Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

Chương 53: Tái ngộ



Ca ca ta lại muốn nói dối.

Ta cũng không định vạch trần lời này của
hắn. = = Loại chuyện này, cùng với loại địa phương đó, thật sự là không
có gì đáng bàn luận, hắn nếu muốn đi thì cứ đi đi.

Ta cảm thấy ta vẫn nên dẫn đường, bỏ hai lạng bạc nhờ tiểu nhị trong nhà trọ hỗ trợ dẫn
đi, đương nhiên, còn phải cẩn thận để không để con gái ông chủ nhìn
thấy. Mỗi lần cô bé nhìn thấy chúng ta thì cười tươi tắn như gió xuân,
cũng không biết ca ca rốt cuộc nói với nàng cái gì về ta.

Bất quá ta
cảm thấy, nếu để nàng biết ca ca ta chuẩn bị đi đến một chỗ rất gần Chẩm Hà lầu…quán bánh nướng nhà họ Trương thì tin tưởng, sắc mặt nàng nhất
định sẽ không đẹp mắt chút nào.

Nghe nói ta muốn giúp hắn tìm người
bằng hữu kia, ca ca ta tất nhiên là cao hứng, hiện tại cũng chỉ chờ vị
bằng hữu mà nghe hắn nói là rất tri kỷ tới đây. Chúng ta ở trong phòng
đợi khoảng nửa tiếng, chợt nghe thấy bên ngoài khách điếm, tiểu nhị dẫn
một vị công tử trẻ tuổi bước vào. Ta vừa định tiến lên nghênh đón, lại
nhìn thấy khuôn mặt đối phương, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Ca ca
ta thế nhưng lại rất cao hứng, hào hứng bừng bừng lôi kéo tay ta ra giới thiệu: “A Đường, vị này là Vương Huy Chi Vương huynh, chính là bằng hữu tốt nhất của huynh.” Tiếp theo lại quay sang giới thiệu cho đối phương, “Huy Chi huynh, vị này là em trai ta, giwof đang học tại trường Ni Sơn, ta lần này có việc từ Thái Nguyên đến Hàng Châu, là vì không yên lòng
với hắn nên mới đến xem…”

Ta nghẹn họng nhìn trân trối, không nói ra
lời. Vương Huy Chi thật ra lại không để ý, chỉ gập lại quạt xếp trong
tay, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, chắp tay nói với ta: “Diệp hiền đệ,
nhiều ngày không gỗ, Vương mỗ rất mong nhớ.”

“Các ngươi đã từng gặp
nhau?” Ca ca vừa nghe thấy lời này, sắc mặt chợt trầm xuống. Vương Huy
Chi lại coi như không thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm ta, miệng cười nói:

“Ta và Diệp hiền đệ đã quen biết từ lâu, cũng hợp ý lẫn nhau, còn từng vì
một mình hắn mà đi dạy mấy ngày ở trường Ni Sơn. Chỉ tiếc sau đó Diệp
hiền đệ lại có việc xuống núi, rời đi vội vàng, cho nên mới không thể
không tách ra. Không nghĩ tới, hôm nay lại có duyên gặp lại, thật sự là
làm tại hạ vui sướng không thôi.” Hắn nói xong ánh mắt nhìn khắp người
ta, đột nhiên dừng ở bàn tay của ta đang bị ca ca nắm lấy, kinh ngạc
nói: “Diệp hiền đệ, tay ngươi sao lại bị thương?”

Ta nghe vậy cũng
cúi đầu nhìn, phát hiện móng tay bị gãy lúc rơi xuống núi giờ vẫn chưa
mọc dài lại hoàn toàn, xung quanh cũng vì bị đá mài nên để lại vết sẹo.
Vương Huy Chi vội vội vàng vàng muốn xem bàn tay của ta, lại bị ca ca ta dùng thân thể ngăn lại, ôn hòa nói: “Thương thế của em ta thì ta sẽ xử
lý, không phiền huynh phải quan tâm.” Tiếp theo hắn lại quay đầu nhìn
vết thương của ta, trên mặt lộ vẻ thương tiếc, nhưng sau khi nhìn thấy
Vương Huy Chi đang nóng lòng muốn kiểm tra tay ta xong, liền thay đổi
chủ ý, mệnh lệnh:

“A Đường, nơi này không có chuyện của ngươi, trở về trường đọc sách đi.”

Không biết vì sao, khí thế trên người ca ca ta đột nhiên thay đổi, loại tình
cảm yếu đuối chợt biến mất, rõ ràng vẫn là một tên tiểu bạch kiểm, vậy
mà trên người không hiểu sao lại mang theo vài phần uy nghiêm, khiến cho người khác không khỏi có chút áp lực.

Xem ra lời đồn ở Thái Nguyên
về người này không chuyện ác nào không làm, nam nữ không tha cũng không
nhất định là giả, ta âm thầm nghĩ vậy. Đang định chạy về, lại nghe thấy
Vương Huy Chi đột nhiên mở miệng: “Diệp huynh quá khách khí rồi, tiểu
hiền đệ cũng đã đến đây, vì sao còn bắt phải đi chứ? Không bằng theo
chúng ta đến phía trước, tiêu dao một phen, như thế nào?”

Sắc mặt của ta và ca ca cùng biến đổi, ca ca lập tức phủ quyết: “Đừng có làm loạn! A Đường là học sinh, sao có thể vô dụng như ta vào nơi đó lêu lổng? Huy
Chi huynh đừng nói năng lung tung!” Ta cũng vội chắp tay cáo từ, tỏ vẻ ở trường còn có chuyện quan trọng phải làm, tiểu đệ xin phép về. Vương
Huy Chi thấy ta muốn đi, có chút nóng nảy, không khỏi nôn nóng nói:
“Diệp huynh! Ta tại sao nhớ rằng nhà ngươi vốn chỉ sinh được một nam một nữ, ngươi từ nơi nào nhảy ra một người em trai giống như đúc vậy!”

Ca ca nghe vậy động tác liền dừng lại, Vương Huy Chi nhân cơ hội này, túm
ta không cho ra ngoài, lại đem ta kéo vào trong phòng. Ca ca chạy lại
gạt tay hắn ra, gương mặt cau lại, cả giận nói: “Vương Huy Chi, ngươi
rốt cuộc muốn nói cái gì!”

Ta sắc mặt cũng không vui, nhìn chằm chằm
Vương Huy Chi, dùng ánh mắt để bộc lộ sự bất mãn của ta. Người kia bị ta trừng động tác có chút mất tự nhiên, bưng chén trà lên uống một ngụm,
sau đó khụ một tiếng nói: “Này, Diệp huynh…”

“Đừng có nói nhảm! Muốn
nói cái gì thì nói thẳng ra, ngươi nói đi, ngươi định lấy cái gì để uy
hiếp ta?” Ca ca nheo mắt lại, khí thế sắc bén, trên người hoàn toàn
không thấy chút yếu đuối vô dụng nào của mấy ngày trước. Nhưng Vương Huy Chi cũng không bị khí thế của hắn chèn ép, hắn chỉ là lúc bị ta trừng
thì có chút mất tự nhiên, sau đó lạnh nhạt tiếp tục uống trà, khoan thai mở miệng nói:

“Học trò tất nhiên là không muốn nói cái gì, chỉ là
đối với thành viên trong nhà Diệp huynh có chút tò mò thôi. Nếu Diệp
hiền đệ thật sự là em trai ngày, tất nhiên sẽ không để ý cùng chúng ta
đi tiêu dao nơi son phấn kia, nhưng thấy Diệp huynh khẩn trương như vậy, không thể không khiến học trò hoài nghi, liệu có phải người trước mặt
ta đây, chính là Diệp tiểu muội, đóng giả trai đến Hàng Châu chăng?”

“Nói hươu nói vượn! Muội muội của ta đang ở trong nhà, làm sao có thể đến
đây! Vị này là Tam đệ của ta, cơ thể hắn từ nhỏ đã hay sinh bệnh, cho
nên bên ngoài cũng không ai biết mà thôi. Huy Chi huynh đừng nên đa
nghi.” Ca ca nói xong, dùng sức xiết chặt tay ta, ý bảo ta đừng lo lắng, ca ca sẽ lý luận với Vương Huy Chi đến cùng. Nhưng là lúc này, Vương
Huy Chi cứ quyết không buông tha chủ đề này, càng hỏi kĩ hơn, ta cũng có thể nhìn ra được ca ca ta đọc sách không nhiều lắm, làm sao có thể nói
lại được người học rộng biết nhiều như Vương Huy Chi. Một thoáng sau,
mặt ca ca đã đỏ bừng, khiến ta thực sự nhìn không được nữa, nhíu mày
đứng dậy nói: “Vương Huy Chi, không cần nói nữa, ta đi cùng các ngươi là được!”

Không phải chỉ là một cái lầu xanh thôi sao, đi vào đó thì sẽ làm sao chứ? Coi như là uống rượu hoa đi. Chính là qua việc này, ấn
tượng tốt đẹp của ta đối với Vương Huy Chi giảm đi rất nhiều. Tuy rằng
không biết vì sao hắn cứ cố ép ta đến Chẩm Hà lâu, nhưng khẳng định sẽ
không phải có ý tốt. Ca ca ta thoạt nhìn phi thường ủ rũ, âm thầm lặng
lẽ nói với ta: “A Đường, ca ca thực xin lỗi ngươi, để ngươi bị người
khác nắm thóp. Ngươi nếu như đã không để ý, thì coi như đây là đi mở
mang tầm mắt đi. Nếu ngươi không thích, ca ca liền lập tức tìm người đến đánh cho người này một trận, đảm bảo đánh xong thì hắn sẽ không thể nhớ ra đã tìm gặp ngươi.”

Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, hình như đây
cũng không phải lần đầu hắn tranh luận với Vương Huy Chi. Bất quá ta nói với ca ca, chuyện đánh ngươi vẫn nên quên đi, =.= dùng bạo lực giải
quyết là hành vi không tốt, chúng ta phải dùng lời nói và hành vi để
chứng minh bản thân trong sạch mới là thượng sách.

Ca ca nghe xong
liền gật đầu lia lịa, khen là A Đường quả nhiên vẫn ôn nhu văn nhã như
vậy, lại an ủi bảo ta cứ yên tâm, bọn họ chỉ là đến một nơi “tương đối
đặc biệt”, chỉ là muốn đến một nơi nhiều con gái một chút, ngồi trong
quán rượu ăn một ít, chủ yếu chỉ là nghe nhạc, không cần phải lo lắng.

Ta cũng không phải mấy tiểu thư khuê các cổ đại, không dám bước chân khỏi
nhà nửa bước, có gì phải lo lắng chứ? Bất quá chính là sau khi đến quán
rượu “tương đối đặc biệt” xong, sau đó xảy ra chuyện đặc biệt gì, chỉ sợ ngươi không nói trước cho ta thôi.

Quay đầu nhìn kẻ đầu sỏ, Vương Huy Chi thế nhưng thản nhiên, thấy ta nhìn hắn còn vung quạt ra, trừng mắt nhìn lại.

Sau đó, khuôn mặt hắn bị ca ca dùng thân thể che khuất.

Lại sau đó nữa, đoàn người chúng ta dưới sự dẫn đường của dân bản địa, chậm rãi đi tới Chẩm Hà lầu. Lúc này mà còn nhắc đến quán bánh nướng của nhà ông Trương thì không khỏi chính là già mồm cãi láo. Chẩm Hà lầu ngoài
cửa náo nhiệt tưng bừng, rất nhiều nữ tử mặt hoa da phấn, xiêm áo trễ
nải đều đứng ở đây đón khách. Nhìn ta được ca ca ta thấy cảnh tượng kia, người cũng không chịu được, chỉ muốn lập tức xông vào, nhưng bởi vì ta
còn đang đi cùng, cũng không dám quá trớn, đành kiềm chế bước chân, để
tú bà tiếp đón chu toàn, bảo nàng đưa chúng ta lên một phòng thanh nhã,
chúng ta muốn nghe một khúc đàn, hơn nữa ca ca thuận tay dúi cho nàng
một khối vàng nho nhỏ.

Này là một khối vàng đó a! Cũng chỉ là vào lầu xanh thôi, sao hào phóng như vậy! Ta đau lòng đến nỗi tay cũng muốn rút gân luôn, còn tú bà thì mừng rỡ cười đến sái quai hàm, liên tục nói
được được, còn khen chúng ta diện mạo tuấn tú, ngay cả không phải đến
tìm cô nương, cũng nhất định sẽ có cô nương chủ động lên tiếp chuyện
nha. Ta nghe lời khen càng lúc càng không đúng, vội vàng bảo nàng mau đi chuẩn bị phòng, đừng có ở chỗ này nhiều lời. Tú bà lại hỏi chúng ta
muốn nghe cô nương nào đàn, ta thuận miệng đáp: “Ngọc Vô Hà!”

Ta vừa
nói ra lời này, cả ba người chúng ta đều sửng sốt, ca ca và Vương Huy
Chi đều kinh ngạc nhìn ta, bản thân ta cũng có chút sững sờ, không biết
tại sao lại thốt ra cái tên này. Tú bà thì lại vỗ tay cười nói: “Ai nha, vẫn là vị công tử này biết hàng, Ngọc nhi nhà chúng ta là đầu bài ở đây đó nha, vừa vặn hôm nay nàng chưa tiếp khách, nhất định lát nữa sẽ
xuống đây hầu đàn các vị. Bất quá, chừng này vàng chỉ đủ để nghe hát,
còn nếu muốn bao qua đêm, còn phải thêm chút nữa.”

“Được rồi, đi lo
chuyện của ngươi đi, chúng ta hôm nay chỉ muốn đến đây nghe hát.” Ca ca
không kiên nhẫn quát lớn một câu, kéo ta lên trên lầu. Vương Huy Chi
cũng theo sát chúng ta, ánh mắt nhìn về phía ta dường như rất hứng thú
nghiên cứu.

Đi vào phòng rồi, ca ca lập tức hỏi ta: “A Đường, ngươi
làm sao biết hồng bài của Chẩm Hà lầu tên là Ngọc Vô Hà? Ngươi nói điều
này cho ngươi?”

“Ta cũng không nhớ rõ, hình như là trong trường đã
từng nghe nói đến.” Thấy ta nhức đầu, ca ca cũng không hỏi nữa, bảo ta
và Vương Huy Chi ngồi xuống, liền ngồi ở giữa ngăn cách hai người chúng
ta, lại sai người mang vào vài mâm hoa quả, sau đó chờ đợi Ngọc Vô Hà
kia đến ca hát. Lúc trên đường, hai lần Vương Huy Chi muốn tìm cơ hội
nói chuyện với ta, đều bị ca ca ta cản lại. Khiến cho ánh mắt hắn nhìn
chúng ta càng thêm ai oán, giống như nàng dâu mới về nhà bị mẹ chồng
ngược đãi.

Ta không có hứng thú để ý đến hắn, chỉ phi thường phấn
khởi đánh giá lầu xanh trong truyền thuyết, từ vật trang trí cho đến mâm đựng hoa quả. Có lẽ là do tác dụng của khối vàng mà ca ca ném ra, cho
nên mâm hoa quả mà tú bà bảo mang lên cho chúng ta đều là hoa quả tươi
ngon, ở trong trường rất ít khi được ăn.

Không lâu sau, Ngọc Vô Hà liền bước vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.