Mặc Diện

Chương 62: Nguyện làm người một lòng



Sumitobi chuẩn bị một chút, vốn định mang giỏ mà mẹ Yukimura hay mang đựng đồ ăn, nhưng cứ cảm thấy là lạ nên cuối cùng vẫn không mang, thay giầy, đợi Yukimura khóa kỹ cửa, hai người tự nhiên nắm tay nhau, cùng đi siêu thị. Hôm nay thời tiết không sáng sủa như mấy ngày hôm trước, ngược lại có chút âm u, không khí có chút oi bức, ngẫu nhiên chỉ có vài trận gió thổi qua, làm người ta có thể cảm giác được một chút lành lạnh, trước khi đi, Yukimura có nhắc nhở Sumitobi nhớ mang theo ô, cho nên nếu lỡ trời mưa thì bọn họ cũng không sao, vì thế hai người vẫn yên tâm đi siêu thị.

Trên đường, Sumitobi có chút hưng phấn, cứ vùi đầu xuống, đôi khi nhìn thấy hòn đá là

nhấc chân đá văng ra, sau đó nhìn hòn đá lăn đến ven đường, Yukimura bị cử chỉ trẻ con

của Sumitobi chọc cười, Sumitobi nghe thấy Yukimura cười, liếc Yukimura qua sợi tóc cúi xuống, sau đó làm bộ như không thèm để ý hỏi: “Seiichi, ngoài cơm trứng ra, cậu còn có thể làm đồ ăn nào khác không?”

“Đồ ăn khác à…” Yukimura ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, nghĩ nghĩ nói: “Có vài món thôi, nhưng hương vị không được ngon cho lắm. Còn Sumitobi thì sao, con gái hẳn là có vẻ am hiểu những thứ ấy chứ nhỉ‖

Nhưng Yukimura lại thấy đầu Sumitobi hình như lại cúi thấp hơn, Sumitobi cảm thấy thật hổ thẹn, cố tình cô lại không am hiểu những thứ ấy, nói đúng ra là chỉ biết phá hoại thôi…

Vì thế Sumitobi thở dài, không ngẩng đầu, nói với Yukimura: “Bố không cho phép tớ

vào phòng bếp…”

Nghe Sumitobi nói vậy, ý cười bên khóe miệng Yukimura càng sâu, để an ủi Sumitobi,

Yukimura cười nói: “Hôm nay cậu đến nấu cơm nhé, tớ cho phép cậu vào phòng bếp đấy!”

Sumitobi giật mình, rồi lại mất mát, cô chỉ biết phá hoại phòng bếp thôi, phòng bếp nhà Yukimura chắc chắn sẽ bị hủy, tóm lại hậu quả sẽ không thể chịu đựng nổi, Sumitobi cực kỳ hiểu lấy điều này…

Yukimura dẫn Sumitobi đi tới siêu thị mà lần trước Sumitobi từng gặp mẹ Yukimura, Sumitobi đẩy một cái xe đẩy, hai người bắt đầu mua đồ ăn, nói đến mua đồ, Yukimura đề nghị phải quyết định làm món gì trước đã rồi mới đi chọn thức ăn, không thì nếu cứ trực tiếp mua đồ ăn thì cuối cùng rất khó quyết định xem rốt cuộc muốn làm món gì. Cuối cùng, hai người quyết định làm cà ri, bởi vì cảm thấy có vẻ đơn giản, Yukimura liệt kê ra các nguyên liệu chủ yếu để làm cà ri, sau đó Sumitobi bắt đầu nhìn xung quanh tìm.

Dưới sự cố gắng của hai người, các nguyên liệu nhanh chóng được tìm đầy đủ, đổi thành Yukimura đẩy xe, còn Sumitobi thì đi theo phía sau Yukimura nhìn đống đồ trong xe, không hiểu sao lại có cảm giác thành tựu.

Khi tính tiền, nhân viên cửa hàng trẻ tuổi lén lút liếc Sumitobi và Yukimura vài cái, che

miệng cười trộm, sau đó cười cất đồ vào túi, đưa cho Sumitobi.

Yukimura biết nhân viên cửa hàng đang cười cái gì, nhưng anh không để ý, ngược lại còn thích thú, xách theo túi to đi ra siêu thị, phát hiện quả nhiên trời mưa, Sumitobi nhìn bầu trời, sau đó cầm túi trong tay giao cho Yukimura, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc ô gấp, mở ra, sau đó giơ lên che cho hai người, nhưng do Yukimura khá cao, cho nên Sumitobi giơ tay cũng cao lên, qua không bao lâu, cánh tay đã mỏi mệt, Yukimura chú ý tới vậy, liền chủ động cầm lấy ô trong tay Sumitobi.

Sumitobi thấy thế, liền vươn tay định xách túi của Yukimura, nhưng lại bị Yukimura né

tránh, “Sumitobi, cậu cứ đi bên cạnh tớ là được rồi” Yukimura cười nói với Sumitobi,

Sumitobi cảm thấy mình luôn gây thêm phiền toái cho Yukimura, nền liền thành thật đi bên

cạnh Yukimura, không nói gì nữa.

Chú ý tới Sumitobi hơi buồn, Yukimura nhìn thấu Sumitobi đang nghĩ gì, liền mở miệng

nói: “Sumitobi, cậu không cần phải cảm thấy mình đang gây phiền toái cho tớ đâu, bởi vì…”

Tuy rằng cảm thấy buồn bực vì Yukimura luôn đoán được mình đang suy nghĩ gì, nhưng hiện tại Sumitobi để ý đến lý do của Yukimura hơn, cho nên cô quay đầu nhìn về phía Yukimura, ý bảo mình rất muốn biết vì sao. Yukimura cười cười, sau đó lắc đầu nói: “Sumitobi, cậu có cảm thấy phiền toái khi tớ nhờ cậu chuyện gì đó không?”

Sumitobi vội vàng lắc đầu, Yukimura thấy vậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa vẫn còn rơi nhiều, lúc rơi xuống mặt đất thì bắn tung tóe lên, bắn lên chân Sumitobi, khác với sự khô nóng thường ngày, không khí bị mưa cọ rửa qua, có cảm giác toàn bộ mùa hè đều nhẹ nhàng khoan khoái…

“Cũng giống như Sumitobi không muốn tớ nghĩ như vậy, tớ cũng không hi vọng

Sumitobi nghĩ như vậy…” Yukimura dừng một chút, nói tiếp, quay đầu cười với Sumitobi.

Yukimura di chuyển gần hết ô về phía Sumitobi, cho nên lúc về nhà, một bên bả vai Yukimura ẩm ướt, Sumitobi cũng là về nhà mới phát hiện ra, đang thầm oán mình vô tâm, Yukimura đã chú ý tới Sumitobi tự trách: “Chẳng phải tớ vừa nói là cậu đừng cảm thấy đã gây phiền toái cho tớ à?”

Sumitobi đành phải đánh mất suy nghĩ này trong đầu, bĩu môi vụng trộm liếc bên vai ẩm ướt của Yukimura, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lớn tiếng nói “Seiichi, cậu đi tắm rửa trước đi, tớ đi giúp cậu xả nước ấm” rồi vội vàng chạy lên tầng xả nước tắm vào bồn, Yukimura đứng tại chỗ, còn chưa định thần lại…

Sumitobi đi vào phòng tắm, âm thầm quyết định, nếu Yukimura đã nói như vậy, thì cô

cũng phải làm gì đó cho Yukimura mới được, không thể để Yukimura làm tất cả được!

Sumitobi xả nước xong, đúng lúc Yukimura đặt hết thức ăn vừa mua vào phòng bếp, gấp lại ô rồi đi tới trước phòng tắm, thấy Sumitobi đúng lúc đi ra từ phòng tắm, ống tay áo được

cuốn lên, một bàn tay còn dính nước, xem ra là đã thử xong độ ấm của nước…

Sumitobi thấy Yukimura đến, cô cười đắc ý, đi đến phía sau Yukimura dùng tay khô đẩy lưng Yukimura vào phòng tắm, Yukimura bất đắc dĩ cười, tùy ý Sumitobi đẩy mình.

“Seiichi, cậu đi tắm đi, tớ đi lấy quần áo cho cậu!”

Yukimura thấy Sumitobi đột nhiên giống con ong mật cần cù, trong lòng không khỏi ấm áp, cảm giác giống như gia đình vậy!

Bỗng, Yukimura chợt nhớ tới một việc, vì phòng ngừa mẹ Yukimura nhìn thấy cho nên

Yukimura đã giấu tập tranh vẽ Sumitobi đi… Hình như là ở trong tủ quần áo!!

Yukimura ngẩn người, rồi vội vàng chạy về phòng mình, nhưng vẫn chậm một bước, lúc anh vào phòng, Sumitobi đã mở ra tủ quần áo, cầm lấy tập tranh đặt trong tủ quần áo rồi mở ra xem…

Yukimura thở dài, nâng tay gác lên trán, cảm thán mình lơi lỏng, Sumitobi đã chú ý tới Yukimura đang đứng ở cửa, cô ngẩn người, rồi do dự một chút mới mở miệng hỏi: “Seiichi, đây là…”

Yukimura bị Sumitobi hỏi sửng sốt, đang nghĩ xem nên nói thế nào để lấp liếm che dấu, lập tức lại nhận ra một điều, có lẽ chính do vì anh luôn như vậy, Sumitobi mới chậm chạp không nhận ra lòng anh, có nhiều lúc không phải toàn tại Sumitobi quá chậm hiểu, cũng là vì chính anh đang trốn tránh…

Bởi vì không biết Sumitobi có tình cảm giống anh hay không, cho nên anh trốn tránh, nghĩ cứ thế này là được rồi, như vậy Sumitobi hẳn là có thể nhận ra tình cảm của anh qua từng cử chỉ của anh, nếu Sumitobi không có cảm giác gì với anh, bọn họ không thành người yêu được thì vẫn còn có thể làm bạn bè…

Yukimura đột nhiên nhớ tới, trước khi lên xe về nhà, Atobe đã nói với anh…

“Đối đãi với cảm tình cũng giống như chơi tennis, phải có giác ngộ! Bằng không, cậu

chỉ biết thất bại thảm hại mà thôi…”

Lúc này, Yukimura đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Sumitobi, đột nhiên bình tĩnh lại,

đúng vậy, Yukimura Seiichi, cậu có trốn tránh bao giờ đâu cơ chứ?

“Đó là những bức tranh mà tớ vẽ Sumitobi, chúng có đẹp không?” Yukimura thấy Sumitobi lại cúi đầu lật xem, không định bước lên ngăn cản, anh không muốn tiếp tục trốn tránh nữa, như vậy thật không giống anh, Yukimura Seiichi là Con của Thần, dù là trong tennis, hay là nơi nào khác.

Nghe Yukimura nói vậy, Sumitobi hoảng sợ, tập tranh trên tay rất dày, lật đi lật lại, toàn

bộ đều là vẽ cô?!

Trong khoảng thời gian ngắn, Sumitobi không biết nên nói gì, chỉ có thể sững sờ nhìn

Yukimura.

“Sumitobi, tớ nhớ rõ cậu đã từng nói, nguyện được người trong lòng, đầu bạc không chia cách…” Tuy rằng cảm thấy thổ lộ tình cảm bây giờ hơi gấp, nhưng vì để giải thích tình hình trước mắt, Yukimura cảm thấy trực tiếp thì tốt hơn: “Tại tớ chưa biểu hiện rõ ràng sao? Vì sao Sumitobi không hề nhìn ra rằng tớ muốn làm ‗người trong lòng‘ của cậu?”

Người trong lòng?!

Sumitobi cứng đờ, tay run lên, tập tranh trong tay bị trượt xuống, bay ra đầy đất, trước mặt, Sumitobi chỉ nhìn thấy chính mình, mình đang mỉm cười, mình đang bi thương, mình

đang mệt mỏi ngủ trong thư viện, mình đang bị hoa Rosemary hấp dẫn trên sân thượng nóc nhà…

Rất nhiều rất nhiều bức tranh bị phân tán dưới đất đều hiện lên trong đầu Sumitobi…

Atobe từng nói, ‗không thể không nói, có vài phương diện, cậu vẫn là quá ngây thơ

rồi‘…

Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu!

Cô cũng nhớ rõ Yukimura từng nói, ‗nếu Sumitobi thật sự cảm thấy có lỗi với tớ, thì hãy

thề, nói rằng cậu sẽ không rời khỏi giống như hôm nay nữa‘…

‗Có thể dạy cậu chơi tennis, có thể giúp cậu ôn bài, còn có thể giúp cậu làm bữa sáng, có xứng với tên lười như cậu không đây?‘

Hết thảy vốn mơ hồ đột nhiên cùng với một câu của Yukimura “Nguyện được người một lòng, đầu bạc không chia cách” mà trở nên rõ ràng lên, ngược lại lại làm Sumitobi không biết làm sao.

“Tớ… Tớ đi nấu cơm!”

Ném một câu xong, Sumitobi chôn đầu xuống cẩn thận vòng qua đống tranh dưới đất,

vội vội vàng vàng vọt ra khỏi phòng Yukimura, chạy xuống tầng…

Yukimura thấy Sumitobi vội vàng biến mất ở góc, đôi mắt hiện lên vẻ mất mát, sau đó đi đến trước tủ quần áo, ngồi xổm xuống xếp lại tập tranh…

Nhưng Yukimura không cảm thấy hối hận, anh đã có giác ngộ, có lẽ… Sumitobi cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.