Mackenzie's Mission

Chương 12



Caroline chậm chạp lấy lại ý thức, đầu tiên cô chỉ thấy mình đang bị xóc lên xóc xuống một cách không hề thoải mái. Đầu cô nhức nhối với một cơn đau nhói tận sâu bên trong làm cho các giác quan của cô mụ mẫm, nhưng dần dần cô cũng có ý thức về cơn đau ở vai và cánh tay. Sau đó cô bắt đầu nhận ra rằng cô có thể nghe thấy những giọng nói, có ai đó ở gần bên cô, nhưng trong một khoảnh khắc ngây ra hoảng loạn, cô không biết đó là ai hay cô đang ở đâu.

Rồi cô nhận ra một trong những giọng nói, và ý thức quay trở lại. Cô nhớ lại mọi thứ. Cal. Cô nhận ra giọng anh ta, và ngay khi cô nhận ra nó, cô cũng nhận thấy mình đang ở trong một loại phương tiện giao thông, có thể là một chiếc xe tải, và cô đã bị trói. Miệng cũng bị nhét giẻ vào nữa, chết tiệt thật.

Cô chầm chậm mở mắt, nhanh chóng nhắm chúng lại trong cơn đau khi một tia sáng lóe lên nhanh chóng xuyên qua cửa sổ. Cô nghe thấy thanh âm dồn dập và nhận ra rằng một phương tiện nào khác đã vượt qua họ trên đường, không có gì hơn. Cô thử lần này chỉ hé mi mắt ra một chút để cô có thể tự mình làm quen với sự khó chịu. Cảm giác sau khi say rượu chắc cũng giống thế này, và cô thậm chí còn chưa bao giờ uống quá chén. Tất cả những nỗi khốn khổ này chả có gì vui hết.

Có ai đó đang nằm bên cạnh cô.

Lần này cô nhắm mắt lại trong cơn hoảng loạn, giật mình bởi việc nhận ra rằng có một người đàn ông ngay bên cạnh mình. Cô hiểu chính xác tình cảnh vô phương cứu giúp của mình. Ôi, Chúa ơi, có phải bọn chúng sẽ cưỡng hiếp cô không?

Nhưng người đàn ông không cử động. Một cách thận trọng cô mở mắt thêm chút nữa và thấy mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu, đầy giận dữ của Joe Mackenzie.

Thậm chí nếu cô không bị nhét giẻ vào mồm, cô cũng chẳng thể nói được gì, cô quá là sửng sốt. Làm sao mà anh lại ở đây được? Cô hiểu được làm thế nào mà cô lại rơi vào tình thế nan giải này, bởi cô đã lao tới văn phòng một cách ngu ngốc để mà bắt quả tang Cal trong khi không hề chắc chắn rằng hắn chỉ có một mình. Nhưng Joe làm sao mà lại dính dáng vào chuyện này nhỉ? Rồi nỗi sợ hãi chợt làm ngực cô tưởng chừng như vỡ ra, bởi vì anh cũng gặp phải nguy hiểm.

– Tôi đã nói chúng ta quên chuyện đó đi và ra nước ngoài đi – Cal đang nói một cách cuống cuồng – Nó xong rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Họ sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống, và họ sẽ phát hiện ra mọi thứ.

– Tôi đã nói với những người khác là anh chẳng cần lo vụ đó đó đáp lời đầy thô lỗ.

Caroline dứt ánh mắt khỏi mắt Joe và vươn cổ lên để có thể thấy phía trước. Một người đàn ông khác đang ngồi bên cạnh Cal, người đang lái xe. Cô không nhận ra hắn ta, nhưng cùng lúc đó trông hắn có vẻ hơi quen quen.

– Chuyện giết người chẳng được nhắc tới bao giờ – Cal trả lời đầy điên tiết.

– Và tôi cho rằng nếu tên phi công đó chết khi máy bay của hắn bị bắn hạ, anh sẽ chẳng phải chịu trách nhiệm gì hết chăng?

– Điều đó khác.

Bất chấp những từ ngữ, giọng Cal không thoải mái chút nào.

– Chắc vậy rồi.

– Chuyện đó là… may rủi. Còn đây là việc giết người máu lạnh. Tôi không thể làm được.

– Chẳng ai yêu cầu anh làm cả – Người đàn ông nói một cách thiếu kiên nhẫn – Anh chẳng phải bận tâm chuyện đó. Chúng tôi sẽ lo. Đừng lo lắng làm gì, anh sẽ không thấy chuyện này xảy ra nữa.

Nếu không phải tay cô bị trói gập sau lưng, Caroline đã nhào vào tên đó rồi, cô quá giận dữ. Hắn đang nói tới chuyện giết họ bình thường như hắn sẽ nói về chuyện giặt ủi quần áo vậy! Joe khẽ dùng giày huých vào mắt cá chân cô; thực sự thì, nó giống một cú đá nhiều hơn, và mắt cá cô đã vốn ê ẩm rồi. Cô quay lại lườm anh, và anh lắc đầu cảnh cáo. Cô đá lại anh, và anh hấp háy mắt trước cơn đau.

Họ ở trong một cái xe tải, cái rõ ràng là được sử dụng để chở hàng hóa chứ không phải người, vì trên sàn chẳng có miếng thảm nào, chỉ có bề mặt kim loại. Chiếc xe lắc lư với mỗi cú rẽ, ngoặt và va chạm, khiến cho vị trí của cô càng thêm khó chịu. Dù sao đi nữa cô cũng đang nằm trên phần vai đau nhức của mình, và việc tay cô bị trói sau lưng càng khiến nó tệ hơn.

Cô cố gắng phân biệt cái bọn chúng dùng để trói cô; nó giống như một đoạn dây nylon, còn cái bọn chúng buộc quanh miệng cô có thể là khăn quàng của chính cô, thêm vào sự nhục nhã cho tổn hại. Chìa khóa của cô vẫn còn nằm trong túi. Nếu cô có thể lấy chúng ra, và nếu cô và Joe quay lưng về phía nhau, và nếu họ có đủ thời gian, cô có thể sử dụng cạnh của chìa khóa để cứa đứt đoạn dây nylon. Những cái chìa không sắc, nhưng chúng đủ cứng. Túi của Joe có thể bị khám xét vì một con dao, một món đồ đàn ông thường mang theo, nhưng phụ nữ thì không thường được cho là có mang theo gì trong túi mình, và rõ rằng Cal và đồng bọn của hắn đã hoàn toàn không chú ý tới túi cô.

– Giết họ chẳng có ích gì – Cal nói rời rạc – Mọi chuyện xong rồi. Chúng ta vừa mới thoát khỏi đó trước khi bộ phận an ninh bắt đầu lùng sục khắp mọi nơi. Vào lúc này bọn họ sẽ biết là tôi đã rời khỏi căn cứ, và họ cũng có biển số đăng ký của chiếc xe tải này nữa. Khi Caroline và đại tá đều bị thông báo là mất tích nhưng không ai trong số họ được ghi nhận là rời khỏi căn cứ, bọn họ sẽ cộng hai với vai nhanh tới mức sẽ có một APB ban hành để tìm kiếm chiếc xe trong vòng nhiều nhất là một giờ nữa. Ngay lúc này chúng ta còn đường sống, nhưng nếu chúng ta giết bọn họ, chúng ta sẽ lãnh án tử hình.

Với Caroline có vẻ như đó là một lập luận rất thuyết phục, nhưng tên còn lại chẳng hề bị ấn tượng. Thậm chí hắn còn chẳng thèm trả lời.

Đôi lúc cô ước rằng cô đừng có logic một cách chết tiệt như thế. Cô không thể nào ngừng quá trình suy nghĩ kể cả khi bọn họ đang nói với cô điều mà cô thà là không biết. Nếu tên còn lại không đếm xỉa tới lập luận của Cal, điều đó hẳn là vì hắn đã có vài lý do khác để tin tưởng rằng bản thân hắn sẽ không bị buộc tội trong vụ phá hoại. Như Cal đã chỉ ra, sự dính dáng của chính anh ta đã bị phát hiện, nhưng gã đàn ông này hẳn là nghĩ rằng bản thân hắn an toàn… ngoại trừ việc Cal biết về hắn và có thể buộc tội hắn về mọi thứ. Do đó, gã đàn ông cảm thấy an toàn chỉ vì hắn biết rằng Cal sẽ không còn sống để mà làm đầu mối.

Một cách giận dữ cố bắt đầu cọ mặt mình xuống sàn chiếc xe tải. cố gắng gạt miếng giẻ ra khỏi miệng mình, cùng lúc đó dùng lưỡi đẩy nó. Joe lại liếc nhìn cô cảnh báo, nhưng cô lờ anh đi. Những nỗ lực điên cuồng của cô thu hút sự chú ý của người đàn ông ngồi trên ghế hành khách phía trước, và hắn quay lại.

Giọng của hắn có vẻ thân ái:

– Chào mừng trở lại, Cô Evans. Tôi hi vọng cơn đau đầu của cô không quá tệ.

Joe đã nhắm mắt anh lại và vẫn nằm bất động. Caroline thốt ra một âm thanh giận dữ, nghèn nghẹt bởi cái khăn quàng, và tiếp tục vùng vẫy. Cô đá hết tầm của chân và vặn vẹo thân mình, trong lúc đó vẫn không ngừng chiến đấu với cái giẻ.

– Cô có thể ngừng phí phạm thời gian của mình rồi – gã đàn ông nói với một tông giọng có chút chán chường và êm nhẹ – Cô không thể thoát được đâu, và tất cả những gì cô làm chỉ khiến nút thắt thêm chặt mà thôi.

Cô không bận tâm tới cái nút thắt. Hai mục đích của cô là đẩy miếng giẻ ra và làm sao đó mà lôi được chùm chìa khóa ra khỏi túi. Không phải là một nhiệm vụ bất khả thi, bởi quần cô làm bằng chất liệu cotton khá mỏng và thùng thình, nhưng cũng chẳng hề dễ dàng, bởi những cái túi đều rất sâu. Cô lẩm bẩm một vài lời nguyền rủa không hề dễ hiểu với hắn ta và tiếp tục vùng vẫy.

Cô đã xoay sở để đẩy được miếng giẻ ra khỏi miệng mình, và trong một cơn bốc đồng cô nhào tới bên cạnh Joe và đẩy mạnh gương mặt cô vào bờ vai cứng ngắc của anh, sử dụng sự tiếp xúc và sự ma sát giữa áo sơ mi của anh và cái khăn để lăn miếng giẻ xuống dưới. Joe chẳng cứ động, và mắt anh vẫn nhắm. Cô cử động hàm mình cho tới khi miếng giẻ trượt xuống quấn quanh cổ cô. Người đàn ông ngồi ghế trước cau mày nhìn cô, bắt đầu nâng đầu gối lên và quay lại.

– Đồ giẻ rách, ngươi đã giết anh ấy! – Cô kêu toáng lên, cố gắng thêm giận dữ vào giọng cô nhiều hết mức có thể, cho dù lưỡi và hàm cô chẳng hề muốn

Chiếc xe tải chòng chành một cách đáng báo động khi Cal giật mạnh bánh lái, đầu anh ta quay lại để nhìn vào đằng sau. Gã đàn ông còn lại đấu tranh lấy lại thăng bằng.

– Để mắt tới con đường đi – hắn quát Cal.

– Ông đã nói hắn ta chỉ bất tỉnh.

– Hắn không chết, chết tiệt. Tôi đánh hắn mạnh hơn cô ta bởi tôi không muốn có rắc rối nào với cái gã đô vật đó nếu hắn tỉnh lại trước khi chúng ta có thể mang bọn chúng ra khỏi đó và trói chúng lại.

Caroline la lên:

– Cal, hắn ta cũng sẽ giết anh nữa! Tại sao hắn lại không lo lắng gì tới tội danh giết người trừ khi hắn sẽ cố gắng đổ mọi tội lỗi lên đầu anh chứ?

Gã đàn ông nhào tới cô từ trên ghế, với ra sau để tóm lấy cổ họng cô. Nhanh như một con mèo cô quay đầu lại và cắm phập răng vào cánh tắn. Hắn tru lên và cố gắng giật ra, nhưng cô bám dai như một con đỉa, nghiến hàm lại để gây ra nhiều tổn thương hết mức có thể.

Chiếc xe lảo đảo trên cả đoạn đường. Cal đang sử dụng tay phải của anh ta để tóm lấy gã đàn ông trong khi vẫn lái xe. Cả hai người đều đang la hét và chửi thề. Bất chợt gã đàn ông sử dụng nắm đấm phải của mình để giáng một cú vào một bên đầu cô và cô nhìn thấy những ngôi sao, hàm cô lỏng ra khi cô một cách vô vọng ngã ra sau. Cô không bất tỉnh, nhưng cú đấm chắc chắn làm cô choáng váng.

Bọn họ đang đánh nhau ở băng ghế trước, và chiếc xe tải dựng lên một cách nguy hiểm trên hai bánh; rồi Cal đạp phanh và nó xoay một cách điên cuồng về một bên, trượt ra khỏi mặt đường. Cô cảm thấy sự khác biệt bản năng giữa bề mặt đường rải nhựa và bụi đất; rồi chiếc xe trượt nhẹ sang bên phải khi nó dừng lại, có thể ở ngay bên trong một cái rãnh nông. Chuyển động hất văng cô vào Joe, và cô cảm thấy các cơ bắp của anh căng lên khi anh đón nhận trọng lượng của cô, nhưng anh không thốt ra dù chỉ là một tiếng làu bàu. Thay vào đó, có một tiếng thì thầm gần như không thành tiếng, khó mà nghe thấy bên tai cô “Có một con dao trong chiếc bốt bên phải của anh.”

Ừm, dĩ nhiên là có rồi. Không phải tất cả các đại tá đều mang theo dao trong giày của mình hay sao? Tức giận bởi anh xoay sở để mang được vũ khí trong khi cô thì không cách nào lấy nổi chìa khóa của mình ra khỏi túi, cô cũng nghĩ tới việc cắn cả anh nữa. Thay vì vậy, cô nhào người về đằng sau chiếc xe, nhận thêm nhiều vết thâm tím trong lúc làm vậy. Cal và gã đàn ông vẫn đang vật lộn, và cô nhìn thấy thoáng qua một cái gì đó bằng kim loại lóe lên trong tay gã đàn ông. Một cách đầy bản năng cô nhận ra đó là một khẩu súng.

Cal bằng cách nào đó đã mở được bên cửa của anh ta và nhảy ra ngoài, có thể anh ta cho rằng mình không có nhiều cơ hội thắng lắm trong không gian chật hẹp cùng một khẩu súng. Gã đàn ông đang chửi thề một cách độc địa, nhanh chóng, khi hắn mở cánh cửa bên mình và lao theo truy đu

Caroline lăn tròn để lưng cô quay về hướng chân của Joe, tìm kiếm bằng xúc giác chiếc bốt phải của anh, điên cuồng kéo ống quần của anh lên để cô có thể với tới con dao. Họ sẽ không có nhiều thời gian, có thể ít hơn một phút. Những ngón tay của cô quờ quạng, tê cứng bởi sự siết chặt từ cái nút thắt nylon, cuối cùng chúng cũng túm được cán con dao và rút nó ra.

Joe đã đang lăn lại, vươn tay hết mức về phía cô. Việc định vị con dao giữa hai tấm lưng của bọn họ không dễ dàng gì, không thể thấy được cô đang cứa vào thịt hay là sợi dây, nhưng cô đoán rằng Joe sẽ cho cô biết nếu cô chạm tới da. Con dao chắc hẳn là rất sắc, trong vòng năm giây cô cảm thấy nút thắt rời ra và anh lại lăn khỏi cô lần nữa và ngồi dậy. Lưỡi dao được lấy ra khỏi những ngón tay tê liệt của cô. Cô ngoái đầu lại để thấy anh đang nghiêng về trước nhanh chóng cắt nút buộc trên chân anh; rồi anh xoay qua cô. Cô cảm thấy một cú giật nhanh chóng ở tay mình và chúng được thả ra. Trước khi cô có thể xoay tay mình lại anh đã gập người lại tư thế ngồi và giải phóng chân cô. Chỉ lúc đó anh mới bỏ miếng giẻ đã lỏng của chính mình ra, đẩy nó xuống để nó quàng quanh cổ anh giống cách cái khăn quàng của cô quàng quanh cổ.

Một tiếng súng vang lên phía trước bọn họ.

– Ở lại đây – Joe ra lệnh khi anh tung mình về phía trước một cách uyển chuyển và tự mình ngồi vào sau tay láo.

Động cơ vẫn đang hoạt động; anh vào số chiếc xe và nhấn chân ga. Những bánh xe xoay tít một cách vô vọng, và anh chửi thề ngay khi giảm ga và để động cơ nổ, lần này để ga lên ít hơn hơn. Anh quen thuộc với chiếc xe của mình, nhưng chiếc xe tải này không có được sức bám như vậy. Những bánh xe nghiến vào mặt đường đầy bụi đất, trơn trượt, cuối cùng cũng có thể rướn ra khỏi cái rãnh anh đã đào sâu thêm sau nỗ lực ban đầu

Trong ánh sáng đèn pha anh có thể thấy gã đàn ông thứ hai đang chạy đằng sau chiếc xe. Không có dấu hiệu nào của Cal.

Đầu Caroline bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh khi anh sang số 1, và cùng lúc gã đàn ông dừng lại và nâng súng lên. Joe đặt tay lên đầu Caroline và đẩy cô sang bên cạnh khi bản thân anh hụp xuống, ngay đúng lúc khẩu súng nổ lần nữa và tấm kính chắn gió vỡ tan, những mảnh kính vỡ vung vãi khắp bên trong chiếc xe. Anh giữ chân mình trên chân ga và đầu anh cúi xuống khi chiếc xe bắt gặp một chỗ lún nhỏ và trượt đi trong khi những chiếc lốp xe một lẩn nữa nghiêng sang một bên đường. Anh đấu tranh để giữ cho chiếc xe đứng thẳng lại.

Thêm nhiều tiếng súng nữa, tiếng kế tiếp nổ ra ngay lập tức sau những tiếng trước. Anh có thể cảm nhận sự tác động của những viên đạn găm lên chiếc xe. Một bên đèn pha tắt ngúm. Nhanh chóng anh có thể thấy gã đàn ông bám trên cái đèn còn lại; rồi gã đàn ông nhảy sang bên cho an toàn khi chiếc xe rú ga.

– Caroline! – anh hét lên, cần phải biết cô có được ổn không, nhưng cả hai tay anh đều đang chiến đấu với việc điều khiển chiếc xe, gió thổi tấp vào mặt anh và khiến anh không nhìn thấy gì bởi tấm kính chắn gió đã đi đời, và anh không thể quay lại nhìn.

– Cái gì? – Cô gào lên đáp trả.

– Cúi xuống, hắn ta có thể bắn-

Trước khi anh có thể nói hết câu, viên đạn sượt qua phía sau chiếc xe, cũng bắn vỡ luôn những cái cửa sổ ở đó. Máu anh đông cứng lại.

– Caroline!

– Cái gì?- cô hét lên, rõ ràng đang phát cáu, và anh đáng ra đã phá lên cười nhẹ nhõm. Nếu Caroline đang trong tâm trạng tồi tệ, cô hẳn là không sao.

Sự nhẹ nhõm không kéo dài tới nửa phút. Một cái liếc nhanh vào những chiếc đồng hồ cho thấy nhiệt độ chiếc xe đang nhanh chóng leo thang; một trong những viên đạn chắc hẳn đã trúng vào bộ tản nhiệt. Họ đang ở đâu đó trong sa mạc, không có dấu hiệu nào của thành thị, của con người hay thậm chí là một khu nhà hiu quạnh. Ánh sáng duy nhất là từ những vì sao và chiếc đèn pha còn lại. Họ sẽ không thể đi xa trước khi động cơ ngừng lại, nhưng anh dự tính chạy cách xa hết mức với gã đàn ông cùng cây súng đang truy đuổi bọn họ.

Đồng hồ đo nhiệt đã chạm với vạch đỏ. Anh vẫn giữ chân mình trên chân ga.

Động cơ tắt ngúm với một tiếng rít khó nghe. Caroline lao ngay tới bên cạnh anh khi họ quay tròn rồi dừng lại.

– Có chuyện gì vậy?

– Một trong những viên đạn trúng vào bộ tản nhiệt. Động cơ chết rồi. Đi nào, ra khỏi xe thôi.

Cô nghe lời, kéo cửa trượt bên hông ra và loạng choạng bước ra đêm sa mạc lạnh lẽo.

– Bên này – Joe ra lệnh, và cô bước đi một cách đầy đau đớn vòng quanh chiếc xe.

– Giờ thì sao?

– Giờ chúng ta đi bộ. Anh hi vọng em có mang một đôi giày tốt.

Cô rùng mình. Cô đang đi giày mềm, không tốt như bốt, nhưng tốt hơn săng đan. Cô đã không tính chuyện ăn mặc cho một cuộc phiêu lưu thế này, nhưng rồi có sao nào? Cô vẫn phải đi bộ, cho dù là đi chân đất đi nữa.

– Theo hướng nào bây giờ?

– Ngược về con đường chúng ta đã tới.

– Hắn ở ngay đằng sau.

– Đúng, nhưng chúng ta không biết mình đang ở đâu, hay là thậm chí là trạm xăng có ở hướng chúng ta nhắm tới không. Ít nhất chúng ta đều biết nếu chúng ta đi ngược lại con đường, tối thiểu chúng ta cũng sẽ hướng về phía căn cứ.

Hợp lý. Nhưng…

– Nếu chúng ta sẽ đi ngược lại con đường, tại sao lúc ban đầu anh không lái luôn về hướng đó?

– Bởi hắn sẽ biết chúng ta đi về hướng nào – anh giải thích – Hắn sẽ tìm thấy chiếc xe, nhưng hắn sẽ không biết liệu chúng ta tiếp tục đi thẳng hay quay lại.

– Nhưng rõ ràng chúng ta sẽ chạm mặt với hắn ở chỗ nào đó.

– Rất có thể là thế, nhưng không chắc chắn. Hắn có thể quyết định chạy trốn hơn là bắt chúng ta. Vì chúng ta không biết, chúng ta phải giả định là hắn đi theo sau.

Cô lê bước trong yên lặng bên cạnh anh khi anh bước đi trong sa mạc. Họ không dám mạo hiểm đi trên đường, vậy nên điều đó có nghĩa họ phải đi song song với nó, đủ xa khỏi đường cái để họ không dễ bị phát hiện, nhưng đủ gần để họ không mất dấu con đường. Cô đau nhức ở nhiều chỗ tới mức có vẻ như lo lắng cho mấy cơn đau đó cũng chẳng ích gì. Họ phải đi, vậy nên cô bước đi. Đơn giản là thế.

– Anh có đeo đồng hồ không? – Cô hỏi – Mấy giờ rồi? Bình minh vẫn chưa tới, vậy thì bọn chúng không thể đưa chúng ta đi xa được.

Joe nâng đồng hồ của anh lên để đọc những con số dạ quang.

– Bốn giờ ba mươi, vậy là sắp bình minh rồi. Nếu như bọn chúng mang chúng ta ra xe và rời đi ngay lập tức, trước khi bộ phận an ninh phong tỏa căn cứ, chúng ta đang nói tới ít nhất la một giờ lái xe. Chúng ta có thể ở bất kỳ đâu trong vòng ba mươi đến sáu mươi dặm cách căn cứ.

Đi bộ sáu mươi dặm là một ý nghĩ đầy nản lòng, nhưng không nản lòng như việc đối mặt lần nữa với gã đàn ông đó.

– Có những tên khác nữa – Cô nói to – Có thể là gần đây. Bọn chúng có thể đang mang chúng ta tới chỗ mấy tên đó. Bình minh sẽ sớm đến thôi, nhưng chúng ta không thể thử vẫy xe của ai, bởi chúng ta không biết những tên khác là ai hay trông chúng thế nào.

– Em nói đúng – Anh nói một cách dứt khoát.

– Vậy nên chúng ta sẽ phải đi bộ mỗi foot trong số sáu mươi dặm chết dẫm ấy.

– Trừ khi chúng ta trông thấy một biển báo bang. Ít nhất khi mặt trời lên anh cũng sẽ biết được đôi chút về việc chúng ta đang ở đâu.

Quá xa khỏi bất cứ điều gì hợp với cô. Cô ngừng nói chuyện, một phần bởi vì âm thanh trong sa mạc vang xa và cô không muốn người nào biết về sự hiện diện của họ, nhưng phần lớn bởi việc đi bộ thôi cũng tốn quá nhiều nỗ lực của cô rồi. Cô đã thức cả đêm – ngoại trừ lúc cô bị bất tỉnh, nhưng cô khá chắc chắn rằng điều đó không được tính là nghỉ ngơi – và cô đã kiệt sức. Đầu cô ong ong. Cô cho rằng đầu Joe cũng đau, nhưng anh chỉ bị đánh có một lần. Đầu tiên cô nhào ra khỏi cửa sổ của mình, rồi cô bị đánh vào đầu, có thể bằng khẩu súng, rồi bằng cú đấm của gã đó, và cuối cùng cô lại đập đầu mình vào cạnh chiếc xe khi Joe xô cô. Thắc mắc là liệu cô có còn lại chút ý thức nào không. Cô đau nhắc khắp mọi cơ bắp trên cơ thể, và rất nhiều vết thâm tím trang hoàng cho cô là từ tay của Joe. Cô sung sướng là cô đã đá lại anh và chỉ ước rằng trước và cũng cắn cả anh nữa. Cô hi vọng anh có một cơn đau đầu là ông nội của mọi cơn đau đầu.

Hai lần anh kéo cô ngã khi một tiếng động làm anh cảnh giác. Cô chẳng bao giờ thấy gì, nhưng anh có một thị lực vượt trội, cho nên cô để anh làm việc đó trong khi cô tranh thủ cơ hội để nghỉ ngơi. Khi anh quyết định an toàn để đi tiếp anh phải hối thúc cô đứng dậy với một bàn tay không hề mủi lòng dưới khuỷu tay cô, và cô sẽ đi thêm chút nữa.

Bình minh bắt đầu bừng sáng màu ngọc trai bên tay trái của họ, cho họ thông tin cơ bản rằng họ đã bị đưa đi phía bắc sa mạc và hiện giờ đang hướng về phía nam, quay lại căn cứ. Cô cho rằng đó là thông tin tốt, trong trường hợp họ mất dấu con đường.

– Chúng ta không thể đi thêm được – Joe lầm bầm vào tai cô – Bất cứ ai đi qua sẽ có thể nhìn thấy chúng ta từ con đường, và dù sao trời cũng quá nóng để đi bộ. Chúng ta cần tìm chỗ ẩn náu vào ban ngày.

Cô không thích cái ý tưởng đó. Đúng là an toàn hơn khi ẩn náu và ngủ vào ban ngày, đi bộ vào ban đêm, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để quay về căn cứ. Nếu cô không mệt đến thế cô đã cãi lại rồi, nhưng cô bắt đầu cảm thấy không thể nào đi thêm bước nào nữa, và bất chợt cô nhận ra những sự kiện đêm qua đã làm cô kiệt sức. Họ đơn giản là phải nghỉ ngơi.

Anh đột ngột đổi hướng khỏi con đường, dấn sâu hơn vào sa mạc. Ánh sáng chầm chậm thay đổi thành màu xám, để cho họ thấy mọi vật nhưng chưa có màu sắc gì. Một rặng đá lớn lộ ra lờ mờ ở phía xa, và cô nhìn nó trong tâm trạng mất hết tinh thần. Đó gần như chắc chắn là nơi anh đang đi tới, và cô không chắc là cô có thể làm vậy không. Cô nghiến răng lại để không phản đối. Cô hoặc là đi tới chặc là nằm ngủ ngay dưới ánh nắng mặt trời, cái sẽ sớm nóng như thiêu như đốt. Cô cũng khát nữa, nhưng bọn họ không có nước, vậy nên nói ra cũng chẳng ích gì. Anh chắc cũng phải khát lắm.

Khi cuối cùng họ cũng đi tới được phía rặng đá cô dựa người một cách đầy biết ơn vào một tảng đá.

– Giờ thì sao? – Cô thở hổn hển.

– Ở lại đây.

Anh đã đi, biến mất vào trong rặng đá. Cô lầm bầm:

– Chắc rồi – và ngồi bệt xuống đất. Thái dương cô đang ong lên. Cô nhắm mắt và dựa đầu vào tảng đá đằng sau.

Cảm giác như cô chưa nhắm mắt được bao lâu thì anh đã nói:

– Dậy nào – Khi anh dựng cô dậy một cách không hề thương xót.

Anh kéo cô đi lên cao hơn rặng đá và bóng râm trùm lấy cô. Cho tới lúc đó, cô đã không nhận ra sa mạc nhanh chóng nóng lên như thế nào. Anh đã tìm thấy một khe nứt trong rặng đá sâu đủ để cung cấp sự bảo vệ cho cả hai bọn họ, và anh đặt cô vào chỗ ẩn náu mới tìm thấy.

– Anh đã kiểm tra trước phòng rắn rết – Anh nói khi anh đặt một cái que vào tay cô – Nhưng nếu có con nào xuất hiện, cứ dùng cái này hất chúng đi. Anh sẽ đi xóa dấu vết của chúng ta và tìm chút gì để uống.

Một cách tự động những ngón tay của cô nắm lại quanh cây gậy. Cô biết mình không nên khó chịu với ý nghĩ về những con rắn, không nói tới chuyện cảnh giác, nhưng cô còn những việc quan trọng hơn phải làm, như là ngủ. Cô quay về phía bên phải của mình, bởi bên đó ít đau hơn, và ngay lập tức mơ màng.

Joe nhìn xuống cô, cơ bắp ở hàm anh co giật. Bên trái mặt cô trầy xước và thâm tím, cánh tay trái của cô cũng vậy. Anh có thể thấy rõ một vết sưng trên trán cô. Cô trắng bệch như phấn với cơn đau và kiệt sức, quần áo cô bẩn thỉu và có vài chỗ rách nhỏ. Sự đối lập giữa bề ngoài sạch sẽ đẹp đẽ hàng ngày của cô với hiện giờ, khi cô nằm lê lết dưới chân anh, ngủ trên đất bẩn, hoàn toàn làm anh điên tiết. Cal Gilchrist có thể đã chết, nhưng anh muốn cả gã còn lại cũng chết, vì những gì bọn chúng đã bắt cô trải qua. Bản thân anh đã không làm được việc gì lớn lao để giữ cho cô an toàn, cho nên anh cũng tính luôn cả mình vào cơn giận.

Trông cô nhỏ bé và bơ vơ, cuộn tròn về một phía kiểu như vậy, cho dù anh biết cô không thực sự chẳng giúp được gì. Anh nhớ rõ sự đấu tranh dữ dội của cô để giải phóng miệng mình khỏi miếng giẻ để cô hét lên những nghi ngờ của mình với Gilchrist; cô đã gây ra một trận chiến giữa hai người đàn ông, do đó bọn họ mới có được cuộc đào thoát của chính mình. Hiện giờ việc hàng đầu với anh là đảm bảo không có chuyện gì khác xảy đến với cô.

Anh chú ý tới sự mệt mỏi của chính mình khi anh quay lại theo lối cũ cách đó khá xa, rồi xóa đi tất cả dấu hiệu cho thấy bọn họ đã đi qua trên con đường anh quay lại rặng đá. Anh lờ đi sự yếu ớt của các cơ bắp của mình. Họ cần nước, không đến nỗi tuyệt vọng, vẫn chưa, nhưng họ sẽ khỏe hơn nếu có một lượng chất lỏng tương xứng. Trước khi anh để cho cô bị mất nước anh sẽ nắm lấy cơ hội vẫy một chiếc xe, nhưng vẫn chưa tới khi đó, và anh không muốn chớp những cơ hội không cần thiết. Với con mắt của một chuyên gia anh để ý thấy những loài thực vật còi cọc trên sa mạc, nghiên cứu những bộ phận phát triển và nhổ những loại cây trông có vẻ mọng nước hơn những loại khác mọc gần đó và cho thấy có lượng chất ẩm dồi dào hơn. Bọn họ sẽ ổn thôi.

Anh trèo lại khe núi. Caroline đã không hề cử động; cô đang thở nhịp điệu chậm, nặng nề của một giấc ngủ sâu. Bất chợ dường như nó đã là cả một cuộc đời từ khi anh ôm cô, cảm thấy cô như một con chim non chưa rời tổ tin tưởng hoàn toàn vào vòng tay anh, và một khoảnh khắc dài hơn là quá dài. Anh nằm xuống bên cô và kéo cô vào vòng tay mình, đặt đầu cô lên vai mình. Cô thở dài, hơi thở cô phảng phất trên da anh.

Chết tiệt, tại sao cô lại không gọi cho anh, nói với anh những nghi ngờ của cô về Gilchrist? Rõ ràng là cô chẳng hề ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trong khu vực làm việc, thực tế cô đã tới đó đặc biệt để tìm anh ta. Cô đã nhảy thảng vào nguy hiểm chứ không hề nhấc điện thoại lên và gọi cho anh, hay thậm chí là Hodge. Tất cả chuyện này có thể được ngăn chặn nếu cô chỉ đơn giản là thực hiện cuộc gọi đó thay vì cố gắng tự mình làm mọi thứ.

Ngay khi cô thức dậy đó sẽ là chuyện đầu tiên anh nói thẳng ra giữa bọn họ. Tại sao cô lại không tin tưởng anh? Nếu anh phải trói cô vào giường mỗi lần cô vụt khỏi tầm mắt anh để giữ cho cô khỏi đâm đầu vào những tình huống nguy hiểm, anh cũng sẽ làm. Anh nhớ lại nỗi kinh hoàng đầy đ anh đã cảm thấy, khi nhìn cô phóng vào văn phòng để bắt quả tang tên phá hoại, và anh muốn lắc cô cho tới khi răng cô kêu lạch cạch.

Thay vì làm vậy anh ôm cô chặt hơn, vuốt mái tóc nhạt màu của cô ra sau gương mặt. Anh có thể cảm thấy trái tim cô đang đập tựa vào anh, và ngay lúc này đó là tất cả những gì anh cần. Anh ngủ cũng dễ dàng như cô, đơn giản là nhắm mắt lại và để cho sự mệt mỏi cuốn anh đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.