. Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
CHƯƠNG 17: HẾT BỆNH
Hắn cảm nhận sự cử động, hắn mở mắt ra thấy nó đang nhìn hắn chằm chằm.
– Nhìn gì dữ vậy?
– À à, không gì.
Hắn đứng dậy bước vào nhà tắm để VSCN.
Hắn bước ra với vẻ mặt lạnh lùng.
– Em đói không? – Hắn hỏi.
– Đói! Em rất đói. – Nó vẻ mặt ngây thơ.
– Đợi tí đi Hy đem vào cho ăn. – Hắn
– Ơ. Tưởng có sẵn chứ. – Nó lầm bầm.
– Nói gì đó. – Hắn nhìn.
– Không gì. – Nó xụ mặt.
– Tình cảm dữ bây. – Vĩnh Kỳ trêu.
Vĩnh Kỳ nói cắt ngang không gian yên tĩnh.
Hy bước vào xách theo một cà mên cháo tổ yến. Thế Huy thì xách một giỏ trái cấy.
– Chắc tỉnh hẳn rồi hén. – Hy cười.
– Hy! Tao đói! – Nó nhìn Hy bằng ánh mắt long lanh.
– Rồi rồi, để tao đút cho mà ăn.
– Em khỏe hắn chưa vậy? Có đau chỗ nào không? – Thế Huy quan tâm.
– EM cũng khỏe hẳn rồi. – Nó nhìn Thế Huy cười.
Hy bê chén cháo tổ yến lại chỗ nó đút từng thìa cháo.
– Hy!!! Anh 2 em cũng đói, hôm qua tới giờ anh có ăn gì đâu.! – Hắn tỏ vẻ bất bình.
– Anh Thiên!!! Anh ăn không em đút cho anh ăn. – Vĩnh Kỳ trêu hắn.
– Thôi, tao lại mày nhìn mặt mày hết muốn ăn. – Hắn cười.
– Trời trời. tao đẹp trai quá mà. – Vĩnh Kỳ đắt chí.
– Thôi nè! Tao mới đẹp trai này. – Thế Huy vừa nói vừa vuốt tóc.
– 3 Người xuống giùm cái. – Hy cười.
Cả 5 người cười sặc sụa.
– Chuyện gì mà vui thế. – Mẹ nó mở cửa bước vào.
– Cho bác góp vui với được không? – Papa nó cười hiề.
– A!! Baba mama, con nhớ 2 người quá. – Nó reo lên.
– Con gái lì quá . báo hại mọi người phải cực khổ. – Baba nó trêu.
– Con có muốn đâu. – Nó phồng má làm thái độ giận dỗi.
– Em chỉ giỏi gây rắc rối thôi. – Hắn chen vào.
– Em có đâu.
– À. mà ba mẹ chỉ về được một vài ngày thôi, công chuyện đang ngập đầu,
nên mai ba với mẹ phải bay qua Úc nữa rồi. Con ở nhà một mình được
không? – Mẹ nó lo.
– Không sao đâu. Con ổn mà. – Nó cười.
– Ổn thật không đó. – baba nó lo.
– Hay là 2 bác cho Hạ Băng ở lại nhsf cháu đi! Cháu với Hy lo được cho cô ấy mà! – Hắn nói.
– ĐƯợc đấy 2 bác, như vậy thì vui quá còn gì. – Hy nói theo.
– Vậy có phiền các cháu không? – Mama nó nói.
– Không gì đâu… – Hy cười.
– Vậy thì nhờ 2 cháu. – Baba nó cười.
Nó cũng chỉ biết ngồi cười.
– Hạo Thiên, cho tao ở chung với. – Vĩnh Kỳ nói.
– Nếu mày muốn. – Hắn
– Nhà hết phòng rồi. – Hy trêu Vĩnh Kỳ.
– Hết thì ở chung với em. – Vĩnh Kỳ nháy mắt.
– Có cho anh lắm. – Hy liếc.
– Còn mày? Ở chung không? – Hắn quay sang Thế HUy.
– SAo cũng được. – Thế Huy cười.
– Chắc thành trại tâm thần quá. – Nó lên tiếng.
————————THE END———————————-
#NOTE Chap sau vui. ai hóng không??