Lại là thứ Hai, Sumitobi sớm rời khỏi giường, xoa xoa mái tóc lộn xộn, ngáp thật to, vươn vai một cái, sau đó bắt đầu rửa mặt chải đầu, thay quần áo, sắp xếp chuẩn bị hết, rồi xuống lầu chuẩn bị ăn bữa sáng.
Sumitobi ngây ngẩn cả người, bởi vì Sumisaku đang ngồi ở bàn ăn, vẫy vẫy tay với cô:
―Chị! Chào buổi sáng, chị cũng thật lười, trễ thế này mới dậy…”
Nháy mắt vài cái, xác nhận mình không nhìn lầm, Sumitobi liền đẩy ghế ra, ngồi xuống, thuận tiện hỏi: “Sumisaku, hôm nay đã trễ thế này sao còn chưa đi vậy, bình thường chẳng phải em có hoạt động câu lạc bộ sao? Không sợ muộn?”
Watanabe Koji bưng hai đĩa cơm trứng đặt xuống bàn, nhìn không khí hài hòa giữa hai chị em, trong lòng lại vui mừng, Sumisaku lấy một đĩa cơm trứng đặt trước mặt Sumitobi, sau đó cười nói: “Em muốn cùng chị đến trường!”
Trên đầu Sumitobi lập tức xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, sao trước kia không phát hiện
Watanabe Sumisaku còn có tật luyến chị?
“Vậy thì nhanh ăn cơm đi, bằng không sắp bị muộn rồi!” Vùi đầu ăn, Sumitobi ngẩng mắt nhìn nhìn đồng hồ báo thức trên tường, nhắc nhở Sumisaku.
Sumisaku không nói nữa, cũng bắt đầu ăn bữa sáng.
Ăn cơm xong, hai chị em cầm túi sách bước ra cửa, Watanabe Koji đứng ở cửa, nhìn bóng lưng hai người vừa đi vừa cười nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong xanh vạn dặm, đúng là thời tiết đẹp!
Đi học cùng Watanabe Sumisaku có một ưu việt, thì phải là không cần tìm kiếm đồng phục trường Rikkaidai xung quanh, cho dù nói chuyện phiếm với Sumisaku, cũng không sợ đi lạc, cũng không cần chú tâm học thuộc đường.
Nhanh chóng đi tới cổng trường Rikkaidai, người mặc đồng phục comple màu đen cũng càng ngày càng nhiều, Sumisaku lôi kéo Sumitobi càng nói càng hăng say, vừa mới nói xem phim thần tượng ngày hôm qua, giờ đã nói đến diễn viên chính trong phim thần tượng lớn lên giống người này người kia trong câu lạc bộ Tennis…
Sau đó Sumitobi phát hiện một chuyện, lúc cô nhóc Sumisaku nói đến câu lạc bộ Tennis, số lần nhắc tới Niou đặc biệt nhiều, hay là cô ấy thầm mến Niou?!
Đang muốn mở miệng hỏi, liền nghe thấy phía sau hình như có người gọi cô. “Watanabe!”
Sau đó, đương nhiên, hai chị em đều quay đầu lại, Yukimura nhìn thấy ánh mắt cả hai
người đồng thời nhìn mình, lập tức có chút xấu hổ, giờ nên làm gì mới tốt?
Nhưng Sumisaku chú ý tới Yukimura xấu hổ, có chút kinh ngạc vì chưa từng thấy biểu
tình như vậy của Yukimura, lại quay đầu nhìn chị nhà mình, ngoài ngơ ngác nhìn Yukimura
ra còn không hề ngạc nhiên nghi hoặc?!
Trời ạ, giờ cô nên làm gì mới tốt? Tuy rằng sau tai nạn xe cộ, chị cô như hoàn toàn thay đổi, làm cô đôi khi cảm thấy xa lạ lại không nhịn được muốn tôn kính cô, nhưng sao ở phương diện cảm tình lại còn chậm hiểu hơn cả trước kia?!!
Vì thế Sumisaku cảm thấy mình mà còn đứng đây nữa thì thật giống cái ‗bóng đèn‘ cản trở người ta, rất có tự giác chuẩn bị chuồn, vì thế Sumisaku ho khan hai tiếng, đánh vỡ không khí xấu hổ này: “Khụ khụ! Thì ra Yukimura-senpai đang gọi chị, hai người có việc à, vậy em đến phòng học trước đây, chị, tan học em tới tìm chị nhé!”
Nói xong, giống như là lòng bàn chân bôi dầu vậy, nhanh như chớp đã không thấy đâu, tốc độ này, không thể không làm cho Sumitobi cảm thán, sao Sumisaku không đi tham gia thế vận hội Olympic?
“Watanabe… giữa trưa hôm nay, cậu sẽ lên sân thượng chứ?” Yukimura đại khái hiểu được suy nghĩ của Sumisaku, nhưng anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, trải qua chuyện Shiraishi ngày hôm qua, đã làm cho anh suy nghĩ cẩn thận một chuyện…
Nhưng bởi vì bình thường bên cạnh luôn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi mình, làm cho
Yukimura hiểu được thích và thưởng thức là không giống nhau, những nữ sinh ấy bất quá là
chỉ xuất phát từ thưởng thức với anh mà thôi, Yukimura vẫn đều nhìn rất rõ ràng, chỉ là hiện tại đến lượt mình, lại ngược lại không thấy rõ, dù sao anh chưa thích ai bao giờ, nếu cảm giác này là thích, anh sẽ quý trọng, Sumitobi là cô gái tốt, cho nên trước khi biết rõ ràng tình
cảm của mình, Yukimura muốn tôn trọng suy nghĩ của mình.
“À… Có…” Vẻ mặt Yukimura khác với bình thường làm cho Sumitobi ngẩn người, lập tức nghĩ nghĩ, nếu giữa trưa không lên sân thượng, thì cô thật không biết nên đi chỗ nào trốn
Takagi Akina, vốn liền chuẩn bị giữa trưa trực tiếp lên sân thượng, dù sao mấy ngày nay đã
quen rồi, nhưng đột nhiên bị Yukimura hỏi, ngược lại lại không biết làm sao…
Nghe được đáp án vừa lòng, Yukimura rốt cục nở nụ cười gió xuân như mọi lần, không
biết đây có tính là cuộc hẹn giữa hai người hay không…
Sumitobi đột nhiên phát hiện lúc này gặp Yukimura ở cổng trường là một chuyện không thể tin nổi, sao hôm nay anh không đến câu lạc bộ Tennis chạy bộ? Vài lần cũng có nhờ Yukimura buổi sáng mang cô đến trường học, dù sao người biết bí mật đáng dọa người này của cô cũng chỉ có một mình anh, nhưng anh nói là mỗi ngày câu lạc bộ Tennis đều phải chạy bộ, nếu Sumitobi có thể dậy sớm, thì anh có thể cùng đi học với cô.
Cuối cùng Sumitobi vẫn không hạ nổi quyết tâm dậy lúc sáu giờ sáng mỗi ngày, muốn
cô dậy sớm thì khác gì muốn mạng của cô!
Cứ thế, ngay cả bí mật ngủ nướng mất mặt của Sumitobi cũng bị Yukimura phát hiện, cô vẫn còn nhớ rõ lúc ấy, Yukimura cười càng ngày càng rõ ràng, Sumitobi quả thực hận không thể tìm cái lỗ chui vào…
Vì thế Sumitobi hỏi ra vấn đề này, Yukimura nghe thấy thế, đầu tiên là ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ cười cười, hỏi: “Tuần lễ này là kì kiểm tra Yuekao, hoạt động câu lạc bộ đều giao cho Kirihara, Watanabe không biết sao?”
Tojikachan: Kì kiểm tra Yuekao: giống kiểu kiểm tra đầu kì, giữa kì, cuối kì, nhưng ở
Nhật có 9 kì Yuekao thì phải
Cái gì? Đang êm đẹp sao lại toát ra kiểm tra? Kiểm tra Yuekao thì không có gì, quan
trọng nhất là, kiểm tra lịch sử Nhật Bản!
Tiết lịch sử tuần trước, Sumitobi bởi vì ngả xuống bàn ngủ nên bị thầy giáo lịch sử xốc lên trả lời câu hỏi, cô còn nhớ thầy lịch sử hỏi cô đội trưởng đội Kiheitai* là ai, cô trả lời một câu “Okita Soji**”, ông thầy lập tức phẫn nộ, rồi ném một câu “Watanabe Sumitobi! Cuộc thi lần sau mà thất bại thì nghỉ hè đi học bù đi!”.
*(Đội Kiheitai(1863-1868): hay còn được gọi là đội dân quân không thường xuyên, là một lực lượng quân dân tình nguyện được gây dựng bởi miền phong kiến Choshu những năm cuối cùng của thời kỳ Edo của Nhật Bản, đội trưởng là Takasugi Shinsaku – một võ sĩ cực kỳ nổi tiếng. Đội Kiheita đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ phe ủng hộ Mạc phủ Tokugawa và trong chiến tranh nội bộ tên Boshin để dẫn đến cải cách Minh Trị)
**(Okita Soji(1842-1844): là đội trưởng của đội Shinsengumi, được thành lập để bảo vệ
Mạc phủ Tokugawa.)
Tojikachan: vậy mà Sumitobi lại tưởng là đội trưởng của Kiheitai là Okita Soji – đội trưởng của kẻ địch :)))))))))))
Nhưng nhanh thế đã sắp thi rồi, đến bây giờ cô vẫn còn không biết đội trưởng đội
Kiheitai rốt cuộc là ai…
Mắt thấy dáng vẻ Sumitobi lao lực quá độ là hiểu cô hoàn toàn không biết chuyện này, nếu Sumitobi biết thầy dạy cô lịch sử cũng dạy lớp Yukimura, phỏng chừng Sumitobi sẽ không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Yukimura…
Yukimura vốn muốn an ủi Sumitobi, lại bị chuông vào lớp đột nhiên vang lên đánh gãy, hai người trăm miệng một lời nói “Không xong”, cái gì cũng chưa kịp nói, liền trực tiếp chạy về phòng học.
Thôi vậy, dù sao giữa trưa sẽ còn gặp, có chuyện gì thì đến lúc đó rồi nói sau! Yukimura quay đầu trộm liếc Sumitobi một cái, nghĩ…
Mà tâm tư Sumitobi dĩ nhiên bay đến chuyện kiểm tra Yuekao rồi, cũng không chú ý tới ánh mắt Yukimura, cô thật không muốn làm chuyện thê thảm học bù trong ngày nghỉ hè như vậy…
Tuy rằng chuông vào lớp đã vang lên, nhưng Sumitobi vẫn cực kỳ may mắn chạy vào phòng học trước lúc giáo viên bước vào, sau đó điều chỉnh cảm xúc một chút, chuẩn bị học bài.
Xem ra trước lúc kiểm tra Yuekao, phải nghĩ biện pháp đột kích lịch sử Nhật Bản, ít
nhất không bị kém đến mức nghỉ hè học bù, nghĩ đến đây, tuy rằng là môn tiếng Anh,
Sumitobi vẫn lén lút lật đọc lịch sử dưới ngăn bàn, nhưng vì cứ cúi đầu mãi, cổ rất mỏi, cho nên Sumitobi lớn mật đặt sách lên bàn, giả bộ nghiêm túc nghe giảng bài, trên thực tế lại đang đọc sách lịch sử.
Nhưng con người khi đối mặt với thứ mình ghét luôn không có hứng thú gì, chưa được bao lâu, suy nghĩ của Sumitobi liền bay khỏi sách lịch sử, bay đến sân Tennis, Yukimura tươi cười tự tin, mồ hôi liên tục rơi, anh lúc ấy làm cho người ta không dời nổi ánh mắt, bất tri bất giác bị hấp dẫn.
Lúc hồi thần lại, Sumitobi phát hiện không biết khi nào thì cô đã vô thức viết tên anh xuống trang sách lịch sử, hai má Sumitobi không khỏi cảm thấy hơi nóng lên, không nghĩ tới mình lại làm hành động ngây thơ này, đang định tẩy đi thì thầy Tiếng Anh đột nhiên đi xuống, Sumitobi không thể không cất sách lịch sử đi.
Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, còn chưa đi đến trước mặt Sumitobi, giáo viên Tiếng Anh liền về bục giảng, thu dọn đồ, nói tan học rồi ôm sách giáo khoa rời phòng, Sumitobi nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng thầy nhìn thấy động tác nhỏ của cô…
Vừa mới tan, quả nhiên Takagi Akina rất đúng giờ đứng cạnh bàn Sumitobi, lôi kéo Sumitobi bắt đầu tán gẫu trời đất, cuối cùng, Sumitobi từ trong lời nói của Takagi Akina nghe được một từ ngữ xa lạ.
“Lễ hội Hải Nguyên? Đó là cái gì?”
Takagi Akina nghe Sumitobi nói vậy, lại cả kinh nhất chợt kêu lớn lên: “Ôi chao?!!! Sumitobi, ngay cả lễ hội Hải Nguyên mà cậu cũng không nhớ rõ sao? Đó là lễ hội văn hóa mỗi năm một lần của Rikkaidai, bộ trung đẳng, bộ cao đẳng cùng với bộ đại học đều có thể tham gia đấy!”
Quả nhiên, sau khi Takagi Akina nói xong, bốn phía đều cho Sumitobi ánh mắt khinh bỉ,
lộ ra một cái tin tức cực rõ ràng “Lễ hội Hải Nguyên mà cũng không biết? Cậu out!” Sumitobi hơi bất đắc dĩ, lại hỏi Takagi Akina: “Sao không thấy giáo viên nói gì?”
Takagi Akina để tay ở cằm, suy nghĩ một chút, nói: “Chủ nhiệm lớp bọn mình luôn luôn chậm trễ biết tin hơn bọn mình, nhưng chuyện quan trọng như lễ hội Hải Nguyên, thì không bao lâu sau sẽ thông báo thôi, dù sao trước đó còn phải chuẩn bị kiểm tra Yuekao!”
Đúng vậy, hiện tại trong mắt Sumitobi chuyện gì cũng không quan trọng bằng kiểm tra Yuekao, bởi vì nó liên quan đến kì nghỉ hè của cô, hơn nữa kiến thức lịch sử Nhật Bản của cô bây giờ quá hỏng bét…
Vì thế Sumitobi nói cho mình, hiện tại quan trọng nhất là kiểm tra Yuekao, lễ hội Hải Nguyên gì gì đó hãy đi gặp quỷ đi! Nhưng mọi chuyện luôn không thể như ý muốn, sau khi tiết thứ hai tan, Sumisaku đến phòng học tìm cô, còn dẫn theo một người khiến cô ngạc nhiên —— Setsumiru Rei.
Lúc Sumitobi nhìn thấy cô ấy, cô sửng sốt một chút, bởi vì không nghĩ tới cô ấy trở lại trường học nhanh như thế.
Rei trông thấy Sumitobi, lập tức cúi đầu chín mươi độ tiêu chuẩn, Sumitobi nghi hoặc liếc về phía Sumisaku đang đến gần.
Sumisaku nhún vai, nói: “Không liên quan đến em đâu nhé, Setsumiru nói là dù thế nào
cũng muốn giáp mặt với chị để cảm ơn cho nên em mới mang cậu ấy đến…”
Sumitobi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, lập tức vươn tay đỡ Setsumiru lên, làm cho cô ấy nhìn mình, sau đó mở miệng nói: “Quyết định muốn sống sót là ở em, cho nên không cần cảm ơn chị, nếu thực sự cảm thấy có gì thì cũng chỉ có thể là đối với cha mẹ em!”
“Không! Bởi vì lời chị nói, mới làm cho em suy nghĩ cẩn thận, nếu lúc ấy không có chị,
thì bây giờ em đã…” Setsumiru chưa nói hết lời, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt.
“Em hiểu rõ chuyện là tốt rồi, lần sau đừng ngốc như vậy…” Sumitobi vươn tay xoa đi nước mắt của Setsumiru, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Sumisaku nói sang chuyện khác, cô không chịu nổi nhất là người khác khóc trước mặt mình.
Sumisaku không hổ là cô em gái, lập tức liền hiểu được ý Sumitobi, chỉ là đề tài tiếp theo lại khiến Sumitobi đau đầu.
―Chị, sắp đến lễ hội Hải Nguyên rồi, lúc trước chị xin rút khỏi câu lạc bộ, vậy đến lễ hội
Hải Nguyên, chị chuẩn bị làm du dân sao?”
Sumitobi vừa cảm thán sao Watanabe Sumisaku lại chuyển đến đề tài này khéo thế, vừa nhu nhu huyệt Thái Dương, đáp: “Không biết…”
Sumisaku chiếm được đáp án bên trong dự kiến, lập tức mặt mày hớn hở chạy đến trước mặt Sumitobi, vuốt mông ngựa nói: ―Chị, chị thông minh, thiện lương như vậy, giờ em gặp một chút khó khăn, chị giúp em nhé?”
Bị Sumisaku đột ngột chuyển biến thái độ làm cho hoảng sợ, nhưng Sumitobi rất nhanh liền phản ứng lại, chắc chắn không phải chuyện tốt: “Em muốn nói gì? Đừng quanh co lòng vòng!”
Thấy Sumitobi đi thẳng vào vấn đề, Sumisaku cũng liền nói trắng ra: ―Chị, câu lạc bộ của em luôn rất vắng vẻ, em muốn mượn cơ hội lần này để gia tăng sự nổi tiếng cho câu lạc bộ bọn em, chị có thể giúp em nghĩ biện pháp không?!”
Không nghĩ tới Sumisaku lại nhờ vấn đề này, Sumitobi không biết trả lời như thế nào,
chỉ có thể ngây ngẩn hỏi: “Em là câu lạc bộ gì?” “Câu lạc bộ Vũ Đạo!”
…
Thế này thì Sumitobi thật không giúp được Sumisaku, bởi vì cô căn bản không biết khiêu vũ, nhưng ngay tại lúc cô nói với Sumisaku thì giọng nói ác ý của Sato Mika đột nhiên chen vào.
“Chỉ bằng các cậu thôi sao, đừng chọc cười! Watanabe Sumisaku, cậu cho cậu là ai chứ? Chỉ có mấy người câu lạc bộ Vũ Đạo mà cũng mơ tưởng xuất sắc ở lễ hội Hải Nguyên lần này sao?” Sato Mika nghênh ngang đi tới, nâng cằm rất cao, ánh mắt như dao lườm họ, thoạt nhìn cực kỳ ngạo mạn.
“Chị…” Sumisaku không nhịn được muốn tiến lên lý luận với Sato Mika, nhưng bị Sumitobi kéo lại, đối phương vốn muốn nhìn thấy Sumisaku nổi điên, nếu lúc này thiếu kiên nhẫn, thì chẳng khác gì trúng kế cô ta.
“Lời này của Sato-san có phải đã quá thành kiến rồi không? Nếu đến lúc đó câu lạc bộ Vũ Đạo gây được chấn động, vậy thì chẳng phải Sato-san rất mất mặt hay sao, Sato-san không lưu cho mình một cái bậc thang xuống sao?” Sumitobi phát hiện mình và Sato Mika
rất không hợp nhau, mỗi lần gặp nhau chắc chắn sẽ cãi nhau như thế này.
Lần này Sato Mika không bị phép khích tướng của Sumitobi làm kích động, ngược lại gằn từng tiếng nói: “Vậy thì đến lúc đó, tôi sẽ chờ xem mấy cậu gây chấn động như thế nào!”
Dứt lời, lưu lại một cái tươi cười khinh miệt nhìn quét đám người Sumitobi, nghênh ngang rời đi.
Sumitobi rất bất đắc dĩ phát hiện, vừa rồi đầu óc nóng lên liền vô tình gián tiếp đáp ứng yêu cầu của Sumisaku, tuy rằng cũng không có gì, nhưng quan trọng nhất là kì kiểm tra Yuekao của cô nên làm thế nào bây giờ!!!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kết quả là, sự kiện lễ hội Hải Nguyên sắp bắt đầu, nhưng mà cách lễ hội Hải Nguyên ra vẻ còn một khoảng cách nhất định. Trong đó còn có kì kiểm tra Yuekao, còn có thời gian chuẩn bị lễ hội Hải Nguyên, khả năng còn có vài chương
nữa