Ngắt kết nối xong Duy Nhược Hề quay lại thấy mọi người vô cùng lo lắng, dương nhiên bọn họ cũng nghe được Thường Trác nói cái gì
“Tiểu Hề, có thể tìm được hóa huyết thảo hay không?” Duy mẹ lo lắng mà hỏi, loại thảo dược trân quý như vậy thì con gái của bà có khả năng tìm được sao?
Duy Nhược Hề lắc đầu mở miệng nói:” Con cũng không biết, không biết trong không gian có loại thảo dược này hay không nữa.” Cô định lát nữa dẫn theo Duy Bảo Bảo tiến vào không gian rồi đến khu núi kia tìm thử xem, hy vọng là loại thảo dược này có trong không gian.
Dù sao dãy núi kia đã có từ mấy ngàn năm trước, không chừng nơi đó còn tồn tại thật nhiều Hóa Huyết Thảo.
“Vậy con vào trong không gian tìm đi, cũng dẫn theo Mặc Diễm tiến vào, dù sao hai người cùng tìm sẽ nhanh hơn một chút.” Duy mẹ đề nghị. Trong bọn họ chỉ có một mình Mặc Diễm có thể tiến vào được cho nên cũng chỉ có một mình Mặc Diễm mới giúp một tay được thôi.
Duy Nhược Hề gật đầu đáp ứng sau đó thuận tiện gọi Duy Bảo Bảo cùng đi. Cho đến hiện tại Duy ba cùng Duy mẹ vẫn chưa biết Bảo Bảo chính là thần thú.
Những người biết được chuyện này cũng chỉ có bản thân cô, Mặc Diễm cùng Cẩn Du.
Không phải Duy Nhược Hề không muốn nói cho người nhà biết mà chỉ là người nhà chưa hỏi qua Duy Bảo Bảo. Hiện tại Duy Bảo Bảo chính là lá bài tẩy mà cô dùng để bảo hộ ba mẹ mình.
Duy Nhược Hề dẫn theo Mặc Diễm cùng tiến vào không gian, trong lúc cô quay đi không hề nhìn thấy Cẩn Du ở phía sau lóe lên tia ảm đạm trong mắt.
Tiến vào không gian Duy Nhược Hề liền để cho Bảo Bảo mang cô cùng Mặc Diễm đến chỗ mấy ngọn núi. Duy Bảo Bảo vô cùng vui vẻ mà mang theo Mặc Diễm, nó tựa hồ rất thích anh bởi vì mấy ngày vừa rồi Mặc Diễm ở tại Duy gia thì Bảo Bảo nếu không theo sau Nhược Hề thì chính là đi theo Mặc Diễm.
Bởi vì thần thú đều có truyền thừa trí nhớ từ ba mẹ mà Bảo Bảo đương nhiên không ngoại lệ. Trong trí nhớ của Bảo Bảo có hình ảnh của Dạ mà Mặc Diễm cùng Dạ thật sự rất giống nhau cho nên nó mới đối xử với Mặc Diễm như thế.
Tốc độ của Bảo Bảo đã nhanh hơn trước rất nhiều, thân hình của nó đã đạt tới tầm 5 thước, toàn thân lông vũ giống như ngọn lửa ngày càng xinh đẹp, ngày càng chói mắt.
Không quá bao lâu Bảo Bảo đã mang hai người bọn họ đến dãy núi.
Đến chỗ dãy núi Bảo Bảo liền biến nhỏ trở lại. Hai người cùng một con phượng hoàng cứ như vậy tiến vào bên trong.
Tiến vào trong núi không biết là cố ý hay vô tình mà Mặc Diễm luôn đi trước Duy Nhược Hề, anh thay cô vén dây mây, chặt cành tìm đường tiến về phía trước.
Duy Nhược Hề thấy thế thì vô cùng cảm kích, đại khái đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra Mặc Diễm biết chăm sóc người như thế.
Cũng giống như mấy lần trước tiến vào, Duy Nhược Hề gặp phải rất nhiều rắn cùng một ít động vật khác. Lúc Mặc Diễm thấy được Bạch xà thì không có quá giật mình mà cứ nhìn chằm chằm Bạch Xà rồi sau đó tránh qua nó mà tiếp tục đi.
Bạch xà cũng là nhìn nhìn Mặc Diễm cùng Duy Nhược Hề một cái sau đó trườn đi rồi.
Duy Nhược Hề sau khi gặp lại Bạch Xà cũng không sợ hãi. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà lần nào cô tiến vào trong núi đều gặp con rắn to lớn màu trắng này cả. Hơn nữa càng nhìn cô càng cảm thấy con rắn kia rất là nhân tính hóa.
Dọc theo đường đi Mặc Diễm cùng Duy Nhược Hề cũng không có nói tiếng nào. Từ khi biết không gian trở nên lớn hơn anh cũng không có hỏi qua nguyên nhân và Duy Nhược Hề cũng không có giải thích.
Trên đường đi gặp rất nhiều động vật, Duy Nhược Hề đi ở đằng sau nghe Mặc Diễm nhỏ giọng nói một câu “Nhiều động vật như vậy không ăn thật lãng phí!”
Duy Nhược Hề nghe xong thì toát mồ hôi, người này thế nhưng muốn ăn thịt ah.
Tiến về phía trước một lúc Mặc Diễm đột ngột ngừng lại, Duy Nhược Hề nhất thời không nhìn kịp thế nhưng lại đụng vào sau lưng anh.
Duy Nhược Hề xoa xoa cái mũi bị đụng đau nhức, cô nhờ rằng trước kia cũng có một màn thế này, khi đó Mặc Diễm giống như cực kỳ chán ghét cô. Duy Nhược Hề cười cười nhớ lại lần đầu tiên gặp được Mặc Diễm.
Mặc Diễm xoay người liền thấy được Duy Nhược Hề đang đứng dại ra mà cười ngây ngô thì có chút kinh ngạc sau đó nói:” Trực tiếp dùng tinh thần lực tra xét.”
Nếu cứ tiếp tục đi khắp dãy núi mà tìm thì cho đến khi người bị bệnh chết hết phỏng chừng còn tìm chưa được Hóa Huyết Thảo.
Nghe xong thì Duy Nhược Hề thầm mắng bản thân thật là ngốc, rõ ràng có thể dùng tinh thần lực tra xét khắp dãy núi mà tìm xem có thảo dược cô cần hay không. Làm gì mà phải tốn công sức tìm từng chỗ thế này.
Duy Nhược Hề gật đầu đáp ứng Mặc Diễm, “Vậy tôi xem hướng đông cùng hướng nam còn anh phụ trách hướng tây cùng hướng bắc.”
Mặc Diễm gật đầu xem như đáp ứng.
Sau đó Duy Nhược Hề lại cho Duy Bảo Bảo tiếp tục bay khắp nơi nhìn xem có nhìn thấy được Hóa Huyết Thảo hay không.
Hai người đồng thời khuếch tán tinh thần lực ra bên ngoài tìm kiếm. Chỉ một lúc sau Duy Nhược Hề cảm giác Mặc Diễm ở bên cạnh đẩy cô một cái.
“Tìm được rồi?” cô thu hồi tinh thần lực sau đó vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía Mặc Diễm.
Mặc Diễm nhẹ nhàng gật đầu. “Cách nơi này một đoạn cũng không có xa lắm.”
“Vậy để tôi gọi Bảo Bảo trở lại mang chúng ta tới đó.” Duy Nhược Hề quả thật không nghĩ có thể tìm được thảo dược một cách nhanh chóng đến vậy.
Nguyên do là ở trong không gian cho nên cảm ứng giữa Bảo Bảo với Nhược Hề vô cùng cường đại, chỉ cần ở trong không gian, mặc kệ là khoản cách xa thế nào, trong lòng Nhược Hề nghĩ cái gì là Bảo Bảo cảm nhận được ngay.
Chỉ một lát sau Bảo Bảo liền xuất hiện. Duy Nhược Hề lại cùng Mặc Diễm ngồi trên lưng Bảo Bảo bay đến nơi mà Mặc Diễm chỉ là có Hóa Huyết Thảo. Mặc Diễm bảo là nó nằm cách một đoạn cũng không xa lắm thế mà Bảo Bảo phải bay hơn một giờ mới đến được.
Từ trên lưng Bảo Bảo leo xuống Duy Nhược Hề liền đứng trước nơi Hóa Huyết Thảo xuất hiện. Thấy nơi này một mảnh đỏ bừng sắc thảo dược thì cô ngốc ra rồi. Hóa Huyết Thảo sinh trưởng ở một nơi thật kỳ lạ a.
Chung quanh gốc Hóa Huyết Thảo thế nhưng có đầy rắn vây quanh.
Duy Nhược Hề nhìn thấy số lượng rắn nhiều như thế thì cả người mọc đầy da gà. Chỉ một con cô còn không có cảm giác gì nhưng mà gặp được một đám thì khác.
Cô cảm thấy tóc gáy của mình hoàn toàn chỉ thẳng hết lên rồi.
Tại sao không có ai nói cho cô biết Hóa Huyết Thảo mọc ngay ổ rắn a.
Duy Nhược Hề khó xử nhìn Mặc DIễm một cái. Cô không thể kêu Bảo Bảo một ngụm lửa thiêu hết mấy con rắn này được, dù sao bọn chúng cũng là cư dân lâu đời ở trong không gian này. Cô làm sao mà cho Bảo Bảo xử lý bọn chúng được.
Mặc Diễm nhìn Duy Nhược Hề nói:” Cứ trực tiếp đi vào là được.” Mấy con rắn này theo như anh được biết thì chúng hoàn toàn không có độc. Hơn nữa cô ấy là chủ nhân của không gian thì làm cái gì phải sợ cư dân trong này.
“Trực…trực tiếp đi vào?” Duy Nhược Hề nghe thế thì trợn tròn mắt, trải qua vài lần tiến vào núi cô không còn sợ rắn như trước nhưng mà đứng trước một đám thế này thì cô không có can đảm a. Duy Nhược Hề không muốn đi vào giữa ổ rắn rồi sau đó bị chúng cắn đến chết đâu.
Mặc Diễm lại nhìn Duy Nhược Hề một cái sau đó không biết có phải là ảo giác của Duy Nhược Hề hay không mà cô nghe được Mặc Diễm giống như thở dài một hơi. Cô quay sang nhìn xem nhưng chỉ thấy được vẻ mặt lạnh băng của anh.
Duy Nhược Hề sờ sờ cái mũi, trong lòng thầm nhủ khẳng định là cô nghe lầm rồi, anh ta làm sao có thể thở dài chứ.
Đang miên man suy nghĩ Nhược Hề liền thấy được Mặc Diễm chuẩn bị tiến vào hái thảo dược. Cô chạy nhanh lôi kéo tay anh “Từ từ, đừng vội tiến vào, chúng ta suy nghĩ chút biện pháp đi.” Duy Nhược Hề không muốn một người tuấn mỹ như anh bị rắn ăn chỉ còn xương cốt.
Mặc Diễm chớp chớp mi hỏi: “Chờ cái gì? Chẳng lẽ cô nguyện ý đi vào?”
Duy Nhược Hề xấu hổ rút tay lại, không phải cô không muốn mà là không dám a.
Cô nhìn lại, thấy mấy con rắn kia trông cũng quá lanh lợi đi, nghĩ đến bọn chúng bò qua chân cô, cô liền cảm thấy cả người run lên.
Đang trong lúc Duy Nhược Hề không biết có nên ngăn đón Mặc Diễm hay không thì cô trông thấy được con Bạch xà kia. Cô nghĩ rằng mỗi khi tiến vào núi liền thế nào cũng trông thấy được Bạch xà cho nên cô đem nó thành người quen.
Lần này thấy được Bạch xà thì ánh mắt của cô sáng ngời sau đó cô quay sang nói với Mặc Diễm: “ đừng manh động mà tiến vào, để xem tôi có thể cùng con rắn kia thương lượng chút xem có được hay không.” Duy Nhược Hề cũng không biết bản thân vì sao muốn cùng Bạch xà nói chuyện.
Đại khái là cô cảm giác giống như bạch xà chính là lão đại của đám rắn kia vậy. Hơn nữa nhìn bạch xà rất là nhân tính hóa cho nên cô nghĩ rằng có thể cùng nó câu thông.
Còn Mặc Diễm chỉ là nhìn Tiểu Hề cùng Bạch Xà một cái sau đó yên lặng chờ đợi.
Bạch xà tiến đến cách Duy Nhược Hề hai thước thì dừng lại sau đó lại ngẩn đầu nhì cô. Duy Nhược Hề cảm giác rõ ràng con rắn này đang nhìn cô.
Duy Nhược Hề chậm rãi tiến về phía trước hai bước lại phát hiện con rắn kia cũng không có gì kích động, chỉ là tiếp tục nhìn cô. Cô cuối người xuống lộ ra một nụ cười với nó. Duy Nhược Hề phát hiện con rắn kia nhìn thấy cô cười với nó xong thì thân thể giống như run lên.
Duy Nhược Hề mở mắt thật to nhìn lại, cô không dám xác định, con bạch xà này chẳng lẽ bị nụ cười của cô dọa?