Yukimura nhận được tin nhắn của Marui, nói là Sumitobi đã về nhà, anh liền vội vàng quay đầu đi về phía nhà Sumitobi, vừa đến cửa nhà, liếc mắt một cái đã nhìn thấy mái tóc hồng nổi bật của Marui.
Marui tựa vào cửa nhà Watanabe, thỉnh thoảng liếc vào trong phòng mấy lần, trên trán
lấm tấm mồ hôi, xem ra đã đứng ở cửa rất lâu…
Marui nhìn thấy đám người Yukimura vội vàng chạy tới, mới nhẹ nhàng thở ra, Yukimura đi đến trước mặt Marui, còn chưa kịp đứng vững đã vội vàng hỏi: “Marui, Sumitobi đâu?”
Marui né tránh Yukimura, nhún vai, nâng tay lên chỉ chỉ nhà Sumitobi, ý bảo Yukimura
Sumitobi đã vào nhà rồi…
Yukimura nhìn theo ánh mắt Marui, nhìn về phía cửa đóng chặt của nhà Watanabe, nhíu nhíu đầu lông mày vừa định đi gõ cửa, lại đột nhiên bị Marui kéo lại, quay đầu lại định bảo Marui buông ra, lại phát hiện Marui bỗng nghiêm túc hiếm thấy: “Đội trưởng, tuy rằng tớ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ cảm thấy hiện giờ Watanabe cần ở một mình để bình tĩnh lại…”
“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Tuy nói cần phải bình tĩnh, nhưng hiện giờ không nhìn thấy Sumitobi, Yukimura cảm thấy mình rất khó tỉnh táo lại, anh chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì, cảm giác không biết gì cả rất khó chịu, nhất là không biết Sumitobi đã gặp phải cái gì, giờ hình như cô đang rất khổ sở, mà anh lại bị nói là anh không thể đi giúp cô…
Bị hỏi như vậy, Marui cũng không hiểu ra sao, giơ tay lên gãi gãi đầu, Marui chỉ có thể thành thật trả lời: “Kỳ thật tớ cũng không rõ, tớ vừa đi rửa mặt về, ở cổng đã chỉ có mỗi Echizen… Echizen nói Watanabe chạy mất, tớ liền đuổi theo, sau đó thấy Watanabe đang ngồi khóc ở bồn hoa bên đường… A a, đội trưởng, tớ thật sự không hiểu!”
Marui càng nói càng đau đầu, cuối cùng phiền chán vò tóc…
Kirihara mở to mắt nhìn, suy nghĩ một phen, sau đó bĩu môi nói: “Chắc chắn là bị
Echizen bắt nạt rồi, đi tìm Echizen đánh một trận thôi, đội trưởng!”
Sanada nghe thấy thế, mặt lập tức đen lại, trừng Kirihara một cái rồi nói: “Kirihara, không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh!”
Kirihara tuy vẫn cảm thấy mình đúng, nhưng vẫn chịu thua phó đội trưởng uy nghiêm,
ngoan ngoãn câm miệng.
Yukimura căn bản không chú ý đến Kirihara, cho nên cũng không nghe thấy Kirihara nói gì, chỉ là khi nghe thấy Sumitobi đã khóc, lòng anh run lên, anh có cảm giác hình như Sumitobi muốn cách mình càng ngày càng xa…
Tuy rằng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy vấn đề có dính dáng tới Echizen, nhưng Echizen đã nói là Sumitobi sau khi hỏi tên Echizen mới đột nhiên chạy trốn, có lẽ Echizen cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vì sao tên của Echizen lại làm Sumitobi có phản ứng như vậy?
Sanada thấy bạn thân phiền não, anh và Sumitobi có giao tình không sâu, có lẽ là không có giao tình gì, sự liên quan duy nhất giữa bọn họ chính là Yukimura, chỉ vì Sanada nhìn ra tầm quan trọng của Sumitobi đối với Yukimura, mới ngẫu nhiên chú ý Sumitobi một chút, chỉ biết Sumitobi có thành tích học tập tốt, thành tích lịch sử kém, ngoài ra không có gì đặc biệt, Sanada chỉ hiểu biết về Sumitobi như vậy, cho nên đối mặt tình huống như vậy, anh thật sự không dám phỏng đoán suy nghĩ của Sumitobi, chỉ có thể nghĩ biện pháp an ủi bạn mình: “Yukimura, có lẽ Watanabe có tâm sự, cậu tạm để cậu ấy yên tĩnh một mình có lẽ sẽ tốt hơn…”
Tuy rằng là an ủi, nhưng từ miệng Sanada nói ra thì cảm giác có chút cứng nhắc, nhưng Yukimura hiểu được ý của Sanada, dù sao cũng là bạn thân nhiều năm, rất nhiều lúc, Yukimura luôn nghe lời Sanada.
Yukimura ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng Sumitobi, sau đó lập tức ngẩn người, bởi vì Yukimura với thị lực rất tốt của mình, tinh tường nhìn thấy ngay tại vừa rồi, rèm cửa sổ tầng hai khẽ động, nếu lại nhìn cẩn thận hơn là có thể nhìn thấy bóng người như ẩn như hiện sau rèm cửa sổ…
Là Sumitobi, Sumitobi biết anh ngay ở dưới nhà, nhưng không đi ra, có lẽ là nhiều người
quá, nhưng Yukimura lại cảm thấy hiện giờ Sumitobi không muốn gặp anh…
Một tia đau lòng, mất mát hiện lên trong mắt, Yukimura nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc lại, cuối cùng thở dài một hơi, nói câu: “Hôm nay đến vậy thôi, mọi người vất vả rồi, chúng ta về nhà thôi…”
Tuy rằng mọi người đều lo lắng Sumitobi và Yukimura, nhưng Yukimura đã nói giải tán, mọi người cũng chỉ có thể làm vậy, đều tự về nhà mình.
Chỉ có Sanada không ngại đường xa, đi cùng Yukimura một đoạn, đến cửa nhà
Yukimura mới quay lại về nhà mình.
Mở cửa ra, Yukimura đột nhiên cảm thấy ngôi nhà không có Sumitobi đột nhiên lại trở nên trống trải, tuy rằng Sumitobi ở đây không lâu, nhưng nơi này đã không còn bóng Sumitobi, anh cứ cảm thấy ngay cả lòng mình cũng giống căn nhà này, trở nên trống rỗng…
Sumitobi, vì sao, lại không muốn gặp mình? Chẳng lẽ là mình đã làm sai chuyện gì? Tại mình đã trói buộc cô ấy quá chặt sao? Có lẽ chính mình đã rất ích kỷ, không muốn Sumitobi gặp gỡ làm bạn với các nam sinh khác, cho nên đã xúc phạm tới Sumitobi…
Sumitobi nhìn xuyên qua rèm cửa sổ nhìn thấy nhóm người tụ tập ở cửa nhà đã đi hết, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, cô cảm thấy mình rất đáng ghét, làm nhiều người lo lắng như vậy, nhìn thấy vẻ mặt Yukimura như vậy, cô thật sự rất đau lòng, nhưng cô lại không thể thuyết phục mình chấp nhận rằng thời gian qua, hết thảy đều rất hoang đường…
Giống như một người cô đơn, ở trong thế giới này phát hiện người khác, cùng bọn họ trở thành bạn bè, mới phát hiện tất cả bọn họ đều là người của thế giới trong gương, nhìn thấy được, chạm đến được, cũng không thể dung nhập vào…
Có lẽ, đây mới là khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới…
Cô, và bọn họ, và Yukimura, đều rất xa xôi, nhưng khoảng cách tàn nhẫn như vậy, tới tận bây giờ, cô mới phát hiện…
Nói đến nói đi, Atobe đã nói đúng, cô quả thật đã quá ngây thơ rồi…
Ngây thơ đến mức, cứ nghĩ là đã tiếp xúc được, có thể đủ để ở bên nhau được…
Vì sao ngay từ đầu, mình có thể vô tư tiếp nhận loại chuyện hoang đường như xuyên qua thế này? Nếu không thản nhiên như vậy, có lẽ sẽ không gặp Yukimura, có lẽ bọn họ chỉ là người qua đường gặp thoáng qua, chỉ là ngẫu nhiên sẽ gặp nhau ở trường, chỉ biết mặt nhau chứ không quen nhau, nếu như vậy thì cũng sẽ không giống như bây giờ, muốn ngừng mà không được…
Cảm giác một mình ở nhà, hiện giờ xem như đã biết là cảm giác thế nào, chỉ là không kích động như mình tưởng, ngược lại lại chán ghét cảm giác trống rỗng này, giống như toàn thế giới chỉ còn lại một mình mình…
Ôm đầu gối, Sumitobi cuộn mình lại trên giường, mọi người đều nói đây là tư thế của trẻ con trong bụng mẹ trước khi sinh ra, sẽ làm người ta tìm được cảm giác an toàn, cô cảm thấy làm vậy có thể ngăn cách khỏi thế giới này, nhưng cũng không thể có được cảm giác an toàn…
Cứ thế đến tối, ánh sáng hoàng hôn dần dần rơi xuống đường chân trời, bầu trời bị đêm tối bao phủ, mặt trăng tránh ở sau tầng mây dày, trên bầu trời ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài ngôi sao thưa thớt, giống như mấy ngày trống rỗng đau thương vậy. Đèn đường trên phố sáng chỉnh tề, toàn bộ con phố đều bị ngọn đèn mờ nhạt bao phủ, mấy con bươm bướm bay tới bay lui quanh đèn đường, lưu lại bóng tối trên mặt đất…
Sumitobi cảm thấy hơi đói bụng, kéo thân hình mỏi mệt, Sumitobi nhớ tới Watanabe Koji nói có để phí sinh hoạt trong ngăn kéo của cô, cô chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua chút gì đó để ăn, dù hiện tại ngay cả với sự tồn tại của chính mình, cô cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vì từ kiếp trước đã biết sinh mệnh đáng quý, cho nên cô vẫn sẽ không dễ dàng làm ra chuyện gì ngu ngốc.
Lấy chìa khóa, Sumitobi ra cửa, có cửa hàng tiện lợi gần đây, từng cùng Yukimura đi qua vài lần, bất tri bất giác, lúc mình còn chưa định thần lại, mình đã nhớ rõ con đường này, cho nên không cần lo lắng bị lạc đường, nhưng lại cảm thấy đi một mình trên con đường này, trong lòng trống trơn…
Kanagawa ban đêm, không còn nắng gắt ban ngày, ngược lại mát mẻ rất nhiều, thậm chí
có chút lạnh, Sumitobi chà xát cánh tay mình, đi về nhà…
Nhưng mà vừa đến cửa, Sumitobi liền ngây ngẩn cả người, bởi vì cô thấy Yukimura tựa vào ngoài cửa nhà cô, anh mặc áo caro đơn giản hồng nhạt, nghe thấy tiếng bước chân của cô, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô.
Sumitobi sững sờ nhìn Yukimura, thật không ngờ lại nhìn thấy Yukimura ở đây, nhất thời không biết nên nói gì, lo lắng Yukimura hỏi mình đã xảy ra chuyện gì, mình không biết nên trả lời như thế nào, hơn nữa, cô cũng không muốn nói với Yukimura…
Nhưng mà hình như Yukimura cũng không muốn hỏi cô cái gì, anh đi đến bên cạnh Sumitobi, vỗ vỗ bả vai Sumitobi, sau đó cười nói như ngày thường: “Cậu đã ở nhà suốt một ngày rồi, chưa ăn bữa tối phải không, cậu có muốn cùng đi ăn gì đó không?”
Sumitobi sững sờ nhìn Yukimura mỉm cười, vẫn chưa định thần lại, nhưng Yukimura tuy là đang hỏi ý cô, lại có vẻ không định cho cô cơ hội cự tuyệt, trực tiếp kéo tay Sumitobi đi lên đường mà bọn họ đã đi qua vô số lần, vừa đi vừa nói đến một tiệm mì sợi ngon mà mình biết, tuy rằng hiện giờ đã hơi muộn, nhưng hẳn là còn chưa đóng cửa.
Vừa nói, vừa đi về phía tiệm mì sợi, Sumitobi liếc bên mặt Yukimura một cái, nhìn Yukimura vẫn như mọi khi, ngược lại, Sumitobi lại không nhịn được hỏi: “Seiichi, cậu không muốn hỏi tớ điều gì sao?”
Nghe vậy, Sumitobi rõ ràng cảm giác được tay Yukimura đang nắm tay cô hơi khựng lại, nhưng Yukimura vẫn tươi cười, quay đầu nói với Sumitobi: “Nếu cậu muốn nói, thì cậu sẽ nói với tớ, nếu cậu không muốn nói, thì tớ sẽ không hỏi…”
“Vì sao?”
Yukimura không vội vã trả lời, mà là nhìn đường dài dưới chân, bình thản không nhanh không chậm nói: “Con đường này không có cậu đi cùng, tớ cảm thấy rất cô đơn đấy. Nếu được, tớ chỉ muốn cùng Sumitobi tiếp tục đi như vậy thôi…”
Hốc mắt Sumitobi nóng lên, cô cũng rất muốn tiếp tục đi như vậy, nhưng bọn họ bất đồng…
“Cậu đừng như vậy, đừng đối xử với tớ tốt như vậy, thế giới chúng ta bất đồng…”
Yukimura không biết thế giới bất đồng như Sumitobi nói là chỉ cái gì, chỉ biết là lời nói
của Sumitobi làm một suy nghĩ của anh càng thêm kiên định: “Nếu chuyện đối tốt với cậu có thể nói dừng là dừng, thì tớ đã không cảm thấy cô đơn khi đi một mình trên con đường này rồi…”
Sumitobi biết, chính là vì Yukimura như vậy, luôn khoan dung với cô, dịu dàng với cô, mới làm cho cô nhanh chóng dung nhập vào trong thế giới này như vậy, nhưng mà, nếu không biết chân tướng, không chừng cô vẫn tiếp tục dung nhập như vậy.
Trong bất cứ thế giới nào, chân tướng vĩnh viễn đều là thứ tàn khốc nhất…