“Em… em nói cái gì?!” Yukimura không thể tin được nắm chặt bả vai Nami.
“Không thể nào, trong Rikkaidai làm sao có thể có lưu manh?” Marui vừa thổi to kẹo cao su nhưng bị lời nói của Nami làm cho chấn động, trực tiếp nổ, dính vào mặt Marui, Marui vừa cạy kẹo cao su vừa khó tin, hỏi.
Lúc này, Yanagi Renji và Hiroshi Yagyu liếc nhau một cái, Yagyu đẩy đẩy kính mắt trên mũi, nói ra phán đoán của mình: “Hôm nay là lễ hội Hải Nguyên, trường mở ra cho người ngoài vào chơi, có lẽ là có người thừa dịp trà trộn vào…”
Yukimura bây giờ không để ý nhiều như thế, một khắc không nhìn thấy Sumitobi là anh không thể yên tâm được, Nami đang nghĩ có phải cô đã quá nóng nảy hay không, bởi vì hai bàn tay Yukimura đang nắm vai cô càng ngày càng chặt, như muốn bóp nát bả vai cô vậy, đau đến mức Nami sắp khóc ra, đang định bảo Yukimura buông ra, thuận tiện thẳng thắn với Yukimura, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt kích động của anh.
“Nami, nói cho anh biết, bọn họ đi về phía nào?!!” Cho tới tận bây giờ cũng chưa thấy anh trai mình mất bình tĩnh như thế, Nami bị dọa đến mức sững sờ gật gật đầu, thành thật nâng ngón tay chỉ phía vườn hoa…
Chiếm được phương hướng đại khái, Yukimura buông lỏng Nami bả vai ra, vội vàng chạy về phía vườn hoa. Shiraishi và Yagyu cùng với Yanagi cũng nhanh chóng chạy theo, sau đó những người khác mới phản ứng lại, đều chạy theo.
Cuối cùng, Sumisaku, Setsumiru và Shimizu định thần lại khỏi sự kinh ngạc, chỉ có thể yên lặng liếc nhìn Nami: “Cậu ‗xong‘ rồi…”
Nami cũng không nghĩ tới anh trai mình lại phản ứng lớn đến thế, cô chỉ là muốn đùa với anh một chút, không nghĩ tới lại… hình như… gây họa lớn…
Nami khóc không ra nước mắt nhìn Sumisaku: “Sumisaku, làm sao bây giờ? Cậu nhất định phải cứu tớ!”
“Chính cậu gây họa, nên tự mình gánh vác!”
“Làm ơn làm ơn đi, tối hôm nay cho tớ đến nhà cậu tị nạn với…” “Không!!!”
Nghe thấy đoạn đối thoại của Sumisaku và Nami, kính mắt Oshitari Yuushi lóe lóe ánh sáng, nâng tay lên sờ sờ cằm, Oshitari nhìn phương hướng đám người vừa rời đi, đó chẳng phải là phương hướng Atobe rời đi sao…
……
…
Giờ này khắc này, Atobe và Sumitobi đương nhiên không biết được bên kia diễn ra trò khôi hài như vậy, đèn đường mờ nhạt cách đó không xa kéo dài bóng của bọn họ, Sumitobi vẫn sững sờ cùng Atobe nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng, không chịu nổi mà bại trận.
“Mỗi một ngôi sao đều có chỗ lóa mắt của chính nó…” Quay đầu đi, Sumitobi chuyển tầm mắt sang nơi khác, không nhìn Atobe nữa: “Có rất nhiều ngôi sao, chỉ nhìn mỗi một ngôi sao thì sẽ rất đơn điệu…”
Atobe rất bất mãn Sumitobi lần nào cũng không nhìn anh nhiều hơn một lát, anh không độ lượng giống Yukimura, cũng không do dự giống Yukimura, vì thế Atobe rất ngang ngược trực tiếp quay bả vai Sumitobi lại, bức bách Sumitobi không thể không nhìn thẳng vào mình.
Nhìn thấy Sumitobi kinh ngạc, Atobe vừa lòng nhấc khóe miệng lên, vẫn kiệt ngạo bất tuân như trước: “Bổn đại gia ghét nhất bị người khác bỏ qua, nếu bầu trời đầy sao lóa mắt, vậy thì bổn đại gia nhất định sẽ trở thành một ngôi sao long lanh nhất, cho cậu không bao giờ có thể bỏ qua nữa!”
Đèn đường mờ nhạt ở vườn hoa lóe ra vài cái, lúc sáng lúc tối, nhưng Sumitobi vẫn rõ
ràng nhìn thấy nụ cười tự tin trên khóe miệng Atobe…
Không biết lưu manh mà Nami nói rốt cuộc ở đâu, dù sao Yukimura vừa đuổi tới nơi đã
nhìn thấy một màn như vậy, nắm chặt nắm đấm, Yukimura cảm thấy tim mình như bị bóp
chặt lại, làm anh dường như không thở nổi, rất khó chịu…
Mọi người chạy theo sau đều sửng sốt, Shiraishi âm thầm hộc máu, thật vất vả mạo hiểm bị Yukimura ‗trả thù‘ để tạo thời gian hẹn hò cho Yukimura và Sumitobi, mắt thấy hình như có tiến triển, giờ lại thế nào thế này? Đại gia Atobe chạy đến làm cái gì thế! Mà lưu manh đâu?!
Trầm mặc rất lâu, sau đó Yukimura nắm chặt nắm đấm hạ quyết tâm, bước nhanh về
phía hai người kia.
“Khụ… Atobe, sao cậu không đến vũ hội lửa trại mà lại chạy tới vườn hoa hẻo lánh
này?” Tận lực bắt mình giữ bình tĩnh, Yukimura mỉm cười, mở miệng nhắc nhở hai người…
“Yukimura?” Atobe vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nhiều người đến đây như thế, sửng sốt: “Các cậu mới đúng, sao chạy hết tới đây?”
Nói đến đây, Yukimura liếc mắt nhìn Sumitobi, cô vốn vì nhìn thấy Yukimura đến nên không hiểu sao lại hơi hoảng hốt, lúc này bởi vì nhìn thấy ánh mắt Yukimura nên càng khẩn trương, thừa dịp Atobe không chú ý, đẩy đẩy Atobe hai cái, thành công thoát khỏi tay anh, Yukimura cũng nhân cơ hội khéo léo đứng giữa hai người, nhìn kĩ Sumitobi từ trên xuống dưới, xác định không bị thương chỗ nào, mới xoay người tạ lỗi với Atobe.
“Xin lỗi, Atobe. Hình như Nami – em gái tớ hiểu lầm gì đó, nói là Sumitobi bị lưu manh mang đi, bọn tớ mới chạy đến đây, bây giờ xem ra chỉ là một sự hiểu lầm…”
Nghe Yukimura nói vậy, Atobe buồn bực một hồi lâu, nhưng mặc dù anh không rộng lượng bằng Yukimura, nhưng cũng không phải kiểu người hay bực bội thù lâu, nếu đã biết là hiểu lầm, hơn nữa Yukimura lại là đối thủ kiêm bạn tốt của anh, Atobe sẽ không vì chút việc ấy mà tính toán chi li: “Hm? Yukimura, đây là ngày đầu tiên cậu quen biết bổn đại gia sao, bổn đại gia sẽ vì chút việc ấy mà tức giận sao?”
“Nhưng mà đã làm sai chuyện thì phải nhận sai!” Chính vì là bạn bè cho nên Yukimura
mới xin lỗi như thế.
“Được, hôm nay, bổn đại gia đến Rikkaidai tham gia lễ hội Hải Nguyên rất vui vẻ…” Atobe nói xong, ánh mắt mang theo ý cười đảo qua Sumitobi phía sau Yukimura: “Lễ hội văn hóa của Hyoutei lần sau, tớ rất hân hạnh mời các cậu sẽ đến chơi!”
“Nhất định bọn tớ sẽ đi!” Yukimura vươn tay đến trước mặt Atobe, Atobe cũng vươn tay, hai người bạn tốt bắt tay nhau, chỉ là sâu trong mắt mỗi người đều lắng đọng tâm tư riêng…
Với sự kết thúc của vũ hội lửa trại, lễ hội Hải Nguyên năm nay cũng chấm dứt, đám đông chậm rãi tán đi, có quần ba tụ năm, có hai người một đôi, đều tự bước trên đường về
nhà, có người trên đường về còn không nhịn được quay lại vừa ăn uống vừa trò chuyện các
loại chủ đề như buổi tối khiêu vũ với ai v.v… Cho dù là tan tiệc nhưng vẫn rất náo nhiệt.
Atobe gọi tới hai chiếc xe hơi xa hoa, phân phó một chiếc đưa nhóm Shiraishi về Osaka, như vậy nhóm Shiraishi không cần phải gọi xe. Một chiếc xe khác thì chở nhóm Hyoutei về Tokyo.
Những người khác của câu lạc bộ Tennis lúc đi đến cổng trường liền tạm biệt nhau, sau đó tan, Nami thì bởi vì nói Atobe là lưu manh nên không dám đối mặt với Yukimura, sớm đã lôi kéo Sumisaku tránh đi rồi.
Vừa rồi vẫn còn đám đông rộn ràng nhốn nháo, trong nháy mắt đã chỉ còn lại Yukimura
và Sumitobi.
Hình như Yukimura rất mỏi mệt, nói “Đi thôi” rồi xoay người dẫn đầu bước đi, tuy rằng có thể cảm giác được Yukimura cố ý bước chậm để cô có thể đuổi kịp, nhưng mà đi một đoạn đường dài rồi vẫn không nói một câu nào, Sumitobi cảm thấy rất không bình thường, cố tình, cô lại bỗng dưng không dám mở miệng tìm đề tài, hai người cứ thế trầm mặc, điều này làm Sumitobi cảm thấy người mà buổi chiều cùng cô xem triển lãm tranh, cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau cười đùa chỉ là ảo giác vậy…
Không khí áp lực, gió đêm thổi qua, mặc dù là mùa hè, cũng làm Sumitobi không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh lẽo, xoa xoa cánh tay bị gió thổi lạnh băng, Sumitobi cẩn thận liếc
bóng lưng Yukimura một cái, đột nhiên cảm thấy thật oan ức, như thế là thế nào chứ? Sao
lại giống như người yêu cãi nhau?!
Bị hoảng sợ bởi suy nghĩ đột nhiên toát ra của mình, gương mặt Sumitobi nhiễm một tầng đỏ ửng…
Yukimura đi ở đằng trước đang nghĩ mình cáu kỉnh như thế hình như hơi lạ lùng đột ngột, nên anh dừng lại, quay đầu định tìm chuyện gì đó tán gẫu với Sumitobi, để không khí thoải mái giống như trước.
Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Sumitobi căn bản không chú ý tới Yukimura đã dừng lại, nên đầu đụng phải lưng anh…
Tuy trông Yukimura mảnh mai, nhưng tốt xấu cũng chơi tennis nhiều năm, trình độ rắn
chắc của thân thể không hề kém hơn Atobe, cho nên sau khi Sumitobi đụng phải lưng anh,
đương nhiên và gặp phải kết quả giống như đụng vào Atobe.
Yukimura nhanh tay nhanh mắt, chơi tennis lâu nên phản xạ cũng rất nhanh, vội vàng vươn tay ôm lấy eo Sumitobi, Sumitobi mới không bị ngã một lần nữa, hai người cứ thế giữ
cân bằng một cách lạ lùng như vậy.
Yukimura lập tức cảm thấy chẳng còn chút tức giận nào nữa, thở dài, Yukimura lại tươi cười như mọi khi, bất đắc dĩ đỡ Sumitobi đứng thẳng, nói: “Thật là… Cậu nói xem tớ nên làm thế nào với cậu bây giờ?”
Yukimura cảm thấy cả đời anh chắc không bao giờ bất đắc dĩ như vậy, sao anh lại không hay ho như vậy, trong hàng vạn người, sao lại chỉ nhìn thấy cô?! Nhưng cô lại chậm hiểu như vậy, quen nhau lâu như thế mà không nhận ra điều gì, hại một mình anh khẩn trương chết mất…
Có khi, Yukimura cũng nghĩ, có phải anh rất độc đoán hay không, cứ nghĩ là Sumitobi dần dần sẽ hiểu, có lẽ anh nên ám chỉ hơn một chút. Nghĩ vậy, Yukimura nhìn Sumitobi còn đang cúi đầu…
“Sumitobi!” Yukimura gọi một tiếng, lại nhắc tới chuyện đánh cuộc của bọn họ, nhắc nhở Sumitobi đừng quên, Sumitobi gật gật đầu. Yukimura nhẹ nhàng thở ra, anh muốn lợi dụng chuyện đánh cuộc này để tới gần Sumitobi hơn, bởi vì rất rõ ràng, trong biển người mờ mịt, người tìm thấy Sumitobi hình như không chỉ một mình anh…
……
…
Rốt cục thuận lợi về tới nhà, sau khi tạm biệt Yukimura, Sumitobi đi thẳng về phòng
ngủ, ngã vào giường, không được bao lâu liền ngủ, hôm nay cô thật sự mệt chết…
Yukimura cũng tính về nhà rồi nghỉ ngơi cho tốt, lễ hội Hải Nguyên qua đi, Rikkaidai có hai ngày nghỉ lễ, để các học sinh giải quyết mọi thứ sau khi lễ hội kết thúc và điều chỉnh lại học tập. Nhưng Yukimura không thể như ý muốn, vừa mới vào cửa nhà đã bị mẹ mình chặn
ở cửa, mẹ Yukimura cười rất quỷ dị, làm Yukimura thầm thở dài, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra kế hoạch về nhà liền nghỉ ngơi sẽ phải bỏ đi…
“Mẹ có chuyện gì à?” Yukimura liếc Nami bị mẹ gắt gao kéo ở phía sau lưng mẹ
Yukimura đang không ngừng lắc đầu với anh, mở miệng hỏi.
“Seiichi! Hôm nay, cô gái đứng đầu nhảy với nhóm Nami ấy…”
Ai ngờ lời mẹ nói trực tiếp làm anh hoảng sợ, chẳng phải là mẹ đang nhắc tới Sumitobi sao, sao đang bình thường, mẹ lại nhắc tới Sumitobi? Yukimura lại liếc Nami đang lắc đầu
như trống bỏi, trong lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu…