Mở xong cái gọi là cuộc họp tác chiến, đi ra khỏi phòng Atobe, Sumitobi vươn vai một cái cộng thêm ngáp một cái thật to, hôm nay cô thật mệt mỏi, trở lại biệt thự mới biết được thì ra biệt thự cách cửa hàng bách hóa thậm chí là cách nhà Irie không hề xa, cô đi một vòng tròn rất lớn mới vòng trở lại gặp Nanako, sau đó được Nanako dẫn về.
Nghe Yukimura giải thích xong, Sumitobi rốt cục không nhịn được hỏi Yukimura làm sao mà tìm được cô, lúc biết được là lần theo dấu hiệu mà cô lưu lại để tìm, Sumitobi không nhịn được đỏ mặt, cũng nhận ra nhóm Yukimura còn mệt hơn, buổi chiều luyện tập xong, ngay cả cơm chiều cũng không kịp ăn đã vội vàng chạy đi tìm cô, sau đó đi theo dấu hiệu
của cô đi một vòng lớn như thế…
Trở lại phòng mình, Sumitobi trực tiếp ngã xuống giường lớn, sau đó không muốn cử động nữa, đột nhiên nhớ tới những lời Yukimura nói hôm nay, Sumitobi luôn cảm thấy hình như có gì đó khác khác, giống như là mình phát hiện ra mình ỷ lại Yukimura đến thế, đồng thời cũng phát hiện hình như Yukimura cũng không rời được mình vậy…
Chẳng lẽ là cô suy nghĩ nhiều?
Mang theo đủ loại nghi hoặc, Sumitobi vẫn không đánh lại được cơn buồn ngủ, nặng nề ngủ, ngày mai sau khi tỉnh lại, sẽ là ngày thực thi kế hoạch mà Oshitari đã đề nghị…
Ngày hôm sau, Takagi Akina đến sớm hơn mọi ngày, khi đó Sumitobi mới rời giường, mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, nhưng sau khi nhìn thấy Takagi Akina, phút chốc liền tỉnh táo lại, Takagi Akina vừa thấy Sumitobi, nước mắt lập tức rơi xuống, nhào vào lòng Sumitobi, Takagi Akina vừa khóc vừa nói xin lỗi Sumitobi.
“Đều tại tớ, nếu tớ giữ chặt Sumitobi thì Sumitobi sẽ không bị lạc, may mà cậu không sao!”
Sumitobi ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng lại, cảm thấy không được tự nhiên giãy ra khỏi lòng Takagi Akina, yên lặng cách Takagi Akina ra một chút, cười an ủi Takagi Akina: “Tôi không sao, chẳng phải là tôi đã về rồi sao? Takagi, cậu đừng tự trách, cậu không có lỗi…”
“Chỉ cần Sumitobi không trách tớ là được rồi!” Nghe Sumitobi nói vậy, Takagi Akina
lau nước mắt, nín khóc mỉm cười.
Sumitobi rửa mặt chải đầu xong, cùng Takagi Akina đi ra cửa, theo đề nghị của Takagi Akina, định tản bộ trong vườn biệt thự Atobe, thuận tiện đi xem câu lạc bộ Tennis luyện tập, vừa ra khỏi cửa, bỗng trùng hợp gặp Sato Mika cũng vừa mới bước ra.
Sato Mika nhìn thấy Takagi Akina và Sumitobi đi với nhau, ngẩn người, sau đó mỉm cười khinh thường liếc Takagi Akina một cái, rồi đi tới trước mặt Sumitobi, nói như khiêu khích: “Mới sáng sớm đã định đi đâu thế? Cậu đi cho cẩn thận, kẻo lại bị lạc đấy!”
Dứt lời, chú ý tới Sumitobi nhíu nhíu mày, lén lút nhét một tờ giấy vào trong tay
Sumitobi, sau đó xoay người sải bước rời đi…
Sumitobi nắm tờ giấy trong tay thật chặt, yên lặng không nói gì, bỏ tờ giấy vào trong túi áo, không khéo là những hành động rất nhỏ liên tiếp này đều bị Takagi Akina nhìn thấy hết, Takagi Akina nhìn nhìn Sumitobi, lại nhìn nhìn bóng lưng Sato Mika rời đi, trong mắt hiện lên vẻ khác thường…
Đi theo Takagi Akina vào sân Tennis, đúng lúc câu lạc bộ Tennis đã đến thời gian nghỉ ngơi, Marui ngồi bên cạnh lưới sắt bao quanh sân Tennis, mắt sắc chú ý tới Takagi Akina và Sumitobi đang đi tới, lấy khửu tay chọc chọc eo Kirihara đang uống nước, Kirihara không nhịn được phun nước ra, đang định hỏi Marui làm sao, đã thấy Marui dùng ánh mắt ý bảo
cậu nhìn bên ngoài, vì thế nhìn theo ánh mắt Marui, Kirihara lập tức cười xấu xa, quay đầu
hô to vào sân Tennis.
“Đây chẳng phải là thám tử Watanabe sao? Đội trưởng, thám tử Watanabe của anh đến rồi kìa!‖ Nói xong còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‗của anh‘, làm mọi người trong sân Tennis nghe thấy, có người tươi cười quỷ dị, có người nghi hoặc nhìn Yukimura, Yukimura thì trực tiếp cười nhìn Kirihara: “Ayaka, có vẻ như em rất có sức sống, xem ra đã nghỉ ngơi đủ rồi. Sanada, sắp xếp cho em ấy luyện tập đi…”
Yukimura vừa dứt lời, Sanada rất phối hợp tối sầm mặt, kéo kéo vành nón, rống lên một
câu: “Quá lơi lỏng, Kirihara, 20 vòng!”
Kirihara không cam lòng hô to một tiếng “Gì chứ, đến luyện tập mà vẫn còn bị phạt chạy vòng, phó đội trưởng thật bảo thủ”, thừa dịp Sanada chưa kịp phát hỏa gia tăng số vòng, lập tức chạy mất, lưu lại Marui còn ngồi tại chỗ không ngừng cười to.
Nhìn thấy kết cục của Kirihara, mọi người đều quay đi, nên làm gì thì làm đó, Yukimura
nhìn thấy phản ứng của mọi người, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đi thẳng về phía Sumitobi.
“Sumitobi, ngày hôm qua mệt như thế, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?” Yukimura cười đẩy cửa sân Tennis ra, đi tới trước mặt Sumitobi: “Cậu có mệt không? Cậu có muốn vào sân bóng ngồi không?”
Sumitobi liếc Takagi Akina một cái, thấy Takagi Akina nhìn Yukimura, rồi cười gật gật đầu, sau đó cẩn thận chú ý tới trên trán Yukimura do luyện tập mà chảy mồ hôi, lấy khăn tay đã sớm chuẩn bị trong túi áo, giúp Yukimura lau mồ hôi, Yukimura ngẩn người, lập tức cười nắm lấy tay Sumitobi, hai người cùng đi vào sân Tennis…
Takagi Akina cúi đầu, tóc mái che khuất hai mắt cô, làm người khác không chú ý tới vẻ mặt cô, nhưng Sato Mika và Oshitari Yuushi đang đứng cạnh nhau, luôn quan sát Takagi Akina, cho nên cẩn thận nhìn thấy Takagi Akina cắn chặt khớp hàm và nắm chặt nắm tay, cùng quay đầu nhìn nhau…
Sau đó nhanh chóng đến giữa trưa, câu lạc bộ Tennis đã xong luyện tập buổi sáng, Kirihara vừa ồn ào “đói quá”, vừa đứng dậy đi về phía nhà ăn, bị Niou chê cười nói “Ai bảo em đắc tội đội trưởng”.
Kirihara tối sầm mặt, đang định đại chiến ba trăm hiệp với Niou, ai ngờ bụng đột nhiên kêu ‗òng ọc‘ một tiếng, Kirihara lập tức mất hết sức lực, không có tâm tình cãi nhau với Niou, đến nhà ăn ngồi xuống rồi bắt đầu ăn như sói đói, không chú ý tới mặt Sanada càng ngày càng đen…
Yanagi Renji vừa quan sát sắc mặt của Sanada vừa yên lặng lấy notebook ra, Niou
―Puri” một tiếng rồi không nói gì nữa, Yagyu đẩy đẩy kính mắt phản quang, Marui nghiêng đầu sang nơi khác, nhưng trong lòng lại cùng có một suy nghĩ, là “Ăn mất hình tượng như thế, Kirihara chết chắc rồi”…
Đi vào chỗ ngồi, Takagi Akina mới phát hiện không thấy Sumitobi đâu, nhìn khắp nơi một lượt mới phát hiện Sumitobi và Yukimura đi đến bàn Rikkaidai, chú ý tới Takagi Akina khác thường, Shiraishi mời Takagi Akina ngồi xuống, Takagi Akina không nhịn được hỏi Shiraishi: “Shiraishi-kun, Sumitobi không ngồi cùng bọn mình sao?”
Shiraishi nhìn theo ánh mắt Takagi Akina, thấy bóng lưng Sumitobi và Yukimura, sau đó cười nói: “Ngày hôm qua là Yukimura tìm được Sumitobi, cho nên quan hệ của hai người bây giờ hình như rất tốt, Sumitobi vốn chính là học sinh Rikkaidai, đi đến bàn ấy
cũng bình thường, mà Takagi cũng là Rikkaidai nhỉ, nhưng bên kia bây giờ không còn chỗ ngồi, cho nên Takagi ngồi ở đây vậy!”
Không cam lòng nhưng vẫn phải ngồi xuống, Takagi Akina vụng trộm liếc Sumitobi
mấy lần, cuối cùng cơm trưa cũng không ăn được nhiều…
Rốt cục xong cơm trưa, Takagi Akina buông bát đũa xuống, nhảy đến bên cạnh
Sumitobi, thấy Sumitobi cũng sắp ăn xong, liền kéo lấy tay Sumitobi: “Sumitobi, lát nữa
cùng đi chơi nhé?”
Sumitobi không chú ý tới Takagi Akina ở sau lưng, cho nên lúc bị Takagi Akina kéo, cô ngẩn người, sau đó lộ vẻ khó xử: “Lát nữa tớ muốn về phòng nghỉ ngơi một lúc, trải qua chuyện hôm qua nên tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi xin lỗi, Takagi…”
Nói xong, Sumitobi quay đầu nhìn Yukimura, Yukimura hiểu rõ nên nói: “Takagi-san, lát nữa để Sumitobi nghỉ ngơi đi”
Yukimura đã mở miệng, Takagi Akina cũng không dám dây dưa nữa, vì thế phẫn nộ buông lỏng tay ra, uể oải lắc lắc đầu, sau đó rời đi…
Yukimura đưa Sumitobi trở về phòng, rồi vào sân Tennis, Sumitobi mở tờ giấy mà Sato Mika đưa cho mình sáng nay, trên tờ giấy viết “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, sau cơm trưa, tôi ở phòng Atobe chờ cậu”, Sumitobi đọc xong rồi tùy tay đặt trên bàn, bởi vì phòng Atobe đối diện phòng Sumitobi dưới tầng, cho nên Sumitobi sẽ không lạc đường, đây cũng là nguyên nhân tại sao Sato Mika lại chọn phòng anh, vừa lúc Atobe do tham gia luyện tập tennis cho nên trong phòng anh không có ai…
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Sumitobi nhìn khắp nơi một lượt, xác định không có ai mới đến phòng Atobe, Sumitobi vừa mới đi xuống tầng, Takagi Akina liền lộ ra nửa khuôn mặt từ một góc, vẻ mặt rất bình tĩnh không có biểu cảm gì, khác xa với Takagi Akina thường ngày…
Thấy Sumitobi đi xuống tầng, Takagi Akina rón rén đi đến trước cửa phòng Sumitobi, thử mở cửa, phát hiện cửa không khóa, liền bước thẳng vào, đóng cửa lại rồi nhìn khắp phòng Sumitobi, nhanh chóng phát hiện ra tờ giấy nhăn nhúm trên bàn, Takagi Akina ngẩn người, đi về phía bàn, cầm tờ giấy lên đọc…
Đọc xong, Takagi Akina ngây ngẩn, Sato Mika định nói cái gì với Sumitobi? Vấn đề này nhanh chóng làm Takagi Akina nổi lên cảnh giác, theo tình hình phía trước, rõ ràng là Sumitobi muốn nói chuyện riêng với Sato Mika, nếu lời nói của Sato Mika làm Sumitobi hoàn toàn đứng về phía cậu ta, hậu quả chắc chắn khó lường, cô thật sơ suất!
Takagi Akina vừa cảm thán mình lơi lỏng, vừa vội vàng chạy xuống phòng Atobe, cửa phòng khép hờ, không đóng kín, Takagi Akina đứng ở cửa, có thể xuyên qua khe hở tinh tường nghe thấy đoạn đối thoại của Sumitobi và Sato Mika…
“Ý của cậu là, ngày hôm qua tôi bị cậu và Takagi Akina cố ý bỏ lại?” Tiếng nói hơi kinh ngạc của Sumitobi truyền qua khe cửa, quả nhiên như Takagi Akina nghĩ, Sato Mika đã nói chân tướng cho Sumitobi, nhưng Takagi Akina nói cho chính mình phải bình tĩnh, Sato Mika không có chứng cứ, Sumitobi sẽ không tin tưởng, giống như chuyện bức ảnh vậy, Sumitobi tìm được chứng cứ rồi mới đi tìm Sato Mika…
Takagi Akina vừa nghĩ vậy, trong phòng lại truyền ra câu hỏi của Sumitobi: “Cậu có
chứng cứ không?”
“Nếu tôi nói tôi có thì sao!” Sumitobi vừa dứt lời, Sato Mika lập tức tự tin tràn đầy nói,
làm Takagi Akina căng thẳng.
“Cậu có chứng cứ gì?”
“Lúc ở cửa hàng đồ uống lạnh, cậu ta đã thẳng thắn trả lời tôi rất nhiều chuyện, tôi đã sớm không tin cậu ta, cho nên luôn mang theo bút ghi âm trong người!”
“Vậy ngày hôm qua vì sao cậu không lấy ra?”
“Đừng nóng vội, ngày mai là ngày cuối cùng câu lạc bộ Tennis luyện tập, chiều mai, trước khi mọi người thu dọn đồ đạc, tôi sẽ lấy chứng cứ ra, vạch trần Takagi Akina trước mặt mọi người rằng cậu ta không phải là cừu, mà là sói xám, Watanabe Sumitobi, cậu tốt nhất hãy nhớ kĩ điểm này! Nếu không, đừng trách tôi không cảnh cáo cậu, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết!”
Sato Mika vừa dứt lời, ngay sau đó có tiếng ngăn kéo bị đẩy ra, Takagi Akina xuyên qua khe cửa nhìn vào, thấy Sato Mika hình như đặt gì đó vào trong ngăn kéo, Sumitobi có vẻ rất ngạc nhiên, mở miệng thay cô hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
“Để ở chỗ cậu hay chỗ tôi đều không an toàn, chúng ta lúc nào cũng bị Takagi Akina bám theo, nếu như bị cậu ta phát hiện, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hủy diệt chứng cứ, tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy giấu ở chỗ Atobe hẳn là không thành vấn đề, cậu cứ chờ
ngày mai chân tướng rõ ràng đi!” Sato Mika nói tới đây, đột nhiên ngạo mạn mỉm cười, như đã nắm chắc thắng lợi vậy.
Takagi Akina thấy hai người định đi ra, vội vàng rời khỏi cửa phòng Atobe, Sumitobi và
Sato Mika đi ra cửa, liếc nhau một cái, mang tâm sự riêng trở về phòng minhd…
Cơm chiều qua đi, Atobe đột nhiên hưng trí nói muốn tỷ thí với Yukimura tối nay, Yukimura cũng vui vẻ đồng ý, sau đó tất cả mọi người bị trận đấu này hấp dẫn, bao gồm Sato Mika và Sumitobi…
Mọi người hầu đều nghe theo mệnh lệnh của quản gia, tập trung ở nhà ăn thu dọn bát đũa, thừa dịp trong phòng không có ai, một bóng người cẩn thận lẻn vào phòng Atobe, sợ gây chú ý cho nên không bật đèn, người nọ bước nhẹ tới trước bàn Atobe, mở ngăn kéo ra tìm kiếm.
“Ba”
Đột nhiên, đèn trong phòng sáng lên, người nọ không đoán trước được tình huống này, không chịu nổi ngọn đèn chói mắt, giơ tay lên che mắt lại.
“Gì đây?” Oshitari Yuushi mang giọng Osaka lưu loát mở miệng nói, vừa nói vừa nhìn
Takagi Akina do thích ứng ngọn đèn mà từ từ buông tay xuống.
“Tiểu thư, cô đang tìm gì thế?”