Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 34: Lại gặp hắc y nhân



Thu Địch Phỉ đi đến bên cạnh Mộ Thiên Sơn, khẽ hỏi “ đại ca bảo ta chuyện gì?”

Mộ Thiên Sơn nhướng mày, ôn nhu mỉm cười “ không phải Thu nhi bảo phong Vũ gọi đại ca tới sao, ta đáp ứng lời mời mà đến, sao giờ Thu nhi lại không nhớ rõ chuyện gì rồi?”

Thu Địch Phỉ nhếch môi, mỉm cười thẹn thùng nói “ ta vừa mới cùng các vị đại ca cầu vồng trêu chọc chút thôi, vốn muốn hù dọa bọn hắn một chút, không ngờ Phong Vũ lại thực sự gọi các ngươi tới đây”

Mộ Thiên Sơn có chút khó tin hỏi “ Thu nhi không hận bọn hắn sao? bọn hắn đạ hạ độc ngươi, làm cho ngươi hàng tháng phải chịu nỗi đau thấu tim ah”

Thu Địch Phỉ mỉm cười nói “ lúc đầu cũng có oán nhưng sau này biết bọn hắn không có suy nghĩ chứ không thật xấu bụng, tâm tư không rối rắm, huống chi bọn họ cũng thành tâm đi khắp nơi tìm dược cho ta, sẵn lòng làm mọi thứ vì ta, nhìn thấy bọn họ như vậy ta không còn oán hận nữa mà lại cảm thấy đau lòng, hoặc có thể nói là hận không thể cắn chết sáu quả dưa ngốc này”

Mộ Thiên Sơn nghe Thu Địch Phỉ nói lên suy nghĩ chân thành của mình, thì nụ cười trên mặt càng thêm trìu mến, bàn tay không nhịn được mà lướt qua hai má nàng, ngón tay thon dài như bạch ngọc chạm nhẹ vào mắt nàng rồi cực kỳ ôn nhu vén mấy sợi tóc mai hơi rồi cho nàng. Thiếu nữ hơi ngầng đầu, hai mắt mở to, ngạc nhiên khó hiểu.

Thu Địch Phỉ cảm xúc vô hạn nhẹ gọi “ đại ca” rồi lại nói tiếp “ cha ta chưa từng vuốt tóc ta, mẹ ta cũng vậy mà cho dù có ta cũng không nhớ rõ là cảm giác gì rồi” có phải cảm giác cũng giống như vừa rồi, làm cho người ta ấm lòng cũng là mềm lòng.

Khuôn mặt Mộ Thiên Sơn liền lộ ra vẻ tiếc thương, tươi cười nhu hòa nói “ chỉ có vậy mà đã làm Thu nhi vui vẻ như vậy, chi bằng đợi khi nào có thời gian, đại ca sẽ tự mình chải đầu cài trâm cho ngươi được không?”

Thu Địch Phỉ nghe xong thì cả ngẩn người.

Đại gia đệ nhất thiên hạ lại chủ động yêu cầu được chải tóc cho nàng.

Thu Địch Phỉ còn chưa biểu lộ thái độ kinh hỉ và thụ sủng nhược kinh thì phía sau đã vang lên một giọng nữ mềm mại sâu kín “ Thiên Sơn sư huynh thật thiên vị, ngươi còn chưa nói sẽ chải đầu cài trâm cho Thiên Hương đâu đó”

Thu Địch Phỉ thoáng nghiêng nghiêng đầu, thấy Kim Thiên Hương tươi cười chân thành đang đi về phía nàng và Mộ Thiên Sơn.

Mộ Thiên Sơn khẽ nhướng mắt nhìn thoáng qua Kim Thiên Hương rồi sau đó nhàn nhạt nói “ ngươi có sư thúc yêu thương vô cùng, Thu nhi không giống với ngươi”

Kim Thiên Hương nao nao, thật không ngờ Mộ Thiên Sơn lại quan tâm, che chở cho một dã nha đầu tướng mạo bình thường như thế, hắn không phải mỹ nữ thì không trìu mến sao?

Thu Địch Phỉ không muốn mình vướng vào mối tình tay ba kinh điển nên quay đầu nói với Mộ Thiên Sơn “ đại ca, khi nào ta có thể đi gặp nhị sư tỷ?”

Mộ Thiên Sơn ôn nhu trả lời: “Ngươi không cần phải gấp gáp…đại ca đã an bài xong, buổi chiều Phong Vũ sẽ cùng ngươi khởi hành.

Thu Địch Phỉ không ngờ vô thường đại gia cũng có lúc thống khoái lưu loát như vậy nên rất vui mừng hỏi “ thật sự…buổi chiều có thể khởi hành sao?” ai nói dối thì sẽ bị răng cắn nát miệng nha.

Mộ Thiên Sơn thấy vẻ mặt vui mừng của Thu Địch Phỉ thì trong lòng không khỏi mềm nhũn, chỉ mới thỏa mãn một tâm nguyện nho nhỏ cho nàng, nàng đã có thể cao hứng đến vậy, xem ra tiểu nha đầu này quả thật rất thiếu thốn tình thương và sự che chở.

Mộ Thiên Sơn nhu tình tràn lan, cúi đầu nhẹ giọng nói với Thu Địch Phỉ “ nếu ngươi nôn nóng thì ngay lúc này cũng có thể khởi hành. Thu nhi, còn nhớ Thiên Khuyết kiếm pháp mà đại ca đã dạy ngươi không?”

Mộ Thiên Sơn vừa dứt lời, Thu Địch Phỉ còn chưa kịp trả lời, Kim Thiên Hương ở bên cạnh đã lên tiếng “ Thiên Khuyết kiếm pháo? Sư huynh, ngươi đem Thiên Khuyết kiếm pháp dạy cho Địch Phỉ muội muội sao? ta năn nỉ ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cũng không chịu dạy cho ta”

Mộ Thiên Sơn nghe mấy lời chua sót, ghen tỵ của Kim Thiên Hương thì trên mặt hiện lên thần sắc không kiên nhẫn.

Nếu hắn đã được gọi là vô thường đại gia thì đương nhiên chỉ thích là việc theo ý mình, làm gì có chuyện hắn làm chuyện mà mình không muốn, chuyện hắn muốn làm thì người khác không được quyền cự tuyệt, cũng không thích người khác chất vấn hắn, cho dù Kim Thiên Hương có được ưu đãi hơn những nữ nhân khác cũng thế, không có nghĩa nàng sẽ được sủng mà kiêu.

Vô thường đại gia hắn sống gần nửa đời người, chỉ duy nhất có một người hắn không nỡ ép buộc phải làm theo ý hắn, đó chính là Thu Địch Phỉ, hắn không nỡ bắt nàng làm điều nàng không muốn, cho nên hắn mới không cưỡng bức Thu Địch Phỉ bái đường cùng hắn.

Mà chuyện này đối với hắn sẽ không lập lại lần thứ hai, một người, với hắn đã là cực hạn rồi.

Mộ Thiên Sơn nhàn nhạt trả lời Kim Thiên Hương “ với ngộ tính của ngươi, sợ là năm mươi năm nữa cũng không học được”

Kim Thiên Hương thấy Mộ Thiên Sơn thái độ lạnh nhạt thì dù có không cam lòng cũng không dám phản bác hắn, nàng tuy kiêu căng tùy hứng nhưng rất hiểu tính nết của Mộ đại gia, nên dùn trong lòng khó chịu đến mức nào thì vẫn thông minh biết rõ nên làm gì.

Kim Thiên Hương dùng ánh mắt hình viên đạn hung hăng nhìn Thu Địch Phỉ, trùng hợp Thu Địch Phỏ cũng đang nhìn lại nàng vì vậy đệ nhất thiên hạ muội cùng với tiểu thư đệ nhất thiên hạ bắt đầu cuộc chiến bằng ánh mắt.

Thu Địch Phỉ nhịn không được mà rùng mình nội tâm thổn thức vô hạn: cảm khái, quá cảm khái. Nghe người ta nói quan hệ của các cô nương trong võ lâm rất khó xử, rối tinh rồi mù, hôm nay thực sự được mở rộng tầm mắt. Người ta là vô tội nha, em chồng mà sao không được chị dâu tương lai chào đón vậy chứ?

Mộ Thiên Sơn thấy Thu Địch Phỉ đột nhiên rùng mình, sau đó lâm vào suy nghĩ thì nhịn không được lại lên tiếng hỏi “ Thu nhi, đại ca vừa hỏi ngươi, có nhớ bộ Thiên Khuyết kiếm pháp không?”

Thu Địch Phỉ hồi hồi thần trả lời “ nhớ rõ chứ, tất cả đều nhớ rất rõ ràng”

Mộ Thiên Sơn vui mừng nói “ rất tốt, nói vậy đại ca đem Thiên Cương bảo kiếm tặng cho ngươi, có thể phát huy công dụng rồi”

Thu Địch Phỉ lại ngẩn người.

Nàng vừa mới kết bái, vị huynh trưởng này đã rất có ý thức làm anh, chưa chi đã mang Thiên Cương bảo kiếm thiên hạ độc nhất vô nhị tặng cho nàng rồi.

Thu Địch Phỉ hơi không xác định mà hỏi lại “ đại…đại ca, ngươi nói tặng Thiên Cương bảo kiếm cho ta sao? không tốt lắm đâu, vật quá quý trọng, nếu lỡ ta làm mất thì ngươi sẽ không vui, rồi sẽ trách cứ ta, chi bằng ta không nhận còn hơn”

Mộ Thiên Sơn nghe Thu Địch Phỉ hồn nhiên nói thì vẻ mặt càng thêm dung túng, ôn nhu cười to “ Thu nhi dù có thực sự làm mất kiếm, thì đại ca cũng sẽ giúp ngươi tìm lại nó, đại ca sẽ không vì vậy mà không vui, càng không vì thế mà trách mắt ngươi đâu”

Thu Địch Phỉ nhìn khuôn mặt tao nhã tuyệt đại của Mộ Thiên Sơn tràn ngập vui vẻ, ôn nhu, còn nhỏ nhẹ nói chuyện với nàng làm cho nàng xúc động đến muốn rơi lệ. Cảm giác như nàng ăn rau quả đã nhiều năm, đột nhiên có người cho nàng một chén súp thịt heo mà uống, nàng sẽ bị cái nóng hầm hập của chén súp làm ướt hai mắt.

Thu Địch Phỉ cảm nhận được trái tim nhỏ bé của mình đang đập loạn nhịp, vì vậy vội vàng đưa mắt nhìn sang nơi khác.

Cũng chính cái chớp mắt này lại làm cho nàng toàn thân rúng động.

Đôi mắt xinh đẹp như là thu thủy của Thiên Hương mỹ nhân đang nhìn chằm chằm cái bóng của Mộ Thiên Sơn và Thu Địch Phỉ , ánh mắt nồng đậm ghen ghét và thật sâu oán hận.

**************************************

Lúc xế chiều, Thu Địch Phỉ cùng Phong Vũ khởi hành lên đường.

Trước khi ra đi, Thu Địch Phỉ cố ý biểu đạt ý nguyện của mình: chỉ cần xe ngựa bình thường là tốt rồi, không muốn quá xa hoa, chói mắt.

Vì vậy Mộ Thiên Sơn phái người tìm hết các ngõ ngóc trong Thiên Khuyết cung ,khó khăn lắm mới tìm được một cỗ xe ngựa đơn giản nhạt để Thu Địch Phỉ sử dụng.

Thế nào là một xe ngựa đơn giản? trần xe, thật chán nha, không có khảm kim cương, chỉ có một ít san hô dưới biển sâu mà thôi. Thành xe, thật nghèo nàng ah, không có thiếp vàng mà dùng tranh chữ của danh gia dán lên, cũng không có chạm trỗ đồ án long phương, mà dùng gỗ thượng đẳng điêu khắc thành ghế dựa.

Cái này là xe ngựa mộc mạc nhất Thiên Khuyết cung, đúng là đại gia mà.

Thu Địch Phỉ vén rèm xe, ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái vôi hạn: thật không biết người nàng kết bái là đại ca hay là một thần tài.

Nghĩ tới nàng coi như là thân nhân duy nhất của thần tài đại ca rồi, không biết tương lai khi hắn lập di chúc, nàng có phải là người thừa kế hợp pháp duy nhất hay không?

Thu Địch Phỉ còn đang thừ người suy nghĩ thì Phong Vũ ngồi ở phía trước xe đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Thiên Cương bảo kiếm ở bên người nàng thì nhịn không được mà “ồ” lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

Thu Địch Phỉ ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Phong Vũ “ gọi tỷ tỷ là được rồi, không cần gọi di”

Phong Vũ nhất thời không có phản ứng, biết nàng cố ý trêu chọc mình, vậy mà còn cực kỳ nghe lời “ ah “ một tiếng như là đáp ứng.

Thu Địch Phỉ cố nén cười mà hỏi “ Phong Vũ đệ đệ, ngươi vừa rồi ngạc nhiên chuyện gì vậy?”

Phong Vũ nháy mắt mấy cái, cố tiêu hóa xưng hô thân mật của Thu Địch Phỉ đối với mình rồi ngoan ngoãn trả lời “ ta ngạc nhiên vì nhìn thấy Thiên Cương bảo kiếm ở bên cạnh Tam cô nương, mà trước khi Tam cô nương tới, sau khi cô nương mập kia đến Thiên Khuyết cung tặng kiếm xong, Thiên Hương tiểu thư nhìn trúng, luôn quấn quýt lấy cung chủ, muốn cung chủ tặng nó cho nàng nhưng cung chủ không có đáp ứng, thì ra là cung chủ muốn giữ thanh bảo kiếm này để tặng cho Tam cô nương ah”

Thu Địch Phỉ trong lòng rung động, nhất thời không biết nói thế nào, lòng thì thầm nghĩ: hèn chi lúc đại ca thần tài nói muốn tặng bảo kiếm cho nàng, đại mỹ nhân lại nhìn nàng bằng ánh mắt hình viên đạn, như là có thâm thù đại hận gì. Ra là thế.

Hồi lâu, Thu Địch Phỉ mới lên tiếng “ nhị sư tỷ ta, chính là người mà ngươi gọi là cô nương mập đó, ngày đó nàng mang kiếm tới Thiên Khuyết cung thì tình cảnh thế nào?”

Thu Địch Phỉ vừa hỏi xong thì có cảm giác nam nhân cường tráng trước mặt mình đang run lảy bẩy.

Phong Vũ ưu tư trả lời” tốt nhất là không nên hỏi, quá thảm. Cô nương kia vừa tiến vào đại môn, xưng mình là Thái Hương Hương đến tặng kiếm, ta và đại ca ta lập tức choáng váng, hai ta không hiểu vì sao mới có mấy ngày mà ngươi lại mập thành như vậy, mập tới mức không ai nhận ra, cho đến khi cung chủ xuất hiện, vừa nhìn thấy nàng đã nói “ ngươi không phải là Thái Hương Hương”, đến lúc đó ta và đại ca ta mới biết mình nhận lầm người. Cô nương mập kia vẫn cứ nhận “ ta chính là Thái Hương Hương”, cung chủ bắt đầu nổi sát tâm thì cô nương mập kia lại tụng mấy câu, hình như là ‘ Thiên Khuyết cung thất trọng trọng, lục trọng quy quân thống, nhất trọng rơi hồng nhạn quân không thương hương ý, nhất trọng rơi thanh mộ ’. Sau khi nàng đọc, cung chủ liền cười đến ôn nhu hỏi nàng là ai dạy nàng đọc mấy câu này. Ngươi đừng tưởng sắc mặt cung chủ ôn nhu là tốt, thật ra hắn càng tươi cười càng có nghĩa là đang khó chịu, tất cả mọi người trong cung mà nhìn thấy dáng vẻ này của hắn đều suýt chút nữa là đái ra quần ah. Cô nương mập kia trả lời là sư muội nàng dạy cho, cung chủ lại hỏi “ sư muội ngươi là ai, tên gì?”, cô nương mập kia đáp “ sự muội ta là Thu Địch Phỉ, là khuê nữ thứ ba của sư phụ, là tam tiểu thư trên danh nghĩa của Thu Dương sơn trang, nhưng vì không được cha yêu mẹ quý cho nên cũng chẳng khác gì một nha hoàn quý tộc”. Cung chủ nghe ba chữ Thu Địch Phỉ xong thì vẻ mặt càng ôn nhu như nước, ta và ca ca ta bắt đầu rùng mình, làm cho nhóm người hầu trong cung vốn khó đi tiểu cũng chuẩn bị đái ra quần, không thể không nói cung chủ đúng là vô thường. Cung chủ chỉ cần ôn nhu hay thức giận đều có thể chữa bệnh giúp người ta, thật vĩ đại ah”

Thu Địch Phỉ nghe xong cả người toát mồ hôi lạnh.

Phong Vũ không gia nhập đội hình cầu vồng thực sự là tổn thất to lớn của bọn họ mà cũng là tiếc nuối cho Phong Vũ ah.

Thu Địch Phỉ không muốn nghe Phong Vũ tiếp tục lải nhải dông dài về vần đề đi tiểu được hay không, liền chuyển đề tài “ không cần nói chuyện này, mau tập trung vào chủ đề chính, sau khi cung chủ nhà ngươi nghe tên của ta xong thì sau đó thế nào?”

Phong Vũ trả lời “ cung chủ vẫn ôn nhu hỏi cô nương mập kia “ sư muội của ngươi gần đây khỏe không? nàng đang bận chuyện gì?” cô nương mập nói “ sư muội ta đang bận lập gia đình, gả cho cháu trai ngốc của đương kim thừa tướng”, Tam cô nương, ngươi đoán xem sau đó thế nào?”

Thu Địch Phỉ trợn trắng mắt, Phong Vũ đúng là nên gia nhập đội hình cầu vồng, phương thức nói chuyện y chang nhau, đều nói tới môt nửa thì lại hỏi sang chuyện khác.

Chán ghét!

Thu Địch Phỉ không kiên nhẫn nói: “Đừng hỏi ta, ta hỏi ngươi mà, ngươi nói!”

Phong Vũ ngu ngơ “Ah” một tiếng rồi nói “ cô nương mập kia nói ngươi sẽ lập gia đình xong, cung chủ không nói hai lời, rút Thiên Cương bảo kiếm ra, quơ tay lên một lát, đầu của cô nương mập kia đã không còn một cộng tóc:

Thu Địch Phỉ rất có ý thức trách nhiệm mà uốn nắn “ là tay nâng kiếm rơi, cảm ơn”

Phong Vũ lại ngu ngơ “Ah” một tiếng nói ra: “Đúng đúng, là kiếm rơi, ta vốn định nói là đao, nhưng phải là kiếm mới đúng”

Thu Địch Phỉ chân thành đáp “ đúng, ngươi hẳn là nghỉ vậy, tiếp tục, tiếp tục”

Đáng thương cho người thật thà, không nghi ngờ gì mà tiếp tục nói “ cung chủ gọi người mang giấy tới, viết mấy chữ, lại sai người đem tóc của cô nương mập kia để chung với tờ giấy vào trong một cái hộp, sau đó sai người đưa cô nương mập lên Ẩn tự trên núi là ni cô. Đối với biện pháp trừng phạt mới của cung chủ, ta và đại ca ta đúng là bội phục sát đất. Cung chủ rõ ràng không giết nàng, mà chỉ bắt nàng đi làm ni cô, so với việc giết nàng còn bá đạo hơn, Tam cô nương nói đúng không?”

Thu Địch Phỉ hung hăng liếc Phong Vũ nói “ đúng cái đầu ngươi á, chỉ biết đứng xem náo nhiệt mà không biết thông cảm, cô nương mập kia là nhị sư tỷ của ta ah”, chẳng lẽ ta lại hùa với ngươi để chê cười nàng sao? tuy nhiên, ngươi nói thật đúng nha.

Phong Vũ ngượng ngùng nói “ ai nói chúng ta đứng đó chỉ xem náo nhiệt, cung chủ thật đáng sợ, sau khi hắn xử lý việc của cô nương mập xong, chẳng những không có bỏ đi vẻ mặt ôn nhu mà ngược lại càng ôn nhu hơn trước gấp trăm ngàn lần, toàn bộ người teong cung chúng ta hai ngày đó đều như gặp nạn, người nào người đó đều bị cung chủ phạt lặn vào hàn trì để tìm đồng tiền ah. Cung chủ nói hắn rơi một đồng tiền vào ao, mỗi ngày đều bắt chúng ta lặn xuống đó để tìm, ai không xuống sẽ trục xuất ra khỏi cung. Đáng thương cho phận dân đen ah, mấy ngày đó thật là thê thảm,toàn thân lạnh cóng. Mà chuyện này vẫn chưa tính là gì đâu, đáng để cho chúng ta giật mình là trước giờ cung chủ không uống rượu nhưng mấy ngày đó hắn lại uống rượu, vừa uống vừa lấy thứ gì đó trong tay áo ra, âm nhu nói “ tốt, tốt, ngươi dám gạt ta, ngươi thà gả cho một kẻ ngu mà không chịu tới gặp ta. Tốt, tốt”. Lúc đó ta có hỏi đại ca ta, cung chủ bị gì, thì ca ta nói là cung chủ thất tình, lời này làm cho ta kinh ngạc vô cùng. Tam cô nương, ngươi biết vì sao ta lại kinh ngạc không?”

Cái rắm. Ta làm sao mà biết được, ta đâu phải là con giun trong bụng ngươi.

Thu Địch Phỉ vạn bất đắc dĩ nhìn Phong Vũ, trong lòng lại lần nữa cảm thán người của Thiên Khuyết cung thực là rất thịnh hành phong trào hỏi ngược người khác ah.

Thu Địch Phỉ thở dài nói “ ta van ngươi, đừng hỏi ta nữa, có gì thì nói hết một lần cho xong đi, còn nói nữa thì ta sẽ đánh ngươi” sau đó sẽ nói cung chủ giết ngươi.

Phong Vũ lại ôn nhu “ ah” một tiếng rồi nói “ lại nói vì sao lúc đó ta lại kinh ngạc? là vì cung chủ hắn thích Tam cô nương rồi ah?”

Thu Địch Phỉ đôt nhiên thở gấp, vịn vào thành xe ngựa ho khan.

Trong lúc này đột nhiên nàng có cảm giác giống như đội hình cầu vồng xuất hiện. Một đám hắc y nhân đang bao vây nàng và Phong Vũ.

Thu Địch Phỉ ngừng ho, cố lấy hết bình tĩnh, sau đó mới nhận ra rằng những người trước mắt này không phải đội hình cầu vồng.

Bọn họ có hơn sáu người.

Cho nên Thu Địch Phỉ nhận ra rằng: nàng và Phong Vũ gặp phải người xấu ah


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.