Mặc Diện

Chương 72: Dữ tử giai lão



(*Trong câu Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, tức là “Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già”)

Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 phút, nửa giờ, một giờ, một giờ rưỡi…

Từ lúc Nanako bị đẩy vào phòng phẫu thuật, đã qua một giờ rưỡi, ngẫu nhiên có vài y tá vội vội vàng vàng rời đi, rồi cầm vài thứ gì đó lại vội vội vàng vàng trở về, sau đó đóng cửa phòng phẫu thuật lại.

Mỗi khi có người đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cha mẹ Nanako và Irie Kanata đều sốt

ruột nhìn vào phòng, Sumitobi đó có thể thấy được, cha mẹ Nanako và người anh họ Irie này đều rất yêu Nanako, Sumitobi nghĩ, cha mẹ và người bạn chung phòng bệnh kiếp trước ở bên ngoài phòng phẫu thuật đau khổ chờ mình chắc cũng giống bọn họ, đau khổ chờ đợi, sau đó đau khổ sốt ruột nhìn vào phòng phẫu thuật…

Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy mình ngây thơ, được sống đâu dễ dàng gì, chẳng phải mình là người hiểu điểm này nhất sao? Ở thế giới nào cũng giống nhau, còn sống chính là còn sống, tuy rằng không biết liệu mình có bị đột nhiên biến mất giống như đột nhiên xuất hiện trên thế giới này hay không, nhưng mà chỉ cần ở trên thế giới này một ngày, thì nên sống sao cho tốt…

Sumitobi thậm chí ngây thơ nghĩ, thế giới kiếp trước của mình có khi nào cũng xuất hiện trong manga hay không, nếu đúng vậy thì cũng xem như là thế giới này có liên hệ đến thế giới ấy rồi…

Ở đây, cô gặp gỡ người quan trọng nhất trong đời, đến tận khi cô định thần lại mới phát hiện người ấy đã bao dung mình rất nhiều, có lẽ anh là người có thể tiếp nhận mình nhất, cho dù sự tồn tại của mình rất hoang đường…

Sumitobi nghiêng đầu, nhìn nhìn Yukimura ngồi sóng vai bên cạnh mình, lúc này cũng đang khẩn trương nhìn phòng phẫu thuật, nắm tay cô rất chặt.

“Seiichi, tớ chán ghét bệnh viện, chán ghét phòng phẫu thuật…”

Đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Sumitobi nhẹ nhàng vang lên, Yukimura ngẩn người, lập tức gật gật đầu, nói: “Tớ biết”

“Tớ mù đường, thích ngủ nướng, biết chơi tennis một chút, nhưng thể lực rất kém cỏi…”

Sumitobi thấy Yukimura gật đầu, liền nói tiếp.

Yukimura nghe Sumitobi nói vậy, lại gật gật đầu, chuyển tầm mắt nhìn Sumitobi, tiếp tục trả lời: “Tớ đều biết cả”

Nói tới đây, Sumitobi hơi dừng lại, do dự một chút, cảm thấy vẫn nên sớm nói cho Yukimura, bởi vì mình không muốn gạt anh bất cứ chuyện gì, hi vọng anh có thể thật sự hiểu biết mình.

Hít sâu một hơi, Sumitobi nghiêng đầu tiến đến bên tai Yukimura, dùng dũng khí rất lớn, mới mở miệng lén lút nói, chuyện mà cô thầm muốn cho Yukimura biết đến: “Tớ không phải Watanabe Sumitobi…”

Dứt lời, cô nhìn thấy đồng tử của Yukimura co rụt lại, vội vàng quay đầu nhìn cô, rất kinh ngạc, như là muốn xem có phải cô đang đùa hay không, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt

của cô rất nghiêm túc, dần dần, giống như đã tiếp nhận sự thật, anh chậm rãi bình tĩnh lại,

nụ cười lại hiện lên trên mặt anh.

“Tớ biết rồi…”

Sumitobi kinh ngạc, vì sao Yukimura có thể nhận sự thật nhanh như thế? Sumitobi đang định mở miệng hỏi, nhưng lúc này đèn đỏ trên cửa phòng giải phẫu tắt, tim Sumitobi lập tức như bị xiết chặt, cả người cũng bắt đầu run run, giải phẫu… đã kết thúc…

Vậy còn kết quả?

Cùng lúc đó, cha mẹ Nanako ngồi ở đối diện bọn họ, cùng với Irie Kanata đồng thời bật dậy, nhìn mồ hôi trên trán Irie là biết bọn họ cũng giống mình, rất lo lắng kết quả giải phẫu

của Nanako.

Một lát sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ mặc áo blue đi ra, vừa cởi khẩu trang trên mặt vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, đi đến trước mặt cha mẹ Nanako, nghiêm túc hỏi: “Xin hỏi ông bà là cha mẹ của cô Fujisaki Nanako phải không?”

Cha mẹ Nanako vội vàng đáp lời, bác sĩ lập tức tươi cười, gật đầu với cha mẹ Nanako, nói: “Chúc mừng ông bà, cuộc giải phẫu rất thành công! Nhưng còn cần quan sát bệnh nhân một đoạn thời gian…”

Tin tức này lập tức làm mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẹ Nanako mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế dài, ngay tại lúc bố Nanako sốt ruột muốn đi đỡ mẹ Nanako, mẹ Nanako đã lau trên mặt nước mắt, không ngừng lẩm bẩm “Thật tốt quá, thật tốt quá”, bố Nanako kéo tay bác sĩ, không ngừng gật đầu cảm ơn, Irie Kanata ngồi xuống bên cạnh mẹ Nanako, chạm vào bả vai mẹ Nanako, an ủi nói: “Chẳng phải là tốt rồi sao? Không sao nữa

rồi!”

Nghe thấy tin Nanako không bị sao, Sumitobi thở phào, quay đầu nhìn Yukimura,

Sumitobi kích động kéo ống tay áo Yukimura, vừa rơi lệ, vừa cười nói: “Nanako không sao

cả! Giải phẫu thành công!”

Yukimura vì Sumitobi sung sướng mà cao hứng, vỗ bả vai Sumitobi, chỉ cười cười,

không nói gì cả, vui sướng trong lòng, anh biết, vậy là đủ rồi…

Không bao lâu sau, Nanako được y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cha mẹ Nanako vội vàng đi theo, Sumitobi không vội, chỉ liếc Nanako lúc Nanako bị đẩy qua bên, tuy rằng bởi vì vừa trải qua giải phẫu cho nên sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng mà Sumitobi rõ ràng nhìn thấy sương trắng lúc ẩn lúc hiện trong mặt nạ oxy, đó là hơi thở của Nanako, là dấu hiệu sinh mạng vẫn còn.

Nanako, em đã rất cố gắng!

Irie Kanata cũng không theo sau, mà là đi tới trước mặt Yukimura và Sumitobi, nhìn Sumitobi, cười nói: “Cũng may mà có Watanabe, Nanako mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, xem ra ánh mắt của Nanako và Yukimura đều rất tốt!”

Nghe vậy, Sumitobi ngẩn người, mấy giây sau mới định thần lại, sau đó đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu. Yukimura thấy Sumitobi có vẻ cũng đã vượt qua khó khăn, vui mừng nhấc khóe miệng lên, sau đó nói với Irie: “Nhưng mà người có ánh mắt tốt cũng không chỉ có em và Fujisaki đâu, em phải trông chặt Sumitobi hơn mới được”

Ngày đó, Nanako được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt để quan sát, khi Sumitobi và Yukimura chuẩn bị về nhà, cha mẹ Nanako nghe Irie nói nguyên nhân Nanako đột nhiên nhận giải phẫu, nên muốn khoản đãi hai người, nhưng lại không thể rời khỏi bệnh viện ngay được, sau khi Sumitobi và Yukimura đồng ý nhất định sẽ đến nhà Nanako chơi, cha mẹ Nanako mới cho đi.

Đêm đó, Watanabe Koji thấy Sumitobi sau khi trở về có vẻ vui lên không ít, tâm tình tốt, nói muốn làm một đại tiệc, Sumisaku quăng cho Watanabe Koji một cái lườm, sau đó khóe miệng nhấc lên một độ cong rất đẹp, yên tâm xem phim thần tượng mà cô thích nhất, cũng trong buổi tối này, Sumitobi phát hiện một bí mật kinh người, trong các phim thần tượng mà Sumisaku đều có cùng một diễn viên, mà diễn viên này trông rất giống Niou…

Hai ngày sau, Nanako được xác nhận là hoàn toàn bình thường, được chuyển vào phòng bệnh bình thường, Yukimura cùng Sumitobi lại đến bệnh viện, Irie ở cửa bệnh viện chờ bọn họ, sau đó ba người cười cười nói nói đi tới phòng bệnh của Nanako, Nanako đang tựa vào đầu giường, mẹ Nanako ngồi bên giường gọt táo, nhìn thấy ba người đi vào phòng bệnh, mẹ Nanako cười đặt dao xuống, phẩy phẩy nước trong tay, sau đó vẫy vẫy Nanako, ý bảo cô nhìn cửa.

Nanako theo ánh mắt mẹ nhìn về phía cửa, lúc nhìn thấy Sumitobi, cô lập tức tươi cười sáng lạn, vẫy vẫy tay với Sumitobi.

Sumitobi thấy vẻ mặt Nanako càng ngày càng hồng hào, nụ cười cũng càng ngày càng sáng sủa tươi tắn, cô cũng cười, đi đến trước giường bệnh, Nanako cười kéo tay Sumitobi, nghịch ngợm lại nghêm cẩn gằn từng tiếng: “Em, không, sao!”

Thấy Nanako vẫn còn nhớ rõ cái hẹn của họ, Sumitobi nở nụ cười, gật gật đầu nói: “Chị biết!”

Ngồi ở bệnh viện đến trưa, mọi người vui vẻ tán gẫu, kể những chuyện lý thú ở trường, những chuyện thú vị hồi Yukimura và Irie luyện tập tennis, cả chuyện hồi hai người tập huấn ở U-17 trước kia, tóm lại đều lấy mọi chuyện thú vị mà mình nhớ rõ ra để kể, Sumitobi thậm chí còn kể mình từng chọc vỡ kẹo cao su của Marui hồi huấn luyện kì nghỉ hè, khiến Marui không dám thổi kẹo cao su trước mặt cô nữa, chọc Nanako cười ha ha.

Sumitobi càng tán gẫu càng vui vẻ, kích động một cái, buột miệng nói cả chuyện mình nhắn tin nhầm đến di động của Atobe, Irie và Nanako bật cười, Yukimura sửng sốt một hồi lâu mới định thần lại, lúc quay đầu nhìn Sumitobi, Sumitobi đã xấu hổ vùi đầu tìm hố muốn

chui xuống…

Hàn huyên đến chiều, Sumitobi và Nanako đều cảm thấy rất thỏa mãn, Sumitobi chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay, đột nhiên lại thấy không được tự nhiên, nhưng mỗi lần cẩn thận nhìn về phía Yukimura, cô luôn có thể nhìn thấy Yukimura mỉm cười, cảm nhận được Yukimura vui vẻ, Sumitobi cũng ấm áp trong lòng…

Đến chiều tối, nhìn sắc trời không còn sớm, Sumitobi mới cùng Yukimura chào mẹ Nanako rồi đứng dậy ra khỏi bệnh viện, Sumitobi đột nhiên nhớ tới ngày Nanako giải phẫu, mình từng nói rằng đợi Nanako khỏe lên, sẽ nói chuyện với Yukimura, Yukimura cũng bảo có chuyện muốn nói với mình…

Nhìn Yukimura đi ở đằng trước, Sumitobi do dự một chút, mở miệng… “Seiichi…”

“Sumitobi…”

Nhưng ngay tại lúc cô mở miệng, Yukimura cũng mở miệng, hai người ngẩn ra, sau đó

Yukimura cười bảo Sumitobi nói trước, Sumitobi mở to mắt nhìn, hỏi ra vấn đề đã quấn

quanh mình mấy ngày: “Seiichi, lúc tớ nói tớ không phải Watanabe Sumitobi…, sao cậu không sợ hãi gì cả?”

Yukimura ngẩn người, nâng tay lên sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút sau đó cười nói: “Kỳ thật, rất lâu trước kia, tỡ cũng từng hoài nghi rồi, cũng tưởng tượng ra đủ kiểu, bởi vì cậu và Sumitobi trước kia có vẻ không quá giống nhau, nhưng mà…”

Nói tới đây, Yukimura dừng một chút, sau đó vươn tay dắt tay Sumitobi, nói tiếp: “Nhưng mà dù cậu có là ai, người mà tớ quen biết vẫn đều là cậu…”

Sumitobi nghe Yukimura nói vậy, nghĩ kĩ lại, quả thật đúng là như thế, sững sờ gật gật đầu, Sumitobi mở to mắt nhìn, sau đó nghiêng đầu lại hỏi: “Thế ngày đó cậu nói có chuyện muốn nói với tớ là chuyện gì?”

Vốn nghĩ đến Yukimura sẽ thản nhiên nói cho cô, ai ngờ Yukimura lại thần bí cười cười, sau đó hỏi ngược lại: “Sumitobi, cậu có thể đi theo tớ đến một chỗ không?”

Cô không bao giờ cự tuyệt yêu cầu của Yukimura, bởi vì Yukimura chưa bao giờ yêu

cầu quá đáng với cô, cho nên Sumitobi cũng chỉ hơi nghi hoặc, sau đó liền gật đầu đồng ý.

Yukimura vừa lòng cười cười, dẫn Sumitobi đến nhà ga, ngồi tàu nửa giờ, sau đó lại xuống xe ngồi xe bus…

Sumitobi nhìn Yukimura vẫn nắm tay cô đi phía trước, tuy rằng mình mù đường, nhưng không cần nghĩ cũng biết nơi này cách nhà rất xa, nhưng Yukimura vẫn tiếp tục đi xa hơn, Sumitobi hỏi anh, anh lại thần thần bí bí không chịu nói, chỉ nói sẽ không để Sumitobi bị lạc, cứ yên tâm đi theo anh là được rồi…

Làm Sumitobi mấy lần nghĩ “không lẽ Yukimura muốn mang cô đi bỏ trốn à”, nhưng đương nhiên cô cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói ra, nhưng Yukimura là người gì chứ, liếc mắt một cái liền nhìn ra, “Xì” cười một tiếng rồi vươn tay nhẹ nhàng gõ đầu Sumitobi, cười nói: “Sumitobi, cậu cho là bọn mình đang bỏ trốn à?”

Sau đó Sumitobi trực tiếp đỏ mặt cúi đầu tìm lỗ muốn chui xuống…

Sắc trời càng ngày càng tối, cuối cùng, khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, bầu trời bị màn đêm bao phủ, mấy ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, cùng lúc đó, Yukimura cũng đã mang Sumitobi tới nơi mà anh nói.

Cho dù Sumitobi mù đường, cũng biết đây là nơi nào, bởi vì nơi này nổi tiếng thế giới… tháp Tokyo!

Ban đêm, tháp Tokyo lóng lánh ngọn đèn màu da cam, Yukimura cười quay đầu lại nhìn

Sumitobi, sau đó kéo Sumitobi đi về phía tháp Tokyo, đích của anh còn chưa đến đâu!

Đứng ở trong thang máy, Sumitobi nhìn thang máy chậm rãi đi lên trên, mặt đất càng ngày càng xa, các ngôi nhà càng ngày càng thấp, đám đông càng ngày nhỏ, Sumitobi nắm

tay Yukimura bất giác chặt hơn, biểu hiện nội tâm kích động, Yukimura thấy Sumitobi tò mò, anh bất giác nở nụ cười.

Yukimura mang Sumitobi đi đến khu vực quan sát của tháp, cho dù là buổi tối, nơi này vẫn không hề ít người đến ngắm cảnh đêm Tokyo, biết Sumitobi có chứng sợ độ cao, cho nên Yukimura nắm Sumitobi đi đến bên cửa sổ, Sumitobi không dám nhìn xuống, nhưng lúc nhìn thấy cảnh đẹp trước mặt, cô vẫn không nhịn được mở to hai mắt…

Ban đêm Tokyo, bao phủ trong ánh sáng màu da cam, các tòa nhà cao thấp xa xa chỉ còn lại bóng dáng, cùng với ngọn đèn màu cam, tựa như một ngôi sao màu cam, bản thân như đang đứng trong đám mây nhìn ra xa thế giới này vậy, có cảm giác như thế giới đang ở dưới chân, làm cho cô không dời mắt nổi…

Buổi đêm này, cô thấy được sự phồn hoa của Tokyo, cũng thấy được thế giới này thật

xinh đẹp…

Thấy Sumitobi ngây người nhìn, Yukimura nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn

Sumitobi, tuy rằng cảnh đêm rất đẹp, nhưng Yukimura thích Sumitobi tươi cười hơn!

“Có đẹp không?” Yukimura nhìn bên mặt Sumitobi, bất giác mỉm cười ôn hòa, rồi hỏi.

Sumitobi nghe thấy tiếng Yukimura, tầm mắt lưu luyến không rời khỏi cảnh đêm, chỉ vội vội vàng vàng gật đầu: “Quá đẹp, tớ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đêm đẹp đến thế!”

Thấy Sumitobi như trẻ con hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là nhìn thế nào cũng không đủ vậy, anh bất đắc dĩ cười cười, tùy ý Sumitobi kéo anh sang bên này rồi lại sang bên kia. Đợi đến khi Sumitobi được thỏa mãn mà dần bình tĩnh lại, Sumitobi mới nhớ tới chuyện Yukimura muốn nói, quay đầu nhìn Yukimura: “Đúng rồi, Seiichi, cậu có chuyện muốn nói với tớ phải không?”

Yukimura cũng không vội vàng, chỉ cười vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi của

Sumitobi, cười hỏi: “Thế nào? Cậu đã ngắm đủ rồi hả?”

Sumitobi bĩu môi, trốn thoát khỏi ‗ma trảo‘ của Yukimura, sau đó cố ý cười nói: “Đâu

có, cảnh đẹp như thế, ngắm bao nhiêu lần cũng không đủ!”

Yukimura thấy Sumitobi nghịch ngợm, thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó hai tay cầm hai vai Sumitobi, làm Sumitobi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nói bên tai Sumitobi: “Vậy thì vừa ngắm vừa nghe tớ nói nhé”

Sumitobi nghe tiếng Yukimura bên tai, cười gật đầu, Yukimura cười nhẹ, nhắm mắt điều

chỉnh lại cảm xúc của mình, sắp xếp ngôn ngữ trong lòng, mở miệng nói: “Tớ muốn mang

Sumitobi đến đây nhìn, nơi này là thế giới của tớ…”

Nói xong, Yukimura dừng một chút, nhìn thấy Sumitobi ngẩn người, biết cô có nghe mà

không bị cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn hấp dẫn, anh thở phào một hơi, nói tiếp: “Sau đó…

Tớ hi vọng nơi này có cậu, về sau, vĩnh viễn…”

Sumitobi sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Yukimura, Yukimura rất nghiêm túc, một hồi lâu sau, Sumitobi mới định thần lại, khóe miệng bất giác nhấc lên, trong lòng ấm áp, mà, kỳ thật cô không biết bắt đầu từ khi nào thì lòng mình không hề lạnh, bởi vì chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy Yukimura tươi cười, nụ cười ấm áp như mùa xuân, làm người ta bất tri bất giác trầm luân…

“Tớ thích cậu…”

Lời nói của Yukimura vừa hạ xuống, Sumitobi không nhịn được nữa, nhào vào trong lòng Yukimura, Yukimura phản xạ có điều kiện ôm lấy Sumitobi, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng lại vui sướng lên nhanh chóng, Yukimura ôm chặt lấy Sumitobi, cảm thấy lòng mình như bị cái gì đó lấp kín, đó là hạnh phúc! Tuy rằng cảm giác đã tràn đầy, nhưng lại vẫn cảm thấy không đủ…

Ngẫu nhiên có vài người đi ngang qua hâm mộ, chúc phúc nhìn mình, Sumitobi ngượng ngùng quay đầu đi trong lòng Yukimura, không nhìn ánh mắt của họ, nhưng vừa quay đầu, lại nhìn thấy cảnh đêm xinh đẹp của Tokyo…

Đây là thế giới của anh, là thế giới của hai người họ…

Bọn họ thích cùng nhau ngồi trên sân thượng ngắm bầu trời, cũng hẹn nhau mỗi một năm sau này đều cùng ngắm hoa anh đào, cùng tay nắm tay như vậy, giống ông ngoại và bà ngoại cùng nhau đến già…

Nhớ tới Trung Quốc có câu ngạn ngữ, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão…

Seiichi, ở trong thế giới này, có thể gặp được cậu…

Thật tốt…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.