Mặc Trạc

Chương 182: Hiệu qủa



“Này!” Duy Nhược Hề đột nhiên nghe được thanh âm từ dưới chân truyền ra, một thanh âm vô cùng quen thuộc.

Nhược Hề lấy tay lau mồ hôi đang ào ào chảy xuống sau đó cuối đầu, quả nhiên là Bạch xà.

“A, thực xin lỗi Tiểu Bạch, ta không cố ý a.” Nhược Hề lập tức hô lên, cô thực sợ Tiểu Bạch lại biến thành một tên lỏa nam ra hù dọa cô.

Tiểu Bạch lại hừ một tiếng sau đó uốn éo trườn đi mất. Nhược Hề lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm linh thảo cùng Bảo Bảo nhưng là sau một ngày cũng không có thu hoạch gì. Nhưng là hôm nay thu hoạch cũng khá tốt, cô tìm được vài gốc nhân sâm. Cũng giống như gốc nhân sâm lúc trước, Nhược Hề vẫn đoán không được tuổi của nó, bởi vì ngốc nhân sâm ở nhà vẫn chưa ăn xong cho nên Nhược Hề chỉ nhớ lại vị trí mà không nhổ lên, cô đợi ăn xong gốc nhân sâm kia thì hãy nhổ tiếp còn không muộn.

Ngoài ra ngày hôm nay cô còn tìm được ít thảo dược trân quý và cả linh thảo nữa nhưng tiếc rằng không phải loại linh thảo mà Nhược Hề cần.

Hai ngày rất nhanh trôi đi…

Rồi lại ba ngày…..nhưng vẫn như trước không tìm được linh thảo mà Nhược Hề cần. Thẳng cho đến ngày thứ tư, tại một mảnh đất khô ráo Nhược Hề thấy được một gốc cây trông giống như hải tảo.

“A, Hải linh thảo!” Nhược Hề nhìn gốc thực vật nho nhỏ màu xanh biếc cách đó không xa kích động lên tiếng. Rốt cuộc có thể tìm thấy một gốc linh thảo có thể chữa trị cho dượng cho nên Nhược Hề vô cùng kích động. Mấy ngày liên tục ở trong không gian loạn chuyện, trên chân mọc không biết bao nhiêu vết phồng rốt cuộc cũng tìm được thứ cần thiết.

Duy Bảo Bảo nhìn nhìn gốc linh thảo rồi đang chuẩn bị mở miệng đánh tỉnh Duy Nhược Hề, kết quả nó còn chưa nói ra thì Duy Nhược Hề đã vọt lên phía trước.

Nhược Hề tiến lên đang chuẩn bị động thủ hái gốc linh thảo thì bỗng cảm giác trên tay truyền đến từng trận đau đớn. Sau đó lại tiếp tục thấy một cái lá cây màu xanh biếc đang phóng tới chỗ cô.

Sao lại thế này? Nhược Hề lăng lăng nhìn miệng vết thương trên tay? Ai đã công kích cô? Nhược Hề lại thoáng nhìn gốc linh thảo trước mặt…? Di? Linh Thảo? Hải Linh Thảo? Sao lại không thấy?

Nhược Hề xoa xao ánh mắt tựa hồ không dám tin gốc linh thảo lại không cánh mà bay.

“Mụ mụ…nó ở bên kia!” Thanh âm của Duy Bảo Bảo truyền vào trong đầu óc của Nhược Hề.

Nhược Hề theo bản năng nhìn lại phát hiện bên trái một gốc Hải Linh thảo đang lẳng lặng đứng ở đó, cô nhìn kỹ lại thì phát hiện nhan sắc cùng độ lớn nhỏ hệt gốc vừa rồi cô nhìn thấy.

Thế nào lại chạy đến bên kia? Nhược Hề trừng mắt mà nhìn, chẳng lẽ nó biết chạy sao chứ?

“Mụ mụ, nó là gốc Hải Linh Thảo khi nãy, vừa rồi mụ mụ dọa nó sợ.” Bảo Bảo biết gốc Hải Linh Thảo này đã thành tinh, hoàn toàn có khả năng hành tẩu trong đất.

“Nó từ bên kia chạy sang bên này sao?” Nhược Hề không rõ cho nên phải dùng tinh thần lực cùng Bảo Bảo câu thông, cô lại sợ dọa đến gốc linh thảo kia nữa.

“Mụ mụ, nó đã thành tinh cho nên biết chạy cũng là chuyện bình thường, gốc Hải linh thảo này đã có được bản thân ý thức cho nên mụ mụ muốn bắt lấy hắn thì sẽ gặp chút khó khăn.”

“Vậy ta nên làm sao bây giờ?” Duy Nhược Hề tiếp tục giương mắt nhìn gốc hải linh thảo kia, cô sợ chỉ chớp mắt một cái là nó chạy mất.

“Mụ mụ hãy liên hệ với nó sau đó dụ dỗ nó hiến cho mụ mụ một bộ phận trên thân thể. Gốc Hải linh thảo này có đến mấy ngàn năm cho lên chỉ cần một ít lá là có thể chữa khỏi bệnh cho Nghiêm thúc. Hơn nữa linh thảo rất tìm bởi vì nếu chúng không thành tinh thì cũng có linh thú ở bên cạnh bảo hộ rất khó lấy được. Không bằng mụ mụ liên hệ rồi làm bạn với nó, sau này cần cũng dễ tìm hơn.”

Duy Nhược Hề gật đầu sau đó chậm rãi ngồi xuống, cô phát hiện gốc linh thảo kia đang run thân mình một cách kịch liệt. Xem ra gốc linh thảo này lá gan thật nhỏ nha.

Lộ ra một nụ cười thật tươi sau đó Nhược Hề dùng tinh thần lực chậm rãi cảm thụ tư tưởng của gốc linh thảo trước mắt. Qua một lúc lâu cuối cùng Nhược Hề cũng cảm nhận được một tia ý thức của gốc thực vật này.

“Oa ao…. cái gì thật đáng sợ a! Trước giờ vẫn chưa gặp qua a….oa oa….” Hải linh thảo run thân mình một cách lợi hại khi phát hiện Duy Nhược Hề ở trước mặt nó.

Còn Duy Nhược Hề lúc này thì đầu đầy hắc tuyến khi nghe được ý thức của gốc linh thảo kia. Cô có đáng sợ vậy không?

Cô làm sao là cái gì chứ? Cô rõ ràng không phải là cái gì được không. Phi phi phi…cô rõ ràng là một con người thì làm sao là cái gì được chứ.

“Oa oa… mình có cần phải chạy trốn hay không, cái gì kia rất là khủng bố.”

Nghe được ý tưởng của gốc hải linh thảo Nhược Hề không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô đâu có khủng bố vậy chứ. Kế tiếp Nhược Hề lại tập trung tinh thần lực để câu thông với gốc linh thảo kia.

“Chào ngươi, ta là Duy Nhược Hề, ngươi có thể đem vài phiến lá cây trên người cho ta được không?” Duy Nhược Hề tự nhận cô cười lên là vô cùng ôn nhu.

Hải linh thảo lại tiếp tục run lên, “Oa oa…..quái vật cũng biết nói chuyện!”

“… …”

Duy Nhược Hề bất đắc dĩ nhưng vẫn nhẫn nại tiếp tục câu thông, “Ngoan, ta không phải quái vật nga, ta là nhân loại, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Hề, hoặc là gọi Duy Nhược Hề cũng được. Đương nhiên nếu ngươi nguyện ý thì gọi ta là Tiểu Hề tỷ tỷ cũng được. Cho nên ngươi có thể nguyện ý cấp tỷ tỷ hai cái lá cây được không?” Duy Nhược Hề giống như đang dụ con nít. Mặc dù gốc linh thảo này đã được mấy ngàn năm nhưng mà trí tuệ lại tương đương với trẻ con ba bốn tuổi cho nên gọi cô bằng tỷ tỷ cũng không có việc gì.

“Nhân loại? Hải linh thảo nghi hoặc, “Nhân loại là cái gì?”

“Nhân loại không phải là cái gì”, nhân loại là nhân loại thôi, cùng các ngươi không giống về chủng loại. “Này, cho ta hái cái lá cây trên người của ngươi nha.” Nhược Hề nhịn không được định đưa tay bắt lấy.

“Lá cây? Cho ngươi? Vì cái gì phải cho ngươi?” Hải linh thảo lại rơi vào mê hoặc. Cái nhân loại này thật là kỳ quái.

Duy Nhược Hề lại nhếch miệng cười, “Bởi vì nơi này chính là không gian của ta.” Cái gốc linh thảo này vì sao lại phiền toái như vậy chứ, cứ tiếp tục thế này còn không bằng cường đoạt đi.

“Oa oa….bại hoại, nơi này rõ ràng là nhà của ta nha!” Hải Linh thảo mặc kệ.

Đầu của Duy Nhược Hề lại bắt đầu đau lên, tay cũng càng ngày càng gần gốc linh thảo kia, “Đem hai cái lá cây cho ta đi!” Nếu nó không chịu đáp ứng thì một lát nữa Nhược Hề nhất định bạt hết lá của nó.

Hải Linh Thảo lắc lắc thân mình, “Vậy ngươi cho ta cái gì ăn đi! Trên người của ngươi có mùi của đồ ăn.”

Đồ ăn? Duy Nhược Hề nghi hoặc? Nó muốn ăn cái gì? Với lại một gốc cây làm sao có thể ăn được a? Nhược Hề cảm thấy bản thân bị một gốc cây lừa dối.

“Mụ mụ, nó không có lừa dối người, nó muốn ăn chính là tinh thần lực của mụ mụ, mụ mụ có thể đem tinh thần lực quán chú đến trên thân nó là được.” Bảo Bảo giải đáp nghi vấn giúp Nhược Hề.

Lúc này Duy Nhược Hề mới giật mình hiểu ra sau đó vội vàng đem tinh thần lực quán trên gốc linh thảo, lập tức Nhược Hề chợt nghe gốc linh thảo kia bắt đầu thoải mái lên tiếng, “Oa…thật là thoải mái nha, ăn thật ngon….nhiều một chút…nhiều một chút…..”

“Oa..nấc…no rồi!”

Duy Nhược Hề vừa nghe được gốc linh thảo bảo no lập tức thu hồi tinh thần lực. Trong lúc thu hồi tinh thần lực Nhược Hề còn nghe thấy gốc linh thảo phát ra không tha thanh âm, “Ăn no thật tốt, phải chi lúc nào cũng được thế này.”

“Được rồi, hiện tại có thể cho ta vài miếng lá cây được chưa.”

Hải linh thảo lúc này lắc lắc thân mình lớn tiếng nói: “Ân, cho thêm vài cái lá cây nữa cũng không có vấn đề gì.”

Duy Nhược Hề phen cái xem thường sau đó xoát xoát lấy vài cái lá cây trên thân nó.

Hái lá cây xong Nhược Hề liền mang theo Bảo Bảo trở về. Lúc chuẩn bị đi về trong đầu cô còn hiện lên thanh âm của Hải Linh Thảo, “Tiểu Hề tỷ tỷ, lần sau nhớ đến tìm ta nha.”

Nghe được thanh âm kém chút nữa là Nhược Hề bị rớt từ trên lưng Bảo Bảo xuống đất. Xem ra vài cái lá cây là không có ảnh hưởng gì đến gốc linh thảo kia.

Sau khi trở về Nhược Hề đem linh thảo đưa cho Duy mẹ đưa cho Tề Tiểu Mỹ. Bởi vì bác sĩ nói có thể trực tiếp ăn cho nên Nhược Hề cùng Duy mẹ tiến vào phòng của Nghiêm Liêm.

Bỗng lúc này Nhược Hề cảm thấy một cỗ kỳ dị năng lượng dao động, chẳng qua trong nháy mắt nó liền biến mất vô ảnh vô tung. Duy Nhược Hề ngốc lăng, sao thế này? Khẳng định không phải là ảo giác.

Xem ra Mặc Diễm nói không sai, quả thật có người giám thị Duy gia, hơn nữa lúc nãy cô vừa xuất ra linh thảo chuẩn bị cho dượng dùng. Duy Nhược Hề cười thầm, trong lòng giật mình hiểu ra, xem ra hết thảy đều hướng về linh thảo mà đến.

“Liêm, thế nào? Có cảm giác gì hay không?”

Trong lúc Nhược Hề trong lòng thầm nghĩ xem ai đang giám thị nhà cô thì chợt nghe bên cạnh giọng nói của dì, phát hiện dì đã cho dượng ăn xong linh thảo.

Nghiêm Liêm cười cười nói, “Tiểu Mỹ, vừa mới ăn, thuốc tiên cũng không có nhanh đến vậy.”

“Bởi vì nó là linh thảo nha, cho nên ta mới nghĩ hiệu quả sẽ xuất hiện liền.” Bởi vì đã có Linh Thảo cho nên giọng nói của Tề Tiểu Mỹ cũng vui vẻ hẳn lên.

“DI”. Nghiêm Liêm chợt la lên một tiếng, “giống như có cảm giác.”

“Cảm giác gì?” mọi người vội vàng tiến lên phía trước muốn nhìn rõ miệng vết thương của Nghiêm Liêm xem có cái gì biến hóa.

“Cảm giác miệng vết thương nong nóng, nhột nhột nhưng lại thoải mái không thấy đau nữa.” Cảm giác rất kỳ diệu, Nghiêm Liêm cũng không rõ ràng lắm.

Duy Nhược Hề nghe xong âm thầm thở dài một hơi, xem ra dượng ăn linh thảo xong đã bắt đầu sinh ra dược tính, xem ra chỉ cần vài ngày là thương tật của dượng hoàn toàn tốt lên.

Cho nên vấn đề lo lắng nhất hiện tại là xem ra rốt cuộc ai đang giám thị Duy gia, ai đem dượng làm thành nông nỗi này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.