Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

Chương 86: Rời nhà



Chờ đợi, là cuộc sống bị phán tù chung thân.

Đối với ta mà nói, Diệp
gia giống như một nhà tù. Ta không có thói quen sống cuộc sống nơi nhà
cao cửa rộng, trên cơ bản trừ đồ ăn không tồi ra, những thứ khác chẳng
có gì đáng để ta lưu luyến.

Ta cự tuyệt lời đề nghị của ca ca mang ta cùng đi huyện Mậu, cũng chỉ là vì muốn ở đây chờ hắn. Nhưng mà hắn lại
không đến, cũng không phái người đến.

Ta nghĩ, có lẽ đã có chuyện xảy ra rồi.

Trong nháy mắt, lại một tháng nữa trôi qua, đã cách rất xa khoảng thời gian
ta và Mã Văn Tài đã từng ước định. Ta không muốn ở lại trong nhà ngồi
chờ nữa, liền tính toán lén lút rời nhà trốn đi, thu thập hành trang
xong có thể là đi tìm ca ca hoặc là trở về Hàng Châu thăm dò tình hình.
Nhưng đúng lúc này, huyện Mậu bên kia lại gửi đến một phong thư, cha ta
xem xong thư liền biến sắc, cũng không chịu nói nội dung, chỉ đem bản
thân mình khóa trong phòng, ngày hôm sau liền phát bệnh.

Cha ta vừa
ốm, trong nhà nhất thời hoảng loạn, ta cũng không khỏi hoảng hốt, cảm
thấy có thể là ca ca đã xảy ra chuyện, thừa dịp nửa đêm lẻn vào phòng
của cha trộm thư, mở ra xem, phát hiện phong thư này là do thư đồng của
ca ca viết. Bên trong tuy rằng không có đề cập đến độc trên người ca ca, bất quá nội dung còn tệ hơn.

Trong thư thư đồng nói, ca ca đến huyện đúng lúc lũ lụt nghiêm trọng, dân chạy nạn khắp nơi tràn đến, quan tiền nhiệm thì đã đem cướp đoạt hết mồ hôi nước mắt của nhân dân sau đó bỏ
chạy, để lại cho ca ca một cục diện rối rắm.

Ca ca ta sau khi đến vội vàng bỏ vàng ra đổi lấy lương thực, phân phát cho dân trong huyện.

Kết quả là, mấy ngày trước hắn dẫn theo vài người đi ra ngoài xem xét tình
hình lũ lụt, ngoài ý muốn lại bị một đám sơn tặc bắt được, sau khi mọi
người đi tìm, ở bờ sông phát hiện thi thể của hai gã sai dịch đi cùng ca ca, còn ca ca thì không rõ tung tích.

Ca ca…Đi nơi nào? Bị giết chết sao?

Không, nếu chưa tìm được thi thể, cũng có khả năng ca ca ta chưa chết. Có thể
mục đích của sơn tặc là tiền hoặc là một cái gì đó khác. Bọn họ giết
chết hai sai dịch, nhưng lại không giết ca ca, như vậy nhất định là muốn dùng ca ca ta để đổi lấy một cái khác.

Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải đến huyện Mậu một chuyến.

Không thể chờ triều đình phái người đến bình định dân loạn. Ta nhất định phải tự mình đi một chuyến, thuyết phục sơn tặc thả người, nếu có Văn Tài
huynh ở đây thì tốt rồi…

Hắn ở đây thì tốt rồi.

Nhưng mà bây giờ
thì sao? Hắn không ở đây, ta lại không thể dựa vào người khác. Dù nói
thế nào, cha ta nhất định sẽ không đồng ý, tuy rằng ông ấy không quan
tâm đến con gái mình, bất quá thân phận hiện tại của ta dù sao cũng là
con gái Diệp gia, theo suy nghĩ của ông ấy, chính là phải thành thành
thật thật không rời nhà một bước, cho đến tận lúc lập gia đình. Về những chuyện khác, không thể làm, cũng không nên làm.

Nhưng mà ta phải đi.

Nhất định phải đi.

Nhưng chuyện này tóm lại là ta không nên nhắc đến, ta mới chỉ nói thoáng qua
với mẹ, bà ấy lại chỉ biết lau nước mắt, muốn ta cùng nàng cùng nhau đến Phật đường quỳ lạy dâng hương, thỉnh cầu Bồ Tát mở lòng từ bi, thả cho
ca ca trở về. Sau đó bà ấy lại trách cứ ta không ở trường học hành tử
tế, vì thế mà ca ca mới không có chức quan tốt, làm hại hắn bị phân công đến địa phương đó, bị sơn tặc bắt đi, hết thảy là tại đứa con gái vô
dụng là ta.

Người mẹ kích động không ngừng rơi lệ mà ta thấy lúc mới
về nhà đã chẳng còn. Con trai bà ấy mới là quan trọng nhất. Ta cũng
không muốn biết bọn họ vào lúc ta không có mặt ở đây đã định đem ta đi
trao đổi lấy cái gì. Cho nên ta nhất định phải rời khỏi đây, để họ vĩnh
viễn không bắt được ta.

Mấy ngày sau, ta để lại một phong thư, cưỡi
một con ngựa gầy trơ xương, mang theo vàng, vũ khí và lương khô, lén lút bỏ đi. Bởi vì nơi đó nguy hiểm, ta cũng không mang theo Mộc Cận, mà
trước đó bảo nàng mang theo thư tay của ta, giúp ta đi một chuyến đến
Hàng Châu.

Nếu nàng biết ta muốn đến huyện Mậu, nhất định sẽ sống
chết đòi đi cùng. Nhưng mà vì ta không muốn để nàng đi, nên mới phải
dùng biện pháp này đuổi nàng. Cũng thuận tiện báo cho Mã Văn Tài ta hiện tại không ở Diệp gia nữa. Lúc trước, ta có nói với mẹ về việc tìm người đi cứu ca ca, sau không hiểu sao lại truyền đến tai cha. Tuy rằng ta
cũng không nói rõ tự mình đi, xong hắn vẫn đề phòng, cẩn thận sai thêm
nhiều người trông chừng ta.

Cũng may mà ca ca còn có nhóm thị thiếp,
các nàng vừa nghe nói ca ca ta sinh tử không rõ, đại đa số đều la hét
phải rời khỏi đây, cũng không biết ca ca từ nơi nào tìm ra đám nữ nhân
này, xem đến xem đi cũng không phải là loại tử tế, ở trong Diệp phủ hoàn toàn chính là lũ sâu mọt. Cha ta đã sớm xem đám thị thiếp này không vừa mắt, hiện tại thấy các nàng nháo nhào đòi đi, dứt khoát kêu người đến,
đem bọn họ bán hết ra ngoài, khiến cho bên trong Diệp phủ hỗn loạn. Nhân cơ hội ấy, ta liền lặng lẽ chuồn đi, một người một ngựa rong ruổi chạy
đến huyện Mậu.

Tin tức ca ca mất tích đã bị dân bản xứ báo cáo lên
triều đình, huyện Mậu đã loạn nay lại càng loạn hơn, nếu không có gì bất ngờ, thì triều đình sẽ sớm điều động người mới đến. Còn nhân lúc Huyện
lệnh mới chưa tới, ta phải cố nắm chắc thời gian này, miễn cho đến lúc
đó bị ngăn không cho vào.

Một đường đi thẳng đến huyện Mậu, cùng với
lần trước đi bằng đường thủy hoàn toàn khác biệt, lần này bởi vì đi bằng đường bộ, nên trên đường khắp nơi nhìn thấy nạn dân, bọn họ quần áo tả
tơi, kết thành từng đội người đi lại trên đường lớn, cũng không biết
định đi đâu. Trong số đó có một ít người thoạt nhìn tương đối cường
tráng, một khi thấy trên đường có con nhà giàu có đi qua, sẽ mở to mắt
nhìn chằm chằm người đó, khiến cho những người này hoảng sợ vội vàng
chạy, không dám lưu lại lâu.

Ta cưỡi một con ngựa già gầy trơ xương,
quần áo trên người cũng là đồ vải thô đã chuẩn bị trước, bên trên tầng
tầng lớp lớp miếng vá, trên lưng mang một gói đồ nhỏ, cũng chỉ dùng vải
bố bọc lại, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ nghĩ là một người sa cơ lỡ vận.
Cho nên ánh mắt của nạn dân dù có nhìn ngựa của ta mấy lần, nhưng cũng
không có gây khó dễ, điều này làm cho ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng đại bộ phận nạn dân đều là người nông dân chất phác, nhưng mà thấy vàng nảy lòng tham, ở chỗ này mà biểu hiện ra là người có tiền có lương khô, kia không phải là kêu người ta đến cướp sao? Trên đường nạn dân
thực sự là rất nhiều, ta cũng không dám lấy lương khô ra ăn. Nhưng thấy
quá nhiều người đói lả đi, ta cũng không nỡ nhìn thấy bọn họ chết đói,
đành tìm một chỗ ít người lén lút đưa cho một tiểu cô nương gầy yếu và
mẹ của nàng hai cái bánh nướng.

Hai người kia nhìn thấy bánh, vội
vàng quỳ xuống đất dập đầu, lại bị ta ngăn lại. Ta cũng không có bản
lãnh, không thể cứu được nhiều người, chỉ hy vọng với số lương khô ít ỏi này có thể giúp một số ít người vượt qua cơn đói.

Ba ngày sau, ta tới huyện Mậu.

Trong huyện nơi nơi hỗn loạn, tiếng kêu khóc vang khắp đất trời.

Những cửa hàng đều tan hoang, trong thành mọi người quần áo tả tơi, mặt mày
xám ngoét, cũng có một ít ngươi còn có chút gia sản, nhưng cơ hồ tất cả
đều đang chạy nạn, toàn bộ huyện tựa như một tòa thành trống, bên trong
là vô số cô hồn dã quỷ.

Ta cầm cương ngựa, vòng qua những đám dân
chạy nạn đang nằm la liệt trên mặt đất, từng bước từng bước hướng đến
huyện nha. Trên đường đi ta nhìn thấy khắp nơi, hoặc là bảng hiệu đổ
xuống, hoặc là cửa sổ bị phá, nói chung toàn bộ nhà đều bị đập nát. Ta
chầm chập đi đến cửa huyện nha, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một tấm
biển treo ngược, bên trên đề bốn chữ “Huyện nha huyện Mậu” đã bị cỏ lan
đến một nửa, còn dính không ít phân chim.

Một bên cửa huyện nha để
cái trống minh oan, nhưng bề mặt của nó đã thủng một lỗ lớn, phỏng chừng có cố sức mà đánh cũng không ra tiếng.

Ta âm thầm thở dài, nhìn thấy nơi này cũng không có ai trông coi, dứt khoát giục ngựa đi vào trong.
Vừa mới vào cửa chính, bỗng nhiên thấy một đám nha dịch mặc quần áo màu
lam đậm từ trong nhà chạy ra, tất cả đồng loạt chạy theo một hướng. Mà
phía trước bọn họ có một con vật màu xám đang liều mạng trốn, ta tập
trung nhìn kĩ, hóa ra là một con chuột!

Ta khẽ nhíu mày, há mồm hỏi
vị đại thúc đang chạy sau cùng: “Đại thúc, các ngươi cố sức đuổi theo
một con chuột làm gì? Nó ăn vụng lương thực của các ngươi sao? Vì sao
không mua một con mèo để nó bắt, chạy như vậy không phí sức sao?”

“Mua mèo?” Đại thúc kia ngẩng đầu nhìn ta một cái, lắc đầu nói, “Cơ hội này
làm sao có thể dâng cho mèo? Vả lại bây giờ làm gì còn lương thực để
chuột ăn, chúng ta bắt con chuột chính là vì muốn ăn nó!”

“A? Ăn con chuột?” Ta suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Đại thúc thấy vậy liền dùng ánh mắt kỳ quái liếc ta.

“Đói bụng rồi thì có cái gì không thể ăn a? Có con chuột là tốt lắm rồi!”
Nói xong lời này, lại thấy con chuột kia chạy qua bên phải, một đám nha
dịch liền chạy theo nó, mặc ta có tiếp tục gọi thế nào, cũng mặc kệ. Ta
bất đắc dĩ, dứt khoát buông gói đồ trên vai xuống, mở ra, từ bên trong
lấy ra mấy cái bánh, cố ý lớn tiếng nói:

“Được rồi, nếu các ngươi
muốn ăn con chuột đó, ta đây liền ăn bánh nướng vậy. Này, nơi này có có
hai miếng thịt phơi khô, lại còn một con cá đã ướp muối, phải làm sao
bây giờ, một mình ta hình như ăn không hết được…”

“Là, là bánh nướng!”

“Sao có thể là bánh nướng? Nhất định là một tảng đá hơi giống cái bánh nướng thôi, tiểu tử này nhất định là cố ý gạt chúng ta!”

“Không, là bánh nướng, là bánh nướng, ta ngửi thấy mùi của bánh nướng, còn có thịt, có mùi thịt, là thịt!”

Một đám nha dịch nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ào ào vây quanh ta, nhìn
chằm chằm ta bày đồ ăn lên một phiến đá, như thể sói đói thấy mồi. Những người này mặc dù đã đói đến ngấu nghiến, nhưng không một ai tiến lên
cướp đoạt, chỉ là nhìn chằm chằm ta. Vị đại thúc vừa nãy do dự một chút, nói: “Vị tiểu huynh đệ này…”

“Các vị đại ca không cần giữ lễ tiết,
muốn ăn thì cứ ăn đi.” Ta cười nhẹ, ý bảo bọn họ ngồi ăn cùng. Những
người đó nghe xong nhất thời dường như phát điên, vội vàng xông lên,
không ngừng nhét thức ăn vào đầy miệng.

Vị đại thúc cướp được một
miếng thịt phơi khô, vừa ăn vừa hỏi ta: “Tiểu huynh đệ, ngay cả thịt
cũng lấy được, ngươi thật giỏi a! Thử nói xem, ngươi trộm bánh bột ngô ở đâu vậy?”

“Trộm?” Ta hơi nhíu mày. Đại thúc thấy vậy liền nhếch
miệng cười, lớn tiếng nói: “Ai nha, không liên quan, bần cùng sinh đạo
tặc, cũng không coi là trộm được. Ngươi mau nói cho ta biết, thứ này rốt cuộc là lấy từ đâu, có thể hay không lại trộm thêm ít nữa a?”

Ta lắc đầu thở dài, cười nói: “Các ngươi không sợ bị quan huyện biết sao?”

“Quan huyện?” Một nha dịch miệng còn đầy bánh, cười vang, “Quan huyện mới còn chưa đến nhậm chức đâu. Lâu như vậy còn chưa đến, không chừng, đã chết
đói trên đường rồi! Ha ha ha ha.”

“Lại có một vị quan huyện nữa đến
sao?” Ta cố ý hỏi, “Ta nhớ là một tháng trước vừa có một vị đến rồi mà?
Sao lại thay người khác nhanh như vậy? Vị quan trước kia đi đâu rồi?”

“Vị quan trước kia a. Vị ấy thật đúng là số khổ, đang yên đang lành không
có chuyện gì lại nằng nặc đòi đi xem tình hình lũ lụt, kết quả vừa tới
đây không lâu, đã bị sơn tặc giết, còn kéo theo hai huynh đệ của chúng
ta!” Một nha dịch lắc đầu thở dài, tiếp lời, “Ngươi nhìn xem, huyện Mậu
đã đến nước này rồi, có đi kiểm tra tình hình lũ lụt thì phỏng có ích
gì? Có thể mang đến lương thực cho chúng ta sao? Con người của vị quan
kia không tồi, ít nhất khi hắn ở đây chúng ta còn có đồ ăn. Bất quá
chính là bộ dạng nhìn đã thấy xúi quẩy, rõ ràng là đại quan mà gầy
nhẳng, mà hình như, sắc mặt còn tái nhợt, trắng đến dọa người, ngươi nói coi…Quái, ta sao cảm thấy bộ dạng của tiểu huynh đệ rất quen a?”

“Thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi quen ta à?” Ta lạnh lùng cười, “Có phải không chỉ là quen mặt, mà cả việc cho các ngươi đồ ăn, cũng rất quen thuộc,
phải không?”

“Ngươi là…Ngươi, là huyện lệnh!” Đám nha dịch kia toàn
bộ đều ngẩn người, sau đó một người gào lên, miếng bánh bột ngô liền từ
trong miệng của cả đám ào ào rơi xuống. Sau đó bọn chúng thấy ta hừ lạnh một tiếng liền vội quỳ rạp xuống, dập đầu nói bản thân có mắt như mù,
ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng không nhận ra. Ta tuy rằng thật tức
giận, nhưng nhìn bộ dạng của bọn họ cũng đành bất đắc dĩ bảo bọn họ đứng lên. Bọn nha dịch vội vàng hỏi ta làm sao thoát khỏi tay bọn sơn tặc,
lại hỏi có phải ta chết không siêu thoát nên về đây báo mộng cho bọn
hắn, ta không biết phải trả lời thế nào, liền nói thẳng ta không phải là huyện lệnh Diệp Hoa Đường của họ, mà chỉ là đệ đệ của ngài ấy mà thôi.

Ta cũng không thể nói ta là muội muội của Diệp Hoa Đường được? Dù sao bây giờ ta cũng đang mặc quần áo của nam.

Sau khi biết chân tướng, những người này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra
trong bọn họ không phải ít người nghĩ ta là hồn ma trở về. Ta cũng không có tâm tình nhiều lời với họ, liền hỏi thẳng ca ca ta mất tích ở chỗ
nào, khi nào thì mất tích. Có lẽ bởi vì có đống đồ ăn vừa rồi, nên bọn
nha dịch mới trở nên thân thiết với ta, kể lại cặn kẽ mọi chuyện. Ca ca
ta mất tích trong một cái động trên núi gần huyện Mậu, lúc trước nơi này cũng đã nghe nói có sơn tặc, bất quá bởi vì huyện Mậu quá nghèo, nên
sơn tặc cũng không thèm ghé thăm nơi này, vì thế nên mọi người cũng
không đề phòng, không ngờ lần này vừa mới rời khỏi huyện, tri huyện đã
bị bắt đi.

Đám nha dịch còn nói một chuyện kì quái khác. Theo ý bọn
họ, tri huyện hôm đó xuất môn, quần áo cũng mặc không khác gì đám nha
dịch. Nhưng sau đó, hai vị huynh đệ của bọn hắn thì chết oan uổng, còn
tri huyện thì không thấy đâu, thật sự quá kỳ lạ. Bọn họ ra ngoài cũng
không mang theo bất kì tài sản gì, lại đi cùng tri huyện, tại sao sơn
tặc lại chỉ giết mình họ, còn tri huyện thì lại thả ra chứ?

Ta nghe
trong lời nói của bọn họ lộ ra vẻ nghi ngờ ca ca ta bán đứng người khác, bản thân thì đào tẩu, khiến ta rất tức giận, bọn họ sao có thể nói như
vậy? Ca ca ta không phải loại người đó! Huống hồ ca ca đi thị sát chuyện lũ lụt, là vì muốn tốt cho dân chúng huyện Mậu, tại sao bọn họ không
những không chịu hiểu, lại còn hoài nghi hắn!

Mặc kệ bọn họ, ngày mai ta nhất định phải đến nơi đó một chuyến. Sống phải thấy người, chết
phải thấy xác, ta nhất định phải đem ca ca mang về!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.