Mặc Trạc

Chương 147: Trạch Chi



Duy Nhược Hề nhíu mày sau đó liền cảm giác được một bàn tay to đưa đến trước mặt, muốn từ trong tay cô lấy đi khối ngọc bội kia. Duy Nhược Hề nắm chặt lại khối ngọc đương nhiên không chịu để cho người nọ cầm đi.

Cái tay kia thấy Duy Nhược Hề nắm chặt lại khối ngọc không buôn mới dừng lại một chút sau đó rụt trở về.

Duy Nhược Hề xoay người liền thấy được một người con trai đứng sau lưng mình.

Người con trai kia đại khái khoản 1m8, mặc tây trang được cắt khéo léo, tóc toàn bộ vuốt ra sau đầu hé ra gương mặt góc cạnh rõ ràng, tóc tuy rằng kéo hết ra phía sau nhưng mà vẫn có ít tóc bất tuân lòa xòa ở trước trán.

Người kia thấy Duy Nhược Hề thì giật mình dường như không ngờ cô gái ở phía sau lưng nhìn thực bình thường thế nhưng quay lại thì vô cùng xinh đẹp. Nhưng không phải là xinh đẹp bình thường, cô gái đó làm cho hắn cảm giác giống như một khối mỹ ngọc nhân gian hiếm thấy.

Xác thực hôm nay Duy Nhược Hề mặc một kiện quần áo hết sức bình thường, áo thun cùng quần bò, nhìn từ phía sau giống như một cô nữ sinh bình thường. Nhưng nhìn từ đằng trước thì tóc đen mềm mại, làn da trắng nõn, thêm nữa do thường xuyên hấp thu linh khí trong không gian nên tạo ra trên người Duy Nhược Hề một cảm giác rất khác biệt.

“Khối ngọc trên tay cô, tôi muốn!” Thanh âm trầm thấp rơi vào tai của Duy Nhược Hề.

Duy Nhược Hề nhìn người kia một cái, gì cũng không có nói gì, chính là quay đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng mở miệng:” Tôi lấy khối ngọc bội này!” Sau đó cô lấy ra chi phiếu đưa cho nhân viên thanh toán.

Nhân viên bán hàng dường như có chút do dự, nhưng mà nhân viên bán hàng còn chưa nói cái gì thì Duy Nhược Hề đã cảm giác bả vai cô bị người ta bắt lấy. Duy Nhược Hề nhíu mày xoay người nhìn thoáng qua người giữ lấy bả vai cô lạnh lùng mở miệng:” Buông tay!”

Không biết có phải hay không đoạn thời gian ở Mặc gia kia cô học được thói quen của của Mặc Diễm, Duy Nhược Hề phát hiện bản thân cô không thích để cho người xa lạ cùng người đáng ghét đụng vào cô.

Không đợi người nọ phản ứng lại thì Duy ba liền động thủ, một cái tát chụp đến cánh tay của người kia vừa hành động Duy ba vừa hét lên “Buông tay!” Dám khi dễ đến con gái ông sao, đương nhiên không cho phép.

Duy mẹ cũng tiến lại bảo vệ con gái vì có người muốn cướp đồ mà con gái bà nhìn trúng.

Cậu thanh niên kia quả thật không nghĩ tới người đàn ông trung niên bình thường trước mắt cũng dám chụp lại hắn ta. Hắn lập tức lạnh lùng nhìn Duy ba sau đó mở miệng:” Khối ngọc kia giá 1 triệu, tôi cho các người giá trị gấp 10 lần để mua nó, đủ chưa?”

Gấp 10 lần chính là 10 triệu, đủ để cho một nhà bình thường qua cả đời cẩm y ngọc thực nha.

Duy Nhược Hề chính là nhìn tên kia một cái xong mở miệng nói:” Không có khả năng!” Khối ngọc này hôm nay cô đã quyết định mua rồi. Duy Nhược Hề không tin người kia dám công khai tước đoạt mảnh ngọc của cô trước mặt công chúng.

Người kia thấy Duy Nhược Hề còn chưa chịu bán đi khối ngọc thì mở giá thêm, “Năm mươi triệu!”

Duy Nhược Hề lại cười nhạt, “Không bán!”

Tên kia lại nhíu mày dường như không ngờ cô gái trước mắt này còn không chịu nhả ra.

Duy ba cùng Duy chỉ ở một bên nhìn, hiện tại nghe được khối ngọc kia thế nhưng đáng giá đến 50 triệu thì không khỏi hoảng sợ, sau đó lại nghĩ đến con gái chọn trúng khối ngọc kia không lẽ có chỗ gì đặc biệt đi.

“Ta họ Trạch, kêu Trạch Chi, tôi muốn mời tiểu thư đem khối ngọc kia chuyển nhượng cho tôi được chứ?” Người thanh niên kia dùng chính danh hào của mình để cho Duy Nhược Hề bán ra khối ngọc mà cô đang cầm trong tay.

Trạch Chi? Duy Nhược Hề ngẩn người. Họ Trạch, chẳng lẽ là người của một trong bát đại gia tộc? Không nghĩ tới bản thân của cô đi đến đâu cũng có thể đụng tới người của bát đại gia tộc nha.

Người thanh niên kia quả đúng là người của Trạch gia, một trong bát đại gia tộc. Trạch gia bình thường rất ít lộ diện trước công chúng, trạch gia chính là gia tộc thần bí nhất trong số bát đại gia tộc, bởi vì bọn họ rất ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hơn nữa Trạch gia chính là ngọc thạch thế gia, Trạch gia mỗi đời đều xuất hiện một người đối với ngọc thạch vô cùng hứng thú cũng có linh tính trời cho về cảm giác với ngọc thạch. Phàm những khối ngọc được Trạch gia nhận định là thượng phẩm thì tuyệt đối có thể bán với giá trên trời.

Mà người kêu Trạch Chi này chính là kẻ có thiên phú phi thường với ngọc. Vốn tên Trạch Chi này định đi các cửa hàng châu báo tùy tiện dạo một phen bởi vì anh ta cho rằng ở các cửa hàng thì căn bản không tìm thấy được các loại ngọc thượng phẩm. Vậy mà không ngờ khi tiến vào một cửa hàng liền nhìn thấy một cô gái đang đứng cạnh quầy hàng, trong tay cô ta nắm khối ngọc làm cho tâm của Trạch Chi động lòng. Hắn chỉ biết khi nhìn thấy được khối ngọc kia, dựa bào thiên phú trời cho cùng những nghiên cứu của hắn bao năm qua thì hắn liền khẳng định khối ngọc kia là thượng phẩm trong thượng phẩm. Xuất phát từ lòng yêu thích các loại mỹ ngọc thì hắn nhịn không được đề ra một cái giá rất cao muốn khối ngọc kia.

Làm cho Trạch Chi không nghĩ tới là cô gái thoạt nhìn phía sau lưng cực kỳ bình thường thế nhưng khi quay đầu lại làm cho hắn có cảm giác giống như thấy được một khối mỹ ngọc nhân gian hiếm thấy, hơn nữa trên người cô gái kia thế nhưng làm cho hắn ta cảm giác giống như khi nhìn thấy một khối ngọc vậy. Hắn thật không hiểu tại sao lại cảm thấy như thế. Nguyên bản định bỏ ra giá gấp 10 lần để mua khối ngọc từ trong tay cô gái kia nhưng dường như người ta không hề cảm kích hắn. Chính vì vậy mà hắn lại mở giá ra đến 50 triệu, ra đến giá đó vì hắn cảm thấy rằng khối ngọc kia khả năng sẽ bán cao hơn 50 triệu nhiều. Thật không ngờ cô gái kia vẫn không muốn bán.

Chính vì thế mà Trạch Chi phải báo đến danh tính của bản thân ra, muốn cho cô gái trước mắt xem ở mặt mũi của bát đại gia tộc mà đem khối ngọc kia tặng cho hắn. Nhưng không ngờ cô gái kia vẫn trả lời là….

“Trạch gia thì thế nào? Khối ngọc này ta không bán!” Duy Nhược Hề căn bản không thèm để ý hắn ta có phải là người của bát đại gia tộc hay không. Khối ngọc kia chính là lễ vật mà cô muốn đưa cho ba mẹ, chủ yếu hơn chính là linh khí ở bên trong khối ngọc kia vô cùng nồng. Vì như thế mà Duy Nhược Hề nhất định phải đem khối ngọc kia mua đến.

Nói xong Duy Nhược Hề cũng không nhìn Trạch Chi ở phía sau một cái mà bảo nhân viên bán hàng ở bên trong quầy làm thủ tục thanh toán cho cô. Nhưng mà nhân viên bán hàng nghe đến tên Trạch Chi thì nhất thời thất thần. Đối với bọn họ, ngày ngày đi làm ở cửa hàng ngọc đương nhiên biết tên Trạch Chi có bao nhiêu vang dội, người này chính là kẻ lợi hại nhất trạch gia về định giá ngọc thạch.

“Này… Này.” Nhân viên bán hàng dường như rất khó xử, không biết làm thế nào bây giờ. Một cái là người nhìn trúng khối ngọc trước còn một cái là truyền kỳ trong giới ngọc thạch cũng là thần tượng của bản thân. Cô nhân viên bán hàng không biết có nên đem khối ngọc bán cho vị tiểu thư trước mắt này hay không. Cô bán hàng cũng hoàn toàn không ngờ khối ngọc này ở trong góc tối ngây người một năm thế nhưng lại có giá trị cao đến vậy.

Trạch Chi nhìn Duy Nhược Hề đang ở trước mắt, phát hiện nàng đặc biệt bình tĩnh. 50 triệu đối với nhiều người mà nói là một cái dụ hoặc rất lớn. Hơn nữa hắn khẳng định cô gái trước mắt không phải người của bát đại gia tộc cho nên Trạch Chi không rõ vì sao cô ấy lại có thể kháng cự dụ hoặc của 50. Chẳng lẽ cô ta cũng cảm giác được khối ngọc kia có điểm khác thường sao.

“70 triệu!” Trong lúc mọi người vẫn yên lặng thì Trạch Chi lại mở thêm một giá mới, hắn không tin một người bình thường làm sao có khả năng chịu được dụ hoặc lớn như vậy. Từ một triệu mà có thể bán đến 70 triệu, lời đến thế cơ mà.

Duy Nhược Hề lại nhìn Trạch Chi một cái, người kia thực nghĩ có tiền là rất giỏi sao, đáng tiếc hiện tại cô không thiếu vài cái tiền này, “Không bán!”

“Ngươi…” Trạch Chi tựa hồ cũng sinh khí,70 triệu thế nhưng cô ta còn không chịu qua tay.

Duy Nhược Hề làm bộ như không có nhìn thấy Trạch Chi trợn mắt mà nhìn cô nhân viên bán hàng trước mắt mở miệng nói:” Tôi muốn mua khối ngọc này, phiền toái làm thanh toán giúp tôi.” Duy Nhược Hề biết cô nhân viên đang vì cái tên Trạch Chi mà buồn rầu, không biết có nên đem khối ngọc bán cho mình hay không, dù sao cái tên Trạch Chi kia chính là truyền kỳ, hẳn là thần tượng của cô bán hàng đi.

Trong lúc cô nhân viên bán hàng dường như còn do dự thì Duy Nhược Hề lại tiếp tục nói, “Gọi quản lý của cô ra đi.” Duy Nhược Hề khẳng định cô bán hàng đã bị Trạch Chi mê hoặc mất cho nên không có khả năng bán khối ngọc cho chính mình.

Duy ba cùng Duy mẹ dường như cũng không nghĩ tới kết quả lại biến thành như vậy nhưng cũng chỉ ở một bên trừng mắt, thật sự không thể giúp cái gì.

Cô nhân viên bán hàng vừa nghe Duy Nhược Hề bảo cô kêu quản lý ra thì hoảng sợ mở miệng:” Thực xin lỗi, tôi làm thanh toán chô cô ngay.” Cô nhân viên bán hàng nói xong thì chuẩn bị mở thanh toán, nếu để cho quản lý biết thì cô nhất định bị phạt tiền vì cô gái trước mắt này quả thật nhìn trúng khối ngọc trước.

“Chậm đã!” Trạch Chi đột nhiên gọi lại cô nhân viên bán hàng, trong khi mọi người chăm chú nhìn hắn thì hắn lại tiếp tục:” Nghe vị tiểu thư này nói đi, gọi quản lý của cô ra. Các người mở cửa hàng buôn bán đương nhiên muốn bán cho người ra giá cao.” Trạch Chi cho rằng mở cửa hàng buôn bán tự nhiên muốn kiếm tiền nhiều, nếu như vậy người mua giá cao đương nhiên sẽ lấy được khối ngọc kia.

Duy Nhược Hề nghe được Trạch Chi nói như vậy thì bật cười, sau đó trào phúng nói: “Ngươi cho là nơi này đang bán đấu giá sao? trả giá cao thì nhận được? Nơi này là cửa hiệu buôn bán, nếu người người đều giống như ngươi vậy liền nhìn trúng thứ của người khác thì trực tiếp bỏ tiền cao hơn ra mua thì nơi này đã thành nơi bán đấu giá rồi!” Duy Nhược Hề thật đúng cảm thấy buồn cười, chuyện như vậy cũng có người nghĩ ra.

Trạch Chi nhướng mày, mở miệng nói: “Có cái gì không thể! Cô còn chưa mua được đến tay đương nhiên tôi ra giá cao hơn thì có thể lấy được khối ngọc kia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.