Buổi chiều tan học, Sumitobi không đến thư viện giết thời gian chờ Yukimura như mọi khi, bởi vì từ hôm nay trở đi cô sẽ tham gia hoạt động câu lạc bộ, mà mới ngày đầu tiên tham gia, Sumitobi đã phải đối mặt với cuộc họp tác chiến long trọng rồi.
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Sumitobi chậm rãi dọn đồ, đang nghĩ hôm nay đằng nào cũng phải đến thư viện, Sumisaku đã tới rồi, vọt vào phòng học, cô còn chưa kịp
kéo khóa túi sách đã bị Sumisaku vội vàng lôi đi, làm hại đồ trong túi sách cô thiếu chút nữa rơi hết ra.
Bị Sumisaku vừa dục “Nhanh lên nhanh lên, không còn kịp rồi!”, vừa lôi kéo chạy, Sumitobi thấy Sumisaku lúc này rất giống con thỏ trong phim ―Alice ở xứ sở thần tiên‖, không nhịn được thầm nở nụ cười.
Cười cười, nơi này cũng càng ngày càng hẻo lánh, đi tới trước một căn phòng Âm Nhạc, Sumisaku mới dừng lại, liên tục thở hổn hển, đương nhiên, Sumitobi cũng không đỡ đến đâu, Sumitobi vừa thở bình thường lại, vừa đánh giá bốn phía.
“Sumisaku, sao lại mang chị tới nơi này?” Rốt cục thở bình thường, Sumitobi mở miệng hỏi.
―Chị quên rồi à, nơi này là phòng nghỉ của câu lạc bộ Vũ Đạo, bởi vì câu lạc bộ Vũ Đạo ít người, lại ít được chú ý, cho nên bị phân đến một phòng nhỏ như vậy…” Sumisaku giải thích, đồng thời đẩy cửa phòng ra, bên trong có vài người đang đợi, ngoài Yukimura Nami, Setsumiru Rei ra, còn có một nữ sinh Sumitobi không biết, nhưng Sumitobi cũng không để ý, chỉ tò mò nhìn phòng học âm nhạc.
Tuy rằng là nơi hẻo lánh, nhưng gian phòng này có ánh sáng rất tốt, trong phòng còn có rất nhiều nhạc cụ, thậm chí còn có một chiếc đàn piano, nhưng vì lâu không ai dùng, cho nên bị phủ một tầng bụi mỏng.
Ngoài những thứ đó ra, căn phòng học rất thoáng, dành được một khoảng trống, đủ cho các thành viên câu lạc bộ Vũ Đạo nhảy, dù câu lạc bộ này ít người, nhưng so với các câu lạc bộ khác, phòng hoạt động này quả thật quá nhỏ…
―Chị Sumitobi, chị đã đến rồi à?!” Người trong phòng học nhìn thấy cô, vui sướng nhất không nghi ngờ gì là Yukimura Nami, cười tươi chạy đến, khoác cánh tay Sumitobi, thân mật như hai chị em chân chính, đối với Watanabe Sumitobi, Yukimura Nami thích rất nhanh, bởi vì đây chính là bảo bối giúp cô có thể nhìn thấy anh trai nhà mình biến sắc mặt đấy!
Đối với hành động của Nami, Sumitobi cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười, nhưng không có nghĩa là Sumisaku cũng không để bụng, mắt thấy chị mình cười ôn hòa với Nami, trong lòng Sumisaku có chút không thoải mái, vì thế mở miệng nhắc nhở: “Nami, đừng quấn quít lấy chị tớ nữa, không phải muốn họp sao? Nếu không, không còn thời gian nữa…”
Nghe Sumisaku nói vậy, Nami thế mới lưu luyến buông cánh tay Sumitobi ra, chỉnh lại sắc mặt, tuyên bố họp.
Bởi vì trong phòng học này không có ghế, vì thế mọi người ngồi xuống chiếu, vốn chính
là phòng học dùng để luyện tập múa, cho nên sàn rất sạch sẽ, mọi người cũng không có cố
kỵ gì.
Sau khi ngồi xuống, Nami đầu tiên giới thiệu các thành viên câu lạc bộ Vũ Đạo cho Sumitobi: “Em là đội trưởng, Sumisaku là phó đội trưởng, chị đều biết bọn em rồi, nói vậy không cần giới thiệu nữa. Đây là Setsumiru Rei, người mới gia nhập câu lạc bộ chúng ta hai ngày trước, thật không nghĩ tới lại có người muốn gia nhập câu lạc bộ chúng ta…”
Nói xong, Nami nhìn về phía Setsumiru vẫn đang im lặng, Setsumiru xấu hổ e dè liếc Sumitobi một cái, sau đó cúi đầu, hơi ngượng ngùng nói: “Em… em chỉ là muốn giúp Watanabe-senpai, hơn nữa, cũng chỉ có nơi này chịu chấp nhận em, Watanabe-senpai, Yukimura-san, Watanabe-san còn có Shimizu-san đều không bởi vì chuyện cúp mà ghét em…”
Thở dài, Sumitobi biết, nếu nói đến chuyện cúp, phỏng chừng Setsumiru sẽ nói mãi không dứt, nên cô không nói gì, nhưng Nami và Sumisaku vốn cực kỳ chính nghĩa, liên tục nói “Chuyện này còn chưa điều tra rõ”, “Bọn tớ tin tưởng Setsumiru trong sạch” v.v.., bị đề tài này mang đi rất xa.
“Này này, các cậu mau trở lại chủ đề đi!” Sumitobi không kịp mở miệng, nữ sinh mà cô không quen hình như không nhìn nổi nữa, mở miệng trước.
Sumisaku và Nami đều ngẩn người, ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó ho khan hai tiếng, Nami tiếp tục giới thiệu: “Đây là bạn tốt của tớ và Sumisaku, cũng là một trong các thành viên câu lạc bộ, tên là Shimizu Yuko, Yuko, đây là chị của Sumisaku mà bọn tớ nói với cậu, Watanabe Sumitobi.”
Shimizu Yuko nghe Nami giới thiệu, chuyển mắt nhìn Sumitobi, sau đó cười gật gật đầu với Sumitobi, xem như chào hỏi, Sumitobi cũng gật gật đầu với cô, xem như đáp lại.
Cứ thế, mọi người đều quen biết nhau, kế tiếp tiến vào cuộc họp chính thức, không tính Sumitobi, các cô hiện tại có năm người, đối với kế hoạch của cô mà nói, vậy là đủ rồi, vì thế Sumitobi mới nói kế hoạch mà mình nghĩ ra…
Lúc này, câu lạc bộ Tennis đã sớm huấn luyện xong, Yukimura tập hợp mọi người lại, cũng tính mở một cuộc họp tác chiến về lễ hội Hải Nguyên. Dù sao đã đánh cược với Sumitobi, anh phải nghiêm túc ứng chiến mới đúng.
Kirihara ồn ào nói muốn tắm rửa một cái trước khi Yukimura mở cuộc họp, Marui đột nhiên nhớ tới trong phòng nghỉ còn có bánh ngọt anh vừa mới mua hôm nay, vốn định vào phòng nghỉ giải quyết nó, ai ngờ trên đường nghe thấy đoạn đối thoại của Yukimura và Yanagi, ngây người nên quên mất bánh ngọt lên chín tầng mây.
Yanagi đang ngồi ở bên sân nghỉ ngơi, cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán, Yukimura liền đi tới bên cạnh Yanagi, thuận thế chụp bả vai Yanagi.
“Yukimura, cậu tìm tớ có việc tỷ lệ là 92%, không phải chuyện tốt tỷ lệ là 88%!” Yanagi
vẫn lau mồ hôi trên đầu, không nhanh không chậm nói.
“Không hổ là Yanagi, số liệu của cậu vẫn chuẩn như trước” Yukimura nghe Yanagi nói vậy, không hề mất hứng, ngược lại còn cười cực kỳ vui vẻ, làm cho dự cảm không rõ của Yanagi càng ngày càng nặng.
“Cho nên mới nói, Yukimura, cậu nói thẳng ra là được rồi!” Yanagi cảm thấy mình thật
không chịu nổi Yukimura tươi cười như vậy với anh.
“Yanagi, cậu có thể dùng số liệu của cậu, tính ra xem tỷ lệ câu lạc bộ chúng ta trở thành câu lạc bộ nổi bật nhất trong lễ hội Hải Nguyên lần này là bao nhiêu không?” Yukimura không tươi cười rạng rỡ nữa, trở lại như thường, làm Yanagi nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng nếu muốn anh tính toán ra khả năng thắng lợi của câu lạc bộ Tennis trong khi
anh không biết các câu lạc bộ khác tổ chức hoạt động gì, thì không có khả năng…
Nhìn thoáng qua sườn mặt của Yukimura, Yanagi thầm thở dài trong lòng: “Vậy phải thăm dò tình hình các câu lạc bộ khác một chút trước đã, thu thập được đủ tư liệu mới được…”
Cùng lúc đó, cuộc họp tác chiến của câu lạc bộ Vũ Đạo đang tiến hành nóng như lửa, đối với phương án Sumitobi đề suất, mọi người cảm thấy rất hưng phấn, đang thảo luận cao hứng, di động Sumitobi nhận được một tin nhắn, mà người gửi thư lại là Yukimura?!
Sumitobi mở tin nhắn ra đọc, tin nhắn nói: Có thể mang một chiếc dao cắt đến phòng
nghỉ của câu lạc bộ Tennis không? Nơi này bọn tớ cần dùng gấp…
Sumitobi hơi xấu hổ, hiện tại cô đi đâu tìm dao cắt đây, hơn nữa, sao Yukimura lại đột nhiên mượn cô dao cắt?! Nhưng nghĩ lại, có lẽ Yukimura nghĩ lúc này cô đang ở thư viện giết thời gian, cô nhớ rõ lúc trước Yukimura hỏi cô trong khoảng thời gian tan học cô ở đâu, cô từng nói cho anh là cô ở thư viện giết thời gian.
Âm thầm thở dài, Sumitobi đành phải quay đầu hỏi Sumisaku: “Nơi này có dao cắt
không?”
“Dạ? Dao cắt?!” Sumisaku nghĩ nghĩ, sau đó nói với Sumitobi: “Có thì có, nhưng chị cần
nó làm gì vậy?”
Sumitobi chuyển mắt nhìn Nami, nói: “Câu lạc bộ anh trai em đang cần dùng gấp, nói là
mượn nhờ chị mang đến, chị định đi đến đó…”
Nami hiểu rõ đứng dậy, đi đến cạnh đàn piano, cầm lấy một cái dao cắt đặt ở trên piano, sau đó đi đến bên cạnh Sumitobi, đưa dao cắt cho Sumitobi, sau đó nghi hoặc nói: “Thật kỳ quái, anh trai em biết hôm nay chúng ta có cuộc họp mà, sao lại gửi tin nhắn nhờ chị Sumitobi mang đến chứ?”
Sumisaku nghe Nami nói vậy, đột nhiên nghĩ tới, kéo lại tay Sumitobi đang định ra cửa phòng Âm Nhạc, sau đó lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, nói với Nami: “Nami này! Phỏng chừng Yukimura-senpai muốn dò hỏi tình hình địch đấy! Một mình chị ấy đến gặp Yukimura- senpai, chỉ sợ là không cẩn thận nói hết ra, không thể để một mình chị ấy đi!”
Này này, Sumisaku nghĩ cô là gì vậy, cái gì mà đối mặt Yukimura liền không cẩn thận nói hết ra chứ?! Sumitobi thầm oán.
Nami bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng rồi! Chắc chắn là anh trai tớ muốn Yanagi-senpai thu thập tư liệu của chúng ta, anh trai thật đáng giận, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thành công!” Nói xong, Sumisaku và Nami sôi trào nhiệt huyết, nói cái gì mà không thể để câu lạc bộ Tennis coi thường họ v.v.., làm Sumitobi vốn chuẩn bị một mình mang dao cắt rất buồn bực, bởi vì lời đoán không căn cứ của Nami, toàn thể thành viên câu lạc bộ Vũ Đạo đều đi.
Sumitobi bất đắc dĩ cảm thán, chỉ là một đám nữ sinh ngây ngô mà thôi, nhưng cô đều đã qua tuổi ngây ngô, làm sao có thể ngây ngô với họ?!
Nhưng cho dù Sumitobi không tình nguyện đến thế nào, cô vẫn phải đành chậm rãi đi đến câu lạc bộ Tennis với nhóm Sumisaku và Nami.
Đi vào câu lạc bộ Tennis, Nami lại mang theo Sumitobi đi thẳng đến sân Tennis, Sumitobi vội vàng dừng lại, nói với Nami: “Seiichi hẳn là đang ở phòng nghỉ…”
Nghe được Sumitobi gọi anh trai nhà mình là… Seiichi, Nami ngây dại, sững sờ nói: “Dạ? À, vậy thì đi phòng nghỉ thôi…”
―Ủa? Nami à??” Đoàn người đang định đến thẳng phòng nghỉ của câu lạc bộ Tennis, phía sau, một giọng nói vang lên làm họ dừng lại, quay đầu lại, Nami thấy Marui, liền vui vẻ chạy tới chào hỏi, hình như hoàn toàn quên mục đích đến.
“A, anh Bunta!”
Marui nghe lén bị Yukimura phát hiện, thừa dịp Yukimura chưa kịp nói gì, liền chạy nhanh ra khỏi câu lạc bộ Tennis, thế mới nhớ tới vốn tính ăn bánh ngọt đang để trong phòng nghỉ, liền chạy tới phòng nghỉ chuẩn bị ăn luôn, kẻo Kirihara tắm rửa xong đi ra lại ồn ào muốn để phần cậu một chút, không nghĩ tới lại gặp Yukimura Nami, nhưng lại không chỉ một mình Yukimura Nami, ngay cả người có tần suất xuất hiện cao trong notebook của Yanagi – Watanabe Sumitobi – cũng tới, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, có phải là nên chạy đi nói cho đội trưởng hay không?!
“Sao em lại tới đây? Đến tìm đội trưởng à?”
Nghe thấy Marui hỏi, Nami giờ mới nhớ tới mục đích đến câu lạc bộ Tennis, mặt lập tức thay đổi: “Anh trai em đâu?”
Mắt thấy Nami thay đổi, Marui ngẩn người, đang định mở miệng, giọng nói ôn nhuận
của Yukimura bỗng vang lên phía sau: “Sao vậy?”
Đang ở trong sân bóng bàn về các việc cần làm trong lễ hội Hải Nguyên, Yukimura, Yanagi, Sanada, Niou và Yagyu, bởi vì nghe thấy tiếng Marui, đều chuyển dời lực chú ý đến Marui, cũng chú ý tới nhóm người Sumitobi đến, Yukimura thấy được Sumitobi trong nhóm người, bất giác đi tới, nhóm Sanada liếc nhau một cái, cũng đi theo.
“Sumitobi, sao các cậu lại đến đây?” Chẳng phải bây giờ họ đang họp tác chiến sao? Anh còn nhớ rõ sáng nay khi ra cửa, Nami đắc ý nói với anh hôm nay sẽ mở cuộc họp tác
chiến…
Nghe Yukimura nói vậy, Nami và Sumitobi đều sửng sốt, Sumitobi định thần lại, nghi hoặc hỏi: “Không phải cậu gửi tin nhắn nói muốn mượn dao cắt, có việc cần dùng gấp, nhờ tớ mang đến sao?”
“Đúng đấy đúng đấy, em còn tưởng rằng anh trai muốn dò hỏi tình hình của địch nữa…” Nami cũng yếu yếu nói, nhưng tiếng nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn không rõ…
Yagyu đẩy đẩy kính mắt trên mũi, thấu kính phản quang chiếu ra gương mặt Sumitobi: “Bình thường lúc bọn tớ huấn luyện, di động và đồ dùng khác đều để ở phòng nghỉ, bởi vì không có khả năng mang vào sân chơi bóng, hôm nay sau khi Yukimura thay quần áo trong phòng nghỉ rồi ra, sau đó không vào phòng nghỉ nữa…”
Sumitobi lấy điện thoại di động ra, mở đến tin nhắn nhận được từ di động của Yukimura, sau đó đưa cho Yukimura, anh nhận lấy, Niou và Yanagi đồng thời nghiêng đầu nhìn.
Yukimura nhìn nội dung tin nhắn, cùng với dãy số người gửi tin, xác định là điện thoại
của anh, không khỏi nhíu mày.
Niou cũng thấy được tin nhắn, anh đương nhiên cũng biết số điện thoại di động của
Yukimura, giơ tay sờ sờ cằm, nói: “Đây liệu có thể là trò đùa dai của ai đó không?”
“Trò đùa dai tỷ lệ là 92. 11%, mà Yukimura, có khi nào cậu làm mất điện thoại di động
không?” Yanagi nói ra số liệu, sau đó nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Yukimura.
“Không thể nào, tớ nhớ rõ là lúc thay quần áo, tớ để điện thoại di động trong tủ của tớ trong phòng nghỉ…” Yukimura cau mày, chắc chắn nói, anh có một dự cảm xấu, Yukimura liếc Sumitobi, lơ đãng đảo qua Setsumiru đứng ở phía sau Sumitobi, Yukimura sửng sốt, anh không biết Setsumiru đã đi học trở lại, hơn nữa từ nãy đến giờ cô không lên tiếng làm anh không chú ý tới cô.
Khiến Yukimura để ý là hình như Setsumiru có chuyện muốn nói, đang định mở miệng hỏi, Yagyu nói một câu giúp mọi người không còn lúng túng: “Nếu chuyện bắt đầu từ di động của Yukimura, vậy thì đến phòng nghỉ xem sao đã…”
Mọi người đồng ý, Yukimura ngược lại quên chuyện muốn hỏi Setsumiru, cũng liền đi theo mọi người, đi về phía phòng nghỉ của câu lạc bộ Tennis…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: haha ~ kẻ nào đó không nhịn được lại ra tay đấy!