Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng
CHƯƠNG 41: MONSTER LANS
———————-Tại Monster Lans—————————-
Cả 6 người bước vào làm tâm điểm của sự chú ý. Đi đến chỗ nào là y như rằng chỗ đó đông nghẹt.
Cả 6 người đứng trước “Địa Ngục 3D”
– Chơi cái này đi mọi người. – Hắn khiêu khích.
– Thôi mà anh! Chơi trò khác đi. – Nó nài nỉ.
– Cái này vui nè! Chơi đi. – Thế Huy chen vào.
– Nói trước là ở đây có 5 phòng, phòng phòng có độ đáng sợ khác nhau, tao nghe nói can đảm lắm cũng chỉ đến được phòng số 3. – Trung Hiếu vừa đọc tờ quảng cáo vừa cười.
– Hình như mỗi lần vào chỉ được 45p thôi phải không? – Hy hỏi.
– Đúng vậy! Sao 45p dù em ở phòng nào thì cũng sẽ bị mấy em ma tống ra. – Trung Hiếu
– Chơi nha. – Thế Huy.
– Thôi mà. Đừng chơi. – Nó và Hy nói.
– Chơi đi. Không sao đâu, có bọn anh mà. – Vĩnh Kỳ nói.
Nói rồi hắn đi mua vé, cả 6 người cùng chơi.
6 người bước vào phòng thứ nhất. Hắn đi cạnh nó, Vĩnh Kỳ đi cạnh Nhược Hy, và “cặp đôi” cuối cùng là Thế Huy và Trung Hiếu.
Phòng 1 chỉ là các mô hình ma, và các âm thanh hơn rùng rợn xíu. Chả có gì là ghê gớm lắm. Tuy vậy nhưng Nó và Hy cũng hơi sợ nên đã nắm chặt tay của “Chồng” mình..
Cả 6 bước qua phòng 2. Phòng 2 là đoạn đường đi
xuyên suốt trên cây cầu thủy tinh, có thể nhìn thấy được phía dưới. Phía dưới là vô số xương sọ người(mô hình thôi ạ! ^^), máu me rất nhiều. Đi
trên cầu mà Nó cứ có cảm giác sẽ rơi xuống dưới bất cứ lúc nào. Thỉnh
thoảng vài giọt “máu” rơi xuống. Nó và hắn đang đi thì 1 giọt “máu” rơi
xuống làm nó hét toáng, ôm chầm lấy hắn.
– Không sao đâu! Có anh ở đây rồi. – Hắn trấn an nó.
Hy thì bị dọa bởi những mô hình ma bay lơ lửng trên không trung và những tiếng cười ma quáy.
Qua phòng thứ 3, căn phòng nổi tiếng rùng rợn. Vừa vào thì đập vào mắt họ
là những “thây ma sống”. Người ta đã sai nhân viên giả ma để dọa khách.
Cả 6 người bị lạc nhau và đi theo 3 nhóm.
Vĩnh Kỳ dẫn Hy đi từng
bước. Cả 2 bị cả 1 tập đoàn ma vây quanh. Hy khóc thét khi bị mấy con ma lôi kéo, lôi đến nỗi rách luôn 1 phần áo của Hy. Hy ôm Vĩnh Kỳ cứng
ngắt. Vĩnh Kỳ bị mấy con ma nữ hành xác te tua, quần áo thì lấm lem hết. Vĩnh Kỳ đỡ Hy lên vai và chạy hết sức có thể. Hy tuy được Vĩnh Kỳ cõng
nhưng vẫn bị túm chân lại. Nhỏ khóc thét và rồi cuối cùng nhỏ đã tặng
cho “em ma” một chiếc giày của mình.
Hắn và nó thì đang lê từng
bước chậm chạp. Nó đang đi bỗng sựng lại vì có một cảm giác ai đó nắm
tay mình kéo lại. Nó bất chợt quay lại, đập vào mắt nó là “anh ma đẹp
trai” đang níu kéo mình. Nó thét lên.
– H…Hạo…Th…Thiên..! A…Anh…Cứu Em với. – Nó lắp bắp.
Hắn quay lại thấy vậy bảy tới “anh ma”- Mày tránh xa vợ tao ra. – Hắn đẩy
“anh ma” ra và lôi nó chạy đi. Đang chạy hắn cảm thấy chân mình không
nhấc lên được. Quay xuống chân thì thấy nguyên “am ma xinh đẹp” đang ôm
chân mình. Hắn cố gỡ “em ma” ra. “Em ma” bám chặt đến nỗi khi gỡ ra thì
ống quần hắn đã rách te tua. Nó và Hắn cố gắng chạy.
Còn Thế Huy và Trung Hiếu.
Ban nãy Thế Huy bị mấy “em mà” đổ cả thau “máu” lên người, tanh kinh khủng. Trung Hiếu đang cười thì…
– H…Hiếu! M…Mày…mày…Nh…Nhìn…Kìa…ìa… – Thế Huy lắp bắp
Trung Hiếu quay lại thì thấy 1 “em Ma” đang ôm mình từ sau lưng, Trung Hiếu
vừa quay lại thì “em ma” hôn tới tấp Trung Hiếu. Khuôn mặt đáng sợ của
con ma khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng và ám ảnh.
Trung
Hiếu cố vùng ra thì lại bị thêm vài “em ma” đến ám nữa. Thế Huy thì bị
“tập đoàn ma” rượt theo khiến Thế Huy chạy tán loạn. Vô tình va phải 1
“em ma” không tay khiến Thế Huy toát mồ hôi lạnh.
Cùng lúc đó thì đèn sáng lên vì hết thời gian.
Bước ra thì chỉ có 5 người là Hắn, Nó, Thế Huy, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy. Trung Hiếu biến mất.
– Ê Huy! Thằng Hiếu đâu? – Hắn.
-Chết! Lúc nãy nó bị đám ma nữ vây quanh và tao với nó lạc nhau rồi.. – Thế Huy lo lắng.
– Mua vé vào kiếm nó lẹ. – Vĩnh Kỳ hốt hoảng.
– Thôi Khỏi! Tao nè. – Trung Hiếu bước ra nhìn Thế Huy với ánh mắt hình viên đạn.
– Sao mày ra được vậy? – Hắn hỏi.
– Mới được mấy em ma tống ra đấy. – Trung Hiếu lườm Thế Huy.
– Tao xin lỗi mày. – Thế Huy lí nhí.
– Bạn bè như mày hả? Tao bị mấy con ma nữ cưỡng hôn còn mày chạy mất xác. – Trung Hiếu hầm hầm.
– Cái gì? Cưỡng hôn hả? – Thế Huy nói và cố gắng nhịn cười.
Cả đám ôm bụng cười nắc nẻ, Trung Hiếu tức bốc khói đầu.
Bộ dạng của tất cả bây giờ là.
Hắn áo đầy máu, ống quần rách te tua.
Nó người đầy máu, đầu tóc như con điên.
Vĩnh Kỳ đầy máu, tay áo bị xé rách.
Nhược Hy máu đầy mình, tóc bù xù, bị mất 1 chiếc giày, tay áo rách tan nát.
Thế Huy đỏ từ trên xuống, áo bị rách 1 phần.
Trung Hiếu thảm nhất đầu như thằng điên, mặt đầy son của mấy con ma nữ, quần áo xộc xệch, đôi giày Nike đã biến mất.
( Nhìn tụi này ai nói là thiếu gia với tiểu thư đâu trời ==”)
Cả đám chả khác gì những đứa trốn trại. Nhìn bộ dạng của nhau cả đám cười
như điên dại. Cả 6 tức tốc chạy đến khu mua sắm để thay đồ khác. Bước ra khỏi khu mua sắm cả 6 người đen từ trên xuống dưới, nhìn vào ai cũng
nghĩ họ là giang hồ khét tiếng (giang hồ thật mừ)
Cả 6 tiếp tục tung hoành tại Monster Lans cho đến chiều tối.
____________________THE END___________________