Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

Chương 50: Đổi



Ta ở nhà trọ hai ngày. Thực ra là vì không có cách nào lên núi để thăm dò tình huống, nên ta mới phải nằm chết dí ở đây.

Diệp Hoa Đường trước khi đi thề son sắt với ta là tuyệt đối sẽ không để xảy
ra chuyện gì, nói hắn chỉ vì muốn xem cuộc sống thường ngày của muội
muội trong trường mà thôi. Làm ca ca mà nói, hắn phải lo lắng cho muội
muội mới đúng, vạn nhất trong trường có tên háo sắc nào có mưu đồ với
ta, cả ngày ôm ôm ấp ấp thì phải làm sao?

Ta thầm nghĩ, hình như Mã
Văn Tài cũng đối với ta ôm ôm ấp ấp, vì thế nên tuy là hắn đã đồng ý hai ngày tới sẽ hỗ trợ ca ca ta, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy nặng nề,
vạn nhất tên kia đột nhiên cáu kỉnh không khống chế được, ở trước mặt ca ca ta đập bàn đập ghế, thật sự sẽ rất đáng sợ nha…

A a a, thật sự
quá rắc rối rồi. Ca ca còn bảo ta có thể ở đây tận hưởng hai ngày du sơn ngoạn thủy, nhưng mà ta làm gì có tâm tình này đi! Hơn nữa, hai ngày
gần đây, con gái của chủ nhà lúc ngẫu nhiên đưa cơm, vừa nhìn thấy ta
thì lập tức liếc mắt đưa tình, ám chỉ liên tục, khiến da gà của ta cũng
mọc đầy thân, cho nên cũng không dám ở lại nhà trọ này ăn cơm, đến giờ
ăn lại phải chạy sang quán rượu bên cạnh

Mộc Cận cũng không trở lại,
mà ở lại trong trường, phụ trách giúp ca ca hằng ngày trang điểm cũng
như chỉ cho hắn biết chỗ học và người này người kia. Bất quá, nha đầu
Mộc Cận kia cũng không ở lâu trong trường, đối với một số ít học sinh
còn biết tên, nhưng mà tính cách bối cảnh thì nàng cũng không biết
nhiều. Ta vốn định cẩn thận nói qua một lượt cho hắn, kết quả ai ngờ ca
ca ta căn bản không cho ta thời gian, ném lại một câu “Ca ca cái gì cũng biết rồi.” sau đó vội vàng phe phẩy quạt đi luôn. Hắn mới đến đây được
một ngày, biết cái quỷ gì a!

Ta cứ đợi mãi ở nhà trọ suốt một ngày,
ca ca cũng không xuống núi, chỉ đến lúc chạng vạng, Mộc Cận mới chạy tới đây một chuyến, mang cho ta một bộ quần áo khoác ngoài, nói là Mã Văn
Tài Mã công tử nhờ nàng mang theo, bởi vì lúc ta đi khá vội vàng nên
không mang theo nhiều quần áo, hắn sợ ta một mình ở bên ngoài sẽ bị
lạnh.

Ta không nghĩ tới Mã Văn Tài thế nhưng lại tranh thủ lúc rảnh
rỗi lại thu thập quần áo của ta, khiến ta cảm thấy vô cùng cảm kích.
Nhưng đó hiển nhiên không phải là vấn đề quan trọng nhất!

“Đại công
tử ở trên núi thế nào rồi?” Ta không thèm quan tâm đến những lời dặn dò
linh tinh về cơm áo gạo tiền của Mộc Cận, lo âu cầm lấy cổ tay nàng hỏi
luôn. Mộc Cận hé hé môi, bộ dạng phi thường rối rắm, ánh mắt đảo như
rang lạc một hồi lâu, rốt cục lắp bắp nói: “Tiểu, tiểu thư, người đừng
nên hỏi nữa…”

Ta sao có thể không hỏi! Hơn nữa, nghe Mộc Cận nói như
vậy, ta không khỏi càng thêm lo lắng: “Chẳng lẽ hắn bị người khác bắt
nạt? Là Mã Văn Tài bắt nạt hắn phải không?”

“Không, không phải…” Ánh
mắt Mộc Cận tiếp tục dao động, ta vò vò tóc, lại nghĩ tới lúc ta mới ở
trên núi cũng từng gặp phải một số chuyện, liền hỏi tiếp:

“Như
vậy…Hay là hắn lạc đường? Lúc đi qua rừng không để ý cành cây nên té bị
thương? Hay là ăn bánh nướng không quen nên bị nghẹn, sau đó không nôn
ra được? Hay là lúc ở giảng đường nghe giảng bài bị Trần phu tử mắng?”

“Không, cũng không phải, tiểu thư, xin người đừng đoán nữa…” Mộc Cận bị ta hỏi
đến mức không biết trả lời thế nào, vội vàng phủ nhận. Ta lại gãi đầu,
đột nhiên nhận ra một vấn đề, không khỏi sợ hãi nói: “Chẳng lẽ đống bài
luận ta viết bị hắn tìm thấy!”

“Không, không, không, đều không phải,
ta xin tiểu thư, ngươi cũng đừng đoán mà, không phải cái đó…” Mộc Cận
buồn bực nói, “Tóm lại là đại công tử ở trong trường cũng không quá tệ.
Mã Văn Tài công tử rất chiếu cố cho hắn, chuyện ta không kịp chuẩn bị
thì hắn cũng giúp rất nhiều. Bất quá lại nói, thật sự là rất kỳ quái, Mã Văn Tài công tử dường như cũng là đổi người khác hay sao đó, làm việc
ân cần chu đáo, một chút cũng không nhìn ra hắn là người bá đạo, đại
công tử còn khen hắn không ngừng. Ngay cả thư đồng nhà hắn, cũng cả ngày chạy trước chạy sau, đối với chúng ta phi thường cung kính. Thật sự có
mùi âm mưu, tiểu thư ngươi nói xem, chủ tớ bọn họ tại sao đều kì lạ như
vậy? Không phải là đang định hãm hại đại công tử chứ?”

“Hẳn là…Không
thể nào?” Ta cũng cảm thấy thật buồn bực. Mộc Cận lại nói: “Mã Văn Tài
hiện tại buổi tối đều chủ động ngủ ở trường kỉ, đại công tử mời hắn ngủ
trên giường hắn cũng không chịu, còn nói bản thân trời sinh chính là
thích ngủ ở ghế dài. Đại công tử còn lén bảo ta khen tiểu thư chọn bạn
thật tốt, còn bảo hắn về sau nếu rảnh rỗi nhớ đến Thái Nguyên chơi…” Mộc Cận nói xong vỗ vỗ đầu, trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu:

“Tiểu thư, Mã Văn Tài này, trước kia không phải là luôn chiếm giường, bắt tiểu thư phải ngủ ở trường kỉ sao? Sau đó hắn lại ép tiểu thư ngủ cùng giường
với hắn, vậy sao hiện tại lại thành thích ngủ trên trường kỉ? Cá tính
người này quá kì quái đi, bất quá như vậy cũng tốt, đỡ cho sau này tiểu
thư phải chịu khổ.”

Mộc Cận nói xong lại trở nên cao hứng, hai mắt
sáng lấp lánh nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Ta đưa tay che đầu, trên
trán nổi lên hắc tuyến. Mã Văn Tài tên kia thoạt nhìn hình như là muốn
lấy lòng ca ca ta, không biết hắn định rắp tâm làm gì? Sẽ không phải bởi vì nghĩ đó là muội muội của ta, nên định dụ dỗ chứ?

Nghĩ đến lúc
trước Mã Văn Tài ở trong phòng đối với ta làm không ít việc xấu, ta
không khỏi rùng mình, tên kia cáu kỉnh táo bạo thì không nói, nhưng hành vi cầm thú kia thật sự là khiến người ta giận sôi máu (Mã Văn Tài: này, ta đã làm hành vi cầm thú gì chứ?). Tóm lại, ta phải nhắc nhở ca ca ta
cần cẩn thận cao độ với người này mới được!

Nghĩ như vậy, ta không
khỏi lại chú ý tới một chuyện khác, liền kinh ngạc hỏi Mộc Cận: “Đúng
rồi, tại sao chỉ có mình ngươi, đại công tử sao không đi cùng? Hắn chẳng phải đã nói hôm nay sẽ về đây sao?”

Hôm qua ca ca ta đến trường,
tính cả ngày hôm nay thì đã qua hai ngày, chúng ta trước đã ấn định hắn
sẽ quay trở lại đổi ca với ta. Huống hồ, ta cũng sắp không chịu nổi nữa
rồi, không biết lúc trước hắn đối với tiểu cô nương ở nhà trọ kia làm
cái gì, mà giờ vì ta luôn trốn tránh nàng, nha đầu kia ánh mắt nhìn ta
đã trực tiếp thăng cấp thành phiên bán oán phụ, làm cho ta mỗi ngày ra
ngoài ăn cơm đều nơm nớp lo sợ, thật sự là hận không thể trốn khỏi đây,
nhưng vì đã trả trước nửa tháng tiền phòng, không thể lấy lại tiền, ta
chính là luyến tiếc số vàng a.

“Này, này…” Mộc Cận lại rối rắm, do dự một chút, rốt cục dằn lòng nói cho ta, “Đại công tử, đại công tử nói
hắn cảm thấy cuộc sống ở trường cũng không tệ, rất thú vị, còn muốn ở
thêm vài ngày, vì vậy không chịu xuống núi, Còn nói tiểu thư ngươi nên
đi chơi, muốn đi đâu thì bảo ta đưa đi, không cần lo lắng cho hắn.”

Ta: “…”

Diệp Hoa Đường, em gái ngươi chết đi, khổ thân ta còn ở trong này lo lắng
cho hắn, kết quả ngươi ở trường vui quên cả trời đất, cái chỗ kia có gì
mà thú vị chứ? Tại sao ta ở đó mấy tháng mà không phát hiện ra!

A, không đúng, ta vừa rồi mắng câu gì nhỉ? == Em gái Diệp Hoa Đường, không phải là ta sao?

“Tóm lại, mọi chuyện là như thế này. Đại công tử nói tạm thời hắn sẽ không
xuống núi.” Mộc Cận dè dặt thận trọng xem sắc mặt của ta, thấy ta tinh
thần sa sút dựa vào lan can, lại vội vàng an ủi, “Tiểu thư, người đừng
lo lắng, đại công tử không có chuyện gì lớn, cho dù có chuyện, này, cũng không phải là chuyện đặc biệt quan trọng, dù sao thanh danh của hắn vốn đã rất xấu…Cũng sẽ không thể xấu hơn.”

“Hả? Thanh danh gì?” Ta có
chút khó hiểu, còn muốn hỏi lại. Mộc Cận lại liên tục xua tay, sau đó tỏ ý phải về trường. Trước khi đi, nàng còn dặn dò ta buổi tối ngủ nhớ
phải đóng cửa sổ, nửa đêm có người gõ cửa thì không được cho vào, sau đó vội vội vàng vàng chạy đi. Ta không hiểu ra sao, cẩn thận nhớ lại những điều người bên ngoài nói về thanh danh của Diệp Hoa Đường, suy nghĩ
thật lâu, rốt cục cũng nghĩ tới một điều.

== Người này…Nghe nói khi ở Thái Nguyên không chuyện ác nào không làm, nam nữ đều không tha, trong
nhà không chỉ có mười tám tiểu thiếp, mà còn thích nhất là trêu ghẹo nam sủng…

Hắn, hắn ở trong trường vui quên cả trời đất, chẳng lẽ là…coi
trong một cô nương xinh đẹp trong trường? Hay là…rất có khả năng…là học
sinh cùng trường…

Cẩn thận nghĩ lại, trong trường cô nương xinh đẹp
cũng chỉ có Vương Lan, gần đây thì có thêm Cốc Tâm Liên, nhưng nam sinh
đẹp trai trong trường thì không thiếu. Ít nhất là mấy người tương đối
thân thiết với ta, Lương Sơn Bá này, Tuân Cự Bá này, tất cả đều là mỹ
nam. Chúc Anh Đài thì càng không cần nói, vốn là một cô nương giả trang, còn có thể xấu sao?

Trong những người này, Lương Sơn Bá nghiêm túc
lại mang theo phúc hậu, Tuân Cự Bá tướng mạo đoan chính nhưng tính hơi
trẻ con, Chúc Anh Đài dung mạo thanh tú nhưng thiên hướng mềm mại, thiếu đi khí khái nam tử, hơn nữa, công bằng mà nói, muốn nói đến người đẹp
trai nhất, hình như chính là Mã Văn Tài. Tuy rằng thời điểm bình thường
bởi vì ánh mắt của hắn vừa lợi hại vừa hung ác nham hiểm, tướng mạo bề
ngoài cũng rất hung hăng khiến cho người ta xem nhẹ tướng mạo của hắn,
nhưng không thể không nói, người này bộ dạng rất dễ nhìn, cho dù là lúc
trừng mắt nhìn người khác, cũng toát ra đầy khí thế.

Ta giờ chỉ còn
cầu mong cái vị ca ca thích tô son điểm phấn của ta, hắn đừng có mang
tâm tư kì quái với Mã Văn Tài… == hi vọng là do ta nghĩ nhiều, Mã Văn
Tài người này khí thế toàn thân phát ra cũng đủ để người ta phải lùi lại ba bước, ca ca ta hẳn sẽ không ngốc như vậy, chủ động đi tìm cái chết…

Lại rối rắm một ngày, ngay cả sách ta mang từ trên núi xuống một quyển cũng không đọc được, đành phải buồn bực chờ Mộc Cận tiếp tục mang tin tức
mới đến. Nói thật, ta cuối cùng cũng cảm thấy loại chuyện này diễn ra
nửa tháng thôi, không chừng đến lúc ta trở lại trường, mái tóc đã trắng
như tuyết, có thể trực tiếp chống gậy giả làm đạo sĩ đi xem tướng cho
người khác rồi.

Nhưng mà Diệp Hoa Đường lại một lần nữa không giữ lời hứa.

Thằng nhãi này còn chưa ở trường đến hết ngày thứ hai, đã bị Mộc Cận dìu về
nhà trọ, khuôn mặt bầm dập, chỗ xanh chỗ tím. Ta bị vết thương trên mặt
của hắn dọa cho phát khiếp, lúc đầu còn tưởng có con gấu trúc đột biến
nào xông vào phòng của ta. Diệp Hoa Đường mới vào cửa đã ôm lấy ta, khóc rống lên, hắn nói trường học thật đáng sợ, hắn sẽ không bao giờ ở lại
đó nữa, muội muội, vẫn là để ngươi đi học đi, ca ca sẽ ở bên ngoài thắp
hương cầu nguyện cho ngươi. Hắn làm cho ta hết cách luôn, không thể
không an ủi hắn hồi lâu, để trấn an linh hồn yếu ớt của vị ca ca luôn đa sầu đa cảm này.

Nhưng đến lúc ta hỏi hắn bị ai đánh, vì sao lại
đánh, Diệp Hoa Đường liền ngậm chặt miệng, một câu cũng không nói. Cuối
cùng chỉ nói là do hắn không may bị ngã xuống bậc thềm nên bị tảng đá
đập vào, ta mới không tin tảng đá đập vào lại có thể thành nguyên một
hình bàn tay như thế! Bất quá, nhìn xem bộ dạng này của hắn, ta cũng
không khỏi hoài nghi tính chân thật của lời đồn, những người đó khẳng
định là quá khóa trương rồi, ta không tin một kẻ ngày ngày ở trên đường
cường bạo dân nữ, ác bá có tiếng như vậy, mới chỉ bị người ta đánh một
chút đã chạy về ôm muội muội khóc lớn. Tin tưởng ta đi, muốn chèn ép nam nữ, ít nhất trình độ cũng phải tương đương Mã Văn Tài.

An ủi ca ca
một lát, bởi vì hắn còn đang bị thương, nên cũng không thể lập tức trở
về Thái Nguyên, còn phải ở đây tĩnh dưỡng cho tốt một khoảng thời gian.
Ta mặc lại đồng phục, chịu đựng một mùi hương nồng nặc tỏa ra từ áo
ngoài, một mình lặng lẽ ở về trường. Mộc Cận được sai ở lại thu dọn toàn bộ hành lý rồi mang về trường cho ta, cũng thật là làm khó nha đầu kia.

Thời điểm ta trở lại trường, trời đã chạng vạng tối. Trên đường về phòng,
bắt gặp mấy học sinh, bọn người kia vừa thấy ta thì liền túm tụm lại,
lén lút nói gì đó. Tuy rằng trước kia cũng thường xuyên bị người vây
xem, nhưng mà lần này ta phá lệ cảm thấy rất không thoải mái, chạy vội
về phòng. Bởi vì chân bị thương cũng chưa lành hẳn, nên Mã Văn Tài mấy
ngày nay đều không đi bắn cung và chơi bóng đá, chỉ cả ngày trốn ở trong phòng. Lúc này, hắn không nằm trên giường, mà dựa vào trường kỉ, vừa
thấy ta bước vào, liền lười nhác ưỡn thẳng người lên, chào hỏi: “Đã trở
lại?”

Ta liến hắn một cái, không trả lời, lập tức bước vào trong. Mã Văn Tài lại nói: “Định coi ta là không khí?”

Ta suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, hầm hầm quay đầu nhìn hắn. Mã Văn Tài lại
nở nụ cười, từ trên trường kỉ đứng dậy đi đến bên cạnh ta, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, miệng nói: “Tại sao sắc mặt có vẻ không tốt? Không
quen ngủ nhà trọ?”

Hả, hắn phát hiện ra ta đã trở về sao? Ta lúc nãy
còn tưởng hắn nhầm ta là ca ca. Nhưng mà làm sao hắn nhận được ra ta
nhỉ? Ta hình như cũng không để lộ ra sơ hở gì mà, vậy mà hắn cũng phát
hiện ra, thực sự rất kỳ quái.

Ta căm giận liếc hắn một cái, xoay
người đi vào trong phòng, nhìn xung quanh một vòng, nhìn giá sách, lại
nhìn cái giường, kiểm tra trường kỉ, cẩn thận tìm xem trong hai ngày
nay, lúc ta không ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Mã Văn Tài không
biết từ lúc nào đã trèo lên giường, lười biếng duỗi chân, rất hứng thú
nhìn ta chạy loạn khắp phòng.

Ta tìm tìm một lúc, bản thân cũng cảm
thấy rất mất mặt, dứt khoát ngồi xuống ghế, ta còn chưa kịp há miệng
hỏi, Mã Văn Tài đã nói: “Mấy ngày nay ta đều ngủ ở trường kỉ, cũng không có đối với ngươi…muội muội ngươi nói năng lung tung, ngươi có thể yên
tâm.”

“Có phải ngươi đánh hắn hay không?” Lúc trước ta đang muốn hỏi
thì bị Mã Văn Tài xen vào, không còn cách nào, đành trực tiếp hỏi thẳng. Ai ngờ, Mã Văn Tài lại xua tay, nói không phải hắn đánh, hắn căn bản
không biết có chuyện này. Vừa rồi hắn định cùng đi ăn với Diệp Hoa Đường xong thì cả hai trở lại trở lại đọc sách, nhưng sau đó vị kia lại muốn
ra ngoài đi dạo xung quanh, kết quả đi mãi không thấy về, lại sau đó
nữa, bước vào cửa chính là ta.

Ta biết hắn sẽ không thèm lừa dối
người khác, cũng không hỏi thêm chuyện này nữa, mà tập trung hỏi hắn mấy ngày vừa qua “muội muội” của ta đã làm những gì. Mã Văn Tài nghe xong,
mày cũng nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, nói với ta là muội muội
của ta thật sự là một kì nhân, tất cả tin tức mấy hôm nay trong trường,
đều là nói về hắn.

Ta càng nghe càng thấy không tốt, sốt ruột hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Mã Văn Tài lại không vội trả lời, mà là đứng dậy
đóng kín cửa phòng và cửa sổ, sau đó mới chậm rì rì, thong thả nói cho
ta biết, muốn hắn kể cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện. Ta còn
đang sốt ruột, cũng không thèm quản, nói với hắn muốn thế nào cũng được, mau nói đi đừng nhiều lời vô ích. Mã Văn Tài liền ôm ta cùng ngồi trên
giường, bàn tay còn lặng lẽ vuốt tóc ta, chầm chậm kể cho ta nghe chuyện mà Diệp Hoa Đường đã trải qua mấy ngày vừa rồi, kể cả một ít chuyện nhỏ hằng ngày, như là lúc lên lớp, lúc ăn cơm, lại cả lúc đi ngủ buổi tối.

Mã Văn Tài thật ra rất biết giữ chữ tín, mấy ngày qua luôn tuân thủ ước
định, ngủ ở trường kỉ, còn nói với ta vì vậy mà chân hắn mãi không khỏi
hẳn, ý tứ chính là muốn ta bồi thường cho hắn.

Ta cũng không rõ ngủ
trường kỉ và chân bị thương có quan hệ gì, nhưng chỉ cần ca ca không bị
phát hiện là tốt rồi, những cái khác cũng không quan trọng.

Chính là
trong câu chuyện của Mã Văn Tài, ta thường xuyên thấy xuất hiện cụm từ
như là “Sau đó hắn đi ra ngoài một lát”, “Hắn cảm thấy XX rất thú vị,
liền tự mình đi qua làm quen một lúc”, làm cho ta có chút kinh hồn khiếp đảm.

Cuối cùng, Mã Văn Tài chốt lại một câu: “Bất quá A Đường này, muội muội của ngươi, thật sự rất là hoạt náo nha.”

“Cái gì? Hoạt náo cái gì?” Ta có chút khó hiểu. Mã Văn Tài nhếch môi cười,
đôi mắt sắc bén như chim ưng híp lại, nói với ta: “Đêm qua, trước lúc đi ngủ, chúng ta có hàn huyên vài câu về phong cảnh con người ở Hàng Châu, kết quả hắn đột nhiên hỏi ta, lầu xanh nổi tiếng nhất thành Hàng Châu
là ở chỗ nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.