thế Huy coi.

– Chắc chuyện này có người sắp đặt. – Thế Huy nhíu mày.

– Nhưng làm vậy có lợi ích gì và ai là người đứng sao chuyện này. – Nó hơi khó hiểu.

– Cho dù ai đứng sau cũng là người có ý đồ không tốt. – Thế Huy.

– Thôi giờ về lều đi. – Nó

Cả 2 quay ra định bước về thì ở đâu cát bụi bay lên mù mịt (Nhỏ Linh làm
đó ạ). Thế Huy kịp nhắm mắt lại, còn nó thì lỡ bị bụi bay vào mắt. Thế
Huy thấy vậy cuối xuống thổi bụi cho nó.

Cùng lúc đó tụi hắn vừa tới, đứng xa ở góc độ của hắn thì Thế Huy và nó giống như là đang hôn nhau.

Hắn thấy cảnh đó khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhưng ánh mắt hằn lên 1 tia đỏ, tia đỏ của sự giận dữ. Hy, Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu hết sức ngạc nhiên. Tuệ
Nhi khẽ nhếch mép cười, Thùy Linh đứng ở bụi cây cười nham hiểm rồi
nhanh chóng chuồn lẹ về lều.

___________________THE END__________________________

P.s Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với Hạo Thiên,Hạ Băng và Thế Huy. Đọc tiếp đi rồi biết ạ.

AI hóng kh ta


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.