Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 26: Đi chơi



. Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .

—————Tại Nice Cream——————-

6 người bước vào. Chẳng mấy chốc quán kem đã đông nghẹt. Chủ yếu là các
tiểu thư con nhà giàu vào ngắm trai đẹp (mê trai deso ==’)

Cả 6 người ngồi vào bàn trung tâm của quán.

– Dạ! Mấy anh chị dùng gì? – Phục vụ.

– Kem Vani! – Nó và hắn cùng nói.

– Ồ ồ ồ. – Cả đám đồng thanh tập 1.

– Kem caramen. – Hy và Vĩnh Kỳ cùng nói.

– Ồ ồ ồ. – Cả đám đồng thanh tập 2.

– 1 kem sữa tươi. – Thế Huy nói.

– 1 kem kiwi. – Trung Hiếu nói.

– Dạ. Anh chị đợi xíu. – Phục vụ.

– Êê Hiếu! – Thế Huy quay sang.

– Gì mạy??

– Tuổi thân ghê nơi vậy đó, người ta có đôi có cặp, ăn uống sở thích cũng giống nhau. Nghĩ đến mình mà tuổi thân quá trời. – Thế Huy giả vờ mếu.

– Đúng vậy. Tội nghiệp tao với mày quá. – Trung Hiếu làm như đồng cảm.

– Đời tôi cô đơn nên yêu ai…. – Trung Hiếu giả vờ hát.

– Thôi hát hay rồi. Stop đi! Không người ta kì thị tụi này luôn thì khổ. – Hắn cười.

Cả đám cười sặc sụa.

– Ăn kem xong đi đâu giờ? – Nó hỏi.

– Shopping đi. Lâu quá rồi không đi. – Hy nhanh nhảu.

– Ý hay đấy. – Thế Huy chen vào.

Cả 6 người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ đâu hay rằng đám con gái ở đó đang chảy máu mũi vì vẻ đẹp trai tựa nam thần của 4 chàng.

Ăn xong cả 6 người lên xe đến trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố..

Vừa bước vào họ đã như tâm điểm của sự chú ý.

Vừa vào nó đã bị thu hút bởi chiếc quần jean khứa chỉ tan nát, và rồi nó
quyết định mua chiếc quần đó. Còn Hy và Vĩnh Kỳ thì mua mỗi người một
chiếc áo Jacker trông cực đẹp ( người ta couple). Hắn thì mua một chiếc
áo sơ mi đen trông cực kì menly. Thế Huy thì mua 1 cái snapback đinh tán trông cực ngầu. Trung Hiếu thì mua một chiếc sơ mi màu xanh rêu trông
cực kì lãng tử.

Đang ở quầy tính tiền, Trung Hiếu lấy thẻ ra trả, cả 5 người còn lại ngồi ở bàn chờ. Trung Hiếu vừa ra.

– Cháy thẻ chưa mạy? – Thế Huy cười.

– Tao sao mà cháy thẻ được chứ. – Trung Hiếu hấc cầm.

– Ừ sắp cháy thẻ rồi đó. – Hắn cười nham hiểm.

– Đi xem phim đi mọi người. – Hy nói.

– Ý kiến hay đấy. – Nó hùa theo.

– Phim ma đi. – Vĩnh Kỳ gợi ý.

– Thôi! Xem phim khác đi mà. – Nó hơi hoảng.

– Xem phim ma đi, Hay là em sợ?? – Hắn khiêu khích.

– Được thôi. Ai mà sợ chứ.

Cả 6 người bước xuống tầng dưới, nơi có rạp chiếu phim.

Nó và Hy đi mua bỏng ngô và nước ngọt.

Trung Hiếu, Thế Huy, Hắn và Vĩnh Kỳ đi mua vé. Bằng vẻ đẹp trai và nụ cười
chết người cả 4 người đã mua được 6 vé mà chả mất thời gian xếp hàng/

Cả 6 người vào rạp. Phim bắt đầu chiếu. Nó ngồi cạnh hắn ôm cánh tay hắn
sát rạt khiến hắn bật cười. Bỗng từ màn hình một con búp bê đầy máu xuất hiện làm nó hét toáng lên rồi gục đầu vào vai hắn luôn. 4 người còn lại thấy cảnh đó cũng cười cười.

Nó đang gục đầu trên vai hắn bỗng nghe tiếng hét của Hy.

– A a a a a. – Gục gục thẳng đầu vào vai Vĩnh Kỳ.

Nghe tiếng hét của Hy nó bật dậy, nhìn thẳng vào màn hình. Đập vào mặt nó
lúc này là hình ảnh một cô gái đầu tóc bù xù, bị mất đi một cánh tay,
máu me đầy mình, dung nhan bị hủy kèm theo 1 nụ cười rợn người. Nó khóc
thét rồi lại gục đầu vào vai hắn ngủ luôn 60p xem phim.

Phim hết thì nó cũng vừa tỉnh. 6 người bước ra.

– Phim này hay ghê. – Vĩnh Kỳ cười.

– Tao thích phim này. – Hắn cũng cười.

– Hứ! Đồ đáng ghét. – Hy đánh vào vai Vĩnh Kỳ.

– Mai mốt không đi chơi với các người nữa. – Nó làm nũng.

– Thôi đừng tình cảm nữa nè, có biết còn 2 thằng ế ở đây không? – Trung Hiếu chen vào.

– Đi ăn đi bây tao đói. – Thế Huy lên tiếng.

– Ừ ừ đi ăn đi. – Nó hùa theo.

– Vậy nhà hàng Âu nha. – Trung Hiếu nói.

– Ok, – Cả 5 người còn lại đồng thanh nhìn nhau cười nham hiểm.

—————————-THE END—————————

#Note: Ai còn nhớ vụ của Vĩnh Kỳ lúc đi biển không? Bây giờ Trung Hiếu sắp bị y chang vậy rồi ^^ tội nghiệp


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.